Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 筠泱

(Một)

Thật ra trong lòng Tiêu Chiến vẫn luôn có nghi hoặc với Vương Nhất Bác, bọn họ là vì đùa giỡn mà sinh tình chăng?

Hẳn là như vậy.

Sau khi Trần Tình Lệnh đại bạo, nhiệt độ của hai người được đẩy lên tới đỉnh điểm, lịch trình cũng dày đặc hơn. Liên tục phải làm việc cả ngày lẫn đêm khiến bọn họ không rảnh bận tâm đến những thứ khác, thậm chí muốn trò chuyện hẳn hoi một lần thôi cũng không có. Hai người thường xuyên bị cắt đứt liên lạc vì phải di chuyển từ nơi này qua nơi khác, khi tan làm cũng là lúc đối phương đã đi vào giấc ngủ rồi.

Trước concert Nam Kinh đã là một khoảng thời gian dài bọn họ không gặp nhau.

Nửa đêm Tiêu Chiến mới tới khách sạn. Khi anh đẩy cửa phòng Vương Nhất Bác ra, Vương Nhất Bác đang ngủ trên ghế salon, có thể là do quá mệt nên không nghe được tiếng bước chân của Tiêu Chiến. Nhìn ra cún con của mình thật sự rất mệt, song Tiêu Chiến cũng không khá hơn chút nào. Tiêu Chiến nhẹ nhàng đi tới, ngồi xuống ôm cậu vào lòng. Vương Nhất Bác giật mình bừng tỉnh, quay người ra một chút, ngẩng đầu liền nhận ra là Tiêu Chiến.

Cậu yên lặng nhìn Tiêu Chiến, "Chiến ca, anh đã đến rồi."

Tiêu Chiến nhíu mày, "Anh thấy có người đang rất buồn ngủ nha... Bạn nhỏ này sao không chịu đi ngủ trước hả?"

Vương Nhất Bác còn hơi buồn ngủ, dụi đầu vào cổ Tiêu Chiến, giọng còn mang theo thanh âm ngái ngủ, "Nhớ anh."

Tim Tiêu Chiến như đập lỡ một nhịp.

"Lâu rồi không gặp, em rất nhớ anh... Chiến ca, em muốn chờ anh tới để nhìn thấy anh."

Tiêu Chiến xoa nhẹ đầu tóc đang dựa vào cổ mình,"Được rồi, nhanh ngủ trước đi, anh tắm xong sẽ vào."

Vương Nhất Bác bám lấy anh không buông. Tiêu Chiến vỗ vỗ cậu nhưng tay ai vẫn còn đó.

Nhất quyết không chịu buông.

Cuối cùng Tiêu Chiến đành phải nửa ôm nửa dìu đưa cậu về phòng ngủ tha lên giường, còn cẩn thận giúp cậu mở đèn lên mới vào phòng tắm.

Khi Tiêu Chiến vừa nằm trong chăn nháy mắt liền được một người chui vào ngực, giống như bạch tuộc mà quấn lên người anh.

"...Ha, cún con em làm vậy sao anh thở được. Đây là cái tư thế gì? Ôm hẳn hoi nào. Em coi anh thành cái gối ôm hình người sao."

Vương Nhất Bác hừ hừ, tìm một vị trí thoải mái tiếp tục ôm Tiêu Chiến.

Đã lâu không gặp, trong đầu liền ngập tràn sự nhớ nhung. Nhưng trong nháy mắt khi thấy đối phương, mọi bất an đều bình tĩnh trở lại.

Không cần phải thể hiện bằng lời nói, chỉ cần cảm nhận được mùi hương trên người đối phương liền có thể xóa bỏ tất cả tạp niệm, khiến bản thân yên tâm hơn.

Anh là thuốc độc, cũng thuốc giải. Còn em tự nguyện trúng độc, anh lại dùng sự ôn nhu mà trấn an em.

Hóa ra, trúng độc cũng sẽ làm cho người ta bị mê hoặc đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro