Huynh Đệ Tương Tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm lược:

Điều gì sẽ xảy ra nếu cảnh kết thúc trong EP06 diễn ra khác?

Hay chỉ là tôi đói khát quá.

Note: Để tránh bị OOC, tôi đã xin phép tác giả sửa lại cách xưng hô của A Kiều là "Yến tông chủ" thay vì gọi "Yến lang" (vì lúc này Thẩm chưởng giáo chưa phải lòng Yến tông chủ đâu), vậy nên mọi người khum cần thắc mắc là tại sao bản dịch lại xưng hô khác bản gốc nha. 

--------------------------------------------------

- Ngươi xem ngươi sống mệt mỏi cỡ nào?

Bàn tay bóp chặt cằm Thẩm Kiều, khiến y không thể quay đầu đi chỗ khác. Thẩm Kiều gần như không thể nhìn rõ chút ánh sáng nào trên người Yến Vô Sư. Với thị lực vẫn còn kém của y, biểu cảm của đối phương ra sao y cũng không cách nào mường tượng.

- Bằng hữu, huynh đệ, tất cả mọi người đều phản bội ngươi. Hiện tại thân thể trọng thương, không thể không rời khỏi Huyền Đô Sơn, cái gì cũng chẳng còn. Trong lòng ngươi thật sự không thấy hận chút nào sao?

Không, trong lòng Thẩm Kiều không hề thấy chút hận thù nào đối với họ. Dù có xảy ra chuyện gì, y vẫn tin thế gian luôn tồn tại thiện ý.

Yến Vô Sư buông cằm y ra, giọng nói dịu đi thành một tiếng thì thầm, hắn ghé sát vào tai Thẩm Kiều. 

- Lẽ nào ngươi không muốn giết những kẻ phản bội đó sao?

Có gì đó trong giọng nói của Yến Vô Sư, trầm trầm, lôi kéo tâm trí Thẩm Kiều, khiến đầu y quay cuồng. Không, Thẩm Kiều không muốn giết bất cứ ai. Y cự tuyệt ý tưởng này.

- Ta có thể giúp ngươi.

Thẩm Kiều thấy mình không thể cử động, hô hấp gấp gáp và cứng lại. Đột nhiên, có một bàn tay nắm lấy ngoại bào của y, cởi bỏ đai lưng khiến nó rơi xuống đất. Thẩm Kiều không thể xác định nổi đôi tay đó tiếp theo sẽ sờ tới đâu. Ánh sáng hư ảo đến nỗi y khó có thể phân biệt mọi thứ cũng nhanh bị che khuất bởi thân ảnh trước mặt.

- Khoái ý ân cừu* không tốt sao? Muốn giết ai thì giết.

"Khoái ý ân cừu":  Sống phải sảng khoái, muốn báo thù ai thì báo, muốn trả ơn ai thì trả, không cần suy nghĩ đến đạo đức.

Thẩm Kiều nghe thấy giọng nói của Yến Vô Sư lượn lờ xung quanh mình, từ bốn phương tám hướng đồng thanh dội thẳng vào màng nhĩ. Y ho, khóe môi không rỉ máu, nhưng dù sao thì cũng rất đau.

Y muốn lên tiếng, nhưng giọng nói như thể bị ai lấy mất. Y muốn thoát ra, nhưng tứ chi không thể động đậy.

- Dù sao cũng là bọn họ phản bội ngươi trước. Ngươi không hề có lỗi với họ. 

Giọng Yến Vô Sư hiện tại đanh thép, nồng nàn và bén nhọn.

Tâm trí Thẩm Kiều giờ đây đã không còn tỉnh táo.

Hai tay hắn đột nhiên nâng Thẩm Kiều lên,  tay y khua loạn muốn bám vào thứ gì đó, lại tìm được bờ vai của Yến Vô Sư, câu chặt lấy. Y có thể cảm nhận được lớp vải đắt tiền bên dưới đầu ngón tay mình.

- Yến tông chủ?!

Y nghẹn ngào lí nhí, cảm thấy đối phương bước chậm vài bước rồi đặt y xuống tảng đá mà y đã ngồi nghỉ ngơi trước đó.

Hai chân y bị đá văng ra, Yến Vô Sư ngay lập tức chen vào giữa. Thẩm Kiều bị đè xuống tảng đá, hai tay hắn đè y lại, một tay đặt lên ngực y, tay kia đỡ lấy sau đầu y. Y cố gắng nói nhưng Yến Vô Sư đã đè chặt môi y vào môi hắn. Thẩm Kiều tức khắc liền đắm chìm trong sức nóng của nụ hôn, nhiệt độ đôi môi thiêu đốt, tranh giành quyền xâm nhập. Cảm giác thật lạ, thật mềm, cũng thật đầy đặn.

Thẩm Kiều cố gắng tránh thoát nụ hôn này, nhưng đôi môi của Yến Vô Sư vẫn đuổi theo, khóa chặt y trong vòng tay nồng nàn. Dần dần, Thẩm Kiều cảm thấy quyết tâm của mình bị xé nát, đôi môi y bắt đầu nương theo động tác của hắn, cuồng nhiệt đáp lại.

Bờ môi sưng đỏ của Thẩm Kiều vừa mới được nhả ra, Yến Vô Sư đã nằm đè lên y, cọ xát hạ thân Thẩm Kiều. Thẩm Kiều thở hổn hển, cảm nhận được lưỡi của Yến Vô Sư luồn vào trong miệng mình, nước bọt không nuốt kịp tràn ra từ khóe miệng y.

Y bấu vào vai Yến Vô Sư, cố gắng đẩy hắn ra để thở, nhưng cũng chẳng còn sức để làm điều đó. Y hôn lại, với ý muốn cướp đi chút dưỡng khí từ miệng Yến Vô Sư.

Ôm người đối phương lên, một bàn tay của Yến Vô Sư kéo tuột quần Thẩm Kiều xuống.

Hơi lạnh phả vào da thịt Thẩm Kiều, khiến y rùng mình ôm chặt lấy nam nhân trước mặt. Hai chân y tự động quấn lấy eo Yến Vô Sư, kéo hắn lại gần mình hơn.

Yến Vô Sư xé mở vạt áo, lột sạch y phục của Thẩm Kiều, bàn tay xoa lên làn da mịn màng, trắng nõn. Tay còn lại của hắn vẫn đang ôm đầu Thẩm Kiều, nắm lấy một nắm tóc và giật mạnh trở lại.

Cảm giác bị thô bạo kéo tóc như vậy truyền nhiệt thẳng xuống hạ thân, bức y rên rỉ, ưỡn thân dựa vào tảng đá, tạo cơ hội hoàn hảo cho Yến Vô Sư cắn xuống cổ y.

Vết cắn thống khoái hơn là đau đớn, Thẩm Kiều ước bản thân có thể nhìn thấy rõ ràng, xem xem Yến Vô Sư để lại lên cơ thể mình bao nhiêu kí hiệu. Y nhắm chặt mắt lại, cố gắng tập trung vào cảm giác. Mỗi lần cắn, mỗi lần liếm, mỗi lần mút mát - khi đôi mắt khép lại, cảm giác của y càng dữ dội hơn bao giờ hết. Y cảm thấy được hơi nóng tỏa ra từ bàn tay của Yến Vô Sư đang di chuyển khắp cơ thể mình, nhấc chân y lên, gác qua một bên vai đối phương.

Y dần dần không còn thấy xấu hổ về những âm thanh run rẩy vì hít thở không thông của mình nữa. Trong thời khắc này, chẳng còn một ai ở bên y, ngoài Yến Vô Sư. Y bỗng nhiên cảm thấy....an toàn trong vòng tay đối phương. Đùi trong bị hắn cắn một vết, y nức nở, nhận ra rằng Yến Vô Sư, nam nhân với ngoại hiệu Ma quân này cho y cảm giác an toàn mỗi khi ở bên cạnh.

- A Kiều hẳn là nên phát ra nhiều âm thanh quyến rũ như thế này.

Yến Vô Sư thì thầm vào tai y. Qua giọng nói của hắn, Thẩm Kiều chắc chắn rằng hắn đang cười vô cùng thỏa mãn.

Y lại rướn người tới đòi lấy đôi môi Yến Vô Sư, cong lưng để được nhiều hơn nữa. Thẩm Kiều cảm nhận được lưỡi Yến Vô Sư đang trượt trên môi mình, y mở miệng ra, nếm thử vị ngọt đó thêm một lần.

Ruột gan Thẩm Kiều như đảo loạn, khoái cảm dồn dập đâm xuyên qua y. Những ngón tay của Yến Vô Sư cứ lần lượt xâm nhập vào trong mật động nhỏ còn đang khép chặt. Từng ngón, từng ngón đâm đâm vào, cho đến khi các ngón tay Yến Vô Sư vùi sâu trong cơ thể y. Đôi mắt y quay cuồng, hai bàn tay cuộn chặt lại.

- Ta đói rồi. 

Thanh âm Yến Vô Sư hồn hậu mà bất thấu, vang vọng xung quanh Thẩm Kiều giống như vừa nãy, thế nhưng Thẩm Kiều lại nghe ra được có một chút phấn khích xen lẫn bên trong. 

- Ta muốn ngươi rồi, A Kiều.

Những ngón tay đột nhiên rút ra, sự trống rỗng bất ngờ khiến Thẩm Kiều thút thít. Y nghe thấy tiếng y phục sột soạt, hình như là âm thanh của một chiếc đai lưng đang được tháo ra. Y mở mắt, cố gắng cảm nhận bất kỳ ánh sáng nào y có thể tìm thấy, nhưng chưa kịp phản ứng đã nhanh chóng cảm nhận được một thứ gì đó to và nóng ép vào mật động đang co bóp đầy đói khát của mình. Không có nhiều thời gian chuẩn bị, Yến Vô Sư lao vào Thẩm Kiều, xé toạc một tiếng rên rỉ từ cổ họng y. Đầu y vốn dĩ sẽ đập vào tảng đá bên dưới nhưng tay Yến Vô Sư đã nhanh chóng lót dưới gáy y giữ lại.

Yến Vô Sư rút ra thúc vào, từng nhịp nối từng nhịp với tốc độ tàn bạo, lấy đi tất cả những gì Thẩm Kiều có thể cho hắn. Hai cơ thể trần trụi quấn lấy nhau. Âm thanh va chạm da thịt vang vọng trong khu rừng, quyện với những tiếng rên la của Thẩm Kiều như bị ai hành hạ đánh đập. Thẩm Kiều nhắm tịt mắt lại, vòng tay qua câu chặt cổ Yến Vô Sư, cơ thể di chuyển liên tục theo từng hồi thúc đẩy không ngừng.

- Yến...Yến tông chủ!

Y vừa khóc vừa rên rỉ thành tiếng, lại rùng mình, muốn giải phóng một chút nhiệt lượng nhưng chỉ càng tích tụ lại nhiều hơn, cứng hơn và căng hơn trong bụng. Quá nhiều sức nóng thiêu đốt, quá nhiều chuyển động, quá nhiều cảm giác cùng một lúc. Y ước gì mắt của mình sáng lại, chỉ để nhìn thấy khuôn mặt của Yến Vô Sư, để xem liệu hắn có đang nhìn y hưng phấn đến sụp đổ hay không. Y với tay, lần mò lên mặt Yến Vô Sư, hai lòng bàn tay ôm lấy má hắn, run rẩy kéo xuống, đặt lên môi hắn một nụ hôn, như thể hai người thật sự yêu nhau đang ân ái, chứ không phải một người ép buộc, một người đau.

Yến Vô Sư ngọt ngào hôn đáp lại, hoàn toàn trái ngược với nhịp độ tàn nhẫn hắn duy trì dưới thân. Hắn thúc vào mỗi lúc một sâu hơn, cho đến khi tìm thấy điểm cực khoái, khiến Thẩm Kiều hét lớn tên hắn.

- Yến Vô Sư!!!

Nghe thấy đối phương trầm mê gọi tên mình làm trào dâng sự chiếm hữu dọc sống lưng Yến Vô Sư, chạy thẳng xuống hạ thể. Một cỗ nhiệt khí trào lên, tràn sâu vào bên trong Thẩm Kiều, tưới thẳng lên địa phương mẫn cảm của y. Hắn rút ra, cắn cắn lên môi Thẩm Kiều lần cuối, nhìn xuống đống hỗn độn nơi mật động của Thẩm Kiều. Bạch trọc của hắn căng đầy, rỉ ra cả cửa động. Yến Vô Sư đưa ngón tay xuống nhét hết lại vào trong, mỉm cười nhìn cơ thể Thẩm Kiều run rẩy.

- A Kiều.

Yến Vô Sư ngọt ngào gọi.

Thẩm Kiều mở mắt ra, không tìm thấy chút ánh sáng nào, mất sạch phương hướng, mơ mơ màng màng không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Nhưng y lại nghe thấy hướng giọng nói của Yến Vô Sư phát ra, khẽ chớp mắt, cảm thấy mắt mình nặng quá không thể mở được nên được nữa. Y lại nhắm mắt lại.

- A Kiều?

Thẩm Kiều mệt mỏi hừ nhẹ một tiếng để trả lời. Ngực y quặn thắt với một trận ho khan kéo dài, tra tấn cơ thể mẫn cảm. Y ngất đi, rồi tỉnh lại khi cảm thấy có bàn tay đang nâng mình lên. Y phục cùng đai lưng đã trở lại nguyên vị trí, nhưng hạt giống sền sệt nhớp nháp vẫn đang rỉ ra từ mật động của y. Y không còn đủ sức để phàn nàn về điều đó, chỉ thu mình lại trong vòng tay đang bế y lúc này, thỉnh thoảng ho khan vài cái.

Yến Vô Sư nói:

- Nhân sinh bản ác. Thật sự có người trải qua muôn vàn khó khăn, gian nan trùng điệp mà bất cải sơ tâm?

Thẩm Kiều hầu như không nhận thức được những lời Yến Vô Sư nói, bị phân tâm bởi cơn đau nhức nơi thắt lưng, cùng những cơn ho khiến ngực y đau đớn. Nhưng giọng nói đó lại vây quanh y thêm lần nữa. 

- Nếu thật sự có người như vậy, A Kiều, liệu có phải là ngươi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro