Huyết Sắc (Thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vương gia, chuyện dơ bẩn khó coi thế này, vẫn là không cẩn thận để ngươi nhìn thấy rồi, thật xấu hổ quá.

Cung điện nguy nga đường hoàng trải đầy đao ngân hỗn độn, tựa như mới vừa trải qua một trận khổ đấu. Mùi máu phảng phất trong không khí thật lâu vẫn chẳng tiêu tan, cùng lời nói này vang lên chầm chậm. Giọng nói trầm thấp có chút không phù hợp.

Nội dung câu nói này khẩn thiết, lời nói như thể thật lòng xin lỗi, xấu hổ, buồn bực bất kham vì thế sự. Nhưng Yến Vô Sư lại chống cằm ngồi trên long ỷ, máu đẫm khắp thân. Vệt máu nhàn nhạt chưa kịp lau che khuất đi khuôn mặt tuấn mỹ của hắn. Một đôi mắt lương bạc cười như không cười, tựa ngọc diện la sát, khiến người ta si mê đồng thời cũng không khỏi ớn lạnh trong lòng.

Đám thi thể lộn xộn dưới đài. Ngoại trừ Yến Vô Sư ra, Cung Thân Vương Thẩm Kiều ngồi trên xe lăn là người duy nhất còn sống trong điện. Y cúi đầu nhìn chằm chằm vạt ngoại bào còn vương vãi vết máu mang huyết thống cao quý nhất thiên hạ, đôi tay mảnh khảnh tái nhợt nắm chặt lại thành quyền.

Yến Vô Sư hắn nào có nửa điểm xấu hổ, rõ ràng là thuận nước đẩy thuyền, chủ mưu đã lâu.

Đêm nay cung biến.

Anh Thân Vương Thẩm Tranh lợi dụng chuyện hoàng đế bệnh nặng quấn thân, cả gan phạm thượng, bức vua thoái vị. Đột nhiên không kịp phòng vệ, các hoàng tử đang vấn an lão phụ gia bệnh nặng trực tiếp bị chặn lại trong điện. Trừ thập thất hoàng tử Thẩm Nguyệt còn nhỏ chưa vào cung ra, không một ai may mắn sống sót.

Một toán tư binh dũng mãnh xông vào trong điện, phong bế cửa điện, vây quanh Anh Thân Vương đang ngửa mặt lên trời cười dài, thỏa thuê đắc ý. Đối phương hạ lệnh vung từng nhát trường đao vào từng vị từng vị hoàng tử. Kêu rên, xin tha, khóc lóc, mắng chửi, đủ loại âm thanh vang dội đan chéo hỗn tạp. Huyết mạch thiên gia ưu nhã một thời giờ đây chạy loạn tứ phía. Lưỡi đao vẫn chém xuống chẳng chút lưu tình. Hoàng đế run rẩy liều mạng lùi thật sâu vào trong góc long ỷ, không chút nghĩ ngợi lôi hoàng hậu ra chắn trước mặt mình, môi lắp bắp run rẩy lại chẳng thể mở miệng.

Dưới đài, huynh đệ cốt nhục tương tàn. Trên đài, phụ thân tham sống sợ chết. Nực cười thay cho một hoàng thất xưa nay tự xưng là chân long huyết mạch. Tình cảnh này thậm chí không xứng so sánh cùng thường dân. Khóe miệng Yến Vô Sư cong lên thành một nét cười trào phúng, lại bị tóc đen rũ che mất, không một ai nhìn thấy.

Trường đao mang theo tiếng gió hiển hách, thổi tung hai vạt tóc mai của Thẩm Kiều. Tròng mắt đen nhánh nhanh chóng mở to trước mũi đao đang lao thẳng tới, cuối cùng trong một khắc đã dừng lại.

- Ấy, dừng tay. Giữ lại mạng của thất đệ ta!

Là Anh Thân Vương lên tiếng.

Chúng tư binh theo lời tách ra thành một con đường. Anh Thân Vương chậm rãi đi tới, dừng trước xe lăn của Thẩm Kiều, trầm mặc từ trên cao nhìn xuống y. Thảm cảnh trong điện chẳng khác gì A Tì Địa Ngục, máu tươi thậm chí còn văng cả lên ngoại bào của y. Thẩm Kiều lại vẫn ngồi ngay ngắn trên xe lăn, im lặng không nói gì, tựa như một gốc trúc trăm đốt không nghiêng ngả giữa trời đầy gió sương.

Từ nhỏ y đã cứ như vậy, Anh Thân Vương nghĩ, bất luận là xảy ra chuyện gì, đều là cái dáng vẻ không gì có thể lay chuyển được này. Gió xuân gần nước, mây bay quanh núi, cho dù y thể nhược bẩm sinh, đám thế gia quý nữ chỉ chú trọng bề ngoài kia cũng khen ngợi y tới vậy. Nhưng thế thì đã làm sao? Gã nhìn Thẩm Kiều, lộ ra một cái cười đầy ác ý. Y còn không phải một phế vật đến đi đứng bình thường cũng không làm nổi, định sẵn vô duyên cùng ngôi vị hoàng đế hay sao?

- Thất đệ à. - Gã kéo dài câu nói, trong lời nói huynh hữu đệ cung lộ ra vẻ vui sướng khi người ta gặp họa. - Yên tâm, vi huynh sẽ không để ngươi xảy ra chuyện đâu. Huynh trưởng của ngươi vẫn còn cần thanh danh, dù sao cũng phải giữ lại mấy huynh đệ nội khố. Trừ tên nhãi Thẩm Nguyệt miệng còn hôi sữa kia ra, liền chọn ngươi vậy. Nguyên nhân cụ thể chắc không cần bản vương phải giải thích cho ngươi nhỉ.

Thẩm Tranh dùng sức bóp cằm Thẩm Kiều, ép y ngẩng đầu lên, nói ra lời nói như kim đâm uy hiếp y:

- Dù sao thì thất đệ ngươi cũng chỉ là một tên què phế vật, dù cho có được khen ngợi nhiều năm như thế, cũng nên tự mình hiểu lấy, biết rõ bản thân là cái loại mặt hàng gì.

- Đúng vậy, người nào đó đúng là nên tự mình hiểu lấy, biết rõ bản thân là cái loại mặt hàng gì.

Một giọng nói đột ngột vang lên, trầm thấp từ tính, lại cũng lộ ra phần lãnh đạm thờ ơ.

Thẩm Tranh buông tay, quay đầu nhìn về phía Yến Vô Sư, phát hiện đối phương nhằm hướng gã, khẽ nâng cằm, tỏ vẻ câu nói này đúng là nói cho gã nghe. Đáy lòng gã bỗng nhiên thoáng khởi một cơn tức tối vì bị mạo phạm, giằng lấy trường đao trên người thị vệ bên cạnh cầm trong tay đi về phía long ỷ.

- Mẫu hậu à. - Một tiếng kính xưng này ngữ điệu đều đều, cố tình nhấn giọng vào chữ "mẫu", nhằm ý khinh bỉ Yến Vô Sư nằm dưới thân người khác hầu hạ. - Người an phận mà núp dưới cái bóng của phụ hoàng không sướng sao. Thật lòng mà nói, bản vương không muốn gánh trên lưng tội danh giết cha giết mẹ, cũng chừa cho người con đường sống. Người lại cứ muốn chết như vậy hả?

Làm lơ hoàng đế sau lưng điên cuồng giật ống tay áo hắn, ám chỉ hắn câm miệng, Yến Vô Sư nhìn chằm chằm Thẩm Tranh đã đi đến gần, khóe miệng khẽ nhếch, trào phúng mà nói:

- Ngươi nghe đi.

Bỏ qua tiếc vang nhỏ dần trong điện, ngoài điện là tiếng chém giết càng lúc càng không thể giấu. Đám tư binh giết hoàng tử trong điện hầu như chẳng còn một mống, một đội binh sĩ mặc áo giáp, cầm binh khí phá tung cửa điện xông vào. Thẩm Tranh đang trong tình thế nắm giữ tự tin bỗng hoàn toàn vỡ vụn. Gã không dám tin tưởng mà trừng mắt nhìn binh sĩ đang đánh cùng thị vệ của gã, hồi lâu, mới miễn cưỡng lấy lại thần trí:

- ...... Hoàng, Hoàng Thành Vệ?!!

Trực thuộc đế vương, bộ đội tinh nhuệ hộ vệ hoàng cung. Nhưng chẳng phải gã đã xin thế gia ra tay ngáng chân bọn họ rồi sao? Sao bọn họ có thể xuất hiện?

- Bệ hạ thứ tội.

Yến Vô Sư không thèm để ý tới Thẩm Tranh đang thất hồn lạc phách, cúi đầu hướng hoàng đế nhẹ giọng:

- Lúc thần phát hiện Anh Thân Vương lòng muông dạ thú thì đã muộn, Hoàng Thành Vệ cứu giá chậm trễ, chư vị điện hạ bất hạnh vẫn thân, vẫn xin bệ hạ nén bi thương.

Cho dù bị hoàng đế cậy quyền ép cưới vào cung, bằng thân nam tử chịu khuất nhục mà lên làm hoàng hậu, từ trước tới giờ, Yến Vô Sư cũng không chịu hạ mình giống đám phi tần hậu cung tự xưng "thần thiếp".

Sau khi hoàng đế xác nhận tình cảnh bản thân đã an toàn, tức thì lòng tràn đầy hoả khí. Nhi tử phạm thượng bức vua thoái vị, mọi lời nói xung quanh cứ như chẳng lọt tai.

- Nghịch tử, nghịch tử...... Trẫm không có đứa con mục vô quân phụ như ngươi. Sao ngươi còn không chết đi, nghịch tử......

Thấy vậy, Yến Vô Sư cười một tiếng trầm thấp đến nỗi không thể nghe thấy, lại nhìn về phía Thẩm Tranh thêm lần nữa. Lúc này, Hoàng Thành Vệ thắng cục đã định, tư binh Thẩm Tranh mang đến đã đền tội hơn phân nửa, gã lại không còn sức xoay người. Yến Vô Sư đoạt lấy trường đao trong tay Thẩm Tranh, một đao chém ngang cổ gã. Máu tươi từ vết đao trên cổ mãnh liệt tràn ra, Thẩm Tranh nghe thấy Yến Vô Sư nói nhỏ tới mức gần như không thể phát hiện:

- Đa tạ.

...... Cảm tạ cái gì? Thẩm Tranh mang theo mớ thắc mắc không lời giải đáp, ý thức vĩnh viễn chìm vào bóng tối.

Nội thị may mắn còn sống trong điện còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, đã thấy hoàng hậu nương nương cầm theo trường đao còn nhỏ máu róc rách, trở tay một đao, dứt khoát lưu loát đâm xuyên ngực hoàng đế.

Hoàng đế kinh hồn chưa định đột nhiên gặp đại biến, trợn to hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Yến Vô Sư. Máu tươi theo thân đao uốn lượn mà chảy ra, trong phút chốc đã nhuộm đỏ hoa văn trước ngực áo.

Thuận tay vung đao, vị hoàng đế vẫn còn đang khàn giọng trong cổ họng, đã bị Yến Vô Sư ném xuống đất như giẻ rách, không thèm nhìn thêm một cái. Đám người hầu trong đại sảnh chứng kiến ​​cảnh hoàng đế bị ám sát, còn chưa kịp hét lên, binh sĩ phía sau đã đồng loạt hạ đao. Lưỡi đao sắc nhọn đâm vào da thịt, người ngã xuống đất co giật, ôm chặt cổ, máu phun ra âm thầm hòa thành vũng khắp nơi. Chúng binh thu đao nối đuôi nhau ra ngoài. Yến Vô Sư chậm rãi đi lên, trực tiếp ngồi xuống long ỷ. Đó là cảnh tranh đấu cuối cùng bọn họ phải chứng kiến.

——————————————

Lời tác giả:

Ta cố gắng hết sức, thành phẩm cũng đạt yêu cầu nhỉ, nửa còn lại sắp viết xong rồi.

Bởi vì áng văn này từ đầu tới cuối toàn là máu, cho nên mới đặt tên 《Huyết Sắc》.

Hiện giờ  còn một vấn đề nan giải là rốt cuộc thần nhân kiểu gì mà dám cậy quyền ép cưới lão Yến bệnh thần kinh dám nghĩ dám làm thế???

——————————————

Lời dịch giả:

Mộng Ảnh đã ngã ngựa thổ huyết, các bà thì sao? 😭

Xin lỗi chú Yến nhưng cứ nghĩ cái cảnh chú mặc phượng bào của hoàng hậu thì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro