Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể lực của Thẩm Kiều tiêu hao quá độ, cuối cùng không thắng nổi tác dụng của thuốc, mềm nhũn nằm liệt trên mặt đất, thở hổn hển, trừng mắt nhìn Yến Vô Sư. Đôi mắt như hàn băng nơi cực Bắc, sâu trong đồng tử lại ẩn chứa liệt hỏa thiêu đốt bất khuất kiên cường.

Tựa như lưỡi đao bén ngọt đã rút ra khỏi vỏ, lại hoàn toàn không hề có một tia sát khí.

Thật sự không thể kiềm chế được mà! 

Yến Vô Sư yên lặng cảm thán. Lần đầu gặp mặt, Thẩm Kiều mềm mại giống như cục bột, mặc người xoa nắn, nhưng khi thật sự quen thân rồi mới phát hiện bên trong ẩn giấu một thân ngạo cốt, chỉ là chưa trải qua mài giũa, có chút cứng rắn quá mức.

Cứng quá dễ gãy!

Thế nhưng.....

Yến Vô Sư đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, trong mắt nổi lên hứng thú dạt dào, ý cười lạnh băng.

Nếu Úc Ái đoạt quyền hạ dược còn không đủ đả kích đến ngươi, vậy thì để bản tọa rửa mắt chờ xem, ngươi chung quy có thể chịu đựng tới mức độ nào.

Yến Vô Sư ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng chế trụ công kích mềm mại của Thẩm Kiều, tay phải vòng qua eo y, ấn mạnh chỗ xương cụt.

- Ưm...

Trong chốc lát, cả người Thẩm Kiều cứng đờ, trên mặt lộ ra biểu tình đau đớn khó có thể chịu đựng, kêu rên thành tiếng, ngay sau đó phản ứng lại, cắn chặt môi dưới. Y không muốn tỏ ra yếu thế ở trước mặt địch nhân, chỉ là đau đớn thình lình xảy đến, khiến cho nước mắt sinh lý ập lên hốc mắt, tụ lại thành làn sương mỏng, che đi sắc bén nơi đáy mắt, đuôi mắt cũng hiện lên một mảnh hồng nhàn nhạt.

Kiểm tra thương thế của Thẩm Kiều cũng không nghiêm trọng lắm, một mảnh tiếc nuối tự nhiên xẹt qua đáy mắt Ma quân.

Ánh mắt tiếc nuối ấy cũng thu vào tầm mắt tức giận nhìn Yến Vô Sư của Thẩm Kiều, quả thực là lửa cháy đổ thêm dầu.

- Đã là giao dịch, hà tất phải sỉ nhục ta?

Khớp hàm Thẩm Kiều hơi hơi run lên, không biết là tức giận hay là đau đớn, cũng có thể là cả hai.

Ha!

Yến Vô Sư rất nhanh liền bị sự ngây thơ của Thẩm Kiều chọc cười. Thẩm Kiều chỉ cho rằng đây là giao dịch ngang nhau, lại không biết thủ đoạn của Ma môn. Nếu hắn muốn biết nội dung của Chu Dương Sách thì không thiếu gì cách, cần gì phải giao dịch.

Chỉ là...

Nhìn đôi mắt mờ sương của Thẩm Kiều, tâm tình Ma quân rất tốt, không so đo với đối phương. Thế gian vô số kẻ tầm thường, hắn đã nhàm chán từ lâu, hiếm lắm mới có lạc thú đưa tới tận cửa, tất nhiên là muốn thưởng thức từ từ.

Yến Vô Sư chớp chớp mắt, biểu lộ ra bộ dạng thẹn quá hóa giận.

- Thẩm chưởng giáo cũng bóp méo sự thật quá rồi. Ta chỉ có ý tốt, ôm ngươi đi nghỉ ngơi, là tự ngươi giãy mạnh quá ngã xuống, lại còn trách ta......

Trong lời nói gãi đúng chỗ ngứa này còn lộ ra một chút tủi thân.

Nghe người nào đó hợp lý hợp tình lên án, gân xanh trên thái dương Thẩm Kiều nổi lên. Nếu không có đau đớn do ngã xuống mặt đất còn lưu lại trên thân thể, y liền thật sự tin đối phương "vô tội".

- Nói như vậy, ta còn phải cảm ơn Yến tông chủ rồi?

Thẩm Kiều nghiến răng nghiến lợi nói, tốt xấu gì thì hắn đúng là đã giúp đỡ y.

- Thẩm chưởng giáo đừng khách khí. Với quan hệ không giống bình thường của chúng ta, cần gì phải nói cảm ơn. Lại nói, xưa nay bản tọa làm "chuyện tốt" không cần báo đáp.

Sau khi hắn nói xong còn nghịch ngợm nháy mắt với Thẩm Kiều, biểu tình lại quá đỗi thản nhiên.

Thẩm Kiều: "......"

Trên đời này sao lại có người như vậy? Quả thực độ vô sỉ đã đạt tới một loại cảnh giới nào rồi.

Từ khi gặp được Yến Vô Sư, nhận thức của Thẩm Kiều mỗi một giây một khắc đều thay đổi.

- .....Giữa ngươi với ta cũng không có....quan hệ "không giống bình thường".

Bốn chữ trên Thẩm Kiều nói cực kỳ nghiêm túc. Nếu không phải tình thế bất đắc dĩ, y căn bản không muốn có bất kỳ quan hệ gì với Yến Vô Sư, tuy rằng trước đó, Thẩm Kiều từng tò mò người thiên phú cao, võ học kỳ tài mà sư tôn nói đến tột cùng là mạnh tới đâu?

- Hử?

Yến Vô Sư thốt lên một tiếng ngạc nhiên. Một tay hắn chống trên mặt đất, nửa người cúi sát gần Thẩm Kiều, ánh mắt thật sâu. Sau khi thu lại một thân khí thế, Ma quân thế mà lại mang vẻ thực thuần lương, như là chàng thiếu niên giận dỗi hỏi:

- Ở trong mắt Thẩm chưởng giáo, bản tọa là người tùy tiện như vậy sao?

- Hửm? Cái gì?

Thẩm Kiều theo bản năng lắc đầu, nhưng hoàn toàn không hiểu hàm ý lời nói này của Yến Vô Sư.

Lại không nghĩ tới trong nháy mắt, Yến Vô Sư bỗng chốc thu hồi biểu tình, đường nét trên gương mặt vô cùng lãnh ngạnh. Hắn khẽ nhếch cằm, ánh mắt sắc bén như dao.

Chỉ nghe một tiếng cười nhạo.

- Nực cười, bản tọa là người như thế nào, thứ giun dế chó mèo nào đó làm sao có tư cách cùng ta nói chuyện giao dịch.

Uy thế của Ma quân đè thẳng xuống Thẩm Kiều, lạnh thấu xương không chút che giấu.

Thẩm chưởng giáo ngồi thẳng lưng, dưới tác dụng của thuốc, y cơ hồ là dồn hết toàn lực mới có thể khống chế hô hấp của bản thân không run rẩy trước khí thế sắc bén này của hắn.

Cũng không phải là cảm giác sợ hãi, tuy rằng đầu óc trống rỗng trong giây lát, mà đó là cảm giác đã lâu rồi y không phải trải qua. Cảm giác hồi hộp khi bước trên bờ vực sinh tử, không ngừng kích động cảm xúc của y.

Hiện giờ, Thẩm Kiều đang trong thời kỳ huy hoàng, có sư tôn đệ nhất thiên hạ, đánh thắng Côn Tà, đưa vinh quang của Huyền Đô Sơn vươn xa, cùng với võ công thiên phú đáng ngưỡng mộ của bản thân

Hết thảy hết thảy, đắp nặn lên một thiên chi kiêu tử, Thẩm Kiều có tâm theo đuổi cùng kiên trì của riêng mình, tuyệt đối không phải một kẻ tầm thường bị ràng buộc bởi cái gọi là quy củ. Nhưng người không khinh cuồng uổng là thiếu niên, ẩn sâu trong vẻ ngoài nho nhã là khí thịnh nhiệt huyết tuổi trẻ, linh hồn bất khuất cũng sẽ chủ động tìm kiếm khiêu chiến cùng kỳ ngộ.

Cho nên, khi Thẩm Kiều không hề sợ hãi, đối diện với Ma quân, đôi mắt đen nhánh trong suốt, ánh mắt như mũi nhọn, làm Yến Vô Sư hưng phấn đến rùng mình. Khí tràng vô hình giữa hai người giằng co va chạm, tựa như sấm sét kịch liệt nổ vang bên tai, khí huyết toàn thân sôi trào, loại cảm giác sung mãn kỳ diệu này tựa như sóng triều, thậm chí làm Yến Vô Sư nhớ lại hai mươi năm trước quyết đấu toàn bộ võ lâm.

Hứng thú của hắn với Thẩm Kiều càng thêm nồng đậm, rời xa hào quang của Kỳ Phượng Các, y cũng không phải là dạng đá cứng củi mục.

Đây là một hồi quyết đấu không tiếng động, không quan hệ, thân phận lập trường. Trong mắt Ma quân mảy may mang theo sát ý nóng rực hiếm có.

Đồ trang trí trong nhà dưới tầng tầng áp lực phát ra những âm thanh đổ vỡ. Không khí khẩn trương bao trùm, như thể có thứ gì đó chỉ chực trào ra trong lòng.

Chỉ cách đúng một nhịp.

Thẩm Kiều đột nhiên mềm nhũn, ngã xuống mặt đất. Cảm giác hệt như áp bách dày nặng của bọt khí dâng lên trong nước, vào khoảnh khắc trồi lên khỏi mặt nước thì đột ngột vỡ tung, hư ảo mà trống rỗng.

Yến Vô Sư gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Kiều đã hôn mê, im lặng một lúc lâu, cuối cùng thỏa hiệp thở dài một hơi.

Hắn thế mà lại có loại cảm giác kì lạ như thể đang hoan ái thì bị gián đoạn giữa chừng, đưa tay xoa xoa huyệt Thái Dương, xem ra mấy ngày liền mỏi mệt đã làm hắn sinh ra ảo giác.

Bế ngang Thẩm Kiều lên, Ma quân cố nén cảm giác mệt mỏi buồn bực, đi về phía giường.

Yến Vô Sư cho rằng ngoại y của Thẩm Kiều đã bị bẩn, trực tiếp giúp đối phương cởi bỏ. Kỳ thật là hắn có bệnh khiết phích, nhà cửa được quét tước không còn một hạt bụi, trên mặt đất cũng trải một lần thảm mỏng. Tuy Thẩm Kiều chật vật trên mặt đất thật lâu, y phục cũng chỉ có chút nhau nhúm.

Người tập võ không sợ lạnh, Thẩm Kiều cũng không mặc nhiều y phục, mà giờ bị Yến Vô Sư lột mất ngoại bào, trên người chỉ còn lại lớp tiết y ôm sát cơ thể. Nếu Thẩm Kiều còn ý thức, e là sẽ xấu hổ và giận dữ lắm đây.

Yến Vô Sư ác liệt phỏng đoán, chỉ tiếc là đối phương chẳng có lấy một chút phản ứng nào, ngoài việc khiến hắn mất hứng, tâm tình còn trở lên lạnh lẽo bực bội, liền giận dỗi tiện tay ném vị chưởng giáo còn đang hôn mê nào đó vào sâu trong giường, tự cởi y phục rồi nằm xuống ngủ luôn.

Hắn ở trong trận pháp sau núi của Huyền Đô Sơn, không ngủ không nghỉ mấy ngày, lại ôm Thẩm Kiều một mạch xuống núi, trở lại biệt trang, võ công có cao cường tới đâu cũng chịu không nổi.

Còn chuyện vì sao không cho người chuẩn bị thêm một gian phòng, tất nhiên là bởi vì Thẩm Kiều thân phận đặc biệt, lúc này không nên bại lộ.

Một trận chiến trên Huyền Đô Sơn, thanh danh Thẩm Kiều truyền xa, người trong chốn giang hồ quen biết y có thừa. Yến Vô Sư bế quan nhiều năm, đương nhiên không thể bảo đảm đệ tử trong tông ai nấy đều triệt để kín tiếng. Giữ Thẩm Kiều trong phòng mình, chẳng có kẻ nào có gan xông vào tìm kiếm.

Sau vài nhịp thở, hô hấp của Yến Vô Sư dần trở lên đều đặn.

......

Yến Vô Sư bị một cử động nhè nhẹ quấy cho tỉnh giấc, mở mắt ra đã là nửa đêm, lửa giận còn chưa kịp bùng lên đã bị hình ảnh trước mắt dập cho tắt ngóm.

Ánh trăng bạc xuyên thấu qua khung cửa sổ, rơi đầy xuống giường, bụi mịn bay lơ lửng theo tia sáng trong suốt, tinh tú vây quanh người nằm bên, tựa như tiên nhân trong cõi mộng.

Thẩm Kiều đang rúc vào bên cạnh Yến Vô Sư, lại co cụm thêm vài cái, khuôn mặt áp chặt vào cánh tay đối phương. Hẳn là ban đêm lạnh lẽo, cho nên vô thức tìm kiếm nguồn nhiệt, thế nhưng, dáng vẻ này thật sự là đáng thương lại càng đáng yêu!

Ban ngày, hắn cố ý giày vò Thẩm Kiều đến kiệt sức, tinh bì lực tận. Tuy rằng Thẩm Kiều suy yếu đến bát cơm cũng cầm không nổi, nhưng Yến Vô Sư xưa nay cẩn thận đa nghi, hắn vẫn không tin Thẩm Kiều thật sự thuần nhiên vô hại.

Đường nét trên khuôn mặt đối phương cực kỳ nhu hòa, quả thật là ôn nhu dễ gần, sau khi ngủ say lại càng thuần khiết như một đứa trẻ.

Lúc Kỳ lão nhân chọn truyền nhân y bát có phải là lựa theo dung mạo hay không? Nhan sắc thế này, so với đệ tử Ma môn tu luyện mị thuật càng hơn một bậc. Yến Vô Sư không chút khách khí, nhéo nhéo gò má Thẩm Kiều, xúc cảm mịn màng tinh tế làm hắn yêu thích không nỡ buông tay.

Thẩm Kiều còn đang vùi trong cơn mộng, bị Yến Vô Sư hết nhéo lại sờ, thật không thoải mái, lông mi tinh xảo khẽ run run vài cái, nhưng vẫn không thể tỉnh lại. Yến Vô Sư tìm được trò vui, càng cố tình nhéo nặn, thậm chí trên mặt Thẩm Kiều còn bị nhéo ra vài vết đỏ. Do tác dụng của thuốc, tâm trí Thẩm Kiều yếu đi rất nhiều, khe khẽ nức nở một tiếng, như là mèo nhỏ cào cào lòng Yến Vô Sư.

Đôi mắt Ma quân tối sầm lại, thôi không chọc ghẹo nữa.

Thẩm Kiều vẫn còn ngủ say, thấy tình cảnh này, Yến Vô Sư thật sự có chút bội phục năng lực chế thuốc của Úc Ái, là loại thuốc gì mà hiệu lực lại mạnh tới thế này?

Quay trở lại suy nghĩ của Ma quân thì tất nhiên là không có thương hoa tiếc ngọc, chút mất tự nhiên vừa rồi nhanh chóng bị hắn vứt ra sau đầu. Nếu hắn đã bị quấy cho tỉnh giấc rồi, Thẩm Kiều cũng đừng hòng ngủ ngon. Ngón tay hắn khẽ dời, nắm lấy mũi đối phương.

Thẩm Kiều không thở được, đưa tay vô lực đánh vài cái, không đẩy ra được, liền khó chịu mở to mắt.

Đập vào mắt y là rèm che màu lam, bên trên có thêu hoa văn hình cánh chim. Cảm nhận được một bàn tay đang áp trên má mình, Thẩm Kiều nhất thời không nhớ ra bản thân đang ở chỗ nào, theo bản năng liền lẩm bẩm một câu:

- Sư đệ, đừng quấy.

Yến Vô Sư dừng lại động tác trên tay, có chút kinh ngạc, giữa sư huynh đệ bình thường mà có động tác thân mật như vậy sao?

Trước đó khi nhìn thấy Thẩm Kiều đã cảm thấy kỳ lạ. Úc Ái nếu muốn đoạt quyền, sao không xuống tay dứt khoát. Hôm nay Tạ Trạch bắt mạch, Thẩm Kiều không có trúng độc, kết luận này khiến hắn cảm thấy không thích hợp. Phí công sức như thế, phối chế ra thuốc áp chế nội lực lại không tổn hai căn cơ, thật sự không hợp với hành vi đoạt quyền và giam lỏng chưởng giáo của Úc Ái.

Chẳng lẽ......

Ma quân từ trước đến nay luôn tin vào nhân tính bản ác, lúc này đây nhìn khuôn mặt Thẩm Kiều tú lệ, ôn nhuận như nước, Yến Vô Sư cười nhạo một tiếng. Thì ra là thế, cũng có vài phần tác phong của đệ tử Ma môn.

—————————————— 

Lời dịch giả: Chầm kảm với chú già này quá =.=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro