Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời tang tảng sáng, Yến Vô Sư ôm Thẩm Kiều về tới biệt trang. Ngọc Sinh Yên nghe Ngô bá nói sư tôn đã trở lại, với lên trên giá áo lấy ngoại bào khoác lên rồi chạy ngay sang chủ viện, không để ý tới vẻ mặt muốn nói lại thôi của Ngô quản gia phía sau.

Trước đó, Ngô bá đã sống cùng Yến Vô Sư một thời gian, nên khá hiểu. Tuy tông chủ ôm một người trở về, nhưng nét cười trên mặt lại thật nguy hiểm, ông biết mỗi khi tông chủ lộ ra nét cười này, rõ ràng là có người sắp gặp xui xẻo.

Tương đối đặc biệt hơn một chút là, nét cười này là dành cho người đang được ôm trong lòng.

Ngô bá thực sự không hiểu, nếu đã đánh lộn thì hẳn là địch nhân, đã là địch nhân, vì sao phải tự mình ôm trở về? Phân phó thuộc hạ mang về là được mà.

Còn nữa, ông cũng chưa từng thấy tông chủ thân cận với người nào, hôm nay lại ôm người trở về, thân là người trong giang hồ, chuyện này đã vượt qua giới hạn an toàn.

Theo quy định, chuyện nhà chủ nhân, phận hạ phó không được nghĩ nhiều, nhưng lòng hiếu kỳ này không phải dễ dàng có thể khống chế được. Huống chi, người ở biệt trang nhìn thấy cảnh này, ai mà không kinh ngạc tột độ. Vì thế, sau khi Ngọc Sinh Yên đi rồi, Ngô bá đứng vuốt chòm râu nghĩ non đoán già.

Tiểu sủng? Nghĩ lại một chút, gương mặt kia cũng coi như là nhan sắc thượng thừa, nhưng tuổi tác có phải hơn lớn rồi không? Hay là sau khi bế quan, khẩu vị của tông chủ thay đổi rồi?

Đệ tử mới nhận? Nếu thế thì đã bỏ lỡ độ tuổi tập võ rồi....

Cố nhân? Tông chủ đến dòng họ tông tộc cũng không thèm nhận, làm gì còn có cố nhân nào, từ lâu đã thành người xa lạ rồi.

Thế gia công tử thân phận đặc biệt? Tông chủ rất tùy ý trước mặt Chu đế, công tử nhà ai lại có thân phận đặc biệt hơn cả Chu đế?

Tính theo tuổi tác, không lẽ là con rơi con vãi bên ngoài của tông chủ? Ngô quản gia bị suy đoán này của mình dọa sợ tới mức tự giật đứt mấy cọng râu, đau tới nhe răng trợn mắt, đồng thời cũng dẹp bỏ ngay mấy ý nghĩ không đâu, thật sự là dọa chết người mà.

Mặc kệ là ai, trước tiên cứ cẩn thận hầu hạ đã. Ngô quản gia chạy xuống phía dưới phòng, phân phó ngay xuống dưới: Nam tử hôm nay tông chủ ôm về kia, chi phí đãi ngộ đều giống như hai vị lang quân trong nhà.

Mà lúc đó, Ngọc Sinh Yên không biết cái gì, đuổi tới chủ viện, vừa lúc gặp được Yến Vô Sư ôm Thẩm Kiều.

Lớn lên ở Ma môn, Ngọc Sinh Yên cũng không phải là căn chính miêu hồng chính nhân quân tử gì. Nghĩ lại sư tôn nhà mình tính tình bá đạo đa nghi, sau khi loại trừ hết các khả năng không thể xảy ra, thứ còn lại rõ ràng mang ý sắc tình.

Cho nên... Hắn đây là đang làm phiền nhã hứng của sư tôn sao?

Tại sao Ngô bá không nhắc nhở hắn một chút chứ!

Vừa rồi Ngọc Sinh Yên chưa nghĩ xong đã lao ra phòng, bây giờ trong lòng chấn động không thôi, thầm than xui xẻo.

Yến Vô Sư nhìn lướt qua Ngọc Sinh Yên hai mắt mơ hồ, đứng đần ra ở cổng vòm, nhíu nhíu mày, lập tức đi vào phòng.

Chỉ bỏ lại tiểu đồ đệ xấu hổ không biết chui xuống đâu đứng ngoài cửa gió lạnh, không biết nên tiến hay lên lui. Hay là... Chờ sư tôn xong việc rồi tới? Phò tá Vũ Văn Ung, cũng đợi mười năm rồi, ngại gì một chốc một lát này.

Yến Vô Sư bế quan gần mười năm, thời gian Ngọc Sinh Yên sống cùng sư tôn nhà hắn sư tôn không dài. Ngày thường lại nghe đệ tử nội môn nói tông chủ có bao nhiêu lợi hại, bởi vậy hắn đối với Yến Vô Sư đa phần là kính sợ.

Ngọc Sinh Yên đi lòng vòng quanh ngoại viện, đang nghĩ bụng hay là rời đi, nếu ở lại nơi này, nghe được cái gì không nên nghe, chẳng phải là tiêu đời à!

Nhưng còn chưa đi được vài bước đã nghe thấy một giọng nói trầm thấp truyền ra từ trong phòng.

- Còn không vào, sợ hãi rụt rè như thế, chẳng có nấy nửa điểm phong thái của Yến Vô Sư ta? Đi ra ngoài đừng nói ngươi là đệ tử của ta, bôi tro vào mặt sư phụ.

Ngọc Sinh Yên bị Yến Vô Sư mắng như vậy, sợ tới mức dùng tới cả khinh công, bay nhanh vào phòng.

Mới vừa bước vào trong phòng, đã thấy Yến Vô Sư ngồi ở trên giường, mà nam tử vừa rồi còn được sư tôn ôm vào trong lòng hình như là bị tùy ý ném lên giường. Phần đầu nghiêng nghiêng dựa gần gối mềm, tư thế khó chịu như vậy lại chẳng cử động chút nào. Ngọc Sinh Yên chỉ dám nhìn liếc mắt một cái, cũng không dám lại gần xem thử, nhưng cũng xác định rằng nam tử này đang hôn mê.

"Chẳng lẽ người này không phải là luyến sủng?"

Ngọc Sinh Yên có chút nghi ngờ với suy đoán trước đó của mình, nhưng chưa từng nghe nói sư tôn có bạn bè thân thích gì cả. Hay là, tối hôm qua sư tôn hành sự, làm người ta đến ngất đi rồi, cho nên mới ôm trở về?

Ngọc Sinh Yên đại nghịch bất đạo, trong lòng trộm nghĩ như vậy về Yến Vô Sư.

Sư tôn bế quan mười năm, xuất quan xong liền mạnh bạo như vậy sao?

Nếu Biên Duyên Mai ở đây, tuyệt đối sẽ không nghĩ như vậy. Đã bao giờ sư tôn biết thương hoa tiếc ngọc? Nếu thật sự là làm đến hôn mê, không chừng sư tôn còn cảm thấy quá tầm thường, chẳng đáng chơi, tùy ý để người ta xử lý.

Yến Vô Sư không quan tâm tới tâm tư vớ vẩn của tiểu đồ đệ, cũng hoàn toàn không để ý, xem xong thư của Vũ Văn Ung, hỏi: 

- Côn Tà còn lang thang dưới núi Huyền Đô Sơn?

Ngọc Sinh Yên khom người trả lời:

- Nói là muốn rửa mối nhục xưa, đợi thương thế tốt rồi lại tái chiến Huyền Đô.

Yến Vô Sư hiểu rõ, hiển nhiên không sáng được thì sẽ tối, tám chín phần là Côn Tà hợp tác cùng Úc Ái.

Nếu như thế... 

Tầm mắt Yến Vô Sư chuyển hướng xuống tiểu đồ đệ đang nơm nớp lo sợ phía dưới, nhướng mày cười, nói: 

- Phượng Lân Nguyên Điển của ngươi kẹt lại ở tầng thứ bốn đã lâu, nếu Côn Tà còn chưa về Đột Quyết, vừa lúc cho ngươi dùng để luyện tập. Chừng nào đánh đuổi được hắn về quê, chừng đó hẵng về Trường An.

Ngọc Sinh Yên nhận thấy được giọng Yến Vô Sư lạnh lẽo, hiểu rõ sư tôn rất bất mãn đối với cảnh giới võ công của hắn, khuôn mặt tuấn tú khổ não, không tình nguyện đồng ý: 

- Vâng.

Tuy Côn Tà không bằng Thẩm Kiều, nhưng cũng là cao thủ đỉnh nhất lưu. Ngọc Sinh Yên mới vừa tiến vào cảnh giới nhất lưu, khiêu chiến như vậy khó quá rồi. Xem ra không luyện Phượng Lân Nguyên Điển đến tầng thứ sáu thì không cần về tông mô nữa.

Nhận ra được cảm xúc của tiểu đồ đệ, khóe miệng Yến Vô Sư lướt lên một ý cười trào phúng.

- Thời điểm ta ở cái tuổi này của ngươi, cũng đã đột phá tầng thứ sáu, Mấy năm nay ta bế quan không ra, không rảnh rỗi để quan tâm tới ngươi. Ai ngờ ngươi thế mà lại không cầu tiến, lãng phí tư chất thượng thừa.

Vừa dứt lời, Yến Vô Sư nhẹ phẩy ống tay áo, một đạo kình khí lao thẳng tới mặt Ngọc Sinh Yên.

Kình khí này như sóng gió động trời, Ngọc Sinh Yên dốc hết toàn lực ngăn cản, vẫn bị áp lực dày nặng này ép tới không thể động đậy. May mắn là sư tôn đang khảo nghiệm tiến cảnh của hắn, không thừa thắng xông lên, nếu đổi lại địch nhân......

Nghĩ đến đây, Ngọc Sinh Yên không khỏi kinh sợ, mồ hôi lạnh đầy thân, cũng không dám tủi thân nữa.

- Xuất phát ngay, không lề mề.

- Vâng.

Ngọc Sinh Yên trở về phòng lấy kiếm, rồi giục ngựa rời đi, không dám chậm trễ thêm.

Động tĩnh của Yến Vô Sư và Ngọc Sinh Yên có hơi lớn, tuy Thẩm Kiều không còn nội lực, cảnh giác thì vẫn phải có, giãy giụa tỉnh lại, khoảnh khắc khôi phục ý thức liền cảm thấy cổ đau nhức, không khỏi ngâm khẽ ra tiếng.

Yến Vô Sư xoay người liền thấy mỹ nhân nhíu mày, đuôi mắt ửng đỏ, dáng vẻ mảnh mai. Từ trước đến nay, hắn tùy tâm sở dục, hành sự không chỗ nào cố kỵ, thấy tình cảnh này, nội tâm khẽ dao động, duỗi tay nâng cằm Thẩm Kiều lên, trầm trồ nói: 

- Đêm qua tối lửa tắt đèn, thế mà lại chưa phát hiện A Kiều không chỉ thân thể mềm mại, khuôn mặt này lại càng đẹp hơn, xem ra là bản tọa nhặt được bảo vật rồi.

Ngô bá vừa đến, đứng chôn chân ngoài cửa, ngay sau đó mặt không đổi sắc, bước vào trong phòng.

- Tông chủ, đồ ăn sáng đã chuẩn bị xong.

Quản gia xuất hiện đánh thức Thẩm Kiều, y thực sự bị hành động của Yến Vô Sư dọa sợ. Khắc kỷ thủ lễ nhiều năm, chưa bao giờ gặp phải đăng đồ tử giống Yến Vô Sư thế này, gấp gáp co rụt lại phía sau.

Yến Vô Sư còn chưa chiêm ngưỡng đủ, sao có thể để Thẩm Kiều tránh thoát, tay phải vòng qua ôm lấy eo Thẩm Kiều, giữ chặt người trong lòng, qua lớp y phục vuốt ve vài cái.

Ừm, cảm giác không tệ.

Thẩm Kiều bị bắt nép vào lồng ngực của Yến Vô Sư, vừa xấu hổ vừa giận dữ không thôi, cảm nhận được động tác của đối phương trên eo mình, bủn rủn tê dại. Đạo trưởng đứng đắn sao có thể biết được thủ đoạn phong nguyệt tán tỉnh, còn cho rằng Yến Vô Sư điểm trúng ma huyệt.

Quản gia đứng ở trong phòng tĩnh lặng như đá, cứ như thể tai điếc mắt mù, trong lòng toan tính làm sao có thể lặng yên không một tiếng động mà lui ra ngoài.

Yến Vô Sư trêu đùa đủ rồi mới ngẩng đầu nhìn về phía quản gia, vẫn ôm Thẩm Kiều trong lòng.

- Ừm, để trên bàn đi. Kêu Tạ Trạch qua đây một chuyến, suốt ngày ốm đau bệnh tật thế này sao mà được, lúc đánh nhau làm sao mà tận hứng?

Đối chiến Côn Tà, còn có thể gắng chịu vết thương nhẹ thủ thắng, Thẩm Kiều dù gì cũng là cao thủ cấp bậc tông sư. Sau khi hắn xuất quan còn chưa thử xem thành quả bế quan thế nào, Thẩm Kiều vừa lúc dùng để làm đá mài dao.

Đây cũng là nguyên nhân Yến Vô Sư mang Thẩm Kiều đi theo. Còn về nội dung của Chu Dương Sách, dùng Ma Âm Nhiếp Tâm là đủ rồi.

Quản gia chỉ đạo tôi tớ dọn xong chén đĩa, nhanh chóng lui đi ra ngoài, nhân tiện chu đáo đóng cửa lại.

Quả nhiên không phải là tiểu sủng, Tạ Trạch kia là đại phu giỏi nhất Hoán Nguyệt Tông, ngày thường ngoài việc xem bệnh cho vài vị chủ tử, phần lớn thời gian đều ở trong phòng nghiên cứu phương thuốc. Ngô bá thật tò mò địa vị của vị lang quân này trong lòng tông chủ.

Trên đường, quản gia đột nhiên nhớ tới lời tông chủ nói, "ốm đau bệnh tật đánh nhau không tận hứng", xem ra, hắn còn phải nhắc nhở Tạ Trạch một chút, mang theo chút thuốc bổ gì đó.

Hôm nay vẫn là một ngày tận chức tận trách như thế!

Trong phòng, Yến Vô Sư thong thả ung dung dùng bữa sáng. Thẩm Kiều tránh xa Yến Vô Sư, chỉ ngồi dựa gần góc bàn, tay phải lấy muỗng run rẩy múc cháo trắng. Dược hiệu của Nhuyễn Cân Tán vẫn còn, hiện tại y đến cái chén cũng không cầm nổi, đến nỗi Yến Vô Sư dùng bữa xong từ lâu rồi Thẩm Kiều mới giải quyết được một chén cháo.

Tạ Trạch đã sớm đứng ở ngoài cửa, đợi tỳ nữ thu dọn chén đĩa đi hết, mới cõng hòm thuốc đi vào trong.

Hoán Nguyệt Tông không có quy định quá mức khắc nghiệt, chỉ là không một ai dám làm càn trước mặt Yến Vô Sư. Sau khi Tạ Trạch vào nhà, thậm chí không dám nhìn Thẩm Kiều một cái. Trước khi ông tới, quản gia đã dặn dò qua, tiểu sủng lần này không đơn giản, tông chủ thế mà lại cho phép đối phương ở cạnh, ngụ ý chính là để ông biết kiềm chế, chú ý đúng mực.

- Ngươi xem trong người y trúng độc gì?

Tạ Trạch nhẹ nhàng đè lên mạch đập của Thẩm Kiều, thời gian trôi đi, ánh mắt càng thêm sáng.

- Cũng không phải là trúng độc, chỉ là thuộc hạ chưa bao giờ gặp qua thuốc có thể áp chế nội lực lại không tổn thương căn cơ. 

Tạ Trạch ánh mắt sáng quắc, ông si mê với y thuật, kỳ dược thế này tất nhiên là chọc đúng chỗ ngứa của ông. Nếu không kiêng kị tông chủ uy thế, ông ta hận không thể bắt lấy Thẩm Kiều thí dược ngay bây giờ.

Yến Vô Sư vừa nghe thế mà lại không phải thuốc độc, cũng cảm thấy có điểm thú vị.

- Hóa ra không phải mềm lòng.

Yến Vô Sư không đầu không đuôi nói một câu như vậy, Thẩm Kiều không rõ nguyên do, nhưng cũng mặc kệ.

 Yến Vô Sư cũng không giải thích cho y, mà đổi đề tài.

- Thế nhưng vẫn là sư đệ tốt của ngươi có chút sở trường.

Còn nói như vậy, chẳng phải trước đó, Úc sư đệ trong mắt Yến Vô Sư không đáng điểm gì sao? Thẩm Kiều từng nghe sư tôn khen Yến Vô Sư thiên tư hơn người, vượt qua người chỉ là vấn đề thời gian, trước tiên không nói thật hay giả, chỉ phần cuồng vọng này cũng đã xưng được là đệ nhất thiên hạ rồi.

Thẩm Kiều không đáp lại Yến Vô Sư, mà nhìn về phía Tạ Trạch:

- Thuốc này do sư đệ của tại hạ ép uống, uống xong liền không đứng dậy nổi. Không biết tiên sinh có cách nào không?

Tự mình chịu qua rồi, Thẩm Kiều đương nhiên biết sự lợi hại của thuốc này. Chỉ dựa vào màu sắc đan dược và dược hương thì không thể kết luận được lượng thuốc được dùng là bao nhiêu.

Tạ Trạch nhíu mày suy tư một hồi lâu, vẫn là lắc đầu: 

- Tại hạ y thuật hữu hạn, nếu có vật thật để nghiên cứu, có thể có bảy tám phần khả năng.

Yến Vô Sư quan sát Thẩm Kiều từ đầu đến cuối, thần sắc chưa từng có biến động, như thể không phải mình đang trúng độc. Là thật sự không thèm để ý hay là cố làm ra vẻ bình tĩnh?

- Lui xuống đi.

Yến Vô Sư vung tay áo lên, bỏ qua háo hức trong mắt thuộc hạ.

Tạ Trạch ánh mắt mong chờ, cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Ông rất muốn biết lai lịch thuốc này, nhưng tông chủ đã có ý không giải đáp, ông nào dám lỗ mãng.

Tạ Trạch cùng người hầu lui ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại hai người Yến, Thẩm. Trước khi ăn sáng, Yến Vô Sư đã nháo loạn một hồi với Thẩm Kiều, cho nên Thẩm Kiều lúc này sớm đã hư nhuyễn vô lực, lại vẫn gắng gượng chống đỡ, không chịu ngủ.

Yến Vô Sư nhìn bộ dạng lắc lư muốn ngã của Thẩm Kiều, ác ý trong lòng chợt nổi lên.

- Thẩm chưởng giáo đáp ứng đưa bản tọa tàn quyển Chu Dương Sách, đến cùng sẽ không đổi ý đấy chứ?

Ngón tay Thẩm Kiều giấu trong tay áo dùng sức bóp chặt lòng bàn tay, chống đỡ tinh thần, đáp lời:

- Tất nhiên! Không biết Yến tông chủ có thể cho người chuẩn bị giấy mực không? Đợi bần đạo viết lại xong sẽ tự giao cho Yến tông chủ.

- Cần gì phiền phức như thế, Thẩm chưởng giáo đọc một lần là được.

 Yến Vô Sư nhàn nhạt ung dung giơ tay chống cằm. Chuẩn bị giấy mực? Bộ dạng hư nhuyễn vô lực thế này, muốn viết đến năm nào tháng nào?

Thẩm Kiều vốn định mượn cơ hội này nghỉ ngơi, ai ngờ Yến Vô Sư không thuận theo không buông tha. Hiện tại đầu óc y hôn hôn trầm trầm, còn không nhớ nổi tên họ mình là gì, sao có thể đọc ra được Chu Dương Sách nan giải bí truyền.

Chỉ đành bất lực chịu thua nói: 

- Yến tông chủ, không phải bần đạo thất hứa, thật sự là không đủ sức lực, có thể cho ta nghỉ tạm một lát không?

- Cũng được.

Dễ nói chuyện như vậy!?

Thẩm Kiều có chút ngạc nhiên, tuy rằng ở cùng chưa tới một ngày, nhưng hình tượng Yến Vô Sư thay đổi thất thường, buồn vui khó đoán đã ăn sâu vào tâm trí y.

Dường như đọc được suy nghĩ của Thẩm Kiều, Yến Vô Sư lại mở miệng nói: 

- Bản tọa cũng không phải người không nói đạo lý, nhưng Thẩm chưởng giáo, hậu quả của việc thất hứa ngươi không gánh nổi đâu.

- Ngôn xuất tất hành, hữu nặc tất tiễn. Yến tông chủ an tâm. 

Thẩm Kiều nghiêm túc trả lời, Yến Vô Sư lại không thèm để tâm, bởi vì hắn căn bản là không lo lắng Thẩm Kiều có thất hứa hay không.

Đệ tử do Kỳ Phượng Các dạy ra thật sự là ngây thơ đến cực điểm, nếu rơi vào tay Hoán Nguyệt Tông ta, đừng mơ sẽ yên ổn.

- Nếu như vậy, chúng ta liền an trí đi.

An trí?

Trong khi Thẩm Kiều còn đang ngây người, Yến Vô Sư bước tơi bế Thẩm Kiều lên, đi tới phía giường.

Đối phương tránh hắn như tránh hổ, gấp gáp khiến hắn có chút không vui. Ôm Thẩm Kiều đi hết nửa buổi tối, như thế nào cũng phải đòi lại một chút lợi ích mới được, chịu ủy khuất không phải là phong cách của Ma môn.

Quả nhiên, Thẩm Kiều sau khi khiếp sợ, bắt đầu giãy giụa không ngừng, muốn thoát khỏi lồng ngực Yến Vô Sư.

Yến Vô Sư cố ý buông tay, thân thể Thẩm Kiều hư nhuyễn vô lực, cứ như vậy ngơ ngác ngã trên mặt đất.

- Ư...

Một tiếng rên nhỏ thoát ra từ cổ họng.

Thẩm Kiều nhăn mày lại, khuỷu tay chống mặt đất muốn ngồi dậy, nửa người trên mới vừa nâng lên khỏi mặt đất, chỗ xương cụt truyền đến một cơn đau đớn thấu tim.

Yến Vô Sư nhìn Thẩm Kiều từ trên cao, làm ra vẻ lo lắng và khó chịu, mở miệng:

- Bản tọa không thích làm trái ý mình, ngươi không hiểu chuyện như thế, tội gì phải tới đây một chuyến thế này.

Nếu không phải trong mắt hắn ngập tràn ý giễu cợt, lời này của Yến Vô Sư cực kỳ giống kiểu nuông chiều tiểu tình nhi.

Thẩm Kiều cố sức hồi lâu, mới ngồi quỳ được trên mặt đất, nhưng không cách nào đứng dậy nổi. Người bên cạnh có thể cho hắn mượn lực chỉ có Yến Vô Sư, nhưng Thẩm Kiều không cần.

Chỉ chốc lát sau, khuôn mặt trắng nõn của Thẩm Kiều liền phủ kín mồ hôi, cắn răng lại muốn đứng lên lần nữa. Cơ chân run rẩy, cẳng chân còn chưa hoàn toàn nâng lên khỏi mặt đất, lại lần nữa ngã nhào xuống.

Yến Vô Sư khoái trí, khoanh tay đứng đó, thưởng thức bộ dạng chật vật của Thẩm Kiều. Đường đường là người đứng đầu Đạo môn đứng đầu, trước đó không lâu còn cùng Côn Tà đối chiến, thêm một thế hệ chưởng giáo nổi danh thiên hạ, hiện giờ không nói tới việc mất sạch võ công, đến đi ngay đứng thẳng bình thường thôi cũng là cả hy vọng xa vời, cố sức giãy giụa dưới chân tông chủ Ma môn, trong lòng đã nảy sinh oán hận hay là chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro