Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Côn Tà cực kỳ tức giận.

- Tại sao Thẩm Kiều lại không trúng độc?

Gã cùng Thẩm Kiều ước chiến, theo kế hoạch, Úc Ái sẽ hạ độc Thẩm Kiều, khiến y trong quá trình đánh nhau mất đi nội lực. Theo đó, trận ước chiến này Thẩm Kiều ắt phải thua, làm mất mặt Huyền Đô Sơn. Như vậy thì y cũng chẳng còn mặt mũi nào tiếp quản chức chưởng giáo nữa. Úc Ái nhân cơ hội này đoạt vị, hắn cũng có thể nổi danh võ lâm Trung Nguyên. Nhưng trong lúc quyết chiến, Thẩm Kiều vẫn giống như người không có chuyện gì. Võ công của Côn Tà đúng thật không bằng Thẩm Kiều, thua trước mắt bao nhiêu người, hắn đường đường là Tả Hiền Vương, chưa bao giờ phải chịu nhục như thế.

Úc Ái trầm nét mặt: 

- Tả Hiền Vương khinh ta là tên ngốc sao? Tương Kiến Hoan ngươi cho ta đúng thật là kỳ độc thiên hạ. Nhưng Úc mỗ chỉ cần cái ghế chưởng giáo, chứ chưa từng nói muốn lấy mạng sư huynh ta.

Côn Tà đột nhiên đập mạnh bàn tay trái chưa bị thương xuống bàn:

- Thẩm Kiều không chết, ngươi kế nhiệm cái ghế chưởng giáo kiểu gì? Huống hồ nội lực Thẩm Kiều thâm hậu, ngươi chỉ cần hạ một chút Tương Kiến Hoan, chỉ tổn hại nội lực của y chứ không lấy được tính mạng y.

Nghe gã nói câu này,  Úc Ái cười lạnh trong lòng. 

Ai lại không biết Đột Quyết các ngươi lòng muông dạ thú? Ngươi nói một chút Tương Kiến Hoan sẽ không lấy mạng A Kiều thì ta liền phải tin chắc? Nếu không phải kế hoạch của ta quả thật cần tới người Đột Quyết giúp đỡ, đến lượt ngươi ở chỗ này hô to gọi nhỏ?

Úc Ái nhàn nhã uống trà.

- Ngươi tức giận cái gì, hiện giờ không phải ta đã trở thành chưởng giáo sao?

Côn Tà nhìn bộ dạng vân đạm phong khinh của Úc Ái, thầm hận trong lòng, nhưng vì kế lớn của bản thân, vẫn cố gắng nắn mềm khẩu khí.

- Có phải ngươi đã quên cái danh hiệu chưởng giáo này của ngươi còn có chữ "đại" trên đầu không?

Úc Ái: 

- Thì đã làm sao? So với Thẩm Kiều, trưởng lão Huyền Đô Sơn càng tín nhiệm ta hơn. Nắm trong tay mới là chân thật, còn không thì chỉ là kẻ hèn hư danh mà thôi. Úc mỗ không có tính toán chi li giống tả hiền vương như thế.

Côn Tà bị những lời này chọc giận, suýt nữa thì phun ra một ngụm máu, chẳng qua hắn không trước toàn thể võ lâm thua thảm bại rời đi nên mới dám nói ra mấy lời nhảm nhí như vậy.

- Úc chưởng giáo, ngươi cho rằng Huyền Đô Sơn này chỉ có ngươi mới có tư cách công thương đại kế với bản vương sao?

Dưới ánh nến leo lét, đồng tử Úc Ái co rút lại, lời này của Côn Tà là có ý gì? Chẳng lẽ người trên Huyền Đô Sơn hợp tác cùng Đột Quyết không chỉ có một mình hắn? Còn có ai? Có hại tới tính mạng A Kiều hay không?

Vì ngọn đèn dầu ảm đạm, Côn Tà vẫn chưa chú ý tới biến hóa trong mắt Úc Ái. Gã thấy Úc Ái không nói lời nào, cảm thấy bản thân đã nắm được điểm yếu của Úc Ái. Bất kể kẻ nào có dã tâm như Úc Ái đều cúi đầu trước gã. Bởi vì chỉ có Đột Quyết, chỉ có Côn Tà gã mới có thể giúp Úc Ái có được thứ hắn muốn. Nhưng ngay từ đầu Côn Tà đã hiểu nhầm thứ Úc Ái đang muốn có là cái gì.

Úc Ái nhìn Côn tà đắc ý, nét mặt hơi nhu hòa.

- Tả Hiền Vương, ngươi bị thương không nhẹ, sư huynh tốt kia của ta tất nhiên cũng bị thương. Dù ta chưa dùng Tương Kiến Hoan, nhưng trong tay cũng có kỳ độc khác, là khi ta phối thuốc vô tình làm sai mà có được. Thuốc giải cũng chỉ mình ta có. Hiện giờ y bị ta giam lỏng, không vướng tay vướng chân được chuyện gì đâu.

Thấy Úc Ái chịu nhượng bộ, lúc này Côn Tà mới hài lòng rút tay khỏi bàn.

- Úc chưởng giáo, ta biết ngươi đang muốn cái gì. Chỉ cần ngươi giúp Đột Quyết ta hoàn thành đại kế, vị trí quốc sư chính là của ngươi, Huyền Đô Sơn cũng có thể làm quốc giáo của Đột Quyết ta. Đến lúc đó ngươi đã có thể lưu danh thiên cổ.

Đạo lý vừa đánh vừa xoa, tất nhiên là Côn Tà vẫn biết.

Mặt ngoài, Úc Ái và Côn Tà hoan hỉ nói cười, thật ra trong lòng đều có dự tính riêng.

......

Hậu sơn Huyền Đô Tử Phủ, trong chỗ các chưởng giáo bế quan đó giờ, một nam tử tuấn mỹ vô lực vịn vách tường, từng bước một lết ra phía cửa. Khuôn mặt tái nhợt phủ kín mồ hôi. Nam tử cắn chặt môi dưới trắng bệch như sắc tường vi, gắng sức chống đỡ thân thể bủn rủn. Từ mép giường tới cửa cũng chỉ cách vài chục bước ngắn ngủn, nhưng nam tử ấy lại tốn cả một khắc* mới có thể đi qua.

* một khắc = 15 phút

Đôi tay như ngọc để lên cửa, tuy sớm đã đoán trước được, nhưng lúc thật sự không mở được cửa ra, nam tử thất vọng, mất lực ngồi quỳ trên mặt đất.

Không biết đã qua bao lâu, có lẽ là một khắc, có thể là một canh giờ, cũng có thể là nửa ngày trời, ngoài cửa mới truyền đến âm thanh mở khóa. Úc Ái vừa mở cửa liền thấy ngay nam tử tuấn mỹ ngồi quỳ ở cạnh đó, bất đắc dĩ gọi một tiếng:

- A Kiều.

Nam tử tuấn mỹ toàn thân vô lực, bị nhốt ở trong phòng ấy, mấy ngày hôm trước còn là một Thẩm Kiều nổi danh thiên hạ. Từ khi Côn Tà và Thẩm Kiều ước chiến, hầu hết người trong giang hồ đều chú ý tới. Sư tôn hai người trong chốn giang hồ năm đó là cao thủ đệ nhất và đệ nhị. Đệ tử của Kỳ Phượng Các và đệ tử của Hồ Lộc Cổ tiếp tục trận đánh năm đó của hai người. Trận chiến này đương nhiên cũng liên quan đến việc phân cao thấp giữa võ lâm Trung Nguyên và ngoại tộc.

Kết quả quyết chiến tất nhiên là không làm nhân sĩ võ lâm Trung Nguyên thất vọng, Thẩm Kiều thắng Côn Tà. Nhưng ngày hôm sau, Huyền Đô Sơn liền truyền ra tin tức Thẩm Kiều bị thương bế quan. Có thể lần đối chiến này giúp Thẩm chưởng giáo hiểu được nhiều điều, cho nên bế quan để tăng cảnh giới. Việc này, người trong giang hồ lại vô cùng tán thưởng, nói Thẩm Kiều có thiên tư hơn người, sau khi bế quan sợ là có thể tăng tiến đến một trong ngũ đại cao thủ trên giang hồ.

Tuy nhiên, không một ai biết, cũng chẳng một ai nghĩ tới nhân vật chính của chủ đề nóng hổi nhất giang hồ lại đang bị giam lỏng trong địa giới của chính mình.

Úc Ái bế ngang Thẩm Kiều lên, đi về phía giường trong phòng.

- A Kiều, ngươi hà tất phải vật lộn như vậy? Chờ thời cơ tới rồi, ta tự khắc sẽ thả ngươi ra.

Thẩm Kiều dùng sức nắm lấy vạt áo Úc Ái, có lẽ trước đó đã tiêu hao không ít sức lực, bây giờ ngón tay hoàn toàn không có sức. Úc Ái đặt Thẩm Kiều trên giường, giúp y lau mồ hôi trên mặt, động tác thật nhẹ nhàng. Ai mà nghĩ tới chuyện sư đệ thân nhất với Thẩm Kiều lại đi hạ độc, giam lỏng Thẩm Kiều?

Thẩm Kiều quá mức mệt mỏi, nói chuyện cũng hữu khí vô lực: 

- Úc...Ái, tại sao...

Y không thể tin, cũng không muốn tin có một ngày Úc Ái lại làm ra chuyện như thế này đối với y.

Úc Ái đắp cho Thẩm Kiều một chiếc chăn mỏng.

- A Kiều, trong lúc loạn thế, Huyền Đô Sơn làm sao có thể chỉ lo thân mình. Ý định tị thế của ngươi không thể thực hiện được. Nó chỉ giữ được Huyền Đô Sơn nhất thời, chứ không giữ được cả đời. Thế nhưng ngươi quá cố chấp, luôn không nghe lời ta khuyên, ta cũng chỉ có thể ra hạ sách này thôi.

Úc Ái cũng không nói kế hoạch của bản thân cho Thẩm Kiều nghe. Hắn sẽ không hại A Kiều. Chờ Huyền Đô Sơn nổi danh rồi, A Kiệu vẫn sẽ là chưởng giáo của Đạo môn đệ nhất thiên hạ, những chuyện khác đều đã có hắn giải quyết.

Úc Ái lấy ra một bình thuốc trong ngực, nhìn ánh mắt phòng bị đầy kháng cự của Thẩm Kiều, thở dài.

- Thuốc này chỉ có tác dụng phong bế nội lực, nếu không phải ngươi giãy giụa quá mức, ta cũng sẽ không bắt ngươi ngày nào cũng phải uống, khiến ngươi ngày nào cũng hư nhuyễn vô lực. Hôm nay vốn không định bắt ngươi uống thuốc, ai ngờ ngươi đã suy yếu đến mức này mà vẫn còn có thể đi ra tới tận cửa. A Kiều, ngươi trở nên cứng đầu như thế từ bao giờ vậy?

Hiện giờ, tất nhiên là Thẩm Kiều không cách nào kháng cự lại Úc Ái, nhanh chóng bị ép nuốt xuống, cổ họng liền phát đau tới mức ho khan vài tiếng. Thuốc uống vào không bao lâu, y liền hôn hôn trầm trầm mà ngủ mất. Úc Ái nhẹ nhàng đặt xuống môi Thẩm Kiều một nụ hôn.

- A Kiều, phong ba bão táp đã có ta chống chịu, ta sẽ khiến tất cả mọi người đều phải ngước đầu lên nhìn ngươi.

Ngoại giới quá rối loạn, y không hiểu. Huyền Đô Sơn đã sớm bị cuốn vào trong cơn lốc xoáy. Thế giới hắc ám như thế không phù hợp với y. Hắn cũng chỉ là không còn cách nào khác, chỉ có thể ra hạ sách thế này.

......

Thẩm Kiều bị người ta đánh thức. Không biết y đã ngủ bao lâu, trong phòng đã là một mảnh đen nhánh, ánh trăng nhàn nhạt rọi vào. Thẩm Kiều thấy một dáng người ngồi ngay bên mép giường, ngón tay đặt trên mạch đập của y. Đại não nhất thời có chút mê man, không phản ứng lại, nghe thấy tiếng nam nhân cười nhẹ mới phát hiện ra người này không phải là Úc Ái.

- ...Ai?

Thân ảnh kia ghé sát xuống Thẩm Kiều, giọng nói trầm trầm dễ nghe vang lên. 

- Ai mà nghĩ tới đường đường chưởng giáo Huyền Đô Sơn thế mà lại là một con rối. 

Nam nhân kề sát bên tai y.

- Cảm giác bị giam lỏng thế nào?

Thẩm Kiều co rụt vào trong giường.

- Các hạ là ai? Tự nhiên xông vào Huyền Đô Tử Phủ của ta, đến tột cùng...là có mục đích gì?

Tuy là chất vấn, nhưng Thẩm Kiều không có tí sức lực nào, lời nói ra mềm nhũn như bông, không hề có chút uy hiếp.

Nam nhân ngạo nghễ cười.

- Trên đời này không có nơi nào là bản tọa không thể tới. Chẳng qua bản tọa cũng không nghĩ tới ở một nơi thanh tịnh như Huyền Đô Sơn thế này, vậy mà lại phát hiện ra một chuyện thú vị.

Trong đầu Thẩm Kiều điểm qua một lượt các đại cao thủ trong chốn giang hồ. Người này nói chuyện tự cao tự đại như thế, võ công lại quỷ thần khó lường, lại có thể tránh được bao nhiêu đệ tử để tới nơi đây. Thế gian này, người có thể làm được cũng không có mấy ai.

Một cái tên đột nhiên nhảy ra, Thẩm Kiều ngập ngừng gọi một tiếng:

- Yến tông chủ?

Yến Vô Sư nhướng mày: 

- Xem ra ngươi cũng không phải là dạng kiến thức nông cạn.

Hắn đã sớm nghe Tiểu đồ đệ nói Thẩm Kiều là người không tranh với đời, xử sự khiêm tốn. Hôm nay xem ra cái cần biết đến thì cũng đã biết.

Thẩm Kiều đã từng rất tò mò khi nghe sư tôn khen ngợi Yến Vô Sư hết lời.

- Sư tôn từng nói thiên tư ngươi rất tốt, không chừng qua mấy năm sẽ đánh bại cả Hồ Lộc Cổ, thậm chí là cả bản thân người, bởi vì võ công của ngươi đã đạt tới trình độ tùy tâm sở dục, không câu nệ hình thức.

Trong lòng Yến Vô Sư thầm khen Thẩm Kiều một tiếng "Khá dũng cảm". Người khác nghe thấy danh hiệu Ma quân đều sợ hãi và đề phòng, người này thân thể đang suy nhược, lại dám đàm luận võ học cùng hắn, thú vị.

Hắn làm việc luôn luôn tùy tâm sở dục, Thẩm Kiều gợi lên hứng thú trong hắn, mà trùng hợp là hắn cũng đang buồn chán, liền hỏi: 

- Hiện giờ Huyền Đô Sơn do sư đệ thân nhất của ngươi nắm quyền. Năm đó bản tọa cũng coi như là có qua lại cùng Kỳ Phượng Các, thật không đành lòng nhìn người hắn chọn làm truyền nhân y bát rơi vào hoàn cảnh như vậy. Không bằng bản tọa giúp ngươi một phen?

Nhìn hai mắt Thẩm Kiều mê mê man man, Yến Vô Sư ghé sát xuống bên tai Thẩm Kiều.

- Giúp ngươi giết Úc Ái, được chứ?

Lúc này Thẩm Kiều không còn nội lực, trong bóng đêm cũng không thấy được thần sắc của Yến Vô Sư. Nhưng lời Yến Vô Sư nói giống như sét đánh ngang tai, dọa y đột ngột run lên, tay phải vô lực cố hết sức nắm chặt ống tay áo Yến Vô Sư, sợ hắn đi giết Úc Ái thật. Dù gì thì Ma môn luôn làm việc làm theo ý mình, Thẩm Kiều cũng không nghi ngờ Yến Vô Sư sẽ nói dối.

Chỉ tiếc hiện giờ y không có nội lực, đừng nói là ngăn cản Yến Vô Sư, ngay cả ra khỏi căn phòng này y cũng không làm nổi. Giọng nói của Thẩm Kiều khó nén nổi nôn nóng, thậm chí trong mắt còn chứa đựng một chút cầu xin mà ngay cả y cũng không phát hiện.

- Tính tình sư đệ có chút cực đoan, hiện giờ chỉ đang đi lầm đường. Ý tốt của Yến tông chủ, bần đạo xin nhận. Nhưng Úc sư đệ cũng không phải là kẻ đại gian đại ác, ta sẽ khuyên nhủ hắn, không chừng hắn có nỗi khổ gì không nói ra.

Yến Vô Sư cười nhạo. Người này là tên ngốc hả? Kỳ Phượng Các dạy đồ đệ như thế này sao?

- Nếu Thẩm chưởng giáo phải làm người tốt như thế, thành ra bản tọa có vẻ giống kẻ tiểu nhân. Nếu Úc sư đệ của ngươi có thể làm ra việc này, mặc kệ là có nỗi khổ hay không, sự thật vẫn bài khai ngay trước mắt. Nếu ngươi nguyện ý làm một kẻ mù, bản tọa hà tất phải xen vào việc nhà người khác. Nếu đã như vậy, Thẩm chưởng giáo tự cầu nhiều phúc đi.

Nói xong, hất bàn tay Thẩm Kiều đang nắm chặt ống tay áo của hắn, không chút do dự đứng dậy toan rời đi.

Yến Vô Sư vừa xuất quan liền nghe được tin Thẩm Kiều thắng Côn Tà, hơn nữa lúc trước đánh một trận cùng Kỳ Phượng Các, có để lại chút tiếc nuối, lại nghĩ không biết có thể lấy lại mặt mũi từ trên người đồ đệ của cố hữu hay không. Trận pháp sau núi Huyền Đô quả thật lợi hại, ngay cả Yến Vô Sư, cũng tốn mất mấy ngày, thất bại nhiều lần mới may mắn tìm được một đường nhỏ từ sau núi dẫn lên. Nhưng trận pháp kia hay thay đổi, cho nên hắn muốn bắt một đệ tử làm phương tiện chỉ đường xuống núi.

Đệ tử tầm thường tất nhiên sẽ không biết trận pháp sau núi kia. Yến Vô Sư nghĩ tới thì cũng đã tới rồi, không bằng đi xem vị Thẩm chưởng giáo đang bế quan này, cùng lắm thì đánh nhau một trận, vừa lúc xuất quan nhiều ngày, nhàn rỗi đến nhàm chán, đối thủ xứng tầm lại đều đã quy tiên. Nhân sinh thật là tịch mịch như tuyết, không bằng tự kiếm chuyện vui.

Sau đó, đúng là Yến Vô Sư đã tìm được chuyện vui. Thẩm chưởng giáo bế quan trong lời đồn đang suy yếu vô lực, bị nhốt ở trong phòng. Nghĩ đến Úc Ái đang cầm quyền hiện giờ, trong lòng Yến Vô Sư nảy ra chủ ý. Đường đường người đứng đầu Đạo môn, một sớm một chiều liền bị người thân nhất phản bội, thân trúng kịch độc, nội lực mất sạch, trong lòng sẽ là loại cảm giác gì?

Càng có quyền cao chức trọng thì càng không chịu đựng được đả kích như thế. Tất nhiên nếu y vì vậy mà gục ngã, bản tọa giúp y một phen, đến lúc đó lại  nhận y vào môn phái, từ từ dạy một chưởng giáo Huyền Đô Sơn ra vẻ đạo mạo, tâm địa nhân hậu khi xưa thành một đệ tử Ma môn không từ thủ đoạn trong mắt thế nhân, đây chẳng lẽ không phải một chuyện rất thú vị sao?

Nét cười của Yến Vô Sư lộ ra ác ý, nhưng sau khi Thẩm Kiều tỉnh lại, phản ứng lại có chút vượt qua dự đoán của Yến Vô Sư. Nhìn người này mềm nhũn tựa bông như vậy, khó trách lại rơi vào hoàn cảnh thế này. Hứng thú của Yến Vô Sư với Thẩm Kiều ngay tức thì giảm đi, một người đỡ cũng không dậy nổi như A Đấu* thì có thể làm được cái gì.

*Đỡ cũng không dậy nổi như A Đấu là một thành ngữ của người Hán, mọi người thường dùng để so sánh với loại người yếu đuối vô năng, không cách nào thức tỉnh.

Hiện giờ, người có võ công còn chấp nhận được trên Huyền Đô Sơn cũng chỉ có mỗi Thẩm Kiều, nhưng Thẩm Kiều đã trở thành cái bộ dạng này, Yến Vô Sư cũng hết cả hứng trêu đùa, chuẩn bị rời đi chỗ khác xem thử.

- Yến tông chủ dừng bước!

Thẩm Kiều có chút vội vàng gọi Ma quân nào đó, Yến Vô Sư lại nổi hứng, chân thôi bước tiếp, xoay người nhìn Thẩm Kiều khó khăn ngồi dậy.

- Làm phiền Yến tông chủ tiện thể đưa Thẩm mỗ đi cùng!

Yến Vô Sư nghe vậy, ngạc nhiên đánh giá vị Thẩm chưởng giáo thân hư thể mềm này.

- Ngươi chắc chứ?

Vừa nãy, Thẩm Kiều chưa tỉnh hẳn, tất nhiên suy nghĩ có hơi hỗn loạn, lúc này đây mới phản ứng lại. Huyền Đô Sơn không phải là nơi mà người ta có thể tùy tiện xông loạn vào, ngay cả Yến Vô Sư võ công cao cường, cũng không có khả năng muốn tới thì tới, như đi vào chỗ không người. Chỉ có duy nhất một khả năng chính là men theo con đường nhỏ dưới vực sâu sau núi.

Nhưng Thẩm Kiều biết đường nhỏ sau núi có trận pháp hay thay đổi, ngay cả người giỏi võ công nhưng không tinh thông trận pháp, nếu không có có người dẫn đường, cũng khó có thể lên núi. Nhưng vừa rồi, lúc Yến Vô Sư ngồi bên giường, y rõ ràng ngửi thấy một mùi thảo dược cổ, đúng là mùi của thảo mộc thường thấy sau núi, trong đó còn lẫn một chút mùi đất. Y có nên nói Yến Vô Sư khá là may mắn không?

Con đường nhỏ kia nằm sát vách vực sau núi, địa thế hiểm trở, có trận pháp bảo vệ. Người ngoài không biết nội tình, tùy tiện xâm nhập, hẳn sẽ hoa mắt chóng mặt, không biết chừng còn ngã xuống vách núi. Võ công cao chưa chắc đã hữu dụng. Kể cả may mắn tránh được bẫy, cũng sẽ kích hoạt báo động. Nhưng Yến Vô Sư lại bình yên xuất hiện ở trước mặt y, chứng minh rằng hắn đã thành công lên đến đây.

- Nếu Yến tông chủ muốn xuống núi, ta có thể giúp. Con đường nhỏ sau núi kia, trận pháp hay thay đổi, xuống núi chưa chắc đã dễ dàng.

Thẩm Kiều cũng nghe qua sự tích huy hoàng trước khi bế quan của vị này. Nhỡ đâu đối phương nhất thời hứng khởi, cứ đi ra bằng cửa chính thì......

Ít nhất thì Huyền Đô Sơn bị Ma quân khiêu khích như thế, thanh danh tất nhiên là bị ảnh hưởng nhiều. Thứ hai, trên đường Yến Vô Sư xuống núi nhất định sẽ phải đổ máu, đây là điều Thẩm Kiều không muốn thấy.

Yến Vô Sư lại đến gần Thẩm Kiều thêm lần nữa, vươn tay nâng cằm Thẩm Kiều lên, tỏ ý trêu đùa, nói: 

- Bản tọa không nhất thiết là phải đi ra từ con đường nhỏ kia. Hiện giờ, Huyền Đô Sơn có mấy người có thể đánh được? Nếu bản tọa muốn rời đi, ai có thể ngăn được? Chẳng lẽ là ngươi?

Quả nhiên, điều Thẩm Kiều lo lắng chính là như vậy, cười khổ thành tiếng.

- Úc sư đệ có hành vi thế này, chắc chắn có đồng mưu. Nhưng nếu vẫn luôn bị nhốt ở nơi này, cái gì cũng không làm được, ta cũng không cam lòng. Yến tông chủ sẽ không vô cớ lên núi, chỉ cần không làm hại Huyền Đô Sơn, ta đáp ứng yêu cầu của ngươi, được không?

Yến Vô Sư cười nhạo một tiếng, bàn tay hơi dùng sức bóp cằm Thẩm Kiều, ép Thẩm Kiều ngửa đầu lên nhìn mình.

- Thẩm chưởng giáo đến bản thân còn khó giữ mạng, còn muốn nói điều kiện với bản tọa, không cảm thấy buồn cười hay sao?

Thẩm Kiều bị đau, chân mày hơi nhíu lại.

- Vẫn phải xem Yến tông chủ muốn cái gì.

- Chu Dương Sách.

Yến Vô Sư lạnh băng nói ra yêu cầu của mình.

Hai tay Thẩm Kiều nắm lấy bàn tay Yến Vô Sư đang bóp chặt cằm mình, muốn giãy ra nhưng tay y không chút lực.

- Vẫn xin Yến tông chủ buông tay.

Yến Vô Sư thuận theo y, buông lỏng tay ra, nhìn Thẩm Kiều suy yếu thở gấp, rất có kiên nhẫn đứng chờ.

Lúc này, Thẩm Kiều có chút choáng váng. Úc Ái hạ thuốc y, chẳng những làm thân thể y suy yếu, còn ảnh hưởng đến suy nghĩ bình thường của y, phải mất một lúc, đầu óc mới khôi phục một chút tỉnh táo. Yến Vô Sư đứng một bên xem kịch vui, nghe Thẩm Kiều thỏa hiệp nói:

- Đúng là sư tôn có truyền Chu Dương Sách cho ta. Nếu Yến tông chủ đồng ý, ta sẽ hai tay dâng vật ấy lên.

Yến Vô Sư dứt khoát đồng ý. Hắn không nói cho Thẩm Kiều biết chỉ với bộ dạng hiện tại của Thẩm Kiều, hắn chỉ cần dùng Ma Âm Nhiếp Tâm là có thể moi được nội dung của《Chu Dương Sách》.  Chẳng qua so với 《Chu Dương Sách》, vẫn là Thẩm Kiều thú vị hơn.

Ánh trăng rơi đầy trên đại sảnh. Hành lang vốn yên tĩnh xuất hiện thêm hai bóng người, là Yến Vô Sư và Thẩm Kiều.

Thẩm Kiều thất tha thất thểu đi theo Yến Vô Sư, lòng bàn chân cứ như giẫm lên bông, mỗi một bước đều hư nhuyễn như sắp ngã xuống.

Yến Vô Sư nhìn bộ dạng này của Thẩm Kiều, tấm tắc hai tiếng đầy ghét bỏ, nhưng cũng hiểu với tình huống hiện giờ của Thẩm Kiều, chính hắn cũng không xuống núi nổi, đành phải chặn ngang rồi bế bổng người lên. Người trong lòng thân hình mảnh mai, dung mạo anh tuấn, trên y phục còn vương chút hương thơm nhàn nhạt, hòa cùng một chút mùi thảo dược, cũng coi như là một mỹ nhân. Nghĩ đến đây, sự ghét bỏ trong lòng Yến tông chủ giảm xuống hơn phân nửa.

Thẩm Kiều chỉ dẫn cho Yến Vô Sư xuống núi, lộ tuyến dường như không có quy tắc, có đôi khi bảy cong tám vòng, có khi lại cố ý tránh mấy thềm đá dễ đi, nhảy xuống còn đường dốc đứng bên cạnh. Vách đá và cỏ cây sớm đã dung nhập với trận pháp kỳ môn, một khi thay đổi, người  tới không rõ nội tình, tám, chín phần là trúng chiêu, mặc dù không rơi trúng bẫy, cũng sẽ kích hoạt cảnh báo, bị đệ tử Huyền Đô Sơn phát hiện.

Trên đường đi, Yến Vô Sư chú tâm quan sát, cân nhắc kĩ càng, cũng có chút thích thú. Thi thoảng còn hỏi Thẩm Kiều một ít vấn đề về trận pháp. Thẩm Kiều cũng đáp lại từng câu. Vị Yến tông chủ này tuy hỉ nộ vô thường, tính tình không lường được, nhưng cũng không phải là kẻ đại gian đại ác. Lúc trước, thái độ của sư tôn khi nhắc tới Yến Vô Sư cũng đa phần là khen ngợi, nên Thẩm Kiều vẫn chưa phòng bị quá mức.

----------------------------

Lời tác giả:

Động não một tí, có thời gian sẽ viết, hoặc là chờ "Duyên Đến Duyên Đi" kết thúc rồi viết tiếp. 😜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro