[WPS/HARO] CHUYỆN HÀNG NGÀY CỦA HARO VÀ CẢNH GIÁO TỔ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[WPS/HARO] CHUYỆN HÀNG NGÀY CỦA HARO VÀ CẢNH GIÁO TỔ

Tác giả: 索索暮草

Editor: ARPI 
__

Bối cảnh: Ngôi thứ nhất, góc nhìn của Haro, 4 thành viên cảnh giáo tổ tồn tại dưới dạng linh hồn. Cốt truyện liên quan đến Giờ trà của Zero và Cô dâu Halloween, không phải tuyến thời gian trong nguyên tác.

__

-1-

Tôi là một con chó lang thang.

Căn cứ điểm của tôi là bờ sông Teimuzu.

Lần đầu tiên tôi gặp Furuya Rei là một ngày mưa dầm, bên bờ sông không có ai cả, một mình cậu ấy ở đó luyện quyền anh. Ánh mắt cậu vô cùng đáng sợ, nhưng khi nhìn thấy tôi, cậu lập tức nở nụ cười, vừa dịu dàng lại có phần cô độc. Cậu ngồi xổm xuống sờ đầu tôi, dặn tôi đừng đi theo cậu, rồi cậu đứng dậy, trùm mũ và tiến vào trong màn mưa.

Bóng tối dần cắn nuốt cơ thể cậu, nhưng xuyên qua màn mưa dày đặc, giọng nói trầm ấm quyến rũ vang bên tai tôi: "Kazami, có một chú chó đi lạc ở gần sông Teimuzu... Ừm, cử người đến đây mang nó đi đi..."

Cậu ấy là một con người rất ấm áp. Tôi nghĩ.

-2-

Sau hôm đó, cuộc sống của tôi trở nên rất khác.

Bởi vì phía sau tôi có thêm bốn địa phược linh nữa.

(Địa phược linh: linh hồn của người sau khi chết bị giới hạn hoạt động trong một phạm vi nhất định, bị trói buộc, có những tâm nguyện chưa hoàn thành nên chưa thể rời đi.)

Hagiwara Kenji, Matsuda Jinpei, Date Wataru, Morofushi Hiromitsu.

Đây là những cái tên mà họ nói cho tôi.

Bốn người đó có lẽ là người quen, sau khi ríu rít trao đổi thông tin với nhau, họ bối rối không hiểu sao mình lại ở đây, rồi họ nhìn đến tôi.

Đúng là những người từng làm cảnh sát, vừa nhìn tôi, họ phán ngay tôi là chó hoang.

Theo như những gì họ đã làm thử để kiểm tra, họ sẽ không thể cách xa tôi quá 1km, vậy nên tôi đi đâu thì họ phải theo đó. Nhưng bốn người này cũng rất lợi hại, không chỉ giúp tôi tìm được đồ ăn, mà còn giúp tôi tránh né con người và những đồng loại cướp đoạt đồ ăn của tôi. Vì vậy, tôi quyết định sẽ đáp ứng giúp họ thực hiện một nguyện vọng - trong trường hợp tôi có thể làm được.

Sau đó, thanh niên tên Morofushi Hiromitsu kia nói với tôi: "Có thể đưa tôi đi gặp Zero không?"

-3-

Zero.

Rei.

Furuya Rei.

Anh ấy muốn gặp người đàn ông dịu dàng có mái tóc vàng kia.

Tôi vui vẻ đồng ý.

Dựa theo mùi của Furuya Rei lưu lại trên người tôi khi trước, tôi mất 3 ngày để tìm được cậu ấy tại một bãi đỗ xe.

Cậu ấy đang rửa xe. Khi nhìn thấy chiếc xe đó, Hagiwara Kenji và Matsuda Jinpei cười phá lên.

"Nhiều năm như vậy mà Furuya-chan vẫn thích Mazda RX-7 ha."

"Nhìn những dấu vết va chạm đó đi, nhất định tên này lại lái xe đi làm chuyện nguy hiểm gì đó tôi."

Date Wataru cạn lời nhìn hai người họ. "Các cậu nói thì nói vậy, nhưng không phải cái kỹ thuật lái xe bàn thờ của cậu ấy là do hai cậu gợi ra sao."

Hình như bọn họ có quen biết nhau, hơn nữa còn có mối quan hệ rất tốt.

Tôi nhìn họ, trong khi ba người kia đùa giỡn với nhau, thanh niên tên Morofushi Hiromitsu lại chỉ im lặng nhìn Furuya Rei.

Ánh mắt vui mừng lại nhuốm vẻ bi thương, như là sắp khóc òa lên.

-4-

Nhìn thấy bốn địa phược linh lưu luyến nhớ nhung Furuya Rei như vậy, tôi quyết định trở thành con chó của Furuya Rei.

Đừng hiểu lầm, câu này là ý trên mặt chữ. Dù sao thì tôi cũng là chó thật mà.

Tôi nhảy lên nóc xe Furuya Rei, ngồi chờ cả đêm ngoài cửa nhà cậu ấy, cậu ấy vẫn không động tâm.

Khiến tôi có chút hoài nghi về độ đánh yêu của mình.

Morofushi Hiromitsu an ủi tôi: "Thân phận của Zero quá phức tạp, có nhiều thứ cần phải lo lắng, không nuôi nhóc cũng là vì muốn tốt cho nhóc thôi."

Không, người đàn ông thú zị này, cậu đã thành công khiến tôi chú ý rồi đó.

Tôi nhất định sẽ làm cho cậu ấy nuôi tôi.

Tôi nghĩ ra một cách.

-5-

Furuya Rei là một người đàn ông dễ mềm lòng.

Sau nhiều lần tôi cố tình làm mình bị thương trước mặt cậu ấy, rõ ràng là cậu ấy đã có chút dao động với tôi.

Furuya Rei cũng là một người đàn ông tâm vững như bàn thạch.

Thấy cậu ấy không chút do dự quay lưng bỏ đi, theo bản năng, tôi vội vàng đuổi theo cậu ấy.

Một giây sau, bên tai tôi truyền đến tiếng gọi đầy lo lắng của bốn địa phược linh, tôi quay đầu nhìn, ánh đèn chói mắt khiến tôi nhắm tịt mắt lại.

Thôi xong, tôi vượt đèn đỏ mất rồi.

Nhưng tôi hoàn toàn không cảm nhận được sự đau đớn như trong dự đoán, tôi được ôm trong vòng tay ấm áp; đến khi tôi lấy lại tinh thần, trước mắt tôi là vẻ mặt giận dữ của Furuya Rei.

Bốn địa phược linh cũng lo lắng mắng tôi.

"Gâu..."

Tôi nghĩ, Furuya Rei sẽ càng không thích tôi, cậu ấy sẽ không nuôi tôi.

Tôi không thể giúp bốn địa phược linh được gặp bạn mình mỗi ngày.

Tôi là một con chó thất bại.

-6-

"Chẳng lẽ là, mày cũng cố ý ư?"

Tôi ngẩng đầu lên, Furuya Rei bất đắc dĩ cười với tôi: "Tao biết rồi, tao chịu thua." Cậu ấy vươn tay ra với tôi. "Làm sao vậy, lại đây đi."

Tôi do dự một lúc mới bước về phía cậu, trong khoảnh khắc cậu bế tôi lên, một giọt nước mưa xuôi theo mái tóc mềm vàng kim rơi trên mặt tôi.

Đôi mắt buồn thương như vậy.

Tôi cảm thấy khó chịu, hình như tôi đã làm cậu ấy nhớ tới chuyện không vui rồi.

Nếu điều đó là thật, vậy thì tôi tình nguyện để cậu không nuôi tôi nữa.

Morofushi Hiromitsu xoa đầu tôi, an ủi: "Nhóc đừng để ý, Zero chỉ là... hẳn là đang nghĩ tới chuyện lúc nhỏ thôi."

-7-

Ngày hôm nay, tôi đã có tên.

Amuro Haro.

Tôi cũng được biết tên của Furuya Rei hiện tại — Amuro Tooru.

-8-

Sau khi vào ở nhà trong nhà Amuro Tooru, tôi mới biết thanh niên này liều mạng như thế nào.

Công an Furuya Rei, thám tử Amuro Tooru, gián điệp Bourbon.

Cậu ấy sống mệt mỏi quá.

Bốn địa phược linh cũng có cảm giác giống tôi.

Hagiwara Kenji lo lắng nói: "Furuya-chan có ngủ đủ 8 tiếng 1 ngày không vậy?"

"Ha, tên kia có thể ngủ 3 tiếng đã là tốt lắm rồi, nói chứ, cậu ta đột tử còn là nhẹ đấy." Matsuda Jinpei khoanh chân ngồi vắt vẻo trên bệ cửa sổ.

"Thì ra là các cậu đi nằm vùng, thảo nào một hai năm cũng không trả lời lại tin nhắn của tớ." Date Wataru nói, "Vậy nên phong thư lúc trước Furuya nhờ tớ giao cho anh trai cậu, chẳng lẽ bên trong là..."

Morofushi Hiromitsu gật đầu, ánh mắt dừng lại bên thanh niên tóc vàng đêm hôm khuya khoắt vẫn còn đang bận rộn xử lý công vụ, "Chắc hẳn đó là chiếc điện thoại tớ mang trên người tự sát."

Amuro Tooru không nghe thấy cuộc trò chuyện của bạn bè mình, cậu mệt mỏi xoa ấn đường, khi hạ tay xuống quẹt qua đống tài liệu làm lộ ra một bức ảnh, trên ảnh là một người đàn ông đội mũ len đen.

Tôi bước tới, cắn áo cậu, dùng sức lôi kéo.

Amuro Tooru cúi xuống nhìn tôi. "Xin lỗi nhé, tao làm phiền đến mày à?"

Không phải cậu, là bốn địa phược linh mới đúng.

Tôi kéo áo cậu lôi về phía chiếc giường.

Amuro Tooru xoa đầu tôi, nhìn vào đồng hồ. "Đã muộn như vậy rồi sao, nên đi ngủ rồi. Haro, mày phải đi ngủ sớm chút nha."

Cậu không có tư cách nói những lời này với tôi!

Morofushi Hiromitsu cũng ngồi xổm xuống xoa đầu tôi: "Haro, có nhóc ở bên cạnh cậu ấy, thật sự tốt quá."

-9-

Sau khi thành công trở thành người nhà Amuro, bốn địa phược linh đột nhiên phát hiện bọn họ có thể tự do hoạt động.

Bốn người suy nghĩ một lúc, và nghĩ rằng có lẽ do tôi đã dẫn họ đi gặp Furuya Rei.

Vậy nên rốt cuộc tôi chỉ là một công cụ dạng chó thôi sao?

-10-

Nhưng bốn địa phược linh cũng không rời đi, họ thay phiên nhau đi cùng Amuro Tooru và tôi.

Trừ Morofushi Hiromitsu, mỗi ngày sau khi về nhà, người đi cùng Amuro Tooru hôm đó sẽ đầy một bụng lửa giận.

Amuro Tooru, rốt cuộc cậu làm cái quái gì bên ngoài vậy.

-11-

Sắp đến Halloween, Furuya Rei lại bắt đầu tăng ca.

Tuy chuyện cậu ấy tăng ca là một chuyện rất bình thường, nhưng hôm nay, suốt một ngày một đêm rồi cậu ấy vẫn chưa trở về.

Người đi cùng cậu ấy cũng không về nhà.

Morofushi Hiromitsu đang ở cùng tôi rõ ràng rất lo lắng, hôm sau khi Kazami vội vàng đến cho tôi ăn, anh ấy nhờ tôi tìm hiểu chút.

Tôi: "..."

Cho dù tôi không phải người, nhưng nhân loại lúc nào cũng khiến tôi phải đi thám thính tin tức, tôi đúng là "hảo chóa" mà.

-12-

"Xin lỗi mày nha cún, hiện tại Furuya-san đang rất nguy hiểm, tao không thể ở lại với mày được, giờ tao phải đi rồi, tạm biệt mày nha."

Kazami vừa đi thì Matsuda Jinpei về đến nhà, thanh niên lúc nào cũng kiệt ngạo khó thuần(*) này bây giờ lại mang vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. "Furuya gặp nguy hiểm, lần này hung thủ là tội phạm đánh bom, nếu không thể bắt được hắn thì toàn bộ Shibuya sẽ bị phá hủy."

(Kiệt ngạo khó thuần: Nổi loạn, kiêu ngạo, bướng bỉnh, ngỗ nghịch, không nghe lời không nghe dạy dỗ.)

Morofushi Hiromitsu đột ngột đứng lên, muốn đi cùng Matsuda Jinpei.

Anh quay đầu lại nhìn tôi, nở nụ cười miễn cưỡng: "Haro ngoan ngoãn ở nhà nhé, chờ chúng tôi trở về."

Tôi vẫy "tay" với anh.

Đi đi thôi, hỡi những thanh niên luôn muốn cứu vớt Nhật Bản.

-13-

Tình huống lần này thậm chí còn tồi tệ hơn tưởng tượng của tôi.

Đến tận hôm Halloween, Furuya Rei và địa phược linh vẫn chưa trở về.

Tôi nhìn đồng hồ treo trên tường, kim giây, kim phút, kim đồng hồ, tích tắc tích tắc, chầm chậm trôi qua.

-14-

0h.

Tôi nghe thấy âm thanh khóa cửa mở ra.

Tôi nhảy dựng lên, nhìn ra phía cửa. Đèn trên lối đi chiếu sáng bóng người về nhà, là Furuya Rei.

Hình như cậu ấy bị thương nặng, nhưng khi nhìn thấy tôi, cậu vẫn khom lưng vuốt ve tôi.

"Xin lỗi nhé, Haro, bỏ mặc mày ở nhà một mình lâu như vậy."

Không sao hết, miễn là cậu trở về.

-15-

Khoan đã.

Địa phược linh đâu?

-16-

Tôi vội nhìn xung quanh.

Cuối cùng nhìn thấy Morofushi Hiromitsu ở ngoài cửa sổ.

Ánh đèn neon xuyên qua thân thể trong suốt của anh, như được thủy tinh phản chiếu, phát ra ánh sáng ngũ sắc rực rỡ lóa mắt.

Í, còn ba địa phược linh nữa đâu?

Morofushi Hiromitsu cười khẽ: "Các cậu ấy đã đi rồi. Tôi cũng phải đi rồi."

Tôi chớp chớp mắt, không hiểu ý anh lắm.

Morofushi Hiromitsu không giải thích gì thêm nữa, anh đi đến phía sau Furuya Rei. Tôi nghĩ rằng anh muốn nói Furuya Rei bị thương mà không chịu nghỉ ngơi cho khỏe mà lại còn uống rượu, nhưng tôi thấy mắt anh lấp lánh ánh nước.

Trên điện thoại di động của Furuya Rei, một bức ảnh được mở lên, là ảnh chụp chung của năm người bọn họ.

Ở trước cổng Học viện cảnh sát, năm thanh niên trẻ tuổi nhiệt huyết tinh thần phấn chấn, nụ cười còn tươi đẹp rạng rỡ hơn hoa anh nào.

Morofushi Hiromitsu cúi người, ôm lấy Furuya Rei từ phía sau.

Thân thể trong suốt như hòa thành một thể với Furuya Rei.

"Tạm biệt nhé, Zero."

-17-

Furuya Rei quay đầu lại, ngoài cửa sổ chỉ còn dấu vết cơn gió thoáng qua.

-18-

Sau khi địa phược linh biến mất, tôi cảm thấy hơi cô đơn.

Hẳn là Furuya Rei cũng có cảm giác giống tôi.

Không phải, tôi đột nhiên ý thức được, từ thật lâu trước kia, từ trước cả khi định mệnh sắp đặt cho chúng tôi gặp gỡ, cậu ấy đã luôn cô đơn như vậy rồi.

-19-

Lại là lễ hội ngắm hoa.

"Lúc Amuro-san còn nhỏ đã từng chơi qua chưa? Ma thuật hoa anh đào ấy."

Tôi vểnh tai lên.

"Nghe nói trước khi cánh hoa anh rơi xuống đất, nếu có thể bắt được ba cánh hoa thì có thể thực hiện một nguyện vọng."

Ha!

Tôi nhìn móng vuốt trống không của mình, thở dài.

Quả nhiên, chuyện này khó cho cún quá.

-20-

Amuro Tooru nhìn năm cánh hoa anh đào trong lòng bàn tay.

Tôi không khỏi ngạc nhiên, cảm thán, đúng là Amuro-san mà.

Nhưng ánh mắt cậu lại buồn như vậy, tôi nghĩ, chắc là cậu đang nhớ về địa phược linh rồi.

Một trận gió thổi qua, cuốn đi bốn cánh hoa trong tay cậu ấy. Trong lúc hoảng hốt, dường như tôi lại nhìn thấy địa phược linh.

Tôi trợn tròn mắt: Ma thuật có thật kìa!

Morofushi Hiromitsu cười dịu dàng: "Haro, hãy luôn ở bên Zero nhé."

"Gâu!"

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro