[RB/SB/RS] Tên dài quá wattpad không cho lưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[RyeBour/ScotchBour/RyeScotch] Lúc làm nhiệm vụ vô tình ngủ với đồng đội, tôi phải làm sao đây, online chờ, gấp gấp!

Tác giả: 且土土

Editor: ARPI

_________________________

Warning:

- Nội dung xàm xí

- Không có CP nào là thật

- Editor cảnh báo OOC

_________________________

Hôm nay tổ whiskey và tổ của Gin có nhiệm vụ cần làm việc chung nên đầu tiên sẽ cùng nhau xem tư liệu. Nhưng trong lúc chờ họ đến, Gin nghe nói, tối hôm qua sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tổ whiskey đã cùng ra ngoài tụ tập với nhau.

"Đúng là chuyện lạ." Gin phì phèo điếu thuốc, "Bourbon và Scotch thì còn dễ hiểu, hai tên đó vốn dĩ đã luôn bám dính lấy nhau như mấy đứa đang yêu đương ấy, nhưng sao Rye cũng đi? Không phải quan hệ giữa hắn với Bourbon luôn không tốt hay sao?"

Vodka trả lời: "Quan hệ không tốt thật nhưng mà dù sao hôm qua cũng chỉ là cùng nhau ra ngoài ăn mấy que xiên thôi, hơn nữa bọn họ cùng một tổ hành động, hoàn thành nhiệm vụ xong đi ăn mừng cũng bình thường mà đại kưa?" Vodka nói vậy nhưng giọng điệu cũng không chắc chắn lắm.

Korn chậc chậc tiếc nuối: "Chỉ đi ăn xiên nướng thôi à? Tôi còn tưởng họ đi vòng đu quay chứ."

Chianti lảm nhảm: "Vậy thì chẳng khác gì hôm Gin và Vodka cùng ngồi tàu lượn siêu tốc."

Vermouth nghe vậy thì tỏ ra khiếp sợ: "Hai anh cùng ngồi tàu lượn siêu tốc? Rốt cuộc hai anh có quan hệ gì?!"

Thật là xợ hẽi, không ngờ Gin và Vodka lại có thể làm ra chuyện mà chỉ có mấy đứa nít ranh yêu nhau mới làm này.

Nhưng trước khi hai người kịp biện hộ cho mình, cửa đã mở ra, Rye đến rồi.

Vodka ló đầu ra cửa ngó nghiêng, nhưng ngoài Rye ra chẳng có ai cả.

"Anh tới một mình à?" Vodka nhướng mày hỏi, ""Hảo đồng nghiệp" của anh đâu?"

Rye xua tay, dáng vẻ rất suy: "Không dám không dám, đây nào dám trèo cao tới Bourbon với Scotch."

Chianti khuyên nhủ: "Cần gì phải nói như vậy, không phải các anh đã cùng đi ăn xiên nướng ư? Quan hệ cũng phải tốt hơn mới đúng chứ?"

Korn cũng gật gù đồng ý: "Đúng vậy đúng vậy, hòa thuận với nhau đi."

Giờ phút này tổ chức đúng là một đại gia đình anh chị em hòa thuận yêu thương nhau thắm thiết, nếu đưa lên TV thì chuẩn đét cái danh gia đình văn hóa, bét cũng được làm thumbnail của chương trình.

Nhưng rõ ràng là Rye đang không thấy ổn chút nào, mũ len của hắn vẫn vương mùi thì là rắc trên xiên nướng, mái dính dầu hơi bết, tóc thắt bím bù xù. Hắn lấy ra một điếu thuốc, nhưng tay run như người mắc bệnh parkinson, nửa ngày chưa châm được điếu thuốc.

Gin nhìn không nổi nên chủ động mồi lửa cho hắn.

Vermouth ngồi bên cạnh, vuốt cằm, trầm tư suy nghĩ vài giây, rồi đột nhiên vỗ tay đánh bốp: "Rye, chẳng lẽ anh qua đêm bên ngoài rồi trực tiếp đến đây luôn à?"

Chỉ như vậy mới có thể giải thích được dáng vẻ uể oải luộm thuộm này của hắn.

Rye khẽ run lên, đôi mắt xanh như ngọc lục bảo đáng thương nhìn Vermouth, chà chà, ánh mắt kia, quả thực là đôi mắt rơm rớm lệ chực khóc của cậu thanh niên lầm đường lạc lối.

Vermouth: "...... Anh OOC rồi, anh muốn đâm chếc ai đấy?"

Gin cảm giác nhất định là có việc gì đó đã xảy ra, bàn tay đang cầm bật lửa cũng run lên, không thể tin nổi mà hỏi hắn: "Chẳng lẽ người mày qua đêm cùng ở bên ngoài... là đồng nghiệp à?"

Đúng là một câu hỏi rất hay, có thể xưng là nhất châm kiến huyết(1), quả thực không hổ là aniki.

Sự im lặng chết chóc chầm chậm bao trùm căn phòng.

Đèn đã hơi cũ, dùng không tốt lắm, phát ra tiếng xẹt xẹt rất nhỏ; một cánh cửa sổ bật mở ra, mang theo tiếng quạ kêu tràn vào phòng.

Tổ của Gin nhìn Rye, Rye nhìn trần nhà.

Sau đó hắn phát ra tiếng hét tuyệt vọng: "Tôi không biết đó là Bourbon hay là Scotch, tôi-không-biết!"

*

Chuyện là như thế này.

Tối hôm trước Rye và Scotch mỗi người xử lý 3 mục tiêu, hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc, sau đó tìm thấy Bourbon đánh yểm hộ ở sòng mạt chược rồi chuẩn bị rút quân.

Đúng lúc đó thì Scotch đưa ra ý kiến muốn mọi người cùng tụ tập một bữa, coi như là để chúc mừng tổ whiskey đã hoàn thành xong nhiệm vụ thứ 5.

Dĩ nhiên là Bourbon và Rye từ chối ngay tắp lự, hai người họ đều không thể chịu đựng được đối phương ở cạnh mình thêm bất cứ một phút một giây nào nữa.

Nhưng Scotch nói mình bao. Vậy họ còn có thể làm được gì nữa chứ? Có lợi mà không chiếm đúng là đồ ngu.

Thịt nướng rượu ngon, duyên trời tác hợp, tửu lượng của ba người cũng khá nhưng đang bon mồm nên bất giác uống nhiều, sau đó...

"Tôi không nhớ rõ nữa, hình như là Scotch, mà cũng có khi là Bourbon ấy." Vẻ mặt Rye đờ đẫn, ánh mắt chết lặng, điếu thuốc hắn kẹp ở tay đã sắp cháy hết nhưng hắn còn chưa rít hơi nào, "Nói là bây giờ cũng muộn rồi, gọi taxi thì đắt quá, không bằng vào khách sạn gần đó ở tạm một đêm đi, tôi nghe cũng thấy hợp lý lắm. Chắc lúc đó tôi say thật rồi, mà nói thật thì tại sao đang ăn đồ nướng mà lại có người gọi lão bạch can??? Đến khi tôi tỉnh táo lại, tôi..." (lão bạch can là 1 loại rượu)

Hắn dừng lại, rít một hơi thuốc dài.

Gin cảm giác như đang táo bón: "Mày?"

Vermouth chỉ đơn thuần là kẻ hóng hớt làm vui: "Để tôi đoán nhé. Không mặc quần áo à?"

Mặt Rye trắng bệch: "A..."

Chianti suýt xoa: "Sh...!"

Vodka có vẻ hơi phấn khích: "Ngủ dậy xong, không mặc quần áo, hơn nữa còn có cảm giác mình chíp chíp!"

Korn hoảng hốt: "Có gì thì ông anh xổ toẹt ra đi, cho bọn tôi được chết thống khoái chút."

Rye thấy đau đầu vô cùng: "Tôi cũng không rõ mà! Quần áo tôi như đống giẻ lau rơi khắp phòng, trên giường là một đống bùi nhùi, còn có hai cái bao cao su đã dùng rồi. Trong phòng tắm cũng bừa bộn rối tung lên. Nhưng ở đó chỉ có mình tôi, không có người khác, hoặc có thể là người ta đã đi trước khi tôi dậy rồi. Aaaaaa!!!" Hắn phát khùng gãi hói cả đầu, "Rốt cuộc thì đó là ai hả!!!"

Korn còn châm thêm tí dầu: "Trừ việc tìm ra người đó là ai, thì còn phải làm rõ xem là ai chuỵt ai nữa."

Gin nhếch mép cười: "Mẹ kiếp, hay ho thật, còn thú vị hơn cả nhiệm vụ nữa."

Sau đó Rye cầm tập tài liệu đi, cũng không quan tâm tới cuộc họp nữa, nhân lúc hai chai whiskey khác chưa đến mà cúp đuôi chuồn trước.

*

Năm phút sau, cửa phòng họp lại mở ra.

Người bước vào là Scotch.

Không giống dáng vẻ lôi thôi lếch thếch của Rye, Scotch nhìn qua có vẻ nhẹ nhàng thoải mái hơn nhiều —— nhưng cũng chỉ là nhìn qua thấy thế mà thôi.

Trên thực tế, dáng vẻ này lại càng khiến anh trở nên khả nghi hơn. Vermouth chun mũi ngửi ngửi, ẩn ý nói: "Anh về nhà tắm rửa rồi cơ à? Thảo nào đến muộn hơn Rye."

Scotch mặc chiếc áo hoodie xanh xám và quần thể thao thoải mái, mái tóc còn vương mùi dầu gội, thậm chí còn có mùi kem cạo râu rất nhạt. Nói thế nào nhỉ, chỉ có bốn chữ có thể miêu tả dáng vẻ này của anh, đó là giấu đầu hở đuôi.

Mặt anh trắng như giấy, vô cảm nói: "À, Rye đến rồi à, thảo nào ở đây vẫn còn mùi khói thuốc."

Chianti kỳ quái hỏi: "Gin cũng hút thuốc mà, sao anh vừa ngửi đã biết là thuốc lá của Rye?"

Scotch cùng tay cùng chân đi đến trước bàn, kéo ghế ra ngồi xuống, như cái xác không hồn trả lời: "Vì đây là thuốc lá của phụ nữ, vị dứa, là thuốc lá đêm qua Bourbon mua ở máy bán hàng tự động. Ba bao, mỗi người một bao, quẹt bằng thẻ suica của tôi."

Gin cũng lấy làm lạ: "Không phải Bourbon không hút thuốc hay sao?"

Scotch cũng lấy ra một điếu thuốc lá phụ nữ vị dứa: "Cậu ấy mua để thắp hương, bọn tôi dùng ba điếu cắm trên món óc lợn, cúng tế sáu oán hồn bị bọn tôi headshot."

Vodka run rẩy: "Quả không hổ là quý ông Bourbon, nghệ thuật quá."

Vermouth nóng nảy nói: "Vậy nên anh chính là người xxoo với Rye đêm qua à?"

Trong phòng họp, tổ của Gin đều mở to đôi mắt chăm ngoan hiếu học cầu xin kiến thức mong đợi câu trả lời từ phía đương sự.

Scotch ngậm thuốc lá vị dứa trong miệng, cau mày, vẻ mặt che giấu sự đau khổ, đôi mắt rưng rưng: "Tôi không biết mà! Vốn dĩ tối hôm qua tôi muốn giúp cho quan hệ giữa Rye và Bourbon bớt căng thẳng hơn chút, nên mới rủ bọn họ đi nhậu. Nhưng sau đó bất giác uống hơi nhiều rượu, rốt cuộc là đang ăn nướng mà ai lại gọi lão bạch can vậy??? Tôi chỉ nhớ có ai đó nói bây giờ quá khuya rồi, đến khách sạn gần đó tạm bợ một đêm đi. Kết quả đến khi tôi tỉnh lại thì chỉ thấy Rye khỏa thân nằm bên cạnh, quần áo vứt khắp phòng, thậm chí còn có hai cái bao cao su đã dùng rồi."

Nói đến đây, Scotch hít sâu một hơi, bóp chặt điếu thuốc đến nổi cả gân xanh, sau đó ngẩng đầu hét lên tuyệt vọng: "Aaaaaa!!!"

Mấy người có biết cái gì gọi là sét đánh bổ đầu, cái gì là nhân sinh sụp đổ, cái gì là không thiết sống nữa hay không?

Vodka đồng tình nói: "Đáng thương thật đấy, vừa ngủ dậy thì phát hiện mình có thể đã cùng Rye "làm" gì đó, chắc cũng ám ảnh cả đời mất thôi."

Vermouth vẫn có điều chưa rõ: "Aish chếc tiệc, vậy mà lại không phải thằng nhóc Bourbon kia. Nhưng mà giữa hai người, rốt cuộc là ai đè ai thế?"

Chianti cũng thấy đáng tiếc: "Tôi thì vẫn luôn thấy Bourbon cũng đẹp lắm đấy, tiếc thật."

Korn nghe vậy trầm tư: "Hóa ra Chianti thích type người như vậy à, thích da đen bóng? Vl đó chẳng lẽ không phải đồ da đen hay sao, đồng nghiệp à cô chơi lớn quá đấy, sau này mà đi ăn chung nữa mình phải cẩn thận thôi."(2)

Vermouth giễu cợt: "Thẩm mỹ của anh nát quá đó Korn, thảo nào lại thích đi vòng đu quay bảy sắc cầu vồng."

Korn nghiêm túc nói: "Vậy vẫn tốt hơn là hai gã đàn ông cùng đi chơi tàu lượn siêu tốc."

Vodka lúng túng: "Chuyện qua rồi đừng nhắc nữa được không?"

Gin không có kiên nhẫn để nói mấy chuyện cũ này, chỉ thấy gã sáng mắt lên, kích động nói: "Thì ra mày "làm" với Rye à? Ối chà nhân sinh sóng gió đó Scotch!"

Cho dù có trang điểm chải chuốt cẩn thận thì Scotch vẫn không thể che giấu được dáng vẻ thất hồn lạc phách của mình, anh đờ đẫn cầm lấy 1 túi tài liệu, "lướt" đi ra ngoài.

*

Năm phút sau, cửa phòng họp mở ra lần thứ ba.

Đương nhiên, người tới lần này chính là Bourbon.

So sánh với hai người trước đó, Bourbon trông rất bình thường, vậy nên lại càng có vẻ bất thường. Thời gian tắm rửa rõ là vào đêm qua, tóc mềm mại xõa tung, nhưng mùi dầu gội khá nhạt, mặc chiếc áo len cổ lọ màu xanh bơ, quần tây đen ôm lấy đôi chân dài, đi giày bố màu be, xịt nước hoa Cologne, quá thời thượng, quá fashion.

Gin tức giận nói: "Sao lại thế? Sao mày lại bình thường như vậy? Tổ whiskey chúng mày không đoàn kết à!"

Bourbon kéo ghế ngồi xuống, đôi mắt to ngây thơ chớp chớp, thảo mai nói: "Không phải hôm nay mở họp sao? Bàn bạc về nhiệm vụ tiếp theo? Scotch với Rye đâu mất rồi?"

Vodka thành thật trả lời: "Hai người họ đều lén lút đến một mình, sau đó ủ rũ cụp đuôi mà chạy, tối hôm qua hai người họ ngủ với nhau."

Vodka nói xong, mọi người đều ngồi chờ kịch vui, rốt cuộc lúc đó Bourbon có ở đó không? Bourbon có biết chuyện gì xảy ra không? Rốt cuộc Bourbon có còn là phù thủy hay không? (3)

Kết quả Bourbon lại lấy ra một điếu thuốc lá vị dứa, ngậm trong miệng, biểu cảm có chút quái dị.

Vermouth che miệng ngạc nhiên, chẳng lẽ Bourbon thật sự không biết? Tối qua cậu ta không ở đó ư?

Nhưng chuyện diễn ra tiếp đó lại nằm ngoài dự đoán của mọi người. Bourbon cắn điếu thuốc, khóe môi giật giật như rút gân, hít sâu một hơi, sau đó ——

"—— Há há há há há!!!" Cậu cười phá lên.

Sau này nhớ lại, Vodka vẫn không thể tin được lúc đó Bourbon lại có thể cười như vậy, khiến hắn không kiềm chế được mà liên tưởng tới điệu cười huyền thoại nhà Uchiha. (4)

Biểu cảm Gin như bị táo bón, tâm trạng vốn còn tốt đẹp vì được xem kịch hay giờ bị Bourbon phá vỡ, dù sao thì ai cũng biết, Bourbon mà cười thì chắc chắn không phải chuyện gì hay ho cả, gã tức giận hỏi: "Mày cười cái gì?"

Bourbon ôm bụng cười, một tay tự quạt mát cho mình, cười đến ngạt thở: "Hahahaha có gì đâu, tôi đã được huấn luyện chuyên nghiệp rồi, bình thường sẽ không cười thế này, trừ phi có chuyện không nhịn được há há há há há!"

Korn mờ mịt nói: "Chẳng lẽ hai người họ qua đêm với nhau là do cậu sắp xếp à?"

Bourbon nhếch môi: "Tôi chưa từng nói vậy, đừng đoán mò."

Sau đó cậu cầm lấy túi tài liệu thứ 3, cũng không ở lại họp mà tung tăng nhảy chân sáo bỏ đi.

*

Chuyện là thế này.

Khi Scotch đưa ra đề nghị cùng đi ăn xiên nướng, Bourbon biết là anh lại định làm gì để cứu vãn mối quan hệ của bọn họ rồi.

Cậu cũng chẳng biết mình cần cải thiện quan hệ với Rye làm gì. Trên đời này thật sự tồn tại chuyện trời sinh đã nhìn không vừa mắt nhau rồi đấy, ví dụ như cậu và Rye ý, vậy thì cần gì phải miễn cưỡng nhau, lúc làm nhiệm vụ có thể phối hợp với nhau không phải là được rồi sao. Sao Scotch lại cứ không tin nhỉ?

Nhưng cái chính là Bourbon không tiện lời mời tha thiết của cậu bạn thân, nên đành buồn bực cùng đi đến quán xiên nướng vỉa hè để lấy mùi thì là rửa tội. Quán nướng này mới mở, chủ quán là người Sơn Đông Trung Quốc, đồ ăn rất tươi, còn có cả món óc lợn, Bourbon lại thuận miệng gọi thêm chai lão bạch gan nữa, nhưng mình thì uống Sprite. Hai người kia càng uống càng say, Bourbon liền đứng dậy đi mua ba bao thuốc lá vị dứa, tế cho những nạn nhân xui xẻo tối nay.

Đến khi họ ăn uống xong, quán đóng cửa, lúc này thực sự đã quá khuya rồi, Scotch uống say nhưng vẫn còn một chút xíu tỉnh táo, lay vai Bourbon, lè nhè: "Muộn quá rồi! Đến khách sạn ở tạm một đêm thôi! Cậu, với cả Rye!"

Rye nghe thấy tên mình, mơ màng gật đầu: "Ừ ừ, được được, Bourbon, thơm thơm."(5)

Bourbon nghĩ, tạm bợ cái sh**, còn không mang quần áo tắm rửa nữa, cậu không vui.

Nhưng cậu thật sự không thể trông nom nổi hai tên say quắc cần câu đang ngồi xổm bên đường chơi kéo búa bao này, dù sao thì cậu cũng chỉ là một nhân viên tình báo yếu ớt đáng thương thui mò~

Nên cậu moi ra hai cái bằng lái của hai người kia, đến khách sạn gần đó thuê phòng cho họ, lấy tiền trong ví Rye ra trả, rồi ném thẻ phòng cho Scotch, tự thấy bản thân đã tận tình tận nghĩa hết nước hết cái rồi đấy, giờ về tắm rửa đi ngủ được rồi. Nhưng nghĩ lại, cậu vẫn thấy chuyện chưa đủ kích thích, thế là dứt khoát nhờ ông chủ khiêng hai người kia vào phòng, sau đó cởi quần áo họ tạo thành hiện trường một vụ XX, thậm chí còn mua một hộp bao cao su, đổ sữa chua calpis vào bao.

Sau đó cười to ba tiếng rồi đi về nhà.

Về sau không cần phải làm cái gọi là cải thiện quan hệ nữa! Toẹt cà là vời!

Bourbon ôm túi tài liệu vui sướng nghĩ.

Kết quả vừa đi ra ngoài thì thấy Rye và Scotch, mỗi người ôm một túi tài liệu, đứng trong góc tối âm trầm nhìn cậu.

*

"Ể..." Bourbon có tật giật mình, đại khái là do làm chuyện xấu nên chột dạ, "Sao thế?

"Cậu phải chịu trách nhiệm." Rye vô hồn nói, "Tuy không biết rốt cuộc đã xảy ra những gì, nhưng tôi cảm thấy cho dù tôi ngủ với người khác cũng không thể là ngủ với Scotch được."

"Cậu phải chịu trách nhiệm." Scotch cũng vô hồn tiếp lời, "Tuy không có ý định kia, nhưng tớ cũng thấy nếu tớ muốn ngủ người khác thì cũng không thể là Rye."

Bourbon ra vẻ sợ hãi, lui về sau ba bước, yếu ớt nói: "Bourbon không có biết, Bourbon không có làm."

Rye đuổi kịp, tóm lấy tay Bourbon, thành khẩn nói: "Ít nhất thì bây giờ cậu cũng phải giải quyết hậu quả đi! Sao lại để cho bọn Gin biết, chết tiệt, vậy không phải là sẽ truyền khắp tổ chức hay sao?"

Scotch hoảng sợ che mặt: "Yamete, tớ không muốn chết nhục! Bourbon đại nhân cíu cíu!"

Bourbon nghĩ cũng thấy có lý, tuy Rye chỉ ba láp ba xàm thôi, nhưng tổ whiskey bọn họ cũng không thể bỏ rơi tên này được!

Vậy nên cậu tự tin nói: "Vậy thì đơn giản thôi, so với chuyện tự thanh minh cho mình, thì không bằng kéo người khác xuống nước!"

Sau đó cậu lấy điện thoại ra, đăng nhập vào diễn đàn nội bộ tổ chức, đăng một topic.

Trong vòng nửa giờ thành viên vào cũng đọc được topic này, mãi đến nhiều năm sau vẫn được các thành viên coi là thật.

"Voãi! Hình như Gin và Vodka ở bên nhau! Mấy tháng trước thấy bọn họ cùng nhau ngồi tàu lượn siêu tốc, đêm qua đã thấy dắt nhau đi thuê phòng rồi!"

↑ Đây là tiêu đề topic.

-END-

___________________

Chú thích

1) Nhất châm kiến huyết: một câu đâm trúng tim đen

2) Đồ da đen bóng bó sát ấy, đoạn này Korn nghĩ Chianti gu hơi mặn, "chơi" hơi lớn :v

3) Phù thủy: chắc liên tưởng đến bộ 30 tuổi vẫn còn zin thì sẽ thành phù thủy :v

4) Điệu cười huyền thoại nhà Uchiha: kính mời xem video https://www.bilibili.com/video/BV1aA411K7x1/

5) Thơm thơm: chỗ này theo bản Trung thì nó là Bo Bo, hun hun =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro