[AKAM] NHẬT KÝ CỦA AMURO TOORU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[AKAM] NHẬT KÝ CỦA AMURO TOORU

Tác giả: 咚咚敲锣

Editor: ARPI

______________________________

Ngày 7 tháng 11, trời trong xanh

Thời tiết hôm nay đẹp quá, nếu không gặp tên FBI đáng ghét kia thì chắc chắn sẽ là một ngày tốt đẹp. Cô Azusa nói vị khách này gọi một tách Americano đá... Tôi nghĩ anh ta chắc chắn rất mong đợi nước ép rau cần và mù tạt tạo thành món cafe tuyệt hảo, đúng không.

Ngày 8 tháng 11, trời âm u

Tổ chức giao nhiệm vụ mới, không thể không làm, Gin nói gần đây đang tìm gián điệp với phản đồ, trước đó tìm ra hai con chuột làm hắn rất tức giận, đúng là thứ làm người ta phát ghét. Vermouth nói với tôi, nhiệm vụ lần này rất nguy hiểm, phải chuẩn bị trước tinh thần vào ICU nằm.

Ngày 9 tháng 11, sương mù

Hôm nay tôi lại nhớ tới họ.

Răng giả, tăm, bom, cửa hàng sửa chữa ô tô, trang phục chống nổ, đôi mắt phượng màu lam...

Tiếc là sẽ chẳng bao giờ được gặp lại lần nữa.

Mấy tên ngốc không biết quý trọng bản thân...

—— Bản nhật ký được viết trong bệnh viện

Ngày 15 tháng 11, trời nắng

Nhờ phúc của đứa nhóc kia mà tôi gặp lại FBI. Thật là, tại sao chỉ là lái xe đi hóng gió sau khoảng thời gian dưỡng thương thôi mà cũng gặp anh ta? Anh ta vẫn cứ nhàn nhã thảnh thơi như trước, người Mỹ đúng là thoải mái thật đấy!

Anh ta hỏi tôi dạo này có ổn không? Không, đương nhiên là không ổn tí nào! Gin lại bắt đầu nghi ngờ tôi, hơn nữa chỉ cần tôi gặp anh ta thì tâm trạng tốt đẹp đến mấy cũng bay sạch, đáng ghét hơn ngày xưa rất nhiều.

Ngày 17 tháng 11, trời mưa

Cấp dưới phạm sai lầm, nhưng tôi không có cấp dưới nào làm tốt hơn, công việc thì lại quá là nhiều...

Ngày 18 tháng 11, trời nắng

Có lẽ con người là kẻ hiểu rõ cơ thể của mình nhất, tôi cảm thấy, có lẽ thời gian của tôi cũng không còn nhiều. Mỗi lần nhìn thấy ảnh chụp của bốn tên nghịch ngợm kia, tôi đều cảm thấy mình đang tiến đến chỗ họ thêm một bước...

Cậu bé kia nói thái độ của tôi với FBI thật kỳ quái, giống như lúc nhóc ta với bạn gái cãi nhau vậy... Quả nhiên là vụ án quá nhiều khiến nhóc ta mệt muốn chết rồi đúng không? Ngay cả não cũng không suy nghĩ nổi, nói khùng nói điên gì đâu không.

Nhật ký là một cuốn sổ da bìa màu xanh lá, trên đó có chữ ký của vài người, hình như là quà chia tay, quà tạm biệt, vết ký tên mờ nhòe không rõ, như là có người lau đi vậy, nhưng cũng không lau sạch hết đi.

Ngày 30 tháng 11, trời âm u

Hẳn đây là trang nhật ký cuối cùng.

Kazami, tôi có một điều này ích kỷ, tôi hy vọng anh sẽ giữ gìn cẩn thận, niêm phong cuốn sổ này giúp tôi; đợi sau khi tôi đi, anh đưa cuốn di vật này cho anh ấy, Akai Shuichi ——

Nếu như anh ấy còn sống.

Anh ấy nhất định có thể sống sót.

Nói chung là tôi thích anh ấy, nhưng không thể nào tự nói ra được... Haizz, thôi không sao, đỡ cho sau này lại phiền phiền nhiễu nhiễu. Hơn nữa tên khốn đó nhất định là không thích tôi, nếu anh ta từ chối thì tôi sẽ buồn lắm.

Vài giọt nước rơi trên trang giấy

Kazami, đừng nhớ tôi, tôi chỉ là cấp trên của anh thôi, tôi đi rồi, anh sẽ có một cấp trên thân thiện hơn, không bắt anh tăng ca, không gọi điện giao nhiệm vụ cho anh bất kể ngày đêm...

Quên Furuya Rei đi, hắn chỉ là một kẻ mang tội mà thôi.

Nhưng xin hãy nhớ kỹ họ...

—— Matsuda Jinpei, Morofushi Hiromitsu, Date Wataru, Hagiwara Kenji... Họ đều là những anh hùng đáng được kính trọng.

Những anh hùng nên được ghi nhớ, kẻ phản bội vạn người trách chê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro