[AKAM] CÁI ĐUÔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[AKAM] CÁI ĐUÔI

Tác giả: 假面梦魇

Editor: ARPI

Câu chuyện được lấy cảm hứng từ


——————————————————————————————

Vào đêm trước khi chính thức gia nhập FBI, Akai Shuichi có một giấc mơ kì lạ.

Trong giấc mơ, một ông lão có bộ râu bạc dài và khuôn mặt hiền từ quan sát anh một lúc, rồi tủm tỉm cười vỗ vai anh.

"Xét đến tầm quan trọng của nhiệm vụ con sắp hoàn thành đối với sự phát triển của thế giới này, ta quyết định cho con một phần thưởng."

Sau đó ông lão giơ tay lên, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai tét mạnh vào mông anh.

Akai Shuichi còn chưa kịp suy nghĩ xem đây có phải hành vi quấy rối tình dục hay không thì cảm giác khác thường chỗ xương cụt đã cướp mất sự chú ý của anh.

"Đây là cái gì?" Anh không thể tin nổi mà nhìn cái đuôi lông xù màu đen đang cuộn thành quả cầu sau mông mình.

"Đây là cái đuôi." Ông lão nghiêm túc nói.

"Cái đuôi... dùng để làm gì cơ chứ?" Anh thật sự cảm thấy cạn lời.

Không ngờ ông lão lại tinh nghịch nháy mắt với anh.

"Chờ đến khi nào con gặp được người con thích là sẽ biết thôi mà ~"

Ông lão đưa tay đẩy anh một cái, Akai Shuichi tỉnh dậy.

Sau khi tỉnh giấc, Akai Shuichi vẫn hoang mang mờ mịt nhìn lên trần nhà, rồi hoảng sợ khi phát hiện ra cảm giác lông xù hơi ngứa sau mông vẫn còn nguyên.

Anh run rẩy lật chăn ra quay đầu lại xem, một cái đuôi ngắn màu đen đặt trên ga giường trắng như tuyết, thậm chí còn hơi nghếch lên như đang chào hỏi chủ nhân.

Tam quan Akai Shuichi vỡ tan.

________________________

Vì để che giấu chuyện mình có một cái đuôi, Akai Shuichi ép cái đuôi kề sát lưng mình rồi mặc quần vào, thậm chí còn đăng kí áo đồng phục số lớn hơn để vạt áo có thể che khuất mông.

Tuy có hơi gò bó vướng víu tay chân, nhưng rồi lâu ngày cũng thành quen.

Không ai chú ý đến sự khác thườn của anh, Akai Shuichi không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Những ngày làm việc tiếp theo diễn ra theo đúng những gì anh dự đoán từ trước, chỉ có điều phiền phức duy nhất là việc anh phải bảo vệ bí mật về cái đuôi, nên bình thường đều cố tình giữ khoảng cách với những người khác.

Không lâu sau, trong nhóm đồng nghiệp truyền tai nhau, nói rằng thanh niên mới đến kia tuy đẹp trai tài giỏi, nhưng có hơi kiêu ngạo chảnh chóa.

Từ lúc đi làm là Akai Shuichi đã nghĩ rằng những lời nói bàn tán ra vào của người khác cũng chẳng ảnh hưởng gì đến mục tiêu của đời anh, vậy nên anh cũng chẳng quan tâm đến những lời đồn đoán này.

Cho đến một ngày khi anh và các đồng nghiệp cùng thay những bộ đồ dính đầy khói thuốc súng trong phòng thay đồ, anh đã cố ý giấu mình vào một góc nhưng không ngờ lại vô tình có người nhìn thấy.

May là người nọ còn chưa nhìn thấy cái đuôi của anh, Akai Shuichi thở phào nhẹ nhõm, nhân lúc người khác không chú ý mà nhanh chóng thay một chiếc quần sạch sẽ.

Nhưng từ đó về sau, lời đồn về anh đã thay đổi thành một phiên bản khác.

"Anh chàng mới đến kia vừa giỏi vừa đẹp trai, mà có vẻ hơi nhút nhát thẹn thùng."

Trên bàn làm việc của Akai Shuichi bắt đầu thường xuyên xuất hiện những bó hoa và card đủ mọi thể loại.

Cái quái gì vậy chứ! Akai Shuichi giận dữ phá nát bó hoa, suốt đêm leo lên núi Kongtong.

(Núi Kongtong ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc, Akai Shuichi ở Mỹ, liên quan nhỉ :v mà mình cũng không rõ câu này có nghĩa bóng gì không.)

______________________________

Cuộc sống như vậy vẫn tiếp tục cho đến khi anh nhận được nhiệm vụ xâm nhập điều tra một tổ chức mà anh vẫn tâm niệm nhiều năm qua.

Dựa theo kế hoạch ban đầu, Akai Shuichi xâm nhập vào xưởng rượu, lập nhiều thành tích xuất sắc nên nhận được codename là Rye. Anh đã cùng làm việc với nhiều thành viên trong tổ chức, dần dần, tên tuổi của tay bắn tỉa tài giỏi đẹp trai lạnh lùng cũng được nhiều người biết đến.

Với việc hay phải thay đổi đồng nghiệp này, anh thấy rất nhức đầu. Trình độ của các thành viên trong tổ chức không đồng đều, thậm chí không lâu trước đó, khi ngắm bắn mục tiêu Chianti còn để lộ mình ra khỏi nơi ẩn nấp, bị người qua đường nhìn thấy sau đó đã gây náo động một trận, mà một người mang khí chất xã hội đen như anh thì trực tiếp bị cảnh sát giữ lại "hỏi thăm".

Lần này anh có hai đồng nghiệp mới. Codename của họ vừa hay lại là hai loại rượu anh rất thích, Scotch và Bourbon. Chắc là do vì điều này nên ở lần hợp tác đầu tiên, ấn tượng của anh về hai người đồng nghiệp cũng không quá tệ, ở chung với nhau cũng khá hài hòa.

À, trừ việc từ lần hợp tác đầu tiên anh đã dẫm trúng đuôi Bourbon.

(Bourbon không có đuôi, ở đây ý chỉ ảnh đã chọc điên Bour ớ)

Hình như từ lần đó ác ma Bourbon đã ghi tên anh vào sổ sinh tử, lúc làm nhiệm vụ còn lén ngáng đường anh, tuy không tạo ra tổn thất gì quá lớn, nhưng anh đã bị một viên đạn bắn trúng chân.

Trong phòng mình ở nhà an toàn, khi anh đang định cởi quần ra để băng bó thì giật mình hoảng sợ bởi Bourbon đá văng cửa vào phòng.

"Scotch khăng khăng bắt tôi phải xin lỗi và băng bó cho anh." Trên gương mặt non nớt tràn đầy sự bất mãn.

"Tôi không cần." Akai Shuichi dứt khoát từ chối.

"Không được, nếu không làm Scotch sẽ lải nhải bên tai tôi mãi mất." Bourbon tiến lên một bước, ra tay nhanh như chớp, "Tôi sẽ không xin lỗi, nên tôi sẽ cố gắng băng bó cho anh."

Vì thế, trong ánh mắt khiếp sợ của Akai Shuichi, Bourbon lanh tay lẹ mắt lột quần anh ra.

_________________________

"Hai người nói đi, sao lại thế này?" Scotch khoanh tay đứng đó, "Tôi vất vả đi mua đồ ăn, còn hai người thì ở nhà đánh nhau?"

"Cậu ta lột quần tôi." Akai Shuichi lời ít ý nhiều.

Scotch bị sặc, mặt đỏ ửng vì ho.

"Ai bảo anh bị thương ở chân cơ chứ!" Bourbon hét lên, "Hơn nữa tôi làm sao biết được anh lại có đuôi."

Cuối cùng cũng đến lúc rồi, bí mật mà Akai Shuichi cực khổ che giấu suốt mấy năm trời cuối cùng không còn là bí mật nữa.

"Rye có đuôi á?" Scotch cuối cùng cũng ngừng ho.

"Đúng vậy." Akai Shuichi cam chịu xốc chăn lên.

Cái đuôi lông xù đen nhanh ủ rũ nằm phía sau anh.

"Các cậu muốn cười thì cứ cười đi." Một cái đuôi đáng yêu mọc trên một người như anh đúng là không hợp gì cả.

"Sao tôi lại muốn cười?" Bourbon tỏ vẻ khó hiểu.

"Cậu không cảm thấy tôi là một quái vật sao?" Akai Shuichi nhìn phản ứng của Bourbon, cảm thấy hoang mang.

"Sao tôi lại nghĩ anh là quái vật cơ chứ? Anh chỉ không giống người khác thôi." Bourbon nói. "Anh không phải quái vật, anh cũng là sự tồn tại giống chúng tôi mà thôi, bằng chứng chính là vết thương trên chân anh kia, xé nát da thịt, thứ chảy ra đều là dòng máu đỏ."

"Đúng là điên rồi mà, sao tôi lại an ủi anh chứ." Bourbon lải nhải, muộn màng nhận ra mình vừa làm gì.

"Che giấu nó chắc khó chịu lắm nhỉ?" Scotch nói, "Không sao đâu, khi ở cùng chúng tôi, anh có thể để nó lộ ra."

__________________

Có lẽ để thả đuôi ra cũng không phải là một lựa chọn hay ho, Akai Shuichi đau khổ nghĩ thầm.

Không biết cái đuôi này làm sao, mà chỉ cần anh nhìn thấy Bourbon thôi là nó sẽ vô thức rung lên, giống như một quả chuông bị điếc.

"Sao thế, hào hứng như vậy là muốn đánh một trận nữa à?" Bourbon nhìn chằm chằm vào đuôi của anh, "Anh có thể kiểm soát nó không, cứ lắc lư làm tôi choáng cả đầu."

"Tôi không bảo nó được, cậu xem đi." Akai Shuichi thử đưa tay giữ đuôi mình lại, nhưng thất bại. "Từ trước tới giờ tôi toàn giấu nó đi, nên cũng chưa thấy nó như này bao giờ."

"Thật lạ đời, rốt cuộc đuôi của anh là cái quái gì..." Bourbon oán giận, cúi đầu tiếp tục đọc tin tình báo mới gửi đến.

Akai Shuichi nhớ lại cảnh trong giấc mơ kia, dáng vẻ và âm thanh của ông lão râu bạc vẫn còn nguyên đó.

"Cái đuôi này... dùng để làm gì?"

"Chờ đến khi nào con gặp được người con thích là sẽ biết thôi mà ~"

What the...?

Trong lòng Akai Shuichi như có cả đống C4 nổ tanh bành.

Không thể nào, làm sao có thể.

Bourbon là người của tổ chức mà.

Đuôi đột nhiên bị kéo một cái, Akai Shuichi không nghĩ tiếp nữa, vươn tay tóm lấy "bàn tay phạm tội" của Bourbon.

"Ai bảo đuôi của anh cứ vẫy đuôi vui vẻ như vậy." Bourbon lấy cớ, "Người ta không muốn nắm cũng khó."

Trên mặt Akai Shuichi vẫn là biểu cảm lạnh lùng bình tĩnh, nhưng trong lòng không khỏi hoảng hốt.

Sao anh lại cảm thấy cái đuôi còn vẫy tít hơn cả lúc trước nhỉ?

____________________

Quá trình cứu Morofushi Hiromitsu gặp phải quá nhiều chuyện ngoài ý muốn.

Được rồi, Morofushi Hiromitsu thừa nhận, khi Akai Shuichi quay người nhìn ra phía cầu thang, vào 1s trước khi Morofushi Hiromitsu định nổ súng, hắn đã bị cái đuôi vô tình lộ ra cướp đi sự chú ý. Đây là lần đầu tiên hắn thấy dáng vẻ căng thẳng của cái đuôi kia, lông nó xù lên nổ tung khiến nó càng thêm vẻ mềm mại đáng yêu, khiến hắn không thể không nhìn lâu hơn 1s. Mà chỉ trong khoảnh khắc ấy, mái tóc váng mềm mại của Furuya Rei đã xuất hiện ở cửa sân thượng.

Sau một phen thăm dò lẫn nhau, cuối cùng ba người cũng ngả bài. Akai Shuichi nghĩ chắc mình phải dành lúc nào đó đi điều tra Irish thử xem, chứ trong tổ chức không có nhiều Whisky lắm, vậy mà bây giờ lập tức trồi ra 3 chai rượu giả. Nếu bộ phận nhân sự của tổ chức làm không tốt, khéo toàn bộ đều là Whisky kém chất lượng ấy chứ.

Ba người phóng hỏa trên sân thượng, một lúc sau, người của Sở Cảnh sát Tokyo đến đón Morofushi Hiromitsu.

Trước khi đi, Morofushi Hiromitsu còn dặn dò hai người.

"Không được đánh nhau, không được đánh nhau, không được đánh nhau, chuyện quan trọng phải nói ba lần, hai người nghe rõ chưa? Zero cậu đừng nắm đuôi người ta nữa, mỗi lần nắm hai người lại đánh nhau một trận."

"Tớ biết rồiiiiiiiii." Furuya Rei kéo âm cuối dài thật dài, như chỉ sợ Morofushi Hiromitsu không biết lần sau mình còn dám nữa.

Sau khi Morofushi Hiromitsu rời đi, Akai Shuichi ngáp một cái, chuẩn bị về nhà an toàn đánh một giấc thật ngon, còn phải báo cáo cho tổ chức nữa. Nhưng Furuya Rei bất ngờ kéo áo anh lại.

"Chuyện kia..." Bé mèo lúng túng né tránh ánh mắt của anh, "Cảm ơn anh."

Không xong rồi, đáng yêu quá!

Akai Shuichi cảm thấy như mình vừa bị Furuya Rei đá xuống núi Kongtong.

Nếu cậu ấy không lén lút sờ đuôi mình nữa thì càng tốt hơn, Akai Shuichi nghĩ.

Nhưng may là cái đuôi xù như hoa bồ công anh kia cướp đi sự chú ý của Furuya Rei, khiến cậu không để ý tới Akai Shuichi đang bí mật nwngs.

________________

Khi thân phận bị bại lộ và buộc phải rời khỏi tổ chức, Akai Shuichi còn chưa kịp bày tỏ tâm ý của mình với Furuya Rei.

Dù sao thì họ cũng thuộc về hai tổ chức khác nhau, sau chuyện đó, hai người chưa từng gặp lại nhau, chỉ thỉnh thoảng trao đổi thông tin cho nhau thông qua Morofushi Hiromitsu. Nhưng cậu ấy vẫn luôn giận dỗi, không cho phép Morofushi Hiromitsu nói cho anh biết những chuyện về cậu.

"Thực ra Zero rất quan tâm anh." Morofushi Hiromitsu nói qua điện thoại, "Anh còn về Nhật Bản không?"

Akai Shuichi tưởng tượng dáng vẻ kiêu ngạo của Furuya Rei, không nhịn được mỉm cười.

"Chắc chắn rồi."

Nhưng đáng tiếc là sau khi quay lại Nhật Bản, anh cũng chưa có dịp gặp mặt Furuya Rei, bởi anh đưa Kir trở về tổ chức và chế tạo một cái chết giả cho mình.

Anh không biết sau khi Furuya Rei đã có cảm giác gì, nhưng khi nhìn thấy Bourbon đóng giả làm mình, anh đã cảm thấy rất áy náy.

Vậy nên, trên chuyến tàu tốc hành Bell tree, sau khi ném lựu đạn vào khoang tàu, anh cố ý để người kia nhìn thấy đôi mắt màu lục thẫm của mình.

Lúc nhìn thấy đôi mắt quen thuộc kia, Furuya Rei vô cùng kích động, chuyện đầu tiên cậu làm khi xuống khỏi tàu chính là tìm Vermouth, bảo cô cho mình băng ghi hình cái chết của Akai Shuichi.

Sau khi được cô đồng ý, vốn cậu định hòa vào đám đông rời đi, nhưng ánh mắt lại bắt gặp một người qua đường.

Mái tóc màu hồng, ăn mặc như một nhân viên văn phòng bình thường (*), thoạt nhìn hoàn hảo không có bất cứ sơ hở nào, trừ vạt áo đang không ngừng lay động, như là ở bên trong có thứ gì đó đang cọ tới cọ lui.

Quỷ thật, còn cần băng ghi hình cái gì nữa chứ, không phải đã tìm được rồi đây sao.

(*) xã súc: gia súc xã hội, có thể hiểu như nô lệ của tư bản, chỉ những nhân viên văn phòng phải ngoan ngoãn nghe lời ông chủ, làm thêm giờ, bị chèn ép, không có tiếng nói,... (mình giải thích theo những gì mình hiểu)

______________________________

Sau khi mọi chuyện đã được giải quyết hoàn toàn, Akai Shuichi tỏ tình với Furuya Rei.

"Làm người yêu anh nhé." Anh nói, "Đuôi của anh cho em kéo lúc nào cũng được."

"Chỉ có thể thôi mà cậu đã tự bán mình rồi à? Chỉ cần anh ta cho cậu kéo đuôi?" Sau khi biết được chuyện này, Morofushi Hiromitsu không thể tin nổi, hỏi đi hỏi lại Furuya Rei.

"Tớ cũng không muốn mà, nhưng cái đuôi sờ thích lắm." Furuya Rei bất đắc dĩ nói.

Thật ra hẹn hò với tên FBI kia cũng không có gì không tốt. Akai Shuichi cao ráo đẹp trai hàng to xài ngon, đối xử với cậu rất dịu dàng, làm cho cậu lúc nào cũng cảm nhận được mình được người khác yêu thương. Cậu thật sự rất thích ở bên Akai Shuichi.

Đương nhiên, điều hấp dẫn nhất chính là được thoải mái sờ soạng cái đuôi kia. Ai lại không thích cái đuôi đen bông xù cứ mỗi lần nhìn thấy mình là lại vẫy tít sung sướng đâu chứ?

Bọn họ đăng kí kết hôn ở Mỹ, tổ chức một hôn lễ đơn giản. Trong hôn lễ, Morofushi Hiromitsu còn không quên dặn dò hai vợ chồng không được đánh nhau nữa.

Đêm tân hôn, Akai Shuichi vui vẻ đè Furuya Rei ra làm hết lần này tới lần khác, đến tận khi cậu kiệt sức ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau, Furuya Rei mệt mỏi không mở nổi mắt, tay theo thói quen mà muốn nắm lấy cái đuôi của chồng, kết quả lại không sờ được cái gì.

"Em nói cái đuôi kia á?" Akai Shuichi nói, "Tối hôm qua anh lại mơ thấy ông lão râu bạc kia, ông ta nói cái đuôi đã hoàn thành sứ mệnh của nó rồi, nên ông mang nó đi rồi."

Furuya Rei sửng sốt.

Giây tiếp theo, Akai Shuichi ăn một cú đấm nhẹ như bông.

"Akai Shuichi chết tiệt, anh lừa hôn tôi a a a a a a!!!"

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro