4. Ôm ấp là việc gây nghiện đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết thúc fanmeeting, PaiPai đưa cho tui xem đoạn video mà tui ôm cục cưng hai lần của fan quay lại. Không xem thì thôi, xem rồi tui mới giật nảy mình. Hóa ra lúc đó tui va vào cục cưng mạnh vậy sao? Lúc đó có mạnh tay quá không nhỉ? Không biết cục cưng có bị đau không?

Nghĩ tới đây, tui lập tức quay đầu hỏi cục cưng. Em ấy đang mặc chiếc áo sơ mi nom như ông chú của tui, hoàn toàn che khuất không nhìn thấy cơ bắp đâu hết.

"Đau? Không hề ạ."

Đúng rồi, tui thiếu chút nữa đã quên, cục cưng của tui là mãnh nam đó. Nhưng mãnh nam cũng sẽ có thể bị đau mà, lần sau tui phải nhẹ nhàng với ẻm hơn mới được. Đều tại Mimi đó, lại nhất định phải đặt tay lên người cục cưng, tui kéo khum ra, cho nên mới không khống chế được ôm chặt hơn chút.

Nhưng mà nói đi phải nói lại, ôm cục cưng thích cực kì luôn. Sau khi ở bên cục cưng, tui mới biết hóa ra ôm ấp là việc gây nghiện thực sự. Thậm chí tui có thể không làm gì cả một ngày mà chỉ ôm em ấy, chỉ cần ở bên em ấy, chỉ cần em ấy ở trong vòng tay tui, tui liền cảm thấy cực kì an tâm.

Trước nay chưa từng có cảm giác như vậy. Cục cưng hay nói đùa hỏi tui có phải mắc chứng thiếu ôm hay không. Tui không nhớ rõ lắm lúc ấy có phải em ấy nói thế không, dù sao đó là một cụm từ rất dài và khó nhớ.

Đương nhiên tui không mắc chứng đó. Chỉ là tui muốn ôm cục cưng mà thôi. Một mình nghiện thì không vui, phải cả hai cùng nghiện mới vui á.

Có một chuyện tốt đó là cục cưng hình như cũng là một người nghiện ôm rồi, hiện tại em ấy đã có thể tự nhiên ngoan ngoãn ở trong lòng tui ngay trước ống kính á. Quả nhiên muốn hình thành thói quen thì phải ráng vun vén. Khi nào mới có thể hình thành được thói quen nắm tay tui đây ta?

Cách mạng còn chưa thành công, Đóa Đóa vẫn còn phải nỗ lực. Trung Quốc ngóng chờ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro