chương 5 (edit done)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương thứ 5

Năm, yêu có đời sau

Tô Mạc Già đợi một chút đến nửa đêm, cho đến khi hắn ngửi thấy được một tia mùi khét, bên ngoài truyền đến tiếng gọi ầm ĩ.

"Đi lấy nước! Đi lấy nước!"

Cả tòa đại trạch nhất thời sôi trào. Không biết là nơi nào phát hỏa, bên ngoài khắp nơi đều là tiếng thét chói tai cùng đứa trẻ tiếng la khóc. Tỉnh lại trước chính là Thẩm Hữu Ninh, hắn đứng dậy lay tỉnh Phương Thư Nhã, lớn tiếng nói: "Thư Nhã, cháy nhà rồi, mau dậy đi!"

Phương Thư Nhã trước lúc ngủ đã uống thuốc ngủ, Thẩm Hữu Ninh thúc giục hồi lâu, cô mới chậm rãi mở mắt, dược hiệu vẫn còn ở trên đầu, Thẩm Hữu Ninh bất chấp cô không đứng lên nổi, liền đem cô chặn ngang ôm lấy, đẩy cửa ra đi ra ngoài.

Tòa nhà là làm bằng gỗ, chính là thời tiết đang vào mùa hanh khô, rất nhanh nổi lên khói đặc cuồn cuộn . Phương Thư Nhã bị nghẹn đến một hồi ho mãnh liệt, nhưng cũng hơi tỉnh táo một chút, siết thật chặt vạt áo trước của Thẩm Hữu Ninh.

Thẩm hữu Ninh ôm Phương Thư Nhã đang muốn xuống lầu, chợt nghe bên cạnh một người làm nói: "Di phu nhân còn bị nhốt ở hậu viện !"

Thẩm Hữu Ninh thân thể chấn động.

Phương Thư Nhã mặc dù nguỵ biện vêg quá khứ, nhưng là chân tướng như thế nào, mọi người trong lòng cũng rõ ràng. Thẩm Hữu Ninh được Thư Nhã che chở, Lâm Thục Dung lại trốn không thoát tội lỗi. Nhưng ông cũng không phạt quá nặng, chỉ là giam tại hậu viện, cấm bế hai ba ngày mà thôi. Nhưng lúc này, cũng là muốn mạng của cô ấy.

Thẩm Hữu Ninh ngăn lại người làm chạy ra ngoài, đem Phương Thư Nhã trong ngực giao cho hắn, nói: "Mang cô chủ đi ra ngoài!" Nói xong mình lại hướng hậu viện chạy đi.

Sóng nhiệt từ lửa không có lớn như vậy, nhưng toàn bộ không gian giống như cũng vặn vẹo như nhau, Tô Mạc Già có thể cảm nhận được, đây là hận ý của Phương Thư Nhã.

Nếu như Thẩm Hữu Ninh có thể nhìn kỹ một chút, cũng sẽ không đem Phương Thư Nhã giao vào trong tay người kia. Đó là người bên cạnh cữu lão gia, mà cữu lão gia là hy vọng nhất Phương Thư Nhã chết. Hắn không biết, nhưng Phương Thư Nhã biết, cho nên nắm thật chặt vạt áo trước hắn, vô lực kêu: "Hữu Ninh. . . . . . Chớ đi. . . . . ."

Nhưng hắn kéo tay của cô xuống, cũng không quay đầu lại rời đi.

Tựa như ban đầu ở trong hôn lễ, bọn họ vượt qua muôn vàn khó khăn đi cùng với nhau, cô dẫn hắn theo trưởng bối trong tộc mời rượu, thế nhưng khi nghe cô nói"Đây là Di phu nhân của ông Lâm Thục Dung" thì sắc mặt kịch biến, quay đầu rời đi.

Sau này, hôn nhân của bọn họ tồn tại chỉ vì ý nghĩa duy nhất, chính là hắn đối với cô trả thù.

Cô làm thế nào mà nghĩ tới, Lâm Thục Dung đã từng là người trong lòng hắn, thế nào nghĩ tới, là cữu lão gia dùng sức mạnh lấy thủ đoạn hào đoạt, cùng người trong nhà nàng cướp đoạt cô ấy.

Hắn còn lựa chọn trở lại bên cạnh Lâm Thục Dung, lúc thấy hai tờ vé xe này, cô nên hiểu.

Sau khi Thẩm Hữu Ninh rời đi, Phương Thư Nhã bị vứt về căn phòng sau khi kết hôn, căn phòng cưới chưa từng có một ngày tiếng cười. Cửa từ bên ngoài đã khóa lại, khói dầy đặc từ dưới khe cửa chui vào.

Chờ chết là cái cảm giác gì?

Hận ý cùng tuyệt vọng của Phương Thư Nhã giống như sắp nuốt sống cả căn phòng, cô nằm ở trên ván cửa, gõ cửa, gào thét, mười móng tay hình dáng mỹ lệ ở trên ván cửa cào ra từng cái dấu, máu tươi chảy ròng ròng.

"Hữu Ninh. . . . . . Hữu Ninh. . . . . ."

Không có ai nghe được tiếng la từ nơi hẻo lánh ấy.

Lửa đốt tới đây, cánh cửa nóng lên. Phương Thư Nhã vịn ghế đứng lên, khói dầy đặc sặc đến nỗi nhìn không rõ con đường trước mắt, gục ngã ở trên bàn trang điểm.

Cô vươn tay, nắm trước mắt chiếc găng tay lóe ánh vàng, hoảng hốt chốc lát, cuối cùng ngồi xuống ghế dựa, soi gương, lộ ra mỉm cười mê man, từ trong xắc tay lấy ra son môi, vì mình mà một lần cuối cùng trang điểm.

Tay chậm rãi rơi vào trên bụng.

Thẩm Hữu Ninh, thật ra thì em không có lừa anh.

Lửa, rốt cuộc vẫn phải tới.

Tô Mạc Già từ trong tường lửa đi ra, cảm giác hận ý của Phương Thư Nhã từ mãnh liệt đến dần biến mất.

Ý nghĩa này chính tỏ Phương Thư Nhã đã chết. Cô chỉ nhớ lại dừnglusc này đây, nhưng là hoàn cảnh chung quanh vẫn tồn tại, người còn đang hoạt động, như vậy những thứ này, chính là bản thân đồ vật kia nhớ lại -- cái găng tay khảm Kim Toản thạch đó.

Có lẽ, đây chính là thời điểm mình nên giết Thẩm Hữu Ninh rồi. Đây chỉ là nhớ lại mà thôi.

Thế lửa vẫn còn tiếp tục, xà ngang không ngừng rơi xuống, tòa nhà lớn như vậy, thiêu cháy làm cho người ta không biết từ chỗ nào bắt đầu cứu hỏa. Tô Mạc Già đi ra ngoài cửa, đang lúc này lại thấy một cái bóng vọt vào, thẳng tắp xuyên qua hư ảnh của mình, đến đúng phương hướng mình lúc tới chạy đi.

Thân thể Tô Mạc Già chấn động -- là Thẩm Hữu Ninh!

Hắn quay đầu nhìn lại, trên người Thẩm Hữu Ninh dội qua nước, nhưng cũng không ngăn được lửa đốt mạnh như vậy tới đây, Tô Mạc Già nghe được âm thanh hắn khàn khàn kêu một cái tên -- Thư Nhã.

Chỉ là, chủ nhân cái tên này đã trở thành một đoạn nhớ lại, mà chuyện xảy ra sau này, nàng hoàn toàn không biết.

Thẩm Hữu Ninh như là phát điên kéo cái khóa đã biu nung đỏ đốt đến biến hình, lòng bàn tay phát ra mùi khét, hắn không hề hay biết, chỉ là dùng một cái tên chết lặng nhắc mình, tiếp tục hướng về phía trước.

Lúc xà ngang trên đầu rơi xuống, Tô Mạc Già theo bản năng giơ tay lên đảo qua, nhưng cuối cùng hắn chỉ là hư ảnh tồn tại, không ngăn được vật di động thật, xà ngang nện mạnh sau lưng Thẩm Hữu Ninh.

Mười ngón tay hắn nắm cánh cửa, tựa như Phương Thư Nhã từng như vậy kêu tên của hắn, cũng kêu tên của đối phương.

Tô Mạc Già biết hắn sẽ không chết, nếu không hận ý của Phương Thư Nhã đã sớm biến mất.

Rốt cuộc có người đi vào cứu Thẩm Hữu Ninh, mà lúc này, trời đã sáng rồi.

Mặt trời lên rồi, vì mặt trời không giống chúng ta, chúng ta muốn ngủ.

Mọi người ở trong tro tàn tìm được hai cỗ thi thể, một thuộc về Phương Thư Nhã, một thuộc về ông. Trận lửa này, có người chết ngoài ý muốn, hai người này chết, bị sát hại còn là hay là ngoài ý muốn, không có người nào để ý.

Chỉ có Tô Mạc Già là người ở hiện trường chú ý tới, ở trong tay cỗ thi thể nám đen, nắm chặt một chiếc găng tay chưa từng biến hình. Ở trong ngọn lửa cháy bừng bừng đốt, lại chưa từng biến hình, chỉ vì nó đã thành tinh, có Tà Tính.

Không gian này là lịch sử chân thật được tái hiện như cũ, không chứa đựng một chút nào cảm xúc của Phương Thư Nhã, Tô Mạc Già biết, đây là lúc tất cả sắp kết thúc rồi. Găng tay về sau rơi vào trong tay ai, như thế nào tồn tại, sẽ cùng chuyện này không liên quan.

Hắn đi tới bên cạnh Thẩm Hữu Ninh, không có động thủ, chỉ là ngửa đầu nhìn về phía bầu trời trong suốt, nói: "Phương Thư Nhã, ta đã giết Thẩm Hữu Ninh."

Thấu xanh bầu trời, giống như là biển dậy sóng, trong nháy mắt cuốn lên sóng to gió lớn. Núi rung đất động, xung quanh cảnh tượng bắt đầu xuất hiện vết rách, Tô Mạc Già mơ hồ nghe được tiếng khóc nhè nhẹ, hoặc như là đang cười, trong khoảnh khắc, thế giới này hóa thành một đống hoang tàn.

Mà trước mắt hắn, là thành cung đỏ thắm.

Quả Nho bay tới bay lui, trong miệng nói thầm thù: "Thật là khủng khiếp mà thật là khủng khiếp mà thật là khủng khiếp mà . . . . . Tiểu Tô, ngươi đi ra rồi à!"

Tô Mạc Già hướng nàng nhẹ nhàng gật đầu một cái, hỏi "Ta vào trong đã bao lâu rồi?"

Quả Nho bấm ngón tay tính toán một chút, lại đổi một lần, nói: "Một canh giờ rồi!"

Tô Mạc Già đi về phía trước, cúi người nhặt lên trên chiếc găng tay trên mặt đất. Găng tay đã hư, gương bên trong bị vỡ, một luồng khói nhẹ bay ra, Tô Mạc Già cảm nhận được, đây là linh hồn Phương Thư Nhã.

"Hắn đã chết. . . . . ." Phương Thư Nhã tái diễn kinh ngạc, "Hắn đã chết. . . . . . Ngươi giết hắn. . . . . ." Nói xong, nước mắt đã rơi xuống.

Thì ra là quỷ cũng sẽ rơi lệ sao?

Tô Mạc Già lắc đầu nói: "Ta không có giết hắn, ở trong hồi ức, ta cùng hắn cũng không cùng một dạng, không có cách nào giết hắn."

"Sao cơ?" Phương Thư Nhã sửng sốt một chút, cúi đầu nhìn về phía tròng kính đã vỡ tan tành, "Nhưng phong ấn đã được phá trừ?"

"Vốn là không có gì bị phong ấn cả." Tô Mạc Già thở dài nói, "Hoặc là nói, là ngươi phong ấn mình, dùng hận đem mình vây ở trong trí nhớ không ngừng lặp lại."

Phương Thư Nhã mờ mịt nhìn hắn."Ta phong ấn mình?"

"Là ngươi không muốn để cho mình giải thoát, vây khốn chính mình, là yêu, hay là hận, nếu như ngay cả chính ngươi đều không rõ ràng, còn có ai có thể nói cho ngươi biết đáp án?" Tô Mạc Già trầm mặc chốc lát, còn nói, "Ta có thể giúp ngươi tìm được đáp án, nếu như ngươi muốn biết, hãy cùng ta đi." Nói xong vươn tay, "Đến lòng bàn tay ta ."

Phương Thư Nhã do dự chốc lát, rốt cuộc vẫn nghe theo Tô Mạc Già nói.

Quả Nho trôi dạt phía trước nói: "Tiểu Tô, trộm đồ loài người kiểu đó không được!"

Thành thật mà nói, Tô Mạc Già cảm thấy hắn rất vô tội, với Phương Thư Nhã mà nói, cũng chỉ là làm một lần xe đẩy tay cho người ta (ý nói giúp đỡ chăng), đối với tên trộm kia mà nói, cũng là một lần làm tên trộm bảo vật. Theo Tô Mạc Già biết, trước kia làm như vậy không có người nào là không bị phán tử hình. Người này tuy có tham niệm, nhưng là tham niệm người nào không có, chỉ bởi vì tham niệm liền bị xử ở tù chung thân, oan tình này đủ để tháng sáu tuyết rơi rồi (ý nói oan như Đậu Nga chăng).

Vì vậy Tô Mạc Già quyết định, chuyện này hắn cũng không quản được, mà nhiều nhất là tiền cũng không cầm, tên trộm kia có thể hay không chạy thoát, xác định là do vận mệnh của hắn. Nhưng muốn Tô Mạc Già đi giarii oan tội danh cho hắn, hắn còn chưa có Lôi Phong (anh hùng xung phong làm việc tốt tấm gương của Trung Quốc) như vậy.

Lúc Tô Mạc Già chuẩn bị rời đi, 13 gọi hắn điện thoại.

"Wey wey Wey, chúng ta tìm được người hiềm nghi rồi, ngươi qua tới đây giúp một tay nhìn một chút."

Tô Mạc Già mí mắt nhảy một cái, nói: "Có thể."

Nhân viên tuần tra vẫn còn thảo luận là có phải hay không nội tặc, người tổ E chỉ vào bọn họ nói: "Hắc hắc, nhìn này **."

13 thấy Tô Mạc Già tới, chỉ vào một người trên màn ảnh cho hắn nhìn."Chính là người này, sau khi đến gần găng tay kim cương, cả người cùng vẻ mặt đều không có sức lực, có đúng hay không! Thật ra thì cái này trong xắc tay là tất cả đồ cất giữ khó coi nhất, nhìn qua tựa như một đống tạo hình sau hiện đại hóa cứt, nhưng là ánh mắt hắn này nhìn như hút cần (đảo quốc phiến nhỉ, mình chém đó), tôi hoài nghi mãnh liệt là hắn bị thôi miên rồi."

Tô Mạc Già đối với phân tích của hắn còn có vài phần kinh ngạc, nhưng mà đối với casch hắn dùng từ cất giữ mấy phần ý kiến, chỉ nói là: "Ngươi nói rất có đạo lý, chẳng qua ta còn có việc, không theo cùng."

Nói xong cũng không đợi 13 đám người oa oa kêu gọi hắn, trực tiếp một cái lắc mình, biến mất không thấy gì nữa.

"Ai. . . . . . làm yêu quái thật sự quá sảng khoái mà. . . . . ." mọi người tổ E rối rít bày tỏ hâm mộ."Phi Thiên Độn Địa, ẩn hình biến thân, xem phim Tử Đô có thể nhìn hiện trường. . . . . ."

Quả Nho đang tàng hình nghe lời này, bĩu môi mở ra.

Nàng tàng hình, cũng chỉ có thể thấy một đống nam bỉ ổi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro