chương 4 (edit done)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4:

Tứ, hận dạ trưởng sinh quyết

Phương Thư Nhã được Huệ Lan an ủi vừa khóc đi ngủ, Huệ Lan giúp cô đắp chăn, thở dài cũng ra cửa. Tô Mạc Già đi theo phía sau cô ấy ra cửa, thấy một thiếu nữ vội vàng hấp tấp chạy tới, nói khẽ với Huệ Lan nói: "Không xong! Thẩm tiên sinh cùng Di phu nhân bị bắt lại rồi, cữu lão gia nói hai người bọn họ muốn bỏ trốn, bị hắn bắt được!"

Huệ Lan mặt liền biến sắc, "Làm sao có thể! Mau dẫn ta đi sang!"

"Có phải thông báo cho Thư Nhã hay không ?"

Huệ Lan nhíu nhíu mày, lắc đầu nói: "Không nên kích thích nàng, tự chúng ta giải quyết!" Nói xong hai người vội vã rời đi.

Trong phòng khách đầy ắp người, hơn phân nửa là tới chế giễu, gần một nửa sắc mặt lúng túng, làm bộ như không biết chuyện giữa hai người.

Lâm Thục Dung sắc mặt tái nhợt quỳ trên mặt đất, Thẩm Hữu Ninh đứng nghiêm, hai mắt đen nhánh không tránh không né nhìn thẳng ông. Ông bị tức đến không nhẹ, bên cạnh có người đang lau dầu thuốc cho. Tám mươi tuổi rồi, dù sức khỏe được bảo dưỡng thế nào cũng chịu không nổi kích thích.

Tô Mạc Già đi theo Huệ Lan xâm nhập đám người, thấy nàng miễn cưỡng nở nụ cười, tiến lên hỏi "Đây là xảy ra chuyện gì?"

"Huệ Lan, cháu là đại tỷ của Thư Nhã, chuyện này cháu cũng không cần hỏi tới." Cữu lão gia đẩy cô ra, lại quay đầu lại đối với Thẩm Hữu Ninh dùng thanh sắc câu nệ nói: "Nhân chứng vật chứng đều ở đây, mày còn muốn chống chế sao!"

Thẩm Hữu Ninh cười lạnh, "Người nào làm chứng? Cái gì là vật chứng?"

"Chúng ta tận mắt thấy hai người chúng mày lén lén lút lút tại hậu viện, trong tay còn mang theo rương hành lý cùng vé xe, mày dám nói mày không phải là muốn dẫn Lâm Thục Dung trốn đi đi! Trước sớm có người cùng ông tố cáo nói chúng mày hai người quan hệ mập mờ, ông còn chưa tin, hiện tại chứng cớ đều ở đây, còn có cái gì chống chế nữa!"

Xung quanh vang lên tiếng phụ họa, mười mấy đôi mắt lóe lên đều là âm độc.

"Trong này chắc là có gì hiểu lầm thôi." Huệ Lan cười làm lành nói: "Hữu Ninh cùng Thư Nhã tình cảm từ trước đến giờ đều tốt, làm sao có thể có chuyện như vậy. Thục Dung là người vừa hiểu chuyện, ông cũng thương nàng như vậy. . . . . ."

"Huệ Lan!" Cữu lão gia cắt đứt nàng, cười lạnh nói, "Bản thân mình giúp giúp người Tam Phòng nói chuyện, nhưng cũng đừng đem người phòng khác coi là mù. Phương Thư Nhã ỷ vào ông cưng chiều nàng, ba phen mấy bận cùng ông đối nghịch, ban đầu ông cũng không để cho nàng gả cho thằng hoạ sĩ nghèo này, ông còn bệnh, nàng còn chọc ông tức giận thên, hiện tại còn có ý động đến người của ông, có phải hay không cố ý muốn chọc giận chết ông!"

"Khụ khụ. . . . . ." Ông ho mãnh liệt hai tiếng, một bên có người trợn mắt nhìn cữu lão gia, nhỏ giọng nói: "Nói quá mức rồi đó."

Huệ Lan mỉm cười nói: "Thư Nhã là ở bên cạnh ông mà lớn lên, mọi người đều biết ông thương Thư Nhã, chẳng lẽ một mình Thư Nhã không biết sao? Cữu lão gia cứ như vậy tạo cho Thư Nhã một tội danh, nàng cũng đảm đương không nổi đâu."

"Vậy làm sao không thấy nó? Người nó đâu? Không phải phản đối nên không đến đi? Xảy ra loại chuyện mất mặt này, ta mà là nó thì ta cũng trốn!" Cữu lão gia hừ lạnh nói. (ông cậu mất dạy ghê)

"Ai kêu cháu?" Âm thanh trong trẻo lạnh lùng từ sau lưng mọi người truyền tới, mọi người nghe âm thanh này đều sững sờ, rối rít quay đầu nhìn lại, chia ra hai bên, nhường ra cho Phương Thư Nhã một lối đi .

Phương Thư Nhã sắc mặt không tốt lắm, mang theo mỏi mệt thấp thoáng, mí mắt trừng lên về phía cữu lão gia đảo qua, liền đi tới bên cạnh Thẩm Hữu Ninh, ngửa đầu dịu dàng hỏi: "Xảy ra chuyện gì, em tỉnh lại một người bên cạnh cũng không thấy. Anh không phải là nói đi đến trạm xe lửa ư, vậy như nào ở đây lại không đi?"

Thẩm Hữu Ninh hơi ngẩn ra, cúi đầu nhìn cô.

Cữu lão gia phục hồi lại tinh thần, bộ mặt giễu cợt nói: "Mày còn muốn mở đường cho hắn thoát, thật đúng là hiền huệ, thằng đàn ông của mình mang theo người đàn bà khác bỏ trốn, chuyện như vậy cũng có thể nhịn."

Đuôi lông mày Phương Thư Nhã dựng lên, ánh mắt như đao, hướng về phía cữu lão gia cười nói: "Cữu lão gia ngài cái gì cũng không nói mà tùy tiện định tội cho người ta, loại lời nói lẫn lộn phải trái này lại nói hơi nhiều, không sợ giảm thọ sao?" Không đợi cữu lão gia phát tác, liền lại nói, "Ít ngày trước, Thục Dung nói với ta miền Bắc vào đông, bọn nhỏ cũng không có quần áo chống lạnh, cháu đây mới tìm một chút quần áo nam nữ, vốn là hôm nay muốn đưa đi, chỉ là hôm nay người đột nhiên không thoải mái, nên để cho Thục Dung giúp đi một chuyến, cữu lão gia không tin, trong phòng cháu còn có hai bọc to quần áo mùa đông, cũng là muốn đưa ra ngoài ."

"Mày. . . . . ." Cữu lão gia khẽ cắn răng, lại nói, "Chỉ là đi đưa mấy bộ y phục, chẳng lẽ còn phải cô gia cùng Thục Dung tự mình đi?"

"Ai nói tự mình đi?" Phương Thư Nhã lạnh nhạt nói, "Trạm xe lửa mà có thể sai người đưa, chỉ cần giao hai tờ vé xe là được rồi. A, đúng rồi, cữu lão gia ngài là người không có ái tâm, nhất định là không biết."

Cữu lão gia thật sự không nghĩ ra phản bác, liền chỉ là cười lạnh, nói: "Thư Nhã thật là độ lượng, Thẩm Hữu Ninh đối với mày như vậy mày còn bảo vệ cho nó, buổi tối gia đình họp mặt, nó cả tới cũng không tới!"

Phương Thư Nhã cười cười, trở tay cầm tay Thẩm Hữu Ninh, mười ngón tay đan xen, nói: "Cháu và Hữu Ninh tình cảm như nào cần gì phải để cho mọi người biết. Buổi tối Hữu Ninh không có tới, là cháu để cho anh ấy đi tìm bác sĩ giúp, anh ấy nói là bạn học thời đại học của anh ấy."

Cữu lão gia âm dương quái khí nói: "Thư Nhã mày thì có bệnh gì chứ, còn phải tìm bác sĩ chuyên môn ."

"Không có bệnh gì." Phương Thư Nhã mỉm cười nói, "Chỉ là mang thai."

Lời vừa nói ra khỏi miệng, liền cảm thấy trong lòng bàn tay một cái tay khác khẽ run lên. Phương Thư Nhã đè xuống khổ sở trong tim, ngẩng đầu đối với cữu lão gia nói: "Cữu lão gia nhìn ta không vừa mắt, ta cũng biết, chỉ hi vọng là lần sau có cái gì thì nói với ta tới là được, đừng tức giận đến ông."

Cữu lão gia là người bị chọc tức, sắc mặt hắn trắng bệch, lời nói cũng nói không hoàn chỉnh nữa. Cuối cùng vẫn là ông vỗ nhẹ nhẹ một cái vào bàn, nói: "Đủ rồi."

Trong phòng khách yên tĩnh đến nỗi có thể đếm rõ từng nhịp tim.

"Tất cả giải tán đi." Ông nói, cuối cùng dừng một chút, còn nói, "Thư Nhã, cháu tới đây."

Ông thương Phương Thư Nhã không phải là điều bí mật. Tất cả mọi người đều ghen tỵ Phương Thư Nhã, cũng không phải là bí mật. Thậm chí không biết từ nơi nào truyền tới tin đồn, ông muốn đem đại phần di sản để lại cho cô. Điều này làm cho tình cảnh Phương Thư Nhã càng thêm khó khăn.

Lúc chỉ có hai người, ông giống như già đi rất nhiều, mắt nhìn vào ngọn đèn dầu, nói: "Thư Nhã, ông biết rõ, bọn họ đối với cháu không tốt, cái này cũng phải trách ông."

Phương Thư Nhã xoay mặt, hốc mắt ướt át.

"Lần này, bọn họ không có oan uổng người, ông cũng biết rõ." Ông thật ra thì trong lòng rõ ràng, "Lúc ông sống, còn có thể che chở cháu, ông đi, Thư Nhã cháu phải làm sao đây?"

Nước mắt bộp một tiếng rơi vào trên mu bàn tay. Phương Thư Nhã cố nặn ra vẻ tươi cười, nức nở nói: "Làm sao cháu biết chứ. . . . . ."

"Ban đầu, ông không đồng ý cháu gả cho Thẩm Hữu Ninh, là bởi vì, cậu ta không bảo vệ được cháu." Ông nói, "Cậu ta không thích hợp nơi này, nhưng mà cháu lại không thể rời bỏ cậu ta được."

Lúc Phương Thư Nhã đi ra phòng khách, thấy Thẩm Hữu Ninh đang đứng ở trên hành lang, ánh đèn mờ mờ, trên mặt hắn vẻ mặt đen tối không rõ. Phương Thư Nhã mệt mỏi từ bên cạnh hắn đi qua, lại bị Thẩm Hữu Ninh Nhất bắt được cánh tay.

"Em mang thai?" Thẩm Hữu Ninh hạ thấp giọng hỏi. Không có mừng rỡ, có lẽ ngay cả hắn cũng không biết nên lấy cảm xúc gì đối mặt tin tức này nữa.

Phương Thư Nhã hất cằm lên, hướng hắn cười xinh đẹp một tiếng, nói: "Tôi gạt anh thôi."

Sắc mặt Thẩm Hữu Ninh trong nháy mắt trầm xuống. Phương Thư Nhã tránh thoát hắn gông cùm xiềng xích, hướng gian phòng đi tới, Thẩm Hữu Ninh chậm lại chốc lát mới xoay người đuổi theo.

Trở lại trong phòng, đóng cửa phòng, Phương Thư Nhã đưa lưng về phía Thẩm Hữu Ninh nói: "Tôi rất mệt mỏi, không muốn gây gổ, anh đừng nói chuyện với tôi."

Trên đất hai gói 2 bộ y phục, là Phương Thư Nhã trước lúc xuống lầu buộc chặt, để ngừa bọn họ kiểm tra thật. Một cái sườn xám phía ngoài cùng khiến Phương Thư Nhã sửng sốt một chút, nhớ ra lần đầu tiên mình gặp Thẩm Hữu Ninh mặc chính là chiếc áo này.

Thời điểm ông đại thọ tám mươi tuổi, trong phủ bày tiệc cơ động, tiệc mời danh lưu địa phương. Người của phòng lớn tìm mấy họa sĩ, bảo là muốn vẽ vài bức tranh cho rầm rộ. Khi đó Phương Thư Nhã ở trên lầu, dùng cây quạt nửa che mặt, chán đến chết nhìn tới trước lầu dưới ăn uống linh đình.

Ông nói không sai, Thẩm Hữu Ninh không thích hợp nơi này, trong chỗ nhiều người như vậy, cô lại chỉ thấy có được có mình anh, giống như là duy nhất một chút điểm sáng trong đêm tối, khiến cho cô không rời được ánh mắt.

Trong mắt cô đang là hình ảnh cô được hắn vẽ trong bức tranh.

Tay trái cô nắm găng tay khảm Kim Toản thạch, tay phải nắm cây quạt, nửa tựa tại hành lang phía sau, lộ ra một đôi mắt biết cười, ở trong bức tranh của hắn như đang sống.

Nếu như không phải là lưu tâm, làm sao sẽ vẽ được tốt như vậy.

Phương Thư Nhã cũng cho là như thế, bị làm hư cô nương, cảm thấy chuyện đương nhiên là hắn ưa thích mình. Nhưng thế gian lấy ở đâu nhiều như vậy hạnh phúc đến đương nhiên như thế.

Phương Thư Nhã cùng Thẩm Hữu Ninh Nhất xoay ngược hướng, đưa lưng về phía nhau mà nằm, đều giống nhau mở to mắt khó có thể ngủ.

Lúc Thẩm Hữu Ninh hỏi Phương Thư Nhã là có phải hay không đang mang thai, thật ra thì cô càng muốn hỏi hắn -- anh hy vọng đó là thật, hay là giả?

Tô Mạc Già ở trong bóng tối cảm nhận được phương Thư Nhã như đem chính mình chìm ngập vào bi ai cùng tuyệt vọng. Nơi này tất cả, đều là do Phương Thư Nhã nhớ lại mà tạo thành. Tựa như ở trước mặt kính, cô không cần phát ra âm thanh đã có thể để cho hắn nghe được lời của mình..., ở chỗ này, hắn cũng có thể thấy cô nhớ lại, hiểu rõ tất cả nguồn gốc bi ai của cô.

Kí ức này nhớ lại dài lâu, lúc nào thì mới đến điểm cuối?

Tô Mạc Già chỉ có thể đoán được, điểm cuối chính là lúc Phương Thư Nhã chết đi? Hắn nên lúc nào thì giết Thẩm Hữu Ninh?

Tô Mạc Già liếc mắt nhìn Thẩm Hữu Ninh đang nhíu mày. Phương Thư Nhã yêu Thẩm Hữu Ninh, nhưng yêu lẫn hận thì không thể giết hắn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro