chương 3 (edit done)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3:

Ba, cuộc sống nếu chỉ như lúc ban đầu

Tô Mạc Già cảm giác mình không làm cho loài người thích, chỉ bởi vì hắn quá chính trực, thường đâm vào trúng điểm yếu của người khác. Loại phẩm chất tốt đẹp là chính trực này, rất khó đổi.

Cùng so với loài người, yêu quái Quỷ Hồn cũng thích hắn hơn một chút, có thể là bởi vì bọn họ cũng ghét cùng một loại sinh vật -- loài người, vì vậy vì cùng chung một mục tiêu mà tiến tới.

Quả Nho đi theo bên cạnh hắn khuyên hắn: "Này, đừng tìm á..., ngươi làm gì cần quan tâm đến đám nhân loại kia chứ."

Tô Mạc Già cũng không ngẩng đầu lên nói: "Ta không phải đám nhân loại kia, chỉ là giúp đồng loại chúng ta thôi. Bị mất 9 hộp trang điểm nhưng vật chủ chỉ bám theo có một người. Tám hộp còn lại chỉ vì mục đích che giấu, dù sao trong tình huống có thể lấy được chín hộp lại chỉ lấy đi một, sẽ dẫn đến nhiều suy đoán hơn."

Quả Nho như hiểu ra, gật gật đầu: "Hoá ra là như vậy . . . . . . Ta còn tưởng rằng là cả nhân loại kia mình lòng tham."

Tô Mạc Già liếc nàng một cái, lại nói: "Hiện tại loài người bên kia đã bắt đầu thông qua băng ghi hình tiến hành kiểm tra sàng lọc rồi, một khi xác định người hiềm nghi sẽ tiến hành lùng bắt, vật chủ liền nguy hiểm. Bởi vì người tổ E khẳng định vụ án này là phi nhân loại làm, từ trên người tên trộm không tìm được đầu mối, sẽ xuống tay từ hộp hóa trang. Đến lúc đó bất kể mục đích vật chủ của hộp trang điểm là gì, đều không thể đạt tới, thậm chí có thể gặp phải hủy diệt."

Quả Nho sắc mặt biến hóa, nhưng ngay sau đó lại kiên định nói: "Sẽ không, ngươi hãy yên tâm đi, bọn họ không tìm được."

"Làm sao ngươi khẳng định như vậy? Nhiều người tổ E ít vẫn có chút bản lãnh."

Quả Nho do dự một chút, đối với Tô Mạc Già ngoắc ngoắc ngón tay, nhẹ nói: "Ngươi đi theo ta, đừng nói cho người khác nha."

Tô Mạc Già gật đầu một cái, xác định không có ai theo đuôi, lúc này mới đi theo Quả Nho thân dưới trong suốt xuyên qua sân. Đi một lúc lâu, tới dưới một thân cây, Quả Nho cả kinh thất sắc nói: "Thế nào không còn nơi này rồi chứ ?"

"Không thấy?"

"Tỷ tỷ kia trước là giấu ở trong cây này mà!"

Giấu ở trong cây, khó trách mắt người không thấy được, mùi cũng có thể che giấu. Tô Mạc Già nhìn khắp bốn phía, nghe được Quả Nho âm thanh lo lắng nói: "Có thể hay không bị phát hiện? Ta biết ngay! Loài người nhất định không thể tin tưởng mà!"

"Đừng nóng vội, có lẽ chỉ là đổi chỗ ẩn nấp." Tô Mạc Già an ủi nàng một câu, "Ngươi nói cặn kẽ chút, chúng ta chia nhau tìm."

Quả Nho lúc này mới nói thẳng ra."Tỷ tỷ là ở trong một viên kim cương trong xắc tay, nàng lúc trước giống như rất muốn rời đi, bảo là muốn về nhà. Hôm nay có một nam nhân lúc xem triển lãm đứng rất gần, dương khí lại rất yếu, tỷ tỷ liền thôi miên hắn, lợi dụng sự tham tiền trong lòng hắn, để cho hắn trộm đi chính mình."

Tô Mạc Già trầm tư nói: "Cô ấy muốn khống chế người này, để cho hắn dẫn mình đến nơi muốn đi. Ngươi biết là nơi nào không?"

"Ta cũng không rõ ràng lắm, ta mấy trăm năm không ra khỏi cung rồi, nơi nàng ấy nói ta cũng không biết là nơi nào. Nhưng hiện tại khắp nơi đều có người canh giữ, cả những người kia cũng không được ra đấy thôi." Đang nói, lại bị Tô Mạc Già cắt ngang, hắn ngừng chân, đột nhiên chuyển hướng, "Bên kia có động tĩnh!"

Tường đỏ bên kia, hai người đang xảy ra tranh chấp, một người kéo một cổ áo người khác, miệng quát: "Ngươi là người nào, thế nào chưa từng thấy qua ngươi! Có phải là ngươi trộm đồ hay không!" Người đó đang muốn móc ra bộ đàm, lại thình lình bị đối phương dùng một quyền đánh vào mặt, nhất thời máu mũi phun trào, ngã xuống đất không dậy nổi. Đối phương tiến lên dùng hai quyền đánh hắn hôn mê, thấy phía trước lại một người tới, nhe răng trợn mắt lại muốn nhào lên.

Tô Mạc Già chỉ một cái nhìn đã biết đối phương thần chí không rõ, không có sức chiến đấu cao, nhẹ nhàng linh hoạt tránh quả đấm của đối phương, vọt đến sau lưng nói: "Ngươi có nguyện vọng gì, nếu nói ra có lẽ ta có thể giúp ngươi thực hiện."

Hiển nhiên đối phương không thế nào hiểu được, một quyền rồi lại một quyền vung tới đây. Quả Nho xuyên tường mà qua, thấy hai người đánh nhau, vội hô: "Tỷ tỷ, hắn là tới giúp ngươi đấy!"

Nhưng không biết là người kia không nghe thấy hay vẫn không tín nhiệm cô ấy, hành động không có thay đổi gì. Tô Mạc Già nói: "Đắc tội." Không thấy thân hình di chuyển như thế nào, mà hai cái tay đã tóm chặt lấy bả vai của đối phương, áp sát một tiếng vặn tháo trật khớp cánh tay của hắn.

Đối phương khàn giọng giãy giụa, mặt khổ sở, rồi lại ra sức phá vỡ, nửa người trên đụng vào tường đỏ lên, hẳn là đành đem khớp xương trật lại kéo trở về, khiến Tô Mạc Già kinh ngạc một phen, thầm nói: không phải là thân thể của mình, quả nhiên sẽ không quý trọng. . .

Động tĩnh của nơi này gây ra quá lớn, sẽ rất nhanh bị người phát hiện. Tô Mạc Già bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là xuống tay độc ác, nhưng là hắn còn chưa làm gì, đối phương lại có động tác.

Lần này, không phải công kích hắn, mà là từ trong ngực móc ra đồ cất giữ, tay còn khẽ run run, không có cầm chắc, rớt một cái trên đất, cầm trên tay cũng là một cái găng tay màu vàng kim, vừa lộn ra liền mở rộng.

Lúc này Tô Mạc Già cùng người nọ đứng quá gần, lập tức cảm thấy một luồng lực hút trong găng tay truyền đến, Quả Nho là Hồn Thể, nhất thời không chịu nổi liền bị hút vào, Tô Mạc Già trong lúc kinh ngạc không kịp nghĩ nhiều cũng liền chui vào.

Cái này không thể là một cái găng tay bình thường, vì găng tay bình thường sao có thể có uy lực như túi càn khôn. Hai người bị hút vào trong găng tay hóa thành Hồng Đậu lớn nhỏ, một mặt đối diện gương.

Lúc Quả Nho thấy gương liền sửng sốt một chút, sau đó hét rầm lên. Trong gương chiếu, là dáng vẻ thời điểm nàng tắt thở. Sắc mặt đen, xanh lét, thất khiếu chảy máu, diện mạo kinh khủng, cũng giống nhau toét miệng thét chói tai.

Tô Mạc Già trong gương trước mắt chiếu ra cũng là một Bạch Hồ nho nhỏ, tám cái đuôi ngắn ngủn quét tới quét lui, một đôi mắt đen nhánh nháy một cái.

Tô Mạc Già đưa tay chạm một cái vào mặt kính lạnh lẽo trước mặt, hồ ly phía đối diện cũng đưa ra món thịt, 5 móng thịt cùng năm ngón tay hắn kề nhau. (huhu siêuuu ciuuuuu)

Quả Nho ngồi chồm hổm trên mặt đất run lẩy bẩy nói: "Thật là khủng khiếp mà, đây là cái gì chứ. . ." Bị chính dáng vẻ quỷ của mình hù được, làm một con quỷ nàng ấy cũng quá không chuyên nghiệp đi.

Tô Mạc Già rốt cuộc là lão hồ ly sống mấy ngàn năm, cũng có một ít kiến thức.

"Gương một mặt, có một cái tên Phong Nhã, gọi là gương 'cuộc sống nếu chỉ như lúc ban đầu '. Cái gương này có thể chiếu ra bộ dáng ban đầu của ngươi, là dùng để giữ kỷ niệm."

Chỉ là có ít người nhớ lại lại chẳng phải tốt đẹp với họ. Nếu như Quả Nho còn sống, như vậy gương soi sẽ là một đứa trẻ nít, nhưng bởi vì nàng bây giờ là quỷ, như vậy soi ra sẽ là bộ dáng lúc nàng mới vừa thành quỷ.

Tô Mạc Già nhìn tám cái đuôi của mình, trong bụng nhẹ nhàng thở dài. Ít đi một cái rồi, chỉ sợ là cũng không về được nữa.

Trong gương, một gương mặt xinh đẹp từ xa đến gần, mặt không thay đổi, hướng Tô Mạc Già chậm rãi bước tới. Tô Mạc Già rất nhanh quay đầu, nhưng cái gì cũng không thấy, chuyển đầu trở lại nữa, cô gái trong kính đã đứng ở phía sau hắn.

Nhưng là phía sau hắn cái gì cũng không có. Cô gái này chỉ tồn tại trong gương.

"Ngươi muốn đi nơi nào, ta có thể dẫn ngươi đi." Tô Mạc Già nói.

Người ấy không nói gì, chỉ dùng một đôi mắt nhìn chằm chằm Tô Mạc Già. Cô gái chải kiểu tóc lưu hành nhất những năm 70, hóa thành tinh sảo trang dung, sườn xám màu đỏ tôn lên vóc người lung linh. Ăn mặc một bộ như quý phụ vậy mà giữa lông mày lại khó nén sầu bi cùng bi phẫn.

Là một lệ quỷ, nhưng lại là lệ quỷ chưa từng hại người, nếu không sẽ có mùi máu tươi.

"Phá vỡ phong ấn, thả ta đi ra ngoài." Cánh môi đỏ tươi của nữ quỷ khẽ nhúc nhích, không nghe được âm thanh, nhưng Tô Mạc Già lại có thể cảm nhận thấy lời của nàng..., giống như những lời đó là từ đáy lòng phát ra.

"Phong ấn?" Tô Mạc Già kinh ngạc nhìn khắp bốn phía, nhưng không có phát hiện bất kỳ thứ gì giống như phong ấn.

"Ở trong gương." Nữ quỷ nói, "Ta không đụng tới được, ngươi đi vào đi, rồi phá nó là được."

Tiếng nói vừa dứt, mặt kính trước mắt giống như trở thành mặt nước hồ, hình ảnh cũng mơ hồ. Tô Mạc Già đưa tay đụng một cái, quả nhiên mặt kính đã tan ra rồi, vì vậy liền cất bước tiến vào.

Cảnh tượng trong kính cùng bên ngoài hoàn toàn bất đồng, Tô Mạc Già quay đầu nhìn lại thì đã không thấy được mặt kính, chỉ thấy mình đang trong một gian nhà, nữ quỷ mới vừa rồi cũng không thấy.

Một âm thanh ở trong đầu hắn vang lên. "Giết người đàn ông kia, nếu không ngươi cũng không được ra."

"Người nào?" Tô Mạc Già hỏi.

Nhưng mà sau đó không còn có bất kỳ lời đáp nào, mà lúc này, cửa phòng mở ra.

Đây là một gian phòng của chủ nhân, giường cao gối mềm, hiển nhiên là gia đình phú quý. Phía trên chiếc giường đôi bày ảnh vợ chồng chụp chung, nam tuấn nữ đẹp, nhưng cười đến cứng ngắc, bằng mặt không bằng lòng.

Trong tấm hình là một cô gái, cũng là nữ quỷ lúc trước. Nhưng cô lúc này sắc mặt đỏ thắm, có vẻ còn có tức giận, mi tâm nhíu chặt, lúc tiến vào cố ý đem bước giẫm rất nặng, giống như là đang phát tiết. Cô cầm xắc tay ném lên giường, quay đầu đối với người đàn ông đằng sau đang tiến vào quát: "Chúng ta đã hiệp nghị thế nào chứ! Lúc gia đình tụ họp cứ coi như anh dù chán ghét tôi thế nào chăng nữa cũng phải làm bộ một chút dáng vẻ! Tôi cũng không muốn bị những nữ nhân kia giễu cợt!"

"Phương Thư Nhã, cô náo đủ chưa!" Người đàn ông không nhịn được nhăn lại mày.

"Tôi náo? A! Thì ra là lại là chính tôi náo? Thẩm Hữu Ninh, anh để ý tới, đúng đều là anh đấy! Anh đã chán ghét tôi như vậy, ban đầu thì tại sao lại lấy tôi!" Phương Thư Nhã có chút cuồng loạn rồi, siết quả đấm thật chặt, gân xanh trên mu bàn tay hiện lên, đôi tay ức chế không được run rẩy.

Thẩm Hữu Ninh cười lạnh nhìn cô: "Tại sao? Đây không phải là nên hỏi cô sao?" Nói xong câu đó, không nhìn thêm Phương Thư Nhã một cái nào, xoay người rời phòng.

Phương Thư Nhã cầm tất cả những thứ trong tầm tay với được dùng sức ném về cửa, có một cô gái vừa muốn đi tới liền bị gối đầu đập ngay chính giữa, ai ôi kêu một tiếng.

"Thư Nhã, cô làm sao vậy?" Cô gái thở dài.

"Chị đi hỏi Thẩm Hữu Ninh xem thế nào ấy! Hôm nay gặp mặt gia đình hắn ta cũng không có xuất hiện, Huệ Lan, chị không phải không biết những những người kia chê cười thế nào đối với em đâu!" Phương Thư Nhã cắn chặt môi dưới, khổ sở nhắm mắt lại, "Huệ Lan, thật ra thì em cũng vậy. . . . . . em cũng vậy không quan tâm họ cười nhạo em thế nào, chỉ cần anh ấy tốt với em một chút. . . . . ."

"Cậu ấy. . . . . . Cũng không dễ dàng. . . . . ." Huệ Lan khẽ lắc đầu một cái, thở dài nói, "Dù sao quan hệ giữa Thục Dung với cậu ấy đã từng là như vậy, hôm nay lại thành lục di phu nhân trong phòng ông"

Phương gia là nhà lớn, mấy phòng ốc đệ, đến bây giờ cũng không ở riêng, tất cả đều là bởi vì có ông nội trấn giữ. Ông nội hôm nay 80, nghe theo lời thầy tướng, nạp một Di phu nhân mười tám tuổi, nói là bát tự vượng phu, có thể kéo dài tuổi thọ. Trung Quốc mới thành lập, thực hiện chế độ một vợ một chồng, nhưng loại hôn nhân này không có được luật pháp quá chú ý, hơn nữa chế định nạp thiếp ở gia tộc cũ vẫn tồn tại. Phương gia là gia tộc có quyền thế đến bực này, trùng hôn có tính là cái gì, phá hủy một Lâm Thục Dung lại coi là cái gì nữa?

Phương Thư Nhã đã quen loại cổ quái trong nhà này, nhưng Thẩm Hữu Ninh cùng cô không giống thế. Thật ra thì vừa bắt đầu cô đã biết, nhưng vẫn khống chế không được mình, dắt hắn vào trong cùng phần mộ. Hắn hận cô là đúng, nhưng cô tại sao có thể tiếp nhận. . . . . .

"Huệ Lan, chị nói, anh ấy không phải vẫn thích Thục Dung chứ?" Phương Thư Nhã nắm thật chặt tay Huệ Lan, trong mắt đầy kinh hoảng, "Cho nên mới không đi tham gia gặp mặt gia đình, sợ nhìn thấy Thục Dung?"

Huệ Lan vỗ nhẹ mu bàn tay cô, "Chớ suy nghĩ quá nhiều, cậu ấy chỉ là . . . . . Chỉ là chưa quen mà thôi. . . . . . Không gấp được, từ từ thôi. Nếu như cậu ấy không thương cô, như thế nào lại cưới cô?"

Phương Thư Nhã lắc đầu cười khổ, nước mắt chảy xuống "Chị không hiểu đâu, kết hôn có lúc không phải là bởi vì yêu, mà bởi vì là hận. . . . . ."

Từ khi Thẩm Hữu Ninh xuất hiện, Tô Mạc Già cũng biết người đàn ông Phương Thư Nhã muốn hắn giết là người nào. Không gian xung quanh hắn đều khẽ vặn vẹo, đây là bị mãnh liệt hận ý tạo thành.

Trong gương 'cuộc sống nếu chỉ như lúc ban đầu', thứ được bảo tồn là phần trí nhớ mãnh liệt nhất của chủ nhân.

Chỉ là trí nhớ mà thôi, Tô Mạc Già cũng không ngại xem lại, nhưng là muốn phá bỏ kết giới của Phương Thư Nhã, thì phải biết rõ nguyên nhân của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro