Part 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----

Vĩnh Cơ nói:

-Hoàng ngạch nương, nhi thần còn hảo. Đa tạ hoàng ngach nương quan tâm!

Hiện giờ Vĩnh Cơ cùng như Ý thái độ tựa hồ có chút xa cách, Như Ý cũng minh bạch, chính mình khoảng thời gian trước là do bệnh không quan tâm hắn, sau lại mang thai, sinh hạ Hòa Hiếu. Thêm  nữa, bởi vì Vĩnh Cơ là đích tử, là hoàng tử được thái hậu cùng hoàng thượng kỳ vọng rất cao. Như Ý chậm rãi đi đến bên cạnh Vĩnh Cơ mềm nhẹ sờ sờ đầu của hắn, nói:

-Vĩnh Cơ, hoàng ngạch nương biết là ta trước nay không chăm sóc ngươi. Hơn nữa vẫn luôn là Du phi chiếu cố ngươi, cho nên con xa lạ với ngạch nương cũng là bình thường.

Vĩnh Cơ vành mắt có chút hồng, từ lúc còn nhỏ hắn đã biết hoàng ngạch nương không chỉ là ngạch nương của hắn mà còn là hoàng hậu. Cho dù sau này sức khỏe hoàng ngạch nương đã tốt hắn được đưa về Dực Khôn cung, hoàng ngạch nương đối với hắn cũng thật tốt, chính là hoàng ngạch nương tựa hồ luôn rất bận rộn, lục cung sự tình nhiều. Hơn nữa hoàng a mã không rảnh quan tâm tới hắn, tuy ràng hắn có chút oánnhungw cũng hiểu được hoàng ngạch nương kì thật cũng không nhẹ nhàng. Hơn nữa từ lúc ngạch nương bệnh nặng, có thể nhặt về cái mạng hắn đã thực cảm kích. Vĩnh Cơ hạ đầu nói:

-Hoàng ngạch nương đã lo lắng nhiều, nhi thần hểu rõ hoàng ngạch nương cũng không dễ dàng, lại nói hiện giờ Hòa Hiếu mới sinh, hoàng ngạch nương phải dành nhiều thời gian chăm sóc cho muội muội.

Như Ý thấy nhi tử hiểu chuyện như vậy nhất thời không biết nên nói cái gì, lại sờ sờ đầu Vĩnh Cơ nói:

-Ngươi cùng Hòa Hiếu cùng là hài tử của ngạch nương, ngạch nương đều muốn vì các ngươi vướng bận. Được rồi, hồi cung chuẩn bị dùng cơm trưa đi! Hoàng ngạch nương hômnay cố ý phân phó làm món ăn ngươi thích, ăn nhiều một chút. Ngươi mấy ngày nay đều gầy.

Vĩnh Cơ có chút cảm động nói:

-Nhi thần đa tạ hoàng ngạch nương quan tâm!

Sau khi dùng xong ngọ thiện, Vĩnh Cơ nó muốn đi tập luyện cưỡi ngựa bắn cung, Như Ý dự định đi Dưỡng Tâm điện nói:

-Ngươi siêng năng luyện tập là tốt,nhưng cũng chú ý thân thể.  Nghe ma ma đi theo ngươi Am Đạt nói ngươi thường xuyên tập luyện đến khuya. Vẫn là phải chú ý sức khỏe. Ngạch nương khoảng thời gian trước có làm cho ngươi kiện áo choàng, lát nữa trở về thử xem  có thích hợp hay không.

Vĩnh Cơ đáp ứng nói:

-Dạ! Nhi  tử đã hiểu. Hoàng ngạch  nương, hài nhi đi trước.

Vĩnh Cơ nói rồi hành lễ đi ra ngoài. Như Ý nhìn bóng dáng hắn rời đi nói:

- Rốt cuộc thân phận đích tử mang cho hắn quá nhiều áp lực.!

Dung Bội bên cạnh khuyên nhủ:

- Nương nương không cần quá lo lắng, thập nhị a ca tiến bộ là chuyện tốt. Nô tỳ sẽ thông báo Am Đạt mà ma hảo hảo chăm sóc a ca. Đúng rồi nương nương, ngài không phải nói muối đi gặp hoàng thượng sao?

Như Ý xoay chuyển tâm tư nói:

-Đi phòng bếp nhỏ nhìn xem đồ ngọt cho hoàng thượng đã làm xong chưa, ta  mang đến cho ngài.

Dung Bội nói:

-Nô tỳ liền đi xem!

Như Ý ngồi vào trang trước đài, kẻ chân mày, đơn giản trang  điểm một chút, nói với Lăng Chi bên cạnh

-Lát nữa ta đi đến chỗ hoàng thượng, ngươi đi coi chừng cong chúa ngủ trưa. Dặn dò nhũ mẫu chăm sóc nàng thật tốt.

Lăng Chi cười nói:

-Nô tỳ tuân mệnh! Nương nương hiện giờ cùng hoàng thượng quan tâm công chúa như thế nào cả cung đều biết.

Như Ý cười cười không nói.

Liễn kiệu nhẹ nhàng mau chóng hướng tới Dưỡng Tâm điện, đầu hạ phong rất thoải mái nhưng Như Ý lịa không có tầm tư để cảm thụ. Tuy rằng nói nàng trước mặt mọi người đều vân đạm phong kinh, nhưng trong lòng vẫn có cảm giác không thoải mái. Nàng tựa hồ có chút sợ hãi đối mặt, nhưng lại là cần thiết đối mặt.

Hắn tuy rằng ngoài miệng chưa nói nhưng trong lòng vẫn luôn nhớ rõ họ đã từng không thoải mái. Hắn tận lực đều bù, hy vọng có thể giảm bớt đau xót trong lòng nàng. Kia bồn lục mai cùng bức họa, tâm ý như vậy, so với lăng la tơ lụa, vinh hoa phú quý còn trân quý hơn, càng làm cho nàng cảm động. Ngày Hôm sau, Du phi mang theo Miên Ức tới, Như Ý chơi đùa cùng Hòa Hiếu

 (ps: ở đoạn này tại hạ không hiểu cho lắm, ở bản gốc liên tục để đứa trẻ Như Ý mới sinh là Cảnh Hâm, trong khi phong hào ở chap trước là Hòa Hiếu được Càn Long ban, còn tên Như ý đặt cho là Tĩnh Gia. Tại hạ sẽ để tên y như bản gốc là Cảnh Hâm, còn thắc mắc vẫn là thắc mắc a. Hay là bản gốc lại bị thiếu đoạn nào rồi??? Ta thật là khổ tâm a!!)  

 Linh Nguyệt tiến vào nói:

-Nương nương, Du phi nương nương mang theo Miên Ức bối tử tới.

Miên Ức đã được Càn Long phong bối tử, Như Ý cười nói:

- Mời vào đi!

Du phi tiến vào cười nói:

- Tỷ tỷ, ngày hôm qua thấy tỷ lo liệu không hết việc cho nên hôm nay mới tới chúc mừng.

Như Ý cười nói:

- Tiểu hài tử đầy tháng mà thôi, hoàng thượng  lại nhất định phải hảo hảo chúc mừng, cho nên mới bận rộn cả ngày. Hạ lễ tới thật sự rất nhiều, nói ra cũng thật phiền toái.

Miên Ức nhìn Cảnh Hâm thập phần thích, kêu:

- Cảnh Hâm, Cảnh Hâm!

Du phi ở bên cười nói: 

- Miên Ức, ngươi là không biết lớn nhỏ, đây là cô cô của ngươi mới đúng. Cảnh Hâm tuổi tuy nhỏ nhưng ngươi cũng phải kêu cô cô mới phải a.

Như Ý nó:

-Miên Ức, ngươi tìm Vĩnh Cơ tâm sự đi! Vĩnh Cơ hai ngày nay cũng nhắc tới ngươi mãi.

Miên Ức cùng Vĩnh Cơ tuổi xấp xỉ, cũng thường xuyên cùng nhau tập võ, cưỡi ngựa, bắn cung. Du phi thấy Miên Ức đi rồi, nói:

-Tỷ tỷ, tỷ có nghe gì chưa? Trong triều hiện giờ đối với việc người được chọn làm thái tử được đem ra nghị luận sôi nổi.

Như Ý nhướng nhướng mày, Hải Lan uống ngụm nước trà xong, nói:

- Trong triều nói Vĩnh Cơ, cũng có nói Vĩnh Diễm.

Như Ý cười cười, nói:

- Vĩnh Cơ bị nghĩ trữ việc này ta cũng đã nghĩ đến. Bất quá, ta cũng cảm thấy Vĩnh Diễm càng thích hợp. Vĩnh Cơ tư chất vẫn là bình thường, không giống Vĩnh Diễm nhưng kham đại nhậm.

Hải Lan có chút chần chờ, vẫn là nói:

- Tỷ ỷ, người đừng quên, mẹ đẻ Vĩnh DIễm cung quy không được.

Như Ý hiểu rõ nàng ý tứ, Ngụy Yến Uyển làm nhiều việc ác cũng bởi vì muốn nhi tử được truy phong, nay sự tình như vậy chẳng phải đúng như tâm ý nàng. Như Ý nói tránh đi;

-Kỳ thật tiền triều sự tình chúng ta không nên nhọc lòng, lại có hoàng thượng hiện giờ tuổi xuân đang độ, việc chọn hoàng tử có thể từ từ khảo sát, không vội! Đúng rồi Hải Lan, hôm qua thu được rất nhiều hạ lễ, có rất nhiều đồ bổ. Miên Ức hiện giờ đang lớn, ngươi cũng nên hảo hảo bổ thân mình, lát nữa ta để Linh Nguyệt đưa cho ngươi.

Hải Lan lúc này mới chú ý tới một tiểu cung nữ ở bên cạnh chỉ chuyên tâm thu thập đồ vật thêu thùa vừa rồi của Như Ý, nhìn rất thành thật. Hải Lan nghiêng thân thể, có chút lo lắng mà nhỏ giọng:

-Tỷ tỷ, nàng có thể tin được không? Hiện giờ người ở trong cung chạm tay là bỏng. Hòa Hiểu công chúa cũng là vận thiên sủng ái, cần phải cẩn thận a!

Như Ý cười nói:

- Đương nhiên, khoảng thời gian trước nội vụ phủ đưa tới thật  nhiều cung nữ thái giám, vốn dĩ chỉ là lưu trữ các nàng lại để làm việc lao dọn bên ngoài, sao thời gian Dung Bội quan sát nói với ta họ cũng không tệ lắm. Hậu hạ bên cạnh chỉ có một mình Lăng Chi, nàng cũng thật vấn vả, hiện giờ lại có thêm Cảnh Hâm, cũng nên thêm vài người.

Hải Lan lúc này mới an tâm một chút.

----

Cập nhật tình hình: có vẻ hình như lại bị thiếu một đoạn ở đâu đây. Tại hạ mạnh dạng suy đoán: Càn Long cùng Như Ý vì chuyện gì đó đã cãi nhau sau đó chiến tranh lạnh, chuyện gây gỗ này có thể liên quan tới việc phong tần gì đó, sắp xảy ra dưới đây. Càng Long mấy ngày không thèm tới cung Như Ý chơi, làm mặt than giận hờn với nàng, không quan tâm, còn cố tình vui vẻ với người khác chọc tức nàng. Như Ý cũng mặc kệ vì dù sao trước đây bị hắn lạnh nhạt cũng đã quen. 

Rồi, tiếp tục

Mấy ngày sau, đại điển sắc phong đúng hạn cử hành. Như Ý người mặc lễ phục, đoan trang tú mục. Đại lễ hoàn tất lại ở Trọng Hoa cung cử hành tiệc tối chúc mừng, Như Ý đã có chút mệt  mỏi. Tiệc tối ăn uống linh đình, Càn Long chỉ lo cùng mấy phi tần trẻ tuổi trêu chọc vui đùa, Như Ý cũng không lắm để ý, chỉ lo cho chính mình ăn uống, nói chuyện phiếm uống rượu. Bất tri bất giác, bầu rượu trước mặt nàng đã cạn thấy đáy, Như ý cảm thấy đêm nay mơ một ly rồi một ly hồ phá lệ đã uống nhiều rượu. Tựa hồ có chút mông lung nhớ tới hình ảnh Thanh Anh Hoằng Lịch năm xưa. 

Dung Bội nhìn nàng càng uống càng nhiều, thập phần lo lắng. Nương nương tuy rằng ngoài mặt rất vui vẻ nhưng trong lòng nàng khổ tâm không biết cùng ai lý giải. 

Càn Long tuy rằng vui đùa nói chuyện phiếm nhưng vẫn luôn chú ý tới Như Ý, thấy nàng vẫn luôn uống rượu cũng thập phần lo lắng. Nàng sức khỏe vốn không tốt, như thế nào lại có thể uống nhiều rượu như vậy? 

Như Ý cảm thấy đầu óc mơ hồ, thân mình lảo đảo lắc lư. Dung Bội vội vàng tiến lên đỡ nàng thấy nàng đã hơi say, vội vàng nói với hoàng thượng:

- Bẩm hoàng thượng! Nương nương có chút hơi say, nô tỳ đỡ nương nương trở về cung nghĩ ngơi trước!

Càn Long cũng lo lắng nói:

-Đưa hoàng hậu hồi cung đi! Mặt khác, truyền thái y xem mạch cho nàng.

Dung Bội vội vội vàng vàng cùng Linh Nguyệt mỗi người nột bên nâng tay Như Ý rời Trọng Hoa cung. Như Ý mới đầu còn chút ý thức, khi đến đến ngoài điện, gió thổi qua, mùi rượu cũng dâng lên, Như Ý sờ sờ hai má đã hồng hồng còn có chút nóng lên. Dung Bội vội vàng nói:

- Nương nương, nô tỳ đi truyền kiệu đưa người hồi cung. Dùng chút canh giải rượu!

Như Ý lắc đầu nói:

- Ta muốn đi bộ một lúc cho tỉnh rượu. Dung Bội đỡ ta đi ngự hoa viên một chút. Các người về trước đi.

Lúc đó Hải Lan cũng ra tới, nói:

- Tỷ tỷ, muội đưa tỷ đi! Diệp Tâm, tới ngự thiện phòng lấy canh giải rượu đem tới ngự hoa viên, ta bổi tỷ tỷ đi một chút!

Buổi tối, Lý Ngọc tới nói:

- Cấp nương nương thỉnh an! Nương nương, hoàng thượng ngày mai muốn cùng nương nương du hồ, thỉnh hoàng hậu chuẩn bị.

(Hắn muốn làm lành đây mà! )

Như Ý nhướng nhướng chân mày, đáp ứng nói:

-Bổn cung đã biết. Dung Bội, đưa Lý Ngọc ra ngoài! 

Dung Bội cùng Lý Ngọc sau khi lui ra ngoài, Dung Bội có chút kỳ quái hỏi:

-Lý công công, hoàng thượng vì cớ gì muốn ngày mai cùng nương nương đi du hồ? Đã nhiều ngày hoàng thượng đã không đặt chân tới Dực Khôn cung a!

Lý Ngọc cười nói:

-Dung cô cô có điều không biết, hoàng thượng đã nhiều ngày cùng nương nương có chút giận dỗi, bao gồm tấn phong Ngọc Tân. Nhưng cho dù có giận dỗi thì hoàng thượng vẫn luôn quan tâm nương nương cùng công chúa a.

Ngày thứ ba, Linh Nguyệt hầu hạ Như Ý trang điểm. Vốn định nương nương đã mấy ngày không gạp hoàng thượng, trang điểm hẳn phải xinh đẹp một chút. Lăng Chi chọn một kiền cung trang màu dỏ đưa tới cho Như Ý, Như Ý lắc đầu nói:

-Đổi kiện màu lam là được, màu sắc thanh đạm. 

Linh Nguyệt thấy nương nương nói như vậy, cơ linh mà cầm một bộ hoa tai bạch ngọc cùng cây trâm phối hợp. Sau khi trang điểm xong, Như Ý cả người có vẻ thoải mái thanh tân. 

Khi đi vào bên hồ, Càn Long nhìn thấy Như Ý trang phẩn cũng cảm thấy thoải mái. Như Ý như thường hành lễ:

-Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng!

Càn Long một tay nâng nàng dậy, nói:

- Không cần đã lễ! Như Ý ngươi hai ngày này có khỏe không?

Như Ý nói:

-Đa tạ hoàng thượng quan tâm! Thần thiếp hết thảy mạnh khỏe, Cảnh Hâm cũng thực hảo!

Càn Long thấy này lại trở về bộ dàng lãnh đạm trước kia, thay đổi đề tài:

- Như Ý a, tới Viên Minh Viên rồi chúng ta cũng nên thả lòng! Hôm qua, Hàng Châu phủ tiến cống trà xuân Long Tĩnh, ta hôm nay cố ý tìm nàng cùng nhau nếm thử! Non sông tươi đẹp, chuẩn bị trà ngon, cũng đừng nên bỏ lỡ phong cảnh tươi đẹp hôm nay! Nào, lên thuyền đi!

Như Ý thấy hắn lại khôi phục thái độ như trước, chuyện của mấy ngày trước cũng không đề cập tới. Càn Long bước lên thuyền trước, khi Như Ý bước lên thuyền Càn Long duỗi tay đỡ nầng đưa vào khoang thuyền.

Nhũ mẫu ôm Cảnh Hâm ra tới, Càn Long tiếp nhận nữ nhi yêu thương mà hôn, cười nói:

-Hai ngày nay Cảnh Hâm nhìn lại lớn một chút, thật là đáng yêu!

Như Ý cười nói:

-Sao lại lớn nhanh như vậy được, cũng chỉ có hai ngày. Cảnh Hâm rât là an tĩnh, cũng không khóc nháo, không giống Vĩnh Cơ khi còn nhỏ, khóc nháo nghịch ngợm.

Càn Long cười nói:

-Hiện giờ chúng ta đều đã làm cha mẹ, thời gian trôi qua thật mau.

Nói đến tuổi tác, Như Ý nhớ tới tin đồn trong cung nhiều ngày qua. Hoàng thượng đã qua độ thanh xuân, ngày gần đây lại trọng dung Vĩnh Diễm, bên ngoài sôi nổi nghị luận phòng chừng hẳn là sẽ lập Vĩnh Diễm làm thái tử hoặc chính là Vĩnh cơ làm đích tử. Bị suy đoán cũng là bình thường, nhưng đối với nàng điều mong đợi duy nhất chính là hài tử của mình có thể bình bình an an, làm những điều mình muốn, dù là nhàn tản hoàng thất cũng tốt.

Giờ ngọ ngày hôm sau, Như Ý nhìn Vĩnh Cơ tự luyện viết chữ. Vĩnh Cơ tự thể ổn trọng, không phải dạng thiếu niên có tinh thần phấn chấn. Tính tình của hắn chính là thanh đạm ôn nhu. Tam Bảo tiến vào bẩm báo:

-Bẩm nương nương, Ngọc Tần nương nương tới!

Như Ý cười nói:

- Thỉnh nàng đi ngoại điện đi! Nói bổn cung sẽ theo sau.

Lại đối Vĩnh Cơ nói:

-Vĩnh Cơ, hoàng ngạch nương còn có việc, con hảo hảo tự luyện tập. Đừng luyện tập quá sức.

Vĩnh Cơ buông bút, chắp tay nói: Đa tạ hoàng ngạch nương quan tâm! Nhi thần cung tiễn hoàng ngạch nương!

Như Ý đi vào ngoại điện, Ngọc tần đang ngồi uống trà, thấy nàng tới vội vàng đứng dậy hành lễ:

-Thần thiếp thỉnh an hoàng hậu nượng nương!

Thấy nàng tỉ mỉ giả dạng quá, phỏng chừng tưởng là có thể gặp hoàng thượng ở chỗ này, Như Ý cười nói:

- Ngọc tần đứng lên đi! Hôm nay đến nơi này tim bổn cung, không biết là vì chuyện gì?

Ngọc tần cười nói:

- Hoàng hậu nương nương tuy rằng sớm phần phó không cần hành lễ thỉnh an, nhưng mà thần thiếp vẫn là cảm thấy muốn hướng nương nương hành lễ vẫn an!

Như Ý trong lòng hiểu rõ Ngọc tần tới là vì cái gì, Như Ý không nóng không lạnh nói:

-Ngọc tần khách khí, phần tâm ý này bổn cung ghi nhận!

Ngọc tần tiếp tục nhiệt tình:

-Thần thiếp nghe nói Hòa Hiếu công chúa ngọc tuyết đáng yêu, không biết có thể gặp một lần hay không?

Như Ý nghe xong có chút bất đắc dĩ:

-Không khéo vừa lúc nhũ mẫu mới vừa đem công chúa dỗ ngủ, công chúa đã nhiều ngày quấy khóc ngủ không đủ giấc a.

Ngọc tần lúc này mới hậm hực từ bỏ. Như Ý cũng không muốn cùng nàng qua lại vòng vo, nói thẳng:

-Ngọc tần hôm nay tới có phải hay không có điều muốn nói ?  Có việc gì có thể nói thẳng không với bổn cung.

Ngọc tần nói:

-Không dám giấu nương nương, thần thiếp trước đó vài ngày tuy có thể tấn phong tần vị, nhưng hoàng thượng lại không muốn gặp thần thiếp. Thần thiếp không biết có làm điều gì đắt tội, chọc giận đến hoàng thượng hay không?

Như Ý có chút dở khóc dở cười, đắt tội với hoàng thượng ại đến nơi này tìm đáp án, nàng giải thích nói:

- Ngọc tần nghĩ nhiều rồi, hoàng thượng ngày gần đây chính sự bần rộn, hơn nữa lại có vài vị phi tần trẻ tuổi làm bạn, đảo không phải ngươi bắt tội hoàng thượng duyên cớ.

Ngọc tần vẫn chưa từ bỏ ý định, nói tiếp:

- Hoàng thượng hôm qua không phải ở trong cung nương nương sao? Hôm này như thế nào lại không thấy hoàng thượng? Thần thiếp đi Cửu Chây thanh yến, ngự tiền nói hoàng thượng đi ra ngoài.

Như Ý trong lòng cười thầm, nàng ta tới đây chính là muốn biết xem hoàng thượng ở đâu. Không muốn cùng Ngọc tần nói nhiều hao tâm tốn sức, Như Ý nói:

-Nếu Ngọc tần tìm hoàng thượng, bổn cung cũng không biết. Bổn cung trong chốc lát còn muốn đi cung thái hậu, Ngọc tần vẫn là xin cứ tự nhiên đi! Dung Bội, đưa Ngọc tần đi ra ngoài!

Ngọc tần thấy vậy đành phải đứng lên cáo lui:

-Tần thiếp không quấy rầy hoàng hậu nương nương, tần thiếp cáo lui!

Linh Nguyệt đỡ Như Ý trở lại nội điện, nói:

-Nương nương, Ngọc tần đích xác bộ dáng không thành thật, cư nhiên chạy tới nơi này cố làm ra vẻ, tìm không thấy hoàng thượng liền trở mặt. Hoàng thượng nếu như thích này ta thì đã không lạnh nhạt như vậy.

Như Ý không nói gì, nghe nói Ngọc tần là nữ tử Giang Nam, tài mạo song toàn, cử xử không khéo.

Thái Hậu gần đâu thân thể không tốt, thái y nói thái hậu là hàn khí xâm thể, có chút thể hư. Thái ý kiến nghị là nằm trên giường chạm rãi điều trị tĩnh dưỡng. Trong cung các vị phi tử thường xuyên mang theo hoàng tử, công chúa đi thăm thái hậu. Như Ý đã phân phó bảo hoa điện thế thái hậu tụng kinh cầu phúc, nàng phân phó Lăng Chi:

- Lăng Chi, đem đông a giao mấy ngày trước đây Sơn Đông tuần phủ tiến cống ra đây, bổn cung mang đến chỗ thái hậu. Lại đi kêu Vĩnh Cơ cùng ta đi vấn an thái hậu.

Lăng Chi đáp ứng đi ra ngoài. 

Tới từ Ninh Cung, Dĩnh quý phi cùng Du quý phi đã ở đó, thái hậu chơi đùa với Cảnh Nguyên, thấy các nàng tiến vào cười nói:

- Hôm nay thật hảo, hoàng hậu cũng mang theo Vĩnh Cơ tới. Vĩnh Cơ, tới bên ai gia, để ai gia nhìn xem!

Vĩnh Cơ theo lời tiến lên, nói:

-Tôn nhi cấp hoàng tổ mẫu thỉnh an! Nguyện hoàng tổ mẫu sớm ngày khang phục!

Dĩnh quý phi cùng Du quý phi đứng dậy chào hỏi:

- Thần thiếp thỉnh an hoàng hậu nương nương!

Như Ý cười nói:

- Đứng lên đi! Nhi thần cấp hoàng ngạch nương thỉnh an!

Thái hậu để Vĩnh Cơ ngồi bên cạnh nói:

-Được, người một nhà không cần đã lễ!

Mọi người nhàn nhàn nói chuyện, đều là một số đề tài nhẹ nhàng, thái hậu hỏi Như Ý:

-Hoàng hậu, ngày gần đây hoàng thượng như thế nào a? Ai gia đã bệnh nhiều ngày vẫn không thấy hoàng thượng tới.

Như Ý vội vàng đáp:

- Hoàng thượng đã nhiều ngày thượng triều cùng các đại thần vì chiến dịch Kim Xuyên có chút phí công. Do đó dù có nóng lòng muốn tới thăm hỏi hoàng ngạch nương nhưng vẫn chưa thể tới.

Thái hậu nghe xong yên tâm nói:

-Hoàng đế chăm lo việc nước cũng nên nghỉ ngơi thích hợp một chút. Như Ý a, còn có các ngươi phân vị cao phi tử, bình thường phải quan tâm hoàng đế nhiều, đem việc lục cung xử lý cho tốt.

Như Ý cùng Dĩnh quý phi, Du quý phi đáp:

- Thần thiếp cẩn tuân dạy bảo!

Thái hậu nói: 

- Có một số nữ nhân quá mức tùy tiện nôn nóng, ngốc tại bên người hoàng đế, không có chỗ gì tốt. Như Ý a, những phi tần mới vào cung đó cần là nên dạy dỗ nhiều hơn, đừng đem những người không đàng hoàng để bên hoàng đế.

Như Ý ngay sau đó minh bạch, nhất định là sự tình của Ngọc tần còn có Bạch đáp ứng truyền tới tai thái hậu, vội vàng nói:

- Hoàng ngạch nương thứ tội, đều là nhi thần không làm trong trách nhiệm, chưa hảo hảo dạy dỗ các tân cung tần.

Du quý phi cùng Dĩnh quý phi  cũng đứng dậy cáo tội:

- Thần thiếp vô năng! Thỉnh thái hậu thứ tội!

Thái hậu nói:

- Ai gia cũng là dặn dò một câu. Hiện giờ tuổi cũng lớn, ai gia chỉ là ngậm kẹo đùa cháu, bảo dưởng tuổi thọ thì tốt rồi.

-Đúng rồi, Cảnh Nguyên cũng nên tìm ngạch phụ đi?

Cảnh Nguyên nghe được chính mình hôn sự có chút thẹn thùng, trốn đến một bên. Dĩnh quý phi tiếp lời nói:

- Hoàng thượng mấy ngày trước đây nhắc tới vài người , thần thiếp nghe nói Trát Đạt Sa là thanh niên tài tuấn. Vẫn là thỉnh thái hậy cùng hoàng thượng làm chủ!

Thái hậu cân nhắc một phen nói:

- Ai gia nghe thấy đứa bé người Mông Cổ kia không tồi, cụ thể thế nào?

Dĩnh quý phi cười nói:

- Thần thiếp ở trong nhà hỏi thăm qua, hài tử đó so Cảnh Nguyên lớn hơn hai tuổi, tính tình ổn trọng. Hơn Nữa kiêu dũng hào sản, thiếu niên anh tài, thực không tồi. Là thân vương thế tử, gia thế cũng không tồi.

Như Ý nghe nói cũng đồng:

- Thần thiếp thấy Cảnh Nguyên tính cách hẳn là cùng đứa nhỏ này hợp nhau, chỉ là gả đi Mông Cổ sợ hoàng thượng cùng Dĩnh quý phi sẽ luyến tiếc!

Thái hậu cười nói:

- Dĩnh quý phi vốn là xuât thân mông cổ, cũng coi như cùng Mông cổ gia tăng quan hệ. Cảnh Nguyên gả đi Mông cổ nghĩ đến cũng sẽ không có vấn đề gì.

Như thế sau một phen liên hôn thảo luận, hôn sự của công chúa đại khái đã định, Cảnh Nguyên cùng thế tử Mông Cổ kia cũng rất vừa lòng, liền chờ Hoàng thượng tứ hôn, chọn ngày lành tháng tốn gả đi Mông Cổ.

------

Ps: mẹ chông con dâu lâu lâu tụmlại nói chuyện cũng vui chứ nhể, bàn qua bàn lại liền gả được đứa con ^0^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro