Part 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rửa mặt, đồ bổ và đồ ăn sáng được dọn lên. Hiện giờ nhà bếp nhỏ biến đổi da dạng món ăn cho  nàng. Hôm nay nhà bếp đưa tới canh gà ác nấu với đảng sâm, còn có cháo gạo kê tốt cho dạ này lại rất có dinh dưỡng. Như Ý đánh mạnh tinh thần ăn một ít liền cảm thấy trong miệng dầu mỡ, không muốn động đũa. Dung Bội nhìn thấy liền sốt ruột, mấy ngày any nương nương ăn uống kém rất nhiều, thái y xem chỉ nói là phản ứng bình thường, tận lực đa dạng các món ăn bổ dưỡng. Chính là nương nương khống muốn hoàng thượng lo lắng, hoàng thượng mỗi khi hỏi nương nương đều gạt người nói ăn rất khá. 

Như Ý nhìn một bàn đồ ăn, vẫy tay nói:

 - Triệt đi! (Dọn xuống). Khi nào ta đói bụng sẽ nói sau.

Vân Chi không có biện pháp, đành phải bảo các cung nữ đem đồ ăn dọn xuống. Cung nhân bên ngoài thông báo:

- Bẩm nương nương, Du phi nương nương tới!

Du phi tiến vào nhìn thấy các cung nữ mang đồ ăn ra ngoài nói:

 -( Chè ché...à nhầm....) Tỷ tỷ, như thế nào đã nhiều ngày ăn uống không hảo?

Như Ý miễn cưỡng cười nói:

- Cảm thấy đầu lưỡi nị nị, cả ngày ăn toàn những món đồ bổ này, thật sự là nhìn thấy đã sợ.

 (ai giải thích dùm toi chữ "nị nị" này được không.)

Du phi nghe, nhăn mày lại, nàng nhìn bốn phía nói:

-Tỷ tỷ, người chờ một chút.

Nói xong mang theo Diệp Tâm xoay người đi ra ngoài. Như Ý không rõ nội tình, Dung Bội đi ra ngoài nhìn, trở về nói:

-Nương nương, Du phi nương nương đi vào phòng bếp, nói làm điểm tâm cho ngài.

Như Ý đứng dậy muốn đi phòng bếp, Dung Bội vội vàng ngăn lại nói:

- Nương nương, ngài không thể đi phòng bếp nhiều khối dầu. Ngài muốn đi cản Du phi nương nương, nô tỳ đi là được.

Như ý gật đầu, ý bảo Dung Bội đi phòng bếp. Sau một lúc lâu, Du phi mang theo Diệp Tâm trở lại, nói:

-Tỷ tỷ, thời gian vội vàng, muội vừa rồi xào ba món ăn sáng để tỷ tỷ lót bụng. Tỷ tỷ, ít nhiều ăn một chút đi! Không thì cũng vì hài tử trong bụng, ăn để có dinh dưỡng a.

Như Ý lôi léo nàng ngồi xuống nói:

- Những việc này giao cho Dung Bội các nàng là được. Hà tất  ngươi tự mình xuống bếp? Diệp Tâm, đem đồ ăn mang lên đi.

Diệp Tâm đem đồ ăn từng món dọn lên bàn, rau trộn kim châm, măng ti xào, cá lư hấp, còn có cháo bo bo đậu đỏ. Như Ý cười nói:

- Hải Lan, hảo thủ nghệ a! Nghe thơm quá á!

Hải Lan cười nói:

-Tỷ tỷ, người nếu thích, muội mỗi ngày đều tới nấu cơm cho tỷ, người hiện tại chính là quan trọng nhất. Mấy ngày trước đây, Miên Nhớ còn hỏi muội, hắn hỏi tỷ khi nào mới có thể sinh một a ca hoặc là một công chúa.

Như Ý cười nới:

-Miên Nhớ đứa nhỏ này, ngày ấy  nghe Hoàng thượng nói thật giống với Vĩnh Kỳ. Tuổi còn nhỏ nhưng lại thông minh lanh lợi, ngươi cũng được an ủi.

Du phi nhớ tới Vĩnh Kỳ mất sớm, không khỏi cảm thán:

-Năm đó nếu không phải Ngụy thị sai sử, Hồ Văn Giác cũng sẽ không hại chết Vĩnh Kỳ. Tỷ tỷ, không nói chuyện đó nữa, hôm nay muội chính là phụng chỉ tới.

Như Ý vừa nghe, cười nói:

- Ta đây muốn nghe xem ngươi phụng chỉ ai a?

Du phi cố ý thanh thanh giọng nói, nói:

-Thần thiếp phụng ý chỉ hoàng thượng, đặc biệt tới bồi hoàng hậu nương nương giải sầu. Hoàng thượng còn nói, thần thiếp đưa nương nương đi chỗ diễn kịch xem diễn a!(chỗ diễn kịch gọi là gì a??? Tại hạ đặt bừa một cái tên Thanh Xuân Các vậy )

Như Ý nhớ tới trong cung hồi đó đồn đãi về tòa Thanh Xuân Các tinh xảo điển nhã, liền cảm thấy buồn cười. Hiện giờ, trong cung mọi người đều biết, hoàng thượng vì hoàng hậu mới cho xây dựng tòa Thanh Xuân đình, rực rỡ như kim ốc, mỗi người ca ngợi. Chỉ cho rằng dùng kỳ trân dị bảo, vàng bạc mà xây thành. 

Hải Lan thấy nàng cười, hỏi:

-Tỷ tỷ vì sao nhắc tới Thanh Xuân Các lại vui vẻ như vậy? Nga, bởi vì là tâm ý của hoàng thượng, khó trách tỷ tỷ thích.

Như Ý cười giải thích nói:

- Ta cười không phải vì ý này, là bởi vì trước kia nghe trong cung truyền, nói là Thanh Xuân Các rực rỡ như kim ốc, hoàng thượng kim ốc tàn kiều mới dẫn tới lục cung ghé mắt. Nghĩ ta bạch bạch gánh chịu cái kim ốc tàn kiều danh nhi, thật sự buồn cười

Hải Lan thấy nàng vui vẻ như thế vì một lời đồn đãi trong cung, có chút khó hiểu (tại hạ cũng không có hiểu ý chị ấy đang nói cái gì *mơ hồ-ing @.@)

Trong cung đích xác từng có lời đồn đãi, hơn nữa đích xác là không dễ nghe, nói cái gì hoàng thượng kim ốc tàn kiều, hoàng hậu hồ ly tinh họa chủ. Còn có lời đồn liên quan Lăng Vân Triệt....Chính là lời đồn đãi xôn xao, làm sao có thể lấp kín miệng thế gian, không nghĩ tỷ tỷ vẫn là đã biết.

Như Ý cười nói: 

- Lời đồn đại trong cung cũng nhiều như hoa ở Ngự Hoa Viên, lại muôn vàng màu sắc, không bao giờ hết. Nghe tới nghe luôi sớm đã thành thói quen, không quá để tâm. Lại nói, Tòa Thanh Xuân đình to như vậy ở đàng kia, lại là nơi phát tán đề tài. 

Nhắc tới Thanh Xuân Các, Như Ý nghĩ tới Lăng Vân Triệt, không phai vì lời đồn đãi trong cung của bọn họ ngày đó, cho nên hắn mới tận mệnh sao? Nhớ trước kia, mỗi năm đầu mùa đông, khi hoa mai phóng nụ, hắn sẽ mang một bó hoa đưa đến trước mặt nàng, hắn thường không nói tự mình đưa, thường là lấy danh nghĩa của người khác, Vĩnh Cơ, Hoàng thượng, thậm chí là nói cung nhân Dực Khôn cung nhờ mình mang đến. Hiện giờ, hoa mai còn đó, chỉ là, hắn, không còn nữa.

Hải Lan thấy nàng ngây người, nghĩ đến vừa nhắc tới Lăng Vân Triệt, thử hỏi:

-Tỷ tỷ, người hiện giờ đối với cái chết của Lăng Vân Triệt vẫn chưa thể buôn bỏ?

Như Ý cuối đầu sửa sửa trân châu trên quần áo nói:

-Ta cùng hắn từ đầu đến cuối là trong sạch, muội cũng biết. Chỉ tiếc, năm đó cứu mạng quan tâm chi âm, chung quy hồi báo không được.

Hải Lan nói:

-Tỷ tỷ, vô luận như thế nào, tỷ tỷ có còn ghi hận muội hay không, muội đều không hối hận khi xưa ban chết cho hắn. Hắn chết, tỷ tỷ mới có thể bảo toàn. Tuy rằng ta thừa nhận, mảnh tình hắn đối với tỷ đích xác làm người cảm động, ngay cả ta.

Như Ý đứng dậy nói:

-Dung Bội, giúp ta trang điểm! Ta cùng Du phi đi Thanh Xuân Các.

Dung Bội biết nương nương trong lòng  chung quy dứt bỏ không được. Ở thời điểm nương nương bị biếm lãnh cung, chỉ có hắn nhiệt tình quan tâm nương nương, thậm chí vượt qua hoàng thượng. Chỉ tiếc miệng tiếng như phí, hơn nữa Ngụy yến Uyển xúi giục, cuối cùng hắn vẫn là vì nương nương là hết thảy những điều có thể.

Tới Thanh Xuân Các, Hải Lan đỡ Như Ý bước xuống kiệu. Như Ý nhớ tới lần trước vào Thanh Xuân Các, lúc đó hoa mai nở rộ, mùi hoa từng đợt thực sự là người thả lỏng. Sớm có cơ linh cung nữ ra đón, thỉnh an:

-Nô tỷ tỉnh an hoàng hậu nương nương! Du phi nương nương an! Hí viên đều an bài bảo.

Như Ý nhớ tới cái gì, cười nói:

-Hải Lan a, ngươi vị phân cũng nên được nâng lên. Còn ở phi vị cũng kỳ cục a.

Hải Lan cười nói:

-Tỷ tỷ có biết, lòng ta nếu không phải vì tỷ tỷ, phân vị tôn vinh ở tử cấm thành này cũng không cần tới đâu? Lại nói, cuộc sống hiện tại khá tốt, đã sớm không chú ý chuyện đó.

Như Ý biết nếu không phải vì nàng vướng bận mình cùng Miên Ức, có lẽ ngày Vĩnh Kỳ ra đi, nàng cũng đi theo. 

(Tại hạ nhớ ra rồi: Miên Ức là con trai Vĩnh Kỳ, cháu nội Hải Lan a!!)

Hí viên diễn chính là vở <<Tường Đầu Mã Thượng>>, Như Ý hiện giờ xem lại chỉ cảm thấy vở diễn này, còn có từng tán lục mai nở rộ đều gợi nhớ lại nàng cùng hoàng thượng một đời tình cảm, yêu hận tình thù, đều có. Hải Lan xem Như Ý thất thần, ra tiếng nói:

-Tỷ tỷ, bọn họ họ diễn xuất không giống cảm giác năm đó sao? Hay vì cái gì? Như thế nào tỷ tỷ lại ngây người?

Như Ý miễn cưỡng cười cười:

- Sự cũng là nhiều duyên cớ. Lúc ấy cùng hoàng thượng xem vở diễn này, xem một lần đã nhớ kỹ. Mấy năm nay, cũng lập đi lập lại nhiều lần, không có gì đổi mới. Tam Bảo!

Tam Bảo khom người nói:

-Nương nương ngài có gì phân phó.

Như Ý nghĩ nghĩ, hỏi:

-Hoàng thượng lúc này có lẽ ở Dưỡng Tâm điện, Thái hậu đâu?

Tam Bảo nghĩ nghĩ, đáp:

- Bẩm nương nương, đúng vậy, hoàng thượng ở Dưỡng Tâm Điện nghị sự cùng các đại thần. Hôm này nghe nói, hai vị công chúa Đoan thục và Nhu thục tiến cung thỉnh an thái hậu, cùng thái hậu nói chuyện phiếm. 

Như Ý phân phó nói:

-Đi truyền liễn kiện, bổn cung đi thỉnh an thái hậu!

Hải Lan hỏi:

-Tỷ tỷ, người không xem kịch sao? Hà tất phải sốt ruột đi thỉnh an thái hậu?

Như Ý đứng dậy nói:

-Ta hiện giờ dễ dàng nhiều tâm tư, thích náo nhiệt. Vừa lúc đã nhiều ngày không đi thăm thái hậu. Đi gặp thái hậu cùng hai bị trưởng công chúa, cùng nhau tâm sự cũng tốt. Hải Lan, cùng đi đi? Đưa Miên Ức đi cùng. Ngày ấy nghe thái hậu còn nhắc mãi tên Miên Ức. 

Hải Lan cười đứng dậy đỡ Như Ý nói:

-Tỷ tỷ đã quên, lúc này Miên Ức đang đi học ở thượng thư phòng. Ta bồi tỷ tỷ đi thôi.

Như Ý lắc lắc đầu, cười nói:

- Trí nhớ của ta hiện giờ kém nhiều, ngày ấy nói đi xem Vĩnh Cơ, kết quả dùng cơm trưa xong đã quên.

Hai người cười nói rời khỏi Thanh Xuân các. Tới Từ Ninh Cung quả nhiên náo nhiệt, hai vị trưởng công chúa bồi thái hậu nói chuyện, thấy Như Ý tiến vào vội vàng đứng dậy hành lễ:

-Tỉnh hoàng hậu nương nương an!

Như Ý cười nói:

-Hai vị muội muội không cần đã lễ! Nhi thần cấp hoàng ngạch nương thỉnh an!

Thái hậu cười nói:

- Đang mang thai, không cần quá thủ lễ! Ngồi đi. Phúc Gia, lấy đệm mềm lông ngỗng tới!

Phúc Gia xoay người vào nội thất. Thái hậu thấy bụng nhỏ Như Ý nhô lên, hỏi:

-Ai gia xem ngươi bụng lớn như thế này, có thai đã sáu tháng?

Như Ý cười nói:

-Hoàng ngạch  nương hảo nhãn lực. Đúng là sáu tháng!

Đoan Thục trưởng công chúa nói:

-Hoảng tẩu hảo phúc khí! Có Vĩnh Cơ, hiện giờ lại có thai, thật là hảo phúc khí!

Như Ý cười nói:

-Đoan thục muội muội rảnh rỗi tới cung bổn cung ngồi, để bọn nhỏ bên ở bên nhau cũng tốt. Đúng rồi, hôm nay nhận được cống phẩm cảm thấy cũng không tệ lắm, cố ý đưa tới cho hai vị muội muội. Nhớ tới còn không đưa hai vị muội muội, thì không biết khi nào lại gặp.

Nói Bội cầm hai cái hộp gấm đi lên, nhất nhất mở ra, là hai vòng tay phỉ thúy, tỉ lệ giống nhau, màu sắc thượng thượng. Đoan Thục, Nhu Thục vội vàng đứng dậy nói:

- Đa tạ hoàng tẩu!

Thái hậu cũng nói:

-Hoàng hậu có tâm, ai gia tuy ánh mắt không tốt, nhưng xem ra thứ này thật là thứ tốt.

Như Ý cười nói:

-Đây là vòng ngọc phỉ thúy được tiến cống năm nay, nhi thần thấy phẩm chất không tồi, nghĩ cấp hai vị muội muội trao chuốt gương lược cực hảo. Hoàng thượng cùng nhi thần đều thập phần nhớ hai vị muội muội. 

Mọi người nhàn thoại một lúc lâu sau, cuối cùng thái hậu lại ban thưởng rất nhiều đồ bổ cho Như Ý mang về. Như Ý cùng Hải Lan rời khỏi Từ Ninh Cung, Như Ý biết Hải Lan nhất định có chuyện muốn nói, liền quay đầu nói:

- Dung Bội, ngươi cùng các nàng đem đồ thái hậu ban thưởng về cung trước, ta cung Du phi chạm rãi tán gẫu sẽ về sau.

Hải Lan đỡ Như Ý chậm rãi đi đến trong đình, để hai người ngồi xuống, Hải Lan lúc này mới nói ra nghi hoặc:

-Tỷ tỷ, vì sao người bảo Dung Bội chuẩn vị lễ vật đưa cho hai vị trưởng công chúa? Ngày thường không phải ít khi lui tới sao? 

Như Ý cười giải thích nói:

-Sớm biết ngươi sẽ hỏi ta. Lần này tặng lễ vật, ta cũng là có do dự. Giống như muội nói, ta và bọn họ ngày thường không lui tới, hơn nữa hoàng thượng đã từng đưa Đoan Thục trưởng công chúa đi hòa hôn cầu thân, lúc sau này nàng không dễ gì mới có thể trở về. Hoàng thượng cũng đau lòng chuyện cùng công chúa hiềm khích. Vì vậy, ta cũng vì hoàng thượng muốn kéo gần khoảng cách huynh muội bọn họ, đương toàn một phần tình huynh muội. Hy vọng có thể làm trưởng công chú hiểu được tâm ý hoàng thượng. 

----



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro