Part 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, Càn Long đi vào Dực Khôn cung, thấy Như Ý đang nghiêm túc dưới ánh đèn thêu đồ, nói:

-Đây là thêm cho Cảnh Hâm?

Như Ý nói:

-Đây là may cho Vĩnh Cơ, mấy ngày hôm trước thấy túi tiền Vĩnh Cơ đã cũ, nên thần thiếp muốn thêu cho con cái mới.

Càn Long ngồi ở bên cạnh nàng, nói:

- Hôm nay ta đi thỉnh an hoàng ngạch nương, nghe nói hôn sự Cảnh Nguyên được định rồi?

Như Ý cươi nói:

- Đúng vậy, người không phải có mấy người tuyển sao? Hôm nay bồi hoàng ngạch nương nói chuyện phiếm, thấy hoàng ngạch nương cùng Dĩnh quý phi đều cảm thấy thế tử Trát Đạt Sa không tồi, thần thiếp cũng cảm thấy như vậy. Cảnh Nguyên cũng không có ý kiến gì, không chừng bọn nhỏ này là đã từng gặp qua. Hai năm trước, Trát Đạt Sa cùng phụ vương hắn vào kinh triều cống, lúc ấy thiếp cũng lưu tâm tới hắn. Hiện giờ nghe Dĩnh quý phi nói quả nhiên lớn lên hảo thanh niên ưu tú.

Càn Long cười ôm qua vai nàng nói:

- Xem nàng đối với hôn sự Cảnh Nguyên quan tâm như vậy, ngày sau nữ nhi của chúng ta xuất giá chỉ sợ nàng sẽ càng nhọc lòng.

Như Ý cười không được:

- Cảnh Hâm hiện tài còn chưa tới một tuổi a, người đã nghĩ tới chuyện xuất giá!!!

--

Các cung nhân ra ra vào vào vội vàng, Như Ý cầm khăn xoa trán cùng cánh tay Cảnh Hâm, trong lòng lo lắng cùng đau lòng. Cung nhân dẫn thái y vội vàng tiến vào, thái y bởi vì vội vàng mà trên trán đầy mồ hôi, vội vàng thỉnh an nói:

- Vi thần cấp Dĩnh quý phi nương nương thỉnh an, cấp hoàng hậu nương nương thỉnh an!

Dĩnh quý phi sốt ruột nói:

-Đừng hành lễ, mau đến xem công chúa!

Trong lúc thái y chuẩn bệnh, bên ngoài thông truyền đạo:

-Hoàng thượng giá lâm!

Càn Long vội vội vàng vàng đi vào, nói:

- Cảm Hâm làm sao? Thế nào? 

Dĩnh quý phi tình an nói:

- Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng!

Như Ý chỉ lo cho Cảnh Hâm, trên mặt lo lắng làm cho Càn Long nhìn thấy có chút đau lòng, thái y thấy hoàng thượng tới, bẩm báo nói:

- Khởi bẩm hoàng thượng, Hòa Hiếu công chúa chỉ là phong hàn. Bởi vì ngày gần đây có chút trời hanh vậy khô, công chúa còn nhỏ cho nên có chút nghiêm trọng. Hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương không cần lo lắng, vi thần lập tức đi xuống kê toa bốc thuốc, tin tưởng công chúa nhất định sẽ nau chóng khỏi.

Dĩnh quý phi thấy Như Ý mặt không chút thần sắc nói:

-Ngươi đi xuống kê thuốc đi! Hảo hảo trị khỏi bệnh cho công chúa!

Hoàng thượng sắc mặt âm trầm, một bên trấn an Như Ý, một bên đảm mắt qua các cung nhân hầu hạ, âm thanh lạnh lùng nói:

-Các ngươi hầu hạ công chúa như thế nào vậy hả? Lý Ngọc, tống cổ toàn bộ ra ngoài, mỗi người năm mươi đại bản. Lần sau còn dám sơ suất trực tiếp đánh chết!

Lý Ngọc thấy hoàng thượng tâm tình không tốt, vội vàng sai nội thị đem các nàng kéo ra ngoài. Dĩnh quý phi thấy thế, cũng nói:

-Thần thiếp cáo lui trước!

Dĩnh quý phi hành lễ lui ra ngoài, Càn Long thấy Như Ý lo lắng cho nữ nhi, an ủi nói:

-Yên tâm, nữ nhi của chúng ta nhất định sẽ không có việc gì, chuyện này không phải lỗi của nàng. Đừng tự trách bản thân.

Càn Long cùng Như Ý vẫn luôn ngồi bên giường Cảnh Hâm thẳng đến giờ cơm trưa.

Mấy ngày sau, Cảnh Hâm rốt cục cũng khỏi bệnh, Như Ý cũng nhẹ nhàng thở ra, Cảnh Hâm cũng nhanh chóng được một tuổi, ngoan ngoan an tĩnh, thường xuyên nháy mắt tò mò mà đánh giá bốn phía, rất ít khi khóc nháo.

Như Ý mỗi khi nhìn nữ nhi đều cảm thấy rất là hạnh phúc, tuổi tác tiệm trường, đối với nàng hiện tại tựa hồ quân vương ân sủng, vinh hoa phú quý đều đã không còn quan trọng. Chỉ hy vọng mỗi ngày đều bình an trôi chảy, bên người người đều hảo.

Không chỉ là Như Ý, trong cung này các vị phi tử hiện giờ cùng đều như vậy, giống nhau chính là chiếu cố con cái, cùng ngay tâm sự. Đối với việc ân sủng này cũng cảm thấy không còn quan trọng. (Ủa! vậy là pika Long thất sủng cmn rồi!!!)

Mà Càn Long cũng là nhìn xem con cái, đối với phi tần trẻ tuổi một tháng trung triều hạnh vài lần mà thôi.

Như Ý xem ghi chép của Kính Sự phòng thuận miệng nói:

- Hằng ngày phi tần phụng dưỡng hoàng thượng bổn cung xem qua là Khánh phi, Dĩnh quý phi, còn có Lý đáp ứng!

Tổng quản Kính Sự phòng vội vàng đáp lời:

-Đúng vậy, ngày thường hoàng thượng sẽ đi chỗ Dĩnh quý phi cùng Khánh phi, còn lại chính là triệu hạnh phi tần trẻ tuổi. Hoàng thượng vẫn là phần nhiều thời gian ở chỗ của nương nương.

Như Ý nói:

- Bổn cung chỉ là theo lệ nhìn qua, hỏi vài câu. Không có việc gì, ngươi lui xuống trước đi.

Tổng quản kính sự phòng vội vàng nói:

- Nô tài cáo lui!

Như Ý xoa xoa cái trán, Lăng Chi tiến vào nói:

- Nương nương, Khánh phi cùng Lý đáp ứng tơi.

Lý đáp ứng là tiến cung mấy tháng trước, xuất thân Hán Quân kỳ, tài nghệ đàn cổ cầm tinh thông, hoàng thượng cũng thật thích nàng.

 Như Ý nói:

-Đã biết!

Khánh phi cùng lý đáp ứng đang uống trà thấy nàng tiến vào vội vàng đứng dậy hành lễ:

- Thỉnh an hoàng hậu nương nương!

Như Ý nói:

-Đứng lên đi!

Khánh phi cùng Lý đáp ứng theo thứ tự ngồi xuống, Lý đáp ứng nói:

- Sớm nến tới bái kiến hoàng hậu nương nương, chỉ là vẫn luôn không được, mong rằng nương nương thứ lỗi.

Như Ý nghe ra lời khách sáo, nói:

-Lý đáp ứng không cần khách khí như vậy, vào cung đã được hai ba tháng, còn có gì chưa quen không? Có thiếu cái gì cứ nói cho bổn cung biết.

Lý đáp ứng cười nói:

-Nương nương ngài khách khí, thần thiếp ở tại Cảnh Dương cung hết thảy đều hảo, Khánh phi nương nương đối đãi thần thiếp thực tốt a.

Như Ý gật đầu nói:

-Vậy là rốt rồi, Lý đáp ứng mới vào cung, cùng lục cung ở chung hòa thuận đây cũng là điều bổn cung mong muốn.

Lý đáp ứng cung kính mà đứng dậy nói:

-Thần thiếp cẩn tuân hoàng hậy nương nương dạy bảo!

Khanh phi từ ngày xảy ra sự tình Ngụy Yến Uyển có chút xấu hổ, lúc ấy này nhiều ít vẫn là đứng về phía Ngụy Yến Uyển. Hiện giờ Ngụy thị không còn, hoàng hậu lại được sự sủng ái như vậy, trong lòng có chút bất an. Như Ý thấy Khánh phi vẫn luôn im lặng cuối đầu uống trà, không nói chuyện, vì thế nói:

- Khanh phi là Cảnh Dương cung chủ vị, ngày thường cũng là cẩn thủ cung quy. Vẫn là thường xuyên chiếu cố dạy dỗ các phi tần.

Khánh phi thấy hoàng hậu nói đến mình, nói:

- Thần thiếp minh bạch! Thỉnh hoàng hậu nương nương yên tâm. 

Lý đáp ứng thấy Như Ý thái độ thân thiết ôn hòa, tiếp tục nói:

- Thần thiếp hôm nay cố ý mang theo lễ vật tới tặng thập công chúa cùng nương nương.

Cung nữ đem lễ vật cầm lên, một đôi vòng ngọc phỉ thúy, còn có mọt chuỗi ngọc túi tiền. Như Ý nhìn kỹ, đôi vòng ngọc phỉ thúy kia tỉ lệ thượng đẳng, giá trị xa xỉ, nàng cười nói:

- Bổn cung sao có thể nhận lễ vật của Lý đáp ứng như vậy? Lý đáp ứng tới gặp bổn cung, bổn cung đúng ra phải có cái gì tặng cho Lý đáp ứng.

Lại quay sang nói với Dung Bội:

-Dung Bội, đi nhà kho tìm vòng cổ kim ngọc đưa cho Lý đáp ứng! Lại đem đôi trâm nhị tiên uyên ương hòa hợp tới, đưa cho Khánh phi. Xem như một chút tâm ý của bổn cung.

Khánh phi không ngờ nàng cũng có, vôi vàng cùng Lý đáp ứng đứng dậy tạ ơn:

- Đa tạ hoàng hậy nương nương!

Lý đáp ứng càng nịnh hót nói:

- Nương nương thật sự là thân thiết, thần thiếp thập phần ngưỡng mộ nương nương!

--------------

ps: tại hạ đã sai lầm khi nghĩ mình có thể vừa đọc vừa edit để lưu lại bản fic này. Nhưng thật sự là sai lầm. 

Loạn, thật sự quá loạn đến không thể sắp xếp nổi. Nên ngừng vậy!

Các động đạo có thể theo dỏi ở:

https://zingtruyen.net/chapter/dong-nhan-hau-cung-nhu-y-truyen-nhu-y-trong-sinh/193138221/end/754621489.html

Nếu đồng đạo nào có biết bản đầy đủ truyện này có thể cho mình xin để tiếp tục edit

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro