Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Tại sao hai người lại ở bên nhau vậy?" Mễ Nặc đột nhiên hỏi, Mễ Nặc rất bội phục Tô Diệc, vậy mà có can đảm sống chung cùng thú nhân bất thường. Nhưng mà Mễ Nặc thấy Tây Nặc Nhĩ cao lớn đẹp trai, hơn nữa thoạt nhìn cơ thể cũng vô cùng cường tráng. Tô Diệc và Tây Nặc Nhĩ cũng có tiểu thú nhân đáng yêu. Một gia đình như vậy thật sự quá tốt đẹp. Hơn nữa trong thời gian ở chung ngắn ngủi, Mễ Nặc cảm thấy một nhà này tốt hơn nhiều những người ở trong bộ lạc kia. Không chỉ cứu y, còn cho y đồ ăn.

"Gặp được nhau, sau đó ở chung thôi." Lời này Tô Diệc cũng không nói dối, cậu sống lại sau đó gặp Tây Nặc Nhĩ tại thế giới này, thậm chí cũng không thay đổi cái gì cả, càng không có những tình tiết cao trào giống như trên phim truyền hình hoặc trong tiểu thuyết, cứ thế tự nhiên ở bên nhau thôi.

"Cậu không sợ sao? Hắn bất thường như thế mà?" Mễ Nặc nhỏ giọng hỏi, trong thanh âm lộ ra vẻ khiếp đảm cùng yếu đuối.

"Có gì phải sợ chứ, bọn họ cũng là thú nhân, anh xem hiện tại không phải ta vẫn sống tốt hay sao?" Tô Diệc vỗ bả vai mình, gần đây hoạt động hơi nhiều, cậu cảm giác được sức lực của bản thân càng lúc càng lớn.

Mễ Nặc hâm mộ nói: "Là quá tốt ấy chứ, bé Eli nhà ngươi cũng rất đáng yêu."

Nhắc tới bé Eli, Tô Diệc lên tinh thần, "Đúng vậy, thằng nhóc kia quả thật rất hoạt bát. Ta vẫn luôn ngóng nó nhanh chóng biến được hình người, khi đó chắc chắn sẽ là một bảo bảo siêu cấp đáng yêu."

Mễ Nặc là giống cái truyền thống ở đại lục thú nhân, vẫn hy vọng có thể tìm được một thú nhân cường tráng, sau đó sinh hạ một bảo bảo đáng yêu khỏe mạnh. Nhưng mà hiện giờ với tầm tuổi của y, còn lớn hơn Tây Nặc Nhĩ một tuổi. Tây Nặc Nhĩ đã có bảo bảo hơn hai tuổi, mà Mễ Nặc y còn chưa có bạn lữ nữa. Mễ Nặc lớn lên không xấu, là một người có ngoại hình đáng yêu. Nhưng mà mỗi khi Mễ Nặc tiếp xúc gần với thú nhân, y đều cảm thấy căng cứng toàn thân, một bộ không thở nổi, làm những thú nhân kia cũng không dám tiếp cận y. Sau khi Mễ Nặc trưởng thành, có một thú nhân đã từng theo đuổi y. Nhưng khi thú nhân đó yêu cầu thân thiết với Mễ Nặc, bởi vì y quá căng thẳng sợ hãi, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Thế mà lại làm cho thú nhân kia sợ chết khiếp, dẫn tới thú nhân đó lưu lại bóng ma tâm lý. Kể từ đó, các thú nhân khác không dám đến gần Mễ Nặc nữa.

Sáng sớm hôm sau, vì muốn tiết kiệm thời gian nên không nấu cơm, chỉ nướng một ít thịt ăn trên đường đi.

Lúc chuẩn bị xuất phát, bởi vì phải ngồi trên lưng Tây Nặc Nhĩ cho nên Mễ Nặc rất rối rắm. Cuối cùng cũng bị Tô Diệc thuyết phục, khi thấy Tây Nặc Nhĩ biến thân, Mễ Nặc - người chưa từng nhìn thấy thú nhân biến thân ở cự li gần vậy, đương nhiên đã bị dọa cho chấn kinh rồi. Tô Diệc túm Mễ Nặc lên ngồi trên lưng Tây Nặc Nhĩ, Mễ Nặc ôm một khối da thú mà đỏ bừng mặt.

Tô Diệc có cảm giác mình chính là tú bà đang ép Mễ Nặc đi tiếp khách vậy. Còn nữa, y làm gì mà lại sờ trộm vảy của Tây Nặc Nhĩ vậy?

Tâm tình Mễ Nặc đặc biệt kích động, y chưa từng ngồi trên lưng thú nhân. Mỗi lần thấy thú nhân chở giống cái yêu thích, y chỉ có thể đứng từ xa nhìn hâm mộ. Không thể tưởng được cũng có một ngày y được ngồi trên lưng thú nhân. Tuy nhiên chỉ là thú nhân khác tộc, không phải thú nhân tộc Bạch Hổ ngồi thoải mái, nhưng là thú nhân này biến thân thật sự rất cường tráng nha! Hơn nữa vảy của thú nhân này cũng thật đẹp, giống như đá quý lấp lánh vậy.

Cái lúc Mễ Nặc nhịn không được lại vươn tay muốn sờ sờ vảy tiếp, đột nhiên Tô Diệc giơ chân đạp Mễ Nặc một cái làm y suýt rơi xuống, lúc này Mễ Nặc mới thôi suy nghĩ bậy bạ. Mễ Nặc vẫn luôn không ngừng xin lỗi, lần này dứt khoát chôn mặt trong túi da thú, vẻ mặt kiểu mình muốn chết đến nơi.

Tô Diệc ở trong lòng hung hăng nói: Nam nhân của ông mà cũng dám chạm vào, đây chính là không muốn sống nữa phỏng. Không được, phải nhanh chóng kiếm một thú nhân cho tên mày mới được.

Tới trưa hôm đó, Tây Nặc Nhĩ đột nhiên xoay quanh trên một cái sơn cốc, bảo Tô Diệc: "Ta thấy nơi này không tồi, chúng ta xuống kiểm tra xem sao."

Tô Diệc cúi đầu xem xét tình hình, thì thấy một cái sơn cốc hình cái chén thật lớn phơi bày trước mắt mình. Tứ phía sơn cốc toàn núi vây quanh, trên núi mọc đầy các loại thực vật xanh um tươi tốt. Bên trong sơn cốc địa hình tương đối bằng phẳng, còn có một con sông lớn đi ngang qua toàn bộ sơn cốc, từ không trung nhìn xuống giống như một dải lụa màu bạc tuyệt đẹp. Bên ngoài sơn cốc là vách đá dựng đứng, có thể lợi dụng địa hình này để ngăn thú dữ.

Thật ra khi Tô Diệc nhìn thấy con sông lớn kia liền cảm thấy nơi rất không tồi. Cho dù bốn phía không có núi chắn, vì con sông lớn này thôi Tô Diệc cũng nguyện ý ở chỗ đây sinh sống. Đến nỗi Tây Nặc Nhĩ lo lắng các vấn đề về an toàn, Tô Diệc cũng đã sớm nghĩ ra nhiều biện pháp rồi. Nếu về sau bọn họ có nhiều người, thì hoàn toàn có thể dựa vào sức chiến đấu cường đại của thú nhân, nếu ít người bọn họ cũng có thể xây dựng bí mật chờ tìm phương pháp an toàn khác. Trung Quốc không phải có một câu nói "không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền" sao. Chỉ cần bọn họ chịu động não, những vấn đề kia chỉ là chuyện nhỏ.

Đợi khi Tây Nặc Nhĩ đáp xuống đất an toàn, bé Eli cùng Dino tò mò chạy khắp nơi. Nơi này còn chưa kiểm tra kĩ càng, cũng không biết có nguy hiểm hay không, Tô Diệc vội cầm chủy thủ đi theo sau.

Vốn dĩ Mễ Nặc muốn ở lại thu dọn đồ đạc, thấy Tô Diệc đi rồi, lại nhìn Tây Nặc Nhĩ cũng đang dọn đồ, Mễ Nặc cuối cùng lựa chọn đuổi theo Tô Diệc. Mễ Nặc thật sự không có can đảm mà ở chung cùng với một thú nhân, cho dù thú nhân này đã có bạn lữ. Mễ Nặc nhìn phong cảnh xung quanh, tưởng tượng về sau nơi xinh đẹp này sẽ là nhà của bọn họ, y lập tức vui vẻ tung tăng nhảy nhót. Ở nơi xa Tô Diệc đột nhiên ngừng lại, cả người đều căng cứng nhìn phía trước. Trong lòng Mễ Nặc hoảng sợ, vội ngó về hướng Tô Diệc nhìn. Thì thấy hai thú nhân lạ đang bắt bọn Eli.

Thú nhân?

Mễ Nặc sửng sốt một chút, thú nhân sẽ không bao giờ tổn thương những giống cái và đứa trẻ, nhưng hai thú nhân này nhìn có vẻ rất hung dữ.

Tô Diệc hơi hơi nhíu mày, toàn thân cơ bắp đều căng chặt lên. Cậu đến chậm hai bước, ngay sau đó thấy bé Eli rơi vào ở trong tay người khác. Bé Eli cũng ngoan ngoãn, biết hiện tại mình đang gặp nguy hiểm, cũng không dám khóc lớn hay cựa quậy, chỉ hơi run nhè nhẹ.

Tô Diệc thấy bộ dạng của bé Eli ngay lập tức lạnh lùng nói: "Ngươi muốn làm gì?"

Dino theo sát bé Eli, lúc này hắn đã biến thành hình thú, toàn thân lông tóc đều dựng lên, trong miệng gầm gừ uy hiếp đối phương. Thú nhân lạ mặt cũng không đem đứa trẻ ba bốn tuổi đặt vào mắt, mà đang vô cùng khiếp sợ nhìn chằm chằm hai giống cái trước mặt. Gần nơi này cũng không có bộ lạc nào, sao lại có giống cái ở đây, còn có hai đứa nhóc kia nữa?

"Các ngươi thuộc bộ lạc nào? Vì sao lại xuất hiện ở đây?" Một trong hai thú nhân lạnh giọng hỏi.

Thú nhân đang nói chuyện có một đầu tóc ngắn màu nâu, người cũng cao khoảng hơn hai mét. Thân hình này thuộc về loại vô cùng cường tráng, tứ chi còn có cơ bắp hoành tráng. Diện mạo thú nhân này đan xen giữa thiếu niên và trưởng thành, trên mặt còn chút ngây ngô nhưng nhìn tướng mạo lại vô cùng oai hùng, hắn có một đôi mắt màu nâu sậm vô cùng có thần.

Mình thay tên anh công là Tây Nặc Nhĩ nhé, các chương trước mình chỉnh sửa dần. Và mình xin lỗi vì bỏ bê truyện mấy tháng trời. Cảm ơn các bạn vẫn ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro