Chương 8 + 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: @nynuvola (wp)

Kỳ thật tính cách của Văn triệt khá bị động, hơn nữa còn giỏi nhẫn nhịn.

Tiêu Trường Hải đối với cậu và Tiêu Long Tân như trời với đất, cậu chịu đựng bởi vì cảm thấy không đáng bận lòng, hơn nữa cậu biết chính mình xuất thân thấp kém, nên rất biết điều hiếm khi xuất hiện trước mặt Tiêu Trường Hải.

Tiêu Long Tân không nói lý khi dễ cậu, cậu cũng nhịn, ngoài việc không để bụng còn cảm thấy dọn ra ngoài càng tốt hơn, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện.

Chu Qua dường như cũng hiểu sự đắn đo này của cậu, không nói một lời mà giúp cậu dọn đồ đi, quản lý kí túc xá thấy bọn họ chuyển đến chuyển đi chẳng biết nói gì hay phải thu xếp ra sao.

Văn triệt có chút lo lắng, bởi vì tòa nhà này Tiêu Long Tân cũng đang ở.

Chu Qua quay đầu liếc cậu, có vẻ như đoán được suy nghĩ của cậu: "Đừng lo lắng, anh trai cậu chắc chắn không ở đây, đi đi, sắp xếp đồ đạc xong ăn cơm với tôi."

"Anh ta không phải trai tôi." Văn triệt nhỏ giọng nói: "Về sau anh không cần nói vậy nữa."

Chu Qua nhìn cậu một lúc, nhe răng cười: "Cậu cự tuyệt cậu ta?"

Văn Triệt không trả lời.

Đồ xếp xong, Chu Qua liền đưa cậu đến nhà ăn nhỏ trong trường học ăn cơm, lúc tính tiền Văn Triệt muốn trả, đã bị Chu Qua ngăn cản.

"Tôi mời cậu ăn cơm, cậu trả tiền làm cái gì?"

Nói đoạn mở ví ra, Văn Triệt loáng thoáng thấy trong ví tiền hắn có gì đó, nhưng chưa kịp nhìn rõ, Chu Qua đã gấp ví về.

"Xong rồi, trở về chơi game thôi." Chu Qua thúc giục cậu.

Cứ như vậy mà ở lại kí túc xá của Chu Qua, Văn Triệt phát hiện hắn không phải vì Tiêu Long Tân mà đối xử ân cần với cậu, thái độ với Chu Qua cũng thay đổi rất nhiều, có đôi khi sẽ chủ động tìm hắn để chơi game cùng.

Chu Qua trong khoảng thời gian này tâm tình cực kì tốt, bạn bè của hắn cũng phát hiện, còn hỏi là chuyện gì, Chu Qua tươi cười đáp lại: "Chuyện tốt á hả? Mỗi ngày sống là mỗi ngày vui."

Tiêu Long Tân nhìn hắn: "Cậu lại vờn nhau với ai nữa à?"

Lời Tiêu Long Tân không dễ nghe, nhưng quả thật đời sống cá nhân của Chu Qua không mấy kín kẽ.

"Tôi sao?" Chu Qua cười một cách kì lạ: "Tôi muốn làm ai mà không được chứ."

Mọi người ồ lên, Chu Qua nói: "Đùa chút thôi, mấy cậu đừng tưởng là thật, ăn cơm nào."

Tiêu Long Tân ngẩng đầu liếc hắn, phát hiện Chu Qua cũng đang nhìn chằm chằm lại.

Chờ đến lúc Tiêu Long Tân phát hiện ra Văn Triệt dọn đến ký túc xá của Chu Qua đã là nửa tháng sau.

Giữa trưa ngày hôm đó, thang máy chật ních người, nửa ngày không thấy đi xuống, Tiêu Long Tân sốt ruột muốn xuống dưới, bèn đi thang bộ.

Cầu thang bộ bình thường không mấy ai đi, bởi vì tòa nhà thiết kế dốc lại cao, lên xuống cực kì mệt.

Không nghĩ đến đi được nửa đường chợt nhìn thấy Văn Triệt.

Văn triệt mặc đồng phục học sinh, tây trang đơn giản, bên trong là áo sơ mi trắng, có lẽ ngoài trời nóng cho nên cậu mở hai cúc áo phía trên, nắm lấy tay vịn leo từng bậc thang.

Hai người đều khựng lại, Văn Triệt cúi đầu trước, không nói lời nào muốn rời đi.

Tiêu Long Tân đột nhiên nắm lấy cổ tay cậu, hỏi: "Cậu tới đây làm cái gì?"

"...... Tìm bạn."

Tiêu Long Tân nhìn xương quai xanh của cậu lộ ra, chậm chạp buông lỏng tay.

"Đi đi."

Văn Triệt dường như thở phào nhẹ nhõm, đang tính đi thì di động bỗng vang lên, cậu lôi ra nhìn, là số của Chu Qua.

Ngày đó Chu Qua lưu tên trong di động cậu là Chu Qua ca ca, cậu cảm thấy rất kỳ quái, liền xóa đi, chỉ để lại dãy số, nhưng gần đây mỗi ngày Chu Qua đều sẽ gọi điện cho cậu, vậy nên cậu đã nhớ kĩ bốn số cuối.

Tiêu Long Tân cũng thoáng nhìn qua dãy số kia.

Hai người sau khi tách ra, Tiêu Long Tân thấy không đúng lắm, bèn lục tìm di động của mình, dò xem từng dãy số một.

Danh bạ được sắp xếp dựa theo bảng chữ cái, Chu Qua nằm ở cuối cùng.

(pinyin họ Chu trong tiếng Trung là Zhu-Z nên nằm cuối)

Hắn nhấn vào, nhìn chằm chằm dãy số đó nhìn một hồi, đột nhiên nhớ đến ngày đó Chu Qua có bảo: "Tôi muốn làm ai mà không được chứ?"


Chương 9

Thời tiết rất nóng, Văn Triệt vừa vào ký túc xá liền cởi áo khoác, chạy xuống vòi nước phía dưới rửa mặt.

Cậu vốn dĩ lớn lên trắng trẻo, lấy nước lạnh dội vào mảng đỏ bừng trên mặt, cổ áo sơ mi bị nước thấm ướt, dán vào da thịt.

Chu Qua đứng phía sau lưng cậu, tựa vào khung cửa như người không xương, chơi điện thoại một lúc xong ngẩng đầu liếc cậu một cái, ánh mắt như bị dao cứa vào.

Sinh hoạt cá nhân của hắn không quá quy tắc, bạn gái hầu hết đều đã cùng hắn lên giường.

Nhưng hắn chưa thử qua bạn trai nào.

Hoặc nói, chưa thử qua đứa nhỏ như Văn Triệt.

Hắn nhớ cậu từ nhỏ đến lúc lớn, luôn yên tĩnh không nhiều lời, nhưng lại khiến người khác canh cánh trong lòng.

Hắn nhìn xuống vòng eo cong của Văn Triệt, nhỏ như vậy, một cánh tay là có thể ôm lấy, áo sơmi bị kéo căng lên một chút, lộ ra làn da trắng nõn, khuỷu tay cũng có điểm ửng hồng, giống một bức tranh đầy sắc dục.

Hắn mặc kệ, cúi đầu liếm liếm môi, chào hỏi Văn Triệt: "Rửa mặt nhanh đi em trai, đang chờ cậu chơi game đó."

Văn Triệt 'Ừm' một tiếng, lấy khăn lông lau mặt, Chu Qua bước đến giúp cậu cầm khăn lông lau, một tay nắm lấy bả vai thon gầy của cậu.

"Rửa mặt kiểu gì mà còn dính nước khắp người thế này." Chu Qua vừa nói vừa kéo cậu lại gần, "Nóng vậy sao?"

Văn Triệt gật đầu, Chu Qua dùng sức lau môi cậu, sắc đỏ lắng xuống rồi lại nổi lên, giống như chỉ cần cắn nhẹ thôi là có thể chảy máu. Chu Qua ném khăn qua một bên, kéo cậu đi chơi game.

Hắn dạy Văn Triệt cách chơi, còn mua một cái tay cầm chơi game chuyên dụng cho Văn Triệt, cậu rất thích, kĩ năng cũng không tồi.

Chơi được vài trận, hai người có thua có thắng, Chu Qua đưa đồ uống cho cậu, "Chơi không tệ nha? Lần này tôi nhất định nghiêm túc, phải thắng bằng được cậu."

Nhưng có điều kết quả Văn Triệt vẫn thắng, vui vẻ cười với hắn.

Chu Qua lập tức ném máy sang một bên, đè Văn Triệt xuống sàn chọc ngứa cậu, Văn Triệt trốn tránh, Chu Qua dứt khoát ngồi lên người cậu.

Văn Triệt không nhìn rõ biểu tình của Chu Qua, còn muốn đẩy hắn xuống, nhưng hắn đột nhiên dùng sức bẻ cánh tay cậu, còn đưa tay nhéo eo cậu.

Văn triệt tưởng Chu Qua giỡn chơi, đang định bảo hắn bò xuống, thì cửa kí túc xá vang lên.

Người gõ cửa có vẻ gấp gáp, như là dùng tay đập mạnh vào, Chu Qua chậm rãi rời khỏi người Văn Triệt, chỉnh lại áo sơ mi, không nhanh không chậm đi mở cửa.

Tiêu Long Tân đen mặt đẩy hắn, lập tức nhìn thấy Văn Triệt đang ngồi trên thảm.

Áo sơ mi cậu bị kéo ra, nhìn xộc xệch, mặt thì đỏ, tóc tai cũng rối loạn.

Tiêu Long Tân quay đầu liếc Chu Qua nhưng hắn không để bụng, chỉ hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

"Cậu nói xem là chuyện gì?"

Chu Qua cảm thấy buồn cười: "Nghe không rõ ý tứ của cậu, sao lại nổi nóng thế chứ."

Tiêu Long Tân đẩy hắn lên tường, "Cậu con mẹ nó đừng làm bộ với tôi! Tôi còn không hiểu cậu chắc? Nhân lúc còn sớm thì để cậu ta chuyển đi đi!"

"Mẹ kiếp cậu có bệnh hả?" Chu Qua đột nhiên thay đổi sắc mặt, "Chính cậu đuổi người ta ra ngoài, có điều tôi đã đưa về, có vấn đề gì sao? Hơn nữa cậu là cái quái gì của cậu ấy? Là anh trai của cậu ấy ư, có loại anh trai như cậu sao?"

Hai người làm bạn bè mười mấy năm, cãi nhau vài lần, cũng từng động tay động chân, nhưng chưa bao giờ làm tới bước này.

Tiêu Long Tân đẩy Chu Qua vào tường, kéo Văn Triệt muốn cậu đứng dậy rời đi.

"Cậu tỉnh táo lại cho tôi," Chu Qua nói: "Người ta có nhận cậu là anh trai không? Chính miệng nhóc đó nói không phải em trai cậu, cậu cảm thấy làm vậy thích hợp sao?"

Tiêu Long Tân xoay người nhìn Văn Triệt, cậu không phủ nhận, chỉ cúi đầu không nhìn hắn.

"Chu Qua, hôm nay tôi không động đến cậu." Tiêu Long Tân tựa như đang kìm nén cơn tức giận của mình: "Đừng để tôi có lí do đập chết cậu!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro