Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: @nynuvola (wp)

Mãi đến khi Tiêu Long Tân lên cao trung, thỉnh thoảng hắn sẽ nghĩ đến buổi tối hôm đó, tuy rằng hình dáng của cậu chẳng còn rõ ràng lắm, nhưng câu nói "Cảm ơn anh" vẫn cực kì sâu sắc.

Cha mẹ Tiêu Long Tân xa cách nhau vài năm, ông ngoại hắn cũng qua đời.

Từ sau ly hôn, Tiêu Long Tân chưa từng gặp lại Văn Triệt, ngay cả cha của mình cũng ít thấy.

Hắn có đôi khi cảm thấy thật không thể tưởng tượng, tại sao lúc còn bé lại mềm lòng nương tay như vậy, còn đối tốt với cậu.

Không phải quá tốt..

Lần cuối cùng chạm mặt cậu chính là sau ngày mất của ông ngoại, mẹ hắn đang hướng dẫn mọi người thu dọn đồ đạc, Văn Triệt đứng một góc nhìn, không hiểu chuyện gì xảy ra, thấy Tiêu Long Tân mặc xong áo khoác định lên xe, cậu liền chạy đến níu tay hắn lại.

Cậu không nói gì, chỉ dùng ánh mắt mong mỏi dòm hắn, Tiêu Long Tân cảm thấy mềm lòng, nhưng mẹ Tiêu chỉ cúi đầu nhìn di động, thúc giục hắn: "Con trai, đi thôi."

Lúc Tiêu Long Tân lên xe, Văn Triệt vẫn đứng tại chỗ ngơ ngác trông theo, hắn hạ quyết tâm quay đầu đi, xe liền lăn bánh.

Sau đó gần mười năm chưa gặp mặt.

Trường cao trung của Tiêu Long Tân là trường học quốc tế, thành tích của hắn không tồi, bạn bè cũng nhiều, mẹ hắn cảm thấy cần cho con trai thể diện, cũng không quản chặt hắn, cho tiền tiêu sài rất hào phóng.

Vậy nên mẹ hắn không hề hay biết Tiêu Long Tân kì thật tính khí rất xấu, đã từng đánh người ta đến nhập viện.

Người bị đánh chính là bạn cùng phòng trước kia của hắn, lúc đánh nhau kéo cả hai ra nhưng kéo không được, cha mẹ của bạn cùng phòng tức giận muốn nhờ vả mối quan hệ, tống hắn đến cục cảnh sát.

Hắn nói với bạn cùng phòng, nếu mày có đủ can đảm thì để tao xem thử, mày ra đến ngõ bố gõ chết mày, xem mày còn mệnh lăn tới lăn lui nữa không.

Không ai biết tại sao Tiêu Long Tân lại hành động như một tên lưu manh chán sống rồi.

Bạn cùng phòng sau khi xuất viện liền dọn đi, điều kiện trong trường học rất tốt, hai người ở một phòng, mỗi người một phòng ngủ, cửa ra vào còn có phòng khách nhỏ. Sau khi bạn cùng phòng rời đi, chỉ còn mình hắn trụ lại, khoảng tầm nửa năm.

Khai giảng học kì mới, lúc hắn về phòng mở cặp lấy chìa khóa cửa, tinh ý phát hiện có gì đó không ổn, giống như có người tới ký túc xá.

Hắn vào phòng của mình, nhận ra mọi thứ vẫn bình thường, đồ vật cũng chưa bị ai đụng vào, nhưng trên nền gạch nhà tắm còn lưu vệt nước.

Tiêu Long Tân vừa định đẩy cửa phòng ngủ bên kia, cửa đã mở trước, là một cậu thiếu niên bị hắn dọa cho giật mình.

Thiếu niên kia lớn lên đặc biệt xinh đẹp, mặt rất nhỏ, mắt to, đuôi mắt hơi xếch lên, môi đỏ mọng, nhìn có da thịt, trên người mặc một cái áo thun trắng, lộ ra da thịt phấn nộn trắng trẻo.

"Chào anh, em là bạn cùng phòng của anh, mới chuyển đến."

Vẫn là cậu thanh niên đã mở miệng trước, giọng nói có chút khàn, lại mềm như bông

Cậu mở cửa kí túc xá ra, xoay người cầm theo quà—— một hộp bánh kem gói ghém tinh xảo, đưa cho hắn làm quà gặp mặt.

Tiêu Long Tân không nói gì, nhận bánh ra mắt rồi quay về phòng của mình chơi game.

Kỳ thật là do hắn chưa hồi phục tinh thần, cậu nhóc đó lớn lên thực sự rất ưa nhìn.

Lúc ăn cơm chiều, Tiêu Long Tân và bạn hắn hẹn nhau cùng đến nhà ăn, cậu nhóc nghe thấy hắn mở cửa cũng theo ra, có chút chờ mong hắn có thể dẫn cậu cùng đi, vì không biết đường.

Trường học rất lớn, cây cối phủ xanh, trồng khắp nơi, quả thật là dễ lạc đường.

Tiêu Long Tân bèn dắt cậu theo.

Cậu nhóc cho rằng chỉ có hai người họ, đến nơi mới biết có đến năm sáu người, cậu hơi lo lắng chào hỏi mọi người.

Thời điểm hắn nghe được tên cậu, không khỏi sửng sốt, hỏi lại: "Tên cậu là gì?"

Cậu tưởng hắn không nghe rõ, nên lặp lại: "Em là Văn Triệt."

Bạn bè đều biết chuyện gia đình của hắn, đưa mắt nhìn nhau.

Mãi lâu sau Tiêu Long Tân mới cười lạnh: "Tôi biết cậu, hẳn là cậu cũng biết tôi, trí nhớ có tốt không?"

"Tên tôi là Tiêu Long Tân."

Mặt Văn Triệt lập tức biến sắc, lần lừ mãi, cậu đè giọng nói: "Ngại quá, tôi đi trước đây."

Cậu nói xong liền đứng lên, Tiêu Long Tân đột nhiên nắm lấy cánh tay cậu.

"Chạy cái gì hả?" Hắn cưỡng ép kéo cậu ngồi xuống, cười với bạn bè xung quanh: "Giới thiệu cho mấy đứa biết, em trai tôi, cùng cha sinh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro