Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cha mẹ của Tiêu Long Tân vẫn ở cùng nhà, nhưng nếu không phải chuyện quan trọng gì thì sẽ không nói chuyện với nhau, mẹ Tiêu mỗi ngày đều rất bận, xử lý vấn đề công ty, bệnh tật của ông cụ, vội vàng đến mức chẳng có thời gian đi quản những việc dư thừa.

Vì thế Văn Triệt dư thừa quang minh chính đại bước chân vào nhà, vết thương trên người cậu quá nhiều, nghiêm trọng nhất là gãy xương đùi, thiếu chút nữa nếu không chữa trị kịp thời sẽ dẫn đến tàn tật, bác sĩ gia đình mỗi ngày đều tới nhà giúp Văn Triệt tập phục hồi chức năng, cậu nhiều lần vừa đi vừa đau phát khóc, hàm răng gắt gao cắn chặt môi không phát ra tiếng nào.

Cha Tiêu cũng chẳng biết là bận cái gì, vì thế hầu hết thời điểm để mặc Tiêu Long Tân và Văn Triệt ở trong nhà. Tiêu Long Tân không thích nhà mình có người ngoài, bảo mẫu đến làm xong việc liền rời đi, hai đứa trẻ ngồi trước bàn ăn lớn yên lặng ăn cơm, cứ như vậy qua nửa tháng, Tiêu Long Tân đột nhiên phát hiện mình chưa bao giờ nghe Văn Triệt nói câu nào.

Dường như không ai muốn nói cho cậu tình huống hiện tại là gì, vì sao cậu lại bị bán đi ăn xin, vì sao bỗng có người đến cứu cậu, người trong nhà này có quan hệ gì với cậu, cậu có vẻ hoàn toàn chẳng hiểu chuyện gì cả, chỉ nhẫn nhịn chịu đựng, y như lúc cậu nín lặng không bật ra tiếng khóc.

Tiêu Long Tân không biết nên đối xử với cậu thế nào, nhìn thấy cậu là một đứa trẻ gầy gò, lớn đến tuổi này chắc chưa ăn nổi được bữa cơm no, trầm lặng nhưng xinh đẹp, thật sự không thể chán ghét, nhưng cậu chính là con trai mà cha hắn sinh ra, mỗi lí do này thôi cũng đủ khiến hắn ghét cay ghét đắng cậu.

Mùa hè nhiều mưa, sấm chớp ầm ầm vang lên, Tiêu Long Tân bị tiếng sấm làm cho không ngủ được, lăn qua lăn lại, qua hồi lâu sau mới yên tĩnh chút, hắn chợt nghe thấy cửa phòng bên cạnh mở ra, vài tiếng sột soạt vang lên rồi chậm rãi đi xuống lầu.

Tiêu Long Tân biết Văn Triệt mở cửa xuống dưới, nhưng đợi mãi cũng không thấy cậu quay lại, muốn xuống giường đi ra ngoài xem có chuyện gì, hắn vội bước chân theo xuống lầu, từ xa liền trông thấy Văn Triệt đang cúi người cầm gặm một cái bánh mì trước bàn ăn, sấm đánh một tiếng cậu liền run một cái, âm thầm rơi nước mắt.

Tiêu Long Tân nhìn bộ dạng này của cậu, không có thời gian đi suy xét bất cứ vấn đề gì, chạy đến bên cạnh Văn Triệt kéo cậu đứng dậy, nhỏ giọng hỏi: "Cậu khóc cái gì? Sợ tiếng sấm sao?"

Văn Triệt lắc đầu, một bên khóc một bên chỉ vào chân của cậu.

Tiêu Long Tân biết cậu nửa đêm đói bụng muốn xuống dưới lấy gì đó ăn, bị sấm sét dọa cho không dám về phòng, ngồi xổm một hồi liền thấy khó chịu ở chân, vì vừa đau vừa sợ nên mới khóc.

Tiêu Long Tân không rõ trong lòng hắn rốt cuộc là cảm giác gì, dù sao cũng chẳng mấy dễ chịu, hắn giơ tay gạt nước mắt cho Văn Triệt, dìu cậu lên lầu, "Cậu sợ ngủ một mình à?"

Văn triệt gật đầu, đôi mắt to ướt đẫm nước mắt, vì khóc mà mũi đỏ bừng lên.

"Có muốn tôi ngủ cùng cậu không?"

Văn Triệt lần này không có gật đầu, Tiêu Long Tân trong lòng không vui, đến cửa phòng liền buông cậu ra, xoay người hướng về phòng mình, ngay lúc hắn mới đi được một bước, Văn Triệt liền túm chặt lấy quần áo hắn, Tiêu Long Tân quay đầu lại, Văn Triệt vẫn là bộ dạng sắp khóc đó.

Vì vậy Tiêu Long Tân đưa Văn Triệt về phòng của hắn, phá lệ cho phép người khác ăn trên giường mình, miệng Văn Triệt có vết thương, không dám ăn quá nhanh, vụn bánh mì rơi ra trên giường, cậu nhanh chóng cẩn thận nhặt lại bỏ vào miệng ăn luôn.

Tim Tiêu Long Tân càng ngày càng mềm, dường như đã quên việc cậu là con riêng của cha, nhưng chuyện này cũng không phải muốn quên là có thể quên, hắn nhìn điệu bộ ngoan ngoãn của Văn Triệt, rối rắm không biết làm thế nào mới phải.

"Vết thương trong miệng cậu là do đâu?"

Văn Triệt vẫn đang ăn, đưa ngón tay ra trước miệng ra hiệu, như là dùng dao cắt cái gì đó.

Tiêu Long Tân không ngờ trên đời còn có chuyện như vậy, cả người buồn bực khó chịu, hắn muốn kêu cậu hé miệng để nhìn xem bên trong thành cái dạng gì, nhưng cũng cảm thấy thấy sợ.

Bánh mì ăn xong rồi, sấm vẫn chưa tan, Tiêu Long Tân nhét cậu vào chăn, bản thân cũng chui vào, duỗi tay nhẹ nhàng mà vỗ lên mặt cậu, nhỏ giọng nói, "Ngủ đi."

Rất lâu sau Văn triệt mới thì thầm nói: "Cảm ơn anh."

"Cái gì?" Tiêu Long Tân như bị điện giật, "Cậu mới nói chuyện với tôi đó hả?"

Văn triệt bị hắn làm cho sững sờ, co người lại vào trong chăn, không dám nhìn hắn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro