Chương 16 + 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: @nynuvola

Bờ môi cậu đầy đặn mà mềm mại, hắn vươn đầu lưỡi liếm một cái, ngọt ngào.

Văn Triệt giống như hoàn toàn bị dọa cho ngây người, khiến hắn phải liếm thêm vài lần mới tỉnh táo trở lại, yếu ớt hỏi: "Anh làm cái gì vậy?"

Cậu thật sự không hiểu Tiêu Long Tân rốt cuộc bị làm sao, nếu cậu có bạn tốt, khả năng cao mấy đứa nhỏ đã cùng nhau thảo luận về đề tài này rồi, nhưng cậu lại chẳng có lấy một người bạn, truyện tranh mà cậu xem cũng không có tình tiết như thế, đều là một đám học sinh nhỏ tuổi ngốc nghếch thi đấu thể thao. Cho nên ấn tượng của cậu về phương diện này chỉ có buồn nôn, đau đớn và tên đàn ông xấu xa nát rượu.

Tiêu Long Tân chống cánh tay nâng người lên, trầm giọng nói nói: "Thân thiết với em."

Văn Triệt theo bản năng liếm miệng mình, cố đẩy hắn ra, nhưng Tiêu Long Tân không nói lời nào, chỉ nắm cằm cậu hôn xuống, lần này là hôn môi thật sự, hắn cuốn lấy đầu lưỡi của cậu hết cắn rồi lại mút, Văn Triệt ban đầu còn giãy giụa, sau một hồi bị hắn "thân thiết", cả người cậu đều mềm nhũn, vô thức vòng tay ôm lấy cổ hắn.

Mãi lúc lâu sau, Tiêu Long Tân mới lưu luyến buông cậu ra, lật người ôm cậu từ phía sau, tấm chăn kẹp ở giữa.

"Mau ngủ đi, vừa rồi là dọa em thôi, phẫu thuật chắc chắn không đau."

Hắn nói xong lại ôm cậu vào lòng, Văn Triệt đầu óc choáng váng, vẫn đang nghĩ đến chuyện khi nãy.

Tiêu Long Tân mặc một chiếc quần jean, bó sát khiến hắn cấn rất khó chịu, đợi mãi mới mềm xuống, hắn không thoải mái cựa quậy, cả đêm mở mắt không ngủ nổi.

Ngày hôm sau hắn đi cùng Văn Triệt đến bệnh viện phẫu thuật, người của Tiêu Trường Hải cũng tới, nghĩ hắn là bạn học với cậu, hai người cùng nhau ngồi bên ngoài phòng giải phẫu chờ đợi, mắt lớn trừng mắt nhỏ.

"Cha cậu ấy tại sao không thấy tới?" Tiêu Long Tân hỏi người đàn ông kia.

"Tiêu tổng rất bận rộn."

Tiêu Long Tân chửi thầm, đệch mợ.

Tiêu Trường Hải vốn dĩ là người được xem trọng nhất trong họ, năm đó dựa vào cây đại thụ Tiêu gia, bản thân ông ta cũng rất nỗ lực, nhiều người khen ông ta tuổi trẻ đầy hứa hẹn, có điều sau khi ly hôn thời vận không được tốt lắm, lúc hắn đến công ty của mẹ có từng nghe qua.

Tiêu Long Tân nghĩ, nếu về sau Tiêu Trường Hải thiếu tiền, hắn vẫn có thể nuôi cậu.

Nghĩ đến đây, tâm tư hắn bỗng có chút hoang mang, lôi di động ra đọc tin nhắn của mình và Văn Triệt.

Cũng không biết đợi bao lâu, cửa phòng phẫu thuật bị đẩy ra, thuốc tê trên người cậu chưa tan hết, nhắm mắt hôn mê, đây là phẫu thuật cần gây tê cục bộ, nhưng vì Văn Triệt kháng thuốc nên cần phải gây mê. Y tá đẩy cậu đi thang máy đến phòng bệnh, Tiêu Long Tân theo phía sau, nhìn cậu ngoan ngoãn nằm trên ở giường mới yên tâm, hắn ngồi xuống bên cạnh sờ nắm cánh tay cậu, cảm thấy hơi lạnh, bèn cẩn thận ủ ấm.

Ca phẫu thuật của Vănthìriệt rất thành công, quá trình phục hồi cũng nhanh chóng, nằm quan sát một ngày là có thể trở về trường học, Tiêu Long Tân có phần lo lắng không yên sợ cậu khó chịu, bèn đặt phòng khách sạn gần bệnh viện ở lại.

"Anh không về đi học sao?" Văn triệt hỏi hắn.

Văn Triệt không biết cao trung thì như thế nào, nhưng lớp cậu muốn xin nghỉ rất phiền phức, giống như lần này đi phẫu thuật, Tiêu Trường Hải ngoài việc gọi điện giải thích tình huống cho giáo viên, còn phải mang hồ sơ bệnh án đến.

Tiêu Long Tân lơ đễnh đem thuốc trong hộp lấy ra mấy viên cho cậu, nói: "Đã xin nghỉ phép rồi."

Có điều mấy ngày sau khi cùng hắn trở lại trường, tan học về cậu phát hiện Tiêu Long Tân đang viết bản kiểm điểm.

"Anh viết cái gì mà nhiều dữ vậy?" Văn Triệt lại gần ngó nghiêng, thấy hắn đã viết được một chồng nhỏ.

"Viết chơi không được sao? Qua kia chơi đi." Tiêu Long Tân mệt mỏi viết xong, lấy điếu thuốc hút một hơi cho thoải mái, giơ tay đẩy cậu ra.

Sau này Văn Triệt mới biết được, buổi tối hôm đó Tiêu Long Tân đã liều mạng trốn ra khỏi kí túc xá, nên phải viết ba vạn chữ kiểm điểm, giáo viên ở trường thường sẽ không đối xử với học sinh theo cách này, sợ tính tình tiểu thiếu gia khó xử lí, nên chỉ muốn tìm phụ huynh để giải quyết. Có điều Tiêu Long Tân không định để mẹ hắn biết, cò kè mặc cả với giáo viên, cuối cùng quyết định viết ba vạn chữ kiểm điểm.

Hắn chưa từng thử viết qua nhiều chữ như thế.

Văn Triệt cảm thấy có chút thú vị, nheo mắt cười: "Anh viết nhiều quá vậy."

Còn vươn hai ngón tay ra đo độ dày.

Chương 17

Tiêu Long Tân xụ mặt nhìn chằm chằm cậu: "Việc đến nước là này là vì ai chứ?"

Văn Triệt vẫn cười tủm tỉm, xoay người muốn chạy.

"Lại đây," Tiêu Long Tân kéo cậu lại gần, "Em coi phải bù đắp cho anh cái gì đi? Anh viết đến nỗi tay như sắp gãy tới nơi rồi này."

Văn Triệt cảm thấy hắn đang không nói lý, nhưng quả thật nguyên nhân là từ cậu nên hắn mới viết nhiều bản kiểm điểm như vậy.

"Bù đắp thế nào?"

"Thân thiết một chút."

Tiêu Long Tân nói xong, đè Văn Triệt lên ghế sô pha hôn xuống.

Hắn phát hiện cậu không hiểu hôn nhau là đại biểu cho chuyện gì, cậu đối với sự đụng chạm của người khác thì rất chán ghét, nhưng khi hắn gần gũi cậu liền vơi bớt phản ứng gay gắt, điều này làm cho hắn cảm thấy không cần kiêng dè nữa. Hắn nghĩ thầm, Văn Triệt không biết, cậu cùng hắn hôn môi là bao hàm ý tứ gì, dù sao hôn cũng là đụng chạm, xoa đầu cũng là đụng chạm, không có gì khác nhau, hắn sẽ không phát sinh quan hệ với cậu, thân mật một chút có gì là to tát đâu.

Văn Triệt gần như mất hết khí lực vì nụ hôn của hắn, hàng mi dài không ngừng run rẩy, Tiêu Long Tân khó mà nhịn được khẽ vươn đầu lưỡi vào trong miệng cậu, cuốn lấy lưỡi của thiếu niên, khiến cho nụ hôn này càng thêm sâu sắc, môi cậu bị hắn đưa đẩy phản chiếu ánh nước mờ ảo lấp lánh nhu tình.

Hôn một lúc lâu, tiêu Tiêu Long Tân mới dừng lại, thở hổn hển ngồi dậy, kéo vạt áo sơmi, đi lấy trái cây cho cậu ăn.

Chờ hắn mang trái cây trở về, Văn Triệt vẫn còn ngồi tại chỗ cúi đầu sờ miệng mình.

"Làm gì đó? Mau ăn đi."

Tiêu Long Tân đưa cho cậu một cái chén có từng miếng xoài được cắt sẵn, kèm theo cái muỗng nhỏ.

Văn Triệt cầm muỗng múc xoài ăn, nhỏ giọng nói: "Miệng em đau quá."

Chỗ đó vừa bị Tiêu Long Tân cắn qua.

"Đau hả? Để anh nhìn xem." Tiêu Long Tân nâng mặt cậu để nhìn kĩ hơn, từ khi hắn tự tẩy não chính bản thân mình rằng sẽ không cùng cậu phát triển mối quan hệ này, mọi hành động liền trở nên lớn mật hơn, thấy trên làn môi hồng hồng của Văn Triệt có một dấu răng, hắn dứt khoát cúi người hôn thêm: "Được rồi, thân mật liền không đau nữa."

Học kì này trôi qua thật nhanh, hai người ở chung vẫn khá tốt đẹp. Cuối cùng cũng đến lúc nghỉ hè, Tiêu Long Tân nghỉ đông năm trước vốn dự định đi du lịch Ai Cập cùng bạn bè, nhưng hiện tại hắn lại không muốn đi nữa.

"Em làm gì vào kì nghỉ này?"

Văn Triệt đột nhiên hơi khẩn trương, lắp bắp nói: "Thì ở nhà."

Tiêu Long Tân cảm nhận được sự chống chế của cậu, ép hỏi: "Rốt cuộc là làm gì, nói mau."

"Thật sự không có gì mà, em còn có thể đi đâu chứ?"

Tiêu Long Tân ngừng truy hỏi cậu, hắn không thể nghĩ ra cậu còn có thể đến chỗ nào.

Mãi tới lúc thật sự được nghỉ, Tiêu Long Tân vốn dĩ đã ra đến cửa, bỗng nhiên quay về, Văn Triệt đang thu xếp hàng lý của mình, hắn thành thạo thu dọn giúp cậu, hỏi: "Ai tới đón em?"

"Em tự đi một mình về." Ánh mắt cậu hơi hoang mang, muốn giằng vali của cậu lại.

"Tài xế nhà anh đang chờ ở dưới, anh bảo anh ta đưa em về nhà, sẽ không nhiều chuyện, hiện tại bắt xe hơi khó, nếu em sợ bị Tiêu Trường Hải nhìn thấy thì bảo tài xế dừng lại bên kia đường, đi ba phút là tới nhà. Được rồi, xong xuôi hết rồi chứ, đi thôi."

Văn Triệt giằng hành lý của mình về: "Thật sự không cần đâu, anh đi nhanh đi, lát nữa thưa người em sẽ về, chút xíu là tới nhà ngay."

Nếu không bị kẹt xe, từ trường học đến Tiêu gia phải hơn một giờ, Tiêu Long Tân không yên tâm, kiên trì bắt cậu ngồi xe nhà mình.

Văn triệt vẫn cật lực từ chối.

Tiêu Long Tân đột nhiên hoài nghi: "Rốt cuộc em muốn đi đâu? Không định trở về nhà phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro