Chương 14 + 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: @nynuvola

Văn triệt bởi vì chuyện lúc sáng nên luôn mất tập trung, lên lớp bị giáo viên gọi đứng dậy, cậu còn không biết đang xảy ra việc gì.

Cô giáo là người nước ngoài, một người phụ nữ người Mỹ hiền lành, Văn triệt thấy miệng cô cử động, nhưng không thể nghe rõ ràng cô đang nói cái gì, càng lo lắng lại càng không thể nghe ra. Mãi một hồi lâu sau, cô giáo vẫy tay ý bảo cậu ngồi xuống, bạn cùng bàn kéo góc áo cậu, cậu mới dần dần nghe được âm thanh như thủy triều chậm rãi vang lên.

Cả ngày đều như vậy, thanh âm thỉnh thoảng lúc nghe thấy lúc không, Văn Triệt lấy di động định gọi điện cho Tiêu Trường Hải, do dự mãi cuối cùng vẫn buông xuống, cậu vẫn cảm thấy ngần ngại và làm phiền tới ông ta.

Trở về ký túc xá, Văn Triệt dựa vào giường cầm điện thoại tra cứu thông tin máy trợ thính, cậu không biết trong tình huống này đeo máy trợ thính có ích lợi gì không, nên vẫn phải tìm kiếm tư liệu.

Tiêu Long Tân vừa về liền đi vào phòng Văn Triệt, vì chuyện hồi sáng mà trong lòng hắn cứ ngổn ngang một mối, hiện tại nhìn thấy người đang nằm trên giường mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm, tiến lại gần xem cậu đang làm gì.

Văn Triệt đang đọc thông tin về máy trợ thính, đột nhiên điện thoại bị người ta giật mất, Tiêu Long Tân cau mày nhìn, hỏi cậu: "Xem thứ này làm gì?"

Hắn không biết lỗ tai của Văn Triệt có vấn đề.

Văn Triệt muốn giành điện thoại lại nhưng Tiêu Long Tân nhất quyết không cho, giơ lên cao không để cậu với tới được, "Mau nói đi, không nói thì không trả."

"Tôi dùng nó cho mình ......"

"Tai của cậu bị sao vậy?"

Văn Triệt dường như nghe không rõ, ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Long Tân, ánh trời chiều chiếu vào khuôn mặt cậu, đem cái mũi cao thẳng chia làm hai nửa, một nửa mờ mờ ảo ảo sắc tình, nửa còn lại là vẻ đẹp bị che khuất. Tiêu Long Tân phát hiện màu đồng tử của cậu rất nhạt, bị ánh nắng chiếu vào còn nhạt thêm vài phần, thời khắc cậu bất lực nhìn chằm chằm ai đó, tựa như có thể khiến lòng người ta trở nên mềm nhũn.

Hắn chậm rãi dán sát cậu, sờ sờ lỗ tai cậu một chút, hỏi: "Tai cậu rốt cuộc bị làm sao?"

Văn Triệt lúc này mới nghe thấy rõ.

Cậu cảm thấy rất kỳ lạ, thời điểm Tiêu Long Tân chạm vào cậu, thật ra cậu không quá chán ghét, chỉ là không quen lắm. Cậu kéo tay hắn xuống, ngược lại bị hắn cầm chặt lấy cổ tay.

Khoảng cách của hai người cực kì gần, Tiêu Long Tân thậm chí còn cảm giác được làn da của Văn Triệt mềm mại, ấm nóng, hắn cầm lòng không đặng khẽ chạm lên cổ cậu, đưa tay với vào bên trong cổ áo.

Tiêu Long Tân sờ soạng một hồi, mặt cậu đã đỏ đến mức chảy ra máu, không có cách nào nhìn thẳng hắn, giống như tiểu hài tử không hiểu chuyện.

Nhưng vốn dĩ cậu chính là đứa trẻ không hiểu chuyện.

Tiêu Long Tân đột nhiên ném điện thoại lại cho cậu, xoay người bỏ đi, hắn ngồi trong phòng ngủ của mình tâm phiền ý loạn hút thuốc, chẳng rõ bản thân cuối cùng mắc bệnh gì.

Chương 15

Tiêu Long Tân chưa bao giờ yêu đương.

Hắn nhận được rất nhiều lời tỏ tình từ con gái, nhưng không đáp lại bất cứ ai, cũng không chủ động đi thích người khác nên chuyện vừa xảy ra khiến hắn thấy rất khó tin.

Hút xong điếu thuốc, hắn nhớ ra lúc nãy Văn Triệt đang tra cứu về máy trợ thính, có điều khó mà hỏi lại được nữa, thật quá mất mặt.

Chu Qua sau khi xuất viện về có gặp qua hắn một lần, là ngẫu nhiên gặp mặt trên đường, Chu Qua nhìn thấy hắn còn cười toe toét: "Cậu ấy dọn về rồi à?"

Gần đây hắn rất nóng tính, trực tiếp đẩy gã, khiến gã cách càng xa hắn càng tốt.

"Vậy hai ta đều nên cách xa cậu ấy ra." Chu Qua nói: "Mày cũng bớt động chạm vào cậu ấy đi."

"Mày cho rằng tao với mày giống nhau chắc?"

Chu Qua ờ một tiếng, không nhanh không chậm nói: "Tao thấy rồi."

Tiêu Long Tân không biết gã đang ám chỉ điều gì.

"Tao thấy —— mày ngày đó dẫn cậu ấy đi ăn cơm, còn làm bộ ân cần, tao đúng là ghê tởm mày, lúc đó mày sao nhỉ? Hận không thể đút cho cậu ấy bằng miệng luôn phải không? Mày khi nào đối với người khác dịu dàng như vậy? Chẳng qua trong lòng mày có quỷ, hôm đầu tiên gặp cậu ấy mày đã đối xử với người ta thế nào, lí do gì tự nhiên thay đổi 180 độ? Vì đó là em trai mày à?"

"Sao? Ngày đầu phát hiện ra sự thật ư, sau này chẳng lẽ muốn kéo người ta đến bệnh viện mới chịu thừa nhận?"

Chu Qua đến gần, "Tao còn không biết trong lòng mày nghĩ cái gì hả? Buồn nôn, mày so với tao tốt hơn chắc, bảo sao mày đối với con gái không có cảm giác, vốn dĩ mày có thích con gái đâu, nhớ thương em trai thì cứ nói mẹ ra."

Tiêu Long Tân vẫn nghĩ mãi đến câu "Nhớ thương em trai mày" kia của Chu Qua

Hắn luôn cảm giác không thẹn với lương tâm, quả thật lúc đầu là hắn thấy Văn Triệt đáng thương, nhưng hiện tại không dám mạnh mồm vậy nữa, bởi vì rung động xa lạ buổi chiều hôm đó, mỗi lần nhớ lại tim liền đập rất nhanh.

Thính lực của cậu cứ lúc tốt lúc xấu mấy ngày, hắn vẫn hơi lo sợ, lấy hết can đảm gọi điện nói cho Tiêu Trường Hải, ông ta bảo cuối tuần sẽ cho người dẫn cậu đến bệnh viện khám thử xem.

Cuối tuần cũng đến, một tài xế nam chở cậu tới viện, kết quả kiểm tra của bác sĩ chính là cần phải làm phẫu thuật màng nhĩ, nhưng không dám đảm bảo sẽ khôi phục 100% thính lực. Tối đó Văn Triệt không về phòng, tìm một khách sạn gần bệnh viện ngủ lại, ngày hôm sau trực tiếp sắp lịch phẫu thuật.

Bác sĩ thấy tuổi tác cậu còn nhỏ, quan hệ của người bên cạnh cũng có vẻ không mấy thân thiết, cho nên an ủi cậu không cần phải sợ, bệnh tình của cậu không quá nghiêm trọng, cho dù kết quả cuối cùng thế nào, thính lực vẫn sẽ được cải thiện tốt hơn so với trước kia.

Văn Triệt nói không sợ hãi chính là nói dối, cậu còn nhỏ như vậy, đối với những chuyện này không được rõ ràng lắm, thậm chí còn thầm lo lắng bản thân không thể nghe được âm thanh nữa.

Cậu nửa đêm mất ngủ, muốn lấy di động ra xem thời gian, phát hiện di động đã hết pin tắt nguồn, không biết là từ lúc nào, cắm sạc một lúc lâu sau mới khởi động lên lại, cậu kiểm tra thời gian rồi lại nằm xuống, không nghĩ đến điện thoại chợt rung, là Tiêu Long Tân gọi.

Cậu tiếp nhận, nhỏ giọng hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

"Em chạy đi đâu nửa đêm còn không trở về phòng hả?" Tiêu Long Tân ở đầu bên kia hét lên với cậu.

"Tôi đến bệnh viện, ngày mai phải phẫu thuật, nên định tá túc gần bệnh viện."

"...... Em đưa địa chỉ cho anh." Tiêu Long Tân nói.

"Anh muốn đến đây sao?"

"Nói nhiều như thế làm cái gì, mau gửi địa chỉ và số phòng qua đây, nhanh lên." Nói xong liền cúp máy.

Văn Triệt kỳ thật không chắc hắn có thể đến hay không, bởi vì trường học đã đóng cửa, tuy rằng cuối tuần có thể ra ngoài, nhưng hiện tại đã trễ lắm rồi, kí túc xá đóng cửa, phía trường học cũng khó mà bắt được xe.

Nhưng cậu lại sợ, không dám nói cho người của Tiêu Trường Hải, sợ sẽ mang thêm phiền phức.

Mất khoảng một giờ lái xe từ trường tới đây, nhưng mới chỉ hơn 50 phút sau Tiêu Long Tân đã đến rồi, mang theo một thân khí lạnh, chỉ mặc cái áo cộc tay, lạnh đến nỗi cả người run run.

Văn Triệt nhanh chóng phủ chăn cho hắn, Tiêu Long Tân không kiên nhẫn ném nó qua một bên, lại gần xem tai của cậu.

"Rốt cuộc chuyện gì xảy ra với em?"

Văn Triệt nói: "Chỉ là đôi khi sẽ nghe không rõ ràng lắm, bác sĩ nói phải làm phẫu thuật, chữa trị bên trong lỗ tai một chút."

Cậu nói xong, lại có phần lo lắng bổ sung thêm một câu: "Nhưng mà bác sĩ nói không chắc chắn sẽ ổn."

Tiêu Long Tân nhận ra nỗi sợ của cậu, giữ vai cậu nhét người vào chăn nói: "Xem em nhát gan như thế nào đi, sợ gì chứ, có anh bên em, khẳng định không sao."

Văn Triệt nghe hắn nói vậy, giống như thật sự không phải là chuyện quá đáng sợ, Tiêu Long Tân cúi sát vào cậu, cảm giác rất ấm áp, dứt khoát kéo cậu ôm vào lòng: "Lạnh chết đi được, cho anh một cái ôm ấm áp đi."

Hắn kỳ thật có chút mất tự nhiên, nhưng Văn Triệt bị hắn ôm trong ngực không để ý lắm.

Tiêu Long Tân chỉ cảm thấy tim đập cực kì nhanh, hắn cố ý rà lên lỗ tai của Văn Triệt cọ cọ: "Ngày mai phẫu phẫu sẽ dùng dao đúng không? Cắt tai của em xuống rồi khâu lại?"

Văn Triệt bị dọa đến mặt mũi trắng bệch, nhỏ giọng nói: "Không thể nào, bác sĩ bảo chỉ bị tổn thương bên trong, hơn nữa cũng không quá đau đớn."

"Nếu người ta nói làm đau em thì em có dám đi nữa không? Đương nhiên là đang lừa em rồi." Tiêu Long Tân nhân cơ hội này ôm chặt cậu hơn, "Ngày mai tuyệt đối không được khóc."

Văn Triệt từ trong lòng hắn ngẩng đầu lên, vô cùng đáng thương nhìn hắn: "Tôi có thể không làm phẫu thuật được không?"

Rèm cửa phòng chưa kéo kín, ánh đèn từ bên ngoài hắt vào, phản chiếu lên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp vô thực.

Tiêu Long Tân cảm thấy chính mình sắp mất kiểm soát rồi, nhưng hắn cố gắn nín nhịn, tùy ý cười lên giống như lúc nãy: "Em cầu xin anh, anh sẽ nghĩ cách giúp em."

Văn Triệt dường như nhận ra hắn đang nói giỡn, nhưng vẫn có điểm lo lắng.

"Cầu ...anh như thế nào?"

Tiêu Long Tân đột nhiên đè cậu xuống giường, dùng môi chạm vào trán cậu: "Ví dụ hôn anh một cái giống thế này."

Tim hắn sắp vọt ra ngoài mất.

Văn Triệt mềm như bông khẽ đẩy hắn: "Tôi không cần."

"Vì sao lại không cần?" Tiêu Long Tân cảm thấy hắn hoàn toàn không thể khống chế cảm xúc của bản thân được nữa, hắn cũng xúc động giống như những đứa nhóc ở tuổi này, nụ cười vẫn còn trên khuôn mặt, hắn bỗng cúi người cắn một chút lên môi cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro