Chương 10 + 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: @nynuvola (wp)

Cuối cùng ngày đó Văn Triệt vẫn không đi theo Tiêu Long Tân.

Chu Qua và Tiêu Long Tân bất hòa, bạn bè không hiểu tại sao lại trở nên như vậy, có người hỏi Chu Qua, hắn cúi đầu nghịch điện thoại, chẳng ngẩng đầu lên nói: "Tiêu thiếu gia không muốn đi chơi chơi với tôi, thế nào, chả lẽ đời này chỉ có mỗi một người anh em?"

Hắn đang gửi tin nhắn cho Văn Triệt, hỏi cậu tối nay muốn ăn dimsum Quảng Đông không, cửa hàng nhỏ mới mở trong trường có bán, buổi tối lúc về có thể mang cho cậu một ít.

Trong lòng hắn có chút sung sướng, chính là khoái chí, tuy rằng ngày xưa hắn và Tiêu Long Tân không thù không oán, thậm chí không lâu trước đây còn là anh em tốt, nhưng hắn vẫn cảm thấy Văn Triệt đặc biệt giá trị.

Đợi một hồi, Văn Triệt hồi âm: Cảm ơn, nếu có nhiều người thì không cần mang về.

Chu Qua huýt sáo, xếp hàng đi mua đồ ăn cho cậu.

Trở lại ký túc xá, trời đã tối, Văn Triệt ôm máy tính bảng xem chương trình tiếng Anh, Chu Qua đưa đồ ăn cho cậu: "Khó quá hả?"

Văn Triệt nhận lấy, nói cảm ơn rồi lôi từ trong balo ra một cái vòng tay đưa cho hắn, bảo hôm qua thấy nên tiện tay mua.

Chu Qua sớm phát hiện tật xấu này của Văn Triệt, cực kì không thích nợ nhân tình của người khác, tính tiền trả giúp một bữa cơm, cậu sẽ tìm cơ hội trả lại.

Chu Qua cầm vòng tay, cởi bỏ túi đựng, đeo lên cổ tay nhìn nhìn "Đẹp đấy."

Vừa nói vừa nghiêng người về phía sô pha: "Đi lấy giúp anh bao thuốc, nó nằm ở trong ngăn kéo tủ cạnh giường."

Văn Triệt tắt máy tính bảng đi lấy cho hắn, nửa ngày không thấy trở về.

Trong phòng ngủ một chút âm thanh cũng không có.

Chu Qua mất kiên nhẫn chờ đợi, đành đi tìm cậu, phát hiện thấy cậu đang ngồi trên giường cúi đầu nhìn thứ gì đó, hình như đang kéo kéo thử, tạo ra tiếng niết rất nhỏ.

Hắn lại gần xem cậu, thấy ngăn tủ của mình bị kéo ra, trong tay Văn Triệt đang cầm một cái áo mưa (bcs) nghiên cứu.

"Cậu nhìn gì đó?" Chu Qua ngồi xuống bên cạnh cậu, xé gói và châm thuốc.

Văn Triệt hơi sừng sỡ, giơ áo mưa lên hỏi hắn: "Đây là cái gì?"

Chu Qua ngậm thuốc lá, chậm rãi thò tay dằn ba con sói trong tay cậu lại, "Vui đấy."

"Muốn biết cái này chơi như thế nào không?"

Văn Triệt gật đầu.

Chu Qua kéo cậu đến nhà tắm, mở vòi nước rót vào áo mưa, đổ đến khi đầy thì thắt nút đưa cho cậu: "Cầm lấy mà chơi."

Văn Triệt nhận ba con sói chứa đầy nước, liếc nhìn Chu Qua, có phần hoài nghi: "Thật sự là dùng để tưới nước ư?"

Chu Qua cười nghiêng ngả, không nhịn được bật to ra tiếng, tùy ý ném áo mưa vào bồn cầu, nước bắn tung tóe, văng đầy sàn nha, hắn vừa cười vừa đẩy Văn Triệt áp vào tường, nhéo cằm cậu ép cậu nhìn hắn.

Văn Triệt và hắn cách nhau rất gần, có thể cảm giác được trái tim cậu đập cực kì nhanh.

Cậu đột nhiên có chút lo lắng, đang định đẩy Chu Qua, hắn đã tự mình tách ra.

Mấy ngày sau hai người không nói chuyện, Văn Triệt cảm thấy Chu Qua giống như có ý muốn trốn tránh cậu.

Mãi đến buổi tối cuối tuần hôm đó, Chu Qua phá lệ không ra ngoài chơi, mang máy tính bảng đến kêu Văn Triệt xem phim chung, là một bộ phim thảm họa của nước ngoài. Xem được một lúc, Chu Qua bảo hắn đi lấy trái cây, cậu tiếp tục coi đi.

Chu Qua gọt hoa quả rất chậm, rất lâu sau mới gọt xong, hắn bỏ tất cả vào tô thủy tinh. Lúc trở về, thấy Văn Triệt đang ngồi ngây ra như phỗng, máy tính cũng bị ném sang một bên.

Chu Qua đưa trái cây cho cậu, thò tay lại cầm máy tiếp tục xem.

Cảnh trong màn hình đã thay đổi.

Một cậu bé trắng nõn mềm mại đang bị người khác đè lên hôn, tay cậu bé kia bị trói nhưng vẫn cố gắng vùng vẫy, người đè cậu nắm cằm bắt cậu phải nhìn mình, đoạn lật người cậu lại vỗ vỗ mông.

Chu Qua thấy Văn Triệt cúi đầu, tưởng cậu ngại ngùng, đặt máy xuống, không nói lời nào, ghé lại gần sờ tay lên vai cậu, chậm rãi ôm cậu vào trong lòng, ngửi thấy mùi hương trên người cậu, bỗng cảm thấy thân thể kia cứng nhắc, vừa định nâng mặt cậu lên thì nghe được giọng nói khàn đục của cậu: "Đừng đụng vào tôi......"

Cả người cậu run rẩy.

Chu Qua cảm giác không đúng lắm, cưỡng ép nâng mặt cậu lên, phát hiện mặt cậu đầy nước, hai mắt đỏ hoe, nước mắt không ngừng chảy xuống, lặp đi lặp lại như muốn ngã quỵ: "Đừng chạm vào tôi."

Chương 11

Chu Qua sợ tới mức nhanh chóng cầm khăn giấy lau nước mắt cho cậu, nhưng cậu không thể ngừng khóc, thậm chí bắt đầu nôn khan, Chu Qua có chút hoảng hốt không biết cậu bị làm sao, Văn Triệt khóc đến mức nghẹn ngào, giống như đứa nhỏ không hiểu chuyện bị té ngã, dù người lớn có dỗ dành thế nào vẫn khóc, Chu Qua muốn dỗ thế nào cũng không dỗ được cậu.

Đột nhiên Chu Qua nghe được cậu hàm hồ gọi một tiếng 'anh ơi'

Thời điểm Tiêu Long Tân đến trời đã khuya lắm rồi.

Khuôn mặt hắn đầy lệ khí, hận không thể ném Chu Qua xuống lầu.

"Mày làm gì em ấy?"

Chu Qua chột dạ, không dám nói thật, chửi phong long xong cúi đầu hút thuốc.

Tiêu Long Tân không thèm để ý đến Chu Qua nữa, hắn lại gần Văn Triệt vươn tay lau nước mắt cho cậu.

Giống như cái đêm trời mưa khi còn nhỏ kia, hắn thấy Văn Triệt vừa ôm bánh mì vừa khóc bên bàn ăn.

Hắn ngập ngừng ôm lấy cậu, cảm giác cậu rất gầy, khóc đến run người, hắn dứt khoát bế ngang cậu lên bước đi.

Lúc đi qua người Chu Qua, Tiêu Long Tân hơi dừng lại, thấp giọng nói: "Mẹ nó mày chờ đó cho tao."

Văn Triệt nằm trên giường của Tiêu Long Tân, đem gối đầu của hắn khóc ướt một mảng, hắn mặc kệ chỉ ôm lấy cậu vào lòng nhẹ nhàng vỗ về, cảm thấy cậu không còn run nhiều nữa, lại ôm chặt cậu thêm một chút.

Hắn không ngừng tự mắng chính mình ngu ngốc, rõ ràng biết Chu Qua là đồ rác rưởi, còn để Văn Triệt ở cùng chỗ với gã.

Qua lúc lâu sau, Văn Triệt đã nín dần, Tiêu Long Tân mới thử thăm dò hỏi cậu có muốn uống nước hay không.

Văn Triệt vẫn mặc kệ hắn, hắn phát hiện cậu hình như đã ngủ rồi.

Tiêu Long Tân luôn suy nghĩ đến bộ dạng của Văn Triệt lần đầu tiên về nhà khi còn nhỏ.

Rất nhiều chuyện không còn nhớ rõ, chỉ nhớ lúc đó cậu ăn cơm không dám nhai nhanh, thích ăn bánh mì và bánh quy, có thể nuốt xuống ngay khi vừa mềm, trong miệng cậu có vết thương, giống như bị người ta cầm lưỡi dao rạch bên miệng vì sợ đứa nhỏ nói lung tung.

Khi hắn biết chuyện này liền cảm thấy miệng của mình cũng đau, nhìn Văn Triệt trong lòng, thời điểm cậu ngủ trông vẫn giống một cậu bạn nhỏ.

Đứa nhóc này lúc nhỏ đã phải chịu quá nhiều tổn thương.

Tiêu Long Tân hoàn toàn rối loạn, hắn không có cách nào dùng lí trí để khuyên bản thân đừng đáng thương Văn Triệt, không thể nào làm được, không nhìn thấy còn đỡ, lúc thật sự tận mắt chứng kiến liền chẳng thể kiểm soát được cảm xúc của chính mình.

Hắn giúp Văn Triệt đắp chăn, thởi dài một hơi.

Ngày hôm sau Văn Triệt ngủ đến hơn mười một giờ mới tỉnh, tóc tai bị vò lại một nhúm, mơ mơ màng màng mở mắt ra, phát hiện cậu bị Tiêu Long Tân ôm chặt.

Tiêu Long Tân tỉnh từ sớm, không dám cử động, cậu nằm đè lên cánh tay cũng không có cảm giác gì.

Hai người cùng nhau trốn học.

Văn Triệt giống như chưa thích ứng kịp, theo bản năng chào hắn.

Tiêu Long Tân chuyển động cánh tay nhìn cậu: "Ừm, chào buổi sáng, có muốn ăn gì không?" Nói xong còn cười trước, xuống giường rửa mặt sạch sẽ rồi đi mua đồ ăn cho cậu.

Văn triệt mờ mịt ngã lên trên giường ngủ.

Tiêu Long Tân mua cho cậu rất nhiều đồ ăn, nói cậu có thể ăn trên giường, lại đi ra cửa, lúc về thì đã chiều, xách theo vali đồ đạc lớn của cậu đặt tạm bên tường.

Văn Triệt thấy cúc áo sơmi hắn rớt mất mấy cái, khóe miệng cũng có vết bầm tím.

"Anh bị sao vậy?"

Tiêu Long Tân không trả lời, đến phòng vệ sinh rửa mặt, quay lại đẩy Văn Triệt: "Nằm xuống đó."

Văn triệt giật mình, Tiêu Long Tân nhắm mắt, nằm xuống như kiểu chuẩn bị ngủ.

"Chu Qua đánh anh hả?"

Tiêu Long Tân mở mắt trừng cậu: "Chu Qua hiện giờ đã nằm trên xe cứu thương rồi, mà tôi vẫn còn tốt chán nằm đây, cho nên không thể xem là nó đánh tôi, có hiểu không?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro