Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm giao thừa, hàng ngàn ngôi nhà được chiếu sáng.

Văn Triệt tự tay chuẩn bị cho bản thân một bàn cơm tối tất niên thịnh soạn, cậu ngồi trước bàn ăn, không chớp mắt nhìn chằm chằm TV, định đợi chương trình Dạ tiệc mùa xuân bắt đầu rồi mới ăn cơm.

Tiếng pháo nổ bên ngoài rất lớn, có cảm giác liên tục không dứt. Việc đốt pháo hoa ở những thành phố nhỏ vẫn chưa bị cấm, Văn Triệt trầm mặc ngồi trên ghế, tai ù đi.

Đã gần 8 giờ.

Trong lòng cậu âm thầm đếm ngược 5, 4, 3, 2, 1—— đếm đến giây cuối cùng, giọng nói tươi cười rạng rỡ của người dẫn chương trình trong TV vang lên cùng với âm thanh đập cửa.

Cậu còn tưởng rằng bản thân nghe lầm, nhưng chỉ qua vài giây, tiếng đập cửa không nhanh không chậm lại vang lên.

Người gõ cửa vẫn chưa có ý định dừng lại, Văn Triệt đứng dậy, nhẹ nhàng cởi bỏ dép lê, để đôi chân trần lặng lẽ đi đến trước cửa, nhìn ra ngoài mắt mèo.

"Văn Triệt, mở cửa, anh biết em ở đây"

Giọng nói của Tiêu Long Tân cách một tầng cửa truyền đến, Văn Triệt không mở cửa, cũng không nhúc nhích.

Một lát sau, cậu nghe thấy bên ngoài nói: "Văn Triệt, em trốn tránh thì có ích lợi gì? Anh nói rồi, em đừng suy nghĩ lung tung nữa!"

Văn triệt đưa tay về phía tay nắm cửa, do dự một hồi thu tay lại, nhưng Tiêu Long Tân giống như có đôi mắt nhìn thấu tất cả, ngay khi bàn tay co lại, Tiêu Long Tân đã đạp mạnh cánh cửa, Văn Triệt sống trong một căn chung cư cũ, cách âm không tốt, nếu không phải tiếng pháo bên ngoài quá lớn, khả năng cao đã bị hàng xóm nghe thấy được.

Cậu nghĩ nghĩ, mở khóa, cửa vừa mở, một bàn tay với khớp xương rõ ràng liền giữ lấy cánh cửa kéo ra, Tiêu Long Tân cau mày tiến vào xem xét căn nhà.

"Nơi tồi tàn gì thế này, tại sao em lại sống ở đây?"

Đầu Văn Triệt ong ong, hình ảnh của Tiêu Long Tân dần mờ mờ ảo ảo, nhưng cậu không muốn bị hắn nhìn ra, chỉ cố gắng giữ bình tĩnh nói: "Một người, không cần phòng lớn."

"Một người." Tiêu Long Tân châm chọc lặp lại, đột nhiên thay đổi sắc mặt, "Mẹ nó ai cho phép em ở một mình?"

Bộ dáng này của hắn, Văn Triệt đã quá quen thuộc, nếu chống lại hắn, chắc chắn không có kết cục tốt, trong lòng cậu rất rõ ràng, vết xe đổ quá nhiều, chỉ là không nghĩ đến chính mình cùng hắn lớn lên, cũng có một ngày phải đối mặt với cảnh này.

Cơn váng đầu của Văn Triệt ngày càng nghiêm trọng, tiếng ù ù bên tai thậm chí còn át luôn tiếng pháo nổ, đầu bắt đầu có chút hồ đồ, nhìn Tiêu Long Tân tàn bạo đứng trước mặt đang nói cái gì đó mà cậu nghe không rõ, cơn chóng mặt diễn biến rõ ràng hơn.

Cậu rốt cuộc không nhịn được đưa tay bắt lấy cánh tay của Tiêu Long Tân, cả người nhào vào trong lồng ngực kia, ngã xuống ngay trước mặt hắn.

Tiêu Long Tân sửng sốt một chút, theo bản năng ôm chặt Văn Triệt.

Văn triệt từ nhỏ đến lớn vẫn luôn rất gầy, gần đây vì kiệt sức mà càng ốm hơn, xương bướm trên lưng nhô ra cộm đau tay hắn, eo gầy khó có thể ôm được quần.

"Đừng có giả bộ với anh! Đừng tưởng đục nước béo cò để cho qua chuyện này! Hôm nay nếu như em không giải thích rõ ràng với anh——" Tiêu Long Tân còn chưa nói xong mấy câu tàn nhẫn, liền cảm thấy trước ngực một mảnh ấm áp, hắn nghĩ thầm, Văn Triệt khóc sao? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, khí thế hung dữ lúc nãy liền biến mất, cũng không quan tâm giải thích gì đó nữa, nâng bả vai Văn Triệt lên để cậu ngẩng đầu, lại phát hiện cậu chảy máu mũi, tí tách rơi xuống quần áo, cả người yếu ớt không chút sức lực, đôi mắt nhắm chặt, mồ hôi lạnh như băng thấm ướt trán.

"Anh..." Văn triệt nhỏ giọng nói, "Anh, thân thể em không thoải mái, anh đỡ em nằm lên giường một lát đi."

Tiêu Long Tân sửng sốt hai giây, rống hận muốn trào máu đến nơi mà chửi: "F*ck!"

Hắn bế ngang người Văn Triệt lên chạy xuống lầu đặt vào trong xe, thời điểm cánh tay chạm vào bộ điều khiển vẫn còn run run.

Đây không phải lần đầu tiên hắn thấy Văn Triệt đổ máu, trong trí nhớ của hắn, người em trai rẻ tiền không thể giải thích này luôn luôn đổ bệnh, tựa hồ nếu không cẩn thận sẽ ngay lập tức chết đi, bởi vì lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, Văn Triệt chính là bộ dạng thương tích đầy mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro