Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên bàn ăn một mảng yên tĩnh, lúc lâu sau ba Lâm mới mở miệng, vẻ mặt có chút mệt mỏi.

Ông hắng giọng nói: "Được rồi, ăn cơm đi."

Ngô Hân nhìn ra tâm trạng bất ổn của ông, liền kìm nén cảm xúc của bản thân xuống, không nói nữa. Ngô Hiểu Hàm còn định nói gì đó nhưng quan sát biểu cảm của ba Lâm xong, rốt cuộc cũng không mở miệng.

Cuối cùng, con bé không tự nhiên mà gắp cho ba Lâm một miếng sườn.

Mặc cho có tranh cãi ầm ĩ đến mức nào, bọn họ vẫn là người một nhà.

Duy chỉ có Lâm Dữ Hạc bên cạnh vẫn luôn không có phản ứng gì.

Từ đầu tới cuối Lâm Dữ Hạc đều không bị phân tâm bởi hành động của họ.

Một bữa cơm trầm mặc, ăn xong cũng đã gần mười giờ rồi. Ngoài trời đã đổ mưa, tí tách tí tách không ngừng.

Yến thành ở phía Bắc nên rất hiếm khi có mưa, cơn mưa này rơi xuống lại càng mang đến lạnh lẽo và ẩm ướt, cái lạnh như xuyên thấu vào xương cốt con người.

ba Lâm gọi Lâm Dữ Hạc lại: "Tiểu Hạc, ngày mai cuối tuần không phải đi học, tối nay con ở lại đây đi."

Ngô Hân lật túi hồ sơ ra, cũng nói: "Lần trước còn một chút chuyện của Lục gia chưa nói xong, đúng lúc ngày mai định đưa con xem phần còn lại."

Lâm Dữ Hạc liền bị bắt ở lại.

Dì bảo mẫu đã dọn dẹp xong phòng khách để Lâm Dữ Hạc dùng. Sai khi vào phòng Lâm Dữ Hạc liền ngồi đọc sách, mặc dù là cuối tuần nhưng cậu vẫn có bài tập như thường lệ.

Ba Lâm muốn trò chuyện với con trai một chút, rồi lại do dự mấy lần, chẳng biết nên mở miệng như thế nào. Ông dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, cho tới bây giờ đã tự có được công ty y dược của chính mình, chặng đường sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, mạng lưới quan hệ khá rộng, bạn tốt cũng đông đảo. Tính cách và năng lực của ông hầu như những người đã từng làm việc cùng ông đều sẽ thật lòng khen ngợi vài câu.

Nhưng bây giờ, Lâm ba lại bỗng sinh ra một loại cảm giác bất lực hiếm thấy.

Chỉ cần nghĩ tơi chuyện gặp con trai, ba Lâm lại không nhịn được mà do dự.

Thậm chí ông còn cảm thấy có chút sợ khi nhìn thấy đôi mắt vô cùng bình tĩnh kia.

Ba Lâm đang sốt ruột thì cửa phòng ngủ bị đẩy ra, Ngô Hân đi đến.

Bà ta đang nghe điện thoại, trên mặt ngập tràn ý cười, giọng điệu rất nhiệt tình: "Đúng, cuối tuần mà, cũng nên ra ngoài chơi một chút, từ từ bồi dưỡng tình cảm."

"Được, được."

Bà ta liên tiếp đáp lời, mãi cho tới khi tắt điện thoại nụ cười trên môi mới biến mất.

Nhiệt tình và kính trọng lúc nãy cũng biến mất không còn tăm hơi, bà ta cau mày, khẽ rủa một tiếng.

Ba Lâm hỏi: "Sao vậy?"

Ngô Hân tức giận nói: "Còn sao nữa, không phải chuyện kết hôn thì là gì chuyện gì được."

"Lục gia gọi tới sao?" Ba Lâm hỏi, "Xảy ra vấn đề gì rồi sao?"

Ngô Hân day day thái dương: "Cũng không gọi là vấn đề, là trợ lý của Lục tổng gọi tới, nói ngày mai sẽ tới đón người ra ngoài."

"Đón Tiểu Hạc sao?" Ba Lâm an ủi, "Vậy đây quả thật cũng không phải là vấn đề, ra ngoài đi dạo cũng tốt."

Ngô Hân nhíu mày: "Em đã nói với nó là thứ bảy phải nói thêm về tư liệu, cuối cùng nó lại phải ra ngoài."

Ba Lâm nói: "Đây cũng không phải là quyết định của Tiểu Hạc, là Lục tiên sinh tìm tới, hơn nữa tư liệu cũng không nhất thiết phải nói vào ngày mai, sau này vẫn còn thời gian mà."

Nghe giọng nói ôn hòa quen thuộc của ông, khẩu khí của Ngô Hân cuối cùng cũng dịu xuống: "Không phải tại vì em sợ nó chưa hiểu quy củ, lại phạm tội tới Lục tổng sao."

Được ba Lâm khuyên nhủ Ngô Hân mới bình tĩnh lại.

Bà ta cũng không thực sự buông tha, ngày hôm sau vừa rạng sáng, trong bàn ăn sáng, Ngô Hân liền lấy tư liệu đã chuẩn bị xong ra.

"Hôm nay con phải ra ngoài cùng Lục tiên sinh đúng không?" Bà ta nói với Lâm Dữ Hạc "Vậy chúng ta bắt đầu sớm chút, nói cho xong chuyện của Lục gia."

Sáng nay Lâm Dữ Hạc dậy sớm, cổ họng có chút khó chịu, miệng cũng khô, ẩn ẩn đau. Cậu rất rõ bây giờ mà mở miệng, môi sẽ lại rách ra nên cũng không nói lời nào.

Ngô Hân nhìn phản ứng này của cậu, lại nhịn không được có chút tức giận.

Này là thái độ gì?

"Ăn xong rồi nói tiếp đi, cũng đâu đến nỗi thiếu thời gian này." Ba Lâm nói, "Nào, chúng ta ăn sáng trước đã. Đã để phần cho Hàm Hàm rồi, chờ con bé tỉnh rồi sẽ hâm nóng cho nó ăn sau."

Ngô Hân cũng không thích chồng nói chuyện với Lâm Dữ Hạc, tình cảm của hai người bọn họ rất tốt, nếu không bà cũng sẽ không gả cho người có gia cảnh khác biệt như vậy. Nhưng cũng chính bởi vậy mà bà mới luôn canh cánh trong lòng chuyện vợ trước của chồng, không muốn nghĩ tới sự ôn nhu của chồng đã từng chia sẻ cho người khác.

Vợ trước của chồng đã qua đời, chuyện này cũng không hề ảnh hưởng tới tình cảm giữa hai người bọn họ. Nhưng Lâm Dữ Hạc lại có nét mặt giống hệt vợ trước của chồng, Ngô Hân thực sự rất khó có thiện cảm với đứa con riêng này.

Cho nên hiện tại, Ngô Hân không thể nào nuốt xuống cơn tức giận này, có điều chồng đã lên tiếng rồi, bà ta cũng không nói gì nữa.

Một bữa sáng lại trầm mặc ăn xong, Ngô Hân súc miệng quay lại đã nhìn thấy Lâm Dữ Hạc cầm điện thoại di động trong phòng khách, chẳng biết đang làm gì.

Bà ta gọi Lâm Dữ Hạc một tiếng: "Lại đây, nói xong tư liệu về Lục gia trước đã."

Chỉ là Ngô Hân mới định bắt đầu nói thì lại nhận được một cuộc điện thoại.

Là Phương Mộc Sâm gọi tới: "Ngô phu nhân, tôi đang trên đường tới đón Lâm thiếu, phiền phu nhân báo cho cậu ấy biết, có thể chuẩn bị một chút, chuẩn bị ra ngoài."

Ngô Hân nhíu mày, có điều giọng nói vẫn là rất khách khí: "Còn sớm như vậy đã đi rồi sao?"

"Vâng."

Phương Mộc Sâm chỉ trả lời ngắn gọn một câu, cũng không có ý định giải thích với Ngô Hân.

Ngô Hân cũng không thể nói gì, chỉ có thể đáp ứng, khách khí cúp điện thoại.

Vừa gọi điện thoại xong, bà ta nhìn Lâm Dữ Hạc, lại phát hiện đối phương đã đang chuẩn bị mặc áo khoác.

Nhìn dáng vẻ Lâm Dữ Hạc, rõ ràng là đã biết phải ra ngoài vào giờ này.

Nhìn những tư liệu dày cộp mình đã tự chuẩn bị, cơn tức của Ngô Hân vừa mới giảm xuống được một chút lại bừng bừng nổi lên.

Bà ta cười lạnh một tiếng, nói: "Bây giờ đi luôn?"

Lâm Dữ Hạc: "Vâng."

Cậu cúi đầu mặc áo khoác, không nhìn Ngô Hân, cũng không chú ý tới vẻ mặt của bà.

Ngô Hân sớm đã khó chịu với cuộc điện thoại tối qua Phương Mộc Sâm gọi tới, cảm thấy Lâm Dữ Hạc đang làm gì đó mờ ám. Sau đó được chồng trấn an, bà ta mới không tìm Lâm Dữ Hạc.

Hiện tại cơn tức một lần nữa xông tới, càng không kềm chế được.

"Cứ như vậy mà đi, không muốn nghe dì bàn về tư liệu sao, hả? Mới sáng sớm đã bảo bọn họ tới đón cậu rồi?"

Trong cơn tức giận Ngô Hân lại bật cười.

"Lại còn để trợ lý Phương tới đón, quan hệ giữa cậu và anh ta có vẻ rất tốt nhỉ?"

Bà ta căn bản không hề tin Lục Nan suốt ngày bận rộn công việc sẽ gọi Lâm Dữ Hạc ra ngoài sớm như vậy.

Lâm Dữ Hạc ngẩng đầu nhìn bà ta, vẻ mặt có chút mờ mịt, như lại không rõ tại sao Ngô Hân đột nhiên làm khó mình.

Nhưng khi cậu mở miệng lại vẫn rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức ngữ khí thậm chí có vẻ lạnh nhạt: "Không phải ạ."

Nụ cười của Ngô Hân đông cứng lại.

Luôn là như vậy, vẫn luôn là như vậy.

Lâm Dữ Hạc ở trước mặt bà ta luôn luôn bày ra loại phản ứng này. Mỗi lần bà ta muốn gặng hỏi hoặc châm biếm mỉa mai, hoặc là trực tiếp hoặc là nói ẩn ý, lại chỉ sẽ nhận về mấy câu "Vẫn ổn", "Không phải", "Con cũng không rõ lắm" .

Nghe vào liền khiến người ta phát cáu.

Cậu vẫn luôn bày ra loại thái độ hoàn toàn không để tâm này, rõ ràng không để bà vào mắt.

Ngô Hân bước lên trước, giày cao gót đạp xuống sàn nhà một tiếng "cộc" trầm thấp, nụ cười trên mặt cũng đã biến mất.

"Trợ lý Phương liên hệ với cậu là chuyện tốt, nhưng cậu cũng nên biết điều, anh ta làm như vậy chỉ là vì công việc."

Bà ta lạnh lùng nói.

"Cậu tốt nhất nên nhớ cho kỹ thân phận của mình, đừng tưởng kết hôn được với Lục tổng là có thể vênh mặt hất hàm lên sai khiến mọi người."

Ba Lâm nghe thấy được tiếng động bên này, vội đi tới khuyên bảo, ông kéo Ngô Hân: "Tiểu Hạc không phải loại người như thế, chuyện như này nó đều hiểu rõ ràng, đừng nóng nảy như vậy, có chuyện gì chúng ta từ từ nói."

Ông quay đầu còn định nói với Lâm Dữ Hạc mấy câu. Vốn dĩ tối hôm qua ba Lâm đã định tìm con trai, cuối cùng lại nói chuyện với Ngô Hân đến hơi trễ, sợ ảnh hưởng tới Lâm Dữ Hạc nghỉ ngơi, cũng không đi nữa.

Nhưng ba Lâm còn chưa kịp mở miệng, Ngô Hân liền cười lạnh một tiếng.

"Nó hiểu rõ? Em thấy nó rõ rànglà đã rơi vào mê hoặc, quên thân phận của mình, cho là mình ỷ vào được Lục tổng thích làm gì thì làm, ngay cả lời của bề trên cũng không để vào tai."

Bà ta chỉ vào Lâm Dữ Hạc chất vấn: "Cậu nghĩ cậu dựa vào cái gì? Dựa vào hôm tiệc đính hôn, Lục tổng xuất hiện thay cậu giải vây, hay là dựa vào chuyện anh ta cho cậu thẻ quẹt? Hả? Cậu thực sự cho rằng anh ta thích cậu rồi? Đúng có chọc cười kiểu vậy!"

Lời này nói ra có chút chói tai, ngay cả ba Lâm cũng không nhịn được nhíu nhíu mày.

Ngô Hân lại vẫn chưa dừng lại. Sự khác biệt giữa việc đối xử của người bên Lục Nan với Lâm Dữ Hạc và với Ngô gia khiến bà ta rất bất mãn, thái độ của Lâm Dữ Hạc hôm nay càng chọc giận bà ta.

"Xác định cho tốt vị trí của mình, thành thành thật thật diễn cho xong vở kịch này."

Ngô Hân cười lạnh nói.

"Đừng tưởng rằng diễn được vở kịch này là có thể chim sẻ biến thành phượng hoàng, cậu chỉ là một tên sinh viên nghèo trắng tay, chẳng có cái thân phận gì hết, gia cảnh cũng chẳng có, được kết hôn cũng là vì tuổi của cậu hợp với người ta thành ra mới gặp may thôi. Bớt tự cho mình là đúng, bớt phá vỡ tác dụng duy nhất của chính cậu đi. . ."

"Đủ rồi!" sắc mặt ba Lâm rất khó nhìn, "Đừng nói nữa!"

Bán con cầu vinh bất luận như thế nào cũng là sự thật không thể che đậy, bây giờ còn muốn ép đứa nhỏ này phải biết ơn, đơn giản là đang đâm vào chỗ đau của ba Lâm.

Tính tình của ông vẫn luôn hiền lành, lúc này có như thế nào cũng không thể nghe tiếp được nữa.

Ngô Hân đột nhiên bị ba Lâm thét lên một câu, giọng nói đột ngột dừng lại, vẻ mặt kinh ngạc.

Bà ta rất nhanh hồi phục lại tinh thần, chậm rãi hít vào một hơi, còn ưu nhã mà vén tóc mai bị rũ xuống

Nhưng nhìn kỹ vẻ mặt của Ngô Hân, cũng là đã tức tới cực điểm, bà ta thả nhẹ giọng nói, thậm chí bị tức tới phát cười: "Lâm Phong, anh mà lại dám nói như vậy với em, hả? Anh quát em?"

Bà ta oán hận nói: "Hai ngày nay anh quát em hai lần!"

Ba Lâm nghẹn lời, lúc ông tỉnh táo lại, vẻ mặt cũng có chút hối hận.

"Ba, dì Ngô."

Lâm Dữ Hạc nhàn nhạt mở miệng, cắt ngang cuộc cãi vã của bọn họ.

"Hai người không cần lo lắng, con vẫn đang rất rõ ràng."

Cậu đã mặc xong áo khoác. Áo lông rộng lớn xoã xuống mềm mại, quần áo cậu mặc trên người vốn dĩ rất dày nhưng lại không thể khiến người khác cảm nhận được chút ấm áp nào, trái lại còn khiến cậu gầy đi trông thấy, sắc mặt cũng tái nhợt tới mức gần như trong suốt, giống như cây bông bọc trong một khối băng.

Giọng điệu của Lâm Dữ Hạc còn là loại khiến người khác phát hoảng.

"Con không có dựa vào cái gì. Hôm tiệc đính hôn Lục tiên sinh thay con nói chuyện, là bởi vì có nhiều người nhìn như vậy, ngài ấy buộc phải thể hiện sự bảo vệ đối với con. Lần đó tới trường học cho con thẻ tín dụng, là để chụp được hóa đơn con dùng thẻ của ngái ấy thanh toán, nói với bên ngoài con có thể dùng thẻ của Lục tiên sinh để thanh toán hóa đơn, phát ra tin tức yêu đương của cặp tình nhân."

Cậu bình tĩnh mà rõ ràng phân tích ra, từng cái từng cái.

"Vài lần đích thân đưa con về trường học, cũng là bởi vì lo nếu như chúng con không có tiếp xúc sẽ làm Lục gia hoài nghi."

"Tất cả những điều Lục tiên sinh làm, cũng là vì diễn trò để bị chụp ảnh, con hiểu."

Ba Lâm lăng lăng nhìn con trai, vẻ mặt càng thêm kinh ngạc.

Ông lại một lần nữa nhìn thấy được sự thờ ơ thản thiên, lạnh lùng tới cực điểm trên người Lâm Dữ Hạc. Đêm qua ba Lâm đã suy nghĩ rất nhiều, ông nghĩ có thể là người nhà đã làm tổn thương tới con trai, khiến Lâm Dữ Hạc sinh ra oán hận với người thân mới có thể lạnh lùng thờ ơ với tình thân như vậy. Ông còn nghĩ nếu như có thể ở chung với nhau nhiều hơn, gỡ bỏ hiểu lầm, có thể còn có cơ hội sửa sai.

Nhưng bây giờ ông mới phát hiện, không chỉ là tình thân, thái độ Lâm Dữ Hạc đối với tình yêu cũng giống y vậy.

Cũng lạnh lùng thờ ơ, cứ như vậy mà chẳng hề chờ mong hy vọng.

Lâm Dữ Hạc mới hai mươi tuổi, những đứa trẻ ở độ tuổi này, không thể kháng cự với tình yêu, dễ dàng thích một ai đó.

Huống chi đối tượng còn là người lớn hơn cậu mười tuổi, những đứa trẻ hai mươi tuổi bình thường, dù cho ngay từ đầu đã rõ chỉ là diễn kịch, chỉ sợ cũng rất khó ngăn cản được thế tiến công của người lớn tuổi hơn.

Nhưng Lâm Dữ Hạc lại thanh tỉnh như vậy, rõ ràng mạch lạc giải thích mục đích lợi ích của từng động tác một.

Biểu hiện của cậu, căn bản không giống như một người ở độ tuổi này.

Ba Lâm ngơ ngác nghĩ.

Vốn không nên như vậy.

Lâm Dữ Hạc cũng không chú ý đến vẻ mặt của bọn họ, cậu dùng mu bàn tay xoa xoa đôi môi khô khốc của mình, lau sạch vết máu rỉ ra.

Miệng cậu từ sau khi rời giường đều rất khô, hiện tại vừa mới nói đã đau rõ mồn một. Có điều chút đau đớn này, Lâm Dữ Hạc sớm đã quen, mà vết máu trên môi bị lau đi cũng che bớt màu môi nhợt nhạt ban đầu, lộ ra một màu đỏ tươi khỏe khoắn.

Thoạt nhìn đều đang rất tốt.

"Bao gồm cả việc vài ngày một cuộc điện thoại." Lâm Dữ Hạc bình tĩnh hòa nhã nói, "Con nhớ rõ trước hôm đính hôn một ngày, dì Ngô lấy danh nghĩa gửi các quy trình của tiệc đính hôn mà lắp vào máy con một phần mềm nghe lén, phần mềm vừa cài đặt xong, Lục tiên sinh liền gọi điện thoại tới."

"Thỉnh thoảng ngài ấy sẽ gọi điện thoại cho con, đại khái là âm thanh trong cuộc gọi của bọn con cũng là tư liệu tình cảm để đưa ra bên ngoài cho sau này."

Ba Lâm khiếp sợ nhìn về phía Ngô Hân.

Nghe lén? !

Ngô Hân cũng đã không rảnh quan tâm tới phản ứng của chồng, gương mặt bà ta cũng tràn đầy ngạc nhiên.

Không chỉ là vì Lâm Dữ Hạc tỉnh táo như vậy phân tích tất cả, còn quan trọng hơn là những chuyện mà đối phương nhắc tới kia.

. . . Sao bà ta lại không biết người bận tới mức chân không chạm đất như Lục Nan sẽ đích thân đưa Lâm Dữ Hạc về trường, còn có thể cách vài ngày thì gọi cho Lâm Dữ Hạc một lần?

Ngô Hân đúng là đã cài đặt phần mềm nghe lén, nhưng đêm đó bà ta nhận được một lời cảnh cáo nghiêm khắc từ Phương Mộc Sâm—— Cuộc gọi đêm đó của Lục Nan căn bản không phải là để ghi lại gì, mà là để kiểm tra xem Lâm Dữ Hạc có bị nghe lén không. Lúc tra ra được, Ngô Hân liền nhận được cảnh cáo, bị ép loại bỏ virus liên quan.

Nhưng rõ ràng đã xác nhận điện thoại không có nghe lén rồi, vì sao sau đó Lục Nan còn gọi điện cho Lâm Dữ Hạc?

Ngô Hân còn chưa phục hồi tinh thần từ trong khiếp sợ lại nghe thấy được giọng nói của Lâm Dữ Hạc.

"Đại khái là hai người cảm thấy con sau khi biết chuyện sẽ diễn quá cứng nhắc, biểu hiện không tự nhiên, mới gạt con những chuyện này."

Lâm Dữ Hạc nói.

"Có điều đều đã lâu như vậy rồi, lần sau lại có nhiệm vụ gì, dì có thể thử nói sớm cho con biết, con sẽ cố gắng phối hợp."

"Về phần dì nói, con ỷ vào được Lục tiên sinh thích. . ."

Cậu nhàn nhạt cười cười, thoạt nhìn là dáng vẻ rất ôn hòa và dễ tiếp cận.

"Con rất rõ ràng, không có thích, chỉ có giao dịch."

Nói xong những điều này, vẻ mặt Lâm Dữ Hạc cũng không có gì thay đổi. Cậu nhìn đồng hồ đeo tay một cái, lễ phép nói: "Thời gian không còn sớm, con đi ra ngoài trước đây."

"Ba, dì Ngô, gặp lại sau."

Cậu nói xong liền chuẩn bị rời đi, Ngô Hân muốn gọi cậu, muốn hỏi cậu những cuộc gọi của Lục Nan rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, rõ ràng ai cũng biết là giao dịch, vì sao Lục tổng còn có thể phân tâm tự mình chiếu cố cậu ta?

Nhưng Ngô Hân còn chưa kịp mở miệng, đã thấy Lâm Dữ Hạc mở cửa phòng chuẩn bị đi ra ngoài, sau đó thì dừng tại chỗ đó.

Bọn họ rốt cuộc cũng nghe thấy được một trạng thái khác ngoài bình tĩnh ra trong giọng của Lâm Dữ Hạc, nghe thấy được cảm xúc chân thật mà cậu lộ ra ——

". . . Lục tiên sinh?"

________________________________

Tác giả có điều muốn nói:

Không có ngược không có ngược không có ngược, phía sau tất cả đều là ngọt QAQ

Biết mọi người đều thích ngọt, nhưng nội dung hai chương này là nhân vật liên quan, nhất định phải viết. Phía sau tất cả đều là ngọt rồi, thật đó, sẽ kết hôn luôn mò, theo văn án, sau đó muốn ly hôn (ly không được rồi).

Mong muốn các cô nương không vứt bỏ ta, ying~ QAQ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro