Chương 2 (I)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Mưa băng lạnh lẽo

Edit: Sữa

New York, Upper Manhattan.

Khác với Baltimore, nơi đây mưa to liên tục rơi xuống từ vòm trời, năm phút trước có một khoảnh khắc như nước mưa sắp ngừng, năm phút sau lại rơi mãnh liệt hơn như tiếng trẻ con đang gào khóc. Mưa to vô cùng phiền lòng sau khi màn đêm buông xuống, ngay cả hà hơi ra cũng kết thành sương trắng, người đi đường ôm dù, quấn quần áo thật chặt, dồn dập bước đi nhanh hơn, làm như không thấy con đường tắt u ám bên đường.

Con hẻm nhỏ cách Đại học Thành phố New York không tới mấy quảng trường, một bóng người đơn bạc cuộn tròn lại, ba lô căng phồng rơi xuống một bên, trong miệng túi mở ra để lộ một góc của sản phẩm điện tử cổ xưa.

Thân thể vốn dĩ không cường tráng giờ đã không còn sức để chống đỡ, vịn tay lên mặt tường phía sau, hình như một giây trước còn giãy giụa muốn đứng lên, một giây sau lại tuân theo bản năng thân thể thấy không khỏe, ngoan ngoãn ngồi bệt trên đất. Nước mưa rơi trên khuôn mặt đang ngẩng lên, mái tóc quăn màu caramel đậm bị mưa thấm ướt, dán lộn xộn trên trán.

Mặc dù lòng biết đây là sai, nhưng nước mưa quả thật có thể làm cho cậu ấy thoải mái hơn đôi chút. Đoàn sương trắng phát ra từ miệng với tiếng thở dốc kịch liệt, cậu ấy cảm thấy tứ chi ngày càng kiệt quệ.

“Ôi chao!” Ngoài hẻm có tiếng la hơi do dự, bước chân đến gần hơn chút ít, một lát sau, giọng nói khàn khàn hỏi ý: “Đứa nhỏ, cậu cần hỗ trợ không?”

“Vâng... Xin ngài…” Ý thức trôi nổi mơ hồ, tiếng nói của người qua đường khi lớn khi nhỏ, cậu ấy cũng biết tình hình không đúng lắm, chỉ muốn mau chóng chộp lấy cọng rơm cứu mạng nọ, nhưng đợi đến khi cậu ấy phát ra tiếng thật rồi mới nhận ra đã quá muộn, người qua đường tốt bụng đã đi mất tự khi nào.

Ý thức của Wesley có cảm giác như bị xé rách trong nháy mắt rồi rút ra khỏi thân thể, cậu lơ lửng trên không trung quay đầu lại nhìn, bản thân vẫn đang nằm trên giường, khi cậu thoát ra, hình như thân thể hít một hơi thật sâu theo phản xạ có điều kiện, sau đó đôi tay vô lực rũ xuống.

“… Hệ thống nói cho tôi biết anh vẫn ở đây.”

“Tôi luôn phục vụ cho ngài mọi lúc.” Tiếng của hệ thống ở sát bên tai, không khác gì lúc trước.

Lúc này Wesley mới lại gần cơ thể, cẩn thận quan sát một hồi, cậu không khỏi thở phào nhẹ nhõm, tuy hô hấp khá mỏng manh, nhưng cậu không ngừng thở vì ý thức rời đi.

Bây giờ so với thân thể hoặc năng lượng thì cậu càng giống một nhánh ý thức, dần dần, cậu có thể cảm nhận mối liên hệ giữa thân thể và mình.

Nếu nói về tầm nhìn có gì khác, đó là một mũi tên rất lớn ở giữa trời, lóe sáng và đong đưa, giống như đang ám chỉ mãnh liệt rằng cậu nên đi đâu trước.

“Còn 30 giây đối tượng nhiệm vụ sẽ hoàn toàn không còn nơi nương tựa, hai phút sau sẽ phán định nhiệm vụ thất bại.” Hệ thống không nhanh không chậm.

Không cần hệ thống nói, Wesley cũng chú ý tới đồng hồ đếm ngược bên cạnh mũi tên, bắt nguồn từ ý muốn thử, ý thức của cậu lập tức nhảy về phía mũi tên đang chỉ ——

“Bà mẹ nó!!”

Tiếng kêu thảm thiết với đầu óc choáng váng, 0.5 giây sau, Wesley cảm giác rõ ràng mình đã thành một con búp bê vải rách nát, tuy chỉ di động trong nháy mắt, nhưng dư vị lại lâu dài thật sự.

Vẫn do cơn mưa to gọi cậu hồi hồn, xung quanh là cảnh đường phố hoàn toàn xa lạ, chắc hẳn đối tượng nhiệm vụ đang ở gần đây.

Vừa ngước mắt lên, mũi tên màu vàng phiên bản thu nhỏ chỉ vào một đống đen thui nằm trong con hẻm, Wesley lập tức cắn răng đi tới mũi tên đó.

Lần này thì dễ chịu hơn nhiều, giây tiếp theo thị giác đã thay đổi, cậu cảm nhận được nước mưa đang rơi lên đầu, lên mặt, lên mu bàn tay lộ ra ngoài, nhưng cậu có thể nhận thấy mà không thể động đậy.

Tình huống này rất không ổn.

Cuối cùng Wesley cũng biết câu nói "Thật là nóng" trong từ ngữ mấu chốt của nhiệm vụ là có ý gì, trong nháy mắt đó, cậu cảm thấy toàn thân như đang cháy, không ngừng nóng rực lên như hỏa thiêu, vừa đau vừa ngứa, vậy mà sức lực cả người cậu đều mất hết, cậu không nghi ngờ chút nào, cơ thể này có thể sẽ ngừng hô hấp ngay sau đó.

Bên tai ngoại trừ tiếng mưa rơi thì không còn tiếng động nào khác.

Wesley thử kêu hệ thống, đối phương lập tức đáp lại: “Đã nhập vào mục tiêu mấu chốt, mời ký chủ làm ra hành động cứu vớt.”

“Cậu ấy không thể nghe anh nói?” Chắc là bây giờ mình đã đi vào não của người này nhỉ, dù sao không phải người của thế giới này, cậu cảm thấy hơi bó tay bó chân, không muốn để cho người khác biết bí mật của cậu.

“Giao lưu là tư mật, trên thế giới này chỉ có một mình ký chủ có thể nghe thấy giọng tôi.” Hệ thống rất có kiên nhẫn trong phương diện nghiệp vụ, tương ứng, tốc độ nói chuyện cũng nhanh hơn rõ ràng:

“Đối thoại giữa ký chủ và mục tiêu nhiệm vụ cũng có tính tư mật, ký chủ không thể biết toàn bộ suy nghĩ của đối phương, cho nên cậu phải phòng ngừa mục tiêu nhiệm vụ lệch khỏi quỹ đạo cứu vớt, làm ra hành vi quá khích như tự sát hoặc tự hủy.”

Wesley hiểu rõ, nhưng phải cứu vớt như thế nào, đây là một vấn đề, cậu vốn dĩ không điều khiển thân thể này được đó biết không?!

Giao lưu bằng ý thức chỉ lướt qua trong giây lát, lúc này còn đếm ngược 2 phút 20 giây nữa thì nhiệm vụ thất bại.

Nhưng Wesley phát hiện ra, đếm ngược sẽ tạm dừng khi cậu bắt đầu giao lưu với hệ thống, hình như tốc độ dòng chảy thời gian của tư duy khác với bên ngoài.

Một tiếng nói mỏng manh bất chợt vang lên ở một khoảng cách rất gần ——

Tôi…

Wesley sửng sốt, hử? Hình như tín hiệu không tốt lắm, đây là tiếng lòng của đối tượng nhiệm vụ?

… Tôi đang làm gì, trời đã tối rồi… Thật là ngu ngốc, tôi không nên…

Hơn nữa ngữ điệu của tiếng nói này có hơi hàm hồ, nhưng cậu vẫn nghe được rằng tuổi của đối phương không quá lớn, có thể cậu ấy vẫn là một thanh thiếu niên.

Trời ạ... Đau quá… Tôi sắp chết rồi sao, ở một nơi như thế này? Rốt cuộc tôi bị làm sao vậy… Ai có thể giúp tôi với…

Tiếng mưa rơi lách tách che đi tiếng tiếng bước chân từ ngoài hẻm, Wesley phát hiện có người xa lạ đang đến đây, có thể là hai người, cũng có thể là ba người, từ góc độ trên mặt đất thế này, đôi mắt nửa mở nửa khép, thậm chí khí lạnh bay lên trước mắt khiến cho người ta căn bản không nhìn thấy rõ.

Vào ngay lúc này, hệ thống đáp lại suy nghĩ của cậu, trước mắt Wesley chợt sáng ngời, triển khai ra một tấm bản đồ loại nhỏ, ba chấm đỏ trên bản đồ quẹo một đoạn ngắn giữa đường, đi về phía một chấm xanh đang lóe ánh sáng, nhìn kiểu nào cũng thấy không ổn.

“Tôi cảm thấy cậu nên thử đứng lên.” Wesley cuối cùng cũng lên tiếng: “Có người đang đi tới đây.”

… Cái gì? Hình như hồi nãy tôi… Ông trời ạ, tôi điên rồi… Tôi nghe thấy…

Cùng lúc với suy nghĩ này, Wesley cảm nhận thân thể đơn bạc trước mắt đột nhiên cuộn tròn đôi chút, miệng phát ra một tiếng rên rỉ mỏng manh.

Nỗi đau toàn thân tăng lên mãnh liệt, Wesley không khỏi sửa lại giọng điệu: “Tôi tới để giúp cậu, bây giờ cậu cần phải đứng lên, nếu không…”

“Tao đã bảo tụi mày rồi, nó đang ở đây!” Một tiếng nói khàn khàn có phần bất mãn: “Hơn nữa tao nói, nó như thế thì chẳng chạy tới đâu được!”

"Chắc chắn là lên cơn phê rồi," Một người khác cười hừ hừ hai tiếng: “Trời mưa thật là đúng lúc quá, phải không?”

Cuối cùng là một giọng nói thô thiển hùa theo, sau đó tiếng bước chân nặng nề giẫm lên vũng nước tới gần đây rất nhanh, Wesley ngừng thở, đối phương đang khom lưng quan sát cậu.

“Không phải phê thuốc, lão đại, hình như nó mắc bệnh gì đấy.”

“Đúng lúc thế à!” Người thứ hai bung dù đi chầm chậm đến, khom lưng đẩy bóng người trên đất một phen, làm thiếu niên sắc mặt xanh lét phải ngước mặt lên trời, gã nhìn vài lần rồi đứng dậy. Lúc này tên đàn em nhân cơ hội lật cái ba lô ở một bên, bên trong chẳng có bao nhiêu đồ, gã không khỏi khinh bỉ xì một tiếng, đá một phát lên máy chơi game kiểu cũ, thứ ấy bay lên rồi đập vào tường, rơi nát bấy.

“Các anh…” Cuối cùng thiếu niên trên mặt đất mới phản ứng lại là xảy ra chuyện gì, hình như cậu ấy gặp phải người xấu.

“Ồ, nó còn tỉnh!” Đàn em thuần thục soát người, cho đến khi lấy hết mười đô-la và hai đồng xu ướt đẫm trên người thiếu niên, chiếc điện thoại duy nhất trong túi áo cũng không có pin, sắc mặt gã có phần khó coi, nhấc cổ áo thiếu niên lên đấm cậu ấy một phát. Wesley lập tức cảm thấy đầu mình như bị xe tăng đụng.

Không biết vì sao, cảm giác đau đớn của thân thể này đặc biệt nhạy bén.

“Nhóc con,” Tên lưu manh đầu xỏ lại ngồi xổm xuống lần nữa, dường như không thèm để ý tới mấy đồng bạc của thiếu niên, trái lại lấy điện thoại của mình ra: “Tuổi nhỏ như vậy sao có thể uống say đến thế chứ, mau gọi mommy tới đón mày, hơn nữa mày còn làm hư đồ của tụi tao, nhớ bồi thường đó, chỗ tao chỉ thu tiền mặt.”

Tia sáng nhạt nhòa trắng như tuyết hiện lên, một cây đao nhỏ sắc bén đặt trên cổ thiếu niên.

“Trước tiên đừng nói chuyện, bọn họ còn có súng.” Wesley nói trong đầu, đồng thời xuất phát từ mối nghi ngờ nào đó của cậu, cậu bảo hệ thống bày ra số liệu thân thể của thiếu niên, nhìn trị số thay đổi phập phồng điên cuồng như sóng thần, cậu đã khẳng định được một số việc: “Tin tưởng tôi, đừng sợ, cậu sẽ không chết.”

“… Thật, thật ư? Được rồi, tôi nên làm cái gì bây giờ, tôi cũng muốn đứng lên, nhưng… Hình như tôi không cảm nhận được chân tôi.” Thiếu niên vốn không có thời gian để nghĩ xem âm thanh xuất hiện trong đầu mình là thế nào, cậu ấy bị các loại đau đớn trên thân thể làm cho đầu óc khù khờ.

“Từ từ…” Thiếu niên bất lực nói: “Trời ạ, tôi cảm thấy tôi sắp…”

Wesley cũng cảm giác được, không khỏi trừng lớn mắt trong ý thức:

“Đợi đã, đừng ngất đi!”

Đáng tiếc cậu nói hơi muộn, Wesley đã nhận ra thứ đang trói buộc mình biến mất trong vô hình.

“…”

Bạn học à cậu đừng hào phóng như vậy được không!

“Mau gọi điện thoại, thằng nhóc, mày muốn chết ở đây à?” Giọng nói hiểm độc vang lên trên đỉnh đầu.

Ngón tay thiếu niên rơi trên mặt đất chậm rãi giật giật, mí mắt vốn dĩ trông rất nặng nề cũng không biết im lặng mở ra từ khi nào. Thanh niên cầm đầu bang phái thấy vậy thì nhíu mày, gã thế mà lại nghĩ rằng mình nhìn thấy màu vàng kim tỏa sáng trong mắt thằng bé này.

Ánh sáng phản chiếu nhỉ?

Đúng lúc này, hình như thanh đao nhỏ tên đàn em đặt trên cổ thiếu niên cắt trúng thứ gì đó cứng rắn. Không đợi gã nhìn kỹ, một giọng nói bình tĩnh truyền ra từ dưới tay.

“Tôi đương nhiên không muốn.”

Bộp!!

Thân hình to mọng của đàn em bay ngược ra ngoài, vừa vặn đập vào chỗ máy ơi game dập nát cách đây không lâu, tiếng vang lớn cuối cùng đến từ thùng rác to trong con hẻm, bị vật rơi tự do dữ tợn làm cho chia năm xẻ bảy.

“Mày là người đột biến!! Không, không, đừng tới đây!! A ——!!”

Lại thêm một bóng người bay ra, Wesley cũng rất giật mình nhìn nắm tay của mình.

Bên kia hệ thống không lên tiếng, hiển nhiên mấy người này bị thương thì không tính là vi phạm quy định.

Người đàn ông có tiếng nói khàn khàn thấy tình huống không ổn, thở hổn hển chạy ra ngoài hẻm nhỏ, Wesley chỉ chạy hai bước đã đuổi kịp gã, thậm chí cảm thấy mình nhảy nhẹ thôi là có thể nhảy ngang qua đỉnh đầu gã. Nhưng mà thao tác tao như vậy trước giờ cậu chưa thử qua, vẫn nên thành thật chút thì tốt hơn.

Cảm giác đau đớn và nóng rực toàn thân không biến mất, nhưng Wesley cảm thấy ý thức mình hoàn toàn có thể khống chế được thân thể này, không biết có liên quan gì đến hệ thống thêm vào không.

Một người cuối cùng cũng kêu thảm rồi ngã xuống cách đó không xa, Wesley đứng tại chỗ thưởng thức tay chân của thân thể này, không nhịn được khen ngợi: “Cmn, đứa nhỏ này thức tỉnh năng lực gì đấy, sao lại lợi hại như vậy! Uyển chuyển nhẹ nhàng hơn xa mức bình thường, nhanh nhẹn, sức lực đặc biệt lớn, đây là trạng thái chưa thức tỉnh hoàn toàn, vậy sau này…”

Bỗng nhiên Wesley cảm thấy da đầu tê dại, cảm giác nguy cơ mãnh liệt nảy lên trong lòng.

Trong chớp nhoáng, thời gian dường như chậm lại, khóe mắt Wesley nhìn thấy họng súng tối om đối diện mình.

Một chân cậu đá bay cục đá bên cạnh.

Pằng!!!

Tiếng súng vang lên, lão đại lại kêu thảm thiết lần nữa, cổ tay bị bẻ ra một độ cong vặn vẹo, vừa ngẩng đầu lên lập tức run rẩy cả người, bóng dáng u linh đã tới trước mặt.

“Không, không muốn!!”

Trên thế giới này còn có chuyện nói không muốn thì không làm à? Wesley mỉm cười.

Khi mọi người đã ngất xỉu đi, cậu cúi đầu nhìn khối vuông hoàn toàn báo hỏng nằm bên cạnh lão đại, có hơi do dự —— hồi nãy cậu còn tưởng mình đá cục đá, thì ra là điện thoại của đứa nhỏ này…

“Hệ thống, bây giờ làm gì?”

“Xe của đám tội phạm này đậu ở hai trăm mét bên ngoài.”

“Ý anh là đưa cậu ấy về nhà?” Wesley nói thầm trong đầu: “Chúng ta đi nhanh lên, hình như mưa lớn hơn rồi. Lại nói, đây TM là chỗ nào?!”

“Manhattan.”

“…”

Ai biết Wesley vừa khởi động chiếc xe hơi màu đen mà mùi trong khoang hơi gay mũi nọ, một chân đạp chân ga, đột nhiên đánh mất quyền khống chế thân thể.

“Tôi tỉnh, tôi tỉnh… Ôi chao ôi chao!!”

“Cẩn thận!” Wesley yên lặng đổ mồ hôi cho an toàn tính mạng mình.

“Tôi không biết lái xe!” Việc thiếu niên làm được chỉ có thả chân ga ra, đồng thời nắm chặt tay lái.

Tay lái lập tức phát ra tiếng không chịu được gánh nặng.

“Nếu tôi là cậu thì tôi sẽ nhẹ tay hơn chút.”

Vài giây sau, trước mắt thiếu niên đột nhiên xuất hiện một giao diện thao tác như trong game, chỉ có mấy biểu tượng, nhưng nhìn sơ qua là hiểu được, đây là tay lái, đương vị và chân ga, trên đó có mũi tên đơn giản dễ hiểu, hình như là biểu thị cho cậu ấy Thiếu niên xoa hốc mắt, lau sạch nước nhỏ xuống từ ngọn tóc, yên lặng thể hiện vẻ kinh ngạc cảm thán.

“Cậu chỉ cần làm theo,” Wesley thân thiện nhắc nhở: “Nhớ đừng nhìn ra ngoài xe.”

“Được, được rồi, ừm —— phanh ở đâu?”

“Không có phanh.”

Một thoáng trầm mặc ngắn ngủi, thiếu niên làm bộ quên mất phanh, chủ động tìm đề tài: “Cái đó, anh là ai, ý tôi là, mấy người vừa nãy đâu rồi? Tôi không có chút ấn tượng nào, anh giúp tôi giải quyết hả?... Rốt cuộc anh là cái gì, ý tôi nói anh là ai? Còn có cái cửa sổ này làm sao thế, anh thật sự ở trong não tôi, không phải nhân cách thứ hai của tôi chứ?

... Anh là ai? Không, không có khả năng, sẽ không có ai ở trong não tôi cả, nhưng mà thật sự… Trời ạ, anh rốt cuộc là ai, anh là người đột biến? Còn nữa… Chúng ta đang đi đâu vậy, tôi cảm thấy tôi phải về nhà,” Tốc độ cậu ấy nói chậm hơn một chút: “Người nhà của tôi, dì ấy sẽ lo lắng muốn điên lên luôn.”

Wesley bên này cảm thấy trình độ chuyên nghiệp của hệ thống chắc chắn sẽ đưa cậu về nhà, nhưng nhìn tấm bản đồ trông như không thể đi trong thời gian ngắn được, cậu cảm thấy kỳ lạ, đồng thời thông qua ý thức của mình thả bản đồ xuống trước mặt thiếu niên: “Nhà cậu?”

“Đây là Queens.” Thiếu niên ngạc nhiên nói: “Nhà tôi ở ngay bên tọa độ này, anh thật là trí tuệ nhân tạo à?”

“…” Queens? Sao lại thấy hơi quái quái.

“Quay lại chủ đề chính, anh còn chưa trả lời vấn đề của tôi, tiên —— sinh? Tôi tên Peter, Peter Parker, anh thì sao?”

Mẹ nó!

Wesley có hơi thẫn thờ bảo: “Tôi còn chưa quyết định mình tên gì, cậu gọi tôi là gì cũng được.”

“Ách… Vậy tôi gọi anh là Kerr được không?” Peter nói thử.

“…” Đừng giả vờ, tôi biết cậu vừa nhìn lén một cái biển quảng cáo ngoài cửa sổ xe.

Trời ạ, cậu cứ bảo cảm giác quen thuộc lạ lùng này từ đâu ra, nhưng nào ai ngờ đến Peter Parker ban ngày không ngoan ngoãn đi học, trời tối còn ở lại khu Manhattan?

Đương nhiên chuyện hôm nay có thể có nguyên nhân, thì ra đứa nhỏ này không thức tỉnh năng lực người đột biến, mà là bị con nhện cắn.

“Hệ thống, nếu là Peter Parker, tại sao tôi phải tới? Cậu ấy trông thế nào cũng không chết được mà!”

“Công trình nghiên cứu sinh vật học của thế giới này phát triển vượt mức quy định, con nhện cắn Spider Man cũng không phải là con nguyên bản, nếu cậu không nhận nhiệm vụ, dựa theo quỹ đạo, của lịch sử, Peter sẽ mất ý thức sau một đợt bùng nổ ngắn ngủi, bởi vì trận đấu súng này mà chết non trước.”

“Kerr, Kerr?” Giọng nói do dự và hô hấp hơi nặng nề của Peter lại vang lên lần nữa: “Tôi không có ý gì khác, tôi chỉ muốn hỏi một chút, anh sẽ luôn ở đây cùng tôi?”

“Làm sao vậy?"

“Tôi lại cảm thấy không thoải mái lắm.” Peter giơ tay xoa trán, lần này là mồ hôi, cậu ấy cười miễn cưỡng: “Tôi cảm thấy…”

“Đừng ——” ngất đi, hai chữ cuối còn chưa kịp thốt ra, Wesley lại nắm tay lái lần nữa.

Được rồi, cậu cứ ngoan ngoãn nằm ngủ đi.

Wesley bắt đầu yên lặng làm bảo mẫu của con nhện nhỏ.

Cũng may vừa về khu chung cư nhà Peter, đứa nhỏ này khôi phục được chút ý thức, tự mình lên lầu gửi vài lời cho dì May làm ca đêm, rồi loạng choạng ngã xuống chiếc giường trong phòng ngủ.

“Kerr,” Trước khi ý thức biến mất, Peter nhỏ giọng hỏi: "Anh có ở lại đây cùng tôi không?”

Đối với hộ khách đầu tiên yếu ớt đơn thuần này, Wesley cũng có phần mềm lòng, vận mệnh của Spider Man giống với những siêu anh hùng khác, không bớt nhấp nhô chỉ vì bây giờ cậu ấy đang nhỏ tuổi.

Trầm mặc một lát, giống như lúc trước vậy, Peter nghe thấy trong đầu mình vang lên tiếng nói không có bao nhiêu cảm tình, nhưng lại vương một tia ấm áp:

“Cậu đã an toàn, tôi cần phải đi rồi.”

“Đúng vậy, còn có rất nhiều người cần anh trợ giúp.” Peter am hiểu lòng người, biết loại kỳ ngộ thế này sẽ không gặp được trong ba ngày hai bữa, nhưng cậu ấy vẫn không nhịn được dò hỏi: “Sau này tôi còn gặp được anh không?”

“Cho dù chúng ta sẽ gặp lại, nhưng tuyệt đối không phải thời điểm tốt lành gì.”

“Cảm ơn, Kerr…”

“Không khách…” Còn chưa nói xong, sắc mặt Wesley thay đổi, đột nhiên cảm thấy đầu đau sắp nứt ra, nếu không phải còn ở trong đầu Peter, cậu chắc chắn sẽ kêu to thành tiếng.

“Hệ thống, làm sao thế này?”

Cảm giác bị rút ra lại đánh úp tới lần nữa, giọng hệ thống nói: “Cha cậu đã về nhà, có vẻ như ông ta rất muốn gặp cậu.”

“…”

Leng keng —— giống như đồng vàng rơi vào túi tiền, sau tiếng nhắc nhở êm tai, hệ thống nói: “Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ người mới 1, giải khóa dị năng người đột biến, đạt được cảm ứng tinh thần cấp 1 (cảm ứng tinh thần mỏng manh), mở khóa công năng đổi tích phân tự chữa trị, hơn nữa khen thưởng ngài 30 tích phân, mời xem và sử dụng.”

Tuyên bố phần thưởng xong, hệ thống lại nói: “Ngoại trừ tiếp thu nhiệm vụ cầu cứu mấu chốt, bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ phụ trợ ngài tiếp thu tín hiệu cầu cứu hằng ngày, đồng thời hoàn thành nhiệm vụ cứu vớt.”

Âm thanh của hệ thống vừa dứt, Wesley trở về thân thể mình mở bừng mắt, cơn đau đầu không hề bớt đi.

Trước tiên đừng nói nhiệm vụ được không, tình huống bây giờ là như thế nào, tôi còn có mạng làm nhiệm vụ à?!

Chỉ thấy mình không hiểu sao lại rơi từ trên giường xuống đất, đầu dựa vào tủ đầu giường, duỗi tay sờ thử, lòng bàn tay đã dính vết máu mới mẻ.

“Sao lại thế này, Wesley?”

Một bóng người cực kỳ cao lớn như tháp sắt đứng trước mắt cậu, từ trên cao nhìn xuống cậu, trầm thấp thanh âm phảng phất áp lực lửa giận nói: “Con lại thử, đúng không, con lại thử dùng nó? Cha đã nói với con thế nào, hửm?”

Không lừa ông, tôi thật sự có hơi quên mất rồi, xin ông lặp lại lần nữa đi cha!

“Tại sao con mãi không nhớ được giáo huấn, không biết sửa đổi!” William Brown tối sầm mặt, lẳng lặng nhìn Wesley một lúc lâu, cho cậu cảm giác áp lực mười phần, rồi lấy ra một thiết bị nhỏ nhắn tinh xảo từ trong túi, trông giống một chiếc chìa khóa xe hơi.

Bản năng cậu cảm thấy sởn tóc gáy, trong trí nhớ lập tức hiện ra rất nhiều hình ảnh cùng một lúc, Wesley nuốt nước bọt, chịu đựng cảm giác đau đầu hoa mắt vội vàng nói: “Không cần, đừng, con biết sai rồi!”

Cậu không phải đứa trẻ mười lăm tuổi thật, bây giờ tuyệt đối không thể đối nghịch với tên biến thái này.

Cha nuôi hơi tạm dừng, thân thể cao lớn ngồi xổm xuống, đỡ lấy đầu Wesley, nhìn kỹ mặt cậu mà nói: “Không Wesley, con không hiểu, con sẽ trở nên tốt hơn. Chỉ cần cha chịu dạy con, sau này con sẽ ngày càng tốt hơn.”

Cảm thấy ông ta sẽ không bỏ qua cho mình, đồng tử của Wesley đột nhiên co rút lại, run rẩy hỏi trong đầu: “Hệ hệ hệ… Hệ thống? Anh mau…”

Dòng điện đặc chế dưới da đột nhiên lan ra từ ngực rồi xuyên suốt nội bộ thân thể, tiếng kêu thảm thiết bị một bàn tay to che ở trong miệng.

Cứu, mẹ nó, cứu mạng!

Queens xa tận New York ——

Trong lúc hôn mê Peter đột nhiên mở mắt ra, gắt gao nhìn chằm chằm không khí hơn mười giây, rồi cậu ấy hoang mang nhìn bốn phía, thân thể thả lỏng lại.

Dì May vẫn chưa về.

Kỳ lạ thật, sao cậu ấy lại mơ thấy cảnh như vậy, ai là Wesley?

__________________

Chú thích dài: Upper Manhattan (Uptown New York)

Thượng Manhattan là khu vực phía bắc nhất của Thành phố New York Borough of Manhattan. Ranh giới phía nam của nó đã được xác định khác nhau, nhưng một số cách sử dụng phổ biến nhất là Đường 96, ranh giới phía bắc của Công viên Trung tâm, Phố 125 hoặc Phố 155. (Wikipedia)

Thuật ngữ Upper Manhattan là bao gồm luôn cả đảo The Bronx, dù nó không nằm trong Manhattan. Upper Manhattan không phải là một vùng du lịch chính của New York. Thậm chí, ngay cả những cư dân New York cũng xem Upper Manhattan chỉ như vùng ngoại ô của thành phố (so với vùng downtown), nơi có thể cư trú rẻ tiền. (https://www.google.com/url?sa=i&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjHvuSlqObjAhVd6nMBHXzSAVIQzPwBegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fdaudinhan.wordpress.com%2F2010%2F08%2F18%2Fuptown-new-york-va-harlem%2F&psig=AOvVaw2S5FHtNUMQWy2KNm6MQuHo&ust=1564908421432142)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro