Chương 5: Đồng hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên xe, mọi người trầm mặc vài giây, Trình Cơ cái gì cũng không có nói, chỉ là yên lặng khởi động xe, trong lòng mọi người đều rõ ràng, Mục Âm chỉ sợ, là không về được.

Y Thanh Thu mếu máo môi, buông xuống đôi mắt, xuất phát từ cảm tình, cô muốn chạy xuống cứu Mục Âm, chính là hiện tại đi xuống, không thể nghi ngờ là lại đi đưa cái mạng mà thôi, nàng không có khả năng cứu được Mục Âm.

Bảo toàn tính mạng của những người còn lại, lúc này chính lá lựa chọn chính xác nhất.

Xe chậm rãi khởi động, phảng phất như đang nghiền nát trái tim mọi người, bọn họ tuy rằng không đành lòng, nhưng đều phải cam chịu cách làm như vậy.

Chỉ là . . . . . .

Trì Phàm ngơ ngác mà nhìn Mục Âm sắp bị tang thi bao vây, rõ ràng tang thi ngay rất gần cô, nhưng trên mặt cô lại không thể nhìn ra một tia sợ hãi, bình tĩnh như vậy, thậm chí có thể nói là bộ dáng lãnh đạm, cực kỳ giống một người.

Giống ai đâu? Y nhớ không rõ.

"Uy! Trì Phàm anh đang làm gì!" Y Thanh Thu thất thanh hét lên.

Trì Phàm lại phảng phất như thể không nghe thấy, mở cửa xe, nhảy xuống.

Tốc độ xe không mau, Trì Phàm nhảy xuống xe liền ôm thành đoàn quay cuồng mà lăn xuống, không có gì trở ngại, chỉ bị trầy da không ít.

Hắn lấy tốc độ cực nhanh chạy về phía Mục Âm, giống như tử sĩ đã biết rõ phía trước là núi đao biển lửa, vẫn như cũ chấp nhất chịu chết.

"Người này nhất định là điên rồi, dám một mình xông vào cứu người giữa đám tang thi, thật cho rằng chính mình là chúa cứu thế không bằng." Trình cơ lạnh lùng mà đánh giá.

Nói xong liền nhấn mạnh chân ga, dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi nơi làm cho người ta da đầu tê dại này.

Trì Phàm tùy tay nhặt một ít gạch trên mặt đất, liền lao vào nhóm tang thi, chạy băng qua một đường, liền mở ra một đường máu.
(Đoạn này B chém, dịch ra không hỉu gì hết, chém cho logic tí ❲>︿<"❳๑)

Mục Âm cũng là phản ứng cực nhanh, trong nháy mắt, liền bắt được cơ hội phản kích, lập tức mở ra một góc, cùng Trì Phàm chém giết, hướng về phía Đông Bắc có ít tang thi nhất mà chạy.
(Chém nốt nè :"< hiu hiu)

Mục Âm thở dốc, còn không quên hỏi một câu, "Vì sao quay lại??"

Rõ ràng trong nháy mắt kia, cô đã chuẩn bị tốt tinh thần phải chết, vậy mà cố tình, người này lại lần nữa đem đến hy vọng cho cô.

"Tôi cũng không biết." Kỳ thật Trì Phàm cũng không hiểu được chính bản thân mình, chỉ là cảm thấy trong nháy mắt kia, Mục Âm rất giống một người, y liền khắc chế không được hành động của chính mình, không thể thấy chết mà không cứu.

Đám tang thi này, tang thi có tốc độ có thể đuổi kịp bọn họ cũng không nhiều, khoảng cách dần dần bị kéo xa, Mục Âm tim đập càng lúc càng nhanh, vậy là, cô có thể sống sót.

Chỉ cần bọn họ không có đi vào ngõ cụt.

Mục Âm vẻ mặt lạnh băng nhìn chằm chằm bức tường trước mặt, trong lòng tính toán khả năng là có bao nhiêu khả thi.

Nhưng bức tường quá mức rắn chắc, Trì Phàm đấm qua mấy quyền, bức tường vẫn bình tĩnh nằm đó, không nhúc nhích.

Mục Âm chua xót cười cười: "Thật không may, tất cả đều thành công cốc rồi . . ."

Dần dần, bọn họ bắt đầu nghe thấy tiếng tang thi gầm gừ, bọn họ không có chút tự tin nào để có thể lại lần nữa toàn thân mà rút ra khỏi đám tang thi này.

Mục Âm hít sâu một hơi, ngẩng đầu, muốn đem tất cả nỗi tuyệt vọng đang lan tràn trong lồng ngực nhét trở lại.

"Dù sao cũng không thể thoát ra được, dứt khoát chơi lớn một chút, xem ai giết chết tang thi nhiều hơn, như thế nào?" Mục Âm gian nan mà lộ ra một nụ cười mỉm, giả vờ chấn định mà nói.

Nếu như không thấy đôi tay kia đang khẽ run, Trì Phàm nói không chừng thật sự sẽ tin.

Hôm nay trải qua quá nhiều nguy hiểm, Mục Âm thân là sức chiến đấu chủ lực, dù là thể lực hay là dị năng, đã sớm tiêu hao quá độ, hai tay cũng bởi vì thời gian dài, tần suất sử dụng cao mà ngăn không được run rẩy.

Tình trạng này của Mục Âm, nói cái gì mà thi đấu giết tang thi, bất quá là đi lên tìm đường chết mà thôi.

Trì Phàm quét bốn phía một vòng, tất cả đều là mấy công cụ xây dựng bị phân mảnh , còn có một hộp đựng đồ làm bằng thiết, bị người chuyên môn khoét ra hai lỗ thở, hiển nhiên được sử dụng như một công cụ che giấu.

Kích thước này, tuyệt đối có thể nhét vừa một người.

"Cô trốn vào trong này, ta đi thu hút sự chú ý của bọn chúng, vận khí tốt, nói không chừng cả hai chúng ta đều có thể sống."

Khuôn mặt Mục Âm run rẩy một chút, kỳ thật cái hộp thiếc kia, cô đã sớm phát hiện, chính là bên trong chỉ có thể trốn được một người, mà dư lại người kia, nhất định là chịu chết.

Cô cũng không đành lòng để Trì Phàm đi chịu chết, lại cũng vô tâm đến mức để một mình Trì Phàm trốn vào trong, liền dứt khoát làm bộ cái gì đều không có thấy, làm bằng hữu một thời gian, đồng sinh cộng tử cũng là một lựa chọn không tồi.
(Đây là cảm xúc người bình thường, k cần ném đá nha ( ̄ー ̄)ニヤリ)

Chính là không nghĩ tới, Trì Phàm thế nhưng chủ động nói ra, trong vài phút, vô số lời muốn nói đều quay ngược về trong cổ họng, không cách nào nói ra.

Để tay lên ngực tự hỏi, cô thực sự muốn sống sót, bởi vì cô còn có rất nhiều mong muốn chưa hoàn thành.

"Cảm ơn." Thiên ngôn vạn ngữ tựa hồ chỉ có thể tóm gọn trong một câu này, hơn nữa, bọn họ cũng không có quá nhiều thời gian, bởi vì tang thi, đã lặng yên tiếp cận.

. . . . . .

Kho hàng trong siêu thị.

Cửa đường hầm bị chặn lại, sớm đã không còn âm thanh tất tất tác tác, thay thế chính là từng cái nắm tay cùng đá phiến nện vào nhau, một lần lại một lần kịch liệt.

Rốt cuộc, "răng rắc" một tiếng, khối đá liền nứt, tảng đá phía dưới vươn ra một bàn tay, chậm rãi đem mấy khối đá vụn xung quanh đẩy ra, rồi lại từng chút một, bò ra khỏi cái đường hầm kia.

Lộ ra một người cả người đầy máu, cũng có thể là một con tang thi, mặt hắn bị che khuất bùn đất trộn lẫn với máu, thấy không rõ tướng mạo, hắn đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, tựa hồ là ở suy tư cái gì.

Hắn muốn tìm một người, chính là muốn tìm ai?

Hắn nhớ không rõ, chỉ là trong đầu chỉ có ấn tượng mơ mơ hồ hồ, hắn tìm người kia, quanh thân đều có một vòng ánh sáng xinh đẹp, làm hắn như thế nào cũng không thể dời mắt được, như thế nào cũng xem không đủ.

Nếu gặp lại, hắn nhất định, nhận ra được.

Hắn nện bước, đi ra khỏi không gian tối tăm trong siêu thị này, bên ngoài ánh mặt trời có chút chói, làm hắn có chút không mở được mắt, chung quanh đều là tiếng la hét ầm ĩ, bộ mặt dữ tợn, tất cả đều là đồng loại của hắn, một đám, đều ở ồn ào "Đói" "Đói" "Đói".

Thật sự phiền

Đám đồng loại này đều điên cuồng hướng về phía Đông Bắc mà đi, chẳng lẽ nơi đó có nhiề đồ ăn? Thật là buồn cười, người nhiều cháo ít, hắn cũng không muốn đi xem náo nhiệt.

Huống chi, so với ăn thịt người, hắn càng muốn đi, tìm được người kia . . .

End Chương 5.

Tiểu công đã xuất hiện, bao giờ ảnh gặp được bé thụ ây (≧▽≦)~
Mau mau vote \(﹀∨﹀)/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro