Chương 11: Vây công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

▪Edit by Tà Trúc.

Vu Thanh đem những người bị cảm nhiễm dùng còng tay khóa lại, khuôn mặt vì đau đớn mà nhăn nhó kịch liệt, hắn nhắm mắt lại, lại mở khi đó lại là sự bình tĩnh trước sau như một.

Những con người bị cảm nhiễm này, chính là nhóm nhân viên ưu tú của phòng nghiên cứu, còn là nhóm người mà hắn rất thưởng thức, những người này, chỉ bởi vì phán đoán sai lầm của hắn mà bọn họ không thể thoát khỏi kiếp làm tang thi (B chém >.<), Vu Thanh nuốt nước miếng, trong lòng khó chịu.

Giữa nhũng người bị cảm nhiễm này, còn có không ít người vẫn còn ý thức, bọn họ nhìn còng tay xích sắt trói chặt chân tay chính mình, cảm xúc trầm xuống —— bọn họ cuối cùng, cũng biến thành bộ dáng này.

Xích sắt gắt gao cuốn chặt hai chân, còng tay gắt gao khảo trên cổ tay, đối tượng mà bọn họ thực nghiệm mỗi ngày, chính là bộ dáng như vậy.

Vu Thanh lẳng lặng đứng đó,trong đầu chỉ quanh quẩn đều là câu nói mà Tử Minh trước khi mất đi ý thức thì thào, "Lão sư người còn không rõ sao? Chúng ta hồi phục cho họ, chỉ là ý thức của bọn họ mà thôi, chứ không phải nhân tính a . . ."

Lần nghiên cứu chế tạo ra loại thuốc mới này, vẫn luôn được coi là bước ngoặt quan trọng có thể thay đổi hiện trạng mạt thế lúc này, hắn cũng từng cho rằng thực nghiệm lần này chắc chắn sẽ thành công, bởi vì hắn từng nhìn thấy những đối tượng thực nghiệm từ từ học hỏi lại những điều cơ bản, giống như người bình thường vậy.

Cười, nói, đi lại, dần sở hữu hỉ nộ ai nhạc của con người, thậm chí có thể nói ra đôi câu vài lời, giống như những đứa trẻ bi bô tập nói.

Nhưng ai có thể biết, những "đứa trẻ" đã học được cách ngụy trang từ sớm.

Nó thường xuyên nhìn chiếc còng trên cổ tay phát ngốc, bộ dáng khổ sở ấy hướng mọi người truyền đạt một cái tin tức —— nó rất đau, nó muốn bỏ cái còng này ra khỏi tay nó.

Mới đầu, thời điểm nhân viên công tác hướng Vu Thanh phản ánh, hắn cũng không đồng ý, nhưng khi cùng Chung lão thảo luận qua, hắn đã thay đổi chủ ý.

Vốn dĩ, mục đích cuối cùng mà bọn họ thực nghiệm, chính là khiến những người bị tang thi hoá khôi phục lại một chút bản tính nhân loại ở một mức độ nào đó, mà không phải tạo một đám tù nhân bị gông xiềng trói buộc như vậy.

Còng tay có thể gỡ xuống, chỉ cần tăng thêm số nhân thủ, chính là . . .

Quả thực, sau khi còng tay được gỡ bỏ, tang thi vẫn ngoan ngoãn như cũ, không có điên cuồng như bọn họ nghĩ, rồi sau đó, xích sắt trên chân tang thi cũng bị gỡ xuống, mọi người cũng dần quen đám tang thi tự do hành động, số nhân thủ tăng lên cũng dần trở về vị trí ban đầu.

Vậy mà, vào thời điểm tinh thần mọi người đều đã lơi lỏng, đám tang thi này, lại đột nhiên phát cuồng.

Vu Thanh tuy rằng đã phong tỏa hiện trường nhanh nhất có thể, lại không cách nào vãn hồi tổn thất, trong một đêm, bọn họ tổn thất gần nửa nghiên cứu viên.

Hiện tại nghĩ đến, tang thi kia. . . cái gọi là ngoan ngoãn, bất quá chỉ là chúng ngụy trang, chúng chỉ là đang đợi đến thời cơ thích hợp, nhào lên tấn công. . .

Đúng vậy, thứ thực nghiệm đã khôi phục, bất quá chỉ là trí khôn của bọn chúng . . .

Vu Thanh ngây ngốc nhìn nhóm nghiên cứu viên đang dần mất đi ý thức, trong một khoảng khắc, liệu bọn họ có nên tiếp tục hay không.
(B: thực sự là dịch đoạn này B mệt thiệt sự, má, lúc thì "chỉ tang thi này", lúc thì "chúng nó" , đệch mợ, hack não quá, sửa đi sửa lại bực cả mình, nên B để số nhiều nha, đừng hỏi tại sao, B thíck <('^')>)

Vương Thiên Huyền tiến lên vỗ vỗ vai Vu Thanh, vừa định lên tiếng an ủi, liền bị tiếng của quân lính vọt vào đánh gãy.

Người tới giọng điệu hoảng loạn, ngữ điệu dồn dập: "Chỉ huy, hướng Tây Bắc có tang thi đang tụ tập, quy mô. . . trước nay chưa từng có."

Sắc mặt Vu Thanh trầm xuống, trong lòng có cảm giác dồn nén không nói lên lời, phòng thí nghiệm vừa phải trải qua một hồi kiếp nạn, tang thi bên ngoài liền ngo ngoe rục rịch, thật sự là làm người ta trở tay không kịp.

Giờ phút này Vu Thanh không thể trở lên suy sụp, chỉ có thể tỉnh lại rồi bàn bạc kế hoạch phòng thủ qua tang thi triều lần này.

"Phương Cẩm, Vệ Phiêu Phiêu lập tức đến cổng thành hướng Tây Bắc, phối hợp mọi người cố gắng thủ thành, nhất định phải giữ được cổng thành Tây Bắc."

"Vương Thiên Huyền đi đến hướng cổng phía Nam cùng Triệu Đình Tắc tiếp viện, để ngừa đàn tang thi này dương Đông kích Tây."
(B: bộ "Triệu Đình Tắc" là hán việt của từ "bến tàu" hả?? :)))) B thấy wiki vs gg dịch thế đó)

"Nghê Hách đi đến thông đạo phía sau tùy thời đợi mệnh, nếu có tình huống phát sinh, liền an bài nhân viên khẩn cấp sơ tán."

"Những người còn lại trở về khu vực trực thuộc lập tức tham gia chiến đấu."

Vu Thanh một hơi phân phó xong, liền phất phất tay, ý bảo mọi người mau chóng hành động.

Vệ Phiêu Phiêu ứng thanh, trước khi đi đem Trì Phàm đẩy đến trước mặt Vu Thanh, nói: "Đây là người hôm nay mới tới, thực lực cũng cũng không tệ lắm, nếu được thì để cậu ta cùng tôi thủ một tuyến?"

Vu Thanh lúc này mới chú ý tới Trì Phàm, hôm nay mọi chuyện xảy ra quá nhanh, thế cho nên hắn chậm chạp không chú ý tới người này, chỉ là hiện tại vừa thấy, hắn liền cảm thấy có chút không thích hợp.

Hơi thở người này, không giống như là một người sống.

Vu Thanh đồng tử co rút lại một chút, trầm mặc hồi lâu, thẳng đến khi Vệ Phiêu Phiêu  một bên thúc giục hắn, hắn mới chậm rãi mở miệng, "Để hắn . . . đi theo tôi đi."

. . .

Bên ngoài căn cứ.

Các tang thi nhanh chóng tụ tập cạnh nhau, đen nghìn nghịt một mảnh, một hàng lại một hàng, nhìn không tới cuối.

Bọn chúng chậm rãi hướng căn cứ áp sát, tốc độ không mau, lại mang đến loại áp bách xưa nay chưa từng có, thật sự có loại cảm giác "Mây đen áp thành thành muốn đổ."
("Hắc vân áp thành thành dục tồi" trong thơ Nhạn ngôn thái thú hành của Lý Hạ - theo gg sama :)))) )

Vệ Phiêu Phiêu đứng trên cổng thành lẳng lặng nhìn, tay cầm viên đạn có chút run rẩy, rất nhỏ, đây là lần bao vây lớn nhất mà cô từng thấy. Cô cũng đã có rất nhiều kế hoạch trong đầu khi nghe báo cáo của binh lính, cho đến khi cô chính mắt nhìn thấy điều này. . . (Chém =]]]] nó khó hiểu vl ấy)

Năng lực của cô là kích nổ tất cả những thứ cô có thể ném ra, mà thứ cô ném chuẩn xác nhất chính là ném những viên đạn, cô vẫn luôn xem nó là vũ khí tốt nhất của mình.

Một viên đạn bay ra, liền có mấy con tang thi bị nổ chết, chỉ là mấy tang thi này, giữa hàng vạn tang thi, căn bản là chín trâu mất một sợi lông.

Nếu là đàn tang thi này không màng tất cả mà xông lên, chỉ sợ sẽ là một trận chiến sống còn.

"Kỳ quái, bọn chúng như thế nào chỉ loanh quanh bên ngoài?" Vệ Phiêu Phiêu cảm thấy thực kỳ lạ.

Đàn tang thi này tuy rằng đổ bộ ở cửa căn cứ, lại không thực sự phát động tấn công, mà là chỉ rải rác ở bốn phía, như là đang chờ đợi thời cơ.

"Tang thi vương chưa xuất hiện." Phương Cẩm cau mày, có chút bực bội.

Loại tang thi triều có quy mô như thế này, bên trong tất nhiên sẽ có tang thi vương, cho dù là tiến công hay rút lui, tất cả đều là tang thi vương chỉ huy, nhưng tư thế không tiến không lùi như vậy, đến tột cùng là có ý tứ gì?

Phương Cẩm không nghĩ ra, ẩn ẩn có dự cảm không tốt.

Vài ngày trước, xung quanh căn cứ luôn có tang thi rải rác bốn phía, hành động nhìn có vẻ nhàm chán ấy càng giống tuần tra quan sát. Hiện tại nghĩ đến, nói không chừng chính là tiên phong cho lần tang thi triều này.

Thực hiển nhiên, trí tuệ đàn tang thi này, đã không thể đánh giá như tang thi trong quá khứ.

Mạt thế trước mặt, nhân loại đang tiến hóa, tang thi, cũng đang tiến hóa.

Phương Cẩm bình tĩnh lại, suy nghĩ tự hỏi.

Hành vi của đám tang thi trước mắt này, giống như đang hấp dẫn lực chú ý của bọn họ, vây thành lại không công thành, hơn nữa trong đàn tang thi này, không có tung tích của tang thi vương, thậm chí ngay cả tang thi cao cấp, cũng chưa thấy được mấy con.

Đồng tử Phương Cẩm hơi co lại, đột nhiên nhớ tới cái gì, hai ngày trước Nghê Hách từng nói với hắn, thời điểm gác đêm luôn có thể nghe được thanh âm kỳ lạ bên cạnh thông đạo . . .
(Đoạn này B buồn cười muốn chết, ở bên wiki nó dịch là "lỗ Phương Cẩm co lại" =]]]] làm B thắc mắc hoài, phải lên gg dịch chữ Trung mới ra, há há há, xuýt nữa dịch thành hoa cúc, bậy quá _(;>/<)_ mô phật)

Không xong!

Phương Cẩm trong lòng lộp bộp một cái,  cảm giác không ổn lúc trước càng sâu.

Mục đích rõ ràng như thế, hắn đã không phát hiện ra sớm hơn.

. . .

Nghê Hách vuốt mặt, đem mồ hôi trên trán lau đi, hắn trăm triệu không nghĩ tới, thông đạo bọn họ dùng làm kế sách cuối cùng để chạy trốn, thế nhưng lại trở thành chiến trường chính, ở đây nhân thủ cũng không nhiều, cũng không phải nơi tập trung sức chiến đấu mạnh nhất trong căn cứ, có thể chống được đến hiện tại, đã thật không dễ dàng.

Hắn không biết chi viện khi nào sẽ tới, chỉ biết là những người này, chỉ sợ là thủ không được bao lâu.

Tang thi tới cũng không nhiều, nhưng hầu như tất cả đều là tang thi cao cấp, hơn nữa đám tang thi này hiển nhiên không nghĩ cùng bọn họ cứng đối cứng, mà chúng muốn đánh giáp lá cà để tiêu hao thể lực mà thôi.
(Nếu đánh giác lá cà = đánh tiêu hao thì chắc B đúng :)))) )

Hơn nữa, trận chiến này, tang thi đánh thật sự thành công.

Hai bên cũng chưa có thương vong quá lớn, chỉ là phìa trong thông đạo, đã dần biến thành địa bàn tang thi.

Tình trạng này đã diễn ra trong một thời gian dài. Chỉ sợ nơi này sẽ bị tang thi chiếm đoạt trong vài phút nữa.

Nghê Hách nắm chặt nắm tay, sau đó lại buông ra.

Trong căn cứ có không ít người thường không có dị năng, một khi tang thi tiến vào căn cứ, chờ đợi bọn họ, đó là diệt vong.

Cho dù thế nào, bọn họ nhất định phải bảo vệ căn cứ toàn vẹn!

Cửa thông đạo mở ra một khe nhỏ, Nghê Hách không nói một lời, xông ra ngoài, phía sau dị năng giả theo sát phía sau.

Phòng tuyến cuối cùng này, bọn họ nguyện dùng thân thể dựng nên, chỉ cần bọn họ còn sống, đàm tang thi đừng mơ tưởng bước vào căn cứ một bước!

. . .

End Chương 11.
Tác giả có lời muốn nói: emmmm, nhịn không được cấp vai phụ thêm diễn, cho nên hôm nay song càng O(≧▽≦)

B muốn nói: ờ, sắp thi rồi, sắp lên thớt rồi, môn nào cũng tạch rồi, B đăng chương cầu may cầu phúc cho các bợn cùng cảnh ngộ vs B hen QAQ.
P/s: tiện thể các reader Beta lỗi cho B vs hen, yêu nhiều 💕💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro