Chương 1: Tỉnh lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bên trên đống đổ nát, không còn dấu vết của các toà nhà, chỉ còn sót lại một vài bức tường cùng những mảnh vỡ.

Trên các bức tường, trên sàn nhà, được phủ những vết máu khô kéo dài, đá phiến hỗn loạn, vỡ vụn trộn với thịt nát, còn một số xác chết thối rữa trong một thời gian dài, mùi khó chịu, hư thối phiêu tán trong không khí.

Vào lúc này, xuyên qua ánh mặt trời, qua khe hở giữa phiến đá, nhìn thấy một người yếu ớt, bất động, như xác chết.

Chỉ là cơ thể này, không hề bị thối rữa.

Đột nhiên, ngón tay của ''xác chết" run lên một chút, và rồi toàn bộ cơ thể cũng theo sau run rẩy điên cuồng một hồi, rồi lại bất động, như chưa có gì xảy ra.

Tuy nhiên, sự khác biệt duy nhất so với ban đầu, đôi mắt vốn khép kín, đã được mở ra.

Y có chút cứng đờ giơ tay lên một chút, hướng lên trên mà đẩy, liền đem hòn đá ngăn trở tầm mắt y qua một bên, phơi bày toàn bộ cơ thể y dưới ánh mặt trời.

Đội đồng tử màu xám đen kịch liệt co rút mạnh, dường như không thể thích ứng với ánh sáng mặt trời mạnh mẽ, y có chút gian nan giơ lên cánh tay ngăn chặn ánh sáng, rồi híp mắt xem xét tình huống xung quanh.

Chỉ nhìn thoáng qua, y lập tức nhắm mắt lại.

Nếu có thể, y tình nguyện không cần tỉnh lại.

Vì bất cứ ai tỉnh lại rồi nhìn thấy một cảnh của một xác chết trên hoang dã, thì cũng sẽ là ăn không tiêu đi!

Huống chi, y không có chút ký ức nào, chỉ nhớ mang máng rằng y được gọi là Trì Phàm.

Bất quá cũng điểm kỳ quái, nhìn thấy một hình ảnh kinh tởm như vậy, y lại không có ham muốn nôn mửa.

Trì Phàm tìm một phiến đá, ngồi xuống, y đang cố sửa sang rồi phân loại những hình ảnh lộn xộn trong đầu y. Nhưng tất cả đều là những mảnh vỡ, thật sự không thể nhớ được điều gì.

Chỉ có một điều y rõ ràng chính là, thời điểm y đang ở được gọi là mạt thế.

Hơn nữa, nó còn là thời kỳ mạt thế mà tang thi có mặt ở khắp nơi.

Nghĩ đến tang thi, Trì Phàm cả kinh, cuống quýt đem quần áo trên người lột ra rồi tự kiểm tra cơ thể từ trên xuống dưới.

Ngô, may mắn là không có vết thương hay vết cắn.

Ít nhất, y có thể biết được bản thân mình chưa bị nhiễm virus tang thi.
( Thực ra e nó là tang thi rùi :| )

Trì Phàm thở một hơi dài nhẹ nhõm, âm thầm giật mình, mạt thế trước mắt, với chỉ số vũ lực bằng 5 sánh ngang cọng bún, vậy mà y có thể sống đến hiện tại.

A, không đúng . . . vì sao y lại tự nhận sức chiến đấu chỉ bằng cọng bún?? Vừa nãy, y một tay đã có thể đẩy tảng đá kia ra mà. Mà tảng đá kia cũng phải vài thanh niên trưởng thành mới bê được đi.

Khoan . . . một tay!

Tầm mắt Trì Phàm di chuyển, rồi cố định trên tảng đá to tổ chảng kia.

Thứ này, cũng phải ngàn cân đi.
(1cân = ½kg)

Trì Phàm bình tĩnh bước qua, duỗi tay đẩy đẩy, tảng đá lại di chuyển thêm một chút,ma xát với mặt đất, phát ra âm thanh chói tai.

Khó trách, y vẫn sống đến bây giờ.

Trì Phàm nhìn chằm chằm cánh tay mình, dần dần ngộ ra, rồi sau đó, tay phải nắm lại, hung hăng vung về phía tảng đá, chỉ nghe "phanh" một tiếng, tảng đá nứt ra.

Khốc quá đi mất!

Khoé miệng Trì Phàm co rút một cái, trong lòng có chút sáng tỏ. Trước mạt thế, hẳn là y chưa có được giá trị vũ lực như thế này đi.

Sở dĩ, có được một thân sức mạnh như vậy, có lẽ là do một kiểu biến dị trên cơ thể do hoàn cảnh xung quanh đi, hẳn là đã thức tỉnh loại di năng nào đó.

Dù sao, trong hoàn cảnh này, loại biến hoá này được coi là tốt đi, ít nhất y có thể sống lâu hơn một chút.

Suy nghĩ cẩn thận một phen, thần kinh Trì Phàm luôn căng chặt đột nhiên thả lỏng, âm thầm tán thưởng cho trí tuệ của mình. Kỳ thật, y cũng không nhớ rõ được điều gì, bất quá, bằng cái kinh nghiệm đọc sách trong dĩ vãng của mình, hẳn là đã đoán được đại khái.

Kỳ quái . . . kinh nghiệm đọc sách là chỉ cái gì???

Trì Phàm có chút bực bội mà vỗ vỗ đầu, an ủi bản thân, không nghĩ ra được, liền không cần nghĩ. Dù sao, vẫn có nhiều thứ quan trọng hơn quá khứ lúc này.

Ví dụ, quần áo trên người y đã nồng mùi chua, cần phải tìm một bộ quần áo sạch sẽ để thay ra.

Ví dụ, cái bụng y đang biểu tình rất dữ dội, cần được lấp đầy.

Vì vậy, Trì Phàm đi loanh quanh, Đông sờ sờ một chút, Tây sờ sờ một chút, chỉ là tìm hồi lâu, vẫn không phát hiện được một chút đồ ăn hay thiết bị dùng được, không thấy cả người sống lẫn cả tang thi.

Thay vào đó, Trì Phàm chỉ thấy một quốc lộ, nhưng lại không biết dẫn đến nơi nào.

Đi trên quốc lộ, Trì Phàm còn phát hiện một trạm xăng, đầy đủ xăng dầu nhưng không thấy một chiếc xe nào còn dùng được quanh đó.

Trầm ngâm một lúc, Trì Phàm liền vung lên cái tảng đá* khiêng trên vai, tiếp tục đi trên quốc lộ.
* (không rõ đúng không (_ _) thấy wiki dịch là "trường điều" lên gg dịch bản trung là dải đá dài :vvv )

Trước khi rời đi, Trì Phàm cũng nhìn lại chỗ mình tỉnh dậy, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, không hiểu tại sao bản thân y lại ở nơi đó, càng không hiểu sao bản thân y lại may mắn như vậy, trong lúc nằm hôn mê mà vẫn thoát được vuốt tang thi.

Vết màu cùng với thịt nát xung quanh đã chứng minh, không lâu trước đó có rất nhiều tang thi tụ tập, vậy mà y lại sống sót, chỉ bị mất trí nhớ.

Trì Phàm lắc lắc đầu, ném phiền não ra sau đầu, tiếp tục đi theo quốc lộ, một đường tiến lên phía trước.

. . . . .

Trên quốc lộ.

Trong một chiếc xe Jeep.

Nam nhân ngồi ghế phó lái đưa cho nam nhân ngồi trên ghế lái xe bên cạnh điếu thuốc, rồi giúp hắn châm điếu thuốc, mới động khẩu hỏi: "Còn bao lâu nữa chúng ta mới có thể đến căn cứ Ánh Rạng Đông??"

Nam nhân trên ghế lái nhìn lướt qua đồng hồ xăng đang chỉ vào vạch đỏ, cũng không trả lời câu hỏi của người kia mà chỉ nói: "Chúng ta phải tìm cách để lấy thêm xăng mới được."

"Cố lên, chúng ta đi thêm một đoạn phía trước sẽ có một trạm xăng dầu, cũng không biết là còn xăng hay không." Ghế sau truyền đến giọng nói của nữ nhân có chút không xác định.

"Hiện tại chỉ có thể đến xem."

Trì Phàm nhìn thấy một chiếc xe chạy đến từ đằng xa, liền giơ tay với ý chào hỏi, hy vọng họ có thể dừng xe.

Chỉ là hành động này, trong mắt của những người trong xe thì lại đây là tín hiệu công kích, bởi vì tay y đang múa may với tảng đá cao trên vai.

"Ta kháo . . . quái vật kia, xem trong tay ta cầm thứ gì."

Vừa nói, vừa lấy khẩu súng ra, nhắm ngay đầu Trì Phàm.

Trì Phàm choáng váng, vội vàng hét lên: "Đừng bắn, đừng bắn! Tôi là người!"

Họng súng tối om vẫn chĩa vào y, không nhúc nhích.

Đến khi một thanh âm lạnh lùng cất lên, "Hạ súng xuống, lũ tang thi không biết nói."

Khi Trì Phàm nhìn thấy họng súng dần hạ xuống, y mới thở ra một hơi dài, y thật sự không muốn bị bắn một cách khó hiểu.

Cửa xe mở ra, từ trong xe đi xuống bốn người, hai nam hai nữ, tất cả đều trang bị vũ khí.

Người đứng đầu là một cô gái tóc ngắn, sau lưng đeo hai thanh loan đao, thoạt nhìn rất có năng lực, có vẻ người ra lệnh lúc trước là cô ấy.

*Loan đao


Hai nam nhân còn lại đứng về phía sau một chút, mỗi người cầm một khẩu súng trong tay, đằng sau họ là một cô gái tóc dài, trong nhóm người này, người này rõ ràng là người được bảo vệ.

Chỉ là, Trì Phàm có chút mờ mịt, cô gái này làm thế nào mà trong thời kỳ thiếu thốn tại mạt thế này mà vẫn có thể dưỡng ra được mái tóc mượt như vậy??

Lúc Trì Phàm đánh giá nhóm người đối diện thì nhóm người đó hiển nhiên cũng đang đánh giá y.

Dung nhan diễm lệ, không phân biệt nam nữ, cơ thể gầy yếu, thoạt nhìn rất vô hại, nhưng cố tình lại vác trên vai tảng đá nặng cả ngàn cân, vậy mà nhìn y lại rất nhẹ nhõm bâng quơ, như thể y không phải vác đá mà là bọt biển.

Trọng điểm là, đồng tử người này là một màu xám − màu mắt của tang thi . . .

Trì Phàm cứng người, liếc nhìn trường đao tự nhiên xuất hiện trên cổ mình, lưỡi đao cách cổ y chưa đến nửa phân, chỉ sợ di chuyển một chút là khó giữ được đầu mình.

"Buông vũ khí xuống, cởi quần áo ra!" Cô gái cầm đao lạnh lùng ra lệnh.

Trì Phàm: ". . ."

Ra là làm nửa ngày để cướp sắc sao???

Trì Phàm ngoan ngoãn buông lỏng tay, tảng đá lập tức rơi xuống, tạo thành một cái hố không nhỏ.

Y cũng không phải không nghĩ tới cho cô gái này một chút giáo huấn, nên để cho cô thấy hậu quả khi tuỳ tiện đặt đao lên cổ người khác.

Nhưng . . . khi nhìn thấy đôi mắt lạnh băng không có một chút cảm xúc kia, y vẫn là thuận theo đi.

Người nọ đem y kiểm tra cả trước lẫn sau không sót chút gì, đến khi phát hiện y không có một chút vết thương nào, lúc này mới buông đao xuống, có chút nghi hoặc mở miệng: "Vậy đôi mắt của anh là bị làm sao??"

"Mắt??"

Trì Phàm có chút buồn bực, đi đến phía xe, nhìn vào gương chiếu hậu quan sát chính mình.

Đôi đồng tử màu xám, cùng với gương mặt đậm chất Đông phương rất là không hợp. Hốt hoảng một chút, y cảm thấy màu mắt của y phải là màu đen mới đúng.

Trì Phàm nheo nheo mắt, có chút không xác định giải thích: "Đại khái là thay đổi sau khi biến dị đi."

"Biến dị?? Vậy thì anh cùng là một dị năng giả đi??" Cô gái tóc dài đột nhiên lên tiếng.

"Đại khái đi."

Y thật sự không xác định được. Nếu vậy, cái trị số vũ lực đối lập với cọng bún kia cũng là một loại dị năng đi.

Bốn người hiển nhiên là không hề nghi ngờ lời giải thích của Trì Phàm. Liền buông xuống đề phòng, từng người tiến lên giới thiệu bản thân.

Cô gái tóc ngắn tên là Mục Âm, năng lực giả hệ băng, nghe nói có giá trị vũ lực tương đối cao, mạnh nhất trong nhóm người này.

Còn cô gái tóc dài tên Y Thanh Thu, năng lực giả hệ thuỷ, bởi vì nước tại mạt thế rất khan hiếm, nên cô vẫn luôn là người được ưu tiên bảo hộ trong nhóm, đến nay cũng chưa một lần đụng độ tang thi một mình.

Mặt khác, nam nhân thì có Trình Cơ là một hán tử tục tằng cùng với Lý Diệp nhìn có vẻ văn nhã, hai người đều không phải dị năng giả, bất quá tố chất thân thể không tồi, lại có đủ vũ khí đạn dược, gặp tang thi một mình vẫn có thể ứng phó tự nhiên.
(B hơi nghi ngờ a nài :))))) ship cp đuê các cậu, không có hy vọng vẫn phải ship)

"Lên xe đi, chúng ta phải cố gắng đến căn cứ Ánh Rạng Đông trước khi trời tối."

"Căn cứ Ánh Rạng Đông?? Đó là nơi nào??" Trì Phàm có chút khó hiểu hỏi.

Trong bốn ánh mắt nghi ngờ dừng trên người mình, Trì Phàm sờ sờ mũi, có chút mất tự nhiên giải thích: "Lúc trước tôi bị đánh vào đầu, hôn mê, nên mất trí nhớ."

"Không phải chứ, anh bị mất trí nhớ??" Y Thanh Thu vẻ mặt khiếp sợ.

Trình Cơ nhíu nhíu mày, nói: "Trước lên xe đi, ở trong xe rồi nói sau."

Trước khi lên xe, Lý Diệp ném cho y một thứ, thuận thay bắt lấy, nhìn lại mới nhận ra đây là một khẩu súng.

Lú Diệp hướng đến y cười cười, nhướng mày, nhìn về phía tảng đá đằng sau y, "Thứ kia không thể mang lên xe, anh vẫn học cách dùng súng đi."

Trì Phàm ngẩn người, nhìn vào khẩu súng trong tay, tựa hồ nhớ đến cái gì, giơ súng lên thử bóp cò hai lần, cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ.

Lý Diệp trước mắt sáng ngời, người này hiển nhiên không phải lần đầu tiên cầm súng, tay thực ổn, cũng thực bình tĩnh, nhìn dáng vẻ, có lẽ sẽ trở thành lực lượng chiến đấu tốt cho nhóm người bọn họ.

End Chương 1.
Vote ~ vote ~vote đuy moà ٩(♡ω♡ )۶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro