Chương 95

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: ncx

Chương 95: Tôi có thể đi tìm cậu, không sao hết.

Sau đó Lâm Thiên Tây không hỏi câu nào nữa, bởi vì chân thật sự rất đau.

Tôn Thành bế cậu đi rất xa, toàn bộ trọng lượng cơ thể Lâm Thiên Tây đều đổ lên người hắn, cậu nghe thấy nhịp tim đập mãnh liệt trong ngực đối phương, hơi thở của hắn trên đỉnh đầu càng trở nên nặng nề, sau đó lại nghe thấy hắn nói: "Dừng lại."

Bấy giờ cậu mới phát hiện cả hai đã ra khỏi sân vận động, chỉ thoáng sau đã được đưa lên một chiếc taxi.

"Đệt mẹ, bên chỗ Ngô Xuyên..." Lúc ngồi xuống cậu mới nhớ ra chuyện này, miệng khẽ xuýt xoa một tiếng.

Tôn Thành đóng cửa xe lại rồi đặt chân phải cậu lên chân mình, hắn đè chặt túi chườm đá đã bọc áo khoác lên mắt cá chân cậu, nói với tài xế: "Tới bệnh viện." Vừa nói hắn vừa lấy điện thoại di động ra, lồng ngực vẫn phập phồng dữ dội: "Không sao, tôi gọi cho thầy ấy."

Lâm Thiên Tây tựa vào lưng ghế, không lên tiếng. Hai hàm răng cậu đã nghiến chặt vào nhau, không thể nói chuyện nữa.

Thực ra Ngô Xuyên đi ra ngay sau hai người, chỉ là tốc độ không nhanh bằng bọn họ, trong giây lát đã không thấy bóng dáng cả hai đâu. Ông nhận cuộc điện thoại kia mới biết là bọn họ ở bệnh viện, lại chạy về nơi thi đấu để xử lý xong xuôi mọi chuyện đằng sau mới chạy đến.

Ông ôm áo lông của Lâm Thiên Tây trên tay, leo lên một tầng thì tìm được đúng khoa, chỉ trông thấy Tôn Thành ngồi ghế ngoài cửa, trong tay là áo khoác bị túi chườm đá làm ướt đẫm mấy mảng. Không biết hắn rửa mặt lúc nào, trên cả tóc lẫn mặt vẫn còn sót lại vài giọt nước.

Lúc này Ngô Xuyên cũng không buồn hỏi hắn tới từ bao giờ, ông ngó nhìn bên trong, không thấy ai bèn hỏi: "Lâm Thiên Tây đâu?"

Tôn Thành đáp: "Bị đưa đi chụp X-quang rồi."

Bác sĩ nói hắn xử lý rất tốt, chườm đá có thể giảm đau, nhưng cụ thể là bị làm sao thì vẫn phải chụp X-quang để biết rõ.

Sắc mặt Ngô Xuyên sa sầm, ông sừng sộ lên: "Đã bảo em ấy không chạy được thì thôi, thế mà em ấy chịu đựng cũng giỏi thật!"

Tôn Thành biết Lâm Thiên Tây rất sợ đau, tình huống như thế này bình thường cậu sẽ không chịu đựng, nhưng hôm nay là ngoại lệ. Hắn đổi áo khoác từ tay trái sang tay phải, mím môi không lên tiếng.

"Tôi tới xem thử xem thế nào." Ngô Xuyên nói: "Em vẫn chưa ăn gì đúng không, đi ăn đi, ăn xong nếu phải về thì cứ về ngay, nếu không thầy Chu thầy Từ của các em mà biết em đang ở đây thì lại tới tìm tôi mất, ở đây có tôi là được rồi."

Nói xong, ông kẹp áo khoác lông của Lâm Thiên Tây rồi vội vàng đi dọc theo hành lang tiến về phía trước.

Tôn Thành cầm áo khoác đứng lên, vung nhẹ áo ra sau khoác lên người, tính toán thời gian chụp X-quang một lúc rồi mới rời khỏi bệnh viện.

Hắn không đi ăn cũng không trở về. Lúc ra đến bên ngoài đường lớn, hắn sờ sờ túi, nhận ra mình không mang thuốc lá, bèn xoay người đi tới một tiệm tạp hoá nhỏ cạnh bệnh viện. Vốn dĩ định mua một bao thuốc, cuối cùng lại chỉ mua một chai nước mang ra, hắn vặn nắp rồi ngửa đầu uống cạn.

Điện thoại trong túi chợt rung.

Tôn Thành ném vỏ chai rỗng vào thùng rác ven đường, tay lấy điện thoại ra, là Cố Dương gửi tin nhắn WeChat tới.

[ Anh ơi, tối nay có gọi anh Tây tới ăn mừng không ạ? ]

Tôn Thành đã nói với cậu nhóc hôm nay Lâm Thiên Tây thi thể lực, trường cậu đăng ký là trường học ở Bắc Kinh.

[ Bây giờ không cần. ]

Hiện tại không còn sớm, có lẽ Cố Dương tan học rồi mới nghĩ đến đề nghị này.

[ Tại sao thế ạ? ]

[ Anh Tây thi thế nào rồi, có nói gì với anh không? ]

Tôn Thành gõ chữ, nhắn lấy lệ một câu rồi gửi qua.

[ Hôm nay cậu ấy có việc. ]

Chỉ có thể trả lời như vậy.

Gửi xong câu này, Tôn Thành cất điện thoại đi, một cơn gió thổi qua ven đường.

Lúc ôm Lâm Thiên Tây chạy ra đã dùng quá nhiều lực, dường như đến tận bây giờ mới hồi lại sức.

Đứng đó khoảng mười phút, cảm thấy có lẽ đã đến lúc, hắn quay trở về bệnh viện.

Vừa định đi tới chiếc ghế mà trước đó đã ngồi, Tôn Thành trông thấy có hai người đi ra từ trong cửa khoa bên cạnh, trên cổ cũng đeo thẻ chứng nhận hình vuông, thoạt nhìn giống như giáo viên.

Ngô Xuyên đi theo phía sau, bước chân ông rất nhanh, dường như muốn nói cái gì đó.

Hai giáo viên kia quay đầu lại, bắt tay chào ông rồi xoay người rời đi.

Khi nãy sắc mặt Ngô Xuyên vốn đã tối sầm, bây giờ xem ra lại càng đen hơn, ông đi ra một quãng xa, điếu thuốc vẫn luôn kẹp ở ngón tay, ngẩn người cả hồi lâu cũng không thấy châm lửa.

Tôn Thành đi tới: "Thầy Ngô, hai người vừa nãy là giám khảo ạ?"

Bây giờ Ngô Xuyên mới nhìn thấy hắn: "Em cũng thấy rồi? Ừ, là giám khảo, có một bác sĩ kiểm tra sức khoẻ được trường người ta đặc biệt bố trí tới hỏi thăm tình hình Lâm Thiên Tây."

"Cậu ấy thế nào?" Tôn Thành hỏi.

Ngô Xuyên cau mày, trầm giọng trả lời: "Tôi cũng không biết là phải nói thế nào, thành tích của Lâm Thiên Tây đạt rồi, mà người ta cũng vì thành tích em ấy đạt nên mới tới, cuối cùng nhìn thấy chân của em ấy thì lại thôi."

Tôn Thành trầm mặc một giây, sau đó hỏi: "Tại sao?"

"Những trường như thế chỉ muốn những hạt giống tốt để trở thành tuyển thủ đi thi đấu. Vừa nãy lúc bác sĩ kia nhìn thấy kết quả X-quang, bọn họ nói tình hình của Lâm Thiên Tây sau này không thích hợp luyện tập điền kinh ở cường độ cao, dù có vượt qua được kì thi lần này thì bọn họ cũng không có ý định tuyển chọn."

Tôn Thành không lên tiếng, một hồi lâu sau mới thấp giọng nói: "Lâm Thiên Tây ở bên trong ạ?"

"Ừ." Sắc mặt Ngô Xuyên đã tái nhợt, ông tháo thẻ chứng nhận ở trên cổ ra, vô cùng nhụt chí: "Không thể thi điền kinh, mà bây giờ có chuyển sang hạng mục khác cũng không kịp nữa!"

Tôn Thành không nói gì, đi thẳng vào trong.

Bên trong chỉ có một chiếc giường, Lâm Thiên Tây đang ngồi ở trên, ống quần bên chân phải cũng xắn lên, chỗ mắt cá chân được băng bó dày vô cùng, dễ dàng thấy được nơi ấy đã sưng to lên một cục.

Cậu khoác áo lông lên người, tiếng kéo khoá "rắc rắc" vang lên, sau đó cậu cúi đầu xuống, để lộ ra phần tóc đen sẫm trên đỉnh đầu khiến vẻ tái nhợt trên mặt lại càng rõ ràng.

Một y tá ở bên cạnh đang thu dọn đồ đạc, vừa dọn vừa nói: "Về nghỉ ngơi thật tốt nhé, không nghiêm trọng lắm, sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu đâu. Trước đó chân cậu đã khá ổn rồi, chỉ là do gần đây dùng sức quá mức nên lại bị tổn thương, chỉ cần sau này không tham gia mấy kiểu vận động mạnh như chạy nhảy chuyên nghiệp là được. Mấy ngày nữa giảm sưng là có thể đi lại bình thường..."

Nói xong, y tá đưa một túi thuốc tới: "Cầm lấy cái này, đóng tiền xong là được về."

Tôn Thành đi tới nhận lấy.

Dường như Lâm Thiên Tây vẫn luôn thất thần, bấy giờ mới phát hiện hắn ở đây, cậu ngẩng đầu lên nhìn hắn, sắc mặt vẫn tái nhợt, khoé miệng cậu giật giật: "Nghe thấy rồi đúng không, không sao, mấy ngày nữa là khỏi."

"Nghe thấy rồi." Tôn Thành đưa tay kéo cậu: "Đi thôi."

Lâm Thiên Tây không khoác tay lên vai hắn, cũng không đứng dậy: "Không cần, Ngô Xuyên nói ông ấy sẽ đưa tôi về nhà, cậu về trước đi." Cậu nói rồi lấy túi thuốc từ tay Tôn Thành.

Tôn Thành nhìn cậu nói: "Tôi đưa cậu về."

"Không cần đâu, Ngô Xuyên còn có chuyện muốn nói với tôi." Lâm Thiên Tây giống như không có chuyện gì: "Cậu về đi."

Y tá ở bên cạnh khó hiểu nhìn hai người bọn họ, thế rồi cũng bưng gì đó rời khỏi đây.

Tôn Thành nhìn chằm chằm cậu: "Tôi nói để tôi đưa cậu về."

"Tôi nói là không cần." Lâm Thiên Tây trả lời: "Cậu đi trước đi."

Tôn Thành mím chặt môi.

Ngô Xuyên đi vào, giữa hai lông mày đã nhăn lại thành chữ Xuyên (川), giọng điệu vẫn não nề như trước: "Được rồi Tôn Thành, em về trước đi, tôi sẽ đưa Lâm Thiên Tây về."

Tôn Thành nhìn Lâm Thiên Tây, Lâm Thiên Tây cũng nhìn hắn mà cười lưu manh: "Đi đi."

"Ừm, tôi về trước." Hắn quay đầu đi ra cửa.

Lâm Thiên Tây thấy hắn đi rồi mới quay sang nhìn Ngô Xuyên, nhếch nhếch khoé miệng: "Ầy thầy Ngô, mất mặt quá, để thầy thất vọng rồi."

Ngô Xuyên đã nhẫn nhịn buồn phiền ngột ngạt cả một hồi, song hết lần này tới lần khác nhìn bộ dạng này của cậu lại không thể phát tiết, ngón tay chỉ chỉ trước mặt cậu hồi lâu: "Em...Haiz, đã bảo em đừng có liều quá rồi, sao lại không nghe lời hả, để bây giờ..." Ông không nói tiếp được nữa.

Khoé miệng Lâm Thiên Tây vẫn nhếch lên, không nói thành lời, nụ cười dần dần có phần gượng ép.

"Thôi bỏ đi, đi thôi." Ngô Xuyên bước tới dìu cậu, lúc ra cửa còn bảo: "Lâm Thiên Tây, đến nước này rồi thì em chuẩn bị tâm lý thật tốt đi, có thể chúng ta sẽ phải tính đến con đường khác..."

Tôn Thành rời khỏi bệnh viện, trở về trường học.

Hắn đã bỏ trọn vẹn một buổi học chiều, bây giờ đã là lúc tan học.

Về đến lớp, bọn Vương Tiếu cũng chuồn đi từ lâu, chỉ còn Khương Hạo đang đứng cầm cặp sách, nhìn thấy hắn liền hỏi: "Hôm nay cậu đi đâu thế?"

"Ra ngoài." Tôn Thành trả lời rất ngắn gọn rồi ngồi xuống thu dọn sách vở.

"Tôi còn tưởng cậu đi gặp Lâm Thiên Tây chứ." Khương Hạo nói: "Cũng không biết cậu ấy thi thế nào."

Tôn Thành không lên tiếng, tiện tay lôi mấy tờ đề từ trong ngăn bàn ra, tất cả đều là bài thi của Lâm Thiên Tây từ kỳ thi khảo sát lần trước, hắn vẫn luôn giữ giúp cậu.

Hắn cất hết vào cặp rồi xách cặp trong tay.

"Không đi cùng à?" Khương Hạo thấy hắn vừa tới đã muốn đi ngay.

Tôn Thành đáp: "Đang gấp, tôi đi trước."

Rời trường xong, hắn không chần chừ mà đi thẳng về hướng nhà Lâm Thiên Tây.

Chỉ một lúc sau đã thấy chiếc Volkswagen cũ kĩ của Ngô Xuyên lái ra khỏi tầm mắt.

Tôn Thành đi vào trong khu nhà rồi bước tới hành lang, bất chợt nhìn thấy Lâm Thiên Tây.

Lâm Thiên Tây kẹp chiếc nạng của bệnh viện dưới cánh tay, cầm theo túi thuốc bước từng bước lên lầu.

Trên lầu vô cùng ồn ào, hàng xóm cạnh nhà cậu lại bắt đầu mắng chửi nhau, không biết là tầng nào ở gần đó cũng đang quẳng bát quẳng nồi cãi cọ loạn xạ, cả toà lầu ầm ĩ hệt như cái chợ.

Lâm Thiên Tây đi đến khúc ngoặt rồi đột ngột đứng lại.

Tôn Thành đi theo sau, trông thấy Lâm Thiên Tây đưa lưng về phía mình, cậu nhìn khúc tường ngoặt, bắt đầu nhỏ giọng nói chuyện...

"Không sao hết anh Tây, sau này mày có thể rời khỏi cái nơi rách nát này được rồi."

"Hôm nay không sao cả, mày vẫn có thể làm được..."

Đang nói bỗng nín bặt.

Tôn Thành nhìn thấy cậu đột ngột quăng chiếc nạng ra khỏi tay, cả túi thuốc cũng bị cậu quăng luôn vào bức tường nơi đó.

Lọ thuốc loạt xoạt lăn mãi đến cầu thang, rồi lăn đến bên chân Tôn Thành.

Hắn lại trông thấy một tay Lâm Thiên Tây chống tường, cậu chậm rãi ngồi xuống, đầu cúi thật thấp.

Bốn phía la lối ầm ĩ, trừ cầu thang nơi đây ra, dường như cả thế giới cũng chỉ còn lại một mình cậu ở xó xỉnh này.

Tôn Thành nhặt lọ thuốc dưới đất rồi nhét lại vào trong túi nilon, tiếng sột soạt vang lên, cậu lập tức quay đầu, hai mắt phiếm hồng.

"Lần thi khảo sát này cậu xếp thứ mười chín, lại tăng hai hạng rồi." Tôn Thành nhìn cậu nói.

"Vậy à?" Lâm Thiên Tây cười cười, nụ cười vừa khô khan lại vừa chua chát: "Vậy thì thế nào chứ, mẹ nó đến cả thi thể dục tôi cũng không thi đậu."

Tôn Thành bỗng bắt lấy cánh tay cậu rồi kéo cậu lên: "Không phải cậu không thi đậu, chỉ là do đối phương thận trọng đưa ra lựa chọn bảo đảm nhất."

"Vậy tôi mẹ nó cũng không thể nữa rồi." Lâm Thiên Tây đẩy hắn, hốc mắt cậu đỏ ửng, khoé môi giật giật: "Không được tức là không được, cứ nhất định phải an ủi chính mình như vậy sao? Cậu không hề thất vọng chút nào ư?"

Tôn Thành lạnh mặt buông cậu ra, không nói một lời mà cất hết thuốc vào trong túi, nhặt cả chiếc nạng dưới đất rồi cầm trong tay, sau đó hắn đột nhiên ngồi xuống, ôm lấy chân cậu, gắng sức vác cậu lên lầu.

Eo Lâm Thiên Tây đè vào vai Tôn Thành, vừa mới bị đối phương vác lên, hai tay cậu đã vô thức ôm cổ hắn.

"Đệt!" Lâm Thiên Tây giãy giụa nhưng bị hắn giữ chặt hai chân, không tài nào vùng vẫy.

Tôn Thành nghe những tiếng quát tháo ồn ào kia, hắn vác cậu đến trước cửa nhà mới thả cậu xuống, không ai để ý đến bọn họ, ai cũng đang giương nanh múa vuốt trong thế giới riêng của mình.

"Lâm Thiên Tây." Hắn nói: "Không phải chỉ Bắc Kinh mới có đại học tốt, cùng lắm thì tới nơi khác, không sao."

"Con mẹ nó cậu đừng nói nữa!" Hai mắt Lâm Thiên Tây càng thêm đỏ, cậu nỗ lực lâu như vậy, liều mạng lâu như vậy, thậm chí hai thầy giám thị kia cũng nói đáng tiếc, kết quả vẫn là con số không: "Có khi đến cả việc làm sinh viên thể dục ông đây cũng không làm được!"

Tôn Thành ấn cậu lên cửa, sắc mặt trầm xuống: "Vậy thì dựa vào điểm văn hoá, không được thì còn có cái khác, cậu đừng quên cậu vẫn còn có bi-a, cậu đã chẳng phải là người không có lựa chọn như trước kia nữa rồi!"

Hắn thở ra một hơi, tay vẫn đè chặt vai Lâm Thiên Tây lại, bỗng dưng hạ thấp giọng: "Không tới được Bắc Kinh cũng không sao, cả nước nhiều nơi như vậy, cậu tới chỗ nào cũng được, tôi có thể đi tìm cậu, không sao hết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro