Chương 89

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: ncxmienemenguyenntthireal

Chương 89: Đừng để tôi bắt được cậu.

Cậu giở trò lưu manh? Lâm Thiên Tây nghĩ thầm: Mình giở trò lưu manh mà chỉ có thế thôi à?

Nhưng cuối cùng cậu cũng không tiếp tục cợt nhả trêu hắn nữa, bởi vì vẫn còn đang trên đường lớn.

Tiếng moto ầm ầm như sét đánh, lái một mạch tới bên ngoài tiệm tạp hoá.

Lâm Thiên Tây rất yên phận, cả đường chỉ đơn thuần ôm eo Tôn Thành, không "giở trò lưu manh" mà hết sờ lại ấn loạn xạ.

"Đưa cậu tới đây thôi, tôi còn phải đi đón Cố Dương." Tôn Thành chống chân xuống đất rồi giải thích: "Nó với Tiết Thịnh hẹn đi chơi game, tôi nói lúc về sẽ đi đón nó, không thì không biết nó sẽ chơi tới bao giờ mới xong."

"Nghiêm khắc quá, em trai đáng thương..." Lâm Thiên Tây xuống xe, tháo mũ bảo hiểm và tai nghe ra đưa cả cho hắn, lại chợt nhớ ra gì đó: "Hai người đón giao thừa thế nào vậy?"

"Cứ thế mà đón, tối mai ăn cơm tất niên." Tôn Thành nhận lấy mũ: "Quý Thải nói muốn tới, tôi không mời."

Lâm Thiên Tây đáp: "Ồ."

"Cậu ồ cái gì?" Tôn Thành nhìn cậu.

"Ồ là ồ thôi, còn cái gì được nữa?" Lâm Thiên Tây cười cười: "Chỉ là đón năm mới cùng cô ấy thôi mà, cũng chẳng có gì."

Mặt Tôn Thành vô cảm nhìn cậu, chân đạp ga: "Tôi còn tưởng bé ngoan nào đó nói sẽ tới cùng ăn cơm tất niên." Hắn biết giao thừa cậu sẽ ở nhà một mình.

Lâm Thiên Tây nhếch miệng: "Bé ngoan nào đó nói còn cần phải suy nghĩ, lát nữa về chờ tôi trả lời đi." Nói xong xoay người định đi vào tiệm tạp hoá.

Tôn Thành lái xe xông lên chắn phía trước Lâm Thiên Tây: "Ngày mai lúc cậu đi gặp huấn luyện viên tôi không đi cùng được, cậu xong thì tôi tới đón rồi về ăn tất niên luôn."

Lâm Thiên Tây chưa kịp nói gì, hắn đã đạp chân ga phóng moto đi, để lại khói bụi mù mịt trước mặt cậu.

Ghét thật, còn chẳng cho cậu cơ hội lên tiếng!

Lâm Thiên Tây nhếch miệng đi vào trong gian tạp hoá, trông thấy Dương Duệ đang bày đồ ăn lên bàn vô cùng phong phú, vừa nãy anh vẫn còn bận bịu xào nấu, bây giờ đã chuẩn bị xong, rất có không khí năm mới.

"Ông chủ Dương à?"

Dương Duệ lập tức ngẩng đầu nhìn cậu: "Cái giọng này của cậu là sao hả, đi lượn với Tôn Thành ở tận đâu rồi?"

"Lượn cái con khỉ, đi đánh bi-a." Lâm Thiên Tây bước tới kệ hàng lấy một chai nước rồi kẹp dưới cánh tay, sau đó đi tới quầy lễ tân tìm sổ ghi nợ, vừa thuần thục tự ghi tên mình vào vừa nói: "Một huấn luyện viên họ Mã dạy em, mà em còn nghe được chuyện của anh."

"Chuyện gì?" Dương Duệ hỏi.

Lâm Thiên Tây đẩy quyển sổ về: "Giả vờ cái gì, nghe nói ngày trước suýt chút nữa anh được ông ấy mời đi đánh bi-a."

Dương Duệ đứng bên cạnh bàn một lúc, dường như bấy giờ mới nhớ ra: "À, chuyện từ đời nào rồi, anh cũng sắp quên luôn, trùng hợp nhỉ, người dạy cậu lại là huấn luyện viên năm đó?"

"Đúng vậy." Lâm Thiên Tây lại gần hỏi: "Tại sao lúc đó lại không đi, anh kể một chút đi."

Dương Duệ cười cười: "Vì ván cuối không đánh được nên không qua. Ngày đó có việc gấp, anh tới muộn, phát huy cũng không tốt. Chuyện của mười một năm trước rồi, lúc đó anh không còn nhỏ nữa, cũng đã hai mươi hai, bắt đầu muộn hơn người khác thì còn chơi gì nữa, cho nên không quan trọng lắm."

Lâm Thiên Tây vặn nắp chai nước, uống một ngụm rồi bảo: "Tiếc thật."

"Tài năng không bằng cậu, chẳng có gì phải tiếc." Dương Duệ tiếp lời.

Lâm Thiên Tây tặc lưỡi: "Ông chủ Dương dễ dãi quá."

Đang lúc nói chuyện thì Lộ Phong đi từ trong phòng bếp ra, hắn khoác một áo jacket màu xám, vết sẹo trên má trái vẫn bắt mắt như thường lệ, tay bưng một đĩa rau đặt lên bàn nhỏ.

"Anh cũng ở đây à?" Lâm Thiên Tây hỏi.

"Nói nhảm, năm mới không ở đây thì khi nào mới ở?" Lộ Phong nói: "Đi xa mấy tháng, vừa về đã thấy cậu đang ở đây chơi rồi."

"Em tới chúc Tết hai người, không được chắc?" Lâm Thiên Tây thuận miệng trêu chọc, vừa hay nhìn thấy vết sẹo bên má trái hắn thì lập tức nhớ ra: "Anh Lộ, vết sẹo này của anh là có từ mười một năm trước đúng không, em nhớ anh từng nói thế."

"Đúng thì sao, thằng nhóc nhà cậu muốn nói cái gì?" Lộ Phong ngồi xuống ghế nhìn cậu.

Lâm Thiên Tây quét mắt qua Dương Duệ, sau đó tầm mắt lại lia tới hắn: "Em hiểu rồi."

"Cậu thì hiểu cái gì?" Dương Duệ nói: "Nếu cậu thật sự hiểu thì sẽ không cảm thấy đáng tiếc, bây giờ có gì không tốt chứ, chẳng phải như thế này rất thoải mái à?"

Lâm Thiên Tây cười cười, cầm chai nước suối đi ra ngoài: "Dù sao em cũng hiểu rồi, đi đây."

"Không ở đây ăn cùng à?" Dương Duệ hỏi.

"Không ăn." Lâm Thiên Tây đã ra đến ngoài cửa.

Lộ Phong châm điếu thuốc trên tay, nhìn cậu đi rồi mới nhìn sang Dương Duệ: "Thật ra nó nói cũng không sai, ngày đó anh chơi không tốt đều là bởi vì em xảy ra chuyện, đúng thật là rất đáng tiếc."

"Sắp sang năm mới rồi, bớt nói những thứ này lại, xui xẻo." Dương Duệ đặt hai đôi đũa xuống: "Bây giờ anh rất bận, không ăn thì đi đi, đừng có lây xui xẻo cho anh."

Lộ Phong phả một hơi thuốc: "Tiếc rẻ chút thôi."

"Từng đó tuổi rồi, tiếc gì nữa." Dương Duệ nói: "Lâm Thiên Tây vẫn không hiểu, là người thì đâu thể hở chút lại nhớ về quá khứ, hở chút lại nghĩ tới tương lai được, nhất là chuyện trước kia, đừng nghĩ tới nó nữa. Muốn sống cho đáng thì chỉ nên làm một điều duy nhất thôi, đó chính là tập trung vào hiện tại."

...

Từ trước đến nay, Lâm Thiên Tây chưa bao giờ là kẻ thích dồn ép người khác. Chuyện lúc trước là chuyện riêng của ông chủ Dương, chuyện riêng của anh ấy và Lộ Phong, không cần phải hỏi cho ra lẽ.

Cậu phải lo học hành, đánh bi-a, còn phải tập chạy, có thể để ý mỗi chuyện của mình và Tôn Thành đã là tốt lắm rồi.

Hai giờ chiều ngày hôm sau, cậu lại đến gian phòng bi-a lần trước để gặp ông Mã.

"Ván này anh đánh cực kỳ tốt, nhưng lỗ mãng quá." Hai hôm liền, ông vẫn đánh giá cậu như vậy: "Vừa ngông vừa lỗ mãng."

Lâm Thiên Tây cầm cơ nói: "Thắng được là được rồi."

"Anh cũng thẳng thắn thật." Ông cụ cúi đầu thổi lá trà trong tách rồi nhấp một ngụm, cụ đứng cạnh bàn bi-a hệt như khán giả tại hiện trường: "Nghe nói anh đủ điều kiện thi đấu toàn quốc rồi đúng không? Tôi cũng không dư thời gian để dạy anh, thôi thì bây giờ đánh với anh một trận đi."

Lâm Thiên Tây nói: "Tới đây."

Ông cụ đặt tách trà xuống rồi cầm cơ lên, lắc đầu: "Vẫn quá ngông."

Trận đấu diễn biến rất chậm, cả hai vừa đánh vừa suy nghĩ, lúc đánh xong cũng không còn sớm nữa.

Ông cụ có vẻ mệt mỏi, vừa buông cơ xuống đã lập tức gọi điện thoại bảo thầy Đường đến đón mình, Lâm Thiên Tây dọn dẹp bàn bi-a xong thì cũng lên tiếng chào ông, sau đó khoác áo lông vào rồi quay đi.

Lúc cậu sắp ra khỏi cửa, ông Mã bỗng gọi một tiếng: "Lâm Thiên Tây, đến lúc thi đấu nhớ đánh cho tốt, đừng để tôi thất vọng."

Lâm Thiên Tây đứng tại cửa quay đầu lại, khá bất ngờ.

Ông cụ mặc một chiếc áo khoác dày, thật ra đây chính là lần đầu tiên cậu nhìn rõ mặt ông trong hai ngày nay, họ gần như là người xa lạ, thế mà cụ lại bảo mình đừng để ông thất vọng.

Đến mẹ Lâm còn chưa nói với cậu những lời như thế bao giờ. Lâm Thiên Tây nhếch khoé miệng nhưng không tài nào cười nổi, tựa như sức nặng của cậu trong lòng mẹ ruột còn chẳng bằng trong mắt một ông lão mới chỉ gặp có đôi lần. Cậu thản nhiên đáp: "Được thôi."

Sau khi rời khỏi phòng bi-a, đến đường cái, Lâm Thiên Tây lấy điện thoại di động ra, nghĩ bụng hay là nhắn tin chúc mừng năm mới mẹ Lâm đi.

Nhưng cậu chưa từng nhắn như vậy bao giờ, lúc này đột nhiên lại chúc thì rất kỳ lạ.

Hầy, mẹ nó chứ, bỏ đi vậy.

Lâm Thiên Tây đành cất điện thoại vào, chợt nhớ ra Tôn Thành đã nói sẽ đến đón mình, cậu nhìn quanh một vòng, thình lình nhác thấy một đám người, ánh mắt cậu biến đổi ngay lập tức.

Đám kia đã trông thấy cậu từ sớm, bọn họ đứng ngay trên lề đường đằng trước, mỗi kẻ một màu tóc, giữa trời đông giá rét cũng không mặc quần áo đàng hoàng, cả bọn rặt một vẻ lưu manh, đứa dẫn đầu chính là tên gầy nhom như con khỉ ốm, Tam Pháo.

"Ăn Tết vui vẻ nhé anh Tây." Tam Pháo gọi cậu, nó cười híp mắt: "Bây giờ khó gặp mày quá đi, may mà có thằng đệ thấy mày tới đây, chứ không là tao đéo có cơ hội đi tìm mày rồi."

Lâm Thiên Tây cử động chân rồi thoáng liếc xung quanh, sau đó nhìn bọn họ: "Đã thanh toán hết nợ rồi, còn chuyện gì cần gặp nữa đâu mà phải ở đây chờ tao?"

"Nợ nần giữa chúng ta thì chưa xong đâu." Tam Pháo cười đểu: "Lúc đó thằng oắt mặt xác chết kia cầm cơ đánh tao, chẳng phải sau đó vẫn chưa giải quyết được à, tao thấy thù này không thể để đến sang năm được, đúng lúc hôm nay có mày ở đây, chi bằng chúng ta thanh toán luôn nhỉ?"

Lâm Thiên Tây vừa nhìn đã biết chuyến này đối phương đến đây chỉ để chặn người, món nợ này mà thanh toán được mới là lạ.

Tam Pháo tuy hẹp hòi nhưng cũng chẳng phải kẻ ngu, nếu như đánh trả lại bọn họ, vậy thì cậu nói không đánh nhau tức là tự vả, bù lại, khoản nợ từ trước đến giờ sẽ được giải quyết xong xuôi. Nhưng nếu không ra tay thì người chịu đòn sẽ là cậu, mà trận đòn này chắc chắn không hề nhẹ nhàng.

Cậu nhích nhẹ chân, đảo mắt nhìn hai bên, sau đó đột ngột xoay người chạy ù ra ngoài, nhanh như một cơn gió.

"Đệt, đéo mẹ nhà nó!" Tam Pháo chửi một câu, hàng loạt tiếng bước chân nhanh chóng đuổi theo.

Lâm Thiên Tây chạy rất nhanh, cậu băng một mạch qua đường rồi lao thẳng vào một con hẻm nhỏ.

Dưới đất chỗ nào cũng có mảnh vụn pháo mà người ta đốt, chạy tới đâu vụn pháo bay loạn tới đó. Cậu lao ra khỏi hẻm, đến một con đường khác, lại nghe thấy có người đang đuổi theo sau nên chỉ có thể tiếp tục chạy về phía trước.

Mẹ nó, vẫn chưa xong.

Bỗng nhiên một bóng người ở góc chéo trước mặt chạy đến chỗ cậu.

Lâm Thiên Tây vừa thấy đối phương thì cũng vừa chạy tới nơi, cậu vội vàng dừng lại rồi ngoái đầu hỏi: "Cậu tới đây làm gì!"

"Cậu đang làm gì thế hả!" Kia là Tần Nhất Đông, chiếc xe đạp đậu bên ven đường, trên ghi-đông treo một chiếc túi tiện lợi chỉ đựng duy nhất một chai dấm, cậu chàng mở to mắt nhìn cậu: "Có phải cậu bị người ta chặn đánh nữa không?"

Lâm Thiên Tây xoay người định rời đi: "Mẹ nó bớt nói lại, mau chạy đi!"

Tần Nhất Đông đuổi theo kéo áo lông vũ của cậu, chỉ xe đạp của mình: "Tôi cho cậu mượn xe này."

Lâm Thiên Tây sửng sốt: "Con mẹ nó ai thèm xe của cậu! Chạy đi mau!"

"Đệt, cậu không sợ bây giờ bọn họ tới à!" Tần Nhất Đông cuống cuồng: "Tôi sẽ đi mà, cậu đi mau lên!"

Thật ra Lâm Thiên Tây cũng đã nhìn thấy đám người Tam Pháo, nhưng cậu không để ý tới, phản ứng đầu tiên là không thể để cho Tần Nhất Đông bị liên lụy, bèn túm cổ áo cậu chàng rồi chạy.

Tần Nhất Đông bị cậu kéo về phía trước mà người lảo đảo, chạy theo cậu chui vào một phòng vệ sinh công cộng.

Động tác của Lâm Thiên Tây cực kỳ nhanh nhẹn, nhà vệ sinh công cộng vừa nhỏ vừa bẩn, chỉ có hai gian, đúng lúc không có ai, cậu không nghĩ ngợi gì mà lập tức đẩy Tần Nhất Đông vào một gian: "Ở bên trong đừng ra ngoài, chờ ông đây chạy đi rồi, không còn động tĩnh gì thì cậu hẵng ra, đi đường vòng về nhà nhé!"

Tần Nhất Đông cau mày, cảm thấy mình như gặm phải thuốc nổ: "Mẹ nó cậu mau chạy đi! Ai mượn cậu lắm lời như vậy!"

"Mẹ nó tôi không muốn kéo cậu chạy cùng!" Lâm Thiên Tây nói: "Dù sao đi nữa cậu cùng đừng có mù quáng mà dây vào!"

Về cơ bản là không cho Tần Nhất Đông cơ hội lên tiếng, Lâm Thiên Tây thẳng tay đóng cửa phòng, lấy sức vùng chạy tới chỗ cửa sổ, tiếng "két két" vang lên, cậu kéo một nửa cánh cửa rỉ sét ra.

Vừa mới leo lên đã có hàng loạt tiếng bước chân từ bên ngoài xông vào.

Lâm Thiên Tây quay đầu, đối thẳng mặt với cặp mắt xếch của Tam Pháo.

"Đi đâu vậy anh Tây?" Chạy theo cậu một hồi lâu, Tam Pháo cũng nói không ra hơi, tay cầm một ống thép, trầm mặt nhìn cậu.

Phía sau chỉ có hai người đi theo, những tên còn lại có thể đã mất dấu, không ngờ nó lại đuổi nhanh tới như vậy.

Lâm Thiên Tây mắng thầm một câu, cậu nhìn chằm chằm Tam Pháo, ánh mắt liếc về gian kia rất nhanh, chỉ sợ Tần Nhất Đông ló đầu ra: "Sắp sang năm mới rồi, có đáng không?"

Tần Nhất Đông trốn rất khá, không một chút động tĩnh, dù gì trước đây cũng từng chơi với cậu, hiển nhiên là cậu chàng hiểu rất rõ.

"Đáng chứ, ông đây kìm nén đến mức không thể để qua nổi năm nay." Tam Pháo cười nham hiểm rồi xách ống thép quay lại nhìn gian vệ sinh đó: "Người vừa mới chạy cùng mày đâu? Bên trong là ba đứa hay bám đít mày hay là cái thằng mặt xác chết kia?"

Thần kinh Lâm Thiên Tây đã căng thẳng tột độ.

Tam Pháo cầm ống thép gõ xung quanh, đập "bang bang" lên cả thùng nước, nó đứng trước gian phòng kia rồi chỉ: "Trốn trong này đúng không?"

Bên trong không có tiếng động.

Tam Pháo giơ ống thép đập lên cửa: "Mày ra đây! Mẹ nó nếu không ống thép của ông đây sẽ nện lên đầu mày đấy!"

"Kẹt" một tiếng, cửa bị đập hơi hé ra, màng nhĩ của Lâm Thiên Tây cũng rung lên, cậu nhìn gậy thép kia, thần kinh chợt nhói buốt, nó muốn làm gì? Muốn đập vào đầu Tần Nhất Đông sao?

Cái tay đang bấu vào cửa sổ của Lâm Thiên Tây lạnh đi, dường như kết cục xấu nhất ấy lại hiện ra ngay trước mắt, Tần Nhất Đông lại một lần nữa vì cậu mà xảy ra chuyện ...

Tam Pháo cầm ống thép hùng hùng hổ hổ, đã không còn kiên nhẫn nữa, nó đá văng cửa, chưa kịp thấy người đâu đã lập tức vung ống thép lên vụt.

Người bên cạnh bất chợt bị đạp một cước, đầu dúi vào người Tam Pháo, ống thép trong tay nó lệch đi không vụt trúng, gậy chuyển hướng vung vào cái chân nó vừa mới giơ ra, sau đó rơi leng keng xuống đất.

Tam Pháo bị đụng không nhẹ, định đỡ cửa gian bên cạnh, kết quả cửa không đóng, thế là nó ngã lăn đùng vào bên trong, trong gian vừa bẩn vừa hôi thối, sau đó lập tức há mồm chửi: "Đệt mẹ mày Lâm Thiên Tây!"

Lâm Thiên Tây nghiêng người tựa vào cửa phòng, cậu hơi khom lưng xuống, dùng một tay nắm lấy cổ chân mình, nghiến chặt răng: "Lần này ông đây bị mày đập một gậy, nợ nần coi như thanh toán xong rồi đúng không?"

Nghe thấy bên ngoài đã hỗn loạn, Tần Nhất Đông mới nhân cơ hội chạy ra, mặt trắng bệch mà đưa tay kéo cậu đi.

Lâm Thiên Tây mắng một câu "Đệt" rồi lập tức bám lấy cậu chàng, nhịn đau xông ra khỏi nhà vệ sinh công cộng.

Tôn Thành đứng trên đường bên ngoài phòng bi-a, kề điện thoại bên tai.

Âm báo bận vang lên nửa buổi trời, cuối cùng chỉ nhận được giọng nữ nhân viên tổng đài lạnh như băng: "Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau..."

Gọi tới lần thứ năm rồi, Lâm Thiên Tây vẫn không nhận cuộc nào.

Tôn Thành cúp máy rồi liếc nhìn đồng hồ, hắn đã đợi gần một tiếng.

Hắn vừa hỏi người trong phòng bi-a, ông Mã trong gian phòng được thuê riêng kia cũng đã đi từ lâu.

Vốn dĩ hắn không muốn chạm mặt ông Mã nên mới cố tình nói chờ Lâm Thiên Tây xong mới tới, không nghĩ rằng hôm nay bọn họ lại kết thúc sớm, Lâm Thiên Tây cũng đã rời đi từ bao giờ.

Tôn Thành xoay điện thoại trong tay, hắn cau mày, suy nghĩ một thoáng rồi lại bấm số gọi lần nữa.

Đầu dây bên kia vẫn vang lên một tràng "tút tút" báo bận.

Hắn dứt khoát mở WeChat, gửi một tin nhắn thoại qua: "Lâm Thiên Tây, chạy đi đâu rồi? Đừng để tôi bắt được cậu."

Gửi xong thì hắn cất điện thoại, leo lên moto rồi rồ ga phóng ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro