Chương 81

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: mienemenguyen

Chương 81: Sau này đi cùng với tôi.

Lâm Thiên Tây bỗng dưng hắt hơi.

Sáng sớm thức dậy, lúc đang đứng trước gương đánh răng trong phòng tắm, cậu đột nhiên hắt hơi đến mức suýt chút nữa quăng luôn bàn chải đánh răng trong tay đi, thế rồi cậu đặt nó xuống, súc miệng, lấy khăn lau mặt, kế đó lại hắt hơi thêm một tiếng to đến muốn điếc màng nhĩ.

"Đệt mẹ, ai chửi mình thế nhỉ..." Cậu xoa xoa mũi rồi ra khỏi phòng tắm, nghĩ thầm chắc là vợ nhỏ Tần đang nói xấu sau lưng mình rồi.

Trên giường là bộ quần áo vừa mặc tối qua. Lâm Thiên Tây gấp áo khoác của Tôn Thành lại rồi xếp vào túi, chuẩn bị mang đến trường trả lại cho hắn, mấy món còn lại giặt xong sẽ đưa hắn sau.

Lúc ra cửa, cậu thoáng nhìn qua phòng mẹ, ngoài cửa có giày, hẳn là mẹ đã về ngủ bù, gió yên sóng lặng, có lẽ sẽ không còn ai đến gây sự nữa. Sau đó cậu nắm cửa rồi nhẹ tay đóng lại.

Hôm nay ở trường lại có bài kiểm tra. Lâm Thiên Tây đeo cặp, mang theo túi đựng quần áo bước vào cổng trường, vừa nhìn đã thấy một bóng người đi phía trước, dáng người cao ráo lại lạnh lùng, hắn mặc áo khoác sẫm màu, xỏ một tay vào túi áo, quần bò ôm lấy chân dài thẳng tắp, vai phải đeo cặp sách, còn ai ngoài Tôn Thành đây.

Cậu bước theo sau hắn rồi nhìn ngó xung quanh hệt như giám thị đang kiểm tra, nhưng lại không biết phải làm gì nên chỉ hắng giọng một tiếng.

Tôn Thành khẽ ngoảnh đầu ra sau, nhìn thấy cậu. Hắn vừa đi về phía trước, vừa rút bàn tay đang để trong túi áo khoác đưa ra sau lưng, rồi cầm một túi giấy chống thấm dầu đã được bọc kín chọc chọc cậu vài lần.

Lâm Thiên Tây đưa tay ra chạm phải tay hắn, hắn cử động ngón tay, chiếc túi giấy được đặt vào tay cậu, cậu cầm lấy rồi liếc mắt nhìn: "Đồ ăn sáng?" Là món bánh nướng chảo của một quán lề đường.

Tôn Thành quay đầu lại nói: "Lại đây cùng ăn đi."

Lâm Thiên Tây đi theo hắn đến bãi cỏ nhỏ phía sau toà dạy học, vừa hay nơi đó cũng không có người, cậu vừa mở túi giấy ra vừa hỏi: "Sao cậu tới sớm vậy mà chưa ăn sáng?"

Tôn Thành lấy ra một cái túi tương tự từ trong túi áo: "Đưa Cố Dương đi học, cũng không muốn ăn."

"Thế nào rồi, có phải tôi được việc lắm không, lần này chắc là không ai dám bắt nạt em trai tốt của tôi nữa phải không?" Lâm Thiên Tây cắn một miếng bánh rồi nói.

"Em trai của cậu?" Tôn Thành liếc cậu một cái, sửa lại: "Đó là em tôi, nên cậu chỉ có thể gọi là 'em trai chúng ta'."

Lâm Thiên Tây nói thầm: "So đo thế..." Miệng lại cười toe toét, mới sáng sớm đã bị cách xưng hô của hắn khiến cho trong lòng ngứa ngáy.

"Lâm Thiên Tây, sắp hết học kỳ rồi, biết không?" Tôn Thành bỗng nói.

"Hửm?" Lâm Thiên Tây vừa mới cắn một miếng bánh, không hiểu gì mà nhìn hắn, đột nhiên lại chuyển hướng đề tài. Sau đó lại bất chợt trông thấy hắn liếc về phía sau mình nên bèn quay đầu nhìn thử, thầy Chu đang bưng ly trà bước vào toà dạy học từ phía đối diện, đôi mắt sau cặp kính đang nhìn chằm chằm hai người bọn họ.

Cậu kịp phản ứng lại, vừa nhai nuốt bánh vừa nói: "Ờm, vậy phải làm sao?"

"Về lớp đi, tôi lập thêm một bản kế hoạch khác cho cậu chuẩn bị thi cuối kỳ." Tôn Thành mang vẻ mặt đứng đắn xoay người bước vào lớp học.

"Được." Lâm Thiên Tây đáp lời hắn, sau đó đưa mắt nhìn thầy Chu rồi theo sau.

Cả hai bước vào lớp, nhìn thấy thầy Chu đi về văn phòng của mình từ bên ngoài phòng học, ông còn đứng ngoài cửa sổ liếc nhìn bọn họ mấy lần.

"Ăn sáng thôi mà cũng phải diễn nữa." Lâm Thiên Tây ngồi vào chỗ rồi đặt bánh xuống, sau đó đưa túi quần áo mình mang theo qua rồi liếc về phía trước, thấy Vương Nhiều Chuyện và Khương Hóng Hớt vẫn chưa đến mới nói: "Tôi đem áo khoác của cậu tới này."

"Để đó đi." Tôn Thành đã ăn xong, ném túi giấy vào thùng rác phía sau, sau đó hắn quay người lại ngồi xuống, lấy giấy bút ra rồi cúi đầu viết.

Lâm Thiên Tây đặt cái túi dưới chân bàn rồi nghiêng người nhìn xem, trông thấy hai chữ "Kế hoạch" trên tờ giấy: "Cậu thật sự muốn lập kế hoạch?"

"Ừm, cậu nghĩ mọi thứ đều là diễn à?" Tôn Thành nói: "Không phải cậu định vào top 15 ư?"

Lâm Thiên Tây cười, vừa định nói "Muốn" thì bỗng nhiên hắt hơi một cái.

Tôn Thành ngẩng đầu nhìn cậu: "Bị cảm rồi?"

Lâm Thiên Tây vốn không có cảm giác gì, nhưng bây giờ nghe hắn nói vậy thì đột nhiên thấy có gì đó không ổn, mũi cũng đã nghẹt lại, cậu đành nhéo nhéo cổ họng rồi hắng giọng một tiếng: "Không thể nào, sức khoẻ tôi tốt lắm."

"Nhất định là tối hôm qua cậu bị trúng gió lúc về." Tôn Thành duỗi tay ra.

Lâm Thiên Tây bị hắn đoán trúng, trên trán bỗng chốc có cảm giác âm ấm, là tay của hắn chạm vào, khiến cậu vô thức nhìn ngó xung quanh.

Tôn Thành sờ trán cậu: "Không phát sốt."

"Tôi yếu ớt đến mức gió thổi qua là sốt chắc? Chuyện nhỏ thôi." Lâm Thiên Tây nắm lấy cái tay đang đặt trên trán mình, chợt trông thấy Vương Tiếu và Khương Hạo lần lượt bước vào lớp từ cửa sau thì lập tức buông tay hắn ra.

"Sao thế anh Tây, sắc mặt anh trông không ổn lắm nhỉ." Vương Tiếu nhìn cậu.

Đến cả nó cũng nhận ra rồi. Lâm Thiên Tây nghĩ thầm chắc hẳn là chưa hết cảm, sau đó lại hắt hơi một cái nữa rồi sụt sịt mũi.

"Mẹ nó sao thế, dội nước lạnh lên người hay gì?" Khương Hạo ở cách cậu một đoạn, ngồi vào chỗ của mình.

Lâm Thiên Tây xoa xoa mũi, nhìn thủ phạm bên cạnh.

Tôn Thành đón lấy ánh mắt của cậu, trên mặt không lộ vẻ gì, hắn khẽ nhếch hàng lông mày đứt đoạn kia, nhớ đến chuyện trong phòng tắm.

"Tôn Thành." Đột nhiên có người đứng ở cửa sau gọi một tiếng.

Lâm Thiên Tây nhìn sang, là Lưu Tâm Du, cô bạn đã chuyển lớp từ sau chuyện lần trước, cũng khá lâu rồi chưa gặp lại.

Lưu Tâm Du cầm sách Tiếng Anh nhìn hàng ghế cuối cùng, vừa thấy cậu thì lập tức rời mắt, trưng ra nét mặt bình thường nhìn Tôn Thành, nói: "Cô Tiếng Anh bảo tôi tới tìm cậu."

"Tôi biết rồi." Tôn Thành liếc nhìn Lâm Thiên Tây, hạ giọng: "Tôi đi trước, hôm nay đừng chạy bộ, nếu cảm nặng thì nhớ uống thuốc." Nói xong, hắn đứng dậy đi ra ngoài.

Lâm Thiên Tây chẳng có cơ hội nào để nói chuyện, chỉ trông theo hắn và Lưu Tâm Du đi dọc hành lang cùng nhau đến văn phòng.

"Á đù!" Vương Tiếu hóng hớt vươn cổ ra ngoài cửa sổ nhìn theo nhưng không thấy họ đâu nữa: "Sao cậu ta lại ở đây nhỉ, vẫn còn có ý với Thành gia hả?"

Khương Hạo nói: "Chắc chắn là như thế, chẳng lẽ bị từ chối thì không còn nữa à?"

Lâm Thiên Tây đột nhiên lại hắt hơi một tiếng rồi ho khan hai tiếng. Vừa nghe thấy chuông giờ truy bài reo, cậu đứng dậy đi ra ngoài, chuẩn bị tìm Ngô Xuyên tập chạy, không tham gia vào cuộc trò chuyện của bọn họ.

Có ý thì có ý thôi, mặc kệ cậu ta.

Cậu vừa rẽ sang hướng khác đến gần góc cầu thang, Tôn Thành cũng đúng lúc đó ra khỏi văn phòng. Hắn bước tới cản cậu lại: "Tôi đã dặn cậu hôm nay đừng chạy rồi mà?"

Gần đây Lâm Thiên Tây đang nâng mục tiêu luyện tập lên, cậu cũng không muốn chậm trễ nên không thể ngừng tập chỉ vì chút cảm vặt này, bèn ngắt lời hắn: "Gọi cậu làm gì vậy, xong rồi à?"

Tôn Thành giơ tờ giấy trong tay ra trước mặt cậu: "Tôi đăng ký cuộc thi tiếng Anh, Lưu Tâm Du cũng tham gia, chỉ vậy thôi."

"Thi tiếng Anh?" Lâm Thiên Tây sụt sịt mũi: "Sao chưa nghe cậu nhắc bao giờ?"

"Không có gì để nói cả. Chỉ là có lợi cho việc tôi chọn trường sau này thôi, làm đẹp học bạ cấp ba một chút." Tôn Thành gấp tờ giấy lại rồi đút vào túi áo khoác.

"Cậu định thi vào trường nào?" Lâm Thiên Tây rất tự nhiên mà hỏi.

Tôn Thành nhìn cậu, chợt hỏi lại: "Cậu thích Bắc Kinh hay là Thượng Hải?"

"Hả?" Lâm Thiên Tây buồn cười: "Tôi thích thì có tác dụng gì, tôi thích thì nhất định có thể vào à?"

"Không nhất định, nhưng ít ra cũng có mục tiêu." Tôn Thành liếc mắt nhìn trái nhìn phải rồi đi về phía lớp học, xung quanh không có ai khác, hắn hạ giọng: "Những trường tôi muốn thi đều ở đó, sau này đi cùng với tôi."

"Đệt..." Một tay Lâm Thiên Tây nắm lấy tay vịn cầu thang, một tay khác xoa mũi, che đi khoé miệng đang nhếch lên của mình, đang yên đang lành lại bị câu này của hắn làm cho tâm trí rối bời, con người này, chẳng để người ta chuẩn bị tâm lý gì cả.

Cậu hắng giọng rồi đi xuống lầu: "Đi chạy bộ đây."

Tôn Thành bước đến nắm lấy cánh tay cậu, kéo cậu lại: "Chạy cái gì, tôi đã bảo hôm nay không chạy."

Lâm Thiên Tây bị kéo đến bên cạnh thì xoay người cố ý dán lên người hắn, ép đến khi lưng hắn tựa vào tay vịn cầu thang, cậu mới kề sát mặt hắn, thấp giọng nói: "Không chạy thì làm sao đi cùng cậu được?"

Nói xong, cậu lại đụng một cái vào người Tôn Thành rồi nhân cơ hội thoát khỏi tay đối phương, bước xuống lầu vài bước rồi chạy đi.

Tôn Thành định đuổi theo nhưng không còn nhìn thấy bóng dáng kia nữa, hắn đứng đó tựa lưng vào lan can, khoé miệng khẽ nhếch lên.

Lâm Thiên Tây đã đánh giá thấp cơn bệnh của mình. Lúc chạy cậu bị nghẹt mũi, chờ khi chạy xong thì lại càng nghiêm trọng hơn, đầu cũng hơi choáng váng.

Cậu sờ trán bước vào lớp học, sau đó nhìn thấy trên bàn của mình có hai chai nước khoáng và một vỉ thuốc đang đè lên trang giấy, trên giấy có ghi kế hoạch cho cậu, chỗ ngồi bên cạnh lại trống không, Tôn Thành không có ở đây.

"Anh Tây." Vương Tiếu quay người lại, chỉ vào đồ trên bàn rồi nói: "Thành gia để lại cái này cho anh, anh ấy đi thi tiếng Anh gì gì đó rồi."

Lâm Thiên Tây ngồi xuống: "Là sao, thi ở đâu?" Biết thế đã không chạy nhanh như vậy rồi, còn chưa nghe Tôn Thành nói hết chuyện đi thi.

"Anh ấy bảo là cuộc thi Hùng biện tiếng Anh gì đó được tổ chức bởi nhiều trường, ở nhà hát cũ đối diện toà nhà tập thể rách nát ở phố Đông." Vương Tiếu nói: "Có vẻ khá đàng hoàng đó. Mà Thành gia khiêm tốn vãi, nói tham gia thì tham gia luôn, chẳng nói gì với bọn mình."

Lâm Thiên Tây nghe thấy là một nhà hát cũ, hỏi tiếp: "Nếu thi ở đó thì đi xem được không?"

"Được chứ, anh muốn đi xem hả? Nghe nói thi cả ngày á." Vương Tiếu rất thích xem trò vui: "Dù nghe không hiểu thì em cũng muốn đi cổ vũ Thành gia, tan học mình đi đi."

Khương Hạo quay xuống xen vào: "Cậu ấy thì đi cái gì, hắt xì đến mức này rồi."

"..." Lâm Thiên Tây bịt mũi, đầu ong ong, cậu cầm vỉ thuốc kia nhìn một hồi rồi nói thầm: "Thuốc này có tác dụng không nhỉ?"

Vương Tiếu lại gần nói: "Có chứ, đây là thuốc của em, đúng lúc em có để trong cặp, giờ cho anh đó, chắc chắn có hiệu quả luôn, bây giờ anh uống một viên, lát sau uống thêm viên nữa, đảm bảo nhanh hết bệnh."

"Thật hay giả vậy..." Lâm Thiên Tây lập tức lấy một viên cho vào miệng, vặn chai nước, uống trước rồi tính.

Đi, cậu cũng muốn đi xem Tôn Thành thi đấu mà.

Đến trưa Tôn Thành vẫn chưa trở về, quả nhiên là phải thi cả ngày.

Lúc ăn trưa, Lâm Thiên Tây uống luôn viên thuốc thứ hai, sau khi uống xong lại có cảm giác buồn ngủ. Cậu ngồi ở chỗ mình kê một quyển sách, ban đầu chỉ cúi đầu xuống, nhưng đến lúc sau thì bất giác nằm bò luôn ở trên bàn.

"Anh Tây?" Không biết qua bao lâu, hình như Tiết Thịnh kêu cậu một tiếng.

"Không sao đâu, uống thuốc cảm sẽ như vậy đó, để anh ấy ngủ đi." Có vẻ là giọng Vương Tiếu.

Lâm Thiên Tây không để ý, đến khi tỉnh táo lại, cậu ngồi thẳng dậy, sau đó phát hiện những người ngồi bàn trước đã đi khỏi, trong lớp cũng chẳng có ai, chỉ còn lại mình cậu. Thế mà cậu lại nằm như vậy rồi ngủ, cũng không biết Tiết Thịnh gọi mình lúc nào, nhưng bây giờ đã tan học rồi.

Cậu sờ vỉ thuốc trong hộc bàn rồi đưa lên xem, trên đó có hai chữ nhỏ: Thuốc ngủ.

"Đệt mẹ!" Lâm Thiên Tây muốn lôi Vương Tiếu ra đánh một trận, "chắc chắn có tác dụng" của nó đây à, cho cậu uống thuốc ngủ! Còn lừa cậu nốc một phát hai viên!

Xong rồi, xong thật rồi.

Cậu dọn dẹp cặp sách rồi vội vàng chạy ra ngoài, bỗng nhớ ra áo khoác của Tôn Thành vẫn còn dưới chân bàn, lại lập tức quay lại xách cái túi kia rồi lao ra khỏi lớp học.

May sao chốn nhỏ vẫn có cái tốt của chốn nhỏ, đi đến đâu cũng không xa.

Lâm Thiên Tây chạy một mạch đến nhà hát cũ, chỗ này vẫn mang hơi hướng thời đại, tường đỏ và gạch xám đều đã bị bong tróc, vật trang trí là một ngôi sao năm cánh khổng lồ màu đỏ. Bước vào cổng lớn, bên trong cũng bụi bặm và cũ kỹ, cậu chạy nhanh thêm vài bước, trong lòng còn thầm lo nơi này sẽ đổ sụp xuống.

Lúc đến bên ngoài nhà hát, trước cửa đã dựng một tấm biển: Cuộc thi Hùng biện tiếng Anh cấp trung học phổ thông. Bên trong vừa có tiếng nói, vừa có tiếng vỗ tay.

Lâm Thiên Tây thở ra một hơi, cuộc thi vẫn chưa kết thúc, sau đó lập tức đẩy cửa đi vào.

Trên sân khấu có hai chiếc bàn dài, mỗi bên là một đội, người nói là người đang đứng chứ không phải Tôn Thành.

Cậu không nhìn nữa mà đưa mắt về phía trước tìm kiếm, bên dưới không có quá nhiều người ngồi, không phải giáo viên thì cũng là học sinh, giáo viên Tiếng Anh của họ cũng có ở đây, đang ngồi ở hai hàng đầu. Chẳng mấy chốc đã nhìn thấy Vương Tiếu, Khương Hạo, thêm cả Tiết Thịnh và Tôn Khải, cả bốn đang ngồi ở giữa.

Lâm Thiên Tây bước đến ngồi vào chỗ phía sau họ, sau đó đạp một cước lên lưng ghế của Vương Tiếu.

"Đứa nào đó?" Vương Tiếu tức giận quay đầu lại: "Ơ anh Tây? Anh đến rồi à?"

"Hay quá ha, lừa tôi nốc hai viên thuốc ngủ?" Lâm Thiên Tây đặt đồ sang một bên rồi giơ tay: "Đập chết cậu!"

Vương Tiếu rụt cổ: "Uống thì uống thôi, quan trọng nhất là anh khỏi bệnh đúng không, lỡ không đến xem được thì cũng có sao đâu."

"Cút đi!" Lâm Thiên Tây nhất định phải đến.

Cậu vừa quay đầu thì trông thấy Khương Hạo đang nhìn mình, ánh mắt cậu ta lại trở nên kỳ quái: "Bị cảm mà vẫn chạy tới đây, sao tôi thấy nếu không phải cậu ấy xem cậu thi thì sẽ là cậu xem cậu ấy thi nhỉ?"

"Tôi tới học tiếng Anh." Lâm Thiên Tây dõng dạc nói, đồng thời thò tay vào cặp lấy chai nước Tôn Thành để lại cho mình ra, vặn nắp uống một ngụm để làm trơn cổ họng đã khát khô, sợ lại hắt hơi tiếp, mắt nhìn lên sân khấu.

Lưu Tâm Du là người nói, cô nàng đang tranh biện.

Lâm Thiên Tây đã thấy Tôn Thành, hắn ngồi ở vị trí tranh biện thứ hai ngay bên cạnh Lưu Tâm Du, ánh đèn vàng trên đầu chiếu lên mặt, vẫn là gương mặt vô cảm như thường lệ.

Cậu không quen biết những người khác, có lẽ trung học số 8 chỉ có hai người họ tham gia.

Sau khi Lưu Tâm Du nói xong, một người ở đội bên kia đứng lên bắt đầu phát biểu.

Lâm Thiên Tây tạm nghe hiểu được một chút, đầu óc cậu không hoàn toàn mơ hồ, chí ít cũng hiểu lờ mờ, dù sao thì ánh mắt cũng chỉ nhìn chăm chú vào một mình Tôn Thành.

Nãy giờ hắn vẫn chưa nhìn xuống phía dưới, có lẽ cũng không biết họ đã đến đây.

Lâm Thiên Tây giương khoé miệng, lại nhấp một ngụm nước thầm nghĩ, lần này sẽ cho cậu ấy một niềm vui bất ngờ.

Không biết đối phương đang nói gì mà cậu bỗng nhìn thấy khoé miệng Tôn Thành khẽ nhếch lên, giống như đang cười nhưng cũng không hẳn là cười, có vẻ như hắn cho rằng đối phương đã nói sai.

Ngay sau đó, hắn đứng lên, bắt đầu tranh biện.

"Ôi vãi, Thành gia đẹp trai ghê." Vương Tiếu nói: "Moá nó, không cần nháp luôn à?"

"Cậu thì biết cái gì, đây gọi là tranh biện tự do." Khương Hạo nói: "Nhưng vốn dĩ cũng không cần nháp mấy, cậu ấy nói tiếng Anh y chang tôi nói tiếng mẹ đẻ luôn mà..."

"Thì ra đây chính là khả năng của học sinh giỏi? Tôi phục thật sự luôn." Vương Tiếu nói mà muốn run chân.

Lâm Thiên Tây ở phía sau uống từng ngụm nước, hít hít mũi, cậu không tham gia vào cuộc trò chuyện nhưng trong lòng cũng thấy phục, sao mà không đẹp trai cho được. Người này chẳng nói tiếng nào, trước đó cũng không bảo ai hay, cứ vậy mà đi thi, như thể chuyện ấy đơn giản như việc ăn uống vậy.

"Lưu Tâm Du trông hợp với Thành gia lắm ấy chứ, nhưng tiếc là Thành gia không có ý với cậu ta." Vương Tiếu cười khà khà.

"Bên kia còn một người nữa." Khương Hạo hất cằm: "Đứng đó nhìn cậu ấy cả buổi rồi."

Lâm Thiên Tây cầm chai nước đảo mắt qua, nhìn thấy ở dưới sân khấu có một người trang điểm đậm và buộc tóc đuôi ngựa, đó chính là Quý Thải, cô đứng ở một góc nhìn lên sân khấu hết sức chăm chú.

Chẳng biết cô đã đến đây lúc nào, cậu không hề biết.

"Cô ấy cũng tới à?" Cậu hỏi.

Khương Hạo quay đầu lại nói: "Ừ, chị gái xinh đẹp kia phải không, lúc bọn tôi tới thì chị ấy đã ở đó rồi, xem Tôn Thành thi đấu nãy giờ đó."

"Chị đẹp này nhìn xứng đôi với Thành gia thật, có khi nào hai người là một cặp không nhỉ?" Vương Tiếu hỏi.

Lâm Thiên Tây nghe vậy thì khẽ nhướng mày, giơ chân đạp nó một cước nữa.

"Sao thế anh Tây?" Vương Tiếu quay đầu lại.

"Ít nói vài câu đi được không? Nghe cậu tranh biện à?" Lâm Thiên Tây xoa cổ họng: "Tôi đang bị cảm, đừng có làm ồn."

Vương Tiếu rụt cổ lại ngậm miệng.

Bên dưới chợt có tiếng vỗ tay, Tôn Thành trở lại chỗ ngồi, tầm mắt bỗng thoáng nhìn xuống dưới.

Lâm Thiên Tây không biết hắn có thấy mình hay không. Cậu liếc Lưu Tâm Du rồi lại nhìn Quý Thải, dựa lưng vào ghế uống nước làm dịu cổ họng, hơi hơi mất tập trung, mẹ nó, quả nhiên vẫn cảm thấy con gái hợp với hắn hơn.

Người trên sân khấu tiếp tục huyên thuyên thêm vài chục phút, tiếng vỗ tay lại vang lên.

Lâm Thiên Tây hoàn hồn rồi nhìn thấy người trên sân đều đi xuống, hình như đã kết thúc. Một số giáo viên bước tới đưa ra nhận xét chung. Chẳng biết bọn Vương Tiếu với Tiết Thịnh đã chuồn đi từ lúc nào, giờ chỉ còn lại Khương Hạo.

Cậu nhìn quanh tìm kiếm, không thấy Quý Thải, chắc cô đã ra ngoài trước, lúc quay sang lại chợt phát hiện bên cạnh bỗng có thêm một người, vừa nghiêng đầu, Tôn Thành đã ngồi xuống ngay bên cạnh cậu.

"Khỏi bệnh chưa?" Hắn vừa ngồi xuống đã hỏi, cổ tay áo khoác xắn lên cao để lộ ra hai cánh tay rắn chắc.

Lâm Thiên Tây lắc lắc chai nước khoáng trong tay: "Uống nhiều nước, nghỉ ngơi nhiều, không sao đâu." Nói rồi lại liếc nhìn Khương Hạo ở phía trước: "Cậu biết bọn tôi tới à?"

"Thấy cậu từ lâu rồi." Tôn Thành thấp giọng.

Xung quanh quá ầm ĩ nên Khương Hạo không nghe thấy bọn họ nói chuyện, cậu ta nói chen vào: "Bọn Vương Tiếu đi vệ sinh rồi, ở đây như đang niệm chú kim cô ấy, tôi muốn ra ngoài trước, hai cậu đi chưa?"

"Chờ chút." Tôn Thành nói: "Cậu đi trước đi."

Khương Hạo nhìn hai người một lúc rồi đi ra ngoài.

Tôn Thành thấy cậu ta đi mới hỏi: "Cái áo khoác kia đâu?"

Lâm Thiên Tây ở bên cạnh tìm túi đựng áo khoác rồi đưa cho hắn: "Tôi có mang theo đây, cậu muốn mặc luôn à?"

Tôn Thành lấy áo ra trùm thẳng lên người cậu: "Mặc vào."

Lâm Thiên Tây bị áo trùm kín đầu, cậu lấy xuống, nhìn trái nhìn phải một hồi: "Tôi chỉ cảm nhẹ thôi mà, có sao đâu?"

Tôn Thành thấp giọng nhắc lại: "Mặc vào, không thì tôi mặc cho cậu."

"..." Lâm Thiên Tây nhìn xung quanh, lại nhìn sang vị giáo viên vẫn đang đọc bài phát biểu trên sân khấu, nghĩ thầm cậu được, sau đó để chai nước khoáng xuống, đành phải mặc áo khoác vào.

"Tôn Thành." Lưu Tâm Du ở đằng trước lặng lẽ đi tới, cô nàng cầm chai nước trong tay đưa qua cho hắn, nhỏ giọng bảo: "Hôm nay vất vả rồi, phải nói nhiều như vậy, uống chút nước đi."

Tôn Thành cầm lấy chai nước Lâm Thiên Tây vừa đặt xuống, vặn nắp uống một ngụm: "Tôi có nước rồi."

Lưu Tâm Du không nói gì, quay người rời đi.

"Tôi bị cảm." Lâm Thiên Tây nói.

Tôn Thành đã nói rất nhiều. Hắn lại cầm chai nước uống một ngụm nữa rồi nhìn cậu.

"Tôi nói tôi bị cảm." Lâm Thiên Tây nhìn chằm chằm cái chai trong tay hắn, có lòng tốt nhắc nhở: "Chai này tôi uống rồi."

"Nghe rồi, tôi vẫn chưa điếc." Tôn Thành lại uống thêm một ngụm ngay trước mặt cậu, sau đó hắn đưa tay ra, cố ý kề miệng chai lên môi mình: "Thế nào, tới lây bệnh cho tôi đi."

Lâm Thiên Tây vô thức mím môi: "Cậu không bị điếc, cậu bị ngốc." Nói rồi nắm lấy tay hắn, đưa chai lên uống một ngụm rồi ngẩng đầu cười: "Xong luôn, lây bệnh cho nhau, tôi cũng ngốc luôn rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro