Chương 77

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: ncx

Chương 77: Lâm lưu manh nhà hắn...

Quả thật con người đối với thứ bản thân không có khái niệm sẽ không nghĩ quá nhiều. Đánh xong hai ván bi-a, Tôn Thành lại nhìn Lâm Thiên Tây, không biết có phải bây giờ cậu đã dễ chịu hơn một chút không, ít nhất trên mặt không nhìn thấy vẻ ủ rũ nữa, hiển nhiên cậu thật sự không ý thức được lời nói vừa nãy của hắn liên quan đến ba mình, suy cho cùng đối với cậu cũng không có ý nghĩa gì. 

Có lẽ cũng là chuyện tốt, hắn không mong sẽ chọc cho Lâm Thiên Tây càng thêm không thoải mái trong lòng, hôm nay cậu không thoải mái đủ rồi.

Lâm Thiên Tây hạ thấp người bên bàn bi-a, đẩy một bi ra, bi dừng lại ở cạnh lỗ trong góc mà không vào. Cậu đứng thẳng dậy, cũng không để ý mà đặt giá để cơ lên bàn: "Xem cậu đánh vậy, bi này tôi đánh không được."

Tôn Thành vừa định xoa phấn, lại không xoa nữa, hắn buông cơ xuống: "Đến đây thôi, cậu về nhà sớm đi, mẹ cậu gặp chuyện này, cậu nên về sớm một chút."

Lâm Thiên Tây bị hắn nói trúng tâm tư, mím môi không lên tiếng.

"Trở về đi." Tôn Thành đi ra ngoài.

Lâm Thiên Tây theo phía sau, hắn đã cầm balo từ gian tạp hóa lại gần rồi vứt qua cho cậu, Lâm Thiên Tây tiếp được ôm trong tay, nhún nhún vai: "Vậy được, tôi đi đây."

"Nhớ chép lại những phần sai tôi đã kiểm tra." Tôn Thành khoác balo mình lên vai.

Lâm Thiên Tây đeo balo trên lưng lướt qua người hắn, còn cố tình dừng lại rồi lùi về sau, nghiêng đầu nhỏ giọng nói bên tai hắn một câu: "Biết rồi, ba."

Một luồng hơi nóng phả vào tai Tôn Thành, lúc hắn quay đầu, cậu đã nhanh chóng chạy ra ngoài đường lớn.

"Lâm Thiên Tây đi rồi?" Dương Duệ ló người ra: "Còn đang định giữ hai đứa ở lại ăn một bữa cơm mà."

Tôn Thành nhìn theo Lâm Thiên Tây vừa chạy tới ngã tư, cũng bước ra ngoài: "Không ăn, nhất định là cậu ấy lo lắng cho mẹ."

Dương Duệ cười cười trở về gian tạp hóa: "Cũng đúng, thực ra Lâm lưu manh nhà cậu rất mềm lòng đó."

Tôn Thành nghe được câu nói đùa đột ngột của anh thì lập tức quay đầu lại, sau đó mới tiếp tục đi lên phía trước, khóe miệng giương lên rất khẽ, Lâm lưu manh nhà hắn....

Lâm Thiên Tây không đi thẳng về mà rẽ sang hướng khác, cậu vẫn quay lại cửa hàng tiện lợi, cũng không đến gần, chỉ quan sát từ xa ở phía bên kia đường.

Trong tiệm bây giờ buôn bán như thường lệ, mẹ cậu ở sau quầy lễ tân, còn có một nữ nhân viên khác đứng bên cạnh, tên gây chuyện kia có lẽ sẽ không đến nữa, cậu nhìn mấy phút mới xoay người trở về.

Vào trong nhà, Lâm Thiên Tây để tuýp thuốc mỡ vừa mới mua vào trong hộc tủ ngoài cửa, cậu nhìn qua rồi cười cười tự giễu: "Lại lo chuyện không đâu rồi anh Tây, mẹ Lâm chưa chắc đã cần đâu..."

Nói xong thì về phòng, ngay cả cơm tối cũng không ăn, cậu lại ngồi chép lại phần bài làm sai.

Cũng không biết mẹ có về hay không, dù sao cả một đêm này cũng không nhìn thấy.

Buổi sáng, Lâm Thiên Tây chuẩn bị đi học, lúc đi tới trước cửa ra vào, mũi chân đột nhiên đá phải thứ gì đó, cậu liền cúi đầu xuống nhìn, là ba hộp bìa cứng nhỏ được đặt cạnh nhau, không phải cậu để, khi ấy mới biết được mẹ mình đã trở về.

"Cẩn thận một chút." Lâm Tuệ Lệ đi từ trong phòng bếp ra, chuyển mấy cái hộp sang bên cạnh: "Đây toàn là trứng gà cả đó."

Lâm Thiên Tây trông thấy khóe miệng cô dán một miếng băng cá nhân thì liếc mắt nhìn hộc tủ chỗ mình để tuýp thuốc mỡ, có lẽ tuýp thuốc ấy thật sự vô dụng, cậu coi như không thấy gì, mở miệng hỏi: "Mẹ mua trứng gà mang về làm gì?"

Lâm Tuệ Lệ đặt cái hộp tiếp theo sang một bên: "Vừa hay trong cửa hàng đang giảm giá, bọn họ nói trứng gà mái rất bổ dưỡng nên mẹ mua một ít. Bây giờ không phải con đang chơi bi-a à, cũng cần thêm dinh dưỡng mà, hộp này lát nữa cất vào tủ lạnh cho con, sau này lúc tự nấu cơm cũng có thêm món ăn."

Lâm Thiên Tây nhìn cô, cảm giác hộp trứng gà này của cô giống như đang làm hòa với mình, cũng không muốn nhắc lại những lời trong cửa hàng lúc trước nữa, chỉ "Ừm" một tiếng rồi xoay người định ra ngoài: "Biết rồi."

"Người kia." Lâm Tuệ Lệ lại nói tiếp: "Người giúp con cản một nắm đấm kia ấy, có phải là Tôn Thành kèm con học không?"

Lâm Thiên Tây đứng ngoài cửa, quay đầu chăm chú nhìn cô: "Là cậu ấy, làm sao vậy?"

Tưởng rằng cô muốn nói gì, kết quả là Lâm Tuệ Lệ lại chỉ vào hai hộp trứng gà còn lại trước cửa: "Hai hộp này con mang đi, một hộp cho nhóc Đông, một hộp cho thằng bé, coi như mẹ cảm ơn hai đứa đã giúp đỡ."

Lâm Thiên Tây nhìn hai hộp trứng gà, có hơi ngập ngừng, đưa cho Tôn Thành thì dễ, nhưng đưa cho Tần Nhất Đông thì đưa kiểu gì?

"Sao thế?" Lâm Tuệ Lệ thấy cậu bất động thì tưởng là cậu ngại đưa tận tay.

"Không sao." Lâm Thiên Tây mỗi tay cầm một hộp mang theo ra ngoài, lúc đi ra lại quay đầu xác nhận một lần nữa: "Tên khốn kia sau đó không tìm mẹ nữa chứ?"

"Không." Nhắc đến việc này, sắc mặt Lâm Tuệ Lệ vẫn không tốt.

Khi ấy cậu mới yên tâm, mang theo hai hộp trứng rời đi.

Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn phải mượn một tay ông chủ Dương hỗ trợ. Lâm Thiên Tây cố ý đi qua tiệm tạp hóa của Dương Duệ, vào bên trong gọi: "Dương Duệ!"

Dương Duệ đang bận bịu trong bếp: "Cái gì thế?"

Lâm Thiên Tây đặt một hộp trứng gà lên quầy: "Hộp 'đại lễ' này để ở chỗ anh, lát nữa anh giúp em đưa cho thằng nhóc kia nhé, em đi học đây."

"Thằng nhóc nào?"

"Ai nữa, vợ nhỏ Tần đó!" Lâm Thiên Tây nói xong xoay người định đi, vừa khéo cũng có người đi vào cửa. 

"Cậu gọi ai là vợ nhỏ cơ!" Tần Nhất Đông bước vào cửa nhìn chằm chằm cậu.

"......." Lâm Thiên Tây nghĩ thầm đệt mẹ, nói xấu còn bị bắt quả tang ngay tại chỗ, trưng ra vẻ lưu manh cười cười: "Tôi nói Tần Hương Liên, Tần Thủy Hoàng, được chưa?"

Tần Nhất Đông chỉ quầy tính tiền: "Vậy cái hộp kia cậu cũng đưa cho bọn họ?"

"Thế thì tôi không đưa được, cái này là cho cậu."

"Con mẹ cậu Lâm Thiên Tây!" Tần Nhất Đông mắng, cho nên cuối cùng tiếng "vợ nhỏ" kia chẳng phải là gọi mình à!

Dương Duệ lau tay từ bên trong chạy ra: "Hai cậu đừng có ở chỗ này của anh đánh nhau đó."

Lâm Thiên Tây nói: "Đánh gì chứ, em chỉ đưa đồ cho cậu ấy thôi mà, không phải, là mẹ em đưa, cảm ơn Tần đại hiệp thấy việc nghĩa hăng hái làm." Nói xong ôm hộp còn lại rời đi.

Chưa đi xa, Tần Nhất Đông đã đuổi tới, chặn trước mặt cậu, nhỏ giọng hỏi: "Lâm Thiên Tây, có phải cậu yêu đương không?"

Chân Lâm Thiên Tây khựng lại, nhìn cậu chàng từ trên xuống dưới.

"Cậu nhìn tôi làm gì?" Tần Nhất Đông liếc một cái vào trong tiệm tạp hóa, không thấy Dương Duệ ra mới nói tiếp: "Cậu đừng tưởng là tôi không hiểu, cũng không phải tôi không biết chuyện giữa anh Lộ với anh Duệ, mẹ nó có phải cậu và tên đẹp trai kia ấy ấy rồi đúng không?"

"Tôi đệt!" Lâm Thiên Tây nhấc chân định đạp cậu chàng một cước: "Con mẹ nó cậu học ai hả, mở miệng ra là ấy ấy?"

Tần Nhất Đông né sang bên cạnh, bả vai va phải cửa tiệm: "Học cậu đó!"

Dương Duệ chạy ra: "Đã bảo hai đứa đừng đánh nhau rồi mà!"

Lâm Thiên Tây dừng lại, chỉ chỉ Tần Nhất Đông: "Ăn nhiều vào, nói ít lại, sống thật tốt đến tám mươi lăm tuổi, nghe rõ chưa?" Nói xong lập tức đi ra ngoài đường lớn.

Tần Nhất Đông nhìn cậu rời đi, cau mày quay đầu vào trong tiệm tạp hóa, lấy mấy cây bút bi trên kệ rồi tới quầy tính tiền.

Dương Duệ đưa hộp trứng gà cho cậu chàng: "Cậu nói cái gì thế, sao lại chọc cho nó ầm ĩ như vậy."

Tần Nhất Đông đột nhiên hỏi: "Anh Duệ, những năm tháng này anh với anh Lộ sống có dễ dàng không?"

Dương Duệ bị hỏi mà sửng sốt, cười cười: "Sao, không muốn để cho Lâm Thiên Tây không dễ dàng à?"

Tần Nhất Đông xụ mặt, xoay người bước đi: "Cậu ấy chính là đồ ngốc!"

Đi được vài bước lại quay lại, cuối cùng vẫn lấy trứng gà mà đồ ngốc đã đưa cho mình mang về.

Vốn dĩ Lâm Thiên Tây định đem trứng gà tới nhà Tôn Thành rồi mới tới trường, kết quả là bị Tần Nhất Đông quấy rầy một hồi, thế là dứt khoát mang luôn tới trường học.

Khương Hạo vào lớp gần như cùng lúc với cậu, nhìn thấy cậu xách túi nilon đựng hộp trứng gà trên tay thì khó hiểu hỏi: "Cậu làm trò gì thế, chê đồ ăn ở căng tin không tươi sống nên tự mang đi à?"

Lâm Thiên Tây cất hộp vào trong ngăn bàn: "Đúng vậy, trưa nay mời cậu ăn đồ tươi sống, ăn không?"

Khương Hạo biết miệng lưỡi cậu trơn tru, vào chỗ ngồi xuống rồi nói: "Cậu ăn một mình đi."

Lâm Thiên Tây không trêu chọc cậu ta nữa, nhìn ra ngoài cửa sau, Tôn Thành vẫn chưa đến.

Cậu bỏ thẳng hộp trứng vào trong ngăn bàn hắn, buồn cười nghĩ, cho cậu ấy niềm vui bất ngờ, lát nữa hắn đến nhất định sẽ rất ngạc nhiên, rồi lại đứng dậy đi chạy bộ.

Ngô Xuyên đang ở trên sân tập chờ, thấy cậu từ xa đã vẫy vẫy tay: "Lâm Thiên Tây, chạy bộ sau đi, để tôi nói với em kế hoạch một lát trước."

Lâm Thiên Tây cảm thấy hôm nay ông rất nghiêm túc, chạy tới hỏi: "Kế hoạch gì ạ?"

"Đương nhiên là kế hoạch làm sinh viên thể thao của em rồi." Ngô Xuyên lật mấy tờ giấy trên tay: "Tôi xem rồi, chính sách tuyển sinh năm nay đã thắt chặt lại, nhưng mà với tốc độ này của em thì trở thành vận động viên điền kinh chuyên nghiệp của tỉnh chắc là sẽ không thành vấn đề, đến cả trường tư cũng ít nhất ba bốn trường có một đứa mà."

"Cứ như vậy?" Lâm Thiên Tây nói: "Nếu em tiến vào top 15, em có thể trở thành sinh viên thể thao của trường đại học tốt đó."

Đây là kế hoạch mà Tôn Thành đã vạch ra cho cậu.

Ngô Xuyên sờ trán cậu: "Đông lạnh đến phát sốt à, top 15? Lớp của em là lớp gì kia, không biết đếm hả? Hơn nữa ở mấy trường đại học tốt, chuyên ngành giáo dục thể chất yêu cầu tuyển sinh cá nhân, cao hơn so với tiêu chuẩn trong tỉnh nhiều."

Lâm Thiên Tây đẩy tay ông ra: "Thầy Ngô, nếu thầy nói như vậy thì hủy giao dịch đi, thi đấu học kỳ sau em không đánh nữa, em đi đây."

"Quay lại!" Ngô Xuyên gọi cậu lại: "Em cứ nhất quyết muốn đại học tốt nhất đúng không? Vậy thì em xông lên top 15 cho tôi xem, từ hôm nay trở đi tôi cũng sẽ nâng cao tiêu chuẩn tập luyện của em lên, nếu không lúc đó em tiến không nổi...."

"Tới tới tới." Lâm Thiên Tây đứng bên lề đường chạy, khởi động tay chân, thẳng thừng cắt đứt lời ông: "Bắt đầu đi, nhất định em sẽ tiến vào."

Ngô Xuyên đành phải xua xua tay ra hiệu cho cậu bắt đầu, ông đã sớm phát hiện, những chuyện mà thằng nhóc này quyết định rồi thì sẽ vô cùng cố chấp.

Ròng rã luyện tập hết một tiết tự học, tiêu chuẩn nâng lên, ai cũng rất mệt mỏi.

Lúc Lâm Thiên Tây chạy về, đầu đã đầy mồ hôi, cậu đi tới WC rửa mặt, mặt mũi ướt đẫm trở về lớp.

Thời điểm vào trong đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhìn biểu cảm cầm trứng gà của Tôn Thành, kết quả lại phát hiện chỗ ngồi của hắn vẫn trống không.

Lâm Thiên Tây giơ chân đá đá vào ghế Khương Hạo ở đằng trước: "Tôn Thành vẫn chưa tới à?"

"Không có, một trăm phần trăm là lại xin nghỉ rồi." Khương Hạo nói: "Lên lớp 12 mà thảnh thơi được như thế thì cũng chỉ có một mình cậu ấy thôi."

Lâm Thiên Tây cảm thấy chắc là có việc, nếu không hắn sẽ không vô duyên vô cớ xin nghỉ phép. Cậu vừa nghĩ vừa lấy điện thoại ra hỏi hắn làm sao, mở Wechat lên thì phát hiện hắn đã nhắn cho mình từ lúc đang tập luyện.

[ Hôm nay không tới trường được, có chút việc. ]

Người này vậy mà cũng sẽ báo cáo hành tung cho cậu. Lâm Thiên Tây không tự giác được nhếch miệng cười, sau đó cất điện thoại, có lẽ là tan học sẽ đi tìm hắn luôn vậy.

Hộp trứng gà ở trong ngăn bàn Tôn Thành cả một ngày, đến buổi chiều tan học, Lâm Thiên Tây mới lấy nó ra, mang tới kiểu gì thì lại mang về như thế.

"Anh Tây làm gì vậy, xách cả hộp trứng gà đi học hả?" Vương Tiếu hiếu kỳ nhìn thứ trên tay cậu.

Chính Lâm Thiên Tây cũng cảm thấy rất ngốc, thuận miệng đáp lại: "Tôi bằng lòng." Rồi bước nhanh khỏi lớp.

Đến tòa nhà cũ, cậu bước vài bước lên tầng trên, vừa tới cửa thì nhìn thấy cửa mở.

Đúng lúc Tôn Thành mở cửa ra, tay hắn đóng cửa lại, mắt chăm chú nhìn cậu.

Lâm Thiên Tây đứng trước mặt hắn: "Trùng hợp như vậy à?"

Tôn Thành khẽ giương khóe miệng: "Đang định ra ngoài chặn đường cậu."

Lâm Thiên Tây lập tức quay đầu: "Vậy bây giờ tôi ra ngoài đường, cậu mau tới chặn."

Tôn Thành vươn tay kéo cậu lại, đẩy người đè lên vách cửa: "Cậu hăng hái nhỉ."

Tay Lâm Thiên Tây vội vàng giơ lên: "Cẩn thận một chút, đừng làm vỡ trứng."

Tôn Thành nhìn thoáng qua hộp trong tay cậu: "Trứng của ai?"

"Cậu." Lâm Thiên Tây đáp, đột nhiên cười: "Đệt, sao cậu lại đáng khinh như thế, nói chuyện kiểu gì vậy hả, trứng của ai?"

Tôn Thành: "Rốt cuộc là ai mới đáng khinh?"

Lâm Thiên Tây nhếch miệng, thả hộp trứng trước cửa nhà hắn: "Dù sao cũng là cho cậu, tôi mang tới cho cậu mà." Cậu dùng chân đụng cửa hai lần, "Mở cửa đi, sao lại không cho tôi vào trong."

Tay Tôn Thành vỗ lên đùi cậu một cái, giọng điệu không cao không thấp: "Mở cửa xong thì không được nói chuyện như vậy nữa."

"Hửm?" Lâm Thiên Tây vừa định hỏi tại sao thì cửa mở, một tiếng "cạch" vang lên.

Tôn Thành đứng thẳng người, cái tay đang túm lấy cánh tay cậu cũng buông ra.

Cố Dương từ trong ló đầu ra ngoài cửa: "Anh Tây!"

Lâm Thiên Tây bất ngờ, tay sờ sờ lên mặt, lập tức cũng nghiêm chỉnh lại: "A, hóa ra là em đến à?"

---------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Cố Dương: Em có một anh trai ruột, còn có một anh trai tốt, bọn họ vừa đứng đắn lại vừa chính trực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro