Chương 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: mienemenguyen

Chương 70: Được hắn nắm tay thôi cũng cảm thấy nhịp tim không ổn. 

Hai người mắt to mắt nhỏ trợn trừng nhìn nhau vài giây, cuối cùng Lâm Thiên Tây bước lên trước: "Có đi không? Không muốn dẫn thì chỉ đường đi, tôi tự tới đó."

Tần Nhất Đông quay đầu đi lên trước cậu hai bước, im lặng dẫn đường.

Lúc bước vào phòng thiết bị thể thao của trường số 5, bên trong cũng chỉ có một bàn bi-a, trên đó chất đầy những thứ đồ linh tinh, hiển nhiên là trong trường không có ai chơi bi-a, bụi bặm bám đầy.

"Tới rồi." Tần Nhất Đông nói.

Lâm Thiên Tây thả cặp sách lên bàn, nói: "Ừm, cảm ơn."

Tần Nhất Đông đứng ở cửa: "Cậu tới trường bọn tôi để đánh bi-a à?"

"Đúng vậy, tới học ké thầy của các cậu." Lâm Thiên Tây dọn dẹp đồ đạc trên bàn bi-a, sau đó dùng sức kéo mạnh ra ngoài: "Sắp có trận thi đấu rồi, tôi giỏi như vậy, chẳng lẽ lại không được đi đánh lần nữa?"

"Điên cái gì không biết..." Tần Nhất Đông nhìn cậu lầm bầm một tiếng, sau đó bước ra ngoài.

Lâm Thiên Tây nhìn cậu chàng đi, vừa quay đầu lại, vẻ cà lơ phất phơ ban nãy không còn nữa. Cậu không hề điên, đó là đang cố tình nói cho cậu chàng biết mình sắp thi đấu, để cậu chàng không cần nghĩ trăm phương ngàn kế nhắc mình báo danh nữa.

Đợi một lúc thầy Đường vẫn chưa tới, Lâm Thiên Tây cũng không thể chỉ đứng chờ như vậy, bèn mở cặp lấy sách Tiếng Anh ra, mở sách theo các dấu trang bên trong.

Tần Nhất Đông vừa đi không bao lâu thì bắt gặp Trâu Vĩ chạy ra từ sân bóng rổ gọi mình từ phía xa xa: "Tần Nhất Đông, cậu tới phòng thiết bị lấy giúp tôi quả bóng rổ mới với! Quả kia lủng rồi đánh chả được!"

"Ok tôi đi lấy, chờ chút." Tần Nhất Đông không muốn cậu ta lại đối nghịch với Lâm Thiên Tây, quay đầu trở về phòng thiết bị.

Vừa bước vào, cậu chàng trông thấy Lâm Thiên Tây đang chống tay lên bàn cúi đầu nhìn quyển sách trên bàn với vẻ mặt khó tả, trong miệng cậu còn đang nhỏ giọng đọc gì đó hệt như đang đọc từ vựng Tiếng Anh, cảnh tượng này kỳ lạ đến mức cậu chàng không nhịn được hỏi: "Cậu đang làm gì thế?"

Lâm Thiên Tây quay đầu nhìn sang, thấy cậu chàng đã trở lại, cậu cúi đầu giở sách Tiếng Anh: "Học bài."

Tần Nhất Đông nửa tin nửa ngờ, lấy một quả bóng mới trong sọt ra ôm trong tay rồi nhìn cậu.

Lâm Thiên Tây không nói gì, đoán chắc cậu chàng cũng không ở lại lâu mà sẽ rời đi sớm, dùng ngón tay gảy nhẹ mảnh giấy nhỏ nhét vào trang sách rồi tiếp tục đọc. Chữ Tôn Thành đúng là không thể chê, làm dấu trang nhanh như vậy mà chữ vẫn rất đẹp.

"Bụp" một tiếng, lưng Lâm Thiên Tây đột nhiên bị thứ gì đó đập vào, cậu nghiêng người về phía trước chống hai tay trên bàn, quay đầu qua chỗ khác, quả bóng trong tay Tần Nhất Đông văng ra ngoài rồi đập vào người cậu, sau đó lăn qua chân cả hai.

"Cậu làm cái gì thế?" Cậu bị đập mà ù ù cạc cạc.

Tần Nhất Đông né tránh ánh mắt cậu, dường như cậu chàng cảm thấy cú đập vừa rồi hơi mạnh tay, lại nhìn cậu từ trên xuống dưới: "Để tôi xem cậu có bị gì không, cậu vẫn là Lâm Thiên Tây đó chứ, thế mà ở đây học bài cơ à?"

"..." Lâm Thiên Tây sờ sờ lưng dưới, nhưng không chạm được tới chỗ bị đập, tức đến mức bật cười: "Tôi không phải Lâm Thiên Tây thì tôi là ba cậu chắc! Con mẹ nó cậu thành người lớn rồi mà, trưởng thành chút đi được không hả!"

Sắc mặt Tần Nhất Đông lạnh lùng, cậu chàng đi tới cầm sách cậu lên xem, nhìn thấy bên trong có dán một mẩu giấy nhỏ: "Đây không phải chữ của cậu."

"Không phải chữ tôi thì sao?" Lâm Thiên Tây chộp lấy quyển sách Tiếng Anh: "Tôi không thể học tốt được à?"

"Cậu? Học tốt?" Tần Nhất Đông đỏ bừng mặt, bắt đầu nổi giận, vẫn nắm chặt quyển sách không buông: "Tuyệt giao với tôi là sẽ học tốt đúng không?"

Lâm Thiên Tây bị hỏi mà trầm mặc một lát, sau đó lấy lại sách Tiếng Anh: "Cái gì ra cái đó, đừng có nói nhảm."

Đột nhiên có người xông vào từ ngoài cửa, thuận tay cầm vợt bóng bàn lên vung tới chỗ Lâm Thiên Tây: "Mẹ nó mày làm gì đấy!"

Lâm Thiên Tây tránh sang một bên, thấy rõ đó là tên đầu trọc Trâu Vĩ: "Đệt mẹ, bị điên à?"

Tần Nhất Đông xoay người đẩy Trâu Vĩ: "Cậu ra tay làm cái gì?"

Vợt bóng bàn trượt khỏi tay rồi rơi xuống đất, Trâu Vĩ bị Tần Nhất Đông kéo ra, vẫn trừng Lâm Thiên Tây: "Vừa nãy không phải nó định đánh cậu à? Ở trường 8 mà dám chạy đến trường 5 gây sự, tại sao bọn mình phải sợ nó chứ?"

"Cậu ta không đánh tôi, cậu nhìn lầm rồi." Tần Nhất Đông đẩy nó ra ngoài cửa.

"Các em làm gì đó?" Rốt cuộc thầy Đường cũng cầm bi cái đi vào, ông nhìn về phía người có khả năng ra tay nhất là Trâu Vĩ: "Không lo đánh bóng rổ mà chạy tới chỗ này lằng nhà lằng nhằng, đánh xong thì mau về đi, làm loạn cái gì không biết!"

Trâu Vĩ nghe thầy mắng nên ngậm miệng, cuối cùng bị Tần Nhất Đông đẩy ra ngoài.

Thầy Đường đi đến bàn bi-a nói với Lâm Thiên Tây: "Đừng để ý tới nó, thầy biết tính thằng nhóc đó, hở chút là nổi nóng nhưng thật ra rất tốt bụng, không phải người xấu, nó nói cái gì em không cần quá để ý đâu."

Lâm Thiên Tây cất sách Tiếng Anh vào cặp, lại hỏi một câu không đầu không đuôi: "Cậu ta có phải côn đồ không ạ?" Chỉ cần không phải thì không sao, cho dù xấu tính một chút đi chăng nữa, sau này không có chuyện xấu gì liên lụy đến Tần Nhất Đông là được.

"Côn đồ?" Thầy Đường nhìn Lâm Thiên Tây, có lẽ là đang nghĩ đến "uy danh" của cậu: "Không phải, về điểm này thì trường 5 của thầy không bằng trường 8 của em rồi."

Lâm Thiên Tây hiểu ý, cười nói: "Thầy đừng hiểu lầm, bây giờ em cũng không còn lăn lộn nữa."

Thầy Đường nói: "Thật không? Vậy thì tốt rồi, bi-a dù sao cũng là môn thể thao thân sĩ, không còn lăn lộn là tốt nhất." Nói xong thì bắt đầu xếp bi, "Thử chút trước nhé."

Chơi liên tục hai giờ đồng hồ, Lâm Thiên Tây cầm phấn xoa đầu cơ, khom người đánh phát cuối, đưa quả bi cuối cùng vào lỗ, trận đánh mới xem như dừng lại.

"Hai bi cuối em đánh rất hay, học từ đâu thế?" Thầy Đường đứng bên cạnh xem, chờ cậu đánh xong mới hỏi.

"Xem video học." Lâm Thiên Tây nói: "Video thi đấu của các cơ thủ đẳng cấp thế giới, bạn...Bạn cùng lớp tìm cho em xem."

"Không tệ, vừa xem đã có thể học được." Thầy Đường gật gật đầu: "Người bạn kia của em cũng không tồi, gần như là một nửa huấn luyện viên rồi, thầy nghĩ thầy Ngô cũng không cần phải tìm thầy làm gì."

Lâm Thiên Tây nhếch miệng cười, nghe người khác khen Tôn Thành, cậu rất đắc ý.

Sau khi kết thúc, thầy Đường bảo cậu đi trước, còn mình thì ở lại khóa cửa.

Lâm Thiên Tây cầm cặp sách đi ra ngoài, bên ngoài trời đã tối, trên sân bóng rổ vẫn còn có người chơi bóng, cậu chỉ đứng từ xa liếc nhìn một cái, không để ý họ mà đi thẳng ra phía cổng trường.

Sau khi ra khỏi cổng lớn, cậu nhìn thấy một chiếc xe đạp đang đậu dưới ánh đèn đường mờ, Tần Nhất Đông đang đứng bên cạnh xe, đưa mặt về phía cổng trường, vẫn chưa đi.

Lâm Thiên Tây nhún vai: "Lưng tôi còn đau đấy, cậu ở lại để xin lỗi tôi à?"

Mặt Tần Nhất Đông cứng ngắc: "Ai thèm quan tâm cậu chứ, đi nhanh đi."

"Đi thì đi, cần cậu giục chắc?" Lâm Thiên Tây bước qua người cậu chàng.

Vừa đi một đoạn đã nghe thấy tiếng nói chuyện phía sau: "Họ Lâm chuồn rồi?" Nghe như giọng Trâu Vĩ.

Lâm Thiên Tây thoáng cái khựng lại, nghe thấy giọng Tần Nhất Đông: "Đã nói là tôi với cậu ta không đánh nhau, về thôi, chặn cái gì không biết, cả đám mấy cậu cũng chẳng chặn nổi mình cậu ta..."

"Đệt..." Lâm Thiên Tây bật cười, thảo nào muộn như vậy rồi cậu chàng vẫn chưa đi mà đứng chờ ở cổng trường, hoá ra là muốn ngăn cản đám định chặn đường cậu.

Đây là chuyện mà Tần Nhất Đông sẽ làm.

Cậu đá văng mấy hòn đá nhỏ dưới chân, hít một hơi thật sâu, nghĩ tới lời Tôn Thành nói, trong nháy mắt rất muốn quay đầu lại đi tìm Tần Nhất Đông, nhưng đứng đó một lúc, cuối cùng vẫn xem như chưa hề nghe thấy gì mà bước tiếp.

Đợi thêm một chút nữa, đợi đến khi cậu và quá khứ tách biệt rõ ràng hơn một chút, bùn lầy dưới bàn chân cũng ít hơn một chút....

Thời tiết se lạnh, trời cũng tối nhanh hơn, Lâm Thiên Tây ngồi xe buýt, sau đó xuống dưới đi bộ một đoạn, lúc đến gần tiệm của Dương Duệ cũng không còn sớm nữa, ngoại trừ những nơi được đèn đường chiếu sáng, đâu đâu cũng tối đen như mực.

Điện thoại vang lên, cậu lấy ra, vuốt một cái, khung chat với ảnh đại diện ngọn hải đăng xuất hiện.

[ Xong chưa? ]

Lâm Thiên Tây vừa gõ vừa nghĩ thế này cũng căn quá chuẩn, đánh chữ hệt như bắn súng.

[ Xong rồi, vừa mới xong. ]

Vừa gửi xong, tin nhắn tiếp theo đã đến.

[ Ăn chưa? ]

Lâm Thiên Tây nhận được lời nhắc nhở này thì liền cảm thấy đói bụng.

[ Chưa. ]

Trong khung chat xuất hiện một vị trí.

[ Tới đây ăn chung đi. ]

Vị trí đó cách đây không xa, Lâm Thiên Tây đi bộ chỉ mất năm phút, là một cửa hàng miến nồi đất(*).

(*) Miến nồi đất: Miến dùng nồi đất để nấu. 

Chưa vào cửa đã thấy một bóng người mặc áo khoác sẫm màu đang ngồi trên chiếc ghế nhựa, chân dài co lại, không phải Tôn Thành thì là ai.

Lâm Thiên Tây đi vào mới phát hiện ra không chỉ có mình hắn, Vương Tiếu cũng ở đó, ngồi đối diện hắn.

Tôn Thành đưa mắt nhìn sang, hắn kéo chiếc ghế nhựa bên cạnh ra, liếc người đối diện: "Tình cờ gặp ở đây."

Lâm Thiên Tây ngồi xuống: "Ồ."

"Trùng hợp thật đó anh Tây, nếu không ra ngoài ăn thì em cũng không biết anh với Thành gia hẹn nhau ở đây đâu." Vương Tiếu nhanh chóng lấy đồ ăn trong nồi cho vào bát cậu.

Lâm Thiên Tây nói: "Không phải cậu thích đồ nướng à?" Tự dưng lại chạy tới ăn nồi đất gì đây.

"Nên em mới nói trùng hợp đó."

"..." Lâm Thiên Tây liếc nhìn Tôn Thành, bưng ly giấy lên uống ngụm nước.

Tôn Thành cũng liếc cậu một cái, không hề có chút bối rối nào mà đưa cho cậu một đôi đũa: "Hôm nay Ngô Xuyên đưa cậu đi đâu luyện bi-a vậy, sao bây giờ mới về?"

"Cũng còn sớm mà, luyện hai đến ba tiếng thôi." Lâm Thiên Tây dừng lại một lúc mới nói tiếp: "Luyện ở trường số 5."

Tôn Thành nhìn cậu: "Trùng hợp vậy à?"

"Ừm." Lâm Thiên Tây cầm đũa gắp miến trong nồi ra.

Vương Tiếu cũng nhìn sang: "Trường số 5 là chỗ Tần Nhất Đông học đó hở?"

"Đúng rồi, trường số 5 chỗ Tần Nhất Đông học." Lâm Thiên Tây vừa gắp đồ ăn vừa gật đầu, nơi này chỉ có hai trường cấp 3 thì còn trường số 5 nào nữa?

Tôn Thành thấy lưng áo khoác của cậu dính chút bụi, thuận miệng hỏi Vương Tiếu: "Mấy món khác khi nào mới lên?"

Vào lúc này Vương Tiếu là người chủ động nhất, nó đứng lên nói: "Để em đi giục ông chủ, yên tâm, em với ông chủ ở đây có quen biết." Nói xong cũng chạy ra phía sau.

Thấy nó chạy đi rồi, Tôn Thành vỗ vỗ lưng Lâm Thiên Tây.

Lâm Thiên Tây quay đầu lại nhìn hắn: "Sao thế?"

"Có bụi. " Hắn hỏi: "Chuyện gì xảy ra?"

Lâm Thiên Tây nhớ lại, chắc hẳn là do lúc Tần Nhất Đông đập bóng vào nên dính bụi, cậu đút một đũa miến vào miệng, ậm ậm ờ ờ: "Không có chuyện gì, chắc là cọ phải đâu đó."

"Có gặp Tần Nhất Đông không?"

"Gặp..."

"Sau đó?"

"Sau đó cậu ấy phát hiện tôi đang học thì cho rằng tôi biến thành người khác." Lâm Thiên Tây nuốt xuống: "Mẹ nó thiểu năng."

Tôn Thành lại hỏi: "Chỉ vậy thôi?"

"Chỉ vậy thôi." Lâm Thiên Tây nghĩ thầm, cũng không thể nói suýt chút nữa đã đánh nhau với người ta.

Tôn Thành không hỏi nữa, gắp đồ ăn trong nồi ra: "Lần sau đừng để tôi thấy cậu mang bụi trở về."

"?" Lâm Thiên Tây quay đầu, thấy trên mặt hắn không lộ vẻ gì, không biết có phải mình suy nghĩ nhiều hay không mà luôn cảm thấy hắn có hơi không vui, cậu cười nói: "Gì đấy, không sao thật mà."

"Không phải bị đánh thì đúng là không sao thật." Tôn Thành để đũa xuống.

"..." Tinh thật. Lâm Thiên Tây nhìn gò má Tôn Thành một hồi, sau đó lại nhìn bàn tay đang đặt trên đùi của hắn.

Tay người này thật sự rất đẹp, ngón tay dài, mu bàn tay thon gầy nhưng trông rất có lực, chỉ một bàn tay cũng có thể nhìn ra mùi vị đàn ông. Lâm Thiên Tây ngồi xích lại gần, đưa tay trái ra ngoắc lấy ngón tay phải của hắn rồi nắm lại.

Tôn Thành nhìn cậu, lại nhìn sang cái tay đang bị cậu nắm.

Lâm Thiên Tây lưu manh cười,  gãi gãi lòng bàn tay hắn: "Cậu không vui phải không? Tôi đã nói mình không biết dỗ người khác rồi, đừng làm khó tôi mà."

Hàng lông mày kia của Tôn Thành không khỏi nhướng lên, khoé miệng cũng giương cao, hắn thấp giọng: "Cậu đang dỗ tôi? Đừng nghịch nữa." Nói rồi lại trở tay nắm tay cậu lại.

Có thể do vừa chạm vào nồi đất nên lòng bàn tay Tôn Thành rất nóng, tay Lâm Thiên Tây bị hắn nắm lấy, mu bàn tay nóng bừng, ngay lập tức những khe hở được ngón tay của hắn lấp đầy, cậu vô thức ngắm gò má hắn, tự hỏi chuyện gì đang xảy ra thế này, được hắn nắm tay thôi cũng cảm thấy nhịp tim không ổn chút nào.

Vừa hay thấy Vương Tiếu quay lại, Lâm Thiên Tây làm như không có chuyện gì mà rút tay ra, ấy vậy mà không rút được, bị hắn nắm chặt rồi.

"Đồ ăn đến đây." Vương Tiếu vừa nói vừa ngồi xuống.

Tôn Thành dịch người ngồi lên phía trước một chút, bắt lấy cái tay của Lâm Thiên Tây rồi ấn lên đùi mình, tay trái cầm đũa: "Ừm."

Vương Tiếu thấy vậy thì ngạc nhiên: "Uầy trâu bò thế Thành gia, anh còn ăn bằng tay trái được nữa hả?"

"Có thể tăng chỉ số IQ, cậu thử mà xem." Tôn Thành hờ hững nói.

"Thật hay giả thế." Vương Tiếu thật sự cầm đũa lên thử mấy lần, sau đó ngoan ngoãn đổi về tay phải: "Thôi bỏ đi, không được rồi, hay là anh Tây thử xem?"

Tay trái Lâm Thiên Tây vẫn đang bị nắm chặt đè trên đùi hắn, cậu liếc Tôn Thành một cái, dùng tay phải cầm đũa lên: "Thử cái con khỉ, đứa nào ngu mới thử."

-------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Vương Tiếu: Thế là tui ngu à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro