Chương 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: ncx

Chương 68: Chẳng phải bây giờ còn có tôi ư. 

Mặc dù Lâm Thiên Tây đã lưu manh quen thói, nhưng đột nhiên trái tim cũng phải rạo rực trong phút chốc, cậu mím môi, lại khẽ vươn lưỡi liếm, hai mắt chăm chú nhìn hắn, lồng ngực phập phồng lên xuống.

Ánh mắt hai người chạm nhau, Tôn Thành nhìn thấy môi cậu mấp máy, lúc cúi xuống môi mình cũng đang mím lại, dư vị vẫn như cũ, lúc này hắn không dùng lực nữa, rất có chừng mực, dù sao vẫn còn phải làm bài, không được quá trớn, hắn vừa nghĩ vừa khom lưng nhặt balo rơi dưới đất, đi tới chỗ bàn nhỏ: "Bây giờ biết ngoan rồi?"

Lâm Thiên Tây chậm rãi đến gần, kéo đệm ra ngồi xuống, khóe miệng cong lên cười: "Không phải tôi là bé ngoan à, nếu cậu không muốn tôi gọi cậu là khó ưa, vậy thì sau này cậu phải gọi tôi là bé ngoan."

"Cậu còn đòi hỏi."

"Ừm ừm, tôi không phục." Lâm Thiên Tây mở balo, định lấy sách ôn tập ra.

Tôn Thành liếc cậu một cái, xoay người bước vào phòng bếp, thầm nghĩ không phục cũng phải phục, sớm muộn gì cũng phải phục.

Trong miệng Lâm Thiên Tây vẫn còn vương mùi bia, may mà vừa nãy lưỡi Tôn Thành không có thâm nhập hẳn vào, chắc là không cảm nhận được.

Cậu ngồi tại chỗ giở đề cương ra, lại chợt khựng lại nghĩ bụng, đệt con mẹ, mới hôn có hai lần mà đã nghĩ thâm nhập hay không rồi.

Suy nghĩ này vừa mới vụt qua, cậu đảo mắt nhìn phòng bếp, đột nhiên nghĩ có phải người này cố ý không, vì nụ hôn thứ hai này mà cậu suýt quên luôn cả chuyện của Tần Nhất Đông, hoàn toàn bị đánh lạc hướng.

Cửa bỗng dưng bị gõ.

Sự chú ý của Lâm Thiên Tây lập tức chuyển tới cánh cửa đột ngột bị mở ra, Tom nghe thấy tiếng động đã chạy tót ra ngoài.

Cậu đứng lên, không biết là ai, đi tới dán một bên tai lên cánh cửa nghe ngóng động tĩnh, cũng không vội mở.

Tôn Thành đi tới, thấp giọng nói: "Để tôi mở."

Lâm Thiên Tây tránh sang, đứng phía sau cửa.

Tôn Thành mở cửa, bên ngoài là Dương Duệ khoác một cái áo, miệng còn ngậm một cây tăm.

"Ồ, thì ra cậu ở đây à, anh còn tưởng là tìm nhầm chỗ rồi."

"Làm sao vậy?" Tôn Thành không ngờ rằng lại là anh.

Tay Dương Duệ bưng một đĩa giấy đựng bánh kem đưa cho hắn: "Đến đưa cậu cái này, người nào đó sinh nhật nhờ tôi mang tới, nói là nhận được lời chúc của cậu thì cũng cần có chút thành ý, dù sao hôm nay người ta là lớn nhất, tôi cũng phải chạy đi một chuyến đó, cầm đi."

Tôn Thành đưa tay nhận lấy.

"Lâm Thiên Tây có ở đây không?" Ông chủ Dương tựa như lơ đãng mà thò đầu vào ngó.

Lâm Thiên Tây đang đứng phía sau cánh cửa, vừa khéo đứng ở góc khuất mắt Dương Duệ, căn bản là không nghĩ tới anh sẽ đến, cố ý không phát ra âm thanh nào.

Một tay Tôn Thành vịn cửa, dùng chính người mình che cho cậu: "Không có."

"Tưởng nó ở chỗ cậu học bài." Dương Duệ nói: "Anh đi đây."

Tiếng bước chân ông chủ Dương đã xa dần, Tôn Thành đóng cửa lại, xoay người đưa đĩa bánh kem trong tay cho Lâm Thiên Tây.

Miếng bánh phủ một tầng kem trắng, trên mặt còn nửa chữ bị cắt, có thể là chữ "sinh" trong "sinh nhật vui vẻ".

"Cậu biết tôi không ăn ngọt." Hắn nói.

Lâm Thiên Tây không nhận, quay đầu bước về chỗ bàn nhỏ: "Cậu biết tôi cũng không ăn."

Tôn Thành thẳng tay để đĩa bánh lên mặt bàn: "Tôi thay cậu đi, cái này là mang tới cho cậu."

Lâm Thiên Tây cau mày ngẩng đầu: "Đệt, không phải chỉ là một miếng bánh kem thôi à...."

"Ừm, chỉ là một miếng bánh kem, vậy cậu trốn tránh cái gì?" Tôn Thành cắt đứt lời cậu.

Khóe miệng Lâm Thiên Tây giật giật, dường như không cười nổi nữa, thực ra trước đây sinh nhật Tần Nhất Đông chưa từng mua bánh kem, hai người bọn họ toàn là ăn chơi đã đời cả ngày, cuối cùng sẽ đi ăn một bát mì trường thọ, vậy coi như là xong rồi.

Có đôi khi Tần Nhất Đông cũng sẽ phàn nàn: "Chán quá đi, sinh nhật sang năm nhất định sẽ không đón như thế này nữa."

Nhưng những năm tiếp theo vẫn tìm cậu đi ăn sinh nhật giống như vậy.

Bây giờ đổi bạn, phương thức đón sinh nhật cũng thay đổi rồi.

"Được thôi, tôi ăn." Cậu cầm cái dĩa nhựa đặt trên đĩa bánh, hớt một miếng lớn nhét vào trong miệng, nhai nhai rồi nuốt xuống.

Vừa ngọt vừa ngấy, kem giống như nghẹn trong cổ họng, ăn xong còn thầm nhủ một câu: Sinh nhật vui vẻ.

Tôn Thành cầm đệm ngồi xuống bên cạnh cậu, nhìn cậu ăn xong một miếng, rốt cuộc cũng không ăn đến miếng thứ hai.

Trước đó vẫn luôn không rõ tại sao Lâm Thiên Tây lại đối xử kỳ lạ với Tần Nhất Đông như thế, hôm nay buộc cậu nói ra mới biết được nguyên nhân.

Thì ra Tần Nhất Đông vậy mà cũng có thể xông lên phía trước vì cậu.

Lâm Thiên Tây coi cậu chàng như anh em ruột thịt, không biết có phải Tần Nhất Đông cũng như thế hay không, chỉ có thể đoán được nhất định là tình cảm sâu đậm.

Tôn Thành nhớ tới một câu "Sinh nhật vui vẻ" nói thay cho Lâm Thiên Tây, còn có khoảnh khắc vừa nãy hôn Lâm Thiên Tây ở trong bóng tối kia, cảm thấy bản thân dường như cũng bị ảnh hưởng, trở nên không giống chính mình nữa.

Có thể là do dục vọng chiếm hữu càn rỡ.

Hắn cầm bút, lại cầm đề cương của mình giở ra, nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn nói: "Làm hòa với cậu ta đi."

Lâm Thiên Tây nhìn hắn: "Hửm?"

"Cậu còn coi cậu ta là anh em thì làm hòa với cậu ta đi, đừng để sau này hối hận." Lời Tôn Thành nói là lời từ tận đáy lòng, mặc kệ Tần Nhất Đông nghĩ thế nào, Lâm Thiên Tây coi cậu chàng là anh em là được, trong lòng không muốn tuyệt giao, vậy thì làm hòa.

Lâm Thiên Tây nở nụ cười: "Nói cái này làm gì?"

Tôn Thành động bút: "Vẫn không yên tâm đúng không?"

"...." Lâm Thiên Tây cảm thấy cái gì cũng bị hắn nhìn thấu hết rồi, cậu siết bút, cắm đầu làm bài, không biết nên nói thế nào.

"Có lẽ cậu vốn dĩ không kể toàn bộ cho tôi, thực ra chuyện còn nghiêm trọng hơn so với cậu nói?" Tôn Thành nói tiếp.

Lâm Thiên Tây lại nhớ tới cảnh tưởng đã xuất hiện vô số lần trong giấc mơ, con phố dài không thấy điểm cuối, máu chảy đầm đìa cả một đường, cậu nhấn mạnh ngòi bút xuống, ngẩng đầu cười khổ: "Có làm đề hay không đây Thành gia, cậu còn nói nữa thì tôi cũng sẽ chặn miệng cậu lại đó."

Tôn Thành quan sát cậu: "Vừa mới dạy dỗ cậu, bây giờ bệnh cũ lại tái phát rồi?"

Lâm Thiên Tây gấp sách lại, nhoài người về phía hắn chăm chú nhìn, một tay cậu chống lên bàn, ghé sát gương mặt hắn, vừa nãy hôn không hề báo trước, bây giờ là ở trước mặt mà lại gần từng chút một.

Tôn Thành nhìn mắt cậu dần dần cụp xuống, con ngươi sâu thẳm, có thể nghe được cả nhịp hô hấp của cậu, môi bị một làn hơi ấm áp phả vào.

Lâm Thiên Tây áp sát mặt Tôn Thành khoảng mấy giây, không hôn lên môi hắn, khóe miệng chợt nở nụ cười lưu manh, chóp mũi cọ qua chóp mũi của đối phương, sau đó bỗng nhiên rụt người lại ngồi thẳng dậy.

"Quên đi, tôi đói rồi, về ăn cơm đã, hôm nay đến đây thôi."

Cậu thu dọn sách vở trong chớp nhoáng, khoác lên rồi chạy ù ra ngoài cửa, lúc mở cửa nói: "Phần bánh còn lại để cho cậu đó."

Tôn Thành nhìn cậu đóng cửa rời đi nhanh như một cơn gió, ngón tay hắn sờ lên chóp mũi, yết hầu giật giật, chỉ là chóp mũi chạm nhẹ, hình như so với việc trực tiếp hôn môi một cái thì còn khiến cho lòng người ngứa ngáy hơn cả.

Ngoan chỗ nào? Coi như là cậu chạy nhanh.

Tôn Thành lấy điện thoại di động ra, mở wechat của "Bé ngoan" lên, vốn dĩ muốn gọi thẳng cho cậu, cuối cùng lại kìm nén, gửi qua một tin nhắn thoại: "Đừng trốn tránh, bé ngoan."

Sau khi Lâm Thiên Tây rời khỏi nhà Tôn Thành thì không đi qua cửa tiệm Dương Duệ, mặc dù từ xa đã trông thấy hai gian phòng kia đèn điện vẫn sáng trưng như cũ, chắc chắn là buổi tiệc vẫn chưa kết thúc.

Được rồi, lời chúc đã gửi, bánh gato cũng đã ăn, coi như mình cũng đã cùng tham gia chúc mừng sinh nhật.

Cậu đi vòng qua đường khác, trở về nhà.

Mẹ Lâm trực ca đêm, bộ váy phơi trên ban công nhẹ lay theo gió trong đêm tối mờ mịt.

Lâm Thiên Tây vào trong phòng cất balo, lại nghĩ tới Tôn Thành.

Làm hòa với Tần Nhất Đông đi.

"Mẹ nó chẳng lẽ tôi không muốn ư...." Cậu lẩm bẩm một câu, nhếch miệng ra phòng bếp tự làm đồ ăn.

Ăn xong lại vào phòng học bài, cặm cụi vùi đầu làm đề trọn vẹn hai tiếng.

Mãi cho đến lúc trước khi ngủ Lâm Thiên Tây mới thu dọn balo, lấy điện thoại dưới tập đề cương, thuận tay bật sáng màn hình lên nhìn thoáng qua, phát hiện Tôn Thành gửi tin nhắn wechat cho mình. Cậu vội vàng mở ra ấn nghe.

"Đừng trốn tránh, bé ngoan." Vẫn là giọng điệu cực kỳ lãnh đạm như thế.

Lâm Thiên Tây quơ quơ tóc mái trên trán, một tay cầm điện thoại, ấn giữ voice chat, kề sát miệng: "Sao cậu vẫn còn chưa buông tha cho tôi thế."

Khung chat "vèo" một tiếng, Tôn Thành phản hồi.

Lâm Thiên Tây mở lên, nghe thấy hắn nói: "Nếu như là người khác, một chữ tôi cũng sẽ không hỏi."

Đúng vậy, suýt chút nữa quên mất hắn là người ghét phiền phức nhất, trong lòng Lâm Thiên Tây tựa như bị thứ gì đó đánh một phát, cho nên mình không phải người khác, nghĩ như vậy làm khóe miệng cậu cũng cong lên.

"Tôi không trốn tránh, thật mà, chỉ là tôi cảm thấy..." Lâm Thiên Tây không tiếp tục cười nữa, dừng lại một hồi lâu, ngón tay ấn giữ vẫn chưa thả, thời gian đã trôi qua mười mấy giây, cậu ngồi xuống giường rồi mới nói hết câu: "Chỉ là cảm thấy làm như vậy mới an toàn nhất cho cậu ấy."

Phải vậy không, thực ra những gì cậu nói cho Tôn Thành đều là sự thật, chỉ là không nói toàn bộ, bởi vì không yên lòng, vì chỉ một chút thôi cậu cũng không hề muốn mạo hiểm.

Lộ Phong cũng từng nói bên cạnh cậu không thể có người văn nhã như Tần Nhất Đông, đúng vậy, thật sự không thể lại hại cậu chàng thêm một lần nữa.

Hình ảnh đẫm máu kia bây giờ đã trở thành mộng, nhưng đối với cậu vẫn quá chân thực, dường như tất cả chỉ vừa mới xảy ra ngày hôm qua, chỉ cần nhớ tới, cảnh tượng đêm hôm đó máu tươi nhớp nháp chảy qua cổ lại hiện lên trước mặt, nhắc nhở cậu không thể mạo hiểm dù chỉ một chút.

Lại "vèo" một tiếng, tin nhắn thoại tiếp theo của Tôn Thành được gửi đến.

Lâm Thiên Tây vỗ nhẹ mặt, giữ vững tinh thần, ấn nghe.

"Cậu đã không phải là người như trước kia nữa..."

Đằng sau còn xen lẫn cả tiếng leng keng của bát thức ăn cho chó, có lẽ bị gián đoạn, lời đến đây thì ngừng.

Lâm Thiên Tây vừa định nghe lại một lần nữa, đúng lúc ấy tin nhắn thoại tiếp theo hiện lên trong nháy mắt.

Cậu ấn nghe, lại nghe thấy ngữ khí thản nhiên của Tôn Thành: "Hơn nữa chẳng phải là bây giờ còn có tôi ư."

Lâm Thiên Tây nhìn chằm chằm vào tin nhắn thoại ấy, rõ ràng không hề đối diện với gương mặt của đối phương, rõ ràng vẫn là chất giọng trầm thấp lại hờ hững kia, vậy mà lỗ tai lại tê rần, khả năng trái tim cũng giống như vậy.

Cậu giơ tay ấn mạnh lên ngực, nhỏ giọng nói: "Tôi đệt, họ Tôn nhà cậu..."

Quá được rồi, không nói thì thôi, đã nói thì chỉ cần một chiêu đã lập tức đánh trúng điểm yếu của Lâm Thiên Tây.

Hình như bây giờ cậu đã có chỗ dựa, những chuyện trước kia trong quá khứ đều có thể đối mặt.

Cậu hít sâu một hơi, đưa di động lên kề bên tai, lại nghe thêm một lần nữa.

Chẳng phải là bây giờ còn có tôi ư....

Mẹ nó, cuối cùng trái tim vẫn tê dại rồi.

...

Buổi sáng tiệm tạp hóa mở cửa rất đúng giờ.

Tôn Thành cúi đầu đi vào trong tiệm, lấy một bao thuốc trên kệ hàng rồi trả tiền giống như thường lệ.

Lúc sắp rời đi, Dương Duệ đi từ gian sát vách ra, trong tay ôm mấy quả bóng bay bị thủng cùng một mớ ruy băng màu lộn xộn, chào hỏi hắn: "Đi học à?"

"Ừm." Tôn Thành nhìn thứ trong tay anh, hẳn là đồ còn sót lại từ sinh nhật Tần Nhất Đông.

Hắn cất thuốc lá vào trong túi, đi ra ngoài đường, vừa đi vừa cúi đầu bấm điện thoại.

"Này!"

Tôn Thành ngẩng đầu.

Chiếc xe moto màu sơn cũ rích quen thuộc kia đỗ lại bên đường, ngồi trên xe là Lâm Thiên Tây cao cao gầy gầy, cậu mặc trên người áo khoác denim đã giặt nhiều lần tới mức sắp bạc màu, hai chân thẳng tắp chống dưới đất, vẫn đẹp đến chói mắt.

"Lại mượn xe Vương Tiếu làm gì?" Tôn Thành hỏi.

Lâm Thiên Tây cười cười, đôi mắt trắng đen rõ ràng nhìn hắn: "Nói ra có thể cậu sẽ không tin, tôi đặc biệt đi mượn xe tới đón cậu đó." Cậu vỗ vỗ chỗ ngồi phía sau: "Anh đẹp trai này, có muốn lên không?"

Tôn Thành nhìn cậu một lúc, hắn khẽ nhướng mày, sau đó đi tới sải chân ngồi lên xe.

"Đến đón tôi thật?"

"Thật, bé ngoan đây không nói dối." Lâm Thiên Tây vứt cho hắn một cái mũ bảo hiểm.

Tôn Thành một tay tiếp lấy, tay còn lại loay hoay mở khung chat của "Bé ngoan" đang lái xe kia, ngón tay mở album ảnh, chuẩn bị đổi hình nền trong khung chat.

"Đi nhé?" Lâm Thiên Tây gạt chân chống.

"Chờ chút." Tôn Thành cúi đầu tìm, lướt đến album lưu ảnh, bấm chọn tấm ảnh Dương Duệ chụp lén hai người họ ngày trước.

Hình nền khung chat bây giờ đã đổi thành hắn và Lâm Thiên Tây.

Hắn cất điện thoại, nhìn lưng Lâm Thiên Tây rồi lẳng lặng cười cười, sau đó đội mũ bảo hiểm lên, tay giữ eo cậu.

Eo Lâm Thiên Tây hắn đã từng được nhìn thấy, không chỉ một lần, nhỏ gầy lại săn chắc, bây giờ chỉ cách một lớp áo, ngay trong bàn tay hắn.

Tôn Thành đổ người về phía trước, đầu tiên là tay ấn giữ eo cậu, sau đó hắn vòng tay, cuối cùng lại trở thành ôm, thấp giọng nói: "Đi."

Lâm Thiên Tây đạp mạnh chân ga: "Kêu ai đó?"

Cánh tay Tôn Thành vòng trên eo Lâm Thiên Tây siết chặt: "Đi thôi, bé ngoan."

Lâm Thiên Tây hơi cúi đầu nhìn eo mình, cảm thấy cánh tay hắn ôm vào nơi ấy rất nóng, lưng dán sát lồng ngực hắn, áo khoác ma sát phát ra âm thanh nhè nhẹ, lạc giọng nói: "Ha, thế này còn tạm được."

Cậu giơ tay kéo kính mũ bảo hiểm xuống, nhấn ga "ầm" một tiếng, chở theo hắn phóng nhanh như chớp ra ngoài. 

--------------------------------

Cả nhà trung thu vui vẻ, Thành Tây trung thu vui vẻ 🥳🥳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro