Chương 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: mienemenguyen

Chương 66: Không thì tôi cứ thế này mà bôi cho cậu nhé?

Hai người nối tiếp nhau bước vào lớp, mấy con mắt quen thuộc ở hàng ghế cuối giống như đèn pha mà đồng loạt quay đầu nhìn sang.

Lâm Thiên Tây đi trước, khoé miệng nhếch lên, lúc đến chỗ ngồi, trong tay cậu vẫn cầm ly nước, thoáng liếc qua phía trước trông thấy đám người kia đang nhìn chằm chằm mình, cậu không cười nữa, lại lia mắt sang bên cạnh một cái rồi lặng lẽ để cái ly vào hộc bàn.

Tôn Thành cũng cầm một cái ly khác có kiểu dáng tương tự, hắn chạm mắt với cậu rồi cũng ngồi xuống bên cạnh, đặt ly vào trong ngăn.

"Anh Tây, Thành gia." Ánh mắt Vương Tiếu đảo qua đảo lại trên người cả hai, nó không nhịn được nói: "Hai người giấu bọn này nhé."

Mí mắt Lâm Thiên Tây giật giật, chợt nhận ra nó đang nhắc tới chuyện học tập, cậu mới làm như không có chuyện gì xảy ra mà nói: "Rồi sao, chẳng lẽ còn phải khua chiêng gõ trống cho các cậu biết à?"

"Má, hai người đi nhanh quá nên không thấy đấy, cả sân tập bùng nổ luôn, ai cũng nói người nhất lớp như Thành gia mà lại đi dạy anh Tây học, cái tổ hợp gì không biết!" Đến bây giờ Vương Tiếu vẫn còn cảm thấy xúc động.

Lâm Thiên Tây liếc sang bên cạnh: "Hả? Hai bọn tôi là tổ hợp gì cơ?"

Tôn Thành đón lấy ánh mắt của cậu, miệng khẽ giương lên.

Khương Hạo khẳng định: "Chắc chắn hai cậu đã bắt đầu từ lâu rồi." Nói xong lại trông thấy khoé miệng của Tôn Thành: "Miệng cậu sao thế, cũng bị ngã à?"

"Nóng trong người(*)." Tôn Thành cúi đầu tìm sách.

"Vừa mới đi không lâu đã phải chạy về thì nóng là đúng rồi." Khương Hạo hỏi: "Có phải do tôi nói chuyện đó với cậu nên cậu mới về không?"

(*) Thật ra từ gốc ở đây còn có nghĩa là nhiệt miệng, nhưng tui để 'nóng trong người' để khớp với câu dưới của Khương Hạo.

"Trùng hợp thôi." Tôn Thành nói: "Đúng lúc bị hủy chuyến bay."

"Đúng là trùng hợp thật." Khương Hạo lẩm bẩm.

"May mà Thành gia về kịp," Vương Tiếu nói: "Chứ không là anh Tây chết oan rồi."

Lâm Thiên Tây nhìn Tôn Thành nói nhảm, trước đó vẫn chỉ là suy đoán, bây giờ nghe Khương Hạo nói xong thì xem như xác định rồi, hắn trở về là vì mình, cậu cầm bút vờ như đang đọc sách, khoé môi lại cong lên, sau đó đưa tay lên miệng che đi.

"Cả lớp đều đang nhìn hai người đó." Vương Tiếu nhỏ giọng nhắc nhở.

Lâm Thiên Tây nhìn quanh một vòng mới nhận ra họ đang hóng chuyện, cũng không biết có ai thất vọng hay không.

Vương Tiếu vừa quay lên đã vội quay xuống: "Anh Tây, coi như là rửa oan cho anh, tan học bọn mình đi đi, đi thay đổi tâm trạng."

Lâm Thiên Tây còn chưa nói gì thì Tôn Thành đã đặt quyển sách lên bàn rồi liếc cậu một cái: "Không phải sau giờ học cậu có việc cần làm à?"

Lòng khẽ rục rịch, cậu nói với Vương Tiếu: "À đúng, có việc rồi, không đi với mấy cậu được."

"Chuyện gì thế nhỉ..." Vương Tiếu quay đầu trở lại.

Tôn Thành nói xong câu vừa rồi thì tuỳ ý đặt mấy cuốn sách xuống như thể đang sửa soạn bàn học, lại thấp giọng nói: "Đi ra ngoài một lát."

Lâm Thiên Tây thấy hắn đứng lên khỏi ghế mới nhận ra câu đó là nói với mình, lúc cậu quay sang nhìn lần nữa, hắn đã ra khỏi lớp học.

Đi đến cuối hành lang, hướng về phía toà giáo vụ, Tôn Thành đứng đợi một lúc mới nhìn thấy một người vừa đi từ toà giáo vụ ấy về.

Đó là Lưu Tâm Du. Vừa trông thấy hắn đã tự nhiên lên tiếng chào hỏi: "Tôn Thành, cậu có việc gì hả?"

"Có." Tôn Thành để tay trong túi, lạnh nhạt nói: "Tới kêu cậu đi xin lỗi Lâm Thiên Tây."

Sắc mặt Lưu Tâm Du cứng đờ: "Tớ làm gì mà phải xin lỗi cậu ta?"

"Thầy chủ nhiệm lo lắng nên không nói cho Lâm Thiên Tây, nhưng ít nhất vẫn yên tâm nói tôi biết." Tôn Thành liếc mắt xuống, lạnh lùng nói: "Cậu không những là lớp trưởng mà còn là hạng nhì khối, đi tố cáo Lâm Thiên Tây gian lận, đương nhiên phòng giáo vụ sẽ tin tưởng cậu."

Mặt Lưu Tâm Du đỏ lên: "Rõ ràng lúc làm bài thi cậu ta luôn nhìn cậu, tớ chẳng nói gì sai cả."

"Cậu ấy muốn nhìn gì thì nhìn." Tôn Thành nói: "Chuyện tỏ tình không phải do cậu ấy truyền ra, cậu muốn trả thù thì nên đi tìm Đinh Kiệt."

"..." Lưu Tâm Du từ nhỏ đã vừa giỏi vừa xinh đẹp, trước mặt người ngoài thì lúc nào cũng tự tin, lại quen thói kiêu căng tự mãn, bây giờ bị người khác vạch trần ngay trước mặt rồi yêu cầu cô đi xin lỗi, huống chi đối phương còn là người mình vừa tỏ tình, nếu không phải cô cố gắng chống đỡ thì có lẽ đã không thể giữ mặt mũi nữa rồi.

Tôn Thành chỉ liếc cô một cái, trên mặt không có biểu cảm gì, cả người trông còn lạnh lùng hơn bình thường, cũng không hề có ý thương hoa tiếc ngọc: "Lâm Thiên Tây là người tôi dụng tâm dạy kèm, bây giờ đã chứng minh cậu ấy không gian lận, cậu nên đi xin lỗi. Nếu hôm nay cậu ấy phải làm kiểm điểm thì có thể tôi sẽ còn kêu cậu xin lỗi trước toàn trường, bây giờ đã rất khách sáo, đừng để tôi phải tìm cậu lần thứ hai."

Thỉnh thoảng Lâm Thiên Tây lại quét mắt nhìn quanh lớp học một vòng, rất nhiều người vẫn đang nhìn cậu, nhưng không biết có cả người tố cáo cậu hay không.

Tôn Thành trở lại, ngồi vào chỗ bên cạnh: "Không cần nhìn, không phải bọn họ."

Lâm Thiên Tây nhìn hắn: "Cậu biết tôi đang nhìn gì à?"

"Còn cần phải nói ư?" Tôn Thành biết cậu rất tức giận, sao có thể không giúp cậu hả giận được.

Buổi chiều lúc tan học, Vương Tiếu chạy từ ngoài lớp trở về, như thể bây giờ mới hiểu ra chuyện gì đó, nó chạy đến chỗ Lâm Thiên Tây: "Đậu má, anh Tây, em nghe bên ngoài chúng nó toàn đang nói cái gì mà học sinh ưu tú trường 8 đang kèm đại ca của trường học tập, em mới nhớ ra ban nãy anh bảo sau giờ học có việc phải làm, có phải anh định đi tìm cái đứa thất đức kia không? Hay là bọn em ở lại giúp anh nhá?"

Tiết Thịnh với Tôn Khải nghe xong cũng đi tới: "Cần giúp một tay không anh Tây?"

"Không." Lâm Thiên Tây lập tức nói: "Không phải chuyện của các cậu, tan học đừng chờ tôi."

"Ơ? Không phải hả?" Vương Tiếu lại hỏi Tôn Thành: "Thế Thành gia có muốn đi với bọn này không?"

Tôn Thành đã cất xong sách vở vào balo: "Tôi cũng có việc."

"Chả lẽ hai người lại định đi học...." Vương Tiếu lẩm bẩm rồi bỏ cuộc, không hỏi nữa.

Lâm Thiên Tây và Tôn Thành liếc mắt nhìn nhau, ngầm hiểu ý, mỗi người làm việc của mình.

Ở hai hàng ghế đầu tiên có người đang thu dọn đồ đạc gây tiếng động không nhỏ, còn cả có vài người tụ tập xung quanh nói chuyện.

Lâm Thiên Tây thu dọn cặp sách, liếc chỗ ấy một cái, nghe thấy giọng Chương Hiểu Giang nhỏ như muỗi kêu: "Sao vậy Lưu Tâm Du, cậu là lớp trưởng mà...."

Là Lưu Tâm Du đang thu dọn đồ đạc, cô lấy hết sách trên bàn cất vào cặp làm nó đầy ứ, bàn cũng đã trống không. Cô không trả lời những người vây xung quanh mình mà cầm cặp đi tới hàng cuối rồi nhìn Lâm Thiên Tây, mắt mũi đều đỏ lên như vừa mới khóc xong, đột nhiên gượng gạo nói: "Lâm Thiên Tây, xin lỗi."

Nói xong thì nhìn sang Tôn Thành rồi nghẹn giọng: "Tôi xin thầy chủ nhiệm cho chuyển lớp luôn rồi, như vậy đã đủ thành ý chưa?"

Những người chưa ra khỏi lớp đều đang nhìn về phía này, Lưu Tâm Du xoay người rời khỏi phòng học.

Lâm Thiên Tây thấy cô đi rồi mới hiểu ra: "Tôi đệt? Là cậu ấy làm???"

Cậu vẫn luôn cảm thấy những người không thích mình nhiều nhất cũng chỉ là mấy đứa thích chọc ngoáy như Đinh Kiệt, chẳng bao giờ ngờ rằng người làm chuyện đó lại là lớp trưởng, lại còn là một đứa con gái, nhưng ngay sau đó cậu lại nhớ đến chuyện tỏ tình trước kia, tám mươi phần trăm là cô vẫn lầm tưởng cậu đồn ra ngoài nên mới trả thù.

Đệt, chịu luôn đấy, chuyện quái gì thế nhỉ. Nếu không phải bây giờ cậu đã ổn, cũng đã nguôi giận, chuyện này không phải chỉ cần một câu xin lỗi là có thể cho qua.

"Là cậu ấy thật à?" Khương Hạo cũng kinh ngạc: "Chả trách phòng giáo vụ lại tuyệt tình thế."

"Tiên sư, thế này thì đánh kiểu gì?" Vương Tiếu nhỏ giọng nói: "Mẹ nó, tao không đánh con gái được đâu."

"Thấy cậu ta khóc tới nỗi mắt sưng như quả óc chó cũng thảm lắm rồi, vẫn còn rất hiếu thắng, đến chức lớp trưởng cũng không làm nữa mà chuyển lớp luôn." Tôn Khải chậc chậc hai tiếng: "May mà lúc trước Thành gia không đồng ý."

Tôn Thành ngắt lời họ: "Còn chưa đi nữa à? Tôi đi trước." Nói xong, hắn liếc Lâm Thiên Tây bên cạnh rồi đứng lên đi trước.

Lâm Thiên Tây bình tĩnh lại, không nghĩ ngợi nữa, cầm cặp sách lên rồi nói: "Tôi cũng đi đây."

Cậu rời khỏi phòng học, đi xuống lầu rồi chạy ra khỏi cổng trường, cổ áo sau gáy chợt bị ai đó kéo nhẹ, vừa quay người lại đã trông thấy Tôn Thành đang đợi ở ven đường.

"Còn giận không?" Hắn vừa đi về phía trước vừa hỏi.

Lâm Thiên Tây đuổi theo bên cạnh, cậu nhìn gò má hắn, đột nhiên nở nụ cười: "Hết giận rồi, tự dưng tôi thấy thoải mái ghê, Lưu Tâm Du mà biết bây giờ tôi là gì của cậu thì chắc sẽ tức chết mất."

"Ồ, cậu là gì của tôi cơ?" Tôn Thành nhìn sang.

"..." Lâm Thiên Tây cảm thấy hắn đang cố ý, cậu nghiêng người qua kề sát bên vai hắn rồi thấp giọng nói: "Tôi chính là người được cậu dạy đó, còn là gì được nữa?"

Lúc sát lại gần nói chuyện, cằm Tôn Thành bị hơi thở của đối phương phả vào, trông thấy cậu nở nụ cười nghịch ngợm rồi chạy trước một đoạn, hắn đưa tay lên sờ cằm, Lâm lưu manh quả không hổ là Lâm lưu manh.

Xa xa, còn chưa tới tiệm tạp hoá của Dương Duệ, cả hai đã nghe thấy tiếng ông chủ Dương từ cửa tiệm: "Cool guy về rồi à? Anh làm khoai tây với thịt nướng rồi đây, có muốn ở lại ăn không?"

Lâm Thiên Tây vừa mới trêu chọc Tôn Thành nên cố ý đi phía trước, nghe vậy thì lập tức kêu: "Anh không nhìn thấy em à?"

Tôn Thành đi tới túm lưng áo cậu rồi kéo lại, nói với Dương Duệ: "Có xách cả người theo."

"Đến đây đi." Dương Duệ quay đầu đi vào tiệm tạp hóa.

Lâm Thiên Tây bị hắn kéo đến bên cạnh, thấp giọng nói: "Đệt, tôi thành bị xách theo rồi?"

"Làm quen chút đi?" Tôn Thành buông cậu ra rồi đi vào trước.

"..."

Lúc Lâm Thiên Tây đi vào, hai món ăn đã được đặt sẵn trên chiếc bàn gấp nhỏ.

Dương Duệ lại bưng thêm một nồi khoai tây và thịt nướng lớn ra đặt lên bàn rồi nói: "Lộ Phong chạy đường xa mua nhiều đồ ăn, anh còn đang lo sẽ ăn không hết, vừa khéo lại gặp hai đứa." Anh vừa nói vừa ngẩng đầu lên, nhìn thấy mặt Lâm Thiên Tây liền hỏi, "Miệng cưng bị gì thế?"

Đệt, lại nữa rồi! "Không bị gì..." Lâm Thiên Tây quay đầu lảng tránh ánh mắt của anh.

Tôn Thành vừa đi vào đã đứng sang một bên, Dương Duệ cũng không để ý thấy khoé miệng hắn có vết bầm, anh quay người lại đi vào nhà bếp, vừa đi vừa nói: "Vết thương này của cậu lạ thật đấy, ứ máu bầm luôn rồi."

"Mẹ nó, anh cũng biết nhiều quá đó..." Lâm Thiên Tây nhỏ giọng phỉ nhổ một câu, lại liếm liếm môi dưới.

Tôn Thành thấy vậy bèn đi qua kệ hàng, tìm kiếm một lúc lâu nhưng không kiếm được thứ gì hữu dụng, cuối cùng chỉ tìm thấy một hộp dầu cao nhỏ, sau đó quay đầu lại, trông thấy Lâm Thiên Tây đang đứng cạnh bàn liếm môi.

Hắn thấp giọng nói: "Đừng liếm, lại đây."

Lâm Thiên Tây quay sang nhìn hắn một cái rồi bước tới, nhỏ giọng nói: "Con mẹ nó lần sau cậu nhẹ nhàng một chút, sao hôm đó lại mạnh bạo như thế chứ!"

Vừa dứt câu lại trông thấy Tôn Thành bình tĩnh nhìn mình, cùng với đôi lông mày đang khẽ nhíu của hắn, cậu mới nhận ra những lời đó ám muội đến mức nào, giống như đang mời gọi, còn "lần sau" nữa, Lâm Thiên Tây lại vô thức muốn liếm môi dưới.

Tôn Thành nắm nhẹ cằm cậu: "Bảo cậu đừng liếm rồi, có muốn khỏi không?"

Lần này Lâm Thiên Tây bị hắn làm cho ngẩn người, theo bản năng nhìn về phía nhà bếp, may mà Dương Duệ chưa đi ra: "Làm gì thế?"

Tôn Thành cũng liếc qua hướng nhà bếp, sau đó đột nhiên ấn ngón cái lên môi dưới của cậu.

"Shh!" Lâm Thiên Tây ngửi thấy mùi dầu cao, miệng cậu đau rát, lập tức nghiêng đầu muốn tránh ra.

Tôn Thành đã biết trước cậu sẽ phản ứng như vậy, Lâm lưu manh làm cái gì cũng được, nhưng động một chút là lại sợ đau, một tay hắn siết cậu lại rồi vòng qua vai, ép cậu ra sau kệ hàng, ngón tay cái kia vẫn tiếp tục vân vê cánh môi dưới của cậu.

"Tôi đ...."

Lâm Thiên Tây còn chưa kịp chửi thề thì cánh tay vòng qua vai cậu của Tôn Thành đã siết lại, hắn thấp giọng: "Suỵt."

Tiếng "suỵt" ngay sát bên cạnh khiến tai Lâm Thiên Tây ngưa ngứa, cậu cắn chặt răng, ngậm miệng lại, nhẫn nhịn không nói nhưng hắn quá mạnh tay, môi dưới cũng sắp bị xoa đến tê dại.

Người bị hắn vòng qua, vai áp chặt vào ngực hắn, vậy mà cậu lại cảm thấy nơi đó rất rắn chắc, lại nhìn gương mặt của hắn gần trong gang tấc, cảm giác giống như đang bị ôm vậy, môi dưới cũng không còn tê nữa mà đã bắt đầu nóng rát.

Tôn Thành cảm thấy đã xoa đều dầu, hắn ấn môi dưới của cậu rồi thấp giọng: "Ngày mai là gặp người khác được rồi."

Lâm Thiên Tây bắt lấy cái tay kia của hắn, đầu ngón tay nhanh chóng cọ cọ lên ngón tay đối phương, dính một chút dầu lại định ấn lên môi hắn: "Đệt, sao cậu không bôi thử đi? Cho cậu biết cảm giác một chút."

Tôn Thành nghiêng đầu đi khiến Lâm Thiên Tây không ấn trúng, cậu ôm cổ hắn rồi đẩy mặt hắn trở về, lại áp sát lên chóp mũi, cố ý nhỏ giọng nói: "Không thì tôi cứ thế này mà bôi cho cậu nhé?"

Môi dưới của cậu lại hướng vào khoé miệng Tôn Thành.

Tôn Thành thấy cậu cười lưu manh, sau đó nhìn xuống đôi môi đã ửng đỏ vì bị mình xoa kia: "Lại lẳng lơ rồi?"

Hơi thở của cả hai càng sát gần nhau.

"Ăn thôi." Tiếng bước chân của Dương Duệ từ trong bếp truyền tới.

Hai người lập tức buông ra. Lâm Thiên Tây đi ra từ sau kệ hàng, cẩn thận sờ vào cánh môi dưới đang bỏng rát, ngồi xuống bên bàn, vì để không bị Dương Duệ nhìn thấy, cậu dùng đũa gắp một miếng thịt rồi nhét vào miệng trước.

Kết quả là không cẩn thận để đầu lưỡi vô tình chạm phải dầu trên môi, khiến cậu bị kích thích đến mức vội vội vội vàng che miệng lại.

"Cậu làm sao thế?" Dương Duệ hỏi.

Lâm Thiên Tây che miệng nói: "Đồ ăn, trong đồ ăn có độc, ông chủ Dương, anh thật tàn nhẫn...."

"Chậc, không ngờ lại bị cậu phát hiện rồi." Dương Duệ lại đi vào nhà bếp.

Tôn Thành ngồi xuống bên cạnh, đá đá chân cậu.

Lâm Thiên Tây ngẩng đầu lên, trông thấy hắn chỉ vào khoé miệng.

"Đã bôi. " Tôn Thành để hộp dầu cao nhỏ ở bên cạnh: "Hài lòng chưa? Cùng trúng độc đi."

Lâm Thiên Tây nhếch miệng, đệt mẹ, chuyện gì thế này, hình như vừa mới được dỗ rồi.

-------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Ông chủ Dương: Hạ độc đó, hai cậu cứ chờ đi.

Có weibo, ID là @幸闻君名 ( Hạnh Văn là tên anh), tui không hay đăng bài lắm, chủ yếu là do lười, ban đầu định đợi truyện hoàn rồi mới công khai, nhưng có vài Bé Ngoan phát hiện ra rồi, thật sự quá dữ luôn, vậy thì đăng một bài vậy. [trai đẹp ngượng ngùng.jpg]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro