Chương 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: ncx

Chương 62: Giữ lại hái cho người khác đi.

Lâm Thiên Tây về tới nhà, chui thẳng vào trong phòng, việc đầu tiên là lôi đề ra làm.

Không nghĩ gì nữa, vùi đầu vào học là được.

Vừa mới cầm bút ngồi lên giường, điện thoại trong cặp sách rung "ting" một tiếng.

Mắt cậu vẫn nhìn chằm chằm bài thi, tay lôi máy ra tới trước mặt rồi bật lên, nhìn thấy tin nhắn WeChat từ tên "Z" bên cạnh ảnh đại diện ngọn hải đăng.

[ Không cần tôi giảng đề sai à? ]

"...." Lâm Thiên Tây cười gượng, đã cố tình lảng tránh mà lại bị hắn nhắc tới chuyện này.

Đương nhiên là muốn hắn giảng, nhưng lúc này nếu như mặt đối mặt, cuối cùng sẽ lại nhớ đến chuyện Lưu Tâm Du theo đuổi hắn, chẳng khác gì không ngừng nhắc nhở bản thân, rằng về sau bên cạnh người này nhất định phải có một người con gái.

Cậu bình tĩnh lại, trì hoãn đến đâu thì hắn vẫn là chỉ huy Tôn của mình.

[ Giảng ở trong WeChat luôn đi. ]

Cậu gõ câu này rồi gửi đi xong thì nhìn khung đối thoại, mấy giây sau Tôn Thành mới phản hồi.

[ Được, cần giảng thì gửi đề cho tôi. ]

Lâm Thiên Tây đọc xong, tự nói chuyện với điện thoại: "Chỉ huy Tôn thật sự mẹ nó quá trách nhiệm, quý trọng đi anh Tây, đừng dọa thầy tốt như vậy chạy mất."

Dọa chạy rồi ai giúp cậu thực hiện mục tiêu đây.

Cậu rời khỏi khung chat, chợt thấy tin nhắn hiển thị đầu tiên trên WeChat của Cố Dương vẫn chưa đọc mới nhớ ra, lúc tan học vội quá nên không kịp đọc, giữ đến tận bây giờ, ngón tay vội vàng bấm mở.

[ Anh Tây, em muốn anh em tới chỗ của em, anh giúp em thuyết phục anh ấy được không ạ? ]

Lâm Thiên Tây sửng sốt, đọc đi đọc lại mấy lần, xác định không nhìn lầm mới đánh chữ gửi qua.

[ Tại sao lại muốn cậu ấy đến chỗ của em? ]

Mặc dù thời gian cậu trả lời lại rất lâu, nhưng Cố Dương phản hồi rất nhanh.

[ Bây giờ ba em đang đi tìm anh ấy, em không yên tâm, muốn để anh ấy ở cùng với em. ]

[ Nếu như anh có cơ hội thì giúp em khuyên anh ấy một chút nhé, để anh ấy không cần giấu em một mình gánh vác nữa, hai anh em ở cùng nhau chắc chắn sẽ mạnh hơn một người đúng không? ]

Ngón tay Lâm Thiên Tây giữ trên điện thoại, nửa ngày cũng không trả lời, mãi đến khi tắt màn hình mới dứt khoát để di động xuống.

Cố Dương thế mà lại muốn kêu Tôn Thành tới chỗ của cậu nhóc? Nếu Tôn Thành đi, vậy chẳng phải lại chuyển trường một lần nữa, rời khỏi nơi này sao?

Lâm Thiên Tây bị ý nghĩ bất thình lình đó làm cho ngẩn người: "Đệch... không đến nỗi đó chứ..."

Tôn Thành ngồi trên ghế, đề bày trên bàn nhỏ, hắn xoay xoay điện thoại trong tay, WeChat "Bé ngoan trường số 8" chưa từng vang lên, không có câu sai nào được gửi đến.

Hắn đặt điện thoại di động xuống, khẽ xoa cái đầu lông xù của Tom đang nhảy loạn bên chân, trầm giọng nói: "Người anh em bé ngoan kia của mày dạo này rất bất thường."

Tom sủa loạn vài tiếng như đang đáp lại hắn.

Tôn Thành dựa lưng vào ghế, cảm thấy có thể là mình bị lây bệnh của Lâm Thiên Tây mất rồi, vậy mà lại đi nói chuyện với Tom.

Điện thoại di động trên bàn "ting" một tiếng.

Hắn lập tức ngồi thẳng dậy, cầm điện thoại mở ra, không phải "Bé ngoan" gửi đề sai mà là tin nhắn của Quý Thải, cô gửi voice chat tới.

[ Nhóc Thành, Cố Dương nói muốn kêu cậu đến, cậu biết không? ]

Tôn Thành nghe xong thì trả lời lại một câu.

[ Biết, thằng bé từng đề cập với tôi một lần. ]

Ngày đó Cố Chí Cường hết làm ầm ĩ muốn nhảy sông tự vẫn lại đến định tìm người đối phó hắn, Cố Dương luôn gọi điện thoại cho hắn, cậu nhóc đã từng nhắc đến việc này, chỉ đơn giản là lo lắng.

Quý Thải phản hồi: [ Tôi thấy thằng bé nói nghiêm túc đó, chuyện ba cậu đến tìm cậu khiến thằng bé lo lắng chết đi được, tới mức định nhờ Lâm Thiên Tây đi khuyên cậu luôn rồi. ]

Tôn Thành lập tức ấn giữ voice chat trả lời: [ Bảo nó tỉnh táo lại đi, đừng tìm Lâm Thiên Tây. ]

Giọng điệu của Quý Thải trong tin nhắn thoại tiếp theo hơi trầm xuống: [ Tại sao, Cố Dương cảm thấy lời Lâm Thiên Tây có tác dụng, cậu căng thẳng à? ]

Ngón tay Tôn Thành ấn vài lần trên màn hình, trả lời: [ Sắp thi giữa kỳ rồi, Lâm Thiên Tây không rảnh, đừng để những việc này làm phiền đến cậu ấy. ]

Quý Thải ở bên kia im lặng một lúc, sau đó gửi đến một tin nhắn thoại mười mấy giây: [ Vậy để tôi bảo với Cố Dương, cậu vẫn nên suy xét đề nghị này đi, biết là cậu muốn tốt cho Cố Dương, nhưng ba cậu cũng biết, nếu cậu thật sự có thể đến chỗ bọn tôi thì còn có thể bảo vệ nhau. ]

Tôn Thành suy nghĩ một hồi mới trả lời: [ Tôi sẽ tự nói với Cố Dương. ]

Gửi xong tin nhắn này thì hắn buông điện thoại, không trả lời nữa, ngồi thẳng dậy cầm bút bắt đầu giải đề.

Hắn giải đề rất nhanh, đề ở trung học số 8 dễ hơn một chút so với đề ở trường học trước kia của hắn, có rất nhiều dạng câu hỏi quen thuộc đã từng làm nhiều lần, khoảng nửa tiếng đã làm xong tờ đề ôn tập khoa học tự nhiên tổng hợp.

Sau đó âm báo WeChat lại vang lên, lần này Tôn Thành nhìn lướt qua trước, thấy là tin nhắn của "Bé ngoan trường số 8" mới đưa tay cầm lên mở ra.

Cậu gửi đến mấy tấm ảnh, chụp đề giống như trước kia, cuối cùng Lâm Thiên Tây cũng gửi những câu sai cho hắn.

Ngoại trừ chúng thì không còn gì khác.

Tôn Thành vừa xem ảnh đối chiếu vừa gọi cho cậu.

Âm báo bận dài đằng đẵng, đối phương mãi vẫn không bắt máy, hắn cũng đã chuẩn bị kỹ càng để giảng đề, song lại phát hiện thời gian chờ quá dài, nhìn chằm chằm điện thoại mấy giây, cảm giác dường như cuộc gọi sắp tự động kết thúc, cuối cùng mới kết nối được.

"Làm sao vậy, tìm tôi giảng đề lại không nghe điện thoại?" Hắn mở miệng lập tức hỏi.

Lâm Thiên Tây ở đầu kia vô lại cười một tiếng: "Không phải, vừa mới đi WC xong, không nghe được thôi."

Tôn Thành còn tưởng cậu giống như Vương Tiếu nói, đến bây giờ tâm trạng vẫn không tốt, mà nghe giọng điệu cậu lại như không có chuyện gì, hắn liền hỏi: [ Đề có câu hình, muốn gọi video giảng không? ]

[ Không cần, cứ giảng như vậy đi, tôi nghe được mà. ]

Tay Tôn Thành cũng đã chuẩn bị mở gọi video, lại không ấn xuống nữa, hắn cầm bút xoay trên tay, nhìn chằm chằm thời gian cuộc gọi trôi đi từng giây từng phút: [ Vậy tôi nói. ]

[ Ừm. ]

Giảng xong hết đề mất khoảng bốn mươi phút, trời bên ngoài đã tối đen từ lâu, cũng không có động tĩnh gì.

Tôn Thành đứng lên rót cốc nước, vừa uống một ngụm, quay đầu lại thì phát hiện bên kia đã dập máy.

Hắn mím môi, toàn bộ quá trình giảng đề Lâm Thiên Tây không nói được mấy câu, gần như toàn là "Ừm ừm" đáp lại, đến bây giờ ngay cả câu chào cũng không có đã cúp máy rồi?

Hình như hơi cố ý né tránh, Tôn Thành không biết có phải mình suy nghĩ nhiều hay không.

Buổi sáng chưa đến bảy giờ, Lâm Thiên Tây đã tới trường từ rất sớm, chạy xong mười vòng làm tóc ướt đẫm mồ hôi, sau đó lại cắm đầu đi lên tòa giảng dạy.

Vương Tiếu vừa tới, đụng phải Khương Hạo, hai người đang đứng ở cuối hàng lang tòa giảng dạy ngửa đầu xem thông báo vừa dán lên bảng tin thì thấy cậu đi tới.

"Anh Tây." Vương Tiếu gọi sớm: "Sao anh đến sớm thế?"

"Ừm." Lâm Thiên Tây trả lời bừa một câu: "Anh đây nghiêm túc học hành."

Khương Hạo nói: "Chắc chắn là cậu đọc rồi đúng không, thi giữa kỳ sớm hơn nửa tháng."

Bước chân Lâm Thiên Tây khựng lại: "Hả?"

"Hả hở gì, tự nhìn đi." Khương Hạo chỉ bảng tin.

Lâm Thiên Tây ngẩng đầu nhìn, đúng thật, tiến độ dạy học của lớp 12 rất nhanh, mà lần này thậm chí còn vượt cả tiến độ.

"Đệt con mẹ. Sao chuyện gì cũng như thế, mẹ nó nói tới là tới!" Cậu đứng tại chỗ chửi một câu, đạp một cước lên cái thùng rác bên cạnh rồi xoay người lên lầu.

Vương Tiếu bị dáng vẻ của cậu dọa cho giật mình, đi theo sau hỏi: "Còn có chuyện gì nữa hả anh Tây?"

Lâm Thiên Tây không buồn trả lời, bước chân tăng tốc độ, mặc kệ nó mà bước thẳng lên lầu.

Vừa đến ngã rẽ đã nhìn thấy Tôn Thành tựa tay vào lan can, trên vai khoác cặp sách, hình như đang chuẩn bị đi lên.

Lâm Thiên Tây liếc hắn một cái, bước từng bước lên bậc thang, sau đó bước chậm lại: "Đứng đây làm gì?"

"Chờ cậu." Tôn Thành nói: "Vừa nãy cậu ở bên dưới nói cái gì?"

Lâm Thiên Tây cười: "Chưa nói gì, lo lắng thi giữa kỳ thôi, nói thi là thi, còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý."

Tôn Thành bước lên theo cậu: "Học theo kế hoạch tôi làm cho cậu là được."

"Ừm." Lâm Thiên Tây không nhìn hắn nữa, cậu cúi đầu, thoạt nhìn rất chuyên tâm bước lên cầu thang.

Tôn Thành nhìn một bên sườn mặt cậu, lúc đi đến phòng học thì hỏi: "Cố Dương có tìm cậu không?"

Khi ấy Lâm Thiên Tây mới liếc hắn một cái, vừa nãy không đề cập chuyện này mà lại bị hắn nhắc tới trước, cậu đảo mắt: "Tìm, nói muốn bảo cậu đến chỗ của thằng bé, sau đó lại không nhờ tôi nữa."

Sau đó thật sự không nhờ cậu nữa, cậu vẫn luôn không trả lời tin nhắn khuyên người nọ giúp Cố Dương, mà cậu nhóc cũng không tiếp tục nhờ cậu.

"Thằng bé là như thế." Tôn Thành thản nhiên đáp một câu: "Bây giờ nó rất cố chấp, một hai đòi tôi phải suy xét bằng được."

Lâm Thiên Tây ngần ngừ một lúc mới hỏi: "Vậy cậu đang suy xét à?"

"Ừm."

Suýt nữa cậu định hỏi "Ừm" là có ý gì, là phải đi hay không cần đi, nhưng đúng lúc tiến vào phòng học, trong lớp nhao nhao ầm ĩ lại đang phát đề nên không thể hỏi được.

"Tôn Thành này." Lưu Tâm Du đã đi tới, quả thực không hổ là người đã làm lớp trưởng nhiều năm, ấy vậy mà vẫn có thể thản nhiên chủ động tìm Tôn Thành nói chuyện: "Thi giữa kỳ đến sớm hơn thời hạn, cậu biết chưa?" Nói xong thì liếc Lâm Thiên Tây một cái.

"Biết rồi." Tôn Thành buông cặp sách, nên làm gì thì làm cái đó, vẫn giống như ngày thường.

Nửa lớp đều đang nhìn về chỗ bọn họ, Lâm Thiên Tây bị một cái liếc mắt này của cô mà buồn cười, hình như vẫn hiểu lầm cậu truyền tin tức của hai người họ đi, hoặc là chê cậu ngồi đây chướng mắt. Cậu sờ sờ cổ, không có mồ hôi, sau đó chưa chạm vào ghế đã xoay người rời khỏi phòng học, để cho hai người bọn họ tiếp tục nói chuyện.

"Anh Tây, vừa đến lại đi đâu thế?" Đúng lúc Vương Tiếu với Khương Hạo cũng đến, đụng phải cậu ngoài cửa.

"WC." Lâm Thiên Tây cũng không quay đầu lại mà đi rồi.

Vương Tiếu thì thầm: "Đậu, sao mình cứ thấy tâm trạng anh Tây vẫn chưa tốt lên nhỉ?"

Lâm Thiên Tây ở trong WC rửa mặt thật kỹ, cậu chống tay ướt lên bồn rửa tay, thoáng nghĩ đến kỳ thi giữa kỳ đang cận kề, lại chợt nghĩ đến có lẽ Tôn Thành sẽ phải đi, mẹ nó toàn là chuyện bực mình, mà trái lại chuyện của Lưu Tâm Du thì lại không quá để ý.

Đứng nửa ngày trời, nghe thấy tiếng chuông vào học vang lên, cậu mới đóng vòi nước lại rồi ra khỏi WC về lớp.

Mọi người đều đã về chỗ ngồi, Lưu Tâm Du cũng không đứng ở bàn cuối cùng nữa.

Tôn Thành ngồi đó, nhìn theo cậu từ ngoài cửa đến khi về chỗ.

"Anh Tây về rồi?" Vương Tiếu cũng quay xuống nhìn Lâm Thiên Tây rồi hê hê cười, dường như là đùa cho cậu vui: "Vừa nãy anh không thoải mái vì Lưu Tâm Du chiếm chỗ ngồi của anh đúng không? Yên tâm, anh vừa đi Thành gia đã đuổi con bé đó đi rồi."

Lâm Thiên Tây còn chưa trả lời câu trước của nó, nghe được nửa câu sau liền quay sang nhìn Tôn Thành: "Đuổi đi rồi?"

Tôn Thành duỗi chân kéo ghế cậu ra, ý để cho cậu ngồi xuống, sau đó nói bâng quơ: "Không hề, tôi chỉ bảo cậu ta sau này đừng đến chỗ ngồi nói chuyện, nếu không sẽ gây ảnh hưởng đến bé ngoan nào đó học tập."

"....." Trong lòng Lâm Thiên Tây bỗng nhiên giống như bị thứ gì đó cào nhẹ một cái, cậu ngồi xuống, không tìm được lời để đáp lại.

"Vẫn không vui sao?" Tôn Thành dựng sách tiếng Anh lên chắn phía trước, đột ngột thấp giọng hỏi.

"Hả?" Cậu thoáng chốc không phản ứng kịp, ngay sau đó nhớ tới lời Vương Tiếu vừa nói mới hiểu được: "Đệch, không phải tôi không vui vì cái này."

"Vậy thì vì cái gì?"

"... Không có gì." Khóe miệng Lâm Thiên Tây giật giật, cong môi nặn ra nụ cười lưu manh: "Đừng có nghe bọn họ nói bậy bạ, không phải tôi không vui."

Tôn Thành nhìn sang: "Không nói thì thôi, hay là tôi cũng hái mây cho cậu nhé?" Nói xong vế sau, dường như giọng điệu còn mang theo ý cười như không cười.

Lâm Thiên Tây lấy sách tiếng Anh trong ngăn bàn ra che trước mặt giống Tôn Thành, sau đó cậu nhìn hắn, có phần thờ ơ cười bảo: "Đừng nói lung tung Thành gia, mây hái bừa bãi được à, rõ ràng là cậu chẳng hiểu gì, giữ lại mà hái cho người khác đi."

Ý cười vừa thoáng xuất hiện bên khóe miệng Tôn Thành lập tức vụt tắt, ánh mắt quét đến sườn mặt cậu, Lâm Thiên Tây cúi đầu, để sách thấp xuống, trưng ra biểu cảm nghiêm túc học bài, không có ý muốn nói thêm gì nữa.

Cái gì gọi là rõ ràng hắn không hiểu, giữ lại hái cho người khác?

"Kỳ thi giữa kỳ diễn ra sớm hơn thời hạn, các em chú ý nhé." Không biết thầy Chu vào lớp từ lúc nào, ông chắp tay sau lưng, đứng trên bục giảng nhấn mạnh tin tức này.

Khi ấy ánh mắt Tôn Thành mới rời đi, mở sách ra.

Hôm nay tinh thần nghiêm túc học tập của Lâm Thiên Tây cực kỳ dồi dào, sau khi nói mấy câu kia xong thì không nói thêm gì với Tôn Thành nữa, giờ ra chơi cũng toàn cầm kế hoạch mà hắn viết cho để đối chiếu học, cũng không hề có ý hỏi gì hắn.

Tôn Thành vốn dĩ cũng không nói nhiều, cậu không mở miệng thì lại càng ít lời hơn.

Mãi đến khi tan học, Tôn Thành ra khỏi lớp đi WC, lúc ra đến cửa đã sờ tay vào túi tìm thuốc lá.

Khương Hạo đi theo ở đằng sau hỏi: "Cậu với Lâm Thiên Tây cãi nhau hả?"

"Không." Tôn Thành nghe thấy giọng cậu ta thì bàn tay đang mò thuốc lá trong túi lại rút ra.

"Không thì sao các cậu lại yên tĩnh thế, cả buổi hôm nay có nói nổi năm câu không?"

"Cậu ấy còn ôn thi, có lẽ là không rảnh nói." Tôn Thành tìm bừa một lý do cho Lâm Thiên Tây.

"Đậu má, trước đây tôi chả nghĩ là sẽ có một ngày Lâm Thiên Tây như thế này luôn." Khương Hạo nói: "Cũng chỉ là thi giữa kỳ thôi mà, có phải như kiểu kỳ thi lớn chia lớp giống lần trước đâu, mức độ cũng không khác với thi tháng là bao, nhất thiết phải ra sức đến mức đó hả?"

"Cậu ấy để ý." Tôn Thành vừa mới nói xong thì nghe thấy giọng Vương Tiếu gọi "anh Tây ơi" ở đằng sau, hắn quay đầu lại, thấy Lâm Thiên Tây đã ra khỏi lớp, tay cầm cặp sách đi trước rồi.

Lại không chờ hắn.

Tôn Thành không tự chủ được mà nhíu mày, nghĩ tới câu "Giữ lại hái cho người khác đi" kia của cậu, không phải hắn nghĩ nhiều, rõ ràng là Lâm Thiên Tây đang cố tình lảng tránh hắn.

....

"Lâm Thiên Tây!" Tiếng gọi của Dương Duệ từ trong tạp hóa truyền tới, lúc anh ra ngoài vừa hay nhìn thấy Lâm Thiên Tây đi qua, mới nhớ ra đã mấy ngày liền không thấy thằng nhóc này đến luyện bi-a: "Bộ dạng này của cậu là sao thế, thất tình hả?"

Lâm Thiên Tây dừng lại trước cửa tiệm, khô khan nhếch miệng cười: "Mẹ nó em làm sao chứ, đã bị anh dán cái nhãn thất tình rồi à?"

"Anh hỏi bừa một câu thôi mà, phản ứng của cậu như thế là bị anh đoán trúng rồi đúng không?" Dương Duệ nhìn đằng sau cậu: "Cool guy đâu?"

"Không biết, em về trước." Lâm Thiên Tây nói xong thì đi ra đường lớn, không dừng lại nữa. Dương Duệ ở đằng sau gọi cậu một tiếng, cậu cũng không đáp.

Lúc đi tới ngã rẽ, cậu nhìn thoáng qua hướng tòa nhà cũ kia, song vẫn không đi tới.

Nếu như cuối cùng Tôn Thành quyết định đến chỗ của Cố Dương, vậy thì sau này không cần phải tới nữa. Cậu không cảm thấy Tôn Thành để ý thứ gì đó, có thì cũng chỉ là để ý tới em trai Cố Dương, nếu thật sự quyết định rời đi, hình như cũng không phải không có khả năng...

Lâm Thiên Tây không nghĩ nữa, chân rảo bước về nhà càng nhanh hơn, tiếng gió vù vù bên tai, không muốn nghĩ tới những chuyện khác.

Cậu chạy thẳng về nhà, đứng trước cửa nhà thở hắt ra một hơi, vừa vào trong vừa nghĩ còn phải học bao nhiêu từ mới, phải làm bao nhiêu đề toán, phải đọc bao nhiêu trang sách mới có thể ứng phó kỳ thi phía trước.

Mà chuyện phải lo lắng thì lại nhiều, chí ít cũng để cậu thi thật tốt kỳ thi này đã chứ.

Cậu vào phòng bếp, tìm thấy một túi bánh mì trong tủ lạnh, lấy một lát ra nhét vào miệng, đồng thời móc điện thoại ra, mở WeChat, như không có chuyện gì mà ấn mở khung chat của avatar ngọn hải đăng.

[ Ba ơi, về nhà chưa? Tối nay giảng đề cho tôi một lúc nhé. ]

Gửi xong vẫn chưa thấy dễ chịu, lại gửi thêm hai icon mặt cười, giống như trước kia.

Khung chat hiển thị đối phương đang nhập, tin nhắn của Tôn Thành tới không nhanh lắm.

[ Vẫn giảng trên WeChat? ]

Tay trái Lâm Thiên Tây tìm đề cùng sách ôn luyện trong cặp sách, tay phải gõ chữ không ngừng.

[ Ừm, không phải như thế rất tiện à? ]

[ Hôm nay dạy xong rồi, sau này tôi sẽ không tìm cậu nữa. ]

Khung chat "vèo" một tiếng, nhảy ra một dấu "?" của Tôn Thành.

Lâm Thiên Tây trả lời thêm một câu:

[ Trước đây cậu bảo vậy còn gì, trước khi thi không nên giải đề, sẽ đả kích lòng tin? ]

Lần nay bên kia chỉ gửi lại một chữ [ Ừm. ]

Cuộc gọi thoại rất nhanh đã tới, Lâm Thiên Tây nghe máy, đồng thời vào trong phòng.

"Lâm Thiên Tây." Giọng điệu Tôn Thành trong WeChat vẫn như cũ, không có cảm xúc gì, rất đột ngột mà vang lên.

"Hả?" Lâm Thiên Tây đáp: "Đợi một chút nhé, để tôi xem giảng đề nào trước."

Dường như bên kia ngừng lại một hồi, sau đó Tôn Thành lại nói: "Quên đi, dạy cậu trước."

Khi ấy Lâm Thiên Tây mới ý thức được vừa nãy hắn gọi mình như thế có lẽ là vì có lời muốn nói, cậu nhìn điện thoại, đầu dây bên kia đã không còn động tĩnh gì nữa, hẳn là đang chờ cậu tìm đề.

Tốt nhất là đừng nói đã quyết định rồi đi, có quyết định gì cũng đừng nói cho cậu vào thời điểm này. Cậu buồn bực lấy đề và bút ra, nói: "Đúng, dạy tôi trước đi..."

Khoảng mười giờ tối mới kết thúc một buổi dạy học này.

Lần này vẫn là Lâm Thiên Tây cúp máy trước, cậu thu hai chân ngồi trên giường, buông điện thoại xuống, sờ lên mặt mình trước, sau đó cười mỉa: "Hôm nay biểu hiện của anh Tây rất tốt, cực kỳ dứt khoát, chắc là không có gì khác thường, rất tốt."

Giọng Tôn Thành quanh quẩn trong căn phòng của cậu mấy tiếng, mà dường như đến tận bây giờ vẫn còn nghe thấy.

Lâm Thiên Tây đột nhiên nghĩ, về sau nếu như cũng chỉ có thể giảng trong WeChat thì phải làm sao bây giờ, chỉ được nghe giọng hắn như thế thôi sao?

"Đệch!" Cậu lập tức lấy lại tinh thần, cầm tờ đề đập lên mặt một cái: "Mẹ nó bớt suy nghĩ lung tung lại Lâm Thiên Tây, để cho ông đây chuyên tâm thi cử!"

....

Quả thực thi giữa kỳ không quan trọng như thi phân lớp, vì trường học không muốn dạy chậm chương trình, cho nên không chỉ thi trước thời hạn một khoảng lớn, mà còn bố trí chỉ trong một ngày, Ngoại ngữ, Toán và các môn tự nhiên, tất cả chen chúc nhau, trong vòng một ngày phải thi xong toàn bộ.

Tôn Thành ở trong nhà cho Tom ăn, lúc đứng lên, ngón tay hắn mở điện thoại ra, Lâm Thiên Tây nói được thì làm được, thật sự không vào WeChat tìm hắn, mấy ngày nay gặp ở trường học cũng giống hệt như ngày đó, tan học cũng không đi cùng.

Chẳng qua cuối cùng cũng chỉ là vì phải thi cử.

Hắn ôm cặp sách đi vào cổng trường.

Lúc tới cửa lớp thì gặp ba đứa Vương Tiếu, Tiết Thịnh cùng Tôn Khải ở đằng trước.

Thấy hắn thì Vương Tiếu lập tức ngưỡng mộ bảo: "Thành gia, lại đến lúc thể hiện uy lực của anh rồi."

Tôn Thành lấy cặp sách trên vai xuống, cầm trên tay hỏi: "Anh Tây của cậu đến chưa?"

"Đến rồi, bây giờ anh Tây đi thi cực kỳ tích cực luôn, trừ giám thị ra thì anh Tây nhanh nhất." Tôn Khải cướp lời: "Vừa mới chạy té khói vào trong xong, cũng không thèm để ý bọn này."

Tôn Thành nghe thế thì bước thẳng vào lớp từ cửa sau.

Ghế ngồi trong lớp đều đã được kéo ra, Lâm Thiên Tây ngồi ở chỗ mình, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sau.

Nhìn đến tận mấy lần, Tôn Thành mới đi vào, ánh mắt cả hai vừa khéo chạm nhau.

Lâm Thiên Tây lập tức rời mắt khỏi đó, cậu thầm nghĩ, mẹ nó, suýt nữa tưởng lần thi này cậu ấy cũng đến muộn luôn rồi.

Tôn Thành ngồi xuống, kéo bàn mình ra cách bàn cậu một khoảng bằng ít nhất một người đứng, hắn liếc cậu một cái: "Ánh mắt của cậu là sao, cho rằng lần này tôi cũng đến trễ?"

Lâm Thiên Tây nhìn hắn, cười đáp: "Sao mà thế được, tôi đang đợi thi mà."

Tôn Thành nói: "Vậy cậu thi cho tốt."

"Chắc chắn, tôi vẫn còn hi vọng tiến vào top 30 đó." Lâm Thiên Tây nói xong thì chăm chú nhìn lên bục giảng.

Tôn Thành nhìn một bên sườn mặt cà lơ phất phơ của cậu, thấy cậu cũng không hề có ý muốn trao đổi với mình nữa, hắn xoay bút trên tay mấy vòng, quên đi, thi xong rồi nói.

Bọn Vương Tiếu cũng đến, vừa mới đi vào thì tiếng chuông đột ngột vang lên.

Khương Hạo ngồi trước lẩm bẩm một câu "Phiền vãi" rồi cất quyển sách.

Lớp học yên tĩnh, bắt đầu chờ thi.

Chưa đến hai phút sau, cô giáo dạy tiếng Anh tên Vu Dĩnh đi giày cao gót lộp cộp bước vào, môn thi đầu tiên là tiếng Anh.

Tất cả các giáo viên đều có thói quen để ý đến hàng cuối cùng, cô Vu cũng không ngoại lệ, Lâm Thiên Tây bị cô bước lộp cộp xung quanh ít nhất bốn năm lượt. Sau khi vào thi, cô thậm chí còn kéo rộng khoảng cách giữa bàn Tôn Thành và bàn cậu đến mấy lần.

Lâm Thiên Tây mặc kệ, bài mình mình làm, có điều thỉnh thoảng lại liếc Tôn Thành một cái, ngắm nghía sườn mặt của hắn.

Tôn Thành cúi đầu làm bài thi vô cùng nghiêm túc, đường quai hàm góc cạnh kia cực kỳ bắt mắt, môi cũng mím lại, thoạt nhìn rất nghiêm túc.

Cậu cũng cúi đầu làm bài, không nhìn nữa.

Vu Dĩnh lại bước tới bên cạnh cậu, che người hắn đi, muốn nhìn cũng không nhìn được.

Môn thi thứ hai là Toán, Từ Tiến là giám thị, ông lại dùng chiêu cũ, lúc phát bài thi còn kỳ công chạy ra đóng cửa, đóng hết rồi lại đứng trước mặt Lâm Thiên Tây nhìn cậu, nhỏ giọng nói: "Top 30 ha?"

"Đệch..." Lâm Thiên Tây giơ một tay che mặt lại, không thèm để ý đến ông.

Từ Tiến gõ gõ bàn cậu: "Em mau làm bài thi đi."

Lâm Thiên Tây rũ tay xuống làm bài thi, nhịn không được lại nhìn sang Tôn Thành mấy lần. Hai môn thi tiếp theo, hắn vẫn không khác mấy, vẫn là nét mặt không có biểu cảm gì, cực kỳ nghiêm túc, đến mức cậu cũng hoài nghi có phải hắn đang không vui lắm hay không.

Cuối cùng cũng thi xong, chuông reo, bài thi cũng nộp lên trên, Từ Tiến ra khỏi lớp.

Lâm Thiên ngồi đến tận bây giờ, rốt cuộc mới đứng lên tới WC, cảm nhận về thi cử vẫn như cũ, không xác định được là tốt hay xấu, dù sao cái gì làm được cũng đều làm hết rồi.

Vừa vào nhà vệ sinh, phía sau đã có người đi theo vào.

Cậu vừa quay đầu theo bản năng nhìn thoáng qua, Tôn Thành đã ở đằng sau, bàn tay hắn rút thuốc lá trong túi ra, chưa vào trong buồng ngăn đã nhét một điếu vào miệng rồi lấy bật lửa châm thuốc, hai mắt dán chặt vào cậu.

Lâm Thiên Tây: "Làm gì đó? Lộ liễu thế, không sợ bị giáo viên nhìn thấy à?"

Tôn Thành nhả khói, vẫn nhìn chằm chằm cậu: "Rốt cuộc mấy hôm nay cậu làm sao vậy? Trốn tôi?"

"...." Thế mà Lâm Thiên Tây cứ tưởng rằng mình tự nhiên lắm, không nghĩ rằng hắn lại nhận ra, cậu quan sát ngoài cửa WC một vòng, may mà không có ai đến, lại cười rộ lên nói: "Đâu có, chẳng phải là tôi đang ứng phó với kỳ thi còn gì?"

Tôn Thành ngậm điếu thuốc, nhìn vẻ mặt tươi cười của cậu, song ánh mắt hắn vẫn có phần nặng nề: "Vậy sao?"

"Đúng vậy." Lâm Thiên Tây cố ý hỏi: "Có chuyện gì à?"

Tôn Thành lấy điếu thuốc trong miệng ra, không biết có nên tin cậu hay không, chần chừ một lúc mới lựa được lời để nói: "Có chuyện, cậu cứ trốn tôi mãi nên không nói được, có thể để Tom cho cậu chăm sóc được không?"

Ý cười trên mặt Lâm Thiên Tây lập tức vụt tắt: "Ý cậu là sao, cậu muốn đến chỗ Cố Dương?"

Tôn Thành đáp: "Ừm."

--------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Đến rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro