Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: ncx

Chương 54: Có thể là do tôi uống nhiều rồi.

Ngô Xuyên tay trái ôm cúp, dưới nách kẹp giấy chứng nhận giải thưởng, tay còn lại cầm hai phong bì màu trắng, lúc bước ra khỏi cửa chính đấu trường, dưới chân ông lâng lâng như bay.

Trận thi đấu kết thúc, sau khi hai vị quán quân chạm cơ chúc mừng thì rời sân, ông chạy ra hành lang mới trông thấy bọn họ.

Lâm Thiên Tây dựa lưng vào lan can, bấy giờ rời sân đấu mới có cảm giác mình đã giành quán quân, vừa nãy ở bên trong hoàn toàn chỉ là dốc hết sức đánh một gậy, không hề có ý niệm gì khác trong đầu, sau khi thắng rồi, nếu không phải trong nháy mắt đó cơ chạm cơ với Tôn Thành, cậu cũng cảm thấy không chân thực lắm.

Cậu nhìn sang bên cạnh: "Này, nếu như vừa nãy một gậy của tôi đánh không trúng thì làm sao?"

Tôn Thành dựa vào lan can, hai người vai kề vai đứng cạnh nhau, lông mày rạch một đường của hắn giật giật: "Thì thua, dù sao tôi không có nhu cầu đánh, thua cũng là cậu thua."

"...." Lâm Thiên Tây thầm nghĩ lại bắt đầu cứng nhắc rồi, cậu nhếch miệng đáp trả lại hắn một câu: "Nhìn cậu trải đường cho tôi như thế, tôi không nỡ thua."

Tôn Thành liếc cậu, cũng nhếch miệng: "Phải vậy không?"

"Đúng vậy."

"Hai em ở đây à!" Ngô Xuyên đi tới trước mặt, đưa hai phong bì trắng trong tay đến: "Nào, đây là phần thưởng của các em."

"Gì vậy ạ?" Lâm Thiên Tây vươn tay nhận lấy một cái, xé miệng phong bì ra, bên trong lộ ra một xấp tiền mỏng màu đỏ: "Tiền?" Cậu kinh ngạc, hoàn toàn không ngờ tới: "Thi đấu mà còn có tiền?"

Tôn Thành đứng bên cạnh cũng xé rồi nhìn thoáng qua, lại nhìn sang cậu: "Cậu ngốc à? Thi đấu đương nhiên là có tiền."

Ngô Xuyên cười nói: "Cái này đã là gì, phạm vi cuộc thi lần này không lớn, phần thưởng của quán quân chỉ có mỗi người một ngàn, sau này nếu tham gia những trận thi đấu lớn hơn, tiền thưởng mới nhiều."

Lâm Thiên Tây cất phong bì vào trong túi rồi "chậc" một tiếng: "Giờ em mới biết chơi bi-a còn có thể kiếm tiền."

"Gọi em đến đây đánh từ lâu rồi mà em chẳng chịu đến." Ngô Xuyên ôm giải thưởng xuống lầu trước, hăm hở bảo: "Hai em về tự khen thưởng mình thật tốt đi, tôi về trường báo tin tốt trước đã."

Lâm Thiên Tây đứng thẳng, định đi thay trang phục thi đấu trên người, đột nhiên lại hỏi Tôn Thành: "Cậu định dùng số tiền này như thế nào?"

Tôn Thành nói: "Chắc là cho Cố Dương, cậu thì sao?"

Lâm Thiên Tây cười cười: "Chưa nghĩ ra, đối với tôi mà nói thì đây là một số tiền lớn đó."

Tôn Thành cũng đang định đi thay quần áo: "Vậy cậu nghĩ thật kỹ đi."

Đột nhiên có người đá vào cửa nơi thi đấu chính rồi đi ra ngoài.

Lâm Thiên Tây nhìn thoáng qua, là Đặng Khang, La Kha đi theo đằng sau muốn kéo cậu ta nhưng không giữ chặt được. Lúc đi ra cậu ta còn liếc xéo qua chỗ này, sắc mặt xanh lét, nhìn cậu trước, lại nhìn sang Tôn Thành, sau đó rời đi không hề ngoảnh lại.

"Thấy cậu ta như vậy thì tôi thoải mái rồi." Lâm Thiên Tây cong miệng cười cười, nói được làm được, đánh gục cậu ta xong, bây giờ cậu rất thoải mái.

Tôn Thành không lên tiếng, coi Đặng Khang như không khí.

"Lâm Thiên Tây."

Lâm Thiên Tây đã ra ngoài, nghe thấy có người gọi mình thì xoay người lại.

La Kha đuổi đến, cầm điện thoại trong tay: "Tôi có thể add WeChat của cậu không?"

"?" Lâm Thiên Tây còn tưởng cậu ta có việc gì, kết quả lại là thêm WeChat, cậu khó hiểu hỏi: "Để làm gì?"

Tôn Thành đứng đằng trước nhìn.

La Kha đeo kính mắt, mặc âu phục, dáng đứng rất có khí chất, cậu ta bị hai cặp mắt nhìn chằm chằm vào, chỉ cười một tiếng: "Cậu đánh rất hay nên muốn kết bạn với cậu."

Lâm Thiên Tây vô thức liếc Tôn Thành một cái, người giành quán quân cũng chẳng phải chỉ có mình cậu: "Cậu muốn làm bạn với tôi?"

"Ừm." La Kha hỏi: "Có cơ hội này không?"

Lâm Thiên Tây nhìn cậu ta một lúc, sau đó cười cười xoay người rời đi: "Tôi không dùng WeChat."

La Kha nghe xong thì biết ngay là cậu mượn cớ, có hơi xấu hổ, lại nhìn sang Tôn Thành rồi gật đầu một cái.

Tôn Thành không nói gì, giống như không hề có ai ở hiện trường, hắn cởi một cúc áo sơ mi thít chặt cổ, cũng xoay người đi.

Trước đây cũng không phải Lâm Thiên Tây chưa từng được người ta xin WeChat, chẳng qua bình thường toàn là con gái, cậu lại chưa cho ai bao giờ, cho nên cũng không để ý lắm.

Cậu thay quần áo xong ra cửa chính trước, đi đến bên ven đường quay đầu lại chờ Tôn Thành, đột nhiên Khương Hạo xuất hiện trước mặt.

"Lâm Thiên Tây." Khương Hạo mở miệng lập tức hỏi: "Hôm nay pha cuối cùng sao mà cậu đánh vào được thế? Tôi còn chưa từng gặp người đánh được như vậy."

Lâm Thiên Tây xỏ tay trong túi quần, cố ý nói: "Cậu muốn tôi dạy cho cậu à? Cũng được thôi, lặp lại câu 'trâu bò' kia trên khán đài của cậu một lần nữa, tôi sẽ dạy."

Gương mặt Khương Hạo đã có phần mất kiên nhẫn, ánh mắt lóe lên đến mấy lần, song vẫn nói: "Cậu trâu bò nhất được chưa, chuyện khác tôi không đề cập tới, nhưng trận đấu hôm nay thì tôi phục, trước đây là tôi có thành kiến, cậu đừng để ý."

Lâm Thiên Tây dò xét cậu ta một hồi, cũng không ngờ là cậu ta sẽ nói như vậy, không khỏi cười: "Được, tôi bỏ qua cho cậu."

Không nghĩ rằng tham gia có một trận thi đấu mà còn thu phục được cậu ta luôn.

Vừa khéo Tôn Thành thay xong quần áo đi ra, trên người lại mặc áo thun đen như thường ngày, đúng lúc nghe được câu này thì liếc hai người bọn họ một cái.

Khương Hạo thấy hắn ra, dường như hơi xấu hổ, chuyển chủ đề bảo: "Tôi nói với Vương Tiếu rồi, ba người bọn họ bảo là sẽ tìm một quán ăn để chúc mừng hai cậu, địa chỉ cũng đã gửi tới, đi không?"

Tôn Thành nhìn sang Lâm Thiên Tây: "Đi không?"

Lâm Thiên Tây đá văng hòn đá nhỏ bên chân, cười nói: "Ba đứa kia chỉ có bản lĩnh nhất ở chuyện này, đi, hôm nay tôi rất vui."

Khương Hạo mở địa chỉ trong điện thoại ra: "Vậy đi thôi."

Bọn Vương Tiếu tan học xong thì đi tìm địa điểm ăn, không hề có gì mới mẻ, vẫn là quán nướng.

Ba đứa phân công tác nghiệp, một đứa gọi đồ ăn, một đứa mang bia, một đứa mở bia, vô cùng bận bịu, vừa hay Lâm Thiên Tây cũng đến.

"Quán nướng chỗ này chỉ dựa vào các cậu mà chống đỡ thôi." Cậu bước vào cửa là lập tức phỉ nhổ.

Vương Tiếu buông menu, đứng dậy vỗ tay cho cậu, "Nhiệt liệt hoan nghênh quán quân bi-a anh Tây!" Vừa hô xong thì thấy mặt Tôn Thành, lại vỗ tay đốp đốp: "Nhiệt liệt hoan nghênh quán quân bi-a Thành gia!"

Lâm Thiên Tây thấy người ở các bàn khác trong quán đều nhìn qua chỗ này, liền bước đến đánh vào tay nó: "Mẹ nó bớt dở người lại, muốn người ta cười chết cậu à?"

Vương Tiếu rụt tay về, chuyển ghế cho cậu, lại chuyển thêm một cái ghế ngay bên cạnh cho Tôn Thành, hai quán quân đương nhiên phải ngồi cạnh nhau.

Lâm Thiên Tây ngồi xuống, tay phải để trên đầu gối cử động hai cái.

Tôn Thành ngồi bên cạnh cậu, nhìn thấy thì hỏi: "Còn cần đá không?"

"Hả?" Lâm Thiên Tây nhìn theo ánh mắt hắn xuống tay mình mới hiểu ra là hắn hỏi còn cần đá lạnh chườm nữa không, cậu cầm bia Tôn Khải vừa rót nói: "Không cần phiền phức, cái này cũng lạnh rồi."

Tôn Thành nhìn thoáng qua, không hỏi nữa.

Khương Hạo đi vào thấy hai người đã ngồi cạnh nhau thì ngồi xuống gần đó.

Vương Tiếu tràn đầy phấn khởi đưa xiên nướng cho hai người bọn họ: "Hai người chơi thuận lợi thế, đi một chuyến đã giật giải quán quân về rồi."

Khương Hạo nói: "Thuận lợi cái con khỉ, cậu không ở hiện trường nên không thấy, pha cuối cùng kích thích vãi chưởng."

"Có anh Tây ở đó yên tâm cực luôn." Vương Tiếu đã chân chó đến mức không thể tự kiềm chế.

Khương Hạo thấy nó vẫn không hiểu được, bèn miêu tả tại hiện trường trận thi đấu, mấy chuyện khác thì cậu ta không biết, nhưng Trúc Đen ở bên cạnh sốt sắng đến mức muốn cào lỗ tai, cho nên đó hoàn toàn là sự thật.

Tự mình chơi là một cảm giác, nghe người khác kể lại thì lại là một cảm giác khác hẳn, Lâm Thiên Tây cắn xiên thịt nói: "Bị nhiều người chú ý như vậy rất kích thích."

Tôn Thành cầm cánh gà nhìn cậu: "Sau này nếu cậu thắng nữa, sẽ càng có nhiều người chú ý."

Lâm Thiên Tây cong khóe miệng cười cười: "Như tên La Kha kia hôm nay sao?"

Lông mày Tôn Thành khẽ nhướng, hắn nhớ tới chuyện người nọ muốn xin WeChat cậu: "Ừm, gần như thế."

Vương Tiếu nghe Khương Hạo miêu tả xong thì đưa bia đến trước mặt Lâm Thiên Tây: "Anh Tây quá trâu bò, nhất định phải uống nhiều một chút!"

Tôn Khải đề nghị: "Vui như vậy không thể chỉ uống thôi được, không thì bọn mình chơi gì khác đi?"

Lâm Thiên Tây hỏi: "Chơi gì cơ?"

Tiết Thịnh nói xen vào: "Game trên điện thoại? Thật hay thách? Ma sói?"

"Chơi mấy cái này làm gì?" Lâm Thiên Tây uống một ngụm bia, trộn lẫn với thịt xiên mà nuốt xuống: "Mấy cậu không thể chơi cái gì liên quan đến học tập à?"

Tôn Khải cười khổ: "Sao thế anh Tây, chả phải là anh ở lại A8 rồi còn gì, sao lại còn nhớ thương chuyện học tập như thế chứ."

"Các cậu thì biết cái gì." Lâm Thiên Tây nói: "Tôi có mục tiêu."

Mục tiêu thi đại học đó.

Tôn Thành nghe bọn họ tám nhảm một hồi, vừa nghe vừa uống một cốc bia lạnh, đột nhiên điện thoại trong túi quần vang lên âm thanh thông báo tin nhắn WeChat, hắn để bia xuống rồi lấy ra, cúi đầu xem.

Là Quý Thải gửi.

[ Nghe Cố Dương bảo hôm qua lúc thằng bé gọi điện thoại cho cậu, cậu đang thi đấu cùng với Lâm Thiên Tây hả? ]

[ Thắng à? ]

Hôm qua quả thực Cố Dương đã gọi điện cho hắn, sau đó thì xảy ra chuyện tay Lâm Thiên Tây bị Đặng Khang hãm hại. Tôn Thành một tay đánh chữ phản hồi, lời ít ý nhiều.

[ Đánh, thắng. ]

Quý Thải lập tức trả lời lại.

[ Hôm nay tôi có tra thử cuộc thi đấu kia, trong mấy thí sinh có người ở trường cũ của cậu, bọn họ có chọc đến cậu không? ]

Trước mặt đột nhiên xuất hiện một chiếc ly thủy tinh, mấy ngón tay sưng húp của Lâm Thiên Tây cầm nó đưa đến bên cạnh ly của hắn: "Cái này cũng cần đụng một cái đúng không?"

Tôn Thành nhìn vẻ mặt cười cười lưu manh của cậu thì liền nhớ tới chuyện cơ chạm cơ, khi đó hắn không chút suy nghĩ mà đưa cơ qua, bây giờ cũng đưa ly qua như thế, khẽ chạm "đinh" một tiếng, sau đó nâng lên uống một hớp.

Hắn đặt ly xuống, cất điện thoại rồi đứng lên nói: "Tôi tới WC một lát."

Lâm Thiên Tây nhìn hắn đi rồi mới quay đầu lại hỏi Vương Tiếu: "Vừa nãy bảo chơi cái gì cơ?"

Vương Tiếu nói: "Đậu má, liên quan đến học tập thì chơi được cái gì chứ, nối thành ngữ à?"

Khương Hạo nhìn Lâm Thiên Tây: "Cậu không bị gì đúng không."

"Anh với Thành gia đi mà chơi, học tập thì bọn em không chơi nổi." Vương Tiếu lại đưa xiên nướng cho bọn họ, hòng đỡ bị kéo vào chơi trò học tập.

Lâm Thiên Tây chậc một tiếng, dẹp đi, không chơi với chúng nó.

Tôn Thành ra phía sau tiệm nướng, đứng ở bên lề đường vừa hẹp vừa tối rồi mới tiếp tục nhắn tin cho Quý Thải. Hắn không muốn làm cô và Cố Dương lo lắng, về cơ bản là khi nào cũng "tốt khoe xấu che".

[ Không có chuyện gì, vừa khéo người tới không quen biết. ]

Dường như Quý Thải vẫn luôn chờ tin nhắn của hắn, phản hồi vô cùng nhanh, cô gửi đến một sticker bé gái thở một hơi, như thể chính mình cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm.

[ Vậy là tốt rồi. ]

[ Nhóc Thành này, chuyện trước kia cũng đừng để ý nữa, cậu đang ở đó rất tốt. ]

Tôn Thành đọc qua, chỉ trả lời một chữ "Ừm."

Vừa định thoát khỏi WeChat, Quý Thải lại gửi tin nhắn đến.

[ Cậu vừa mới nói thắng? ]

Tôn Thành cúi đầu gõ chữ.

[ Quán quân, tôi và Lâm Thiên Tây. ]

Lần này tin nhắn của Quý Thải phải mất đến mấy giây sau mới gửi qua.

[ Chúc mừng nhé. ]

[ Hẳn là cậu đánh vì cậu ấy. ]

Tôn Thành không định trả lời, hắn tắt màn hình rồi cất điện thoại vào trong túi, lại tiện tay lấy ra hộp thuốc lá, "tách" một tiếng gẩy bật lửa lên.

Hắn cũng không còn ý định gì khác, toan hút xong điếu này thì vào trong.

Lâm Thiên Tây ở trong quán rót mấy cốc bia, thấy Vương Tiếu đã bắt đầu không chống đỡ nổi, không thể uống nữa thì mình đứng lên, cũng đi tìm WC.

Lúc đi tìm cậu tận lực để ý, song cũng không thấy Tôn Thành quay về, mà kỳ lạ là sao hắn đi WC lại lâu như thế.

Cái quán nhỏ tồi tàn này không hề có điều kiện, ông chủ bảo thẳng là ra chân tường ngoài cửa mà giải quyết.

Lâm Thiên Tây đi ra phía sau, vừa đến con đường nhỏ đã thấy một đám người miệng hùng hùng hổ hổ chửi rủa đi qua, nghe được giọng thì lập tức chửi nhỏ: "Đệch mẹ."

Dẫn đầu chính là giọng của Tam Pháo.

Hai tay Lâm Thiên Tây xỏ túi, cậu quay đầu đi về, không mong lại chạm mặt.

Nhưng mà cách quá gần, cho nên bị phát hiện rồi.

"Ôi, đây không phải là anh Tây à?" Một tên đi cạnh Tam Pháo lên tiếng trước, hất mặt về phía bóng lưng của cậu bảo: "Anh Tây rửa tay gác kiếm rồi?"

Tam Pháo lập tức sải bước đến chỗ ấy: "Để tao xem nào?"

Lâm Thiên Tây không phản ứng bọn họ, cũng không muốn dẫn bọn họ đến quán nướng, chợt lách người rẽ vào trong khúc ngoặt tối, dù sao tránh được thì vẫn nên tránh.

Đột nhiên một cánh tay đưa ra nắm lấy bả vai cậu kéo nhẹ về sau, Lâm Thiên Tây bỗng chốc bị kéo vào trong con hẻm nọ ở ngã tư.

"Đệt!"

Cậu tóm lấy cánh tay đối phương đang siết vai mình, xoay người định giơ chân đạp ngã kẻ nọ xuống, lại nghe được giọng Tôn Thành: "Là tôi."

Lâm Thiên Tây dừng lại, thấp giọng hỏi: "Cậu ở chỗ này làm gì thế?"

"Vừa nhìn thấy mấy người kia." Tôn Thành trả lời.

Lộ Phong đã dặn hắn sau này phải tận lực tránh mặt Tam Pháo, hắn cũng không muốn dính dáng đến đối phương, chẳng ngờ rằng vừa khéo Lâm Thiên Tây đi ra lại đụng phải bọn họ.

"Người đâu?" Tam Pháo đã đuổi đến bên ngoài.

Lúc Lâm Thiên Tây nghe được bước chân, đột nhiên cả người bị Tôn Thành đẩy hẳn về phía sau, lưng cậu dựa vào tường, lưng hắn áp lên dùng chính cơ thể mình cản ở phía trước.

Lâm Thiên Tây sửng sốt, nhìn chằm chằm vào bờ vai nửa tối nửa sáng trong đêm tối mờ mịt kia, tóc sau gáy đen nhánh, dường như còn ngửi được cả mồ hôi trên người hắn do đánh bi-a, cậu bất giác có hơi thất thần.

"Con mẹ nó chạy rồi hay là nhìn nhầm nhỉ?" Tam Pháo cũng không đi vào, đứng cách gần đó chửi mấy câu: "Đệt mẹ mày bị mù hả...."

Bên ngoài dần không còn động tĩnh.

"Đi rồi." Tôn Thành nói, quay đầu lại: "Sao không lên tiếng?"

Lâm Thiên Tây hoàn hồn, cười một tiếng: "Có thể là do tôi uống nhiều rồi." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro