Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: ncx
Chương 47: Cho cậu thoải mái.

Lâm Thiên Tây nào chỉ có vui mừng, mẹ nó vui đến sắp khóc luôn. Cậu đưa tay lên sờ miệng, nụ cười rõ ràng chẳng thể thu lại được, sau đó cậu ngồi xuống kéo ghế dịch sang bên cạnh: "Tôi mẹ nó... chỉ hận không thể bế cậu lên rồi tung một vòng!"

Tôn Thành nhướng mày khóe miệng khẽ giật, để lộ ra ý cười: "Chỉ là chưa chắc cậu bế nổi tôi."

Khương Hạo kỳ quái nhìn phản ứng của Lâm Thiên Tây: "Có chuyện gì thế, sao cậu lại vui đến mức đó?"

"Cậu không hiểu nổi đâu," Vương Tiếu nói: "Anh Tây đây là khổ tận cam lai."

Tôn Khải cười cười: "Em bảo mà, lớp này không phải cái lớp không ai quản lý kia đâu."

Lâm Thiên Tây vẫn đang cười, cậu sờ sờ miệng, lại sờ lên mặt, đôi mắt nhìn Tôn Thành lấp la lấp lánh: "Nếu không phải đang ở lớp học thì tôi sẽ thật sự thử xem, bảo bọn họ cùng tung cậu lên!"

Tôn Thành lại nhướng mày: "...."

Vương Tiếu cười hì hì: "Đừng mà anh Tây, không dám tung đâu, đừng quăng top 1 của lớp ngã. Đậu má, Thành gia anh làm sao mà thi được ra đống điểm đó thế, lần đầu tiên em nhìn thấy có người có tổng điểm là đầu 7 luôn đó."

Khương Hạo ngồi xuống bên cạnh nó: "Khiếp vãi, môn toán đầu tiên cậu ấy còn đến muộn hơn người ta cả nửa tiếng, không phải con người luôn rồi."

"Quá cmn không phải con người."

Tôn Thành lại liếc qua vẻ mặt tươi cười hớn hở của Lâm Thiên Tây, trả lời: "Tiến độ của trường cũ tôi nhanh hơn các cậu một chút, trên đề thi cơ bản đều là những câu quen thuộc."

"Ngài ơi cậu đừng có khiêm tốn nữa." Khương Hạo nói.

Bạn học trong lớp cũng lần lượt đến.

Lâm Thiên Tây dây dưa đến bây giờ, trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng buông xuống. Mãi đến lúc này cậu mới thở ra một hơi dài đã kìm nén lâu trong ngực, nhưng lồng ngực tựa như vẫn còn đang đập kịch liệt, là do quá kích động.

Cậu thuận mắt liếc mấy người mới tới, nhìn thấy cả vài gương mặt quen thuộc. Đào Tuyết vào từ cửa trước, lúc thấy cậu dường như không ngờ rằng cậu lại ở đây, cô nàng liên tục nhìn cậu, sau khi tìm chỗ ngồi xong vẫn còn nhìn thêm một hồi nữa.

Chương Hiểu Giang vào sau Đào Tuyết, cậu ta vẫn đeo cái kính cận dày cộp như đít chai, sau khi thấy xếp hạng thì sắc mặt lập tức thay đổi, đi thẳng đến trước bàn đầu tiên rồi ngồi xuống.

Những người khác thì cậu không quen. Một lát sau Lưu Tâm Du cầm bảng điểm đi vào, vừa vào đã nhìn xuống hàng cuối, thấy Tôn Thành thì giơ tay chào hỏi: "Trùng hợp thật đó Tôn Thành, tớ còn đang đoán xem cậu ở lớp nào."

Tôn Thành nhìn cô nàng một cái rồi đáp: "Trùng hợp", đồng thời cúi đầu lấy điện thoại ra xem.

Vương Tiếu cầm bảng xếp hạng thì thầm: "Đỉnh vãi, top 1 top 2 đều ở lớp này."

Lâm Thiên Tây nhìn thoáng qua, thấy Lưu Tâm Du đứng thứ 2, lại nhìn đến tổng điểm, cô nàng thi được 670 điểm, nếu như không có Tôn Thành thì tức là cô sẽ đứng thứ nhất. Nhưng mà bây giờ còn kém hơn Tôn Thành tận hơn 60 điểm.

Nhìn thấy điểm của người khác cậu mới nhớ ra điểm của chính mình, bèn cúi đầu xuống gấp tờ phiếu điểm lại, vừa nãy siết chặt quá, nhàu hết mất rồi.

Một bàn tay từ bên cạnh đưa đến, rút tờ phiếu điểm cậu ra.

Lâm Thiên Tây quay sang: "Làm gì thế?"

Tôn Thành cầm tờ thành tích của cậu nhìn một lượt, thấp giọng đáp: "Kiểm tra thành quả."

Lâm Thiên Tây ngắm nghía sườn mặt hắn, lại giương môi cười: "Tốt xấu gì cũng không bị đá vào lớp mới, thế nào cũng được."

Tôn Thành liếc cậu một cái, xem xong phiếu điểm của cậu, ngay cả ánh mắt cũng không hề biến hóa, hắn gấp đôi lại cùng với phiếu điểm của mình rồi cất hết vào túi quần.

Loa phát thanh bên ngoài lại vang lên: "Mời tất cả học sinh vào lớp chuẩn bị điểm danh."

Giọng giáo viên thay đổi rồi, hẳn là cũng đã phát xong phiếu điểm.

Tiếng chuông vào học vang lên ngay sau đó, âm thanh nhao nhao ầm ĩ trong lớp cuối cùng cũng nhỏ đi hẳn.

Trên hành lang có một tốp giáo viên đi tới, từng người một đi qua cửa sổ tới trước cửa các lớp. Chu Học Minh đi cuối, ông vẫn bưng ly trà của mình, chậm rãi rẽ ngang, đi từ cửa sau vào trong lớp.

Lâm Thiên Tây nhìn ông, vô thức phun ra một câu: "Đệt mẹ?"

Thầy Chu đi từ hàng cuối lên, tầm mắt nhìn Tôn Thành rồi lại nhìn đến cậu, ông mím môi đi lên bục giảng, đặt ly nước xuống, nâng gọng kính rồi nhìn xuống dưới: "Sau này tôi chính là chủ nhiệm lớp mới của các em, có thể những bạn đang ngồi đây có số ít là học sinh lớp cũ của tôi, nhưng bây giờ đã lên lớp 12, chắc chắn yêu cầu sẽ không giống với trước đây. Hy vọng một năm cuối cùng này các em cố gắng tận dụng thật tốt..."

Lâm Thiên Tây ngồi dưới nhỏ giọng: "Nghiệt duyên."

Thầy Chu dù thế nào cũng không thoát khỏi cậu.

Ông đằng hắng giọng, uống một hớp nước rồi lại niệm thần chú: "Tôi có thể xác định rõ mà nói, có một số người có thể vào được lớp này đúng là rất may mắn, quản lý tốt bản thân và trân quý cơ hội đi nhé, nếu không thì có khả năng phải thêm mấy cái bàn vào lớp mới đấy."

Vương Tiếu chợt quay đầu xuống bàn dưới: "Ê anh Tây, sao em cứ cảm thấy hình như lão Chu đang nhìn chỗ bọn mình nhỉ."

"Cậu bỏ cái 'hình như' đi." Lâm Thiên Tây đáp, mẹ nó rõ ràng là đang nhìn về chỗ này! Cậu cảm giác được ba đứa Vương Tiếu ngồi trên đều đã bị phân biệt mà cắm lên người cái mác "ăn may", "ăn may" số 1, số 2, số 3, thêm cả bản thân nữa, bốn thành phần "ăn may" của lớp.

Sau khi kết thúc lời phát biểu thường lệ lại có đợt điểm danh theo lệ thường.

Thầy Chu cầm tờ A4 in danh sách lớp được sắp xếp theo thứ tự phiên âm, gọi từng người một: "... Lâm Thiên Tây." Lúc đọc đến cái tên này, ông gần như vô thức khựng lại.

"Có!" Lâm Thiên Tây ngồi bên dưới giơ cao cánh tay, cậu nhìn ông nhếch môi cười, từ lông mày, mắt mũi đến miệng, cả khuôn mặt đều cực kỳ phô trương, tựa như đang nói: Thế nào, em vẫn còn ở lại đấy.

Thầy Chu nhìn cậu vài lần, cúi đầu tiếp tục điểm danh, mãi cho đến cái tên cuối cùng: "Tôn Thành."

Tôn Thành nói: "Có."

Thầy Chu gấp danh sách lại, cầm bình đi ra ngoài: "Em ra đây với tôi một lát, những bạn khác có thể về rồi."

Lâm Thiên Tây nhìn Tôn Thành đứng lên đi ra ngoài, lại nhìn những người khác trong lớp học, hình như cũng đều đang nhìn theo hắn, đãi ngộ đối với hạng 1 của lớp quá rõ ràng, chẳng ai là không chú ý đến hắn cả.

"Thành gia quá khủng." Vương Tiếu ngồi trên cầm tờ phiếu điểm gấp thành máy bay: "Sao lại có người vừa đánh nhau giỏi vừa học giỏi nhỉ, em không nghĩ ra đó."

Lâm Thiên Tây nói: "Không thế thì sao."

Khương Hạo quay xuống bảo: "Sao cậu đắc ý thế, cứ như điểm của cậu không bằng."

"Điểm của cậu ấy tôi cũng đắc ý." Lâm Thiên Tây nghĩ, điều đó chứng tỏ là mắt cậu tốt, tìm được chỉ huy tốt, nếu không phải tìm đúng người dạy thì có thể ngồi vào cái lớp này ư?

Mức độ kỳ quái trong ánh mắt Khương Hạo nhìn cậu lại tăng thêm một bậc.

Thầy Chu gọi Tôn Thành ra chỗ cửa sổ ở hàng lang, giọng điệu nói chuyện hoàn toàn không giống với lúc ở trong lớp, cực kỳ mềm mỏng: "Thành tích em vừa có đã thành tâm điểm chú ý của toàn trường rồi. Trường số 8 của chúng ta chưa từng có mức điểm cao như vậy, cho nên tôi cũng phải đặc biệt chú ý tới em hơn một chút."

Đây không phải lần đầu tiên Tôn Thành nghe những lời như thế này, hắn biết lúc này không cần phải trả lời, chỉ cần nghe là được.

Thầy Chu nói tiếp: "Ban đầu nhà trường định dựa toàn bộ vào điểm để phân lớp theo năng lực, có điều bây giờ bên trên không cho phép phân biệt quá rõ ràng. Chính sách giáo dục mỗi ngày một khác, vừa muốn thử nghiệm lại vừa muốn chất lượng đào tạo tốt. Nói thật là lực lượng giáo viên của trường chúng ta cũng hơi không theo kịp, cho nên ngoại trừ lớp mới ra thì đều là phân chia ngẫu nhiên, ừm... người ngồi cạnh em..."

Tôn Thành nhìn ông.

Thầy Chu rất thẳng thắn: "Bây giờ không ai ngờ Lâm Thiên Tây có thể thi được điểm như thế, thầy thể dục vậy mà còn cộng thêm cho em ấy năm điểm, lại gặp may mắn ngồi được vào cái lớp này. Nếu em sợ em ấy gây ảnh hưởng đến mình thì tôi có thể chuyển chỗ ngồi cho em, vị trí nào thì tuỳ em chọn."

Tôn Thành đáp: "Không cần chuyển, vị trí này là em tự mình chọn, cậu ấy sẽ không gây ảnh hưởng đến em."

Thầy Chu nhìn hắn, hơi bất ngờ: "Em chắc chưa?"

"Chắc chắn."

Lão Chu gật gật đầu, nếu như hắn tình nguyện thì ông cũng không nên nói gì nữa: "Nếu em ấy gây ảnh hưởng, em có thể báo với tôi bất kỳ lúc nào."

Lâm Thiên Tây ngắm nghía bảng hiệu ở cửa lớp, sau đó mới hiểu tại sao trên thông tin xếp lớp lại viết số 8 sau vạch đen, đây là lớp A8, lớp thứ 8 của khối 12.

Quả nhiên 'đen 8' rất tốt đẹp.

Mọi người trong lớp gần như đã về hết, Vương Tiếu gọi Tiết Thịnh cùng Tôn Khải, bảo cả Khương Hạo rồi quay đầu giục cậu: "Anh Tây, đi, đi ăn mừng thôi, bọn mình đều chung một lớp, phải đi ăn mừng nhé, cái này chắc là anh sẽ không từ chối nữa đúng không?"

Lâm Thiên Tây cười: "Không từ chối, ăn mừng! Phải đi!" Vừa nói vừa nhìn ra ngoài cửa sổ: "Mấy cậu đi trước đi, tôi sẽ tới ngay."

"Ô kê, vậy em đi lấy đồ ăn như trước nhé?" Lúc đi ra Vương Tiếu hỏi.

"Đi đi, tôi mời."

"Á đù, hôm nay trông anh Tây rất vui đấy, em chưa từng thấy anh vui như thế đâu." Vương Tiếu cười đẩy đẩy Khương Hạo, dẫn theo hai đứa bạn tốt của nó cùng nhau rời khỏi lớp.

Bọn họ đi rồi, Tôn Thành mới trở về.

Lâm Thiên Tây còn đang chờ hắn, cậu đứng lên, thuận miệng hỏi: "Thầy Chu bảo cậu cái gì thế? Chắc chắn là lại nhắc đến tôi."

"Không nói gì." Tôn Thành cảm thấy những lời đó không cần thiết phải thuật lại một lần nữa, hắn vơ bảng xếp hạng còn sót trên bàn nhét tạm vào trong ngăn: "Đi thôi."

Sau khi ra khỏi toà dạy học, Lâm Thiên Tây vượt lên trước, cậu nhìn ra bên ngoài hít thở sâu một hơi, cảm thấy ngày hôm nay trôi qua hệt như một giấc mơ, quả thực cảm xúc trào dâng, thay đổi rất nhanh. Bỗng nhiên cậu nhìn thấy người đi đằng trước, tức khắc cười lạnh một tiếng.

Tôn Thành đi đến bên cạnh nhìn cậu: "Cười cái gì?"

"Không có gì, tôi đi thu nợ đã." Lâm Thiên Tây xỏ tay vào túi, gọi to: "Trương Nhậm!"

Trương Nhậm quay đầu, nhìn thấy cậu thì hệt như thấy quỷ, nhanh chóng co chân chạy mất.

Lâm Thiên Tây lập tức lao lên đuổi theo, tốc độ nhanh đến bất thường, cậu dứt khoát nhảy qua bồn hoa vướng víu, đứng luôn ở ngoài cổng trường phục chờ cậu ta.

Trương Nhậm nhìn thấy sắp bị cậu bắt được, tức thì xoay người chạy.

Vừa chạy được vài bước, trước mặt lại có thêm một bóng dáng xuất hiện, gáy áo chợt bị người ta kéo đi.

Một tay Tôn Thành túm cổ áo cậu ta, cái tay khác vẫn còn đút trong túi quần, cũng không tốn nhiều sức mà lôi cậu ta thẳng tới cổng trường.

"Đệch mẹ thằng lờ này, mày làm cái đéo gì thế!" Trương Nhậm nghiêng nửa người định giãy ra, nhưng lại không thể thoát khỏi lực tay mạnh bạo của hắn, cứ thế mà bị hắn cưỡng bức lôi xềnh xệch ra sau.

"Tiếp lấy, cho cậu thoải mái." Tôn Thành lôi người đến trước mặt Lâm Thiên Tây, sau đó thẳng thừng lướt qua rồi bước ra ngoài cổng.

Lâm Thiên Tây tiếp trọn, thật sự là vô cùng thoải mái. Cậu túm cổ áo Trương Nhậm kéo ra khỏi cổng trường, đi đến bên đường lớn, vỗ lên mặt cậu ta "bẹp bẹp" hai cái: "Thế nào, rửa cổ sạch sẽ chưa?"

"....." Mặt mũi Trương Nhậm trắng bệch, biết rõ tác phong ngày trước của cậu, mồm miệng thật sự không dám bừa bãi nữa, cậu ta víu tay vào thân cây bên cạnh: "Mày trâu bò nhất được chưa?"

"Mày có đem đầu mày xuống cầu xin tao đá thì ông đây cũng chê." Lâm Thiên Tây nói: "Sau này chỗ nào có tao thì cút, cút được bao xa thì cút xa chừng ấy, đừng để tao nhìn thấy mày, nghe có hiểu không?"

"Hiểu rồi..." Mặt Trương Nhậm hết trắng lại đỏ, mất thể diện quá.

"Hiểu rồi là được, nào, bây giờ nghiêm túc nhận lỗi với ông đây cho ra dáng một tí đi nào."

Tôn Thành đã đi xa, thật sự để cho Lâm Thiên Tây tự mình giải tỏa, những gì sau đó cũng không nghe được.

Nửa tiếng sau, gian bên cạnh tiệm tạp hóa của Dương Duệ lại ồn ào náo nhiệt.

Vương Tiếu và Tiết Thịnh mỗi đứa xách một túi tiện lợi, bên trong toàn là hộp dùng một lần đựng đồ nướng vẫn còn đang bốc hơi nóng; Tôn Khải với Khương Hạo cũng mỗi người xách một túi, nhìn hệt như đem quán nướng của người ta chuyển đến đây luôn.

Tôn Thành vừa tới tiệm tạp hóa thì Lâm Thiên Tây cũng đi theo đến.

"Thoải mái không?" Hắn hỏi.

Lâm Thiên Tây dương dương tự đắc nhướn mày: "Cực kỳ thoải mái!"

Dương Duệ đi ra từ sau kệ hàng, tiếng dép lê lại loẹt quẹt: "Sao rồi, náo nhiệt vậy là có tin tốt rồi à?"

Lâm Thiên Tây chỉ vào mình: "Xong rồi, giờ bọn em học chung một lớp."

Dương Duệ không tin lắm: "Thật hay giả?"

Tôn Thành gật đầu: "Thật."

Dương Duệ nghe hắn nói thì mới tin, cười một tiếng: "Được đó Lâm Thiên Tây, ra đằng sau lấy bia đi, bia hôm nay của các cậu anh đãi."

"Ông chủ Dương người tốt cả đời bình an!!!" Lâm Thiên Tây chạy ù vào, xách thùng bia ra cầm sang cách vách.

Dương Duệ thấy cậu đi rồi mới bảo với Tôn Thành: "Cậu được đó, có thể kéo thằng bé từ vũng lầy đi lên."

Tôn Thành đi sang cách vách: "Chính cậu ấy cũng không kém cỏi."

"Nhỉ, tôi đã bảo từ lâu rồi, thằng nhóc này rất thông minh." Dương Duệ đi cùng hắn.

Bàn mạt chược lại trở thành bàn ăn uống, một đám con trai tụ họp với nhau, sức chiến đấu vô cùng đáng sợ, chưa được bao lâu đã thành một đống hỗn độn.

Khương Hạo vừa ăn vừa nhìn bàn bi-a, hỏi Tôn Thành ngồi bên cạnh: "Nghe bọn họ nói trước đây Lâm Thiên Tây chỉ chơi bi-a ở đây thôi à?"

Tôn Thành không ngồi ghế mà ngồi luôn lên mặt bàn, trong tay cầm một chai bia: "Ừm."

Khương Hạo quay đầu nhìn Lâm Thiên Tây ngồi đối diện, thấp giọng nói: "Cậu ta luyện kiểu gì thế..."

Hôm nay Dương Duệ không chê bọn họ là đám nít ranh trẻ trâu nữa, ngồi bên cạnh ăn mấy xiên thịt nướng xem cuộc vui, anh cầm luôn xiên tre xỉa răng, hỏi Lâm Thiên Tây: "Bây giờ cậu vào lớp kia rồi, không có gì muốn nói hả?"

"Có chứ." Lâm Thiên Tây nghĩ nghĩ, ném xiên trong tay đi, cầm một lon bia đứng lên, chạm vào bàn mạt chược: "Cái bàn này, em từng ngồi làm bài tập." Rồi bước tới chạm vào bàn bi-a: "Bàn này em cũng từng ngồi làm đề." Sau đó đến bức tường kia, chạm vào bảng phi tiêu trên bàn một cái, lại chạm vào giường xếp ở trong góc: "Này cmn là trạm xăng dầu (*) của em, chỗ này em còn từng nằm ngủ..."

(*) Trạm xăng dầu 加油站: Có ai nhớ tình tiết em Tây ném phi tiêu để tự cổ vũ cho mình làm đề không nè? 加油 (xăng dầu) cũng đồng âm với "cố lên"/"tiếp sức", nên nôm na cả từ 'trạm xăng dầu' nghĩa là nơi tiếp thêm động lực đó.

Cậu cầm bia đi dạo một lượt, nâng lon với căn phòng, tựa như những vật bày biện kia đều là người sống: "Đệch, cảm ơn mọi người, em nói xong rồi."

Dương Duệ bị cậu chọc cười: "Miệng cậu có thể nói mấy lời bình thường một chút được không hả."

Lâm Thiên Tây cong miệng cười.

Vương Tiếu đã uống hơi nhiều, thế mà còn vỗ tay cho cậu: "Hay hay, anh Tây nói hay lắm!!!"

Tôn Thành nhìn dáng vẻ bất cần kia của Lâm Thiên Tây, đưa lon bia đến bên miệng cười một tiếng, cũng chỉ có cậu mới nghĩ ra được những lời này.

Bỗng nhiên người nọ đi đến chỗ hắn, lon bia bên miệng bị chạm khe khẽ, tay Tôn Thành khựng lại, nhìn Lâm Thiên Tây đang đứng trước mặt mình, cậu cầm lon bia khẽ chạm vào lon trong tay hắn rồi cười nói: "Uống nào."

Nói xong cậu ngửa đầu uống một hớp thật lớn.

Tôn Thành nhìn cần cổ trắng như tuyết của cậu nuốt bia xuống, uống xong lộ ra đôi mắt sáng long lanh, hắn cũng giơ tay lên uống một ngụm, vị bia chạm tới đầu lưỡi rồi chảy xuống cuống họng, yết hầu nhấp nhô.

Dương Duệ sang cách vách trông tiệm, chưa đến một tiếng sau, Vương Tiếu đã trụ không nổi nữa.

Một tay Tiết Thịnh xách nó, tay kia xách Tôn Khải kéo ra ngoài đường.

Khương Hạo đành phải giúp bọn nó đẩy Vương Tiếu lên chiếc moto cũ kia.

Bọn họ đi hết rồi, Lâm Thiên Tây cầm hai lon bia còn dư lại bước ra cửa nói: "Đi thôi, uống trên đường về."

Tôn Thành ném lon không trong tay đi: "Cậu còn chưa uống đủ à?"

"Bé ngoan trường số 8 đã rất lâu không động tới bia rồi đó." Lâm Thiên Tây mỗi tay ôm một lon đi ra ngoài đường.

Tôn Thành bước theo sau, hắn hoài nghi có phải đến cả cậu cũng uống nhiều rồi hay không.

Lâm Thiên Tây quăng cho hắn một lon, cậu cầm một lon, định vừa đi vừa uống, vừa đến chỗ tòa nhà cũ thì sửng sốt, lắc lắc lon bia không trong tay: "Đệch? Cái này hết rồi?"

Tôn Thành đưa lon bia trong tay mình ra: "Có muốn không?"

Lâm Thiên Tây nói: "Không cần, tôi tự đi mua." Sau đó cậu chầm chậm chạy về phía cửa hàng đằng trước.

Tôn Thành cảm thấy cậu giống như đang đi tìm bia uống, khả năng thật sự đã uống nhiều, ngẫm lại cuối cùng vẫn đi theo.

Đi gần hết một con phố rồi cũng không thấy người đâu, hắn còn tưởng rằng Lâm Thiên Tây đã về rồi, bước lên phía trước một đoạn lại thấy Lâm Thiên Tây đang ngồi ở dưới bóng cây trên con đường lớn đối diện, ánh hoàng hôn chiếu rọi cả người, trong tay quả nhiên lại xách theo bia, mỗi tay một lon, hình như đã uống được một lúc.

Uống đến nghiện rồi?

Tôn Thành định đi qua, bỗng thấy miệng cậu mấp máy, cho nên đành đứng lại, biết hẳn là bệnh cũ cậu lại tái phát.

Lâm Thiên Tây uống xong một chai, cậu cúi đầu, bảo với cái lon bia đã rỗng tuếch: "Tần Nhất Đông, không thể tưởng tượng được đúng không, ông đây học ngoan, đường đi thông rồi, ít nhất là vậy đi, cũng bắt đầu học tốt hơn rồi..."

Giọng nghèn nghẹt phiền muộn rầu rĩ, giống như còn có cả âm thanh vọng lại, nhưng cũng chỉ chính cậu mới có thể nghe thấy. Cậu siết bẹp lon bia, vứt ra đằng sau, "cạch" một tiếng vào trong thùng rác.

Cậu cầm lon còn lại kia ngửa đầu uống cạn, nuốt bia xuống rồi cúi đầu, lại bảo với cái lon rỗng: "Mẹ Lâm, con cũng không kém cỏi như vậy đúng không, hẳn là có chút trông cậy vào con hơn đúng không..." Tay bóp lon bia, lại vứt ra sau, "cạch" một tiếng ném vào thùng rác.

Lâm Thiên Tây phủi tay đứng lên, nhìn đường phố không có ai rồi cười cười. Lúc Dương Duệ hỏi là cậu nói bậy nói bạ, đây mới thật sự là lời cậu muốn nói, chỉ đáng tiếc rằng không có cách nào nói ra.

Vừa định đi lại đột nhiên thấy đối diện có người lại gần, cậu bị dọa tới mức nhảy dựng: "Đệt, cậu từ đâu chui ra thế?"

Tôn Thành đi tới, ném lon bia trong tay cho cậu.

Lâm Thiên Tây lập tức tiếp được: "Tới đưa bia cho tôi?"

"Ừm." Tôn Thành nhìn cậu, lại xoay người rời đi: "Khen thưởng, cậu nên được."

Lâm Thiên Tây nhìn bóng lưng hắn: "Có phải là cậu nghe được cái gì rồi không?"

"Không." Tôn Thành cứ như thế mà đi rồi.

Lâm Thiên Tây nhìn hắn, mãi đến khi không thấy được nữa mới nhìn xuống chai bia rồi cười rộ lên, cất công đuổi theo khen thưởng cậu cơ à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro