Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: ntthireal
Chương 46: Thấy tôi vui đến vậy sao, bé ngoan?

Nửa giờ sau, huấn luyện kết thúc.

Khương Hạo ở lại đóng cửa phòng dụng cụ, trước khi đi còn nhìn hai người kia, cảm giác càng lạ hơn so với trước đó.

Tôn Thành đi ra cổng trường, kéo áo thun đen ướt đẫm mồ hôi trên người rồi nhìn sang bên cạnh: "Cậu cười đủ chưa?"

Lâm Thiên Tây đút hai tay vào túi, không nhanh không chậm đi theo, cậu cười nửa miệng, từ sau câu kia của hắn thì cứ trưng nụ cười lưu manh như thế, hệt như vừa mới chiếm được hời: "Tôi không thể cười ư?"

"Có gì đáng cười." Tôn Thành nói: "Không phải chỉ là một viên bi không vào thôi à?"

Lâm Thiên Tây vốn đã chuẩn bị xong việc phải thua, thậm chí còn đang muốn làm sao để tiếp tục dỗ dành tên cứng đầu này, kết quả viên bi kia đã đến miệng lỗ rồi mà nhất quyết không chịu lăn vào. Trừ phi cậu là thằng ngốc mới không thể nhìn ra được mánh lới bên trong.

"Cậu đang nhường tôi." Cậu nói.

Tôn Thành cũng không phủ nhận, rõ ràng đến như thế rồi muốn phủ nhận cũng không được: "Biết cú đánh đó của cậu không phát huy tốt, cho nên tôi có thắng đi chăng nữa thì cũng không có ý nghĩa gì."

Lâm Thiên Tây đá chân hắn một cái: "Cứ phải nói thế đúng không? Cậu chưa vào là chưa vào."

Tôn Thành đá lại cậu một cái: "Tôi chưa vào, cậu cũng không thắng, tôi lại chẳng cần nghe theo cậu."

Lâm Thiên Tây rụt chân về né một bước, nhìn chằm chằm hắn: "Mẹ nó, tôi phát hiện cậu quả là khúc xương cứng không tài nào gặm được!"

"Cậu đừng gặm, gãy răng cậu đấy." Tôn Thành đút tay vào túi, đi lên trước.

Lâm Thiên Tây lại cười, đuổi theo trêu chọc, đưa tay quơ quơ sau gáy hắn: "Tôi không biết đâu, dù sao bi của cậu chưa vào, chuyện này coi như không có, tôi tuyên bố cậu vẫn là chỉ huy Tôn của tôi, không cho phép cò kè mặc cả đâu!"

Tôn Thành nhìn cậu chạy về trước như một cơn gió, hắn đưa tay sờ gáy một cái, chỗ ấy tóc ngắn, đâm hết cả vào tay.

Hành xử lưu manh. Hắn nhìn bóng lưng kia thầm nghĩ, đút tay vào túi quần rồi đi theo sau.

Lâm Thiên Tây tới chỗ của Dương Duệ trước, mồ hôi đầy đầu, muốn đi vào tiệm của anh lấy hai chai nước, chờ Tôn Thành đến rồi chia cho hắn một chai, miệng ngâm nga bài hát, vừa đi đến cửa thì lại trông thấy chiếc moto quen thuộc đang dựng ở đấy, trong đầu vang lên tiếng: "Vương Tiếu?"

Lập tức có ba đứa chui ra khỏi tiệm, chính là bọn Vương Tiếu.

"Anh Tây, nghe nói hôm nay anh đi huấn luyện hả?"

Lúc Vương Tiếu hỏi cậu, Tôn Thành cũng vừa đến, thấy người ở đây hết nên đi tới.

Nó hỏi tiếp: "Thành gia cũng đi cùng à?"

Lâm Thiên Tây nói: "Đúng vậy, đi cùng với Thành gia của mấy cậu đó, ba đứa ở chỗ này làm gì thế?"

"Chờ hai người đi chơi." Vương Tiếu thở dài: "Chó má thật chứ, em còn tưởng rằng sẽ được nghỉ hè lâu lâu một chút, chí ít cũng được một tháng, ai mà dè là chỉ mấy ngày như vậy thôi đâu, đuổi ai vậy chứ hả, còn chưa tới nửa tháng nữa, ngày mai còn phải đi điểm danh! Chúng ta tranh thủ ra ngoài chơi một lát đi."

Lâm Thiên Tây nghe mà sững sờ: "Cậu nói cái gì thế? Điểm danh cái gì cơ?"

"Thì là điểm danh đó, nói là có điểm rồi, cũng chia lớp xong hết rồi, không phải là vừa mới thông báo à?" Vương Tiếu cầm điện thoại ra mở cho cậu xem: "Em coi nào, ấy, ba giờ chiều nay vừa báo, còn mới tinh đây, tức là lúc anh đi tập luyện đó."

Lâm Thiên Tây lấy điện thoại mình ra, ngón tay lướt từ trên xuống dưới: "Sao tôi lại không nhận được nhỉ?" Cậu ngẩng đầu nhìn Tôn Thành, "Cậu có không?"

Tôn Thành còn chưa kịp nói gì thì điện thoại reo lên, hắn lấy ra, nhìn số rồi kề vào tai ấn nghe, quay lưng đi một bước: "Thầy Từ ạ...Vâng, em biết rồi...Cảm ơn."

Tắt máy xong, hắn quay đầu nói: "Ngày mai điểm danh, Từ Tiến vừa nói cho tôi biết."

"Đậu xanh rau má, không hổ là Thành gia, thế mà còn có thầy cô thông báo riêng cho nữa." Trên gương mặt đen nhẻm của Vương Tiếu là sự kinh ngạc, nó lắc lắc điện thoại: "Bọn em chỉ có mỗi nhóm phát tin thôi."

Lâm Thiên Tây nắm chiếc điện thoại không hề có chút động tĩnh nào: "Vậy là có ý gì, tại sao không ai cho tôi biết chứ?"

Vương Tiếu cũng không biết tại sao, nó nghĩ một lúc rồi tìm một lý do: "Chắc chắn là chuyện tốt mà thằng chó lớp trưởng Chương Hiểu Giang của anh làm ra rồi, cố ý ngơ anh đó."

Tiết Thịnh ló cái đầu to ì ra từ sau lưng Vương Tiếu: "Lúc bọn em tới thì gặp Đinh Kiệt, nó cũng chưa nhận được thông báo, còn đang hơn hớn kia kìa, bảo là khỏi cần phải đi xem điểm..."

Tôn Khải kịp thời ngăn nó lại, đẩy về sau: "Con mẹ nó, mày nói nhăng nói cuội gì thế, ngậm cái mõm chó của mày lại! Anh Tây mà lại giống với thằng Đinh đần chắc?"

Dương Duệ đi ra từ trong tiệm: "Mấy đứa đứng bên ngoài hết không nóng à?"

Lâm Thiên Tây lấy điện thoại ra, quay đầu đi: "Tôi về trước."

"Cậu sao thế?" Dương Duệ ở bên trong thấy lúc cậu vừa tới còn tươi cười, bây giờ lại không chào hỏi gì, đi cũng chẳng thèm quay đầu lại, bèn quay sang hỏi Tôn Thành: "Nó sao thế?"

Tôn Thành nhìn bóng lưng của Lâm Thiên Tây đã đi xa: "Hẳn là vẫn đang lo chuyện chia lớp."

Vương Tiếu và Tôn Khải đồng thời quay đầu trừng Tiết Thịnh.

Tiết Thịnh cũng biết mình lỡ miệng: "Ý của tao không phải vậy, tao chỉ muốn an ủi anh Tây một tí thôi mà."

"Đừng có chíp chíp nữa, mau ngậm cái mồm của mày lại đi." Hai đứa cùng mắng nó.

Lâm Thiên Tây về nhà với tốc độ rất nhanh, cậu chạy ù lên lầu, còn chưa tới cửa đã móc chìa khóa ra, nhanh chóng mở cửa vào nhà.

Vừa đóng cửa là cậu lập tức vùi đầu vào trong hộc tủ ngay cửa lục lọi, tìm mãi cho tới khi vào phòng, lật hết mấy ngăn kéo ra, kết quả là vẫn không tìm được cách liên lạc của bất cứ ai trong lớp.

Lâm Thiên Tây chực đi chất vấn Chương Hiểu Giang có phải là bỏ qua cậu không, lại phát hiện mình đã đi học lâu như vậy rồi, nhưng ngoài lăn lộn với mấy người kia ra thì vốn chẳng liên hệ gì với bạn học cùng trường cả.

Cậu ngồi trên giường, hai tay chống trán, trên người lại toát ra một lớp mồ hôi.

Chuyện có điểm quan trọng như vậy, cậu cũng đã chờ tới tận hôm nay, sao lại không thông báo cho cậu, giống với Đinh Kiệt? Mẹ nó rốt cuộc là có ý gì?

Đến cả kiểm tra mà Đinh Kiệt còn không muốn làm, nghĩ tới cái lớp không ai quản lí kia, cả chủ nhiệm cũng chưa chắc đã có, có lẽ không cần phải thông báo thật...

"Mẹ nó chứ..." Ý nghĩ này hệt như làm cậu bị điện giật, cậu lập tức lấy điện thoại ra, gọi điện thoại cho Ngô Xuyên.

Cuộc gọi kết nối, Ngô Xuyên bên đầu kia hỏi: "Sao hả Lâm Thiên Tây, gọi điện tới có phải là ngộ ra chuyện tôi phân tích cho em rồi không?"

Lâm Thiên Tây mở miệng hỏi ngay: "Thầy ơi, năm điểm kia thầy có thêm cho em không?"

"Em bị gì thế hả?" Giọng điệu của Ngô Xuyên không tốt lắm: "Sao ngày nào hở ra cũng đòi điểm thế, mấy điểm đó quan trọng đến vậy à?"

"Thầy cứ nói cho em biết là có cộng thêm hay không? Chắc chắn là thêm không ạ?" Giọng điệu của Lâm Thiên Tây còn tệ hơn cả ông: "Mẹ nó điều này đối với em rất quan trọng!"

"Thêm rồi thêm rồi!! Một giáo viên như tôi mà còn có thể lừa gạt học sinh được chắc!" Ngô Xuyên tức hộc máu: "Có cần tôi xin đóng mộc cho em xem không hả? Cái thằng nhóc khốn nạn này!"

"Được, em khốn nạn, chỉ cần thầy có cộng thêm cho em là được." Lâm Thiên Tây yên tâm, bị chửi cũng không sao, cúp điện thoại.

Tắt màn hình điện thoại, cậu lại bật lên, rồi lại tắt đi, lại bật, vẫn chưa có thông báo tới.

Có chuyện gì thế, chẳng lẽ năm điểm tăng thêm kia vẫn không có tác dụng?

Lâm Thiên Tây ngồi không yên, cậu đứng lên đi ra phòng khách, nhìn căn phòng trống rỗng rồi lại yên lặng trở về phòng mình.

Lúc đi tập luyện cũng không phát hiện trường học có động tĩnh gì, rốt cuộc điểm chấm xong phát đi đâu chứ, cậu đang chăm chú suy nghĩ xem có đường tắt để biết sớm hơn một chút hay không.

Điện thoại bỗng nhiên vang lên, là âm báo cuộc gọi thoại đến.

Lâm Thiên Tây vẫn luôn cầm điện thoại, cũng chưa kịp nhìn là ai đã lập tức bấm nghe: "Alo?"

"Là tôi." Chất giọng lãnh đạm hờ hững này chỉ có thể là Tôn Thành.

"Đệt, tôi còn tưởng rằng cuối cùng thông báo cũng tới..." Lâm Thiên Tây trầm giọng nói: "Thì ra không phải."

Trong điện thoại có tiếng Tom sủa, cả tiếng "lộp cộp" khi đổ thức ăn cho chó vào bát, có lẽ Tôn Thành đã về tới nhà, giọng hắn vang lên từ đầu dây bên kia: "Cậu có để lại số điện thoại cho họ không?"

"Hả?" Lâm Thiên Tây hỏi: "Là sao?"

"Tôi hỏi là cậu có đưa số điện thoại của cậu cho người trong lớp không, cậu có chắc rằng bạn học trong lớp có thể báo tin đến cậu không?" Tôn Thành nói.

Lâm Thiên Tây khựng lại, ngẫm nghĩ cẩn thận: "Không chắc lắm, hình như tôi chưa từng cho."

"Vậy cậu bộp chộp cái gì, không có thông báo đến cho cậu không phải là bình thường ư?" Tôn Thành trầm giọng nói: "Có ngốc không hay không chứ, ngày mai đến trường sẽ biết."

Điện thoại "tút" một tiếng, cúp rồi.

Lâm Thiên Tây đưa điện thoại lên trước mặt nhìn, đúng, trước kia cậu không thích tới trường thì làm sao mà để số cho cả lớp chứ, vì quá cuống nên mới không để ý tới chuyện này....

Ngày mai, còn phải chờ tới ngày mai!

Lâm Thiên Tây ngả người xuống giường, kéo chăn trùm kín đầu.

Mẹ bà nó, để cậu thoải mái chút đi!

Cứ nói thẳng cho cậu biết là con đường học ngoan này có phải là ngõ cụt hay không, chỗ nào trống cũng chui hết rồi, điểm gì cũng cố lấy hết rồi, có phải đến cả khe hở cũng không thể cạy ra không hả, tới đi, cứ thẳng thắn đi...

Đêm nay muốn ngủ ngon cũng không được.

Tập luyện cả buổi, trước đó còn đánh với Tôn Thành một trận, thật ra lúc đầu Lâm Thiên Tây mệt lắm, nhưng cậu thật sự không thể ngủ, những con số ả rập cứ nấn ná trong đầu, toàn là điểm số mà cậu đoán bậy đoán bạ.

Sau lại không biết mấy giờ thì ngủ thiếp đi.

Dường như cũng chỉ ngủ một lát, mở mắt ra thấy trời đã sáng, cậu lập tức bò dậy đi vào toilet.

"Đừng kích động, bình tĩnh lại nào anh Tây." Lúc rửa mặt, cậu nói với mình trong gương, mặc một cái áo tay ngắn thuần trắng, kéo cổ áo hít thở một hơi, coi như bình tĩnh lại một chút sau đó mới quay người đi ra ngoài, còn cất công vào bếp lấp đầy cái bụng của mình.

Cậu ăn một bát, còn một bát thì để lại trong nồi, cũng không biết mẹ cậu làm ca tối xong có về hay không, sau khi về thấy thì có ăn không nữa.

Làm xong thì đi ra cửa, thẳng tiến đến trường học.

Bình tĩnh, phải bình tĩnh. Suốt dọc đường Lâm Thiên Tây tự tưới súp gà cho mình, gì mà người làm được việc lớn phải giữ vững sự bình tĩnh, gì mà bình tĩnh ôn hòa thì mới có tương lai, rồi nghĩ tới cái giọng cực kì nâng cao tinh thần kia của Tôn Thành, khá hơn nhiều rồi, cậu bình tĩnh đi tới cổng trường.

Đã có kha khá người đến trường.

Lúc Lâm Thiên Tây vào cổng trường thì thấy Chương Hiểu Giang đeo cái kính dày cộm như đít chai, còn định qua đó chứng thực chuyện không thông báo cho cậu là thật hay giả.

Ai mà biết được Chương Hiểu Giang vừa thấy cậu đã xoay người chạy mất, lẩn vào trong đám người hệt như chim non bị dọa sợ.

"Bị khùng hả..." Lâm Thiên Tây chưa từng ức hiếp cậu ta, không biết tại sao cậu ta lại sợ mình đến thế, cũng lười đuổi theo, cậu còn phải đi xem điểm nữa.

Trên đỉnh đầu, tiếng mở micro chói tai phát ra từ loa phát thanh lớn của trường, sau đó vang lên giọng của một thầy giáo.

Lâm Thiên Tây đã nghe kỹ rồi, là giọng của thầy Chu...

"Mời các bạn đã đến tự tới bảng thông báo để xem thành tích, nhận bảng điểm và lớp đã phân, ai học lớp nào thì điểm danh tại lớp đó. Nhắc lại, mời các bạn đã đến tự tới bảng thông báo xem thành tích, nhận bảng điểm và lớp đã phân, ai học lớp nào thì điểm danh tại lớp đó..."

Lặp lại ba lần liên tục, loa phát thanh không có tiếng nữa, tựa như phát tự động.

Lâm Thiên Tây vọt ra ngoài cái vèo, còn nhanh hơn cả lúc huấn luyện mà chạy tới bảng thông báo.

Bình tĩnh gì đó cút mẹ đi, không bình tĩnh nổi!

Bảng thông báo ngay phía dưới lầu học, dán kín nguyên một mặt tường trắng xanh.

Lâm Thiên Tây chạy một mạch tới chỗ đó, khắp nơi toàn là người, nhưng vóc dáng cậu không thấp, nhìn không tốn sức, nhón chân nhìn giấy xếp hạng được phóng to mười mấy lần dán trên đó, chiếm cả mặt tường, một nửa là lớp xã hội, một nửa là lớp tự nhiên.

"Chậc chậc, anh Tây tới rồi." Bốn phía nháo nhào, có tiếng Trương Nhậm đang cười cợt.

Lâm Thiên Tây quay đầu thấy bản mặt cười bỉ ổi kia thì lập tức đẩy người ra, vội quá đâm ra cũng phát cáu: "Mẹ mày, tránh đường!"

Người xô kẻ đẩy thấy là cậu thì đa số đều chủ động né tránh.

Trương Nhậm nhìn vẻ mặt cậu không ổn lắm, bèn chen sang bên cạnh: "Làm gì đó, tao cũng có nói gì đâu."

Lâm Thiên Tây ngẩng đầu nhìn tường, không thèm cho cậu ta nửa con mắt, vu vơ tìm tên mình khắp nơi: "Có thấy điểm của tao không?"

"Không." Trương Nhậm nói: "Mày đi hỏi thẳng lớp mới là lớp nào là được mà, lắm chuyện thế làm éo gì."

Lâm Thiên Tây quay đầu, lạnh lùng nhìn cậu ta: "Cho mày hai giây, cút được bao xa thì cút lẹ."

Trương Nhậm không dám ở gần cậu quá, sợ bị cậu đánh thật, cậu ta chen ra một đoạn, đến chỗ đông người mới quay đầu nói: "Đầu của tao mày để mày đá được chắc? Chờ mày ở lớp mới nhé anh Tây."

"Đệt con mẹ..." Lâm Thiên Tây quay đầu lại nhìn thì cậu ta đã chửi xong rồi chuồn mất.

Lớp mới, lớp mới cái con mẹ mày!

Lâm Thiên Tây quay đầu tiếp tục tìm điểm, chợt phát hiện hai nữ sinh bên cạnh cầm giấy xếp hạng trong tay, cỡ giấy A4, nhiều hơn cả trên tường, bèn thuận theo hướng hai cô nàng đi ra, nhìn lên hàng đầu, thấy chỗ đó bày một cái bàn dài, có mấy thầy cô ngồi ở đó.

Chu Học Minh ngồi ở giữa, trong tay là bình trà, còn có cái micro. Bên cạnh ông là Từ Tiến, trước mặt hai người là một xấp bảng điểm được xếp gọn gàng, bên cạnh là một hộp dán nhãn "A8", bên trong có một đống giấy nhỏ đã được xếp xong xuôi.

Lâm Thiên Tây đi qua, đưa tay rút một bảng điểm ở giữa hai người.

"Lâm Thiên Tây!" Từ Tiến thấy cậu thì la lên: "Em tới sớm ghê nhỉ!"

Thầy Chu nâng kính nhìn ông một cái, vẫn rất bình tĩnh, ông khụ một tiếng, hắng giọng, mở tờ giấy nhỏ từ trong cái hộp đựng xấp giấy, tìm được tên cậu rồi đưa ra: "Bảng điểm của em đây, cầm đi, xem xem lớp mình ở đâu thì tới điểm danh, để bạn đằng sau còn tới lấy nữa."

Một tay Lâm Thiên Tây cầm bảng điểm, một tay cầm xếp hạng thành tích, tựa như là cầm hai quyển sổ khám bệnh quyết định sống chết vậy, cậu mím chặt môi rồi quay đầu rời đi.

Đi thẳng đến bên dưới cầu thang dưới lầu dạy học rồi, xung quanh yên tĩnh, cậu mới cúi đầu nhìn.

Xem xếp hạng thành tích trước, đây chính là phiếu điểm mà cậu đã đợi rất lâu, không nhìn gì khác mà chỉ nhìn tổng điểm, ngón tay cậu đè xuống chỗ đó, không dám rời khỏi, nửa ngày sau mới dịch một chút, thấy số đầu là "3", sát sau nó là số "2", cuối cùng là số "0".

Lớp tự nhiên không tính tổng điểm của các môn xã hội. Ngữ Văn, Tiếng Anh, Toán và Khoa học Tự nhiên, ba môn chính mỗi môn 150 điểm, tổng tối đa Khoa học Tự nhiên là 300 điểm, suy ra tổng điểm của cả kỳ thi là 750, cậu thi được 320, còn không được nổi một nửa.

Lâm Thiên Tây cũng không nói được là tốt hay xấu với tổng điểm như thế này, bởi vì đây đã là số điểm cao nhất từ trước tới giờ mà cậu thi được. Cậu lại nhìn bảng xếp hạng, người ở bốn lớp tự nhiên lít nha lít nhít, phải lật đến phần cuối mặt sau mới thấy tên mình.

Cậu nhìn lướt qua, không có xếp hạng riêng của A8 mà chỉ có của cả khối. Nhưng chó đẻ là cái bảng xếp hạng này chỉ có kết quả của top 100, còn mấy đứa đứng sau không được ghi rõ xếp hạng, trừ khi cậu đếm lần lượt từng người một để xem mình hạng trăm mấy hay hai trăm, đến cùng là có xử lí được 15 đứa cuối cùng ở lớp A8 cũ hay không cũng không biết.

"Mẹ nó, xếp hạng rác rưởi gì thế này..." Cậu gần như là nghiến răng phỉ nhổ, chợt nhớ đến thầy Chu lại cầm bảng điểm lên xem lại một lần, thấy cột lớp có điền thêm một cái gạch đen, viết số 8.

Bên dưới có một dấu sao, đánh dấu chú thích: Học sinh không bị phân tới lớp mới, vì là xáo trộn ngẫu nhiên nên lúc phân dùng màu khác và số đánh dấu khác, tăng thêm lớp mới, tất cả năm số năm màu, đi lên tòa giảng dạy tìm lớp tương ứng điểm danh là được.

Lâm Thiên Tây không khỏi nở nụ cười với con số 8 có gạch đen kia.

Trong bi-a 8 bóng, người chơi đưa được viên bi số 8 màu đen vào lỗ cuối cùng sẽ thắng. Con số này mẹ nó quả là một số có ý nghĩa, cậu vốn cũng học A8, chẳng biết có phải là chuyện tốt hay không.

Cậu cầm giấy đi lên lầu dạy học tìm từng lớp, chợt nhớ tới gì đó bèn lật bảng xếp hạng lại nhìn một lượt, dứt khoát nhìn thẳng lên trên cùng, ánh mắt đông cứng: "Đệt...."

Xếp hạng: 1; Họ tên: Tôn Thành; Tổng điểm: 731.

Lâm Thiên Tây nhìn số điểm lại lần nữa, miệng vẫn nói: "Đệt con mẹ..."

Làm sao làm được vậy, tính điểm tổng toàn bộ thì chỉ thiếu 19 điểm nữa thôi đó? Cậu lại bị người kia làm cho khiếp sợ lần nữa.

Không hổ là người mà cậu tìm được, chỉ dùng từ "trâu bò" thôi cũng chẳng đủ để diễn tả nữa.

Lâm Thiên Tây không đành lòng nhìn lại mấy con điểm của mình, ánh mắt lờ đờ bay tới bay lui, thấy được lớp bên cạnh, trên cửa dán giấy A4, nét bút thô to gạch một gạch đen dày đậm, bên dưới là số 8.

Là ở đây.

Cậu đi cửa sau vào.

"Anh Tây!"

Lâm Thiên Tây ngẩng đầu, thấy Vương Tiếu, Tiết Thịnh và Tôn Khải, ba đứa không thiếu một ai ngồi ở hàng thứ hai.

"Đậu, cùng một lớp với anh!" Vương Tiếu ra chỗ ngồi trước, hưng phấn kéo cho cậu cái ghế hàng cuối cùng rồi đẩy cậu tới ngồi: "Ngồi đây này anh Tây, mẹ nó kích động vãi chưởng!!!"

Ánh mắt của Lâm Thiên Tây quét từ trên mặt nó cho tới mặt Tiết Thịnh, sau đó lia tới gương mặt của Tôn Khải, trái tim nguội lạnh đi một nửa, rồi lại nhìn quanh lớp một vòng.

Bây giờ cũng chưa được mấy người, nhưng cậu đã biết.

Quả nhiên, vẫn không thành.

Tôn Khải thấy không đúng liền kéo Vương Tiếu một cái, nhìn Lâm Thiên Tây nháy mắt ra hiệu.

Vương Tiếu mới phản ứng kịp, từ cười tươi thành cười gượng: "Anh Tây, không phải, thật ra trước khi thi bọn em cũng ôn bài, thật đó."

Tôn Khải cũng nói: "Đúng vậy đó anh Tây, không phải là anh đã phân tích với bọn em rồi sao, chỉ cần xử lí được mười lăm người dưới cùng trong lớp mình là được, lúc đó bọn này cũng bị anh lây nhiễm, vừa đúng lúc ba bọn em học ngu, cảm thấy cũng có thể thử một chút, thật sự học hành đàng hoàng, cho nên đây cũng chưa chắc là cái lớp mà không ai quản lí kia đâu."

Lâm Thiên Tây không thèm nghe, cũng không biết nên nói gì, đầu óc trống rỗng, ngực như bị nghẹn lại.

Thật sự vẫn không được, con đường học ngoan trở thành ngõ cụt, một kẽ hở cũng không mở ra được nữa.

"Mẹ nó..." Cậu cầm bảng xếp hạng, siết thật chặt, siết đến mức ngón tay cũng trắng bệch.

"Mọi người cũng ở đây sao?" Có người đi vào.

Là Khương Hạo, nhìn thấy một đống người quen đều ở đây hết, cậu ta rất bất ngờ: "Chung lớp hết hả?"

Vương Tiếu nhìn thấy cậu ta cũng kinh ngạc: "Cậu cũng học lớp này à?"

Lâm Thiên Tây liếc cậu ta một cái, khóe miệng giật giật, muốn cười cũng không cười nổi, cậu rời mắt sang chỗ khác, bỗng nhiên thoáng thấy có người bước vào cửa, ánh mắt vừa mới rời đi lại vòng về.

Tôn Thành đút một tay trong túi, vào từ cửa sau, hắn đi tới chỗ cậu, tay kia cầm bảng điểm, mép giấy vểnh lên lộ ra đường gạch đen bắt mắt.

Lâm Thiên Tây mở to mắt hoài nghi rằng mình bị ảo giác, một mực nhìn theo hắn đi đến cạnh mình, cậu nhìn chằm chằm gương mặt hắn, thấy hàng lông mày rạch một đường kia, xác nhận thật sự là Tôn Thành. Hệt như vừa bị đánh đến tỉnh người, cậu lập tức đứng vọt lên: "Đệt mẹ!!!!"

Những người khác đều nhìn sang.

Tôn Thành đưa chân gạt chiếc ghế bên cạnh cậu ra rồi ngồi xuống, hắn nhìn cậu, giọng rất trầm: "Thấy tôi vui đến vậy sao, bé ngoan?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro