Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: mienemenguyen

Chương 44: Chỉ huy Tôn? Cộng sự? Cool guy? Thành gia ơi?

Lâm Thiên Tây trơ mắt nhìn bọn họ rời đi, trong phút chốc muốn mở miệng nói "Đừng, tôi tới ngay mà", nhưng cuối cùng vẫn sững sờ không nói ra được.

Bóng lưng Tôn Thành nhanh chóng khuất khỏi tầm mắt, cậu không nhìn theo hướng đó nữa, đưa tay lên sờ mặt rồi lặng lẽ đút vào túi, sau đó lại quay đầu đá chiếc túi nhựa bị ai đó vứt trên đường.

Hơi khó chịu, cậu không hề muốn biến mọi chuyện thành ra như vậy.

Bỗng một nhóm người vừa nói chuyện rôm rả vừa đi về phía này, Lâm Thiên Tây ngẩng đầu lên thì nhìn thấy đám học sinh trường số 5.

Mấy người họ cùng nhau băng qua con đường này, tên đầu đinh Trâu Vĩ vẫn trưng ra bản mặt hầm hầm và liến thoắng chửi bới không ngừng.

Tần Nhất Đông đi sau cùng, cổ áo tay ngắn trên người đã bị kéo xệ xuống, cậu chàng đưa mắt nhìn Lâm Thiên Tây, sau đó đi lướt qua cậu rồi bước vào trong một cửa tiệm ven đường: "Các cậu đi trước đi, tôi mua chai nước xong sẽ ra ngay."

Những người khác cũng thấy Lâm Thiên Tây, mặt Trâu Vĩ lập tức xị ra, nhưng bây giờ có chuyện làm chúng nó bực hơn nên đều lo chửi rủa với mấy đứa còn lại, dứt khoát mặc kệ cậu rồi đi qua luôn.

Lâm Thiên Tây nhìn cửa tiệm nọ chốc lát rồi quyết định rời đi, nhưng cậu còn chưa kịp quay đầu thì Tần Nhất Đông đã bước ra.

Cậu chàng cầm chai nước nhìn Lâm Thiên Tây: "Hôm nay bên tôi đánh thắng trận bóng mà chúng nó không phục, bọn này nhiều người vậy thì sợ gì đám đó?"

Lâm Thiên Tây trả lời: "Ồ, ra là vậy, ban nãy tôi không để ý lắm, cũng không biết các cậu đang làm gì đâu."

Tần Nhất Đông kéo cái cổ áo xệ của mình lên, vẻ mặt lạnh lùng: "Đánh nhau, mà đánh thì đánh, bên cạnh tôi có nhiều người như vậy, họ giúp tôi nhiều lắm, dăm ba mấy đứa kia có là gì."

Lâm Thiên Tây lại giơ chân đá cái túi nhựa trên đường một lần nữa, sau đó cười nói: "Đúng rồi, tôi thấy bọn họ giúp cậu mà, giúp cậu nằm ra đất luôn."

"Cậu! Mẹ nó..." Tần Nhất Đông ấm ức: "Liên quan gì đến cậu!"

"Không liên quan đến tôi." Lâm Thiên Tây xoay người rời đi.

Tần Nhất Đông cũng bước về hướng khác, có lẽ là đi tụ họp với đám kia, bước chân của cậu chàng rất vội vã, hình như không muốn để tâm đến cậu nữa.

Từ nhỏ Lâm Thiên Tây đã cảm thấy tên nhóc này rất giống con gái, nội tâm nhạy cảm vô cùng, cậu biết là cậu chàng cố tình đến trước mặt mình nói mấy lời này, làm sao mà không hiểu cho được, thế là cậu vừa đi vừa cười.

Người ở bên cạnh nhiều, người giúp cậu cũng nhiều, đây đều là chuyện tốt mà, sao kích thích tôi được đây, cái tên ngốc này, tôi chỉ hy vọng có vậy thôi đó...

Một lát sau, Lâm Thiên Tây đứng trước cửa tiệm của Dương Duệ cả buổi vẫn không rời đi.

Cậu lẻn vào gian bên cạnh nhìn thử, quả nhiên là chỗ bàn bi-a không có ai, đành đi vào bên trong tiệm tạp hóa.

Dương Duệ ngồi trên ghế mây cầm quạt quạt, mặc dù chỉ mới độ ba mươi nhưng đôi lúc trông anh lại hệt như một ông lão năm sáu chục tuổi.

Lâm Thiên Tây hỏi: "Anh có gặp hai anh em kia không?"

"Anh em Haier (*) à?" Dương Duệ nhìn cậu.

"Ai rảnh mà đùa giỡn với anh, ý em là Tôn Thành với em trai cậu ấy kìa."

(*) Anh em Haier (hay Anh em Hải Nhĩ): Hai anh em trong một bộ phim hoạt hình của Trung Quốc. Ảnh minh họa: 

Dương Duệ chỉ cây quạt của mình ra phía ngoài: "Hai đứa có đi ngang qua đây nhưng đã về từ lâu rồi, nhóc em trai còn vào tiệm anh mua một chai nước tương nữa."

Lâm Thiên Tây nhìn ra ngoài đường một lúc, cậu đút hai tay vào túi, không lên tiếng.

"Sao vậy?" Dương Duệ nhìn cậu: "Có chuyện gì thì qua nhà mà tìm, ngay bên đây thôi mà."

Lâm Thiên Tây đứng trước mặt anh hồi lâu, rốt cuộc vẫn không đi: "Thôi bỏ đi."

Bây giờ không qua được. Dù đã hứa sẽ đi chơi với Cố Dương nhưng cuối cùng lại khiến mọi chuyện ra nông nỗi này, cậu qua đó cũng không biết nên nói cái gì cho phải.

Cậu cũng không muốn bị Dương Duệ truy hỏi thêm, cúi đầu rời khỏi cửa tiệm rồi đi về nhà mình.

Trời vừa chập tối, Tôn Thành ở nhà nhìn Cố Dương nhúng lẩu, lần này chỉ có hai người ăn.

"Mình không gọi anh Tây hả anh?" Cố Dương vừa ăn vừa hỏi hắn: "Hai người sao vậy, lúc em đi mua đồ ăn có chuyện gì xảy ra ạ?"

"Không có gì." Ngữ khí Tôn Thành cứ như vậy, người khác muốn nghe ra cái gì cũng không nghe ra được.

Cố Dương vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Chợt có tiếng gõ cửa.

Cố Dương đặt đũa xuống: "Chắc chắn là anh Tây, để em đi mở cửa!"

Cậu nhóc ở đây mấy ngày liền vẫn không thấy ai đến gõ cửa nhà anh trai, bây giờ cũng chỉ đoán được là Lâm Thiên Tây chứ không phải người nào khác.

Tôn Thành ngồi im không nhúc nhích, đưa mắt nhìn về phía cửa.

Cố Dương mở cửa ra, chợt thốt lên: "Ơ, chị Thải?"

Quý Thải xách theo một cái túi nhỏ đi vào nhà: "Sao em bất ngờ vậy, đang nghĩ ai đến đó?" Cô vừa nói vừa đặt túi xuống, sau đó nhìn Tôn Thành: "Tôi đến đón Cố Dương, vừa mới đến."

Tôn Thành đứng lên: "Sao không nói trước để tôi đi đón."

"Có gì đâu mà phải đón, cậu cứ khách sáo với tôi." Quý Thải bước tới nhìn trong nồi: "Trùng hợp vậy, vừa đến đã có đồ ăn, trông cũng đủ nhỉ, hai anh em đang ăn tối sao?"

Tôn Thành nói: "Không phải chị vừa mới đến thôi à?"

"Muốn là đoán được ngay chứ gì." Quý Thải cũng không khách sáo, cô vào nhà bếp rửa tay rồi tự cầm bát đũa đi ra.

Cố Dương kéo đệm ngồi đến cho cô: "Chị đến đón em sớm vậy."

"Thế em định ở đây luôn hay sao?" Quý Thải đặt bát xuống để lấy đệm, sau đó lại quay sang chiếc bàn ăn nhỏ: "Vừa đủ ba cái đệm luôn, chuẩn bị kỹ vậy ta."

Tôn Thành liếc cái đệm ngồi kia, màu xám, trên góc thêu chữ "ngoan", hắn chỉ "ừm" một tiếng rồi ngồi xuống.

"Mấy hôm nay Cố Dương có vui không?" Lúc ăn cơm, Quý Thải hỏi.

"Dạ vui, rất rất vui luôn ạ." Cố Dương vừa nói vừa đút một khúc xương nhỏ cho Tom ở dưới chân.

Quý Thải trông thấy con chó kia, rồi nhìn Tôn Thành một cái kỳ quái: "Cậu nuôi?"

"Chó hoang, thấy tội nên đưa về, dù sao Cố Dương cũng thích." Tôn Thành gắp mấy miếng thịt bỏ vào trong nồi: "Ăn đi."

Quý Thải cười nói: "Thảo nào Cố Dương bảo rất vui, tôi còn thấy thằng nhóc đăng ảnh các cậu chơi bi-a lên vòng bạn bè nữa."

Cố Dương ăn miếng thịt rồi nói: "Anh Tây chỉ em chơi đó, anh ấy đánh hay lắm."

Tôn Thành lại bỏ thêm vài lát thịt vào nồi, không tiếp lời cậu nhóc.

Chẳng bao lâu trời đã tối.

Nồi lẩu vẫn đang sôi, Cố Dương và Quý Thải chậm rãi thưởng thức, vừa ăn vừa nói chuyện.

Tôn Thành dùng một tay bắt được Tom đang quậy loạn rồi đứng dậy đem nó ra ban công, sau đó đóng cửa lại không cho nó vào phá rối bữa ăn của bọn họ nữa.

Tom chạy vòng quanh hắn, vừa rên ư ử vừa liếm chân.

Tôn Thành mặc kệ nó rồi tựa người vào ban công, thò tay vào túi quần lấy thuốc lá và điện thoại ra, sau đó hắn ngậm điếu thuốc trong miệng, tay trái thì lướt điện thoại, tay phải gẩy bật lửa.

Lúc điếu thuốc được châm lên, hắn nhìn thấy bài đăng mà ban nãy Quý Thải nhắc đến, là bài đăng của Cố Dương về lần chơi bi-a nọ.

Trong đó có một tấm là ảnh bóng lưng Lâm Thiên Tây đang cầm cơ, mà chính xác hơn là nửa bóng lưng, có điều trông hơi mờ, nếu không quen thân thì khó mà nhận ra đó là cậu.

Cửa mở ra, Tôn Thành tắt điện thoại, ngẩng đầu lên nhìn Quý Thải ở trước mặt.

"Bọn tôi ăn xong rồi." Quý Thải đi tới đứng bên cạnh hắn, mùi nước hoa trên người hòa lẫn với mùi lẩu: "Cậu thân với Lâm Thiên Tây lắm à?"

Cô hỏi rất thẳng thắn, không hề quanh co lòng vòng.

Tôn Thành ngậm thuốc lá nói: "Cũng thân."

"Hình như còn thân hơn so với lần trước tôi gặp hai cậu." Quý Thải nhìn hắn: "Cố Dương cũng thích cậu ấy, có vẻ cậu ấy được nhiều người thích nhỉ."

"Cũng có rất nhiều người ghét cậu ấy, bài xích cậu ấy, do chị không biết thôi." Tôn Thành lấy điếu thuốc trong miệng ra rồi đặt tay lên lan can ban công, vẩy vẩy tàn thuốc.

"Gì thế nhóc Thành." Quý Thải cười cười: "Sao tôi lại có cảm giác cậu không muốn nhắc đến cậu ấy lắm nhỉ? Chẳng lẽ tôi không thể nói về trai đẹp mà mình để ý ư?"

"Không có gì để nói." Tôn Thành nhả khói thuốc rồi nhẹ giọng: "Tôi cũng còn vài người bạn khác ở bên cạnh, không phải chỉ có mình Lâm Thiên Tây, tôi hiểu rõ."

"Cậu rõ cái gì?"

"Tôi làm việc gì cũng đều hiểu rõ." Tôn Thành dập điếu thuốc, không muốn nói gì thêm mà lập tức đi vào phòng khách.

Trong nhà, Cố Dương đang ngoan ngoãn ôm túi hành lý mà nhóc đã xếp đồ của mình vào.

Tôn Thành dọn sơ bàn ăn rồi đi vào nhà bếp, chợt nghe Quý Thải nói chuyện với Cố Dương: "Em cứ từ từ dọn đồ, chị đến khách sạn ở một đêm."

Cố Dương rầu rĩ: "Chắc sẽ lâu lắm mới được qua đây lần nữa."

"Hè này qua chơi tiếp cũng được, anh của em sắp lên lớp mười hai rồi, cũng chẳng còn bao nhiêu ngày nghỉ nữa."

Tôn Thành mở vòi nước, cảm giác điện thoại trong túi quần kêu lên một tiếng, nhưng âm thanh lẫn vào trong tiếng nước ào ào nên không nghe rõ.

Hắn đóng vòi lại rồi lấy điện thoại ra, đúng là có tin nhắn mới, sau đó nhấp vào xem, ra là Khương Hạo nhắn đến để thông báo cho hắn, Ngô Xuyên bảo bọn họ ngày mai đến trường một lúc.

Tôn Thành không trả lời cũng không hỏi có chuyện gì, đọc xong thì lập tức cất điện thoại đi.

...

Ngô Xuyên gọi đến lúc Lâm Thiên Tây đang định ra ngoài, cậu vừa bắt máy vừa khóa cửa nhà lại.

"Lâm Thiên Tây, đến trường luyện tập này! Ngã lâu vậy còn chưa lành nữa hả? Đến đây nhanh lên!"

Nghe Trúc Đen giục mình, Lâm Thiên Tây bất đắc dĩ trả lời: "Dạ dạ, em tới liền đây."

Trong nhà không có ai, cậu thà đi tập còn hơn ở một mình chẳng khác gì vong hồn, dù sao cũng không phải ra ngoài lêu lổng, để lại không gian ban ngày cho mẹ về ngủ bù.

Lâm Thiên Tây đi xuống lầu, sợ Trúc Đen lại gọi điện oanh tạc mình lần nữa nên cậu bắt xe buýt rồi chạy đến trường nhanh nhất có thể.

Ngô Xuyên đang chờ ở sân tập, trên cổ ông đeo một cái còi, tay cầm đồng hồ bấm giờ và kẹp nách một quyển sổ.

Lâm Thiên Tây đến nơi nhưng chỉ thấy có mình mình, cậu bèn quay đầu nhìn một vòng: "Em với thầy tập thôi ạ?"

Ngô Xuyên nói: "Không phải, đây là huấn luyện đặc biệt cho em đó, vì lên mười hai em mới vào đội nên có nhiều thứ cần phải học lắm."

"Phức tạp vậy à?"

"Chứ em nghĩ sao? Chẳng lẽ chơi thể thao là không cần đầu óc luôn à?" Ngô Xuyên chỉ vào đường chạy: "Xem ra tôi phải thay đổi quan niệm của em, để em hoàn toàn yêu thích thể thao rồi."

"Em chỉ muốn điểm cộng thôi." Lâm Thiên Tây nói: "Năm điểm năm điểm năm điểm!"

"Biết rồi!" Ngô Xuyên rống: "Phiền muốn chết!"

Lâm Thiên Tây đi đến đường chạy chuẩn bị khởi động: "Được rồi thầy đừng lo nữa, em chạy đây."

Ngay khi đang xoay cổ tay cổ chân, cậu bỗng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

Tôn Thành đi từ bên ngoài vào, trên người mặc chiếc áo thun đen tay ngắn nhưng không quấn kín mít như mấy hôm trước. Hắn đi thẳng đến biên của đường chạy, liếc cậu một cái nhưng không nói gì mà quay đầu nhìn Ngô Xuyên.

Lâm Thiên Tây ngưng khởi động, đưa mắt nhìn theo hắn.

Ngô Xuyên đi đến đưa đồng hồ bấm giờ cho hắn: "Tôi gọi em đến để nhờ chuyện này, em canh giờ cho em ấy chạy 100 mét giúp tôi, đủ mười lần mới thôi..." Ông nhìn Lâm Thiên Tây, "À mà khoan, ngày đầu huấn luyện thì tám lần là được rồi, các em còn phải luyện bi-a nữa. Nhớ ghi thành tích mỗi lần chạy lại nhé, lát nữa tôi sẽ quay lại xem, giờ tôi phải đi họp rồi."

Tôn Thành cầm đồng hồ bấm giờ rồi nhận quyển sổ từ tay ông: "Vâng."

Trước khi đi Ngô Xuyên còn nhìn Lâm Thiên Tây một cái: "Sao lại ngừng lại hả, lo mà khởi động đi, không giãn cơ đau chết em luôn!"

Lâm Thiên Tây nhìn ông rời đi rồi tiếp tục khởi động, mắt lại nhìn Tôn Thành.

Tôn Thành cầm bút, cụp mắt viết tên vào sổ, không thèm nhìn lại cậu.

Lâm Thiên Tây vào thế chuẩn bị xuất phát rồi cố ý nói: "Tôi chạy nhé?"

"Ừm." Tôn Thành cầm đồng hồ bấm giờ ngẩng đầu lên, cuối cùng cũng nhìn về phía cậu, ánh mắt hắn lạnh nhạt, thái độ giống như chỉ đang xử lý công việc, không hơn không kém.

Lâm Thiên Tây mím môi, sau đó lập tức xuất phát rồi lao nhanh ra ngoài.

Mặt trời trên đỉnh đầu gay gắt chiếu ánh nắng xuống, thậm chí có thể thấy cả khói bụi mờ mờ trên đường. Sau khi chạy đi, cậu vẫn nhìn thấy bóng dáng Tôn Thành đang trông về hướng mình chạy rồi liếc xuống đồng hồ bấm giờ.

Đệt, định thay thế Ngô Xuyên hay sao mà nhạt nhẽo thế.

Lâm Thiên Tây lao thẳng đến đích rồi lại chạy một mạch về vạch xuất phát, sau đó vọt tới trước mặt hắn: "Cậu không thể nói thêm mấy câu à?"

Tôn Thành đã nhớ kỹ thành tích của cậu: "Lúc chạy bớt nói lại, sẽ ảnh hưởng phát huy."

"..." Lâm Thiên Tây quay lại điểm xuất phát, vào tư thế chuẩn bị để tiếp tục chạy lần nữa: "Vậy tôi lại chạy đây."

"Ừm." Tôn Thành bấm đồng hồ lần thứ hai.

Bóng dáng cậu lại lao ra như một cơn gió.

Rất nhanh sau đó cậu đã trở về lần hai, Lâm Thiên Tây thở hổn hển chạy đến điểm xuất phát rồi hỏi: "Bây giờ nói chuyện được chưa?"

"Cậu chưa chạy xong." Tôn Thành rũ mắt, ghi lại thành tích của lần chạy thứ hai.

"Đệt..." Lâm Thiên Tây thấp giọng chửi, sau đó lại quay về vạch xuất phát chạy thêm lần nữa.

Mãi đến tận khi xong lần cuối cùng, cậu trở về với cả người ướt đẫm mồ hôi.

Lâm Thiên Tây vừa lau mặt vừa nhìn chằm chằm kẻ đang ghi thành tích kia.

Tôn Thành ghi xong thì kẹp bút vào sổ, hắn liếc cậu một cái rồi đi ra khỏi sân tập: "Chạy xong thì nhiệm vụ của tôi cũng xong rồi."

Lâm Thiên Tây theo sau: "Chạy xong rồi vẫn không thể nói mấy câu ư?"

Tôn Thành vừa đi vừa hỏi: "Cậu muốn nói gì?"

"Tôi mẹ nó cũng không biết phải nói như thế nào." Lâm Thiên Tây đi cùng hắn: "Chuyện này tôi không giải thích rõ được, cậu vẫn còn giận à?"

Tôn Thành chân dài, bước cũng nhanh. Cậu vừa mới chạy xong nên càng đuổi theo càng thở hổn hển, nhưng lại không nghe thấy tiếng trả lời từ hắn, mẹ nó cái tên này lạnh lùng muốn chết luôn.

"Này." Lâm Thiên Tây như muốn dán luôn lên người Tôn Thành: "Chỉ huy Tôn? Cộng sự? Cool guy? Thành gia ơi? Muốn tôi gọi kiểu gì nữa đây? Cậu nói gì đó đi mà!"

Đã đến phòng thiết bị, Tôn Thành đẩy cửa ra, Lâm Thiên Tây đi theo vào rồi đóng sầm cửa lại: "Không lẽ tôi phải gọi cậu một tiếng 'ba' cậu mới chịu sao?"

Tôn Thành quay đầu lại.

Lâm Thiên Tây nhìn hắn rồi dang rộng hai tay ra: "Nếu không thì cậu đánh tôi một trận đi, cậu nói tôi để cậu làm tay đấm mà, giờ tôi cho cậu đánh đấy, chỉ cần cậu hết giận là được rồi."

Tôn Thành nói: "Cậu nghĩ tôi không dám?"

Lâm Thiên Tây nhếch miệng cười cười: "Cậu dám chứ, tới đi."

Tôn Thành bỗng ném quyển sổ đi, kéo cổ áo Lâm Thiên Tây lại rồi giơ chân đá vào bụng dưới của cậu.

"Đệt mẹ..." Lâm Thiên Tây co bụng, không đau lắm nhưng cậu giật mình, ngẩng đầu nhìn hắn: "Cậu cũng không cho tôi chuẩn bị chút nào luôn?"

"Chẳng phải cậu bảo tôi đánh à? Nếu không thích thì đánh lại đi, tôi cho cậu đánh, cậu không cần phải không đánh nhau trước mặt tôi." Tôn Thành buông cổ áo cậu ra rồi xoay người đi đến bàn bi-a.

Lâm Thiên Tây đột nhiên lao lên nắm bả vai Tôn Thành, dùng một chân thúc mạnh vào đầu gối hắn: "Nghĩ tôi không đánh thì sẽ không trị được cậu à?"

Tôn Thành co chân, nghiêng người về phía trước, giữ chắc bàn bi-a bằng một tay, sau đó hắn nhanh chóng quay đầu lại, dùng tay kia túm lấy cánh tay cậu rồi kéo về phía trước.

Một tay khác của Lâm Thiên Tây kịp thời nắm lấy eo hắn, siết chặt đến nỗi cách lớp áo mỏng manh cũng có thể cảm giác được da thịt săn chắc của đối phương.

Cậu còn chưa kịp phát biểu cảm xúc gì, tưởng rằng lần này hắn sẽ không kéo nổi mình nữa thì Tôn Thành bỗng đưa tay lên khóa vai cậu lại, xoay người, lợi dụng chiều cao của mình dùng cả cơ thể mạnh mẽ đè cậu xuống mép bàn, bản thân hắn cũng bị va phải.

Cả hai nghiêng người đụng vào mép bàn, người này giữ eo người kia, người kia lại giữ vai người này, ai cũng không chiếm được ưu thế.

Lâm Thiên Tây xuýt xoa một tiếng, chợt thấy hàng lông mày đứt đoạn của hắn giật giật thì cười: "Rốt cuộc là cậu khó chịu cái gì thế?"

Tôn Thành nhìn chằm chằm vào mặt cậu: "Tôi không có gì đáng nói, nếu cậu thật sự quan tâm đến tên Tần Nhất Đông kia như vậy thì đừng có tuyệt giao, làm những chuyện này cho ai xem?"

Lâm Thiên Tây không cười nổi nữa, mặt đổi sắc: "Cậu thì biết cái gì, tôi làm cho cậu xem chắc? Tôi mẹ nó nhất định phải tuyệt giao với cậu ấy!"

"Cái gì tôi cũng không biết." Giọng Tôn Thành lạnh lùng: "Tôi có cần thiết phải biết không? Đó là chuyện của cậu, lôi tôi vào làm gì? "

"Đệt, cậu cứ nhất định phải như thế à? " Lâm Thiên Tây nhìn hắn chòng chọc.

"Sao?" Tôn Thành nói: "Muốn đánh rồi đúng không? Bảo cậu đánh trả rồi cơ mà? Cậu muốn nhịn thì nhịn trước mặt người khác, nhịn trước mặt tôi làm cái gì?"

Lâm Thiên Tây nghiến răng nghiến lợi: "À tôi hiểu rồi, cậu rất bất mãn với tôi đúng không, muốn đánh nhau với tôi lắm chứ gì, tôi đã nói rồi mà, sớm muộn gì tôi cũng phải đánh cậu một trận."

Tôn Thành khoá vai cậu lại: "Đúng thế, lần sau có rắc rối gì cũng đừng lôi người khác vào."

Lâm Thiên Tây thật sự động thủ. Cái tay đang nắm eo hắn đẩy mạnh, tiếp đó cậu giơ chân thúc vào bụng dưới đối phương: "Con mẹ nó không phải lúc luyện độ ăn ý thì đứa làm tay trái đứa làm tay phải, bây giờ biến thành 'người khác' luôn rồi?"

Tôn Thành nắm vai cậu rồi thúc mạnh vào, dường như có thể nghe thấy nhịp tim dồn dập của cậu, hắn thấp giọng nói: "Không giống nhau."

"Không giống chỗ nào!" Lâm Thiên Tây cũng ghì vai hắn lại: "Tiên sư nhà cậu, ai coi cậu là tay đấm hả, tôi chỉ muốn cái tên nhóc kia ổn thôi là đủ rồi, khó đến thế cơ à!"

Cậu thật sự tức giận rồi. Tôn Thành túm không được cậu lại còn bị đè ngược xuống, lưng hắn va vào mép bàn, không lên tiếng, mặt vẫn trưng một vẻ lạnh lùng.

Thế nào gọi là tôi chỉ muốn tên nhóc kia ổn thôi là đủ rồi?

Lâm Thiên Tây thở hổn hển.

Chỉ là chuyện nhỏ như vậy thôi, Tần Nhất Đông không sao là tốt rồi, lúc đó cậu đâu thể nghĩ nhiều như thế được.

Đột nhiên Tôn Thành hơi gồng người lên, thình lình đè cậu xuống trở lại, "ầm" một tiếng, cả hai đồng thời ngã lên bàn, mấy quả bi lăn lung tung, bàn cũng bị xê dịch đi một chút.

"Đệt..." Lâm Thiên Tây đau nên càng ghì chặt hắn không chịu buông ra, cậu quay người lại, hai người cùng ngã xuống một lần nữa.

"Xong chưa, tôi mẹ nó biết cậu sẽ làm được nên mới nhờ, trừ cậu ra tôi còn có thể tìm ai chứ! Mà tôi cũng đếch cần người nào khác đâu!" Cậu rống lên.

Chân Tôn Thành đè lên người cậu, ánh mắt hắn khẽ động.

Lâm Thiên Tây bị hắn ghìm chặt đến không nhúc nhích được, chính cậu cũng không chịu buông tay ra, đột nhiên lại bị dáng vẻ kia chọc cười, cậu cảm thấy có thể do mình đã nín nhịn khá lâu nên bây giờ bị khiêu khích một chút đã lao vào đánh nhau với hắn, ngốc thật, cũng chẳng biết có phải là người này cố tình khiêu khích cậu hay không.

Cậu nhích đến trước mặt Tôn Thành, thái độ mềm mỏng hẳn: "Ê, cho cậu đánh này, tôi con mẹ nó không đánh trả nữa đâu, Thành gia bớt giận, lại đây lại đây, mau đánh tôi đi."

Tôn Thành không cử động, hắn vốn dĩ đã không muốn đánh, đầu hơi ngửa ra sau, chỗ đã chật mà Lâm Thiên Tây còn mặt dày chen vào: "Cậu chơi xấu?"

"Đúng, tôi chơi xấu đó, có tha thứ cho tôi không? Không tha thứ thì tôi chơi tiếp." Lâm Thiên Tây thở hổn hển cười.

"....." Tôn Thành cụp mắt nhìn chằm chằm cậu: "Đừng chen."

"?" Lâm Thiên Tây nhìn hắn, bỗng có cảm giác nếu mình tiếp tục nhích lên sẽ chui thẳng vào ngực người ta, thế thì hơi kỳ, bèn lui về phía sau chút, không chen lên nữa.

Cửa đột nhiên bị đẩy ra.

Khương Hạo cầm phấn lơ đi vào, nhìn thấy hai người đang quấn nhau sứt đầu mẻ trán trên bàn bi-a giống như vừa đánh nhau, cậu ta sửng sốt, lập tức quay đầu ra sau nhìn rồi vội vàng nói: "Sao lại đánh nhau rồi? Nhanh buông ra đi, Ngô Xuyên đến kìa!"

Lâm Thiên Tây và Tôn Thành nhìn nhau, Tôn Thành nhấc chân ra trước, còn Lâm Thiên Tây thì buông tay ra.

Khương Hạo đi đến, kéo Tôn Thành đứng dậy, hơi kiêng kỵ ngó Lâm Thiên Tây một lúc rồi hỏi: "Hai cậu sao vậy, không phải muốn tập bi-a à?"

"Không sao." Tôn Thành xua tay, phủi phủi phần áo ở eo bị nắm nhăn nhúm: "Bây giờ tập."

Lâm Thiên Tây bò dậy đứng lên xoa bả vai, đi qua lấy hai cây cơ rồi ném một cây qua.

Tôn Thành đưa tay ra bắt lấy.

Cậu cười rồi liếc hắn một cái, thản nhiên như không có gì nói: "Không sao cả, tôi với cộng sự sao mà có chuyện gì được chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro