Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: ntthireal

Chương 42: Cậu đừng thương hại tôi, tôi không cần.

Cố Dương tìm bình giấm tốn mất mười phút, cuối cùng vẫn là Tôn Thành đi vào lấy từ trong hộc tủ ra cho cậu nhóc.

Cậu nhóc cầm giấm ra, thấy trên bàn có tôm lột sẵn rồi thì nhìn Tôn Thành: "Em còn tưởng rằng hôm nay không được ăn nữa chứ."

Tôn Thành đi tới, lúc ngồi xuống thì nói: "Thích ăn cũng phải ăn ít lại, còn muốn ăn thêm thì tự mình bóc đi."

Cố Dương nghiêng đầu: "Ầy, đồ vô tình."

Lâm Thiên Tây ngắm Tôn Thành, vừa rồi lúc bóc vỏ vẫn không nói gì mà lúc này lại rất ngầu, người này trong ngoài bất nhất thật sự, rõ ràng vừa phụ trách vừa săn sóc em trai mình nhưng hết lần này tới lần khác lại không nói gì cả.

Tôn Thành cảm nhận được ánh mắt của Lâm Thiên Tây, mắt nhìn vào bát trước mặt cậu, phát hiện không có tôm, lại nhìn mặt cậu, đoán hẳn là cậu ăn rồi, hắn cầm đũa lên, biểu cảm vẫn như vậy, không lên tiếng.

Lâm Thiên Tây cố ý chẹp miệng một tiếng: "Vị cũng được."

Tôn Thành nhúng đồ ăn: "Không cần cảm ơn."

Cố Dương ngồi ăn tôm đối diện, nhìn hai người: "Hai anh đang trao đổi ám hiệu ạ?"

Lâm Thiên Tây cười cười: "Thế giới của các anh trai nhóc không hiểu đâu."

Con tôm vừa nãy dường như đã trở thành một bí mật nhỏ.

Lúc lấy rau đang sùng sục trong nước canh từ nồi lẩu ra, Tom nhảy nhót không ngừng.

Lâm Thiên Tây đành phải đứng lên, ôm nó ra xa một chút rồi đem đến chậu cho chó ăn, hỏi hai anh em kia: "Có nước nóng không, tôi thêm chút canh cho hai người nhé."

Tôn Thành đứng lên: "Tôi lấy là được."

Hắn đi tới bàn cầm ấm nước thì bỗng điện thoại rung bần bật trong túi quần.

Lâm Thiên Tây nhận lấy ấm nước: "Cậu nghe đi." Nói rồi cầm ấm đi tới chỗ bàn nhỏ, vừa thêm nước vào nồi vừa hỏi Cố Dương: "Muốn nhạt một chút hay đậm đà một chút nào?"

Cố Dương ôm bát nói: "Sao cũng được, em cũng no rồi."

"Như thế sao mà được, em ăn ít vậy, khó trách dễ bị bệnh." Lâm Thiên Tây như anh cả, cậu đặt ấm nước xuống, ngón tay gõ bàn: "Ăn nhiều một chút, nghe chưa?"

"Sao em có cảm giác lại có thêm một anh trai nữa quản em." Cố Dương nhỏ giọng nói, đi sang một bên nhìn anh ruột của cậu nhóc, bỗng hỏi: "Sao rồi anh?"

Tôn Thành cầm điện thoại mở cửa phòng ra, tiếng chuông không vang lên nhưng trên màn hình điện thoại vẫn đang nháy, hiển nhiên hắn đặt chế độ im lặng, vẫn chưa bắt máy, lúc đi ra ngoài còn nói: "Tôi ra ngoài nghe."

Lâm Thiên Tây liếc hắn một cái, là bởi giọng hắn quá lạnh, khiến cho người ta lại liên tưởng tới việc côn đồ tới cửa ngày hôm đó.

Nhưng cũng không hẳn, đám lưu manh kia không có khả năng dám tới nữa.

"Anh Tây này." Cố Dương kêu cậu, cười nói: "Anh ăn đi, em đi ra xem anh em một chút."

Lâm Thiên Tây nghe cậu nhóc bảo muốn đi ra ngoài, chỉ lo rằng lỡ như mà là đám lưu manh kia tới, sợ cậu nhóc nhìn thấy sẽ sợ hãi, cậu buông ấm nước ra nói: "Chỉ nhận một cuộc điện thoại thôi mà, có chuyện gì được cơ chứ, anh đi xem thay em là được, em còn lo cho anh em như thế à?"

Nói xong không đợi cậu nhóc đáp lời đã bước ngay tới cửa, mở cửa đi ra.

Tôn Thành không ở ngoài cửa.

Lâm Thiên Tây nhìn trước nhìn sau một lần, không tìm được người, cũng không nhìn thấy dấu hiệu có lưu manh gì tới gây chuyện, cậu đi vài bước xuống bậc thang, chợt nghe một câu vừa trầm vừa lạnh: "Ông vẫn chưa chịu thôi à?"

Là giọng của Tôn Thành, ở trên bậc thang.

Lâm Thiên Tây giẫm bậc thang bên dưới đi thêm mấy bước thì thấy được Tôn Thành, hắn cầm điện thoại áp bên tai, đứng tại chỗ ngoặt ở sân, mắt nhìn cửa sổ, đưa lưng về phía cậu, để lại cho cậu một cái gáy tóc ngắn gọn gàng đen nhánh.

"Lần này lại muốn dùng cớ gì? Tôi đã nói rồi, một đồng ông cũng đừng hòng lấy được." Tôn Thành nói câu sau còn lạnh hơn câu trước.

Mặc dù điện thoại áp sát lỗ tai hắn nhưng hình như Lâm Thiên Tây cũng có thể nghe được tiếng la sắc bén mơ hồ vọng ra ngoài.

"Đừng nhắc tới mẹ tôi, cũng đừng lôi Cố Dương vào, ông không có tư cách." Tôn Thành nói: "Muốn chơi trò gì thì cứ tới, ông sợ tôi không chơi nổi sao?"

Dường như Lâm Thiên Tây lại nghe thấy tiếng vang ra từ điện thoại, nếu bật loa ngoài chắc có lẽ sẽ lật tung cả hành lang ở đây mất. Cậu nhíu mày, vịn lan can nhìn Tôn Thành một cái, bội phục hắn còn có thể đứng im đấy, bị rống như thế mà không thấy khó chịu à?

Hình như không nên ở đây nghe người ta nói chuyện điện thoại, Lâm Thiên Tây sờ sờ mũi mình, quay đầu định trở về, vừa đi lên được hai bước thì phát hiện Cố Dương đứng ngay tại đầu bậc thang, khôn khéo không phát ra một âm thanh nào.

Lâm Thiên Tây đột nhiên cảm thấy hơi xấu hổ, cái kiểu xấu hổ mà chạm phải tranh chấp gia đình. Cố Dương đứng không nhúc nhích, trên gương mặt trắng bóc không hề có ý cười, cậu đoán hẳn là cậu nhóc đã nghe thấy.

Vậy người trong điện thoại chính là ba của cậu nhóc - Cố Chí Cường, không lệch đi đâu được.

Lâm Thiên Tây ra vẻ thoải mái cười cười, đưa tay đặt lên vai Cố Dương kéo cậu nhóc trở về, nhỏ giọng nói: "Đi thôi, nhìn anh của em như vậy hung dữ quá, đừng để lát bị tóm thì sẽ đánh chúng ta một trận đó."

Cố Dương đi theo cậu trở về, vẻ mặt tươi cười nhưng trông có hơi miễn cưỡng.

Trở lại phòng, nồi điện từ trên bàn đã tắt, chỉ còn lại mùi hương bay khắp phòng, Tom vẫn loanh quanh dưới gầm bàn.

Lâm Thiên Tây buông vai Cố Dương ra: "Không ăn à?"

"Ăn no rồi ạ." Cố Dương đáp.

Lâm Thiên Tây cố ý chuyển sự chú ý của cậu nhóc đi, bước tới bàn nói: "Vậy không để lại cho anh của em nữa luôn, tới dọn nào."

Cố Dương đi tới hỗ trợ, cậu nhóc cúi đầu, cầm từng chiếc đũa lên: "Anh Tây, anh em đã nói với anh chưa? Người trong điện thoại là ba em."

Lâm Thiên Tây nhìn cậu nhóc: "Anh cũng biết một chút."

Cố Dương cười một cái: "Chắc là anh cảm thấy nhà em rất hiếm thấy ha?"

Lâm Thiên Tây khựng lại: "Sao lại nói thế?"

"Có người ba như thế..." Cố Dương kéo hai miếng khăn giấy ra vừa lau bàn vừa nói: "Nếu anh từng gặp ba em rồi thì chắc chắn sẽ nghĩ như vậy, ba của em, dạ dày của ông ấy không được tốt cho lắm."

"?" Lâm Thiên Tây không hiểu: "Cái gì?"

Cố Dương ngẩng đầu: "Thích ăn cơm mềm(*)."

"..."

(*) Cơm mềm 软饭: Ý chỉ người đàn ông không nỗ lực, sống dựa vào bạn gái/vợ, nôm na là 'chó chui gầm chạn.'

Cố Dương nói tiếp: "Trước kia trong nhà mẹ em làm ăn rất lớn, rất giỏi, chính mẹ em cũng giỏi, là kiểu phụ nữ mạnh mẽ cá tính ấy. Sau này gả cho ba em, ba em không làm gì cả, cũng chẳng cần ông ấy làm gì, để mẹ em nuôi là được. Dùng cách nói cũ thì ông ấy tới nhà mẹ ở rể, cho nên anh của em cùng họ với mẹ, họ Tôn, sau lại sinh em thì mới theo ba họ Cố."

Lâm Thiên Tây bừng tỉnh, khó trách hai người không chung một họ. Cậu nghe mà hơi khó chịu, hỏi một cách tự nhiên: "Sau đó thì sao?"

"Sau này mẹ em bị bệnh mất." Cố Dương cúi đầu, vẫn còn lau bàn, lau từng chút một: "Ba em như thế, không chống đỡ nổi việc làm ăn mà mẹ để lại, nhà chúng em cứ thế mà...Chính ông ta đã quen vung tay quá trán, sau này đến cả nuôi chúng em cũng trở thành vấn đề, mới đưa em đi."

Lâm Thiên Tây sững sờ: "Đưa đi? Đưa đi đâu?"

"Đưa cho người ta nuôi."

"Đệ..." Lâm Thiên Tây mở to mắt, vô thức muốn bật câu "Đệt mẹ", nói một nửa lại ráng nhịn xuống.

Tại sao lại có loại ba như thế này?

"Về sau anh của em tìm em khắp nơi mới đem được em về, từ đó về sau anh ấy không nhận ba em nữa." Cuối cùng Cố Dương cũng ngừng lau bàn, cả mảng bàn ngay đó bị lau tới sáng bóng, cậu nhóc ngẩng đầu nhìn Lâm Thiên Tây, lại cười cười: "Chuyện cũ này đặc sắc lắm không?"

Lâm Thiên Tây không biết nên nói cái gì, cũng không thể trả lời là "Đặc sắc" được, đặc sắc chỗ nào đâu không thấy, quả thực là vượt xa trí tưởng tượng của cậu.

"Chắc chắn anh của em sẽ không tự nói ra."Cố Dương còn nói: "Em sợ khiến mấy anh cảm thấy anh ấy mất hết tính người, đến cả ba của mình mà cũng đối nghịch, hiểu lầm anh ấy nên mới nói cho anh. Thật ra anh của em rất ghét phiền phức, hoàn toàn có thể chặn ba em, bởi vì không muốn để ba em tìm tới chỗ của em nên lần nào cũng nhận điện thoại làm phiền của ông ấy."

Lâm Thiên Tây há hốc miệng, nói: "Không, anh không cảm thấy cậu ấy mất hết tính người."

"Anh của em tốt vô cùng." Cố Dương hít mũi: "Nếu anh ấy không đi tìm em, thì cũng không biết bây giờ em đang ở đâu."

Lâm Thiên Tây nhớ lại, trước kia Cố Dương cũng đã từng nói, anh cậu nhóc rất tốt, lúc ấy không biết rõ người kia có chỗ nào "vô cùng tốt", bây giờ đã biết nhóc con nói tới cái gì rồi.

"Cậu ấy cũng vì tránh ba em mới chuyển tới chỗ này à?"

Cố Dương ném khăn giấy trong tay đi, nhìn cậu: "Không phải, anh em không sợ ba em, còn có một vài chuyện khác..."

Cửa bị mở ra, Tôn Thành đẩy cửa đi vào.

Lâm Thiên Tây và Cố Dương đồng loạt quay đầu nhìn hắn.

Tôn Thành nhìn họ, cất điện thoại vào trong túi, thờ ơ hỏi: "Hai người ăn xong rồi à?"

Lâm Thiên Tây nhếch miệng giống như chưa biết chuyện gì cả: "Ai mà chờ cậu chứ, nhận điện thoại của cậu đi, để cậu chết đói luôn." Nói xong thì bưng nồi vào bếp cho hắn.

Cố Dương có hơi ngạc nhiên nhìn Lâm Thiên Tây, đi tới trước mặt Tôn Thành: "Anh ơi, không có chuyện gì chứ?"

"Ừm." Tôn Thành ngoài vẻ mặt hơi lạnh ra thì tất cả vẫn như thường, đây cũng không phải là lần đầu tiên ứng phó với Cố Chí Cường, việc không đáng là bao.

Lâm Thiên Tây từ phòng bếp bước ra, bàn tay ướt đẫm nước do vừa mới rửa, cậu nhìn Tôn Thành: "Này, có muốn đi đánh một ván không?"

Tôn Thành nhìn cậu: "Bây giờ?"

"Đúng, chui rúc ở chỗ này chán biết bao chứ?" Lâm Thiên Tây đi tới cửa mở cửa ra: "Dẫn theo Cố Dương luôn, đi."

Tôn Thành liếc Cố Dương một cái: "Đi không?"

Cố Dương gật đầu.

"Vậy đi thôi." Hắn bị cuộc điện thoại này làm phiền lòng, đúng thật là không muốn ở trong nhà.

Lâm Thiên Tây cũng nghĩ tìm vài việc để đánh lạc hướng, lúc xuống lầu chỉ bận nhìn Tôn Thành, không biết hắn sống thế nào trong những năm mà Cố Dương nói, nghĩ tiếp thì lại cảm thấy rất khó chịu, dù sao cũng muốn kéo hắn đi ra ngoài, không muốn để hai anh em ở trong nhà càng thêm bức bối.

Cố Dương đi ra, cảm xúc đã hòa hoãn không ít, cậu nhóc đi phía sau hỏi: "Hai anh muốn đi đâu đánh vậy?"

Lâm Thiên Tây nói: "Ngay đằng trước, chỗ bọn anh hay đi."

"Ừm." Tôn Thành nói: "Chỗ cũ."

Lâm Thiên Tây nghe thấy chữ này thì lập tức quay đầu liếc hắn một cái.

Trước kia chỉ coi nơi đó là chỗ cũ với Tần Nhất Đông. không ngờ có ngày chỗ đó sẽ trở thành chỗ cũ của hai người họ.

"Làm sao?" Tôn Thành thấy cậu nhìn mình thì hỏi.

"Không có gì." Lâm Thiên Tây quay đầu đi tiếp.

Dương Duệ cầm khăn lau từ tiệm tạp hóa sát vách đi ra, đúng lúc gặp phải họ đang đi tới.

"Biết ngay là hôm nay các cậu sẽ tới mà." Anh nói: "Cái bàn này anh đã lau sạch cho hai cậu rồi đấy."

"Vất vả rồi, ông chủ Dương." Lâm Thiên Tây cười cười.

Dương Duệ nhìn Cố Dương: "Nhóc đẹp trai này là ai thế?"

"Em trai của em đó." Lâm Thiên Tây quay người kéo Cố Dương qua: "Vẫn luôn giấu không nói cho anh, anh xem, có giống em không?"

Dương Duệ chỉ Tôn Thành: "Em trai cậu ấy."

"Hửm?" Lâm Thiên Tây hỏi: "Sao anh biết?"

"Với cái nết của cậu mà có thể có em trai ngoan như vậy được ư?" Dương Duệ cười nói: "Người ngoan mới có thể dạy được em trai ngoan."

"..." Lâm Thiên Tây buông Cố Dương ra, đi qua bên cạnh: "Không nhiều lời với anh nữa, chơi bi-a đi."

Cố Dương đi theo vào, nhìn thấy phong cách lộn xộn bên trong, cảm thấy rất thần kì: "Mấy anh đánh bi-a ở chỗ này hả?"

"Đúng vậy, vị trí rất tốt." Lâm Thiên Tây đi lấy cây cơ, cậu quay đầu nhìn Tôn Thành rồi liếc Cố Dương đang nhìn ngắm khắp nơi, nhỏ giọng hỏi: "Cánh tay này của cậu, bây giờ chơi được không?"

Tôn Thành hỏi lại: "Không động tới cánh tay này thì không thể đánh sao?"

"Đánh như nào?"

"Nhìn tình hình thôi." Hắn nói nghe rất đơn giản nhẹ nhàng.

"Tôi chống mắt lên xem làm sao cậu chơi được." Lâm Thiên Tây quay đầu xếp bi-a lên bàn.

Vẫn chưa xếp xong thì Dương Duệ cầm mấy lon coca lạnh tới đặt bên cạnh bàn, chủ yếu là đãi Cố Dương vừa mới gặp hôm nay.

Cố Dương rất khách sáo, vẫn chưa nhận đã nói: "Em trả tiền nhé."

"Mời nhóc đó, anh cũng quen thân anh của nhóc lắm." Dương Duệ dúi một lon vào tay cậu nhóc.

Cố Dương đành phải nhận, đi tới bàn bi-a nhìn Lâm Thiên Tây xếp bi: "Anh Tây, anh học đánh bi-a với ai vậy ạ?"

"Học?" Lâm Thiên Tây ngẩng đầu nhướn mày: "Mấy trò này mà còn phải học nữa à?"

Cố Dương líu lưỡi: "Không cần sao?"

Dương Duệ ở bên cạnh cười một tiếng: "Với anh đấy, lúc đầu cậu ấy xem bọn anh chơi ở đây, sau này có thể tự mình chơi, về sau lại lăn lộn khắp nơi, chơi khắp nơi, chơi loạn xạ, nói tóm lại, vẫn là học vỡ lòng từ anh, đúng không, Lâm Thiên Tây?"

"Anh nói sao thì là vậy." Lâm Thiên Tây không hề gì, trước kia cậu chỉ cầm cơ chơi bừa. Những nơi hỗn tạp kia vẫn luôn có người đánh bi-a, cũng không biết vì sao, có lẽ là bọn côn đồ đều cảm thấy trò này sang trọng, đa số trong phòng bi-a toàn một nửa chơi còn nửa còn lại thì đánh nhau, đều là chuyện bình thường.

Chính cậu cũng đã quên mất sao mình lại học được, cũng có thể là xem chỗ này chỗ kia, chỗ nào cũng học được một chút.

Tôn Thành đi sang một bên lựa cơ rồi cầm bên tay phải, đứng cạnh bàn.

Dương Duệ thăm dò hắn: "Phong cách của cậu nhìn là biết học đàng hoàng, không giống Lâm Thiên Tây, chắc chắn trong nhà rất giàu." Bi-a đầu đường xó chợ không thể nào so bì được với bi-a học bài bản, đây vốn là hoạt động cao nhã, Dương Duệ cũng biết những điều này.

Lâm Thiên Tây nghe nói như thế thì vô thức nhìn Tôn Thành một cái, lại nhớ tới những việc mà Cố Dương nói cho cậu biết.

Giọng Tôn Thành bình thản: "Trước đây trong nhà cũng được."

Dương Duệ nhìn Cố Dương bên cạnh cúi đầu không lên tiếng, ít nhiều gì cũng đoán được cơ bản là gần như giống với gia đạo sa sút, không hỏi lại nữa: "Các cậu đánh đi, anh đi trông tiệm."

Cố Dương nhìn anh đi rồi nhìn lon coca trong tay, lại chạy theo muốn trả tiền cho anh.

Lâm Thiên Tây chỉ bàn bi-a: "Chỉ huy, cậu như thế rồi thì trái đầu tiên cậu đi đi."

Tôn Thành nói: "Vậy tôi không khách sáo."

Hắn cầm cơ tìm vị trí, cánh tay trái áp sát bàn không nhúc nhích, nương vào cây cơ, phát lực đều dựa vào tay phải, sau đó đè thấp người nhắm chuẩn bi cái, "cạch" một tiếng mở đầu.

Tiếng vang thanh thúy, bi vào, hắn vẫn là người đi tiếp.

Lâm Thiên Tây nhìn mặt bàn, vị trí bi bị đánh thành như thế này, cánh tay trái vẫn không thể dùng lực.

"Nếu không thì chơi riêng cũng được." Cậu cảm thấy mình cũng không đúng, sao lại đề nghị đi chơi bi-a chứ, chỉ tại ban nãy không tìm được lý do nào tốt cả.

"Không cần, đánh cao giá đỡ cơ là được." Tôn Thành chợt hỏi: "Muốn luyện phối hợp chút không?"

Lâm Thiên Tây lập tức lây lại tinh thần: "Được, luyện thế nào?"

Tôn Thành chỉ nơi góc xó: "Đi lấy cây đỡ cơ kia tới đây."

Lâm Thiên Tây đi tới mang cây đỡ cơ đầu hình chữ X tới, đặt lên bàn: "Rồi sao nữa?"

"Dịch sang trái một chút."

Cậu nhích sang.

Tôn Thành để giá đỡ trong tay mình lên: "Cậu dùng tay trái cố định giúp tôi, tôi đánh bằng tay phải."

"Đánh thế cũng được à?" Trước kia Lâm Thiên Tây chưa từng chơi như vậy.

"Xem tay phải của tôi như tay phải của cậu, tay trái của cậu thành tay trái của tôi." Tôn Thành nói: "Không phải chúng ta là cộng sự ư?"

Lâm Thiên Tây gật đầu hai lần: "Được, vậy tới đi."

Vừa mới dứt lời, vai bị chặn lại, Lâm Thiên Tây quay đầu, Tôn Thành đứng sát gần, ngực dán sát lên vai cậu.

"Cố Dương nói hết chuyện của tôi cho cậu biết rồi?" Hắn bất thình lình hỏi một câu.

"Hả?" Lâm Thiên Tây sững sờ một giây, kịp phản ứng: "Cái đệt con mẹ nó, cậu tinh thế..."

Lúc Tôn Thành gọi điện thoại nghe được loáng thoáng động tĩnh, ban đầu không nghĩ rằng họ sẽ đi ra cầu thang, thấy cậu tích cực gọi hắn đi chơi bi-a mới hơi hiểu ra. Hắn cầm cơ, mắt nhìn bi: "Lâm Thiên Tây, cậu đừng thương hại tôi, tôi không cần.''

"Mẹ nó, ai thèm thương hại cậu?" Lâm Thiên Tây có cảm giác bị nắm thóp, lại cảm thấy rằng xác thật không cần phải đồng cảm, tức giận "chậc" một tiếng: "Không phải luyện phối hợp sao? Luyện đi!"

Tôn Thành trầm mặc một giây mới nói tiếp: "Bi này phải đánh vào lỗ góc."

Lâm Thiên Tây phối hợp tay trái điều chỉnh góc độ.

Đầu Tôn Thành hướng thấp thêm một chút, cơ thể nghiêng về trước, áp sát vai cậu.

Lâm Thiên Tây có thể cảm nhận được sức lực trên người hắn, nhịn không được hơi nghiêng đầu.

"Nghiêm túc một chút." Tôn Thành nhắc nhở,mắt vẫn ngắm vào bi cái từ đầu đến cuối.

Cậu không cựa quậy nữa: "Tôi nghiêm túc đây."

"Cạch" một tiếng, bi nhấp nhô, quả nhiên lăn vào lỗ góc.

Tôn Thành đưa cơ cho cậu: "Lần này đổi thành cậu đánh đi, tôi cố định giúp cậu."

Lâm Thiên Tây nhận cơ, nhìn hắn đi tới bên kia của mình, nghĩ một hồi vẫn quyết định nói câu: "Tôi không có thương hại cậu đâu, tôi nói thật đấy." Cậu cầm cơ, dùng lơ xoa lên: "Tôi cảm thấy ba cậu chẳng ra gì."

Tôn Thành nhìn cậu, gật đầu rất nhẹ: "Vậy là được."

Hắn không muốn được thương hại, nhất là với Lâm Thiên Tây.

Lâm Thiên Tây nhìn mặt hắn, quyết định không nói về đề tài này nữa, cầm cơ lên: "Bí quyết chính là độ ăn ý thôi hửm?"

"Ừm, tưởng tượng nửa bên này của tôi thành chính cơ thể của cậu mà điều khiển." Giọng của Tôn Thành gần trong gang tấc.

Lâm Thiên Tây cười: "Cái kiểu ví von gì thế này, tưởng tượng cậu thành một nửa kia của tôi là được mà."

Bỗng nhiên Tôn Thành nghiêng đầu nhìn cậu.

Lâm Thiên Tây hoàn toàn là tiện miệng nói giỡn, mắt bắt đầu nhắm ngay thẳng, đến cả mí mắt cũng không nhúc nhích, vừa mới nghiêng người một chút đã dán sát vào Tôn Thành, phối hợp như vậy xác thực không thể tránh việc tiếp xúc. Dường như cậu cảm nhận được ánh mắt của hắn, khóe miệng giật giật: "Làm gì vậy?"

Giọng quá gần, trầm đi rất nhiều. Tôn Thành lại nhắc nhở một câu: "Phiền cậu nghiêm túc một chút."

"Tôi biết rồi, cậu cũng nghiêm túc chút đi." Lâm Thiên Tây đáp trả.

Mắt Tôn Thành nhìn bi, không sai, nghiêm túc một chút.

Tốt xấu gì Cố Dương cũng thanh toán được hai lon coca, cậu nhóc hàn huyên một hồi lâu với Dương Duệ mới trở lại, hai người kia vẫn còn đang đánh.

Xem ra giống như là đánh một vòng quanh bàn, không giống với cậu nhóc tưởng, một người phối hợp đánh một tay, quần áo phía sau đều đã có vết mồ hôi.

"Hai người chơi như thế nào thế?"

Lâm Thiên Tây thấy cậu nhóc trở về thì đứng thẳng người lên, vai lại chạm phải cơ thể Tôn Thành, cậu nhìn thoáng qua gò má người bên cạnh, tay không tự giác mà vuốt vuốt cây cơ: "Đánh nữa không? Không thì tôi dẫn thằng bé đi chơi một lát."

Không biết vì sao, hai người còn mệt hơn một người, trên người cậu cũng đã đổ một lớp mồ hôi.

Cố Dương đi tới: "Em không được, em không có biết nhiều như anh em."

"Không sao, anh chỉ em chơi, không có bơ em đâu." Lâm Thiên Tây nói.

Tôn Thành cũng cảm thấy nên nghỉ ngơi, hắn để cơ xuống trước mặt Cố Dương: "Chơi đi."

Nói xong đi sang bên cạnh, một tay mở lon coca rồi đặt xuống bàn kế bên cho Lâm Thiên Tây, sau đó quay đầu mở lon khác đi ra cửa.

Dương Duệ chỉnh quạt điện ở gian sát vách, nhìn thấy mồ hôi trên người hắn thì cười: "Mới đánh có bao lâu đâu mà lại nhiều mồ hôi như vậy, trong đó nóng lắm à?"

Tôn Thành uống một ngụm coca, không nhìn phòng bên đó: "Có hơi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro