Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: ncx

Chương 22: Giảng đề cho tôi đi.

Lâm Thiên Tây cúi đầu nhìn mình rồi lại ngẩng lên nhìn Tôn Thành, con mẹ nó rốt cuộc là ai bắt nạt ai cơ?

Chân Từ Tiến thoăn thoắt vài bước đã đến gần: "Thả ra! Mau!!"

Tôn Thành buông tay.

Lâm Thiên Tây chỉnh lại quần áo, nghĩ bụng lúc này chắc là Từ Tiến cũng nhìn ra sự tình rồi.

Ấy thế mà trong mắt Từ Tiến lại chẳng có ai, cứ nhìn cậu mãi: "Em, đến phòng làm việc với tôi."

"......" Lâm Thiên Tây chỉ tay vào Tôn Thành: "Thầy không thấy là cậu ấy buông em ra ạ?"

"Tôi chỉ thấy em bắt nạt người ta thôi!!" Từ Tiến nói: "Có đi không thì bảo đây? Không đi tôi sẽ lập tức bảo thầy Chu cho em viết kiểm điểm rồi lên đọc trước toàn trường luôn!"

"Đệt?" Lâm Thiên Tây liếc xéo Tôn Thành.

Tôn Thành nhìn cậu, im thin thít.

"Đi mau!" Từ Tiến thúc giục.

Lâm Thiên Tây cũng không muốn viết kiểm điểm gì đó, như thế thì có khác gì ngày trước đâu.

Cậu lại liếc mắt nhìn Tôn Thành, quấn cái áo nồng nặc mùi nước hoa quanh cổ tay rồi mới đi theo Từ Tiến.

Tôn Thành lui nửa bước, nhường đường cho cậu.

Từ Tiến bảo với Tôn Thành: "Không sao đâu, để tôi xử lý, em về trước đi."

Tôn Thành: "Cảm ơn thầy."

Lâm Thiên Tây quay đầu trừng hắn.

"Em nhìn bạn cái kiểu gì thế?" Từ Tiến vẫn còn để ý cậu: "Đi cùng tôi nhanh đi!"

Lâm Thiên Tây trừng Tôn Thành chán chê mới xoay người rời đi.

Đến văn phòng rồi, Từ Tiến ngồi xuống ghế, chỉ vào chỗ bên cạnh mình: "Em đứng ở đây cho tôi, khi nào biết sai rồi thì mới được đi."

Lâm Thiên Tây nhấc chân: "Em sai rồi, em đi đây."

"Đứng lại đó!" Từ Tiến đập bàn: "Có chút thành ý nào không hả!"

Lâm Thiên Tây nói: "Em còn có việc mà, thành ý thì giờ mình gác lại để sau đi ạ."

"Em thì có việc gì được?"

"Việc lớn đó thầy, thi cuối kỳ chẳng phải là chỉ còn lại có hai mươi ngày ạ?" Nếu không phải Tôn Thành bỗng nhiên xuất hiện, cậu còn đang bận nghĩ biện pháp, mới phản kích được có một chút, nửa đường lại tự dưng nhảy ra chướng ngại vật, nào có thì giờ mà ở chỗ này phung phí.

Từ Tiến: "Em thôi đi, còn lại hai ngày em còn chẳng quan tâm chứ nói chi là tận hai mươi ngày. Em mà không đứng đó tự sám hối thì tôi sẽ nói cho thầy Chu đó."

"Đệt mẹ." Lâm Thiên Tây không kìm được nữa: "Rõ ràng thầy nhìn thấy Tôn Thành đè em rồi mà, đừng có giả ngốc nữa."

"Vậy chắc chắn là do em có vấn đề, thành tích người ta tốt như thế, chẳng lẽ lại đi bắt nạt em à?"

"Thành tích tốt thì làm gì cũng đúng ạ?"

Từ Tiến thoáng ngẫm nghĩ, rồi gật đầu: "Đúng vậy."

"..."

Từ Tiến nhìn vẻ mặt không nói nên lời của cậu, lại vỗ bàn: "Tôi nói với em này, chớ có bất mãn, ở trường học chỉ dùng điểm để nói chuyện thôi, em có biết thành tích của Tôn Thành tốt đến đâu không?"

"Biết." Lâm Thiên Tây trả lời: "Là con cá ngon ạ."

"Tốt đến mức em không thể tưởng tượng nổi đâu!" Từ Tiến hừ hừ hai tiếng cực kỳ kiêu hãnh, hệt như đang khoe khoang thành tích của chính con trai mình. Ông mở ngăn kéo, rút ra một tờ giấy từ tệp tài liệu: "Lại đây, cái khác không cho em xem được, tôi cho em xem thứ hạng ở trường cũ của em ấy vậy, nhân thể nói cho mà nghe, trường cũ người ta là trường trọng điểm trong thành phố lớn đó."

Ông đặt tờ giấy kia lên bàn rồi chỉ ngón tay xuống: "Em nhìn đi, có thấy thế giới người ta còn con số nào khác nữa không?"

Lâm Thiên Tây nhìn thoáng qua, một loạt '1'.

"Thế giới của em ấy cũng chỉ có 1, duy nhất chỉ 1 thôi, hiểu không? Đây chính xác là càn quét sạch học sinh của một tỉnh trọng điểm, mấy ngàn học sinh lận đó!! Em thì sao?" Từ Tiến tức giận hừ một tiếng, nhét lại tờ giấy vào trong ngăn kéo: "Tổng tất cả điểm của em cộng lại cũng chẳng bằng một phần nhỏ của em ấy. Thành tích em mà tốt, em cũng có thể làm gì cũng đúng, còn hiện tại thì là em bắt nạt em ấy nghe chưa!!"

Lâm Thiên Tây bị một loạt con số '1' kia làm cho ngu người, kỳ thực cậu có liếc qua số điểm đằng sau, nhìn thấy hai ba môn đều là 140 điểm trở lên, nếu cậu nhớ không nhầm thì điểm tối đa hình như là 150.

Cậu sờ sờ mặt, biết thành tích Tôn Thành tốt, nhưng nhận biết ở cái ''tốt'' ấy cũng chỉ dừng lại ở ba câu khó cuối cùng trong đề kiểm tra lần trước, chẳng ngờ lại tốt đến mức nghịch thiên như thế, bà mẹ nó loại người này thật sự tồn tại à?

Điểm cậu không bằng người ta, không còn lời nào để trăng trối nữa.

Từ Tiến cảm thấy đã đả kích được cậu rồi mới nói tiếp: "Cảnh cáo em từ bây giờ, em ấy chính là tấm gương sáng ngời của trường số 8, đừng có tái diễn lại lần sau nữa đó."

Lâm Thiên Tây tóm được cơ hội, lập tức quay đầu cao chạy xa bay khỏi văn phòng.

"Tôi cho em đi đấy à!!" Từ Tiến ở đằng xa xa kêu.

Lâm Thiên Tây không đi không được, cậu xem xong chuỗi "1" kia thành ra lại lo sốt vó, đến phòng học nọ thì thấy người nào đó toàn thân đều là "1" xách cặp từ A9 đi ra.

"Cậu làm gì thế?" Lâm Thiên Tây dừng lại nhìn hắn.

"Bị cậu đả thương, tôi muốn xin nghỉ." Tôn Thành đáp.

"Tôi đệt mẹ...cậu có còn biết xấu hổ không thế?" Lâm Thiên Tây đang cởi ''áo thơm'' quấn trên cổ tay ra, nghe xong suýt chút nữa nhào vào đánh hắn một trận.

"Mượn cậu cái lý do." Tôn Thành vượt qua cậu: "A9 hôm nay toàn tiết tự học, tôi muốn về tự mình học."

Lâm Thiên Tây nghe được hắn nói muốn tự mình học, cậu nhìn theo bóng lưng hắn, buột miệng hỏi: "Học kiểu gì?"

Tôn Thành quay đầu lại liếc cậu một cái: "Dùng não học." Nói xong thì đi luôn, chân dài bước lớn, rất nhanh đã đi được một đoạn xa.

"Cậu..." Lâm Thiên Tây cảm thấy thế này chẳng khác gì hắn chưa trả lời.

Cậu tháo cái áo quấn ở cổ tay rồi rầu rĩ vo thành một cục, trở về A8 nhét áo vào trong ngăn bàn, tầm mắt lại phóng đến ô chữ "20" trên bảng đen treo trước mặt.

Bạn cùng lớp luyện tập dưới sân xong đều đã lên lớp, Đào Tuyết về chỗ ngồi, cầm tập bài đến: "Lâm Thiên Tây này, lời tớ nói giúp cậu có đưa được người đến không?" Là nhắc đến chuyện thay cậu gọi Tôn Thành.

Bấy giờ Lâm Thiên Tây mới hoàn hồn: "Hả, tới rồi, cảm ơn nhé."

Đào Tuyết đưa bài trong tay cho cậu: "Đây là bài tập hôm nay, Chương Hiểu Giang nhờ tớ đưa."

Không dám không đưa, Chương Hiểu Giang sợ lại bị cậu gọi đến nhà vệ sinh.

Cô nói xong thì bồi thêm một câu: "Sau này bài tập đều là tớ đưa cho cậu nhé."

"Ừm." Lâm Thiên Tây cứ thất thần mãi, nhận lấy bài tập xong thì đột nhiên hỏi: "Cậu biết thi cuối kỳ phải ôn tập những gì không?"

Gần đây Đào Tuyết đã nghe cậu hỏi chuyện liên quan đến học tập thành quen, cô ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: "Thầy Chu bảo là không giới hạn phạm vi, cái gì học rồi thì thi vào hết."

"Đệt..." Lâm Thiên Tây hãi nhất là phải nghe những lời thế này, bởi trước đây cậu không học, cho nên bây giờ mới cần thu nhỏ phạm vi ôn tập: "Không có việc gì, tôi thuận miệng hỏi thôi." Cậu ngồi xuống ghế, giở sách ra xem lại từ đầu.

Đào Tuyết đi rồi.

Trương Nhậm về chỗ là ngồi quan sát cậu, nghe được cuộc đối thoại vừa rồi thì cười khinh bỉ: "Chỉ vì lấy đầu tao làm bóng đá cũng không thể liều mạng như thế mà anh Tây."

"Mày là cái rắm gì." Lâm Thiên Tây lạnh mặt: "Ông đây không thèm đếm xỉa tới mày, mẹ nó mày cứ rửa sạch sẽ cổ ngồi chờ là được."

Cậu mở sách Ngữ Văn ra, giở đến bài văn cần học thuộc.

Trong lòng cậu rất tường tận, chỉ dựa vào chính mình thì không có khả năng, mấy ngày nay cậu từng thử rồi, chẳng được bao nhiêu cả, chỉ có thể tìm con đường khác thôi.

Còn con đường nào thì cả ngày sau khi học xong cậu đều dành thời gian để suy tính.

Đầu giờ chiều, điện thoại Lâm Thiên Tây rung rất nhiều lần, cậu cũng chưa xem, mãi đến khi tan học lại tiếp tục rung, cậu mới lấy ra, Vương Tiếu gửi Wechat nói chờ cậu ngoài cổng trường.

Mà hiện tại trong đầu cậu chỉ luẩn quẩn toàn là "20", nào có tâm tư gì khác, chưa trả lời đã chạy khỏi tòa giảng dạy.

Quả nhiên Vương Tiếu đứng ở cổng trường chờ cậu, Tiết Thịnh lẫn Tôn Khải mỗi đứa một bên đứng đằng sau nó, ba đứa giống như vệ sĩ, thấy Lâm Thiên Tây đi ra thì lập tức đồng thanh gọi: "Anh Tây."

Bước chân Lâm Thiên Tây vẫn không ngừng: "Đừng có gọi, hôm nay cũng không chơi."

Vương Tiếu đuổi kịp cậu: "Chẳng phải là sắp thi cuối kì rồi à, ba người chúng ta sắp học một lớp rồi, có phải nên ăn mừng không anh?"

Chân Lâm Thiên Tây khựng lại, giận đến mức bật cười, lại nhìn vào tình nghĩa anh em bấy lâu mà kìm nén không bùng phát: "Mấy đứa các cậu không ai muốn ở lại lớp tốt à?"

Cái mặt đen nhẻm của Vương Tiếu cười hề hề: "Ai mà chả muốn ở lại lớp tốt, còn phải xem thành tích nữa chứ."

"Vẫn chưa thi thì làm sao cậu biết nhất định không thể tốt?" Lâm Thiên Tây nói: "Đi về ôn tập đi!"

Tôn Khải đẩy Vương Tiếu ra rồi chen lên: "Đậu má anh Tây muốn ở lại trong lớp tốt thật à?"

Tiết Thịnh: "Thế này cũng có lý tưởng quá rồi."

"Tôi đệt mẹ nó không có lý tưởng gì hết, mà là nhất định phải ở lại." Lâm Thiên Tây quay đầu nói: "Tất cả về đi thôi, anh đây đi tìm con đường khác để đi."

Để lại ba đứa đứng đần thối nhìn nhau, không biết "con đường" mà cậu nói là đường gì.

Vương Tiếu ngờ nghệch nửa buổi trời mới lên tiếng: "Hình như tao phát hiện ra rồi, anh Tây thật sự thay đổi."

Lâm Thiên Tây đi dọc theo tường bao ngoài trường, thấy ven đường có người phát mấy tấm thẻ nhỏ, trên vai người đi phát cắm một lá cờ, mặt cờ xanh lam in hàng chữ trắng: Cơ sở giáo dục XX, nhiều giáo viên có tiếng, lớp học phụ đạo 1-1, giúp ngưỡng cửa đạt điểm cao của các bạn không còn là mộng tưởng nữa.

Tên XX là bởi rìa lá cờ bị xoắn lại, không thấy rõ.

Trước kia Lâm Thiên Tây cũng từng thấy kiểu phát thẻ thế này nhưng đều là ở quanh trường học kế bên. Mà lại nói đến Lâm Thiên Tây của trước kia, người phát thẻ chỉ toàn vòng qua cậu mà đi, thoạt nhìn đã thấy cậu không thể là một khách hàng có tiềm năng được.

Hôm nay thì đúng là cậu rồi!

Lâm Thiên Tây đi vài bước tới, đưa tay ra: "Cho tôi một tấm."

Đối phương là một ông chú trung niên, đeo kính nhìn rất tri thức, thấy cậu chủ động xin thì đưa thẻ cho cậu bằng cả hai tay: "Bạn học à cậu tới quá đúng lúc luôn, chúng tôi đang có ưu đãi đấy, tham gia bây giờ là hời nhất."

Lâm Thiên Tây liếc nhìn tấm thẻ: "Có lớp dạy bù cho lớp mười một không?"

Ông chú nói: "Có có có." Vừa nói vừa chỉ ngón tay: "Trường học chúng tôi ở ngay đó mà, cậu tới đó báo tên đi, thẻ này có tên tôi, thầy giáo bên trong nhìn thấy sẽ giảm giá cho cậu."

Lâm Thiên Tây nhét tấm thẻ vào túi, đi về hướng nơi gã chỉ.

Ngón tay chỉ nom rất dễ dàng, nhưng lúc tới lại rất mất thời gian.

Sau đó cuối cùng Lâm Thiên Tây cũng nhìn thấy lá cờ giống với lá trên vai ông chú kia ở trong tòa nhà cũ rích như sắp tàn, đang tung bay lất phất bên cánh cửa sổ trên tầng nào đó, có lẽ là tầng năm.

Cậu cúi đầu đi vào, cũng không có thang máy nên cậu phải leo lần lượt từng tầng thang bộ, tìm được đến nơi thì thấy cửa kính đối diện dán một tấm biển của cơ sở giáo dục nọ.

Kẻ đứng ngoài cửa cũng là một ông chú trung niên mập mạp, cũng đeo mắt kính giống vậy, trông còn tri thức hơn cả ông chú phát thẻ vừa nãy.

Vừa nhìn thấy Lâm Thiên Tây, ông chú mập đã nhiệt tình chào hỏi: "Bạn học à, tới báo tên hả?"

Lâm Thiên Tây lấy tấm thẻ từ trong túi ra đưa cho gã: "Có dạy kèm lớp mười một không, cái loại mà hoàn thành cấp tốc trong hai mươi ngày ấy."

Ông chú mập liếc mắt nhìn thẻ, trên mặt hiện lên ý cười hơn hớn rõ rệt, cặp mắt rất nhanh híp lại thành đường chỉ: "Thì ra là thầy Trương xuất sắc giới thiệu đến à, vậy thì tức là hội viên chính thức của chúng tôi rồi, đến đây đến đây, vào trong rồi nói."

"...." Lần đầu tiên Lâm Thiên Tây được nghe thấy cách gọi "thầy Trương xuất sắc" này.

Nhìn dáng vẻ của thầy "Trương xuất sắc", có lẽ mỗi ngày phải phát được đến tám trăm tấm thẻ, hội viên chính thức của nhà bọn họ thật sự không ít.

Lâm Thiên Tây dằn xuống phỉ nhổ, đi vào theo.

Cửa kính bên ngoài trông rất trang trọng, mà bên trong lại chỉ có ba bốn ông chú đeo mắt kính, nom đều là phần tử trí thức, chẳng thấy có ma học sinh nào.

Ông chú mập dẫn Lâm Thiên Tây thẳng đến gian trong cùng rồi ngồi xuống sau bàn làm việc, tức thì sắc mặt đã trở nên nặng nề: "Bạn học à, tình huống này của cháu rất khó đó, lớp mười một cũng sắp hết năm học rồi, lại chỉ cần có hai mươi ngày cấp tốc, cái này thì..."

Lâm Thiên Tây nói: "Chẳng phải mấy người có 'thầy xuất sắc' à?"

"Có, chỉ là đắt hơn một chút." Chú mập cầm cái máy tính bên cạnh lên tính toán: "Học phí khóa đặc biệt của bên chúng tôi rất cao, tôi tìm cho cháu một giáo viên tốt nhất, hai mươi ngày kèm cháu thành loại học sinh giỏi kinh người kia luôn, xem nào, tổng là một vạn tám, mà cháu là do thầy Trương xuất sắc giới thiệu đến, nên ưu đãi cho cháu chút, một vạn năm đi."

Lâm Thiên Tây kéo cái ghế ở cạnh bàn rồi ngồi xuống: "Bao nhiêu cơ?"

"Một vạn năm đó."

Lâm Thiên Tây quan sát xung quanh một lượt rồi nói: "Mấy người có ví dụ nào từng thành công rồi không? Cho tôi xem thử chút. Còn giáo viên sắp xếp cho tôi nữa, có chứng chỉ hành nghề không?"

Chú mập đáp: "Yên tâm đi bạn học, cái này còn lừa cháu được à?"

Lâm Thiên Tây không muốn nói nhảm với gã, một vạn năm đối với cậu mà nói mẹ nó là giá trên trời, thuận miệng báo giá là dâng tiền lên được luôn ư? Cậu đứng lên: "Không lấy ra được thì dẹp."

"Cháu đừng đi!" Chú mập kêu: "Nộp tiền đặt cọc trước đã!"

Ba ông chú đang ngồi bên ngoài từ nãy đột nhiên đứng dậy, đồng loạt đến trước cửa gian phòng này rồi đóng kín cửa lại.

Mấy ngày nay Lâm Thiên Tây chỉ nghĩ tới lối thoát, cực kỳ thật lòng thật dạ, ấy thế mà cuối cùng lại gặp phải một đám bịp bợm. Cậu tức đến nổ phổi, quay đầu cầm bình hoa trên bàn lên rồi đập vỡ tan.

"Xoảng" một tiếng, cậu nắm một mảnh vỡ chỉ vào chú mập: "Mẹ nó ông nhìn thử xem tôi họ gì, họ ngu à?"

Chú mập nhìn cách ăn mặc rất phổ thông của cậu nên tưởng rằng cậu cũng chỉ là một học sinh bình thường, ai dè lại vơ trúng phải một thằng nhóc hung dữ, bị dọa sợ đến mức mặt trắng bệch, không dám ho he nhúc nhích.

Lâm Thiên Tây cầm mảnh vỡ bước ra cửa, mấy gã cản bên ngoài cũng không dám lên tiếng, chỉ trơ mắt nhìn cậu đi mất.

"Đệt mẹ nó!" Trước khi đi cậu còn đạp một cước lên cửa, tiện thể xé luôn tấm biển "cơ sở giáo dục" dán bên trên.

Trời trở tối, Dương Duệ từ gian tạp hóa đi đến phòng cách vách, phát hiện Lâm Thiên Tây đang ngồi phía sau bàn mạt chược.

"Đến đây lúc nào thế, sao lại tới chỗ anh làm bài tập rồi?"

Trước mặt Lâm Thiên Tây là tờ đề cậu nhận được ban sáng, cậu giắt bút trên tai, im lặng ngồi tại chỗ.

Dương Duệ nhìn đằng sau cậu, bảng phi tiêu treo trên tường cũng đã cắm đầy phi tiêu, lại quay ra nhìn cậu tiếp: "Thế nào, hôm nay tự cổ vũ [1] cũng vô ích?"

Lâm Thiên Tây: "Đệt mẹ, hết xăng [2] cmnr."

"Thảm thật." Dương Duệ tỏ vẻ đồng tình.

[1] '加油 cổ vũ' mà anh Dương nói ở đây còn có một nghĩa khác là đổ thêm xăng/dầu.

[2] Nên em Tây mới trả lời 油 là xăng đó, ý ẻm bảo là hết hơi mà ngồi tự cổ vũ mất rồi =))))

Bên ngoài xuất hiện một chiếc xe chở đồ cũ, lái thẳng đến trước cửa tiệm mới đỗ lại.

Dương Duệ thấy người đàn ông từ trên xe xuống thì nói với Lâm Thiên Tây: "Lộ Phong tới đón anh rồi, anh đi đây."

Lộ Phong vào cửa đã thấy Lâm Thiên Tây đang ngồi: "Nhóc con cậu ở chỗ này à."

Lâm Thiên Tây ngẩng lên.

Lộ Phong cạo đầu kiểu đứng, mặc một áo ba lỗ màu đen giống Dương Duệ, một bên cánh tay xăm hình thần Thanh Long [3] to tướng, má trái còn có một vết sẹo nhìn rất đáng sợ. Hắn quan sát cách ăn mặc cùng kiểu tóc của Lâm Thiên Tây rồi nói: "Lâu lắm không gặp cậu, đến dáng vẻ cũng thay đổi rồi."

[3] Thần Thanh Long là linh vật đứng đầu trong Tứ tượng, mang biểu tượng hình Rồng màu xanh với sức mạnh và sự uy nghiêm thống lĩnh bầu trời; biểu tượng cho sự may mắn và thịnh vượng.

"Không gặp được em." Lâm Thiên Tây đáp: "Tại em học ngoan mà."

Lộ Phong nhìn thoáng qua bài tập trước mặt cậu: "Học ngoan có đơn giản như thế không?"

Lâm Thiên Tây không lên tiếng.

"Đi thôi." Dương Duệ giục Lộ Phong, móc chìa khóa ném lên bàn mạt chược: "Hôm khác anh sắp xếp cho cậu một cái giường tốt ngủ chỗ này, trông cậu với nhóc cool guy giống muốn ở lại đây luôn lắm."

Lộ Phong ra ngoài khởi động xe, hai người cùng rời đi rồi.

Lâm Thiên Tây nghe lời này của anh xong thì lại nghĩ đến Tôn Thành.

Cậu nhìn bài tập, nhớ tới một đường kẻ đơn giản nhẹ nhàng lần trước, và cả tiếng thán phục "Ồ" kia của Từ Tiến khi phát hiện cậu làm đúng.

Chương Hiểu Giang nói nửa buổi trời mà cậu nghe chẳng tiếp thu được gì, còn người nọ chỉ dùng tay kẻ thêm một đường đã giúp cậu giải được bài toán, chênh lệch giữa người và người quả thực quá lớn.

"Đệt mẹ, cậu ấy thật sự sẽ..." Lâm Thiên Tây gãi gãi tóc, trong đầu đều là hình ảnh ngày đó Tôn Thành đứng ở đây thuận miệng nói mấy câu giảng đề cho mình

Học ngoan nào có đơn giản như vậy, nhưng cậu không còn đường lui nữa.

Đường cũ không thể đi, anh em lại không có, không học ngoan đến cả mẹ ruột cũng ghét bỏ, trước mặt cậu chỉ còn con đường này thôi, cho dù là ngõ cụt cũng phải sống chết bò ra.

Lâm Thiên Tây lau mặt, quay sang gian phòng không một bóng người thở ra một hơi, tự nhủ: "Mình phải thử bằng mọi giá."

Buổi sáng ngày hôm sau, Tôn Thành vẫn như thường lệ, tiếng chuông kết thúc giờ truy bài vang lên mới đặt chân đến trường học.

Vào trong cổng, bước dọc theo con đường tòa giảng dạy, hắn chợt nghe được tiếng: "Lại đây."

Hắn quay đầu, lia mắt nhìn góc tường bao rồi xách cặp đi tới, sau đó nhìn thấy Lâm Thiên Tây ngồi trên tường bao đằng kia, trong miệng đang ngậm điếu thuốc.

Tôn Thành nhìn cậu: "Chặn đường tôi?"

"Đúng." Lâm Thiên Tây leo cao như thế dĩ nhiên là để chặn đường hắn, cậu đã ngồi chờ nửa tiếng rồi.

Tôn Thành cử động cổ tay, cho rằng vẫn là chuyện ngày hôm qua: "Còn muốn tới một lần nữa?"

Lâm Thiên Tây không lên tiếng, miệng nhả khói rồi dập thuốc ném đi, dưới chân cậu có mấy mẩu thuốc nằm trong bụi cỏ, tất cả đều là đống vừa nãy cậu ngồi chỗ này hút, cũng đã lâu rồi cậu chưa hút thuốc lại.

Cậu chống tay, nhảy từ trên tường xuống, vỗ vỗ đôi cái trên người xua đi mùi khói thuốc, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Tôn Thành, nhìn đến bốn năm giây mới đột ngột mở miệng: "Tôi vẫn không quên được cảm giác ngày đó."

Lông mày của Tôn Thành hơi nhướng lên, nhìn biểu cảm cậu không giống như đang đùa giỡn.

Lâm Thiên Tây nói tiếp: "Giảng đề cho tôi đi." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro