Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: ncx

Chương 18: Bạn gái cậu muốn tán tỉnh tôi.

Sau đó cuối cùng Lâm Thiên Tây cũng hoàn thiện được bài tập.

Đến khi cậu rời khỏi "chỗ cũ" kia, trời đã sẩm tối từ lâu, ông chủ Dương Duệ đi rồi, thậm chí cả cửa tiệm cũng để cho cậu khóa.

Lúc về đến nhà, cậu cũng không thấy có ai, mẹ cậu, dì Lý, hay cả người đàn ông kia, đều không thấy.

Nhưng thật ra lại có dấu tích có người đã đến, trong phòng khách còn có cốc nước đã dùng qua, trên bàn có thức ăn được đậy lại bằng lồng bàn, không biết là có phải để lại cho cậu không.

Có thể là mẹ Lâm đi tiễn bọn họ, cũng có thể là cơm nước xong xuôi thì tiếp tục đi trực ca đêm, dù thế nào cũng sẽ chẳng báo cáo hành tung với cậu.

Người nhà họ Lâm đều độc lập như vậy, độc lập đến mức tựa như không có mối liên quan nào.

Lâm Thiên Tây đứng ở cửa, nói vọng vào phòng khách trống vắng cười một tiếng: "Ha, anh Tây của chúng ta hôm nay thật sự quá giỏi! Làm, xong, bài, rồi!!"

Gằn từng chữ xong, cậu lại ngâm nga hát, hớn hở đóng cửa vào nhà, như thể đã chia sẻ xong tin tức tốt rằng mình đã hoàn thành bài tập với gia đình.

...

"Làm cái gì thế?"

Buổi sáng đi học như thường lệ, chuông tan giờ trong trường vang lên được khoảng vài phút, trên bàn trong phòng làm việc của Từ Tiến có thêm mấy tờ bài kiểm tra.

Ông ngẩng cổ nhìn đối diện.

Lâm Thiên Tây đứng trước bàn làm việc, xỏ hai tay vào túi quần: "Bài tập của em đó, tới nộp bù."

Từ Tiến quan sát cậu từ trên xuống dưới: "Lại giở trò gì mới đây, anh Tây em cũng có ngày biết làm bài tập à?"

Lâm Thiên Tây đáp: "Ăn mừng thọ sáu mươi tuổi của ngài nên làm bài tập để bày tỏ tấm lòng, có được không ạ?"

Từ Tiến không nghe nổi mấy lời xằng bậy này của cậu, ông gõ gõ ngón tay lên bàn: "Bình thường một chút được không, tôi mà già như thế hả?"

"Vậy còn có thể là trò gì mới được ạ? Ăn mừng tổ quốc giàu mạnh, ăn mừng thế giới hòa bình, ăn mừng hôm nay trời quang mây tạnh, dù sao cũng vẫn là tới để nộp bài tập." Lâm Thiên Tây đã bị hoài nghi đến mức tê dại tâm can, ông thích nói sao thì nói vậy.

Từ Tiến bị một chuỗi lời tựa pháo nổ này khiến cho không theo kịp, tay vân vê mấy tờ giấy: "Em tự làm đấy à?" Không đợi Lâm Thiên Tây trả lời, hình như ông đã hiểu rõ, lại nói tiếp: "Được rồi, nhìn xem sai nhiều hay ít là biết thôi."

Lâm Thiên Tây không hề gì: "Vậy thầy xem đi."

Đúng sai thế nào cậu chịu, đằng nào cũng đã cố gắng làm xong rồi.

Từ Tiến giở bài tập, tốc độ tay rất nhanh, vừa nhìn vừa lắc đầu, đột nhiên "Ồ" một tiếng: "Vậy mà câu này em lại làm đúng."

Lâm Thiên Tây hạ mắt, là câu hình học mà Tôn Thành kẻ thêm một đường, cậu nhướng mày, bản thân cũng bất ngờ: "Em làm đúng ư?"

Từ Tiến nghe giọng điệu này của cậu xong thì cảm thấy không ổn, bèn ngoắc ngoắc tay nói: "Tới đây nói cho tôi nghe hướng giải đề của em đi."

"Hướng gì cơ?" Lâm Thiên Tây đần mặt: "Em không biết nói."

"Nói bằng miệng, có cái gì mà không biết chứ." Từ Tiến nói là làm, vừa ngẩng đầu đã bắt gặp Chương Hiểu Giang đến đưa sổ điểm danh từ chỗ Chu Học Minh: "Đến đây đến đây, vừa hay lớp trưởng lớp mấy đứa đến, để em ấy làm mẫu cho em nói thế nào đi."

Chương Hiểu Giang thấy Lâm Thiên Tây cũng ở trong, chân chậm rề rề bước vào.

"Đến đây Chương Hiểu Giang, em học toán tốt nhất lớp A8, em đến đây nói một chút làm sao giải được câu này." Từ Tiến hoàn toàn không chú ý tới việc cậu ta không tình nguyện, tiếp tục chỉ ngón tay vào đề.

Chương Hiểu Giang đẩy gọng kính trên sống mũi, cúi đầu nhìn đề, không nhìn Lâm Thiên Tây, giọng nhỏ như muỗi kêu: "Đọc yêu cầu đề bài trước..."

Lâm Thiên Tây thật sự sợ cậu ta sẽ khóc ngay trong văn phòng nên chủ động lùi ra xa chút.

Cách cậu ta nửa mét rồi, hệ thống ngôn từ của Chương Hiểu Giang cũng lưu loát hơn nhiều: "Góc trong của hình thang vuông là 45 độ, độ dài đáy dưới bằng hai phần ba độ dài cạnh đáy trên, diện tích toàn phần của vật thể xoay tròn khi quay hình thang quanh đường thẳng từ cạnh đáy là...."

Giữa hai hàng lông mày của Lâm Thiên Tây cũng đã xoắn tít lại, mà những lời lọt được vào tai cậu là một phiên bản hoàn toàn khác: "Đọc yêu cầu đề bài trước... #%$&#%... Diện tích toàn phần là..."

Chương Hiểu Giang nói đến bảy tám phút, ngừng lại vài lần, cuối cùng mới kết thúc: "Thầy ơi, em nói xong rồi ạ."

Từ Tiến gật đầu: "Được rồi, rất chi tiết, em về lớp đi."

Chương Hiểu Giang cũng không ngẩng đầu lên mà rời đi ngay lập tức.

Từ Tiến cảm thấy mình tìm người làm mẫu không tệ lắm, lại tiếp tục nói về đề bài kia: "Em nhìn xem, đây là hướng giải đề của người ta, em cũng làm được, sao lại không nói được chứ?"

Lâm Thiên Tây nghe mà đầu óc mơ mơ màng màng, cậu chỉ làm theo hướng Tôn Thành đã vạch ra, ai ngờ lại làm đúng.

Rối rắm quá, cậu nghĩ thầm, còn chẳng nói hay bằng Tôn Thành, người ta rõ ràng chỉ cần một đường kẻ là đã giải quyết xong rồi kia kìa.

"Không biết nói, đáp án là em ngu dốt." Giọng Lâm Thiên Tây dần phiêu ra ngoài.

Từ Tiến cảm giác không đúng, bèn ngẩng đầu lên, phát hiện cậu đã chuồn mất khỏi văn phòng, một tiếng "Này" chưa kịp gọi đã chẳng thấy bóng dáng cậu đâu nữa.

Chạy đến hành lang bên ngoài lớp học, bước chân Lâm Thiên Tây mới chậm lại.

Là do sợ Từ Tiến dây dưa mãi không dứt.

Vẫn là thầy Chu đủ bình tĩnh, bài tập Ngữ văn nộp một cái là xong luôn.

Từ sau cuộc đàm đạo ngày hôm đó, thầy Chu trở thành bộ dạng nhìn thấu hồng trần, xem như tường tận đạo Tứ đại giai không (*), ngay cả việc cậu muốn "chơi cái gì lớn lớn" cũng nghĩ ra được thì việc thu bài tập đã là gì.

(*) Tứ đại giai không (theo cách nói của đạo Phật): Thế gian tất cả đều là hư vô. Là lời Phật dạy để giữ gìn đức hạnh.

Đến gần lớp A9 thì đón đầu một người từ cửa đi ra, suýt chút nữa đụng phải cậu, đối phương lập tức tránh đường, cậu liếc một cái, là Khương Hạo.

Thấy là cậu thì sắc mặt Khương Hạo không tốt lắm, quắc mắt nhìn cậu rồi lướt qua.

Lâm Thiên Tây cũng chẳng buồn để ý cậu ta, có điều thường ngày đều thấy cậu ta đi cùng Tôn Thành, bây giờ lại chỉ thấy một mình Khương Hạo, lúc đi qua vô thức liếc vào trong phòng học lớp A9.

Không nhìn thấy Tôn Thành đâu, chỗ ngồi bàn cuối cùng kia cũng trống không.

Cậu nghĩ bụng: Không đến à?

Có lẽ Tôn Thành không đến thật, cả ngày ở trường học cũng chẳng thấy bóng dáng đâu.

Ban đầu Lâm Thiên Tây không quá để tâm, cho tới khi tan học nghe được Đinh Kiệt ba hoa với Trương Nhậm: "Đệt mọe, bảo sao hôm nay tao thấy không khí trong lành, hóa ra là thằng ngu ở A9 không có ở đây."

Trương Nhậm khoác cặp xong thì chỉ muốn về nhanh, ghét bỏ cậu ta lắm mồm: "Bớt đi, có ngu cũng cho mày liệt dương rồi, có nó hay không thì cái mặt mày cũng không trong lành nổi."

"Con mẹ mày nói tiếng người tí thì không được à?" Đinh Kiệt rất ngoan cố, vẫn còn đang nỗ lực vớt vát lại mặt mũi.

Lâm Thiên Tây không muốn xem hai con gà mổ nhau tranh thóc, cậu kéo ghế, khoác cặp định đi.

Đào Tuyết đứng ở cửa sau, thấy cậu ra thì nhẹ giọng hỏi: "Lâm Thiên Tây này, hôm nay là cuối tuần, cậu biết có chỗ nào vui chút để chơi không?"

Nghe cô nàng nói, cậu mới nhớ hôm nay là cuối tuần: "Chỗ nào vui?"

Đào Tuyết đáp: "Tớ muốn đi chơi một lúc, nghĩ là chắc cậu sẽ biết nên muốn xin ý tưởng của cậu, nếu như tiện có thể nhờ cậu dẫn đường thì càng tốt."

Mấy chỗ hỗn tạp trước kia Lâm Thiên Tây chơi bời làm sao có thể phù hợp với kiểu con gái ngoan ngoãn như thế này. Ít nhiều cậu cũng nghe ra cô có ý muốn rủ mình đi chơi, bèn miễn cưỡng giả vờ không hiểu gì: "Tôi cũng không biết, cuối tuần tôi toàn ở nhà ngủ."

Nói xong thì chuồn luôn.

Trên đường đi, điện thoại trong túi đã rung mấy hồi.

Lâm Thiên Tây lấy ra nhìn, toàn là tin nhắn do Vương Tiếu gửi, không cần đoán cũng biết là hẹn cậu đi chơi, cuối tuần nào ba người bọn họ cũng muốn quậy phá một trận tưng bừng với cậu.

Cậu không đọc kỹ, vừa đi vừa đánh chữ trả lời.

[ Không đi, về nhà. ]

Lúc ngẩng đầu lên vừa hay đi qua khu phố thương mại.

Lâm Thiên Tây đứng bên đường chờ đèn xanh đèn đỏ, lại nghĩ tới việc mình làm đúng câu hỏi kia, nhớ đến tiếng "Ồ" của Từ Tiến, tâm trạng trở nên tốt hơn hẳn, thành thật mà nói thì loại cảm giác này trước kia cậu chưa từng được nếm trải.

Cậu đưa mắt nhìn đèn nhảy số, một bên khóe miệng nhếch lên, đột nhiên lại phát hiện cửa kính của tiệm được mở ra, một bóng người quen thuộc bước ra ngoài.

Chủ yếu là do thân hình cao lớn chân dài kia quá nổi bật.

Không phải Tôn Thành thì là ai nữa.

Trong tay hắn xách mấy túi đồ, lúc đi ra vừa hay đụng thẳng mặt Lâm Thiên Tây.

Bốn mắt nhìn nhau một hồi, ai cũng không lên tiếng.

Cuối cùng vẫn là Lâm Thiên Tây cười cười trước, lại nhớ tới cảnh hoàn thiện bài tập ở "chỗ cũ" kia.

"Sao thế, bây giờ cũng không đến mức vẫn còn muốn tìm tôi đánh nhau chứ?"

Tôn Thành đảo mắt: "Tôi không rảnh rỗi như vậy."

"Vậy thì tốt, lúc ấy cậu..." Lâm Thiên Tây muốn nói lúc ấy hắn giống như tâm trạng khó chịu chỉ muốn tìm kẻ nào đánh một trận cho hả dạ, cuối cùng vẫn không đề cập nữa. Cậu nhìn hắn một lúc rồi tặc lưỡi: "Kỳ công xin nghỉ để đi dạo phố?"

Đàn ông con trai mà cũng có sở thích này cơ à?

Tôn Thành còn chưa lên tiếng, cánh cửa kính kia của tiệm lại mở, một cô gái dáng người cao gầy bước ra, buộc tóc đuôi ngựa cao, trang điểm môi đỏ thẫm, đi thẳng đến bên cạnh hắn.

Cô cũng nhìn thấy Lâm Thiên Tây, bèn quay sang hỏi Tôn Thành: "Bạn cậu hả?"

Tôn Thành liếc mắt về phía Lâm Thiên Tây: "Gần như vậy."

Lâm - gần như là bạn - Thiên Tây phát hiện thì ra hắn không đi một mình, cậu nhìn hai người trước mặt mấy giây, một nam một nữ rất giống một đôi, nghĩ thầm chẳng trách hắn không tới trường, là do đi hẹn hò nhỉ?

Nghĩ đến là hẹn hò, Lâm Thiên Tây hơi mất kiên nhẫn, cậu không có đam mê làm bóng đèn, quay đầu định đi: "Tôi đi trước đây."

"Nhóc đẹp trai này!" Cô gái nọ gọi.

Lâm Thiên Tây đã cất bước, nghe vậy lại thu chân nhìn cô.

Cô gái nói: "Nếu là bạn của nhóc Thành thì cũng là bạn của tôi, đúng lúc bọn tôi muốn đi ăn cơm, cậu đi cùng nhé!"

Lâm Thiên Tây liếc Tôn Thành, không nghĩ là cô lại nhiệt tình đến thế.

Tôn Thành nhìn cậu một cái rồi bước lên phía trước: "Vậy thì đi cùng đi."

Cô gái tới thúc giục cậu: "Đi nhé, một bữa cơm thôi mà, ăn ở đâu chẳng giống nhau chứ."

Lâm Thiên Tây bị cô đẩy lên đường thì kinh ngạc, không ngờ rằng cô gái này không chỉ tựa như đã quen biết từ lâu, lại còn tương đối khỏe mạnh.

Đẩy được cậu đi cùng rồi, cô gái mới nhớ tới việc tự giới thiệu bản thân: "Đúng rồi, tôi là Quý Thải, mới đến thăm nhóc Thành cuối tuần này."

Cô nói quá nhanh, Lâm Thiên Tây nghe không rõ: "Hả, Tề Thái?"

Quý Thải quay sang hỏi tội Tôn Thành: "Cậu dạy cậu ấy đúng không?"

"Không." Tôn Thành quý đầu nhìn Lâm Thiên Tây, đọc rõ ràng câu chữ một lần: "Là Quý Thải."

Lâm Thiên Tây nhìn hai môi mỏng của hắn, đáp: "Ồ."

Tôn Thành nói với Quý Thải: "Đây là Lâm Thiên Tây."

"Cậu ấy chính là anh Tây mà Cố Dương nhắc đến nhỉ?" Quý Thải quan sát Lâm Thiên Tây: "Cố Dương nhà chúng ta rất vừa ý cậu đó, nhắc đến cậu mãi thôi."

Lần này thì Lâm Thiên Tây càng khẳng định hai người bọn họ chính là một đôi, đến Cố Dương cũng gọi là "Cố Dương nhà chúng ta".

Bọn họ chọn quán ăn ngay trên con đường này, không mấy bước đã đến nơi.

Lâm Thiên Tây hoàn toàn là bị cưỡng ép đi cùng, vẫn luôn không thoải mái, lúc ngồi xuống đối diện Tôn Thành thì cậu nhướng mày, ngón tay chỉ chỉ mình, sau đó lại chỉ chỉ ra ngoài cửa.

"Quý Thải mời cậu, không liên quan đến tôi." Tôn Thành nói: "Cô ấy rất cố chấp, nhìn cậu thuận mắt thì nhất định phải mời, cứ để cho cô ấy mời đi."

Quý Thải đi rửa tay, không có tại chỗ.

Lâm Thiên Tây nghĩ thầm, mẹ nó ông đây cũng biết ngại nhé, ngoài miệng lại nói: "Cậu không khó xử à?"

"Không khó xử."

Cậu lập tức ngậm miệng, người của mình mà hắn còn không khó xử, cậu lúng túng cái con khỉ.

Quý Thải từ phòng vệ sinh trở lại, cười nói: "Gọi món chưa? Đang chờ tôi hả?"

Tôn Thành đưa menu cho cô, cô cầm lấy rồi thẳng tay đưa đến trước mặt Lâm Thiên Tây rồi cũng ngồi xuống luôn bên cạnh cậu: "Cậu chọn trước đi."

Lâm Thiên Tây nhìn khoảng cách giữa cô và mình, lại nhìn Tôn Thành ngồi đối diện, sau đó đẩy thực đơn về: "Cậu chọn đi, khẩu vị của con gái tốt hơn."

"Cậu cũng biết nói chuyện thật đó, hơn nhóc Thành nhiều." Quý Thải cười: "Vậy tôi chọn nhé."

Vừa chọn món vừa hỏi cậu: "Cậu thích ăn gì, có gì không ăn được không?"

Lâm Thiên Tây đáp: "Tôi ăn được hết." lại nhìn Tôn Thành, trong mắt nhanh chóng trồi lên một dấu chấm hỏi.

Làm cái lông gì thế, bạn gái cậu nhiệt tình đến vậy cơ à?

Tôn Thành cúi đầu xem điện thoại, lần này thì làm như không thấy.

Lâm Thiên Tây cảm thấy không đúng, ai không biết còn tưởng Quý Thải là bạn gái cậu, ghế cũng ngồi chung, kẻ đối diện mới là bóng đèn.

Bầu không khí quỷ dị này càng khiến cho người ta gượng gạo, cậu cũng chỉ có thể quay đầu ra ngoài ngắm cửa sổ.

Nhìn một lúc thì thấy có người, Lâm Thiên Tây lập tức quay sang chỗ Tôn Thành, giơ chân đá hắn một cước dưới gầm bàn.

Tôn Thành ngẩng đầu ngay tức khắc, chạm phải ánh mắt cậu, cũng nhìn ra bên ngoài theo.

Nhìn được khoảng năm sáu giây, Tôn Thành đứng lên: "Tôi đi ra ngoài một lát."

Vừa hay Quý Thải đã chọn món xong, cô giao cho nhân viên phục vụ đi ngang qua: "Ừm, đi đi."

Lâm Thiên Tây nhìn theo Tôn Thành, hắn đi thẳng đến bên cạnh người nọ nói gì đó, rồi hai người bước vào trong góc khuất, cậu không nhìn thấy nữa.

"Nhìn cái gì đó anh Tây?" Quý Thải ngồi bên cạnh trêu ghẹo.

Chớp mắt ngay sau đó, chỉ nghe được tiếng "ầm" của vật nặng đổ xuống đất, cùng với tiếng kêu rên không biết là truyền đến từ xó xỉnh nào bên ngoài, giống như vẫn còn có âm thanh đồ lặt vặt ào ào rơi xuống.

Lâm Thiên Tây thấp giọng mắng một câu "Đệt".

Cậu quá rõ tiếng động này tại sao mà có, mẹ nó khẳng định là Tôn Thành lại động thủ.

Quý Thải vốn đang cười, thoáng cái nụ cười cũng vụt tắt rồi nhìn ra ngoài cửa sổ: "Nhóc Thành đâu rồi?"

Cô đứng dậy đi ra ngoài: "Cậu ăn trước đi."

Mẹ nó ai còn có tâm tư ăn cơm chứ, ba người thì chạy hết hai rồi.

Lâm Thiên Tây cảm thấy mình ngồi chỗ này hơi giống thằng ngu.

Cậu còn đang do dự có nên đi không, bóng dáng Tôn Thành đã xuất hiện.

Lâm Thiên Tây nhìn theo hắn từ ngoài cửa sổ cho đến khi vào trong.

Quý Thải đuổi theo đằng sau, vừa nhỏ giọng vừa vội vã: "Không phải cậu nói với Cố Dương là ba cậu không tìm đến cậu gây phiền phức nữa à..."

Tôn Thành đã trở lại bên cạnh bàn, lời này của cô không nói tiếp nữa.

Hắn ngồi xuống, đưa mắt nhìn Lâm Thiên Tây: "Ăn đi."

Tựa như chưa hề phát sinh chuyện gì.

Quý Thải giống như nghẹn lời không thể nói được, quay đầu bảo: "Tôi đi tìm phục vụ giục đồ ăn."

Lâm Thiên Tây đứng lên.

"Đi đâu?" Tôn Thành hỏi.

"Đệt." Cậu thấp giọng đáp: "Đương nhiên là đi về."

Nếu còn không có khả năng phân biệt tốt xấu này, cậu lăn lộn lâu như vậy cũng coi như uổng phí. Rõ ràng không khí hôm nay không đúng, cậu chính là kẻ thừa thãi.

Tôn Thành nói: "Cứ ăn đi là được, không có chuyện gì."

"Không có chuyện gì cái rắm ấy, cái gì cũng rất quái lạ." Lâm Thiên Tây đá ghế ra.

"Chỗ nào quái lạ?" Tôn Thành vẫn vô cùng bình tĩnh.

Lâm Thiên Tây thoáng chốc khựng lại, định nói là tên thanh niên đầu trọc kia, nhưng nhìn dáng vẻ của Quý Thải lại cảm thấy không nên nhắc tới, cuối cùng cũng chỉ có thể đổ cho Quý Thải: "Ông đây không muốn đội nón xanh cho cậu được chưa?"

Tôn Thành chăm chú nhìn cậu: "Cái gì?"

Lâm Thiên Tây đứng bên cạnh hắn, đá đá cái ghế hắn đang ngồi: "Giả ngu đấy à, bạn gái cậu muốn tán tỉnh tôi, cậu mẹ nó bị gạt mà còn thản nhiên như vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro