Chương 122

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: ncx

Chương 122: Đi mang bạn trai của tôi trở về. 

"Cậu đừng hòng nghĩ đến."

Lồng ngực Tôn Thành tựa như bị đè nặng không thở nổi, hai mắt nhói đau, lông mày nhíu chặt, hắn nhìn chằm chằm bóng dáng ngồi gục ở nơi bồn hoa ấy, hắn muốn kéo cậu lên, muốn khiến cậu đứng dậy lần nữa, có vô số lời nghẹn trong cổ họng, thế nhưng cuối cùng lại chỉ thốt ra được một câu này.

"Cậu đừng hòng nghĩ đến, Lâm Thiên Tây, tôi đã nói không buông tay thì nhất định sẽ không buông tay."

"Đệt..." Lâm Thiên Tây thở gấp nhìn hắn, trán túa mồ hôi, giống như cũng sắp hết dưỡng khí, cậu chống đất đứng dậy: "Con mẹ nó cậu..." Hình như muốn mắng hắn, song lại không nói thêm nữa.

Mí mắt Lâm Thiên Tây run run, dạ dày co rút khó chịu, cậu lui sang bên cạnh vài bước rồi đột nhiên lao ra ngoài.

Tôn Thành vừa toan đuổi theo, vết thương nhói đau, tay lập tức ôm lấy bụng.

Thời điểm bị đâm một nhát dao hay lúc chăm sóc vết thương cũng không đau như giờ phút này.

"Anh ơi!" Cố Dương vội vã chạy từ trên hành lang xuống, hai tay đỡ hắn: "Anh ơi, có chuyện gì thế? Anh Tây bảo em xuống dưới chờ anh, bảo là có chuyện muốn nói với anh, hai anh vừa mới nói gì vậy?"

Thậm chí đến cả Cố Dương cậu cũng đã sắp xếp xong xuôi, mẹ nó tỉ mỉ thật đấy.

Tôn Thành ngẩng đầu, chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng cậu, Lâm Thiên Tây chạy nhanh như gió, thoắt cái đã không thấy đâu, về cơ bản là không thể bắt được. Hắn ôm lấy vết thương, gằn giọng trả lời: "Không có chuyện gì..."

Không có chuyện gì cả, chỉ là nỗ lực lâu như vậy, liều mạng lâu như vậy, thế mà bây giờ Lâm Thiên Tây lại muốn hắn buông tay.....

"Cạch" một tiếng, Lâm Thiên Tây mở khóa cửa.

Trong nhà không có ai.

Lâm Thiên Tây lại nôn một trận, cảm giác cơ thể có hơi nặng nề. Cậu bước vào nhà, đứng ở cửa nhìn phòng khách tối mịt khoảng vài giây, sau đó cậu về phòng mình, cầm balo để ở mặt bàn lên, lại lôi ra một chiếc túi du lịch rồi đặt hết lên giường, bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Tất cả quần áo có thể mang theo đều đã được cất gọn. Những thứ còn lại là một đống đồ lặt vặt kỳ quặc: những bản kế hoạch chi tiết, những cuốn sách được đánh dấu cẩn thận, tất cả đều là Tôn Thành làm cho cậu lúc trước, mỗi một thứ cậu đều giữ gìn rất cẩn thận, còn có cả con sóc nhồi bông mà hắn mua vào lần hẹn hò đầu tiên của hai người.

Lâm Thiên Tây không xem nữa mà nhét tất cả vào trong túi rồi kéo khóa lại, cậu ngồi bên giường, câu nói kia của Tôn Thành cứ lặp đi lặp lại trong đầu.

"Con mẹ nó cậu bị ngốc à..." Cậu cúi đầu lẩm bẩm, bỗng nhiên nhớ đến vết thương của hắn: "Có sao không nhỉ? Có phải vết thương lại đau rồi không..."

Có lẽ sẽ không sao hết, Cố Dương rất quan tâm hắn.

Lâm Thiên Tây lau mồ hôi trên mặt, không thể tiếp tục nghĩ nữa, cậu đứng lên cầm túi đựng đồ, khoác balo lên vai rồi ra cửa phòng.

Cậu hiểu ý của mẹ Lâm, hẳn là cô cố ý không về nhà cho cậu thời gian thu dọn đồ đạc.

Cậu đứng trong phòng khách, suy nghĩ xem có còn để sót thứ gì, hoặc là có thể để lại cái gì cho mẹ Lâm không?

Tính toán một hồi, hình như số tiền tích góp chỉ miễn cưỡng đủ cho học phí năm nhất và sinh hoạt phí, cũng chẳng thể để lại cho mẹ cậu.

Lúc cất bước, Lâm Thiên Tây thoáng liếc qua nơi bày ghế sofa, nhìn thấy trên bàn trà đã bong tróc sơn có một tấm thẻ ngân hàng, bên dưới còn có một tờ giấy ghi mấy con số, hẳn là mật mã.

Thì ra mẹ Lâm đã về nhà, cô vẫn chu toàn trách nhiệm về tiền bạc giống như trước đây.

Cậu liếc mắt nhìn nhưng không lấy, chẳng thể để lại đồng nào cho mẹ, còn lấy tiền của cô làm gì, để cô lo cho cuộc sống của mình đi.

"Mẹ Lâm cũng chỉ muốn tốt cho mày thôi anh Tây, vừa hay, cách xa bà ấy một chút, để cho bà ấy tự tại chút đi, đến Bắc Kinh cũng đâu thể hưởng phúc, chẳng thà ở lại đây xem mắt kết hôn còn hơn." Cậu nói một mình, cười cười: "Bây giờ không còn gánh nặng là mày nữa, nói không chừng lại có thể tìm được người tốt..."

Thời điểm ra khỏi cửa đã là ban đêm, trong hành lang tối om, đúng lúc ấy tiếng mèo hoang kêu gào vang lên, kèm theo cả tiếng quăng nồi quăng bát cãi lộn của nhà hàng xóm cách vách, tất cả dần bị bỏ lại phía sau lưng.

Rất nhanh sau đó, khu nhà cũ rách nát cũng bị bỏ lại.

Lâm Thiên Tây một mình bước đi trên con đường không ánh sáng, lúc này lại không nhìn ngó xung quanh nữa.

Cậu thả lỏng tâm trạng, hiện tại chỉ có mình cậu, người thân hay những người cậu quan tâm đều không có ở đây, hậu quả thế nào cũng chỉ mình cậu gánh chịu.

Đến đây đi, chẳng sao hết, dù thế nào cũng không sao cả.

...

Điện thoại di động rung bần bật từng hồi, trời rạng sáng, lúc Lâm Thiên Tây mở mắt ra, cậu đang nằm trong một căn phòng vừa nhỏ vừa cũ kỹ ở một khách sạn.

Ở trong mơ chạy suốt cả một đêm, cả người đẫm mồ hôi, cậu gần như không ngủ được, chẳng qua chỉ là nhắm mắt để bản thân yên tâm hơn chút. Vừa nghe thấy điện thoại kêu, cậu duỗi tay lần mò trên giường, chậm rãi ngồi dậy.

Gió từ chiếc quạt điện bên cạnh tỏa ra nóng vô cùng, giường ngủ sát phòng vệ sinh, cậu mắc tạm một sợi dây thừng bên trong WC, treo đống quần áo mới giặt xong tối hôm qua.

"Lâm Thiên Tây?" Giọng Tần Nhất Đông vang lên: "Cậu đang ở đâu thế?"

Lâm Thiên Tây nhìn chằm chằm vào bức tường loang lổ cũ kỹ trước mặt, cậu ngồi trên mép giường, hai chân giẫm xuống nền đất, khàn giọng nói: "Làm sao? Tôi chuồn rồi."

"Mẹ nó cậu không thể chuồn, dù cậu có muốn chuồn thật thì cũng sẽ không chuồn vào lúc này!" Tần Nhất Đông đáp lại.

Lâm Thiên Tây vò tóc cười khan: "Đệt, sao tự dưng vợ nhỏ Tần lại thông minh như vậy nhỉ?"

Không chuồn thật, bây giờ vẫn chưa phải thời điểm, chờ có thông báo trúng tuyển rồi, chờ đến khi nhìn thấy Tôn Thành dẫn theo Cố Dương bình an rời khỏi thành phố nhỏ này, cậu mới yên tâm rời đi. Tuy khách sạn này không tốt lắm, nhưng một ngày chỉ tốn mấy chục tệ, cậu cũng có thể chống đỡ thêm vài bữa.

"Tôi biết chuyện của cậu với mẹ cậu rồi, tôi muốn gặp cậu." Tần Nhất Đông nhỏ giọng bảo: "Đến nước này rồi, đừng nói là đến cả tôi cậu cũng không chịu gặp đấy nhé? Lâm Thiên Tây, mẹ nó cậu đừng có trốn tôi, gặp một lát thôi được không?"

Lâm Thiên Tây thấy cậu chàng nói một lèo hệt như bắn súng liên thanh, không tài nào cắt ngang, cậu nhếch miệng: "Mẹ nó cậu có để cho tôi lên tiếng à?"

"Vậy tức là cậu đồng ý rồi đúng không?" Tần Nhất Đông nói: "Vậy tôi ở đây chờ cậu đến nhé"

Điện thoại "tút" một tiếng, cúp máy rồi.

Lâm Thiên Tây ngồi trầm mặc một lúc, cậu lau mồ hôi trên cổ rồi đưa tay tắt chiếc quạt điện vô dụng đi, cuối cùng vẫn xỏ chân vào giày.

Tần Nhất Đông cầm chai nước lạnh ở trong tiệm tạp hóa, cậu chàng bước ra cửa, cứ uống được một ngụm nước lại nhìn ra ngoài đường.

"Sang gian bên cạnh đi." Dương Duệ đứng sau quầy tính tiền bảo: "Lâm Thiên Tây thích vào phòng bi-a lắm."

Tần Nhất Đông vừa toan cất bước, bỗng dừng lại hỏi anh: "Anh Duệ này, anh nói xem Lâm Thiên Tây cứ như vậy...phải làm sao bây giờ?"

Dương Duệ ngậm cây tăm trong miệng, nhíu mày: "Để thằng bé yên tâm đi nhóc Đông, nó là lưu manh, cũng đâu có ngốc, nếu không đến mức thật sự không thể chịu đựng thì làm sao mà như vậy được? Đường đi bao xa, phải đi bao lâu còn phải dựa vào chính bản thân nó."

Tần Nhất Đông không nói tiếp được nữa, cậu chàng lấy thêm một chai nước trong tủ lạnh rồi sang gian sát vách.

Vừa mới đặt chai nước lên mặt bàn, cùng lắm khoảng nửa phút sau đã có người đi vào, đối phương cầm chai nước lên vặn nắp ra rồi uống một hớp lớn.

Tần Nhất Đông lên tiếng: "Cậu đến rồi."

Lâm Thiên Tây lại uống thêm một ngụm nữa, tựa người bên bàn mạt chược: "Tôi đến rồi, cậu gặp được rồi đó."

Tần Nhất Đông nhìn cậu, sắc mặt cậu tái hơn so với bình thường, cái cằm cũng nhọn hơn mọi ngày, cả người gầy hơn hẳn lúc thi đại học: "Tôi nghe chuyện rồi."

"Chuyện của tôi và mẹ?" Khóe miệng Lâm Thiên Tây giật giật, cậu gật đầu: "Ừm, thế đấy, hẳn là ai cũng biết, nhất định là đến tai cậu rồi."

"Không chỉ cái này." Tần Nhất Đông nói: "Chuyện của cậu và Tôn Thành tôi cũng biết."

Lâm Thiên Tây sửng sốt, cậu không đáp lời, tay bóp chai nước khoáng kêu "tách tách" thành tiếng.

Tần Nhất Đông chỉ vào bàn bi-a: "Chẳng phải lần trước cậu bảo cậu với cậu ấy là thật ở ngay tại đây à? Sao bây giờ lại thay đổi?"

"Không thay đổi." Chai nước trong tay Lâm Thiên Tây đã bị bóp đến biến dạng: "Hai chuyện này không giống nhau."

Tần Nhất Đông bước tới, sóng vai cậu tựa người vào bàn: "Giờ tôi mới hiểu được, ngày trước cậu cứ nhất quyết phải tuyệt giao với tôi cũng là vì lý do này?"

Lâm Thiên Tây gật đầu.

Hình như Tần Nhất Đông không dễ chịu lắm, cậu chàng gẩy gẩy nắp chai trong tay: "Vậy bây giờ cậu cảm thấy phải cách xa bọn tôi thì mới thấy yên tâm sao?"

"Phải." Lâm Thiên Tây cúi mặt, cậu thở ra một hơi, bỗng dưng cười một tiếng rồi chỉ chỉ mình: "Cậu thích mắng chửi thế nào cũng được, nhưng chỉ lần này thôi, đừng vì muốn tốt cho tôi mà tiếp tục nữa, để cho tôi tự mình gánh vác đi..."

Cậu đột nhiên im bặt, môi mím lại.

Tần Nhất Đông chớp chớp mắt giống như bị bụi bay vào, sau đó dụi mắt nói: "Tôi không mắng cậu đâu, mẹ nó cậu đã chẳng dễ dàng gì rồi, tôi còn mắng cậu làm gì chứ?" Cậu chàng đứng dậy, quay mặt ra ngoài: "Được rồi, tôi đi đây, còn có người muốn gặp cậu đó."

Lâm Thiên Tây ngẩng đầu nhìn sang: "Ai?"

Tần Nhất Đông leo lên chiếc xe đạp ngoài cửa rồi gạt chân chống, chốc sau lại quay đầu, hai mắt đỏ hoe nói: "Yên tâm đi đồ ngốc, người khác thì tôi không biết, nhưng tôi mẹ nó nhất định sẽ sống tốt, tôi sống lâu trăm tuổi!"

Lâm Thiên Tây đứng dậy nhanh chân bước ra ngoài, có người toàn thân mặc đồ đen bước vào, vai rộng chân dài đứng ở cửa, vừa hay chặn lại đường của cậu.

Tôn Thành nhìn cậu vài giây, sau đó đột ngột đẩy cửa đóng lại.

Lâm Thiên Tây nhìn hắn chằm chằm, không hề bất ngờ bởi cậu có thể đoán trước. Cậu xỏ tay vào túi quần, rời mắt đi chỗ khác rồi cười chua chát: "Làm gì thế, định dùng vũ lực à?"

Tôn Thành hỏi: "Dùng vũ lực có tác dụng không?"

"Vô dụng." Lâm Thiên Tây cố ý không nhìn vào mắt hắn, quay đi nói: "Cái gì cũng vô dụng, đừng lãng phí thời gian vào tôi nữa."

Vừa mới đi đến bàn bi-a, bóng dáng hắn thoắt cái đã xuất hiện bên cạnh, Lâm Thiên Tây quay đầu, nhìn thấy gương mặt vô cảm của hắn, giây phút ấy ngọn lửa giận trong lòng giống như bùng lên, cậu túm chặt lấy cổ áo hắn: "Đệt mẹ nó cậu đừng cố chấp như thế nữa được không?"

Tôn Thành tóm eo cậu ép lên bàn: "Ai mới cố chấp? Tôi ư?"

Lâm Thiên Tây bị hắn ép chặt đến mức không tài nào giãy giụa, lại sợ đụng phải vết thương của hắn nên càng không dám nhúc nhích, mí mắt khẽ run, cậu cụp mắt, nhìn thấy lồng ngực hắn phập phồng kịch liệt: "Thành gia, đừng níu kéo tôi nữa, đơn nguyện vọng tôi cũng nộp rồi. Cậu còn có Cố Dương, không thể tùy hứng đâu, cứ như vậy đi, cậu đã gồng gánh tôi đủ lâu rồi mà..."

Tôn Thành siết lấy eo cậu, ngón tay dùng lực mạnh tới nỗi mu bàn tay nổi cả gân xanh, đơn nguyện vọng đã nộp, cậu đã quyết định rồi: "Được." Hắn chậm rãi nói: "Nếu như cậu cảm thấy cách xa tôi một chút thì sẽ an toàn, vậy đến Thượng Hải đi, tôi nói rồi, tôi có thể đi tìm cậu."

"Đừng..." Lâm Thiên Tây ngẩng phắt đầu lên, toàn thân bỗng nhiên run rẩy.

Tôn Thành chăm chú nhìn cậu: "Vậy thì cậu đến tìm tôi."

Lâm Thiên Tây cắn chặt răng, lông mày cau lại, không lên tiếng.

Cậu có thể tìm hắn vào lúc nào, muốn buông một lời hứa suông hay sao? Thế này chẳng phải là bắt hắn chờ đợi mòn mỏi ư, mẹ nó quá vô sỉ...

Tôn Thành bỗng nhiên tóm lấy gáy Lâm Thiên Tây buộc cậu nhìn mình, giọng điệu hắn trầm thấp: "Mẹ nó chính cậu gọi tôi là ba rồi kéo tôi đến bên cạnh cậu trước, bây giờ dựa vào đâu bảo tôi phải buông tay? Cậu tưởng cậu có thể đối xử với tôi như Tần Nhất Đông ư? Cậu cảm thấy tôi dễ nói chuyện như vậy sao?"

Eo Lâm Thiên Tây đau nhói, cậu nhìn thấy hai mắt hắn đỏ ửng, trong lòng cũng đau đớn, hàm răng cuối cùng mới buông lỏng: "Đệt mẹ..."

Đương nhiên là hắn không dễ nói chuyện, hắn vốn dĩ là kẻ rất cứng đầu.

Tôn Thành cúi xuống kề trán Lâm Thiên Tây, hắn nhìn sâu vào mắt cậu, yết hầu khẽ lăn: "Bé ngoan, vẫn giống như trước đây, nói cậu làm được thì cậu sẽ làm được, cậu đã vượt qua nhiều trở ngại như vậy rồi mà, không có lý do nào bây giờ lại không thể."

Lâm Thiên Tây từ từ ngước mắt lên nhìn hắn, cổ họng nghẹn ứ, mãi lâu sau mới khẽ lên tiếng: "Con mẹ nó cậu...Rõ ràng là học sinh giỏi có thể thi được hơn bảy trăm điểm, tại sao lại ngốc vậy chứ, có thể cả đời này tôi cũng sẽ như vậy đấy..."

Tôn Thành cúi đầu khóa môi cậu lại.

Lâm Thiên Tây chưa kịp nói ra lời nào, môi bị ngấu nghiến một hồi mới có cảm giác tỉnh táo, cậu buông cái tay đang túm cổ áo Tôn Thành rồi ôm chặt lấy cổ hắn hung hăng đáp trả, đầu lưỡi luồn qua kẽ môi hắn tiến vào bên trong thăm dò, chạm qua hàm răng rồi lại dây dưa quấn mút không dứt, đột nhiên đầu lưỡi bị cắn một cái đau đến tê dại, song tay cậu vẫn ôm hắn không buông, chẳng hề chịu thua mà cũng cắn trả.

Cuối cùng khi buông ra, đôi bên đều thở hổn hển không ngừng, khoang miệng thoang thoảng vị ngọt lẫn hơi tanh, quả thực giống như đã phát điên vậy.

"Không muốn chia tay thì đừng chia tay, cậu đi đâu cũng được." Tôn Thành áp trán mình vào trán cậu, giọng hắn khàn đi, yết hầu lại lăn một vòng: "Tôi chờ cậu đến tìm tôi, nếu cậu không đến...Vậy thì nói cho tôi biết, tôi sẽ không cầu xin cậu, cũng sẽ không làm phiền cậu nữa. Có được không?"

Lâm Thiên Tây thở ra hít vào từng đợt, cậu nhìn hắn, cuối cùng vẫn gật đầu: "Được."

Được, cậu nhớ rồi.

Lúc Dương Duệ phát hiện cánh cửa gian sát vách mở ra, anh đi vào, trông thấy Tôn Thành đứng một mình bên bàn bi-a, hắn cúi đầu ngậm một điếu thuốc trong miệng, song lại không hút mà chỉ lẳng lặng chờ cho điếu thuốc dần dần cháy hết.

"Lâm Thiên Tây đi rồi à?"

Tôn Thành gật đầu: "Vừa đi."

Dương Duệ bước tới định vỗ vai hắn một cái, nhưng nhìn dáng vẻ của hắn thì lại thôi: "Thằng bé vẫn là bạn trai cậu chứ?"

"Ừm." Ngón tay Tôn Thành kẹp điếu thuốc: "Phải."

Trước đó Lâm Thiên Tây đã nói với Tần Nhất Đông, rõ ràng là cậu muốn cùng hắn tới Bắc Kinh.

Thế nhưng lúc cậu nói chuyện với Tần Nhất Đông khi nãy, lại nghe cậu nói đến cả nguyện vọng cũng nộp rồi, hắn phát hiện dường như không thể ép buộc cậu.

Cậu muốn gánh vác một mình cũng được, nhưng hắn nhất định phải giữ chặt cậu, ít nhất phải cho cậu biết vẫn còn có người đang chờ cậu bước tiếp, nếu như hắn hoàn toàn buông tay, có lẽ cậu thật sự sẽ chẳng thể vực dậy.

Tôn Thành không thể buông tay, không thể mặc cho cậu cứ như vậy mà lần nữa rơi xuống vũng bùn.

Nửa giờ sau, cánh cửa của tòa nhà cũ bị mở ra, Tôn Thành trở về nhà.

Tom sủa vài tiếng rất to, phòng bếp có tiếng Quý Thải nói chuyện, hình như nghe thấy tiếng động, cô ở trong lớn giọng hỏi: "Nhóc Thành về đấy à, sao từ xa đã ngửi thấy mùi khói thuốc rồi vậy?"

Tôn Thành không buồn ngước mắt, hắn vào WC đóng cửa lại, một tay chống lên bồn rửa tay.

"Anh ơi?" Ngay sau đó Cố Dương gọi: "Anh phải thay thuốc rồi đó. Anh ra ngoài lâu vậy có gặp được anh Tây không ạ?"

Tôn Thành không trả lời, hắn lấy thuốc đặt lên bồn rửa rồi mở ra đổ lên băng gạc, tay vén áo lên.

Sau khi tháo miếng gạc cũ, vết thương đã khép lại và mọc da non.

Hắn ấn thuốc lên vết thương, mặt căng cứng, từng cơ đều đang gồng lên.

Lâm Thiên Tây, một vết thương không thể giết được một mạng người, lại có thể hủy hoại cậu ư?

Hồi lâu sau, hẳn ngẩng đầu nhìn gương mặt mình trong gương, sau đó rút điện thoại ra mở Wechat.

Ảnh đại diện của Bé ngoan hiện lên, ngón tay Tôn Thành lơ lửng không ấn xuống, hắn nhìn chằm chằm tấm hình nền có hai người trong khung chat, vài giây sau mới ấn nút gọi đi.

Lâm Thiên Tây trở về căn phòng nhỏ trong khách sạn, cậu tựa người vào cửa, cúi đầu xuống chầm chậm hít thở, đầu lưỡi vẫn đau buốt, trái tim đập kịch liệt khác thường.

Điện thoại vang lên một hồi chuông, cậu lấy ra, nhìn thấy ảnh đại diện ngọn hải đăng quen thuộc, liền ấn nghe rồi kề bên tai.

"Lâm Thiên Tây." Giọng Tôn Thành truyền tới: "Đi đánh bi-a, đi giành lấy vinh quang, liều mạng trèo lên cao, gột rửa hết bùn nhơ trên người..."

Giọng hắn bỗng chốc nghẹn lại, Lâm Thiên Tây nghe được một tiếng nấc nghẹn ngào kìm nén, cậu sững sờ, trượt dài từ trên cánh cửa rồi ngồi bệt xuống sàn nhà.

Một người kiêu ngạo như hắn, ngay cả khi đối mặt trực tiếp, cùng lắm cũng chỉ nhìn thấy hắn đỏ mắt, từ trước đến nay chưa từng có lúc như vậy.

Lâm Thiên Tây ôm trán, nghe thấy hắn thấp giọng nói: "Đi mang bạn trai của tôi trở về..." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro