Chương 117

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: ncx

Chương 117: Ba vẫn ở đây mà, ba yêu cậu. 

Tôn Thành đi thẳng đến trường của Cố Dương.

Một trường trung học cơ sở nhỏ, xung quanh toàn những tiệm tạp hoá nhỏ lẻ bán đồ bình thường, các ngõ hẻm nối liên tiếp nhau, không hề khác biệt so với những trường học khác trong thành phố này.

Ngay sau khi hắn vừa ra khỏi một cửa hàng văn phòng phẩm, Lâm Thiên Tây cũng từ tiệm bên cạnh đi ra.

"Không hỏi được." Lâm Thiên Tây nhíu mày: "Chưa ai nhìn thấy người nào như Cố Chí Cường."

"Bên tôi cũng tương tự." Tôn Thành lạnh mặt, lấy điện thoại ra gọi lại cho Cố Dương.

Học sinh chỉ mới mấy tiết không về, nếu không phải giáo viên của Cố Dương thấy thành tích Cố Dương không tệ nên khá quan tâm cậu nhóc thì cũng chẳng báo tin nhanh như vậy.

Mới vài tiếng đồng hồ trôi qua, vẫn chưa thể coi là mất tích, hiện tại cũng không có bằng chứng xác thực nào cho thấy Cố Chí Cường đã mang cậu nhóc đi, sốt ruột báo cảnh sát thì cũng vẫn phải chờ, thế nhưng Tôn Thành biết rõ chính ông ta là người làm chuyện này.

Lâm Thiên Tây đứng bên cạnh nhìn hắn gọi điện, cậu lau trán, trời rất nóng, bọn họ tìm một hồi, cả người đã mướt mát mồ hôi, lưng áo thun đen của Tôn Thành cũng thấm một mảng mồ hôi ướt đẫm.

Tiếng moto nổ ầm ầm chợt vang lên, Vương Tiếu lái chiếc moto cũ chở theo Tiết Thịnh và Tôn Khải lao tới.

"Có chuyện gì vậy Thành gia?" Chưa xuống xe, nó đã nói: "Bọn này vừa thấy tin nhắn của anh Tây là tới luôn, em gọi cả Khương Hạo rồi, thằng bé mất tích thật à?"

Cái tay cầm điện thoại của Tôn Thành buông xuống, hắn suy nghĩ một lúc, khi cất giọng vẫn bình tĩnh: "Không gọi được, tôi đoán là vẫn nên tìm lưu manh giải quyết."

Lâm Thiên Tây không hề chần chừ: "Vậy thì chia nhau ra tìm đi."

Tần Nhất Đông chạy ra từ một tiệm bán đồ khác: "Sao rồi, tôi cũng không hỏi được, mấy cậu định tới chỗ lưu manh để tìm à?"

Bấy giờ Lâm Thiên Tây mới nhớ ra cậu chàng đã đi theo từ khi còn ở tiệm tạp hoá của Dương Duệ, cậu dứt khoát bảo: "Cậu đừng đi, không được đi theo."

Tần Nhất Đông đứng im không nhúc nhích.

Lâm Thiên Tây quay lại: "Con mẹ nó cậu..."

"Được rồi." Tần Nhất Đông ngắt lời Lâm Thiên Tây, hiện tại cậu chàng rất nghe lời, nhớ đến thái độ không bình thường của cậu khi gặp Tam Pháo lần trước, bèn xoay người đi về: "Tôi không đi theo, tôi về chỗ anh Duệ xem thử, chắc là anh Lộ về rồi."

"Đúng, cậu về xem thử Lộ Phong có ở đó không đi." Dương Duệ vẫn ở tiệm tạp hoá giúp bọn họ nghe ngóng tình hình ở con phố ấy, bây giờ Tần Nhất Đông về là vừa. Lâm Thiên Tây yên tâm, quay sang gọi Vương Tiếu: "Đi thôi."

Tôn Thành đã đi ra ngoài trước, hắn quay đầu nhìn Lâm Thiên Tây: "Tôi tìm ở phía Bắc, xem có ai trốn ở đó không." Ý hắn là nói Cố Chí Cường.

"Được." Lâm Thiên Tây: "Vậy tôi tìm ở phía Nam."

"Cẩn thận chút, có việc gì thì gọi ngay cho tôi." Ngay sau khi đặc biệt căn dặn cậu, Tôn Thành tức khắc xoay người chạy ra ngoài.

Vương Tiếu lại nổ moto ầm ầm: "Hiểu rồi, em phóng xe nhanh, phía Tây với phía Đông để bọn này lo."

"Đi đi, nhanh lên." Lâm Thiên Tây bắt đầu cất bước chạy về phía Nam.

Giọng Khương Hạo phát ra từ phía xa xa: "Làm sao thế, vẫn chưa tìm thấy à?"

Vương Tiếu trả lời: "Chưa đâu, mau tới giúp đi, Thành gia với anh Tây đang sốt ruột lắm..."

Đám côn đồ bình thường cũng chỉ tập trung ở một vài con phố, Lâm Thiên Tây đi thẳng phía Nam tìm kiếm, tìm được một khu vừa cũ vừa bẩn thỉu, nhưng lại không thấy tên nào nằm trong đám côn đồ quấy phá Tôn Thành lúc trước, mà càng như vậy càng chứng tỏ chính là do bọn họ làm.

Mặt trời đã lặn từ lâu, tiếng ve sầu ồn ã cũng đã ngừng lại, những bức tường xung quanh rất thấp, bốn phía tối vô cùng, Lâm Thiên Tây kìm nén sự bực bội, lau đi mồ hôi trên cổ rồi lại tới một con phố khác.

"Anh Tây." Vương Tiếu có xe nên vẫn nhanh hơn, nó chở Tiết Thịnh từ bên kia đuổi tới, phóng đến trước mặt cậu rồi phanh lại. Nó lau mồ hôi, nhỏ giọng hỏi: "Tới giờ vẫn chưa tìm được, có phải tìm trong mấy con phố cũ nữa không?"

Nó kiễng chân ló đầu vào trong nhìn, bộ dạng có vẻ sợ sệt không dám.

Tiết Thịnh cũng hỏi: "Có tìm không anh Tây? Chuyện khác thì không sao, chỉ sợ gặp phải thằng chó Tam Pháo thôi."

Lâm Thiên Tây thoáng liếc bên trong, tên Tam Pháo bây giờ hệt như con cá chạch, có trời mới biết được bây giờ nó ẩn hiện chỗ nào, dù không thể không tìm Cố Dương nhưng cậu cũng biết bọn họ sợ, dẫu sao họ cũng từng bị Tam Pháo uy hiếp, bèn đi vào trong một mình: "Tôi đi xem, cậu đừng lái xe đi xa quá, lỡ như có chuyện gì thì còn kịp ứng phó."

"Hay là cùng vào đi?" Vương Tiếu nói.

"Chờ đi, tôi xem xong sẽ ra luôn, không chừng bên Tôn Thành lại có tin trước đó." Lâm Thiên Tây sốt ruột, lập tức cất bước đi vào.

Càng vào sâu, mấy con phố lại càng bẩn thỉu loạn lạc hơn, trước kia Lâm Thiên Tây thường xuyên tới đây dạo chơi, vậy mà hiện tại lại có cảm giác xa lạ, quả thực đã rất lâu cậu không đến rồi.

Đi được một hồi thì nghe thấy âm thanh đánh mạt chược cộc cộc, còn có cả tiếng ồn ào từ mấy người chơi bài cửu(*).

(*) Bài cửu: là một trò chơi đánh bạc của Trung Quốc, được chơi với một bộ gồm 32 quân domino Trung Quốc.

Cậu ghé sát tường nhìn thử rồi trông thấy hai ba tên mặc áo ba lỗ xăm trổ rồng bay phượng múa đầy mình, bọn họ vừa hùng hổ chửi bới vừa đi ra khỏi một con hẻm nhỏ, tên dẫn đầu chính là thanh niên đầu trọc lúc trước đến tận cửa nhà tìm Tôn Thành.

Mẹ nó, vậy mà cậu lại tìm thấy đám khốn kiếp này!

Thấy bọn họ đi xa, Lâm Thiên Tây thầm nghĩ mình thử vào xem sao, sau đó nhảy vọt lên đi vào con hẻm nhỏ mà bọn họ vừa bước ra.

Vừa vào đã trông thấy một bóng người từ con hẻm bên kia ló đầu ra ngoài rồi bỏ chạy, cậu đuổi theo gọi: "Cố Dương! Anh đây!"

Bóng người đang chạy rối rít ở phía trước quay đầu lại, mở to hai mắt nhìn cậu: "Anh Tây?"

Lâm Thiên Tây bước tới túm lấy cánh tay cậu nhóc: "Sao em tới chỗ này?"

"Em bị bọn họ bắt tới đây..." Cố Dương thở hổn hển, gương mặt tái nhợt dính đầy bụi bẩn, cả áo thun màu trắng đang mặc cũng bám đầy bụi và mạng nhện, cậu nhóc run run nói: "Bọn họ dẫn em tới quán mạt chược rồi bảo sẽ cho em đi gặp ba, em không muốn bị đưa đi nên mới nhảy ra khỏi cửa sổ nhà vệ sinh, nhưng mà không biết đường về..."

"May mà nhóc lanh lợi, đi theo anh." Lâm Thiên Tây cũng không để ý Cố Dương có bị ngã hay không, bộ dạng của cậu nhóc thế này tức là đã bị dọa sợ, chẳng biết là sợ hãi do chưa từng gặp phải chuyện giống như vậy, hay là sợ hãi do bị bắt đi, cậu khoác tay lên vai nhóc con rồi dẫn nhóc ra khỏi con ngõ nhỏ.

Trước khi đi ra, cậu trấn an cậu nhóc: "Không sao hết, lát nữa dù có chuyện gì nhóc cũng đừng quan tâm, có người đuổi theo thì cứ liều mạng mà chạy ra ngoài. Bọn Vương Tiếu đang chờ ở ngoài đường, ra tới là được rồi, mấy người đó chỉ nhận tiền nên làm thôi, không dám gây sự quá lớn đâu."

Cố Dương gật đầu: "Dạ em biết rồi."

Lâm Thiên Tây túm cậu nhóc chạy đi: "Đi."

Cố Dương vội vã cất bước theo, chạy sát bên người cậu không rời nửa bước.

Vừa chạy đến cuối bức tường đối diện, bất chợt có người hét lên từ phía sau: "Mẹ nó, đằng này này!"

Lâm Thiên Tây đẩy Cố Dương: "Chạy!"

Cố Dương lập tức cắm đầu chạy về phía trước.

Lúc này trời đã tối, Lâm Thiên Tây cố ý tụt lại phía sau rồi lảng vảng ở đầu ngõ, nhìn thấy người mới chạy sang bên kia.

Thanh niên đầu trọc gào quát dữ tợn nhất, cậu ta hùng hục đuổi theo cậu, đoán chừng là bởi vì tưởng cậu ở cùng Cố Dương.

Sau khi chui vào một con hẻm tối mịt, Lâm Thiên Tây rút điện thoại nhanh chóng gọi điện cho Vương Tiếu.

Cuộc gọi được kết nối.

"Alo Vương Tiếu, Cố Dương ra rồi, cậu ở ngoài đón thằng bé nhé." Cậu vừa chạy vừa thở gấp nói.

"Thấy rồi, thằng bé vừa mới chạy ra, gọi mãi nó mới nghe thấy! Bây giờ em chở thằng bé đi, em bảo với Thành gia luôn rồi, anh yên tâm đi." Vương Tiếu nói một lèo, sau đó hỏi: "Xong là em quay lại đón anh nhé?"

"Đón cái con khỉ! Đưa thằng bé đi xa một chút, tôi xử lý xong đám ngu xuẩn này là được." Lâm Thiên Tây thở phào nhẹ nhõm, sau đó cúp điện thoại, chạy khỏi ngõ nhỏ rồi ra đường cái.

Con đường trên phố cũ này vừa bẩn vừa hẹp, cậu chạy đến đây cũng đã bỏ xa bọn thanh niên đầu trọc, vừa toan chạy ra ngoài thì đột nhiên một đám người xuất hiện từ đường bên kia, chặn cậu lại ngay lúc đó.

Lâm Thiên Tây dừng bước, thấp giọng mắng một câu: "Đệt mẹ."

Đều là cùng một bọn với đầu trọc, chẳng trách hôm nay không thấy đám côn đồ này đâu, hoá ra là tụ tập ở chỗ này.

Tên mập dẫn đầu ngậm thuốc lá lên tiếng: "Anh Tây à, mẹ nó tao tưởng mày không ở trong giới nữa chứ, sao lại cản bọn này kiếm tiền vậy? Cho dù lần trước Lộ Phong từng tới 'chào hỏi' rồi thì bọn này cũng đâu thể nghỉ tay mãi đúng không?"

"Bọn mày bắt em trai của ông đây, ông đây không được ra mặt ư?" Lâm Thiên Tây thẳng thừng vượt lên toan bỏ đi.

Tên mập nghênh ngang bước tới cản đường: "Khoan bàn tới chuyện nó có phải em trai mày không, nhưng mà xin lỗi nha, mày và bọn này không chung đường, tao chả cần phải nể mặt mày, vừa hay ông chủ bỏ tiền có dặn nếu đụng phải mày thì không được khách sáo, mày tới mang người đi, vậy thì hôm nay chắc phải làm một trận mới đi được."

Lâm Thiên Tây cười lạnh: "Vậy sao?"

Cố Chí Cường đúng là rất ranh mãnh, chuẩn bị sẵn sàng tỉ mỉ, còn không quên kéo theo cả cậu.

Vừa dứt lời, đám đầu trọc cũng đuổi đến nơi.

Lâm Thiên Tây bị kẹp ở giữa, cậu xoay vai nhìn hai bên, một đám nhiều người như vậy, nếu chống chọi một mình thì chắc chắn sẽ chịu thiệt, cậu cũng không muốn đánh nhau, bèn đột ngột lao về phía trước.

Tên mập phản ứng nhanh lập tức vọt lên cản, cậu tức thì quay đầu chạy về hướng ngược lại.

"Cái đệt con mẹ thằng khỉ này! Đuổi theo mau!" Tên mập vội vàng quay lại gọi người của mình đuổi theo.

Lâm Thiên Tây nhân cơ hội đó chạy thoát được cả một một quãng xa.

Tiếng ồn ào từ việc đám đông truy đuổi quá lớn, đằng sau hô hào chửi bới loạn xạ hệt như muốn lật tung con phố này lên.

Thấy mình sắp chạy vào ngõ cụt, Lâm Thiên Tây quay đầu đổi hướng, trông thấy con hẻm nhỏ liền xông thẳng vào trong rồi chạy ra đường cái, bỗng nhiên có người chạy đến.

Bóng dáng mặc áo thun đen quen thuộc đến trước mặt, chỉ trong tích tắc đã túm được cánh tay cậu rồi giơ chân đạp một cước vào người tên mập.

Tên đầu trọc xông lên ngay sau đó cũng bị hắn đạp vào bụng dưới, khiến nó gập người nằm xuống đất không đứng lên nổi.

"Đi!" Tôn Thành kéo cánh tay Lâm Thiên Tây tiếp tục chạy.

Tiếng bước chân liên tục vang lên phía sau, tên mập bò dậy dẫn người đuổi theo bọn họ, song lại khó khăn hệt như đang vờn bắt châu chấu.

Đằng trước chợt có tiếng nói sắc bén chói tai: "Đệt con mẹ nó, Lâm Thiên Tây đâu! Ở đâu! Con mẹ nhà nó thế mà vẫn dám vác mặt tới!" Là giọng của Tam Pháo.

"Đệt!" Lúc bị truy đuổi, Lâm Thiên Tây chỉ sợ động tĩnh quá lớn sẽ gây chú ý, không ngờ rằng lại thành sự thật, cậu trở tay bắt lấy tay Tôn Thành chạy sang hướng bên phải: "Đi hướng này!"

Không kịp nữa, cả bọn mười mấy tên đã chạy từ phía trước tới.

Trời càng ngày càng tối, con phố rách nát này cũng không có đèn đường, thế nhưng vẫn có thể nhận ra kẻ dẫn đầu gầy guộc kia chính là Tam Pháo.

"Con mẹ nó quả nhiên là mày ở đây thật! Lại còn tới cả hai đứa!! Đệt mẹ chúng mày!"

Đằng sau là bọn của tên mập, tiếng kêu quái dị này của Tam Pháo giống như kích động đám người cả trước lẫn sau lao về phía bọn họ.

Đám xông đến trước mặt thậm chí còn cầm cả ống thép, chúng bắt đầu quất loạn xạ vào người Lâm Thiên Tây không hề có nửa phần nương tay.

Cậu tức khắc đẩy Tôn Thành ra rồi tránh đi, sau đó túm tên mập đẩy lên trước đỡ đòn thay mình, "bộp" một phát, tên mập bị người của Tam Pháo quất trúng thét lên như heo bị chọc tiết.

Cú đánh này cũng trúng phải Tam Pháo đang tới gần, nó quát to: "Đệt mẹ mày Lâm Thiên Tây! Hôm nay ông đây không đánh chết mày thì không xong đâu!"

Lâm Thiên Tây chỉ cảm thấy xung quanh toàn là người, mới tránh được một nắm đấm thì vừa quay đầu đã thấy Tam Pháo lao đến trước mặt.

Cậu bất ngờ được ôm chặt và kéo sang bên cạnh, Tôn Thành lao đến cản rồi xoay người đạp một cước vào đũng quần Tam Pháo.

"Thằng chó!" Tam Pháo ôm bụng gào thét được, sau đó được ai đó kéo dậy, một thứ gì đó rơi xuống đất kêu vang thành tiếng.

Tên mập nhìn Tôn Thành rồi bỗng nhiên bò dậy bỏ chạy, đồng bọn đi theo tên mập cũng vội vàng giải tán giống như bị doạ cho kinh hãi.

Tam Pháo thế mà cũng lùi sang bên cạnh.

Tôn Thành nhân cơ hội đó bắt lấy tay Lâm Thiên Tây rồi tức tốc kéo cậu chạy đi.

Lâm Thiên Tây không ngừng chạy theo hắn qua mấy con hẻm nhỏ, đến khi không còn nghe thấy âm thanh phía sau nữa, họ đã ra tới ngoài đường lớn vắng người.

"Thoát rồi, mau về xem Cố Dương thế nào." Lâm Thiên Tây thở dốc nói.

"Lâm Thiên Tây." Tôn Thành nắm tay cậu rất chặt: "Tới bệnh viện cùng tôi trước đi."

"Tôi không bị sao cả." Lâm Thiên Tây thở không ra hơi, quay sang hỏi: "Cậu làm sao thế..."

Tiếng nói đột nhiên im bặt, trong bóng tối, dường như cậu nhìn thấy chiếc áo thun đen trên người Tôn Thành ướt đẫm một mảng lớn, một tay hắn ôm lấy bụng dưới.

Có thứ gì đó chảy xuống từ ngón tay hắn, từng giọt từng giọt nhỏ xuống mặt đất, đọng thành một vũng nhỏ bên chân hắn.

Mũi không chỉ ngửi thấy mùi mồ hôi mà còn hoà lẫn với một mùi tanh khác.

"Không sao, chỉ bị đâm một nhát thôi." Tôn Thành đột ngột đặt tay lên thùng rác bên cạnh, thế nhưng không thể gượng nổi mà ngã xuống.

Đầu óc Lâm Thiên Tây trống rỗng trong giây lát, cậu chợt hiểu ra tại sao khi nãy đám người đó bỏ chạy, biết được thứ rơi xuống mặt đất vang thành tiếng kia là thứ gì.

Là dao.

"Tôi đệt... đệt mẹ!" Cậu gần như không kịp suy nghĩ gì nữa mà vọt đến theo bản năng, kéo Tôn Thành dậy rồi ngồi xuống gắng sức cõng hắn lên lưng, co chân chạy thẳng về hướng bệnh viện.

"Đừng sợ." Tôn Thành vòng một tay qua cổ cậu, thở dốc nói: "Tôi vẫn luôn ấn vào vết thương, không nghiêm trọng tới vậy đâu..."

Lâm Thiên Tây hoàn toàn ngơ ngác, trong đầu cậu trống rỗng, chỉ biết phải mau rời khỏi đây, mau tới bệnh viện.

"Tại sao cậu không nói? Con mẹ nó tại sao cậu lại không nói sớm!" Cậu vừa chạy vừa thở hổn hển, nhưng sau đó lại vội vàng điều chỉnh nhịp thở: "Cậu ấn chắc vào, nhất định phải ấn cho chắc! Tôi đưa cậu đi gọi xe, nhanh thôi, một lát là tới bệnh viện rồi!"

Còn chưa ra khỏi khu phố cũ, trên đường không hề có chiếc xe nào đi qua, đến cả đèn đường cũng không có, bốn phía tối đen như mực.

Trong nháy mắt, Lâm Thiên Tây như lại trở về cảnh tượng trong mộng ngày trước, giống với con đường dẫu có chạy mãi thì vẫn chẳng thấy điểm cuối kia, con đường này hình như cũng trải dài vô tận.

Cậu xốc Tôn Thành lên, cảm giác hắn nằm trên lưng mình càng thêm nặng, bàn tay đang bám lấy đùi hắn bắt đầu lạnh ngắt.

Một nhát dao kia vốn dĩ là Tam Pháo đâm cậu, đáng lẽ ra phải ở trên người cậu.

"Đừng như vậy..." Lâm Thiên Tây chạy như bay về phía trước: "Cậu đừng như vậy, tuyệt đối không được giống như nhóc Đông..."

Chất lỏng nhớp nháp trượt dài trên cổ tay cậu, sền sệt ấm nóng.

Tại sao bỗng dưng lại như vậy, tại sao chứ...

Bị đâm một nhát dao còn chạy xa đến thế, chắc chắn đã chảy rất nhiều máu.

"Tần Nhất Đông cũng đỡ một nhát dao thay cậu sao?" Tôn Thành mở miệng, thanh âm rất thấp, tựa như đang cố ý chứng minh rằng mình vẫn ổn.

"Đừng nói chuyện, cậu đừng nói chuyện..."

"Đừng sợ, Lâm Thiên Tây, tôi sẽ không chết, tôi còn phải chăm sóc Cố Dương, còn phải lên đại học cùng với cậu..."

"Cậu đừng nói nữa..."

Một chiếc xe xuất hiện từ ngã tư đằng trước, vụt một cái đã đi qua.

Lâm Thiên Tây nghe tiếng động liền cố hết sức chạy tới nơi đó, nhưng vẫn không đuổi kịp.

"Đệt!" Cậu thở hổn hển từng hồi rồi xốc Tôn Thành lên một chút, hai tay run rẩy dùng sức giữ đùi hắn, kiềm chế lại: "Chịu đựng thêm chút nữa nhé, tôi sẽ không để cậu giống như nhóc Đông, nhất định sẽ không đâu..."

"Không sao, tôi còn tỉnh..." Giọng Tôn Thành rất thấp: "Cậu muốn biết tại sao Tần Nhất Đông lại sẵn sàng thay cậu đỡ một dao kia không?"

"Cậu đừng nói nữa!"

Tôn Thành ở bên cổ cậu chậm chạp hít một hơi: "Bởi vì cậu xứng đáng, Lâm Thiên Tây, cậu xứng đáng được sống thật tốt..."

"Tôi đệt mẹ nó cậu đừng nói nữa mà!"

Tôn Thành không lên tiếng đáp lại.

Lồng ngực Lâm Thiên Tây giống như bị đánh mạnh một cú, trái tim cũng co thắt kịch liệt đến mức đau đớn, chỉ có bước chân vẫn liều mạng chạy một cách máy móc: "Tôn Thành?"

"Yên tâm, bé ngoan, ba vẫn ở đây..." Tôn Thành thấp giọng trả lời: "Chạy chậm chút, tôi không có vô dụng như vậy..."

"Không chậm được!" Lâm Thiên Tây cắn răng, gắng sức chạy như điên: "Đừng gấp, tới ngã tư đằng trước là có xe rồi!"

Cánh tay vòng trên cổ Lâm Thiên Tây của Tôn Thành hơi động đậy, ngón tay hắn khẽ ấn lên lồng ngực đang đập dữ dội của cậu: "Ba vẫn ở đây mà, ba yêu cậu..."

"Đệt mẹ nó cậu vẫn còn tâm trạng đùa giỡn à!"

"Không phải đùa giỡn, Lâm Thiên Tây, đây không phải đùa giỡn..."

Giọng càng lúc càng nhỏ dần.

Xe đâu? Tại sao xe vẫn chưa tới! Cậu đã lãng phí bao lâu rồi? Mười phút, hay là nửa tiếng?

Rõ ràng mới chỉ nghe Tôn Thành nói vài câu, tại sao lại có cảm giác như đã qua cả một đời.

Chết tiệt, xe đâu?!!!

Lâm Thiên Tây dốc hết sức mà chạy, từ đầu đến cuối chỉ sợ không đủ nhanh, mắt cá chân bỗng nhói đau như kim chích.

Đừng, làm ơn đừng là vào lúc này...

Cậu cắn răng lao về phía trước như thể không màng bất cứ thứ gì.

"Đừng ngủ, Tôn Thành, cậu tuyệt đối không được ngủ, tôi không có cơ hội trở lại lần nữa đâu."

"Van xin cậu đấy, nhất định không được ngủ..."

"Tôn Thành? Thành gia ơi?"

Giọng Lâm Thiên Tây bắt đầu run rẩy không ngừng.

Cổ chân đau đến mức không chịu nổi, nhưng cậu vẫn liều mạng chạy.

Cuối cùng cũng có ánh đèn xe, một chùm sáng chói mắt chiếu thẳng tắp về phía họ.

Lâm Thiên Tây không quan tâm, chỉ biết phải chạy đến nơi có ánh sáng, cậu phải đón được xe.

"Dừng xe!!!"

"Lâm Thiên Tây!" Dường như là giọng Tần Nhất Đông.

Có người chạy đến từ đầu bên kia, nơi mà cậu tưởng chừng như không nhìn thấy điểm cuối ấy phát ra một tràng tiếng bước chân dồn dập, có vài người đi tới.

"Sao vậy?" Giọng Lộ Phong vang lên.

Lâm Thiên Tây lảo đảo bước vài bước rồi ngã xuống, một tay cậu chống lên mặt đất, tay còn lại vẫn giữ thật chặt lấy Tôn Thành.

"Nhanh lên chút..." Cổ họng cậu giống như bị nghẹn lại, gần như nói không ra lời: "Nhanh lên! Mẹ nó, nhanh lên!"

Trên lưng bỗng nhẹ bẫng, Tôn Thành được bọn họ khiêng đi.

Lâm Thiên Tây nhìn hắn được đưa vào trong ánh đèn rồi mới gục đầu xuống nền đất. 

Mồ hôi chảy xuống trở thành vệt mờ che đi tầm nhìn, trước khi nhắm mắt, cậu chỉ nhìn thấy duy nhất Tôn Thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro