Chương 116

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: ncx

Chương 116: Đau một chút để nhớ cho kỹ.

Mười phút sau, Lâm Thiên Tây về đến cửa nhà.

Nhà hàng xóm sát vách lại bắt đầu quát tháo ầm ĩ khiến người ta nghe mà bực bội, cậu đứng đối diện cánh cửa nhà một lúc, sau đó mới mở cửa vào trong.

Mẹ Lâm không còn ở phòng khách hút thuốc lá nữa, có lẽ cô đã về phòng mình, hoặc cũng có thể là đã quay lại cửa hàng, dù sao cũng im hơi lặng tiếng.

Mùi khói thuốc sót lại vẫn còn nồng nặc, cậu vào phòng, đóng cửa lại rồi tựa lưng lên cánh cửa, khẽ đưa tay lên sờ cổ.

Hẵng còn nóng bừng, nhất định là Tôn Thành đã để lại dấu vết ở nơi này của cậu, đoán chừng trong lòng hắn cũng không dễ chịu mấy.

Đương nhiên là không dễ chịu, Cố Chí Cường đến, sao hắn có thể dễ chịu được.

Vừa nãy khi hắn ôm cậu nói xong câu kia đã rời đi ngay tức khắc, cũng không biết có phải đi tìm Cố Chí Cường hay không.

Lâm Thiên Tây vò tóc, cậu tựa vào cánh cửa thở mạnh ra một hơi, đến khi cảm giác toàn bộ lồng ngực sắp trống rỗng, nhịp thở mới dần dần chậm lại.

"Không sao hết anh Tây, không sao..."

Cậu lẩm bẩm một câu như thể đã thật sự dễ chịu hơn, chợt nhớ ra gì đó liền đi đến bàn học mở ngăn kéo ra, lục tìm tờ giới thiệu trường học mang về lúc thi đấu.

Nếu được, cậu chỉ ước mình có thể cao chạy xa bay cùng Tôn Thành ngay bây giờ, càng xa càng tốt, đệt con mẹ Cố Chí Cường!

Đêm đã khuya, Tôn Thành bước ra khỏi con hẻm tối đen, nhìn thấy hộp đèn bẩn thỉu dựng trên ven đường phía trước, tiệm đã đóng cửa từ lâu, xung quanh không một bóng người.

Hắn đã tìm một lượt những địa điểm trước kia Cố Chí Cường tới thuê côn đồ, cả mấy khách sạn cũng tìm qua, thế nhưng lại không tìm được kẻ này, dường như ông ta cố ý trốn hắn.

Có điều người như Cố Chí Cường, hắn đoán ông ta sắp không nhịn được nữa.

Hắn trở về, lúc gần đến toà nhà cũ thì điện thoại di động reo, Tôn Thành rút ra, một dãy số vừa quen thuộc lại vừa xa lạ gọi tới, là Cố Chí Cường.

Quả nhiên, cuối cùng bây giờ cũng gọi tới rồi.

Tôn Thành ấn nghe, dừng bước bên ven đường, điện thoại kề bên tai: "Ông muốn gì?"

Giọng Cố Chí Cường vẫn chói tai như thế: "Mày nói chuyện kiểu gì vậy? Tao muốn cái gì cơ? Mày làm ra chuyện tệ hại như thế mà vẫn còn mặt mũi hung hãn như trước à?"

"Tôi không muốn nói nhảm với ông." Tôn Thành vô cảm nhìn con đường lớn không một bóng người: "Đến bồi thường cho cửa hàng tiện lợi, sau đó rời khỏi đây."

Giọng Cố Chí Cường lại the thé thêm vài tone: "Cái thằng họ Lâm đó lại đi kể khổ với mày đúng không? Loại người như này mà còn bảo không phải vì tiền à?"

Ngữ khí Tôn Thành vẫn lạnh nhạt như cũ: "Chuyện của tôi, không liên quan đến ông."

Đầu dây bên kia vang lên một tiếng "bộp", có lẽ là Cố Chí Cường đập bàn, ông ta gằn giọng: "Chính vì mày như thế này nên tao mới không muốn mày sống tốt! Từ bé đến lớn mày đều như thế, quyết định của mình là to nhất, không chịu nghe lời, phản nghịch! Lúc nào mẹ mày cũng cưng chiều mày, tin tưởng mày, vậy mà mày lại hại chết bà ấy, bây giờ lại thành ra thế này, mày đi yêu một thằng con trai, đây là cách mày báo đáp bà ấy ư?!!"

"Nói đủ chưa?" Tôn Thành cắt đứt lời ông ta, sắc mặt càng lạnh lẽo: "Muốn tôi phải nói bao nhiêu lần nữa, mẹ tôi bị ung thư mà chết, ông muốn tự đi, hay là muốn tôi đưa ông đi."

Cố Chí Cường thở hổn hển từng hơi trong điện thoại, chẳng biết có phải do nhớ ra lần trước hắn suýt nữa ra tay động thủ với mình không, hồi lâu sau, ông ta mới mở miệng: "Muốn tao đi đâu có dễ vậy, một là đuổi thằng họ Lâm kia, hai là tao dẫn Cố Dương đi!"

Tôn Thành lập tức trầm giọng: "Ông đừng nằm mơ."

"Mày như thế thì lấy tư cách gì nuôi Cố Dương, mày không bình thường rồi còn muốn khiến nó cũng không bình thường nữa hay sao!!" Cố Chí Cường gằn giọng rít lên: "Mẹ nó mày cứ giữ thằng họ Lâm chết tiệt lừa tiền mày lại đi! Nhất định tao phải đem Cố Dương đi cùng! Mày đừng tưởng mày trưởng thành rồi là hay, dù có thế nào thì tao vẫn là ba của tụi mày, chắc chắn tao có quyền đem nó đi!!"

Một tay đút trong túi quần của Tôn Thành đã siết thành nắm đấm: "Đem thằng bé đi, rồi lại đưa nó cho người khác phải không?"

"Thế thì liên quan gì đến mày?" Cố Chí Cường nói: "Tao đưa nó cho người ta không tốt à? Tao bạc đãi nó hay sao!!?"

Tôn Thành giống như bị những lời này chọc giận, cuối cùng cũng biết tại sao ông ta không dám ló mặt, hắn lạnh lùng hỏi: "Rốt cuộc là ông ở đâu?"

"Mày muốn làm gì?" Thái độ Cố Chí Cường đã hơi hốt hoảng: "Mày muốn tìm tao rồi ra tay đúng không? Mày muốn bức chết ba mày có đúng không!!!"

Tôn Thành siết chặt nắm đấm, khớp xương cũng vang thành tiếng: "Khả năng ông mới là người muốn ép tôi đến chết. Đến đi, đến xem tôi có để Cố Dương đi theo ông không, trách nhiệm mà ông không làm được tôi đều đã làm, ông còn muốn tôi thế nào? Ngay cả làm người như thế nào tôi cũng không thể tự chọn hay sao?"

Hình như Cố Chí Cường bị giọng điệu của hắn hù dọa, hồi lâu không lên tiếng, rồi đột ngột cúp máy.

Tôn Thành cầm di động, ngón tay cái ấn lên huyệt thái dương, bấy giờ mới phát hiện lồng ngực mình đang phập phồng kịch liệt từng hồi.

Hắn chậm rãi bước vào trong tòa nhà cũ, dừng lại bên bồn hoa rồi lấy thuốc lá nhét một điếu vào miệng, sau đó châm lửa, lúc nhả khói, hắn nhắm mắt, rồi lại mở ra.

Học tập có thể thay đổi vận mệnh, duy chỉ có huyết thống thì cả đời không thể thay đổi, cũng không thể trốn thoát, dù có căm hận thế nào, chán ghét đến đâu cũng vô tích sự.

Cố Chí Cường cứ nhất quyết phải hận hắn như vậy, cứ nhất quyết phải khiến hắn không thoải mái thì mới hài lòng.

Điện thoại lại vang lên thông báo từ Wechat.

Tôn Thành cúi đầu mở ra, là Bé ngoan.

[ Sao rồi? ]

[ Cần giúp một tay không? ]

Khóe miệng Tôn Thành giật giật, hắn cảm thấy hai câu này của cậu rõ ràng bộc lộ rằng cậu hề không yên tâm, hắn vừa lên lầu vừa gõ chữ trả lời.

[ Giúp tôi kiểu gì, cậu cũng chẳng đánh nhau được. ]

Khung đối thoại tức khắc hiện lên một tin nhắn thoại, Tôn Thành nhấn nghe rồi kề bên tai.

Bé ngoan: "Cậu đánh nhau? Ở đâu?"

Tôn Thành lấy thuốc trong miệng ra, cũng gửi lại một tin nhắn thoại: "Không, ông ta trốn rồi."

Bé ngoan gửi tới một chữ rất dứt khoát và ngắn gọn.

[ Đệt. ]

Lúc Tôn Thành đứng trước cửa nhà, tin nhắn tiếp theo của cậu mới được gửi đến.

[ Ngày mai tôi tới gặp cậu. ]

Tôn Thành trả lời "Được" rồi dập thuốc, mở cửa bước vào trong.

Tom bị đánh thức, liền co cái chân ngắn ngủn chạy đến quấn quanh chân hắn.

Hắn khẽ cản nó lại, đi đến phòng Cố Dương rồi nhẹ nhàng mở cánh cửa đang đóng ra, bên trong đã tắt đèn, nhịp thở Cố Dương đều đều, nhóc con đã ngủ.

Tôn Thành đóng cửa rồi về phòng nằm lên giường, hắn chợt nhớ lại thời điểm khi vừa mới mang Cố Dương trở về, dường như đêm nào cậu nhóc cũng nằm mơ không ngủ ngon nổi, sau này khi mỗi bị ốm, gần như lúc nào cũng phải tìm người nói chuyện và dỗ dành thì mới có thể yên tâm, tất cả đều là hậu quả của việc cậu nhóc bị cưỡng ép dẫn đi.

Cố Chí Cường nói không muốn để hắn sống tốt, vậy thì cứ khiến hắn sống không tốt đi, nhưng muốn mang Cố Dương đi nơi khác, trừ khi hắn thực sự đã chết.

Lâm Thiên Tây và Cố Dương, hắn không muốn buông tay bất cứ ai, dù chỉ một trong hai người.

Buổi sáng, Cố Dương tự tỉnh dậy, cậu nhóc vệ sinh cá nhân và chuẩn bị xong xuôi rồi định đi học, lúc ấy mới phát hiện Tôn Thành đã thức, hắn đứng ngay ngoài ban công, đang cúi đầu xem điện thoại.

"Anh ơi?" Cố Dương ló đầu ra hỏi: "Hôm qua anh về lúc nào thế, anh bảo là đi gọi anh Tây mà? Em đợi đến lúc đi ngủ cũng chẳng thấy hai người đâu."

Tôn Thành liếc cậu nhóc một cái: "Hôm qua cậu ấy bận chút việc, không đến được."

"Dạ." Cố Dương khoác cặp sách lên lưng, lúc mở cửa ra, cậu nhóc lại quay đầu để cho Tom đang quấn lấy chân mình vào nhà.

Tôn Thành đột nhiên đi tới: "Đưa nhóc đi."

"Đưa em? Sao hôm nay lại tốt như vậy?" Cố Dương cười hì hì: "Chẳng phải lúc nào anh cũng muốn rèn cho em tự lập hả, em lớp 8 rồi mà, tự dưng lại như thế em không quen đâu."

"Đừng nói nhảm, đi thôi." Tôn Thành bước vượt lên đi xuống lầu trước.

Vừa hay khi ấy Lâm Thiên Tây tới, đi đến lối rẽ thì trông thấy bóng dáng cao cao quen thuộc mặc áo thun đen dẫn theo Cố Dương, cả hai đi qua ngay trước mặt.

Cậu không kịp mở miệng gọi hai anh em, bèn lấy điện thoại ra định gửi tin nhắn Wechat cho Tôn Thành, mở máy lên rồi mới phát hiện hắn đã nhắn cho mình từ đời nào.

[ Tôi đưa Cố Dương đến trường, nếu đến tìm tôi không thấy ai thì chờ một lát. ]

Lâm Thiên Tây chỉ muốn tới xem ngày hôm qua hắn đi tìm Cố Chí Cường có thật sự không xảy ra vấn đề gì hay không, nhìn trạng thái này có vẻ là không sao, bấy giờ mới thấy yên tâm.

[ Chờ cậu ở chỗ Dương Duệ. ]

Cậu trả lời một câu rồi đi đến tiệm tạp hóa.

Chiếc xe đạp quen thuộc lại dựng trước cửa tiệm Dương Duệ.

Lâm Thiên Tây vừa tới cửa, Tần Nhất Đông đã đi từ trong ra: "Cậu đến rồi hả?"

"Ừm, cậu cũng ở đây à." Lâm Thiên Tây đi vào, cậu mở tủ lạnh ra lấy một chai nước suối, sau đó lại đến quầy tính tiền rồi ký sổ như thường lệ.

Tần Nhất Đông đi theo đằng sau: "Lúc sau mẹ cậu có nói gì với cậu không?"

"Bà ấy muốn nói gì thì cứ nói." Lâm Thiên Tây đặt bút xuống, mở nắp chai nước rồi tu một ngụm lớn.

Cứ khăng khăng nói rằng cậu đi đường vòng.

Dương Duệ từ gian sau đi ra: "Lâm Thiên Tây, còn ổn không?"

"Ổn, ổn chứ." Lâm Thiên Tây thuận miệng đáp.

Nhìn đã biết là không ổn. Dương Duệ cầm chổi lông gà phủi bụi trên quầy tính tiền, anh quay đầu nhìn cậu một lượt, chỉ vào cổ cậu rồi cố tình nói: "Nhìn là biết rất ổn, cái khác thì không ổn, còn tình cảm vẫn tốt lắm, dấu hiệu rõ ràng thế kia cơ mà."

Lâm Thiên Tây lập tức kéo phắt cổ áo lên, cà lơ phất phơ cầm theo chai nước, vừa đi vào gian sát vách vừa lắc lắc: "Dẹp đi, em chơi bi-a một lúc."

Tần Nhất Đông đang định đi theo, cậu không thèm quay đầu lại đã nói: "Đừng đi cùng, tôi tự đánh một lát cũng được."

Dương Duệ đứng phía sau nhỏ giọng bảo: "Để nó vào một mình thôi nhóc Đông, bây giờ trong lòng nó không thoải mái."

Vậy là Tần Nhất Đông không theo vào nữa.

Bi trên bàn cứ vang "lạch cạch" từng hồi.

Dường như Lâm Thiên Tây không suy nghĩ quá nhiều, cậu chỉ nhìn vào bi, máy móc mà đẩy cơ rồi lại thu cơ, không muốn để bản thân nhàn rỗi.

Đánh xong một ván, cậu lại đánh thêm một ván, đánh tới khi bản thân chìm đắm vào bàn bi.

"Quả bi này của bạn học Lâm Thiên Tây nhất định sẽ vào." Cậu đè cơ, lẩm bẩm một mình.

Một tiếng "cạch" vang lên.

"Vào! Lại vào một bi nữa, điểm thi đại học của bạn học Lâm Thiên Tây nhất định cũng sẽ đạt tiêu chuẩn!"

Một tiếng "cạch" nữa lại vang lên.

"Bạn học Lâm Thiên Tây giỏi cực kỳ! Lại vào bi nữa rồi, chướng ngại vật này chắc chắn có thể phá được..."

Lâm Thiên Tây cúi người áp sát cơ, cậu thở dốc một hồi rồi chăm chú ngắm bi, chợt nhớ đến mẹ, mãi không thể đưa cơ ra.

"Lâm Thiên Tây?" Tần Nhất Đông ở sát vách gọi: "Cậu đánh lâu lắm rồi đó, không mệt à? Muốn đánh nữa là đánh đến giữa trưa luôn đấy."

Lúc này Lâm Thiên Tây mới nhận ra mình đã chơi suốt mấy tiếng đồng hồ.

Ngoài cửa có người bước vào.

Cậu đứng thẳng dậy nhìn qua: "Sao giờ mới đến?"

Tôn Thành nhìn cậu: "Cậu đang chơi một mình?"

Lâm Thiên Tây nhếch nhếch miệng: "Không chơi nữa, sao hôm nay lại đặc biệt đưa em trai đi học, đưa đến tận bây giờ à?"

"Không yên tâm lắm." Tôn Thành đứng bên cạnh, tiện tay cầm một quả bi trên bàn đẩy lăn ra ngoài: "Đi tìm Cố Chí Cường một lượt rồi mới về."

Lâm Thiên Tây tức khắc hiểu ngay: "Bởi vì Cố Chí Cường nhắm tới Cố Dương?"

"Ừm."

"Ông ta lại muốn làm gì?" Lâm Thiên Tây đặt cơ xuống: "Đi, tôi đi tìm ông ta cùng cậu."

"Những chỗ tìm được đã tìm hết rồi, ông ta trốn rất kỹ." Tôn Thành cản cậu lại: "Lát nữa tìm ở nơi khác."

Lâm Thiên Tây đứng lại tựa vào bàn bi, bực dọc mắng: "Đệt mẹ!"

Ngón tay Tôn Thành khẽ ấn lên cổ Lâm Thiên Tây, cậu lập tức suýt xoa một tiếng, vết "dâu tây" quá rõ ràng, hắn hỏi: "Đau lắm à?"

Lâm Thiên Tây che cổ: "Đau."

Tôn Thành nhìn cậu chằm chằm: "Đau một chút để nhớ cho kỹ."

Lâm Thiên Tây lại nhớ tới khi ấy, cậu nhìn hắn thầm nghĩ, đã nhớ rất kỹ, hắn nói rằng hắn sẽ không buông tay.

"Hai người ăn cơm không?" Tần Nhất Đông đi tới: "Anh Duệ bảo hai người ăn trưa ở đây luôn đi."

Gần như Tôn Thành đã vô thức dán sát vào người Lâm Thiên Tây, hắn đứng thẳng dậy đi ra ngoài: "Tôi không ăn, bảo cậu ấy ăn đi."

Lâm Thiên Tây lau mồ hôi trên trán rồi đi theo: "Đi cùng đi, tôi cũng không ăn."

Tần Nhất Đông hỏi: "Sao thế, có chuyện gì à?"

Chưa ai kịp trả lời, điện thoại di động trong túi quần Tôn Thành đã reo lên rung bần bật.

Hắn đứng ngoài cửa, lấy ra nhìn dãy số rồi lập tức ấn nghe: "Alo?"

Lâm Thiên Tây nhìn sắc mặt hắn lạnh xuống thì linh cảm có chuyện không hay.

"Chắc chắn chứ?" Tôn Thành hỏi.

Hình như đầu dây bên kia nói một lèo rất nhanh, ngay sau đó hắn liền cúp máy.

Lâm Thiên Tây hỏi: "Sao vậy?"

Dương Duệ cũng đi từ trong gian tạp hóa ra: "Có chuyện gì thế, Tôn Thành?"

"Giáo viên của Cố Dương gọi tới." Tôn Thành bình tĩnh trả lời, thế nhưng chân đã bước ra ngoài đường lớn: "Lúc nghỉ giữa tiết Cố Dương ra ngoài mua gì đó, đến bây giờ vẫn chưa về."

Lâm Thiên Tây sững sờ, nhất định là Cố Chí Cường làm, cậu đuổi theo, tay nhanh nhẹn lôi ra điện thoại: "Mẹ nó, tôi gọi người đi tìm cùng." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro