Chương 106

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: ncx, Beta: mienemenguyen

Chương 106: Tuyệt đối đừng thương xót tôi. 

Lâm Thiên Tây vòng tay ôm lấy eo Tôn Thành, vùi mặt vào người hắn, thật sự ngủ say không hề cựa quậy.

Thời gian sắp hết, vốn dĩ Tôn Thành muốn để cậu ngủ nhiều thêm vài phút, thế nhưng mỗi lần cậu thở ra hít vào, hơi thở lại nhẹ nhàng phả vào bụng hắn, cách một lớp áo cũng có thể cảm nhận được. Lúc Tôn Thành giải xong một bài, bụng dưới cũng đã co lại, hắn cúi đầu nhìn, ngón tay xoay bút vài vòng, cuối cùng vẫn đưa tay xuống khẽ xoa lên tóc cậu.

Lâm Thiên Tây được xoa mà mở mắt ra, cậu lật người lại nằm ngửa trên đùi hắn rồi mới tỉnh hẳn.

Tôn Thành ở trên nhìn cậu: "Dậy đi."

Cậu lập tức ngồi dậy: "Có quá giờ không?"

Tôn Thành giơ điện thoại lên cho cậu xem: "Vừa đúng mười phút."

"Chậc, Thành gia làm việc tôi rất yên tâm." Lâm Thiên Tây vỗ vỗ mặt, sau đó vươn vai một hồi để xốc lại tinh thần.

Tôn Thành buồn cười, những lúc như thế này cậu nói chuyện cực kỳ dễ nghe, hắn cầm một ly nước trên bàn lên rồi đưa cho cậu: "Cảm ơn chính tư thế ngủ của cậu đi."

"Hửm?"

"Không có gì." Tôn Thành lại liếc thời gian trên màn hình điện thoại: "Làm thêm khoảng một tiếng nữa."

Lâm Thiên Tây bưng ly nước uống một ngụm, sau đó cầm bút rồi cúi đầu viết tiếp: "Ừm."

Lúc trả lời không quá để ý, khi một tiếng đã thật sự trôi qua, cậu vẫn còn hai câu nữa trong đề chưa làm xong, trông thấy Tôn Thành gấp sách rồi đóng nắp bút lại, cậu mới nhận ra: "Cậu xong rồi à?"

"Ừm, cậu cũng đừng làm nữa, ngày mai phải đi học." Tôn Thành thẳng tay lấy đi cây bút trong tay cậu: "Làm sau."

Lâm Thiên Tây vừa toan cầm tờ đề, cuối cùng tờ đề cũng bị hắn rút mất.

"Để ở nhà tôi, ngày mai sẽ kiểm tra cho cậu, cậu phải đi ngủ, đừng nghĩ tới việc lấy lại làm cho xong."

"..." Lâm Thiên Tây bị hắn mò trúng tâm tư, đành phải bò dậy, nhủ thầm lần sau sẽ làm nhanh hơn một chút.

Tôn Thành đứng lên, đột nhiên hỏi: "Về bây giờ?"

"Về chứ." Lâm Thiên Tây cầm balo, thoáng sau đã hiểu ra, cậu nhìn hắn cười cười: "Làm sao, cậu muốn tôi ngủ lại ở đây à?"

Tôn Thành trầm thấp nói: "Cậu muốn ngủ ở đây không?"

Lâm Thiên Tây nghe giọng điệu này của hắn mà lỗ tai ngứa ngáy, khoé miệng cong lên: "Đừng có dụ dỗ tôi, tôi phải chuyên tâm học tập, kỳ thi thử lần tới nhất định phải đứng ở thứ hạng 15, thi được rồi sẽ chơi tiếp."

"Ai nói muốn chơi?" Tôn Thành hỏi.

"..." Lâm Thiên Tây khẽ tặc lưỡi, thình lình vòng tay ôm lấy cổ hắn rồi ghì mạnh xuống: "Tôi! Tôi nói, tôi muốn chơi với cậu, được chưa?"

Tôn Thành bị cậu ghì ngả về phía trước, hắn ngẩng đầu lên: "Ừm, được."

Bỗng, tiếng mở cửa từ phòng Cố Dương vang lên, Lâm Thiên Tây lập tức buông lỏng tay, khoác cặp sách lên vai rồi đi thẳng ra cửa.

Tôn Thành nhìn cậu bước ra cửa như một cơn gió, hắn quay đầu lại, đúng lúc đó Cố Dương mở cửa phòng đi ra.

"Anh ơi, anh vẫn chưa ngủ ạ?" Cố Dương nửa tỉnh nửa mơ, vừa nói vừa bước vào WC.

Khoé miệng Tôn Thành giương lên, hắn cất đề của Lâm Thiên Tây đi rồi đáp: "Ngủ đây."

...

Lâm Thiên Tây về trễ nhưng vẫn cố ý đặt báo thức để dậy sớm.

Không còn nhiều thời gian, cậu phải cố gắng hết sức.

Kết quả là không cần đến đồng hồ báo thức, thứ đánh thức cậu sáng nay chính là một tràng âm báo cuộc gọi WeChat, hồi chuông "reng reng reng" chui thẳng vào trong màng nhĩ.

Lâm Thiên Tây dựa vào cảm giác mà ấn nhận, nhắm nghiền hai mắt kề điện thoại lên tai.

"Bé ngoan, dậy thôi, chờ cậu ở chỗ Dương Duệ." Giọng Tôn Thành khàn khàn, dường như cũng vừa mới tỉnh không lâu.

Mắt tuy nhắm nhưng miệng đã nở nụ cười, Lâm Thiên Tây bật dậy rời giường ngay tức khắc: "Tới đây, chỉ huy!"

Không hề báo trước, cứ vậy mà được hẹn.

Cùng lắm mười phút sau, Lâm Thiên Tây khoác balo chạy ra đường lớn, vừa chạy vừa học thuộc bài thơ cổ trong miệng.

Vừa đến bên ngoài tiệm tạp hoá, một chiếc xe tải đỗ lại ven đường, tiếng còi "bíp bíp" kêu inh ỏi.

Miệng Lâm Thiên Tây vẫn lẩm nhẩm đọc thơ, tầm mắt phóng ra phía trước tìm Tôn Thành, cậu hoàn toàn không nghe thấy mà lướt thẳng qua chiếc xe tải kia.

Người trong xe thò đầu ra: "Nhóc con nhà cậu điếc à?"

Khi đó Lâm Thiên Tây mới dừng bước rồi quay đầu lại nhìn, Lộ Phong đi ra từ buồng lái, gương mặt mang theo vết sẹo trừng mắt nhìn cậu.

"Cầm cái giải quán quân cả nước rồi mà sao vẫn ngốc vậy?"

"Quán quân cả nước cũng phải thi đại học mà." Lâm Thiên Tây lùi lại vài bước, trở lại bên cạnh xe: "Làm gì thế, anh có gì muốn nói à?"

Lộ Phong lấy bao thuốc ra rồi rút một điếu cho cậu theo thói quen, chợt nhớ ra bây giờ cậu đã không giống như trước kia, hắn bèn thu lại rồi nhét vào miệng mình: "Dương Duệ đã nói với anh chuyện chân cậu, anh đi tìm Tam Pháo một thời gian rồi, vẫn chưa tìm được. Cậu cũng đừng quan tâm nữa, nên làm cái gì thì làm cái đó đi, tránh được thì cứ tránh."

Sắc mặt của Lâm Thiên Tây xấu đi ngay sau khi nghe thấy cái tên đó: "Chuyện lâu như vậy rồi mà anh vẫn để bụng, em cảm động thật sự." Cậu cũng không thích phiền phức, ngón tay móc lấy quai đeo cặp sách: "Bây giờ em và nhóc Đông làm hoà rồi, không có ý định nào khác, có thể thi vào một trường tốt, rời khỏi nơi này thì sẽ cách xa loại ruồi nhặng đó."

"Cậu nghĩ được vậy là tốt nhất, học tập cho thật tốt đi." Lộ Phong đang nói bỗng ngừng lại, nhìn về phía trước: "Cậu ấy chờ cậu."

Lâm Thiên Tây nhìn theo ánh mắt Lộ Phong, trông thấy Tôn Thành đang đứng ngay phía trước, hắn đeo balo, khoác một cái áo khoác ngắn màu đen, thân hình vừa cao vừa thẳng tắp, cậu nở nụ cười rồi bước về nơi ấy: "Chắc chắn là chờ em, chẳng lẽ lại chờ anh à?"

"Cậu đắc ý cái con khỉ." Lộ Phong mắng một câu, sau đó đi vào trong tiệm tạp hoá.

Lâm Thiên Tây đi tới đưa tay ra: "Đề của tôi đâu?"

Tôn Thành bắt lấy cái tay của cậu rồi kéo đi: "Ăn sáng trước đã."

Lâm Thiên Tây bị hắn kéo về phía trước, cả hai băng qua đường rồi dừng lại trước một cửa tiệm ăn sáng ở ven đường.

Tôn Thành đi vào trong gọi cháo và bánh bao, gọi xong thì quay lại hỏi: "Vừa nãy nói gì vậy?"

"Nói nhảm vài câu ấy mà." Lâm Thiên Tây đáp bừa, cậu kéo ghế của bàn kê gần góc tường rồi ngồi xuống, lại vươn tay ra: "Đề đâu rồi?"

"Ăn thì ăn cho đàng hoàng, ăn xong đưa cho cậu." Tôn Thành ngồi xuống rồi cầm một bên dây tai nghe trên cổ đưa qua: "Cho phép cậu nghe tiếng Anh."

Lâm Thiên Tây ngoan ngoãn ghé sát lại gần, chỉ chỉ tai phải.

Tôn Thành nhét vào cho cậu, tiện tay kéo ghế xích lại gần.

Bọn họ ngồi trong quán ăn gần một tiếng, ăn sáng xong xuôi, cũng nghe xong vài đoạn tiếng Anh, đến khi người ra vào quán ngày càng nhiều, cả hai mới tới trường học.

Tình cờ khi ấy đang là giờ vào trường cao điểm, lúc đến nơi, sợi dây tai nghe vẫn nối giữa hai người.

Tôn Thành kéo Lâm Thiên Tây lại, vừa tháo tai nghe xuống cho cậu, hắn đã thấy lão Chu đang đứng ở cửa nhìn bọn họ.

Lâm Thiên Tây cũng thấy, thản nhiên tiến vào cổng trường như không có gì.

"Lâm Thiên Tây." Lão Chu bỗng gọi: "Đi theo tôi một lúc."

Lâm Thiên Tây dừng lại, hỏi theo bản năng: "Làm gì ạ?"

"Vào văn phòng đi, làm lại những bài kiểm tra em thiếu lúc đi huấn luyện." Lão Chu bước về phía trước.

"..." Lâm Thiên Tây thầm nghĩ, thế thôi à, vậy còn doạ người ta làm gì chứ? Cậu liếc mắt nhìn Tôn Thành đang bình tĩnh cất tai nghe đi, sau đó tháo balo xuống quăng cho hắn.

"Đi đi." Tôn Thành nhận lấy rồi đi về lớp trước.

Lâm Thiên Tây theo lão Chu vào văn phòng, không có ai ở đây, trên bàn quả thật đang bày mấy bài kiểm tra chờ cậu.

Lão Chu đặt bút trên bàn, cầm ấm trà lên rót vào ly, mở miệng nói như thể không liên quan đến mình: "Làm không hết thì mang về làm, không biết làm thì hỏi Tôn Thành."

Lâm Thiên Tây kéo ghế phía sau bàn làm việc ra ngồi xuống rồi cầm bút bắt đầu viết, viết được một hồi, tựa như vừa mới kịp phản ứng, cậu ngẩng phắt đầu lên hỏi: "Thầy Chu, thầy nói thật đi, có phải thầy bắt đầu đặt yêu cầu nghiêm ngặt hơn với em rồi không?"

Lão Chu ngồi bên cạnh thổi thổi lá trà trong ly, đáp: "Chuyện này là thầy Từ của các em đề nghị."

"Ồ, được rồi, thầy không yêu cầu, đều là Từ Tiến yêu cầu." Lâm Thiên Tây tiếp tục cúi đầu làm bài.

Lão Chu đẩy kính mắt không nói gì nữa, duy trì thái độ bình tĩnh, nhưng một lát sau, không biết vô tình hay cố ý mà ông lại đưa đầu ngó qua bài làm của cậu.

Lâm Thiên Tây vừa khéo quay sang.

Lão Chu rời mắt, lại thổi ly trà: "Làm bài của em đi."

Lâm Thiên Tây liếc cặp mắt sau lớp kính của ông, được đó, vẫn rất bình tĩnh, cậu cúi đầu nói: "Em đang làm đây."

Tôn Thành ngồi tại chỗ kiểm tra đề cho Lâm Thiên Tây, đánh dấu lại những câu sai, đợi cậu quay về làm lại.

Hắn chưa kiểm tra xong Lâm Thiên Tây đã quay về, dưới cánh tay còn kẹp một tập đề.

Vương Tiếu bước vào lớp, toàn thân nồng nặc mùi khói thuốc. Đúng lúc bắt gặp cậu đi vào, nó nhìn cậu một lúc: "Anh Tây lại bắt đầu rồi?"

Lâm Thiên Tây không buồn trả lời.

"Anh Tây?" Vương Tiếu tưởng cậu không nghe thấy nên gọi thêm lần nữa.

"Chậc." Lâm Thiên Tây liếc nó một cái: "Ồn ào cái gì, bài còn chưa nghĩ ra đây!"

"Đù má, lại bắt đầu thật rồi kìa..." Vương Tiếu vọt về chỗ ngồi: "Quái lạ, mỗi lần thấy anh liều mạng như thế là em lại hăng lên ấy, mẹ nó em cũng phải học."

Tôn Khải phụ hoạ: "Học thôi học thôi, nhìn anh Tây mà học tập."

Lâm Thiên Tây cầm đề kiểm tra trở về chỗ rồi nhìn sang bên cạnh.

Tôn Thành đẩy tập đề đã chữa xong sang cho cậu: "Nhiều đề vậy, có cần tôi rủ lòng thương xót mà giảm bớt đề cho cậu không?"

Lâm Thiên Tây cầm đề lên che trước mặt: "Tuyệt đối đừng thương hại tôi, cậu cứ chà đạp thoả thích đi."

Tôn Thành thấp giọng nói: "Chà đạp đến khi nào miệng cậu không lẳng lơ nổi nữa."

Khoé miệng Lâm Thiên Tây giật giật, cậu vùi đầu tiếp tục làm bài.

Tôn Thành ngồi bên cạnh mở sách ra, mắt lại thoáng nhìn sang đống đề trước mặt cậu, thật sự quá nhiều. Hắn suy nghĩ một lúc rồi nói: "Tan học đi mua đồ cùng tôi."

Lâm Thiên Tây không thèm ngẩng đầu lên mà hỏi: "Mua cái gì?"

"Mua chút đồ ăn, tiện thể tới chỗ tôi học." Tôn Thành nói: "Tôi nghĩ cậu sẽ cần."

Lâm Thiên Tây hoàn toàn nghe theo sắp xếp của hắn, gật đầu: "Ừ."

Đến khi tan học, tiếng chuông trường còn chưa kịp vang, chuông điện thoại đã rung lên trước.

Cả ngày hôm nay Lâm Thiên Tây vẫn chưa động vào điện thoại, trừ lúc ăn cơm trưa bị Tôn Thành lôi đến căng tin với hai lần đi WC trong khi nghỉ giữa giờ, thời gian còn lại cậu đều ngồi tại chỗ làm đề.

Khương Hạo ở bàn trước đứng lên, cầm balo chuẩn bị đi, trước khi đi còn liếc cậu một cái: "Lâm Thiên Tây dính trên ghế luôn rồi?"

"Kinh khủng quá..." Khương Hạo nói xong lại nhìn sang Tôn Thành: "Cả hai cậu đều kinh khủng." Vừa nói vừa ra ngoài cửa.

Tôn Thành cũng vừa làm xong một đề, hắn ngồi bên cạnh thấy vậy bèn thò tay vào trong cặp sách Lâm Thiên Tây lôi điện thoại ra rồi nhét vào tay cậu.

Lâm Thiên Tây cầm lấy, đụng phải tay hắn mới ngẩng lên nhe răng cười, cậu cúi đầu xem, là tin nhắn WeChat của Tần Nhất Đông.

[ Tôi thi cũng tạm ổn, không tệ lắm, cậu thì sao? ]

Lâm Thiên Tây trả lời ngắn gọn.

[ Không đạt mục tiêu, vẫn phải học. ]

Tần Nhất Đông đột nhiên gửi tới một chuỗi dấu chấm dài.

[ Nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên tôi với cậu nói chuyện học hành. ]

"Tần Nhất Đông?" Tôn Thành hỏi.

"Ừm." Lâm Thiên Tây vừa trả lời xong thì nhìn thấy hắn đứng lên.

"Đi thôi, muốn làm thì về làm."

Lâm Thiên Tây cất hết đề thi vào balo rồi khoác lên vai, cậu cầm luôn trên tay tờ đề mới làm một nửa đã được gấp đôi lại cùng với cây bút, sau đó đuổi theo hắn.

Để tiết kiệm thời gian, Tôn Thành tìm một cửa hàng tiện lợi trên đường rồi đi vào mua đồ.

Lâm Thiên Tây đi theo phía sau hắn.

Hắn mua một vài món Cố Dương thích cùng chút đồ ăn nhẹ và bánh mì, phòng trường hợp đói bụng vì làm đề cùng Lâm Thiên Tây đến nửa đêm. Lúc đang lấy mì ăn liền trên kệ thì bất chợt nghe thấy một tiếng "bụp", hắn quay đầu lại, trông thấy Lâm Thiên Tây đang đứng đằng kia vừa khom lưng ôm trán vừa chửi: "Đệt mẹ!"

Tôn Thành đi tới nắm lấy cánh tay Lâm Thiên Tây, bấy giờ mới phát hiện trong tay cậu đang cầm tờ đề thi, cảm giác không nói nên lời xen lẫn buồn cười xuất hiện, hắn ấn lên trán cậu một cái: "Đáng đời."

"Đệt, cậu còn ấn nữa! Tôi chỉ làm mấy câu trắc nghiệm thôi!" Vừa rồi Lâm Thiên Tây làm bài quá chăm chú, không để ý nên va phải kệ hàng, cậu vén sợi tóc phủ trước trán lên rồi chỉ vào: "Có đỏ không!"

Thấy xung quanh không có người, Tôn Thành bèn nâng cằm cậu lên nhìn một chút, thế rồi trưng ra vẻ mặt vô cảm mà nói: "Đỏ, chảy máu rồi, máu chảy thành sông."

Lâm Thiên Tây giơ chân định đạp hắn.

Tôn Thành đẩy cái chân đang giơ lên của cậu về, sau đó lấy tay cậu nhét vào túi trong áo khoác mình: "Đi theo tôi, bây giờ coi như cậu là người mù."

"Vậy cậu là chó dẫn đường?"

"Bỏ tay ra, đi mà tìm Tom đi." Tôn Thành hất tay cậu ra ngoài.

Lâm Thiên Tây dốc sức nhét tay lại vào túi hắn: "Không, tôi sai rồi, Tom không đẹp trai bằng cậu."

Tôn Thành bước ra ngoài: "Tới quầy bên kia rồi đi về, tôi sẽ cho cậu làm một đề, chỉ một đề thôi, về rồi làm."

"Được thôi." Lâm Thiên Tây cúi đầu nhìn bài tập, cậu cho tay vào túi áo đối phương rồi đi theo hắn.

Sau khi xem kệ hàng này xong thì cũng đã mua được gần hết những thứ cần mua.

Tôn Thành cầm đồ đi tính tiền, lúc này mới lấy tay Lâm Thiên Tây ra khỏi túi áo.

Cậu cúi đầu, trong miệng đang đọc thầm từ vựng hay công thức nào đó, chân lại vô thức bước về phía kệ hàng.

Một bàn tay bỗng đặt lên kệ ngay trước mặt, Lâm Thiên Tây đâm vào mới phát hiện thứ mà trán mình đụng phải chính là mu bàn tay, vừa mới ngoái đầu lại, Tôn Thành đã đang nhìn cậu chằm chằm.

Cậu nhếch miệng cười, cất bài tập đi: "Không làm thật, về rồi làm tiếp."

Tôn Thành rút tờ đề của cậu ra rồi cất vào túi mình mới yên tâm: "Đi thôi, người mù, nếu không tôi sẽ ném cậu lại ở chỗ này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro