Chương 105

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: ncx, Beta: mienemenguyen
Chương 105: Thành gia cực kỳ có tình.

Lâm Thiên Tây giở mấy tờ giới thiệu tuyển sinh của các trường học ra rồi đặt hết lên mặt bàn, ngậm cọng rong biển trong miệng, nói: “Này, xem đi.”

Tất cả đều được cậu mang về từ nơi thi đấu sau khi lọt vào bán kết.

Tần Nhất Đông ở bên cạnh ghé lại gần xem, nhìn thoáng qua thử thì phát hiện tờ nào cũng là của trường ở Bắc Kinh, cậu chàng giật mình hỏi: “Cậu nghiêm túc đó à?”

“Đương nhiên, nếu không thì cho cậu xem làm gì?” Lâm Thiên Tây cất từng tờ đi, cậu còn chưa cho Tôn Thành xem đâu.

Tần Nhất Đông quan sát cậu: "Cậu muốn theo cậu ấy tới Bắc Kinh?"

Lâm Thiên Tây cười cười: "Thế nào gọi là theo cậu ấy tới Bắc Kinh chứ, tôi đây muốn 'cùng' cậu ấy tới Bắc Kinh.”

Phải đặc biệt nhấn mạnh chữ "cùng", bởi vì không tồn tại cái gọi là ai đi theo ai, mà đó là bọn họ cùng nhau nỗ lực.

Tần Nhất Đông mở miệng giống như muốn nói gì đó, cuối cùng lại không lên tiếng.

“Đừng nói nữa nhóc Đông.” Lâm Thiên Tây nhìn thấy vẻ mặt của cậu chàng, cậu đã ăn xong cọng rong biển, bèn phủi phủi tay rồi đứng thẳng dậy: “Tôi biết cậu muốn nói gì, đừng khuyên, thật đó.”

Tần Nhất Đông tiện tay gẩy viên bi trên bàn, hồi lâu sau mới nói: “Tôi còn nói gì được nữa, mẹ nó cậu trọng sắc khinh bạn.”

Lâm Thiên Tây nhếch miệng cười: “Cậu biết quá muộn.” Nói rồi lại chợt nhớ ra: “Cậu định thi ở đâu vậy?”

Thực ra thành tích của Tần Nhất Đông không quá tệ, ít nhất vẫn không đến mức không đủ điểm để đỗ đại học.

“Chắc là trong tỉnh.” Tần Nhất Đông nói: “Dù sao tôi cũng chẳng tới được Bắc Kinh, còn tưởng cậu cùng lắm cũng chỉ thi tạm một trường trong tỉnh.”

“Sao lời này của cậu lại có mùi oán giận thế.”

“Lượn đi, đồ trọng sắc khinh bạn!” Tần Nhất Đông lườm cậu: “Để tôi xem cậu có đỗ được không!”

“Đệt, ăn nói vớ vẩn, chín mươi chín bước cũng đi xong luôn rồi, dù liều mạng tôi cũng phải thi đỗ!” Lâm Thiên Tây giơ chân làm bộ muốn đạp cậu chàng một phát.

Tần Nhất Đông hơi né ra, đột nhiên hỏi: "Hai cậu thật sự phải tiếp tục như thế à?” Nói xong thoáng ngừng lại nhìn cậu: "Tôi chỉ hỏi lần này thôi.”

Trước đây lúc khuyên Lâm Thiên Tây, cậu chàng vốn không có cảm giác gì, nhưng đến bây giờ, nhất là sau trận thi đấu lần đó, Tần Nhất Đông cảm thấy hình như Tôn Thành thật sự có ý với Lâm Thiên Tây, đặc biệt là khi hắn nói chuyện trước mặt mình, có vẻ người nọ rất coi trọng Lâm Thiên Tây, cực kỳ coi trọng.

Lâm Thiên Tây cầm balo khoác lên vai, cậu chỉ chỉ bản thân, trên mặt không hề có ý cười, vô cùng nghiêm túc: “Cậu nhìn tôi đi, tôi với cậu ấy là thật đó.”

Cậu vẫn luôn mang dáng vẻ vô lại cà lơ phất phơ, nhưng giờ phút này thì không như vậy nữa, con ngươi vừa đen vừa sáng.

Tần Nhất Đông nhìn cậu, không ngờ sẽ có một ngày cậu lại như thế này, cậu chàng không nói gì nữa, tiện tay cầm túi đồ ăn lên rồi gật đầu.

Lâm Thiên Tây khoác balo đi ra ngoài, lớn tiếng kêu: “Ông chủ Dương, em về đây!”

Dương Duệ đang ở trong tiệm tạp hoá, anh cao giọng hỏi một câu: “Rốt cuộc hai đứa cũng làm hoà rồi, không ở lại đây ăn một bữa được hay sao?”

“Không ăn, ăn mừng xong là được rồi, sến súa như vậy làm gì chứ, chẳng phải sau này vẫn còn nhiều cơ hội gặp mặt à, em phải về nhà học bài!” Lâm Thiên Tây trả lời rồi ra khỏi cửa.

Vốn dĩ cậu muốn tới toà nhà cũ tìm Tôn Thành, nhưng được nửa đường lại nhớ ra lúc đi Tôn Thành nói hắn tạm thời có chuyện, thế là cậu không tới nữa, cho đó là chuyện liên quan đến Cố Dương. Trên đường đi, Lâm Thiên Tây gửi cho hắn một tin nhắn WeChat.

[ Tôi ăn mừng xong rồi, cậu có ý tưởng gì không? ]

Vừa đi vừa chờ, mãi tới khi đứng trước cửa nhà vẫn chưa được phản hồi.

Lâm Thiên Tây dừng bước, nhìn vào màn hình điện thoại, cậu thầm nghĩ bận rộn đến thế cơ à, lâu như vậy mà vẫn chưa trả lời mình? Nghĩ một hồi, cậu bỗng bật cười, một tay vặn chìa khoá mở cửa, tay còn lại lạch cạch gõ chữ.

[ Không thèm để ý tới tôi, được lắm, cmn cậu rút x vô tình! ]

Nhắn xong, cậu vào phòng lấy tập ghi chép và đề ra, tập ghi chép Tôn Thành làm cho cậu có rất nhiều trang được dán giấy ghi chú nhỏ.

Đến lúc Lâm Thiên Tây giở bài ra xem vẫn không nhận được tin nhắn nào, cậu nằm uỵch xuống giường, nhủ thầm trong bụng: Rút x vô tình thật sự…

Năm giờ sáng Tôn Thành đã rời giường, sáu rưỡi sáng hắn đang trên đường tới trường học, trước đó đã làm đề Tiếng Anh suốt một tiếng.

Thực ra đêm qua đến hai giờ hắn mới ngủ, từ khi học kỳ cuối bắt đầu, gần như đêm nào Tôn Thành cũng giải đề, hắn vẫn luôn duy trì thói quen sinh hoạt này.

Có một đêm duy nhất không làm, đó chính là cái đêm ở cùng với Lâm Thiên Tây trong khách sạn.

Hắn vừa đi vừa mở điện thoại, tối hôm qua tắt máy vì không muốn bị Cố Chí Cường làm phiền, bây giờ bật lên mới phát hiện quả nhiên lại có mấy cuộc gọi nhỡ từ số máy kia.

Ngón tay Tôn Thành máy móc xoá chúng đi, trên mặt không có biểu cảm gì, dù sao chuyện cũng đã nằm trong dự đoán.

Cố Chí Cường không quan tâm đến thể thao và cũng chẳng bao giờ xem trận thi đấu nào, không thể biết đến chuyện này từ cuộc thi lần đó được, có lẽ là nghe từ chỗ khác.

Thời điểm này không cần thiết phải dây dưa những chuyện như vậy với ông ta, hắn và Lâm Thiên Tây sắp thi đại học, không đáng để hao phí tinh lực.

Tôn Thành xoá hết tin nhắn và nhật ký cuộc gọi, sau đó ấn mở WeChat lên, vừa mở đã thấy tin nhắn Lâm Thiên Tây gửi tới.

[ Không thèm để ý tới tôi, được lắm, cmn cậu rút x vô tình! ]

Hắn ngừng bước rồi đọc đi đọc lại tin nhắn ấy vài lần, sau đó lại ngẩng lên nhìn đường, trên đường không thấy bóng dáng Lâm Thiên Tây đâu, cậu vẫn chưa đi học.

Miệng hư đến như vậy, thế nào mà hắn lại trở thành kẻ “rút x vô tình” rồi?

“Cool guy này.” Dương Duệ ở đằng trước gọi.

Tôn Thành nhìn sang.

Dương Duệ đang ngồi trên ghế nhỏ ăn sáng ở gian tạp hoá, anh cười cười bảo: “Sao tối qua về sớm thế, không nhìn nổi Lâm Thiên Tây và nhóc Đông ‘anh anh em em’ à?”

Tôn Thành phát hiện Dương Duệ rất biết dùng từ, tay hắn xoay xoay điện thoại: “Em nói là em có việc.”

“Hai đứa nó từ trước đã như vậy.” Dương Duệ ra chiều nhiều chuyện, nói: “Thật mà, quan hệ thân thiết cực kỳ, kề vai sát cánh, đi đâu cũng dính lấy nhau, bây giờ lại còn làm hoà rồi, nhóc Đông quan tâm Lâm Thiên Tây, Lâm Thiên Tây cũng quan tâm nhóc Đông, cậu phải quản thật kỹ, nếu không cẩn thận Lâm Thiên Tây sẽ bay mất đó.”

Tôn Thành bước về phía trước, lạnh nhạt đáp: “Có bay cũng sẽ bị em kéo về. Được rồi ông chủ Dương, anh không chơi được em.”

“...” Dương Duệ ôm bát lắc đầu: “Dẹp dẹp, thật sự không chơi nổi cậu, một lần cũng không nổi, thua luôn!”

Bảy giờ Lâm Thiên Tây mới tới trường, vừa vào lớp đã thấy trên ghế ngồi của mình có một túi giấy đựng bánh bao và bánh quẩy đang bốc hơi nóng, kế đó còn có cả một hộp sữa bò.

Cậu nhìn sang bên cạnh, chỗ ngồi của Tôn Thành trống không.

“Đừng nhìn nữa, cậu ấy mua cho cậu đó.” Khương Hạo ngồi trên quay xuống: “Hai cậu...”

“Gì cơ?” Lâm Thiên Tây hỏi.

“Ngọt ngào nhỉ! Ngọt ngào đến thế cơ à!” Khương Hạo đè giọng nói: “Đến cả đồ ăn sáng cũng đi mua cho cậu!”

Cậu ta vẫn không quen, mặc dù hiểu rõ, nhưng chính miệng mình nói hai đứa con trai ngọt ngào với nhau thì vẫn có cảm giác hơi khó tả.

“...” Lâm Thiên Tây quay đầu ngắt lời: “Cậu ấy đâu?”

“Sao mà tôi biết được, bọn Vương Tiếu đi hút thuốc, chắc cậu ấy cũng đi rồi.” Khương Hạo quay lên.

Lâm Thiên Tây ngồi xuống, vừa hay chưa ăn sáng, cậu bèn cầm bánh quẩy lên cắn một miếng.

Tôn Thành trở lại lớp, giơ chân khều ghế rồi ngồi xuống.

Lâm Thiên Tây quay sang: “Đi đâu vậy?”

Tôn Thành nhìn bánh quẩy trong tay cậu: “Ăn rồi?”

“Ừm, không phải cậu mua cho tôi à?” Lâm Thiên Tây lắc lắc miếng bánh quẩy trước mặt hắn, sau đó lại cố ý há miệng cắn một miếng cho hắn xem.

“Cho cậu, không cho cậu thì cho ai?” Khoé miệng Tôn Thành khẽ giương, hắn nhét túi tiện lợi trên tay vào trong ngăn bàn Lâm Thiên Tây: “Đi mua thuốc, cái này cũng cho cậu.”

Lâm Thiên Tây lôi túi ra, bên trong có hai tuýp thuốc mỡ giảm đau, cậu ù ù cạc cạc hỏi: “Làm gì thế?”

“Đối xử với cậu tốt một chút.” Tôn Thành nói: “Chứng minh tôi không phải loại người mà cậu nói.”

“Loại người gì?”

“Loại người cậu nói ở trên WeChat.”

Lâm Thiên Tây ngậm bánh quẩy trong miệng, nhớ lại, rút x vô tình?

“Đệt!” Chẳng trách lại mua cho cậu thuốc mỡ trị đau, hoá ra là đã ở đây chờ cậu rồi?

Lâm Thiên Tây đặt bánh quẩy xuống, đưa tay nhéo bắp đùi Tôn Thành.

Tôn Thành cau mày trừng mắt nhìn cậu, cũng duỗi tay ra nhéo đùi cậu một cái.

“A…” Lâm Thiên Tây sợ đau, hiệu quả so với hắn còn rõ ràng hơn nhiều.

Khương Hạo nghe thấy tiếng động bèn quay xuống hỏi: "Hai cậu làm cái gì thế?” Vừa hỏi vừa liếc mắt ra ngoài cửa sổ.

Hai người lẳng lặng giằng co ở bên dưới. Ngó ra cửa sổ thấy lão Chu mang tập bài thi bước vào lớp, Tôn Thành buông tay Lâm Thiên Tây, cũng không vội thu lại cái tay đang nhéo bắp đùi cậu mà nhẹ nhàng xoa lên chỗ mình vừa nắm, sau đó mới rút tay về.

“Khụ…” Lâm Thiên Tây bị sặc bánh quẩy, cậu khẽ cử động chân rồi nhìn chằm chằm hắn, xoa bậy bạ cái gì không biết, bị nhéo còn không đau bằng cái xoa này nữa!

Tôn Thành liếc cậu một cái, tay đã bắt đầu giở sách.

Sau khi vào phòng học, lão Chu kêu Chương Hiểu Giang phát bài thi khảo sát ngày hôm qua, ngoài bài thi ra thì còn có bảng xếp hạng và điểm số của từng người.

Khi đó đám Vương Tiếu mới vội vàng chạy về lớp.
Lâm Thiên Tây nhét bánh bao, bánh quẩy cùng hộp sữa bò đang ăn dở vào trong ngăn bàn, cả hai tuýp thuốc kia cũng đẩy sâu vào trong, cậu nhận lấy bài thi rồi cầm bảng xếp hạng lên, nhìn từng cái tên một.

Hạng 1 đương nhiên là Tôn Thành, không có gì bất ngờ, quả nhiên điểm số vẫn là đầu 7.

Cậu vừa định nhìn sang hắn, ngón tay Tôn Thành đã gõ lên bảng xếp hạng: “Cậu ở đây.”

Lâm Thiên Tây xem của hắn trước, hắn lại xem của Lâm Thiên Tây trước.

Lâm Thiên Tây nhìn xuống, thấy tên mình đứng thứ 18.

“Tăng một bậc.” Cậu cau mày: “Vẫn chưa đạt tiêu chuẩn.

“Đù má anh Tây à, anh đã đứng thứ 18, 18 rồi đó!” Vương Tiếu quay xuống nhỏ giọng kinh ngạc: “Anh trâu bò vãi, còn muốn gì nữa hả?”

“Đã nói là không đạt tiêu chuẩn rồi mà.” Lâm Thiên Tây đẩy đầu nó trở về.

“Đi luyện tập lâu như vậy, không tụt hạng là không tệ rồi.” Tôn Thành trầm giọng.

Lão Chu đứng trên bục giảng nói: “Không còn bao lâu nữa là thi đại học, khảo sát lần này là kỳ thi liên trường của Ngũ Trung và Bát Trung, chúng ta ở đây cũng chỉ có hai trường cấp 3 này thôi, thi thế nào thì tự mình nắm chắc. Sau này còn có một kỳ thi thử mô phỏng thi đại học nữa, thi xong cái đó là sẽ chính thức ra chiến trường luôn.” Lão Chu gõ gõ vào vị trí bên cạnh tấm bảng đếm ngược trên bảng: “Giai đoạn cuối cùng rồi, tận dụng cho thật tốt đi.”

Lâm Thiên Tây lấy điện thoại di động ra, cúi đầu gõ chữ.

Tôn Thành liếc cậu một cái: “Làm gì vậy?”

“Chẳng phải là thi liên trường à? Không biết nhóc Đông thi thế nào, tôi hỏi cậu ấy thử.” Cậu đáp lời.

Tôn Thành im lặng rút một tờ giấy nháp ra rồi mở nắp bút, bắt đầu viết từng mục lên giấy.

Lâm Thiên Tây nhập được nửa dòng tin nhắn, nhìn thấy vậy thì xích lại gần hỏi: “Cậu viết cái gì thế?”

“Lập bản kế hoạch mới cho cậu.” Tôn Thành vừa viết vừa nói: “Tan học cậu tới chỗ của tôi.”

“Sau đó thì sao?”

“Học ở trước mặt tôi.” Tôn Thành đáp.

Lâm Thiên Tây cầm bài thi dựng thẳng lên che trước mặt, cười cười: “Không nói cậu vô tình nữa, Thành gia cực kỳ có tình.”

Tôn Thành dừng bút nhìn cậu.

“Trật tự nào!” Lão Chu ở trên bục gõ gõ bàn.
Lâm Thiên Tây đặt bài thi xuống, lặng im không nói nữa.

Chạng vạng tối, Cố Dương tan học trở về nhà. Cậu nhóc đang bận cho Tom ăn, nghe thấy tiếng mở cửa thì bèn quay đầu, trông thấy Lâm Thiên Tây và Tôn Thành một trước một sau đi vào.

“Anh Tây!” Cố Dương vẫy vẫy tay: “Sao bây giờ anh mới đến, em vẫn chưa chúc mừng anh giành quán quân đâu đó!”

Lâm Thiên Tây khoác balo bước tới ngồi xuống rồi vuốt lông Tom: “Đừng khách sáo như vậy chứ, em trai ngoan, anh tới để học bài.”

Cố Dương nói: “Em hiểu mà, giai đoạn cuối nên phải chạy nước rút đúng không ạ? Em thấy anh của em suốt ngày làm đề thôi.”

Lâm Thiên Tây gật đầu: “Đúng vậy, không sai, noi gương anh trai của nhóc mà học tập.”

Tôn Thành đặt balo lên bàn nhỏ, trên tay cầm theo một hộp cơm đóng gói, hắn đến gần kéo nhẹ cổ áo sau gáy cậu: “Noi gương tôi mà vẫn còn ở đây chơi với chó?”

“Không chơi nữa, tới đây tới đây, noi gương cậu ngay đây.” Lâm Thiên Tây thả Tom ra rồi ngồi bên cạnh bàn nhỏ, bắt đầu lấy sách vở và đề cương trong balo ra.

Tôn Thành đưa cơm cho Cố Dương: “Mua cho nhóc, bọn anh ăn xong rồi mới về làm bài.”

“Liều mạng như vậy hả.” Cố Dương nhìn hai người họ, sau đó đem cơm về phòng mình: “Vậy em không làm phiền hai người nữa.”

Tôn Thành đi tới bàn nhỏ rồi ngồi xuống sát bên cạnh cậu, hỏi: “Hôm nay cậu định làm bao nhiêu đề?”

“Cậu muốn làm bao nhiêu?” Lâm Thiên Tây ngẩng đầu nhìn hắn.

“Cái bản kế hoạch kia, tôi muốn làm toàn bộ, mỗi một môn đều phải làm.” Tôn Thành đáp.

“Vậy tôi giống cậu.”

“Cậu chắc chắn?”

“Xem thường tôi à?” Lâm Thiên Tây duỗi tay ra, lại định tóm lấy đùi hắn.

Tôn Thành bắt lấy tay cậu rồi dúi chiếc bút vào trong: “Vậy thì cậu làm đi.”

Cố Dương đã cơm nước xong xuôi, lúc cậu nhóc đi ra khỏi phòng, thời gian đã không còn sớm nữa.

Cải hai đều đang vùi đầu giải đề ở bên bàn nhỏ, lỗ tai còn nhét tai nghe, chẳng biết có phải lại nghe tiếng Anh hay không.

Cậu nhóc rón rén bước về phòng, không quấy rầy bọn họ.

Đến khi nhóc ta ra ngoài một lần nữa thì đã đến giờ phải đánh răng rửa mặt đi ngủ.

Cố Dương không nghe thấy động tĩnh gì hồi lâu, còn tưởng là Lâm Thiên Tây về rồi, ra ngoài mới phát hiện cậu vẫn còn ở đây, đành phải tiếp tục rón rén đi ra.

Lúc nghe thấy tiếng Cố Dương đóng cửa phòng, Tôn Thành vẫn chưa để ý, tới khi tháo tai nghe xuống mới biết không còn sớm nữa, Tôn Thành khi làm đề thường xuyên không chú ý đến giờ giấc, hắn cầm điện thoại rồi mở màn hình lên nhìn thời gian, đã hơn mười hai giờ đêm.

Lâm Thiên Tây ngẩng đầu nhìn hắn: “Mấy giờ rồi?”

“Rất muộn, cậu còn muốn làm tiếp không?”

“Làm chứ, đã làm xong đâu.” Lâm Thiên Tây cúi đầu nói: “Tiếp đi.”

Tôn Thành đứng dậy bước vào bếp rót hai ly nước rồi đem ra, vừa mới ngồi xuống đã trông thấy cậu cầm bút gật gù lên xuống.

Gật gật gù gù một hồi rồi lập tức bừng tỉnh, Lâm Thiên Tây vỗ vỗ mặt: “Đệt, vậy mà lại buồn ngủ.”

“Buồn ngủ là chuyện bình thường.” Tôn Thành quay đầu thoáng liếc qua cửa phòng Cố Dương, hắn duỗi chân ra rồi vỗ một cái: “Cho cậu nằm một lát.”

Lâm Thiên Tây nhìn mặt hắn rồi lại nhìn xuống đôi chân vừa dài vừa thẳng kia, cậu đã hơi động tâm, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu: “Không được, không thể ngủ.”

Tôn Thành nắm bả vai cậu, dứt khoát ấn xuống đùi mình: “Mười phút, đến giờ tôi sẽ gọi cậu dậy.”

Lâm Thiên Tây nằm xuống thì không vùng vẫy nữa, cậu nằm nghiêng người ôm lấy eo Tôn Thành, nhỏ giọng lầu bầu bên bụng hắn: “Phải gọi tôi dậy đó.”

Tôn Thành liếc nhìn cánh tay đang vòng qua eo mình, cậu vùi đầu vào nơi ấy, mái tóc đen sẫm, hơi thở ấm áp phả vào bụng dưới của hắn, đây là lần đầu tiên Tôn Thành nhìn thấy cậu học đến mức mệt mỏi như vậy, hắn khẽ giương khoé miệng, sau đó “Ừm” một tiếng thật thấp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro